Chương 72: Sự thật

Editor: Yeekies

Người đàn ông trên xe lăn khép hờ mắt, yết hầu mạnh mẽ chuyển động, ngực nhợt nhạt phập phồng vài cái. Ánh mắt hắn chăm chú nhìn vào hư không, trong lòng có một dự cảm mơ hồ, dường như sắp chạm đến điều gì đó mà từ lâu hắn không biết.

Hắn im lặng hồi lâu, rồi khẽ ngước mắt, nhàn nhạt nói với giọng máy móc lạnh băng vang lên trong đầu: "Vì sao?"

Giọng máy móc kia mang theo chút thương hại rất nhỏ: "Đây là cái giá mà Trần Tê đã trả để đổi lấy."

"Ngài vốn dĩ không thuộc về thế giới này."

Nửa giờ sau, Yến Hoàn trên xe lăn sắc mặt trắng bệch, cả người cứng đờ bất động nhìn hư không, nhẹ nhàng khó khăn nghẹn ngào nói: "Em ấy thật sự sẽ chết sao?"

Giọng nói trong đầu dừng lại một chút, giọng máy móc được ngụy trang từ hệ thống nửa thật nửa giả nhàn nhạt nói: "Ngài cũng đã nhận ra nguyên nhân cái chết khó hiểu của Trần Tê ở kiếp trước, kiếp này cũng không phải không thể chết một cách khó hiểu, đúng không?"

Yến Hoàn chợt nắm chặt tay vịn xe lăn, cổ họng trào lên mùi máu tươi nồng nặc. Hắn nhắm mắt lại, hồi tưởng từng chữ mà giọng máy móc kia vừa nói trong đầu.

Trần Tê vốn nên là người chết, chẳng qua do cơ duyên xảo hợp mà có được một thứ tên là hệ thống. Hệ thống có thể cho Trần Tê sự sống một lần nữa, để đổi lại, điều kiện là cậu ta nhất định phải khiến người được nhắm đến yêu mình.

Nếu không thể khiến người được nhắm đến yêu mình, hệ thống sẽ phán định nhiệm vụ thất bại, nhân vật ở thế giới đó sẽ tử vong, lặp lại đến thế giới tiếp theo, cho đến khi nhiệm vụ thành công.

Cứ vòng đi vòng lại, cho đến khi Trần Tê thực sự có được tình yêu của người khác.

Mà hắn, Yến Hoàn, chẳng qua là đối tượng công lược ở kiếp trước. Vì một số sai lầm của hệ thống, dẫn đến Yến Hoàn ngoài ý muốn nảy sinh tình cảm, theo Trần Tê đến thế giới này.

Việc hắn có ý thức sống lại đã gây ra lỗi hệ thống, thậm chí suýt chút nữa khiến toàn bộ quỹ đạo thế giới bị lệch lạc.

Mỗi một điểm nút, mỗi một vấn đề, giọng máy móc kia trong đầu hắn đều có thể đưa ra câu trả lời. Chưa hết, giọng nói đó còn mang theo chút thương hại nói: "Bởi vì nhiệm vụ của cậu ấy ở kiếp trước thất bại, nên để trừng phạt, đối tượng công lược của cậu ấy ở kiếp này là Tần Hằng."

"Năng lực cảm thụ tình cảm của Tần Hằng cực kỳ thấp, không có gì bất ngờ xảy ra thì Trần Tê cả đời cũng không thể công lược được."

Ngón tay Yến Hoàn trắng bệch, hắn nghẹn ngào: "Vậy kiếp sau người mà Trần Tê muốn công lược, sẽ chỉ càng khó hơn kiếp này đúng không?"

Họa sĩ nhỏ của hắn không biết yêu, chỉ có thể chông chênh lảo đảo trong vòng luân hồi bị người ta giày vò, hết lần này đến lần khác bị người ta chà đạp tấm chân tình.

Giống như hắn ở kiếp trước, cũng giống như Tần Hằng ở kiếp này.

Nghĩ đến đây, tròng mắt Yến Hoàn trên xe lăn nổi lên đầy tia máu, hắn nghe thấy giọng máy móc kia nhàn nhạt nói: "Không có gì bất ngờ xảy ra thì là như đúng vậy."

Nói xong, giọng máy móc kia mang theo chút dụ dỗ nói: "Nhưng cũng không phải là không có cách nào thay đổi."

"Bởi vì sai lầm của chúng tôi, dẫn đến việc ngài xuất hiện ở thế giới này, nhưng sự xuất hiện của ngài đối với toàn bộ thế giới mà nói đều là lỗi."

"Chỉ cần ngài đồng ý để thế giới này khôi phục lại quỹ đạo vốn có, để bồi thường, chúng tôi có thể nới lỏng điều kiện cho Trần tiên sinh, ở thế giới này, cậu ấy sẽ không chịu bất kỳ sự ràng buộc nào của nhiệm vụ."

"Trần tiên sinh không cần công lược Tần Hằng, cũng không cần công lược bất kỳ ai, ở kiếp này, cậu ấy sẽ có được tự do hoàn toàn."

Yến Hoàn khẽ mở mắt, không nói gì, rất lâu sau hắn mới khàn khàn nói: "Quỹ đạo là gì?"

Giọng máy móc dừng lại một chút nói: "Tiêu trừ tình cảm không nên tồn tại của ngài."

"Để NPC tiếp quản thân thể ngài."

Yến Hoàn chợt ngẩng đầu, gắt gao nghiến răng nghẹn ngào, từ kẽ răng bật ra mấy chữ: "Không thể nào."

Muốn hắn rời xa Trần Tê, chết cũng không thể.

Tất cả sự điên cuồng cố chấp và dục vọng chiếm hữu sâu tận linh hồn của hắn đều đến từ Trần Tê, bảo hắn biến mất khỏi Trần Tê, chết cũng không thể.

Giọng máy móc kia lạnh băng nói: "Quyền lựa chọn đồng ý hay không nằm ở ngài."

Đầu óc Yến Hoàn điên cuồng lặp đi lặp lại giọng máy móc lạnh băng kia: "Cậu ấy ở kiếp này sẽ có được tự do hoàn toàn."

Hoàn toàn tự do.

Yến Hoàn im lặng hồi lâu, sau đó hắn mệt mỏi khẽ ngửa đầu nói: "Nguyên nhân xảy ra tai nạn xe cộ lần trước cũng là các người?"

Giọng máy móc kia lại rất thản nhiên nói: "Đúng vậy, nhưng đã không thành công."

Ý chí của người đàn ông muốn tồn tại ở thế giới này quá mạnh mẽ, bằng không chúng nó cũng sẽ không tự mình đến đàm phán với người đàn ông.

Yến Hoàn ngửa đầu khép hờ mắt, nhàn nhạt nói: "Tiêu trừ tình cảm không nên tồn tại của tôi, là xóa bỏ sao?"

Giọng máy móc im lặng một chút nói: "Ngài có thể hiểu như vậy."

Hoàng hôn cuối chân trời rực rỡ ánh cam tràn vào cửa sổ sát đất, dưới ánh đèn sáng trưng, người đàn ông ngạo nghễ vậy mà giờ đây lại vô cùng yên tĩnh, hắn khẽ ngửa đầu, nhìn những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, nhớ lại buổi chiều tà đầy tuyết rơi ở kiếp trước khi biết tin Trần Tê qua đời.

Hắn an tĩnh nhìn những hạt bụi nhỏ hồi lâu, rồi khẽ khàn giọng nói: "Kẻ lừa đảo."

Thích là giả, yêu nhau là giả, làm bạn cũng là giả, tất cả chẳng qua chỉ là nhiệm vụ của Trần Tê thôi.

Trái tim hắn co rút thành một cục, từng cơn đau thắt lại.

Ký ức như thủy triều ùa vào tâm trí hắn, hình ảnh Trần Tê mặc áo sơ mi trắng ngồi trên thảm, ôm chú mèo trắng như tuyết, trong mắt mang theo ý cười giơ chú mèo lên, dùng chóp mũi nhẹ nhàng cọ cọ chú mèo rồi ngước mắt cười nhìn hắn.

Yến Hoàn khẽ thở dài, đuôi lông mày lại mang theo chút bất đắc dĩ, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, đường nét sắc sảo trên gương mặt dịu hẳn xuống.

Thôi vậy.

Lừa hắn thì cứ lừa hắn đi.

"Câu hỏi cuối cùng."

Giọng khàn khàn khó khăn của người đàn ông trên xe lăn hướng về giọng máy móc lạnh băng trong đầu: "Kiếp trước."

"Những việc tôi đã làm, có phải chịu ảnh hưởng của các người không?"

Giọng máy móc kia chắc nịch nói: "Không."

"Chúng tôi đương nhiên hy vọng Trần tiên sinh có thể công lược thành công, sao có thể để ngài làm ra những chuyện đó được?"

Cả người Yến Hoàn cứng đờ, hơi sầu thảm khó khăn chậm rãi nói: "Được."

Giọng hắn nghẹn ngào không nghe ra cảm xúc: "Làm sao tôi xác định được, cuối cùng các người có phải đang lừa tôi không?"

Giọng nói trong đầu nhàn nhạt nói: "Chúng tôi sẽ giữ lại cho ngài một tia ý thức dữ liệu cuối cùng, đợi đến khi ngài tự mình xác nhận sự tự do của Trần tiên sinh, tia ý thức dữ liệu đó của ngài sẽ tự động tiêu hủy."

Nói xong, giọng máy móc kia lạnh băng lên: "Nếu đến cuối cùng, ngài vẫn không đồng ý, vậy chúng tôi sẽ trực tiếp cưỡng chế tiêu hủy toàn bộ thế giới."

"Chúng tôi tuyệt đối không thể dung thứ bất kỳ lỗi nào tồn tại, hy vọng ngài sẽ suy nghĩ kỹ."

Yến Hoàn chậm rãi mở mắt, nghiêng đầu an tĩnh nhìn ánh hoàng hôn rực rỡ ngoài cửa sổ, nhớ lại khi vừa sống lại hắn trở về phòng vẽ tranh bỏ hoang trên tầng sáu ký túc xá trường Trần Tê, trước mặt Trần Tê đang gối đầu ngủ trên bàn là bức sơn dầu rực rỡ kia. Bức sơn dầu dưới ánh mặt trời lấp lánh huy hoàng, nét bút dịu dàng mà nhiệt liệt, tự do mà rực rỡ.

Đó là sự tự do mà Trần Tê chưa bao giờ có được.

Họa sĩ nhỏ của hắn vốn dĩ không cảm nhận được tình cảm, còn phải chìm đắm trong những đoạn tình cảm dơ bẩn như nước cống, cảm thụ yêu hận tình thù.

Hắn hy vọng Trần Tê có một người mình thích, và cũng có một người đáng để cậu ấy yêu.

Hắn hy vọng Trần Tê có thể vác bảng vẽ đi qua biển người mênh mông, vẽ những gì muốn vẽ, yêu người mình muốn yêu.

Cậu ấy có thể không cần mang trên vai gánh nặng trói buộc tình cảm, đi trả giá tất cả cho một người không yêu mình, cũng có thể trong cõi nhân gian nhạt nhẽo này, tìm được cho sự cô đơn của mình một phần thâm tình.

Vầng trăng ban ngày của hắn, trong thế gian rực rỡ này, vẫn muốn tỏa sáng.

Hắn đã không còn gì có thể cho Trần Tê.

Ít nhất những tình cảm vô dụng của hắn, vẫn có thể đổi lấy sự tự do cho Trần Tê.

Người đàn ông trên xe lăn bật cười, tựa lưng vào ghế chậm rãi mệt mỏi nói: "Được."

---

Từ buổi chiều Quý Nghiệp An đến cửa hàng hoa, Trần Tê đã mơ hồ nhận thấy Tần Hằng gần đây có chút không ổn. Cậukhông thể nói rõ là không ổn chỗ nào, nhưng lại có thể cảm giác được dường như Tần Hằng đôi khi sẽ ngẩn người rồi lên tiếng, hoặc là nghiêng đầu nhìn cậu, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.

Chạng vạng đầu tháng bảy, Tần Hằng không đến đón Trần Tê tan làm. Trần Tê đi trên đường về phòng trọ, bỗng nhiên nghe thấy hệ thống nhảy ra một câu: "Đo lường được mục tiêu nhân vật Tần Hằng rung động, tiến độ nhiệm vụ hoàn thành 75%."

Trần Tê khựng lại, hắn cúi đầu nhìn điện thoại, đầu bên kia tin nhắn hiện ra tin nhắn của Tần Hằng, đại ý là bảo cậu tối 7 giờ hơn đến nhà.

Trần Tê dường như có chút chần chừ không thể tin được nói: "Tiến độ nhiệm vụ của Tần Hằng đạt 75%?"

Cậu luôn cảm thấy tiến độ công lược kiếp này so với kiếp trước dễ dàng hơn quá nhiều.

Cậu dường như đứng tại chỗ, đối tượng đã bị công lược rồi vậy.

Hệ thống khẳng định nói: "Không sai đâu, cậu cứ bình tĩnh tiếp tục công lược đi."

Nói xong, hệ thống dừng một chút mang theo chút dụ dỗ nói: "Về phía Yến Hoàn cũng đã xử lý xong, cậu đừng lo lắng."

Trần Tê hơi ngẩn ngơ, cậu nghĩ, có lẽ sẽ không bao giờ gặp được người như Yến Hoàn nữa, yêu hận đều rõ ràng như vậy.

Hệ thống dường như đã nhận ra điều gì, im lặng, không nói nữa.

Ban đêm, hơn 7 giờ, Trần Tê đi trong khu nhà Tần Hằng, mặt trời lặn sắp khuất sau đường chân trời, đèn đường trong khu đã cái này nối tiếp cái kia sáng lên.

Không hiểu vì sao, Trần Tê luôn cảm thấy hôm nay Tần Hằng hơi kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ là kỳ lạ ở đâu, như thể cả người đều căng thẳng như dây đàn.

Điều này đối với Tần Hằng mà nói vô cùng hiếm thấy, cái người trong mắt luôn ngậm ý cười lười biếng, mang theo vẻ bất cần kia, dường như từ trước đến nay đều rất thành thạo.

Trần Tê đến trước cửa nhà Tần Hằng, lấy chìa khóa từ túi xách, mở cửa, lại phát hiện đại sảnh tối đen như mực.

Phòng khách đen kịt yên tĩnh, như không có người vậy.

Trần Tê vừa định bật đèn, lại nghe thấy một giọng khàn khàn nói: "Đừng bật."

Giọng Tần Hằng run rẩy rất nhỏ, hắn dừng một chút rồi chậm rãi nói: "Trần Tê, anh vẫn luôn có vài thứ không nói cho em."

Những thứ này hắn không muốn mở đèn ra nói, bởi vì hắn sợ nhìn thấy cảm xúc trên mặt chàng thanh niên, nên hắn đành mượn bóng tối để có thể nói ra vài câu.

Tần Hằng chậm rãi khàn khàn nói: "Trên bàn ăn trong phòng khách, có bệnh án đưa đến từ của anh trai của anh."

"Trần Tê, anh không biết nên nói với em thế nào mới được, nhưng hôm nay bác sĩ tâm lý nói với anh, trạng thái của anh rất không tốt."

"Bác sĩ nói anh đang cố gắng hết sức kìm nén nỗi hoảng loạn của mình, còn nói anh sớm muộn gì cũng sẽ suy sụp."

Giọng người đàn ông chất chứa mệt mỏi nói: "Bây giờ mỗi đêm anh đều không thể ngủ được, cứ ngủ là sẽ mơ thấy em rời đi, anh biết một ngày nào đó em sẽ rời đi."

Trần Tê theo bản năng lên tiếng: "Em..."

Tần Hằng ngắt lời cậu, hắn khàn khàn nói: "Trước đây anh cũng nói với những người bạn trai bạn gái kia của anh như vậy, anh nói rằng sẽ không rời bỏ họ, rằng sẽ luôn ở bên cạnh họ, nhưng chỉ có anh tự biết, tất cả đều chỉ là những lời giả dối."

Giọng hắn càng lúc càng run rẩy hơn, cuối cùng suy sụp nói: "Trần Tê, bây giờ anh không biết phải làm sao."

"Anh yêu em, nhưng anh không có cách nào khiến em tin anh yêu em, anh cũng không có cách nào khiến em yêu anh."

Trong phòng khách tối tăm, Tần Hằng nhắm mắt, ép mình nói tiếp, giọng khàn khàn: "Trần Tê, em bật đèn lên được không?"

Trần Tê nghe thấy câu "anh yêu em" của Tần Hằng, cậu sững sờ tại chỗ, ngón tay cuộn tròn lại. Cậu theo bản năng lùi về sau một bước, nghe thấy Tần Hằng bảo cậu bật đèn, sau một lúc chần chừ cậu mới giơ tay ấn công tắc.

Phòng khách trong nháy mắt sáng bừng lên, hoa hồng champagne nở rộ phủ kín toàn bộ căn phòng, mọi ngóc ngách đều được trang trí tinh xảo. Tần Hằng đang đứng đối diện với cậu, trên tay cầm một hộp nhẫn, lúc này đang mở hộp nhìn cậu.

Tần Hằng đối diện Trần Tê, giọng dịu dàng nhưng ẩn chứa cầu xin nói: "Anh biết bây giờ nói với em chuyện này là quá vội vàng, nhưng anh không biết phải làm thế nào."

"Anh cảm thấy nếu anh không làm gì đó, anh sẽ phát điên mất."

"Trần Tê, chúng ta đính hôn trước được không?"

Trong nỗi sợ hãi không thể khống chế, Tần Hằng chỉ có thể nghĩ đến ý niệm điên cuồng của những tiểu tình nhân trước đây khi dùng nhẫn và mạng sống để ép buộc hắn, dùng hôn nhân, dùng chiếc nhẫn để trói buộc chàng thanh niên trước mặt.

Hắn biết Trần Tê đối đãi với tình cảm rất nghiêm túc, chỉ cần Trần Tê nhận lấy chiếc nhẫn này, chỉ cần cậu đồng ý nhận lấy chiếc nhẫn này...

Dù muốn hắn hèn hạ phải dùng đến bệnh tật của mình để âm thầm uy hiếp Trần Tê, để lợi dụng sự mềm lòng của Trần Tê, lợi dụng lúc cậu chưa suy nghĩ kỹ, hắn cũng không tiếc.

Trần Tê kinh ngạc sững sờ tại chỗ, người đàn ông trước mặt quỳ một gối xuống đất, vẻ mặt dịu dàng, mang theo vẻ cầu xin nhìn cậu.

Xung quanh tràn ngập hoa hồng champagne, những quả bóng bay được trang trí khéo léo nhẹ nhàng bay lơ lửng, tất cả đẹp đẽ như trong mơ vậy.

Chỉ cần cậu nhận lấy chiếc nhẫn kia, cậu và Tần Hằng đính hôn rồi thậm chí sẽ kết hôn, dựa theo tiến độ nhiệm vụ 75%, cậu sẽ có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Độ rung động của hệ thống sẽ không lừa người, Tần Hằng trước mặt quả thật đã thích cậu.

Nhưng Trần Tê lại không nhúc nhích, hệ thống trong lòng cậu lên tiếng: "Trần Tê, đồng ý đi."

"Sao lại không đồng ý? Cứ như vậy ở bên Tần Hằng, Tần Hằng đang dần học được cách yêu cậu."

"Sao cậu lại không đồng ý?"

Trần Tê ngơ ngác đứng tại chỗ, cậu nhìn đôi mắt của Tần Hằng, theo bản năng giật giật môi, không nói gì, chỉ an tĩnh đứng tại chỗ.

Một lúc sau, cậu mang hơi bối rối lẩm bẩm: "Chỉ là tôi không học được mà."

Cậu rũ mắt xuống, bàn tay nắm chặt túi xách, sắc mặt dàn tái nhợt đi lẩm bẩm với hệ thống: "Chỉ là tôi không học được cách yêu mà."

Hệ thống mê hoặc nhẹ nhàng nói: "Không sao đâu, Trần Tê, đồng ý với anh ấy đi."

Trần Tê sắc mặt tái nhợt lùi lại vài bước nói: "Không được..."

Cậu đột nhiên ngẩng đầu hoảng loạn lẩm bẩm: "Tình cảm không phải là thứ để trao đổi..."

Cho dù cậu có thể ở bên Tần Hằng cả đời, nhưng nếu cậu không yêu Tần Hằng, đối với Tần Hằng mà nói cũng không công bằng.

Hai ngày trước Yến Hoàn đến cửa hàng hoa, cậu nhìn Yến Hoàn trên xe lăn im lặng khác thường, cuối cùng khi gói một bó bách hợp trắng để viếng, rốt cuộc nhịn không được chần chừ hỏi người đàn ông trên xe lăn, vì sao lại chấp nhất với một đoạn tình cảm vốn không có kết quả?

Rõ ràng biết kiếp này bọn họ đã không thể, rõ ràng cậu đã nói ra những lời quyết tuyệt như vậy, vì sao hắn vẫn muốn chấp nhất?

Yến Hoàn trên xe lăn ôm bó hoa trắng kia, nghiêng đầu khẽ cười, nhạt nhẽo nói: "Trần Tê, thứ như tình cảm thứ này, không phải là vật phẩm."

"Không phải có một là đổi được một."

"Tất cả tình cảm đều là tự nguyện."

Người đàn ông ôm hoa trắng thân hình hơi gầy, khi nhìn cậu thần sắc hắn dịu dàng lại chất chứa cảm xúc gì đó mà Trần Tê không thể hiểu.

Khi xe lăn đến trước cửa kính tiệm hoa, Yến Hoàn không quay đầu lại, giọng rất nhỏ: "Trần Tê, nếu có thể, em có thể gọi tên tôi một lần nữa được không?"

Trần Tê trầm mặc, mím môi nói: "Đi thong thả, Yến Hoàn."

Người đàn ông trên xe lăn bật cười, quanh thân không còn vẻ âm lệ nào, phảng phất như khối đá sắc nhọn gồ ghề dưới đáy biển vì người yêu mà chìm nổi trở nên dịu dàng, cũng trở nên trong sáng hơn.

Hắn không quay đầu lại, nói với họa sĩ nhỏ của hắn câu cuối cùng, nhẹ nhàng cười: "Được."

Mà Trần Tê không biết rằng, vào buổi tối hôm đó, Yến Hoàn lặng lẽ ngồi trong phòng triển lãm nhỏ của triển lãm tranh, ánh đèn vàng ấm áp chiếu vào hai bức sơn dầu song song đặt cạnh nhau trước mặt hắn, trong lòng ngực hắn ôm một bó hoa trắng, chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ nói với hệ thống trong đầu: "Bắt đầu đi."

Vài phút sau, người đàn ông trên xe lăn dần dần biến thành những đợt sóng dữ liệu trong suốt nhẹ nhàng phiêu tán trong không trung, chậm rãi biến mất, bó hoa trắng từ trong dòng dữ liệu trong suốt rơi xuống, lặng lẽ nằm bên cạnh xe lăn.

Một phút sau, dòng dữ liệu mới tinh một lần nữa ngưng tụ thành một người mặc tây trang, vẻ mặt ngạo nghễ, quên hết mọi thứ về Trần Tê. Yến Hoàn ngước mắt nhìn bốn phía rồi lăn xe lăn nghiền qua bó hoa trắng ngã bên cạnh, không quay đầu lại mà rời đi.

Trước phòng khách nhà Tần Hằng, sắc mặt Trần Tê trắng bệch đến dọa người, tay cậu nắm chặt túi xách gần như nắm đến các đốt ngón tay trắng bệch, nhìn Tần Hằng đang quỳ một gối trên mặt đất, hệ thống bỗng nhiên nói: "Ngài thật sự nghĩ như vậy sao?"

Sắc mặt ặt Trần Tê tái nhợt, cậu mím chặt môi, nghe hệ thống nhẹ nhàng nói: "Ngài thật sự cảm thấy tình cảm là thứ không thể trao đổi sao?"

Trần Tê chỉ cảm thấy một cảm xúc vô cùng xa lạ dâng lên, cậu ngơ ngác đứng tại chỗ, theo bản năng gật đầu.

Bỗng nhiên, Trần Tê nhìn thấy tất cả mọi thứ trước mắt đều bất chợt im lặng, những quả bóng bay lơ lửng trên không trung đứng im không hề lay động, những con thiêu thân bay lượn ngoài cửa sổ cũng dừng lại giữa không trung, Tần Hằng quỳ một gối trên đất cũng bất động, toàn bộ không gian đều ngưng đọng im lặng.

Hệ thống mang theo ý cười thở dài nói: "Chúc mừng ngài, Trần tiên sinh."

Trần Tê thất thần, nghe một giọng máy móc lạnh băng nói: "Bắt đầu phân tích nhân vật, vai chính bị công lược Trần Tê, giá trị ban đầu năng lực cảm thụ tình cảm: 0%."

"Giá trị cuối cùng năng lực cảm thụ tình cảm: 25%."

"Nhiệm vụ thế giới này đã đạt mục tiêu."

Trần Tê kinh ngạc, chưa kịp nói một câu đã nghe thấy hệ thống mang theo ý cười tôn kính nói: "Trần tiên sinh, ngài mới là vai chính của thế giới này."

"Toàn bộ thế giới, đều vì ngài mà phục vụ, ngài mới là lý do tồn tại căn bản của thế giới này."

Ý thức thế giới phục tùng giả thiết thế giới, mà trong thế giới khổng lồ này, giả thiết thế giới cao cấp nhất đều xoay quanh Trần Tê.

Mặc kệ là Yến Hoàn ở kiếp trước, hay Tần Hằng ở kiếp này, bọn họ chỉ là người công lược theo nguyên tác, Trần Tê mới là người bị công lược.

Tác giả có lời muốn nói:

Yến Cẩu đã bị hệ thống biến thành tro (tang thương châm điếu thuốc).

Yến Cẩu: Ô ô ô bảo bối để anh giúp em gồng lần cuối.

(Tác giả tự spoil)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Tiếp theo sẽ nói rõ vì sao giá trị rung động của Yến cẩu ở kiếp trước luôn là 0 (đừng hỏi, hỏi là do con cẩu này tự làm), còn có vì sao sau khi Trần Tê chết, bạch nguyệt quang bị vạch trần hắn mới nhớ đến Trần Tê, còn có sự xuất hiện của những người khác như tiểu Quý đều có lý do, tặng mọi người một trái tim (hì hì hì).

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro