Chương 78: Bán anh em
Editor: Yeekies
Sắc mặt Trần Tê có chút khó coi, cậu hơi cau mày nhìn chằm chằm người đàn ông trên ghế đối diện.
Hai ngày trước cậu từ khu nhiệm vụ mang về hai nghiên cứu viên. Hai người này là do chỗ thẩm phán đưa đến chỗ Yến Hoàn, còn trùng hợp hơn bởi họ là người dưới trướng cậu.
Hôm trước cùng cậu từ khu nhiệm vụ về tới khu thẩm phán, hai nghiên cứu viên vừa thấy cậu mắt đã rưng rưng, khi báo cáo tình hình thì uyển chuyển mà cẩn thận hy vọng cậu chú ý Yến Hoàn nhiều hơn một chút.
Nói đúng hơn hẳn là cố gắng tránh xa Yến Hoàn.
Khi đó cậu ngước mắt nhìn hai nghiên cứu viên, hỏi vì sao.
Hai nghiên cứu viên mắt rưng rưng kia trong lòng điên cuồng la hét: "Có biết con chó điên kia thèm thuồng ngài đến mức nào không! Quả thực như con chó đói nhìn thấy xương, hung dữ vô cùng!"
"Ngài mà cùng hắn xông vào thế giới nhiệm vụ, con chó điên kia có thể khiến toàn bộ thế giới phát triển theo hướng không thể miêu tả nổi!"
Mặc dù trong lòng điên cuồng la hét, nhưng nghiên cứu viên đương nhiên không dám nói vậy, chỉ có thể lắp bắp cẩn thận bôi đen hình tượng người đàn ông trong lòng Trần Tê, nói với cậu, Yến Hoàn không chỉ cảm thấy nhà cậu nhỏ, còn ghét bỏ cả chỗ thẩm phán chúng ta nghèo.
Trần Tê: "..."
Lời nói của hai nghiên cứu viên hùng hồn mạnh mẽ ra sức miêu tả Yến Hoàn là một kẻ nhà giàu mới nổi ngốc nghếch nhiều tiền, vọng tưởng dùng tiền tài chinh phục con thiên nga trắng Trần Tê.
Trần Tê bị dọa ngây người, trầm mặc hồi lâu rồi chần chừ nói với hai người: "Được..."
Hiện giờ xem ra, hai nghiên cứu viên kia dường như không cố ý phóng đại lý do thoái thác, dù sao Yến Hoàn vẫn luôn cực kỳ kiêu căng, mà nhiệm vụ giả cao cấp đứng trên đỉnh kim tự tháp của toàn bộ khu nhiệm vụ, coi thường việc câuh đưa ra bồi thường cũng là chuyện bình thường.
Nghĩ vậy, Trần Tê mím môi, nhìn người đàn ông nuốt nước miếng, cậu nhàn nhạt nói: "Chỗ thẩm phán không tệ như anh nghĩ đâu."
"Dù sao đi nữa, cũng là do chúng tôi sơ suất, dẫn đến sự việc ngoài ý muốn xảy ra, anh có thể đòi hỏi bồi thường hợp lý."
Yến Hoàn ngồi trên ghế điên cuồng lắc đầu, đến cả động cũng không dám động một chút, cơ bắp toàn thân đều căng chặt trong khoảnh khắc này, hắn cứng đờ miễn cưỡng cười lắp bắp với Trần Tê đối diện: "Anh không không không cần..."
Trần Tê càng nhíu mày chặt hơn.
Lưng Yến Hoàn toát đầy mồ hôi, cả người cứng đờ, tim đập thình thịch, hắn khó khăn lẩm bẩm: "Anh không cần... thật sự không cần mà..."
Nhưng trên thực tế chỉ có người đàn ông tự mình biết, trong từng hơi thở nặng nhọc hơn, người đàn ông muốn đến mức gần như phát điên.
Tựa như bị dày vò thống khổ trong ngọn lửa dục vọng nồng liệt sôi trào, thiêu đốt lý trí trong đầu người ta trở nên mơ hồ.
Trần Tê ngẩng đầu, lạnh nhạt nói: "Anh thật sự không cần sao?"
Yến Hoàn khó khăn động đậy yết hầu, giọng nói gần như khàn đặc lẩm bẩm: "Không, không cần..."
Hắn gắng gượng cứng đờ cười nói: "Anh ở thế giới thứ nhất rất vui vẻ..."
Vẻ mặt người đàn ông càng lúc càng dữ tợn: "Thế giới thứ hai cũng rất vui vẻ..."
Đến cuối cùng, Yến Hoàn chậm rãi đau khổ nói: "Đều rất vui vẻ..."
Trần Tê trầm mặc, vẻ mặt cậu phức tạp nhìn người đàn ông trên ghế, lạnh như băng sương đứng dậy nói: "Tùy anh."
Yến Hoàn thấy Trần Tê đứng dậy, hơi thở lạnh lẽo đến dọa người, đương nhiên biết vì sao.
Trần Tê luôn xử lý dữ liệu hoàn hảo ở chỗ thẩm phán, mặc kệ là bản thân hay người dưới trướng, trước nay chưa từng xảy ra sai sót. Lần sai lầm này có thể nói là lần đầu tiên trong đời.
Theo tính cách của Trần Tê, cậu nhất định muốn xử lý sai lầm lần này thật hoàn hảo thì mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Mắt thấy hơi thở Trần Tê càng lúc càng lạnh muốn ra khỏi phòng thẩm vấn, Yến Hoàn hít sâu một hơi, gần như run rẩy nói: "Anh muốn..."
Hắn run rẩy đau khổ nói: "Anh muốn bồi thường được chứ..."
Trần Tê dừng bước, quay đầu lại hơi kinh ngạc, hơi nhướng mày hỏi: "Thật sao?"
Yến Hoàn chỉ có thể nuốt nghẹn một bụng đắng cay, vắt chéo đôi chân dài, hai tay khoanh đặt trên đầu gối, giả bộ trấn định run rẩy giọng nói: "Thật."
Vẻ mặt Trần Tê hơi giãn ra, thái độ với Yến Hoàn cũng dịu đi một chút, cậu nghiêm túc nói với Yến Hoàn: "Anh suy nghĩ kỹ rồi thì nói với tôi, chỉ cần trong khả năng của tôi, tôi đều cố gắng làm được."
Yến Hoàn hít sâu vài cái, hắn gượng cười nghiêng đầu không dám nhìn Trần Tê, trấn định trầm thấp nói: "Được."
Trần Tê ra khỏi phòng thẩm vấn, Yến Hoàn hơi dựa vào ghế, vẻ mặt có chút hoảng hốt, tựa hồ là đau khổ, lại như là vui mừng.
Người đàn ông dùng sức vuốt vuốt tóc, giơ tay nhìn chiếc vòng giam cầm trên cổ tay, dường như đang do dự có nên trực tiếp dùng vũ lực phế đi tay trái, trực tiếp bỏ trốn khỏi chỗ thẩm phán hay không. Nhưng vài giây sau, đôi mắt đen láy của hắn hiện lên vẻ do dự, rồi lại ngoan ngoãn đặt tay trở lại.
Dù sao cũng là Trần Tê tự tay bắt hắn, lần này trốn thoát ra ngoài, nói không chừng lần sau sẽ không có cơ hội như vậy nữa.
Chỉ là nghĩ đến điều gì, Yến Hoàn lại trở nên nóng nảy, chỉ muốn nắm lấy cái chỗ thẩm phán chết tiệt này mà phá hủy, trực tiếp bắt Trần Tê trở về khu nhiệm vụ.
Không lâu sau, cửa phòng thẩm phán bị người đẩy ra, Yến Hoàn ngẩng đầu, người tới mặc quân phục chỗ thẩm phán, dáng người thẳng tắp, đeo kính gọng vàng, khuôn mặt nho nhã.
Người đàn ông kia cũng đang bất động thanh sắc đánh giá vẻ mặt ngạo nghễ của Yến Hoàn trên ghế, người đàn ông lười biếng dựa vào ghế, một tay chống cằm, đôi chân dài vắt chéo, mí mắt khẽ nâng nhìn người đàn ông, trông cực kỳ sắc bén.
Người đàn ông toát ra một loại khí chất nam tính cực kỳ mạnh mẽ, ngũ quan sắc sảo ngạo nghễ đến mức gần như lạnh lùng, đôi mắt đen láy, cổ đeo chiếc vòng cổ giật điện ma sát màu đen.
Sở Thâm khi nhìn thấy chiếc vòng cổ giật điện trên cổ Yến Hoàn thì trong mắt hiện lên chút kinh ngạc, hắn chậm rãi kéo ghế ngồi xuống, nhìn người đàn ông mang theo nụ cười công nghiệp nói: "Chào anh, tôi là Sở Thâm, một trong những thẩm phán của chỗ thẩm phán."
"Trưởng phòng Trần đặc biệt ủy thác tôi đến xử lý những việc còn lại của anh."
Kỳ thật không phải Trần Tê đặc biệt ủy thác, mà là Sở Thâm tự mình tìm đến Trần Tê, nói với Trần Tê nếu có thể, hắn có thể trao đổi về công việc tiếp theo của Yến Hoàn.
Trần Tê suy nghĩ một hồi, đã đồng ý.
Yến Hoàn hơi nheo mắt, khóe miệng cười có chút lạnh lẽo, hắn hờ hững ngẩng đầu, một lát sau cười nhạo lười biếng đầy ẩn ý: "Ừ, sau đó thì sao?"
Sở Thâm hơi mỉm cười, thong thả ung dung nói: "Không có gì, chỉ là hy vọng anh biết, trưởng phòng Trần có lẽ là người không cùng thế giới với anh."
Hắn nhìn khuôn mặt ngạo nghễ của người đàn ông, nụ cười nhạt đi một chút nói: "Trần Tê là người có tính cách như thế nào, chắc anh cũng rõ."
"Anh cảm thấy cậu ấy sẽ thích một người lảng tránh quy tắc như anh sao?"
Giọng điệu Sở Thâm có hơi trào phúng, sắc bén nhọn hoắt đâm thẳng vào người đàn ông, hắn gắt gao nhìn chằm chằm người đàn ông, dường như muốn tìm kiếm manh mối trên khuôn mặt hắn.
Yến Hoàn cười khẽ, hắn vắt chéo chân, chỉ lười biếng nói: "Trần Tê là người có tính cách như thế nào, tôi cảm thấy tôi vẫn có chút hiểu biết ở thế giới thứ nhất."
Trong mắt hắn mang theo vẻ cà lơ phất phơ, mặt không đổi sắc nói: "Cậu ấy rất ngoan."
Yến Hoàn chính là ỷ vào người ngoài không biết toàn cảnh thế giới nhiệm vụ, mạnh miệng khoe khoang.
Nói rồi, Yến Hoàn rất hứng thú hỏi: "Anh có biết Trần Tê biết nấu cơm không?"
"Trước khi ngủ còn hôn chúc ngủ ngon, cái này anh biết không?"
Sắc mặt Sở Thâm trầm xuống, lạnh lùng châm chọc nói: "Chẳng qua là diễn kịch trong thế giới nhiệm vụ thôi, anh thật sự coi đó là thật sao?"
Yến Hoàn tặc lưỡi, nhướng mày nhàn nhạt nói: "Thật hay giả thì vẫn hơn người chưa từng có được."
Hắn hứng thú bừng bừng tiếp tục: "Anh còn muốn biết gì nữa, cứ hỏi đi?"
Sở Thâm làm việc với Trần Tê mười mấy năm, đến nay còn không biết quá nhiều tin tức về Trần Tê: "..."
Hắn mặt âm trầm đứng dậy, xoay người ra khỏi phòng thẩm phán.
Yến Hoàn sảng khoái huýt sáo trong lòng, giả bộ hô: "Mới vậy mà đã đi rồi à?"
"Thật không muốn ở lại nghe thêm chút nữa sao?"
Nhìn bóng dáng Sở Thâm rời đi, Yến Hoàn nhàn nhạt dựa vào ghế, một lát sau, hắn dường như nghĩ đến điều gì, bỗng nhiên đứng dậy, mang theo chút cảnh giác nhìn về phía chỗ theo dõi của phòng thẩm phán, thử nhỏ giọng nói: "Trần Tê?"
Chẳng lẽ vẫn đang ở phòng điều khiển kia nhìn chằm chằm hắn sao?
Nghĩ đến dáng vẻ ra sức khoe khoang vừa rồi của mình, Yến Hoàn có hơi chột dạ lại nhỏ giọng nói: "Trần Tê?"
Một lát sau vẫn không có động tĩnh gì, Yến Hoàn mới yên lòng, từ từ mà ghét bỏ lẩm bẩm: "Tôi còn chưa khoe xong đâu mà?"
"Thế này mà đã đi rồi?"
-----
Vài ngày sau, Yến Hoàn từ phòng tạm giam được thả ra, hắn lười biếng ngồi ở phòng khách của chỗ thẩm phán, hòa ái nói với nghiên cứu viên tiếp đãi hắn: "Tôi cứ ở đây chờ trưởng phòng Trần."
"Qua giáo dục thẩm phán của trưởng phòng Trần, tôi cảm thấy mình có thể hối cải để làm một con người mới, thật lòng mà nói tôi vô cùng cảm kích trưởng phòng Trần, hy vọng chỗ thẩm phán có thể cho tôi một cơ hội để nói lời cảm ơn với cậu ấy."
Nói xong, Yến Hoàn cố ý vô tình liếc nhìn khẩu súng nguyên tử trên bàn, nhàn nhạt búng búng khẩu súng ánh lên vẻ lạnh lẽo: "Vậy có thể phiền các anh thông báo một tiếng được không?"
Nghiên cứu viên hai mặt nhìn nhau, người đàn ông ngồi suốt một buổi chiều trong phòng khách, trông có vẻ như không đợi được người thì thề không bỏ qua.
Bọn họ chỉ có thể căng da đầu tìm đến Trần Tê, cậu đang bận xử lý dữ liệu, chỉ ném cho bọn họ một câu: "Bảo hắn chờ."
Đợi đến khi họ chuyển lời cho người đàn ông, người đàn ông quả thực ngoan ngoãn chờ đến khi Trần Tê tan làm.
Trần Tê hơi nhíu mày, đi tới phòng khách của chỗ thẩm phán, đứng ở ngoài phòng khách nhìn Yến Hoàn, hắn đang hờ hững dùng đầu ngón tay xoay khẩu súng nguyên tử, vừa ngẩng đầu lên thì chợt dừng lại, cười với cậu: "Tan làm rồi à?"
Sau lưng Trần Tê là một đám thẩm phán giả giả bộ đi ngang qua, vài thẩm phán giả lén dựa vào khung cửa, nhìn Trần Tê.
Trần Tê không nói gì, chỉ đứng ở cửa ngước mắt nhìn người đàn ông nói: "Nghĩ kỹ rồi?"
Yến Hoàn giả bộ như không có chuyện gì nói: "Vẫn chưa đâu."
Mấy thẩm phán giả điên cuồng làm mặt quỷ với Trần Tê, Yến Hoàn nhìn mấy thẩm phán giả điên cuồng làm mặt quỷ sau lưng Trần Tê, hắn lộ ra một nụ cười âm trầm, khiến mấy thẩm phán giả trong lòng bốc hỏa.
Một tên khối u ác tính mà vẫn kiêu ngạo như vậy.
Vừa định nói gì thì thấy Yến Hoàn vừa nãy còn âm trầm ngẩng đầu đã cười ngượng ngùng với Trần Tê, hắn chờ đợi cọ tới cọ lui nói với Trần Tê: "Lần sau vẫn là em đến bắt anh sao?"
Trần Tê: "..."
Cậu cứng rắn nói: "Không phải tôi."
Yến Hoàn nghe vậy có chút mất mát, nhưng vẫn cố gắng phấn khởi nói: "Anh cảm thấy chỗ thẩm phán rất tốt, rất có cảm giác gia đình."
"Ở trong này anh thấy vô cùng vui vẻ."
Mấy thẩm phán giả sắc mặt trong nháy mắt như ăn phải phân, vẻ mặt táo bón nhìn Trần Tê.
Trần Tê mặt vô biểu tình, trừng mắt vài lần nhìn người đàn ông đang phấn khởi.
Yến Hoàn bị trừng mắt nhìn vài lần, hắn hơi dừng lại, mặt không đổi sắc lặng lẽ nói nhỏ với Trần Tê: "Em đừng lo, lần sau anh sẽ mang chút quà đến."
Đảm bảo làm đám người của chỗ thẩm phán vừa lòng, vui vẻ.
---
Hai ngày sau, phòng khách của chỗ thẩm phán chật ních người, một đám nhiệm vụ giả ngày xưa kiêu ngạo vô cùng giờ lại đang ngoan ngoãn ngồi xổm trong phòng khách như gà con.
Trên sofa, Yến Hoàn nhíu mày nói: "Lát nữa tất cả nghe lời tôi một chút nhé, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói chứ?"
Một đám nhiệm vụ giả đều ngoan ngoãn gật đầu như gà mổ thóc, làm Yến Hoàn hài lòng.
Cũng không uổng công hắn từng bước một tóm hết đám nhãi ranh trốn tránh lệnh thẩm phán này về.
Chờ Trần Tê đến phòng khách, bên trong toàn là đám người đang la hét ầm ĩ, phòng khách vốn yên tĩnh của chỗ thẩm phán lúc này quả thực ồn như một cái chợ, không ít nhiệm vụ giả trừng mắt ngươi đâm ta, ta đâm ngươi, chen chúc ồn ào.
Mấy thẩm phán giả vẻ mặt phức tạp nhìn đám nhiệm vụ giả trốn tránh lệnh thẩm phán trong phòng vẫy tay với họ, từng bước một nói với thẩm phán rằng mình nên bị giam mấy ngày.
Yến Hoàn lặng lẽ chen đến bên cạnh Trần Tê, trên mặt có hơi xấu hổ pha lẫn lả lơi nói: "Anh bắt hết bọn họ về cho em rồi."
Người đàn ông còn không quên bồi thêm một câu nghiêm túc: "Để anh kiếm thêm công trạng."
Tác giả có lời muốn nói:
Yến Cẩu (tung tăng): Ở trong này tôi siêu cấp vui vẻ der!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro