Ngoại truyện 1: Tần gia (1)
Editor: Yeekies
Không trung âm u, mưa rơi tí tách.
Trước cổng Tần trạch uy nghiêm trang trọng, một thiếu niên tóc đen mặc đồng phục trường Sùng Đức, vẻ mặt lạnh nhạt nghiêm túc, đôi chân dài thẳng tắp ẩn dưới ống quần tây đồng phục, bên cạnh hắn quản gia khép chiếc dù đen, cung kính cúi người nhẹ giọng nói: "Đại thiếu gia, đứa bé kia đã được phu nhân từ cô nhi viện đón về rồi."
Thiếu niên mặc đồng phục ngước mắt, khẽ hỏi: "Tần Hằng đã từ bệnh viện về chưa?"
Lão quản gia khựng lại một chút, thở dài nói: "Phu nhân lo lắng cảm xúc của Nhị thiếu gia chưa hoàn toàn ổn định, nên vẫn chưa cho Nhị thiếu gia về."
Tần Thiệu hơi mím môi, hắn không nói gì mà đi lên lầu hai về phòng mình.
Lão quản gia ngước nhìn bóng lưng Tần Thiệu trên cầu thang, nhẹ nhàng thở dài.
Tần gia là một gia tộc hào môn lâu đời có tiếng, nội lực tự nhiên rất mạnh, hiện tại Tần tổng và Tần phu nhân có hai người con trai, đại thiếu gia Tần Thiệu và tiểu thiếu gia Tần Hằng.
Hai thiếu gia dù là ngoại hình hay chỉ số thông minh đều thuộc hàng xuất chúng, nhưng đại thiếu gia Tần Thiệu tính tình lạnh lùng, còn nhị thiếu gia Tần Hằng khả năng cảm nhận cảm xúc cực kỳ thấp, thỉnh thoảng cảm xúc mất kiểm soát đã có thể khiến cả Tần gia náo loạn.
Vài ngày trước, Tần Hằng còn nhỏ tuổi vô duyên vô cớ cảm xúc không ổn định, phải đưa vào bệnh viện tư nhân của Tần gia, đại thiếu gia Tần Thiệu đang học lớp chín, hôm đó hắn không đến trường mà trực tiếp đến bệnh viện.
Hiện tại Tần Hằng đã nằm viện vài ngày, bác sĩ điều trị chính của bệnh viện tư nhân Tần gia kiến nghị Tần tổng và Tần phu nhân chọn một đứa trẻ tuổi tác phù hợp, tính cách tốt đến làm bạn với Tần Hằng.
Đối với đại gia tộc lớn mà nói, nuôi thêm một đứa trẻ căn bản không phải là vấn đề gì to tát gì, huống chi còn có thể giúp ích cho bệnh tình của Tần Hằng.
Tần phu nhân lập tức quyết định chọn một đứa trẻ ngoan ngoãn, tính cách điềm tĩnh từ một cô nhi viện địa phương đến làm bạn với Tần Hằng.
Tần Thiệu đeo cặp sách đi đến cầu thang xoắn ốc lầu hai, nhớ lại lời quản gia vừa nói, bước chân anh khựng lại, hơi chần chừ đi về phía căn phòng lão quản gia chuẩn bị cho đứa trẻ mới đến kia.
Anh đứng trước căn phòng đó, có hơi do dự, cuối cùng vẫn lạnh mặt gõ cửa, định chào hỏi đứa trẻ mới đến từ cô nhi viện này một tiếng.
Sau khi Tần Thiệu gõ cửa không có động tĩnh gì, anh đợi trước cửa vài phút, thấy mãi không có ai ra, anh hơi nhíu mày vặn cửa bước vào.
Lão quản gia trang trí căn phòng chủ yếu bằng màu xanh da trời nhạt, trên tường treo mấy con hạc giấy và những đám mây trắng mềm mại, trên giường không có ai, trên chiếc sofa nhỏ màu sữa bò cũng không có ai, hắn nhìn khắp phòng cũng không thấy người đâu.
Thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt nhíu mày, định vào xem đứa trẻ mới đến này rốt cuộc có chuyện gì, vừa bước vào phòng, định đóng cửa lại thì im lặng.
Một đứa trẻ mặc áo ngủ màu sữa bò đang trốn sau cánh cửa, ra sức dựa vào tường, mặt dán chặt vào bức tường phía sau cánh cửa, dường như muốn hòa làm một với bức tường.
Đứa trẻ đó trông rất nhỏ bé, tóc đen rất mềm mại, mặc chiếc áo ngủ màu sữa bò mà quản gia đưa, bám chặt vào tường.
Tần Thiệu đứng trước mặt cậu bé, hắn giơ tay đóng cửa lại, lặng lẽ không một tiếng động đứng trước mặt đứa trẻ kia.
Một tiếng "cạch" nhỏ vang lên, Tần Thiệu thấy đứa trẻ giật mình, dường như cho rằng người vặn cửa đã đi rồi, cẩn thận trượt xuống khỏi tường, quay người lại, đối diện với anh, đứa trẻ bỗng ngây người.
Tần Thiệu cũng ngẩn ra, đứa trẻ trước mặt dường như còn rất nhỏ, chắc chỉ mới năm sáu tuổi, lớn lên trông rất ngoan, đôi mắt đen láy ướt át như hai quả nho tím, tay chân ngắn ngủn trắng nõn như củ cải trắng giòn tan, mái tóc đen xù xù, trông có vẻ rất mềm mại.
Vẻ mặt Tần Thiệu lạnh nhạt, đầu ngón tay đặt hai bên đùi lại không nhịn được khẽ giật giật.
Thật... thật đáng yêu.
Gu thẩm mỹ của cả nhà Tần gia đều thống nhất đến đáng sợ, cho nên dù đứa trẻ trước mặt tuổi có vẻ nhỏ hơn Tần Hằng một chút, nhưng mẹ Tần ngay từ cái nhìn đầu tiên đã không chút do dự quyết định mang đứa bé này về Tần trạch.
Mười phút sau, một lớn một nhỏ ngồi trên chiếc sofa nhỏ màu sữa bò trước giường, Tần Thiệu nghiêm túc nói: "Em có muốn uống sữa bò nóng không?"
Đứa trẻ kia lắc đầu, cúi đầu không nói gì.
Thiếu niên lạnh lùng luôn về nhà là bắt đầu làm bài tập, đặt cặp sách lên sofa, ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ ngẩng đầu nhẹ nhàng nói: "Anh nghe quản gia nói, ở cô nhi viện em tên là Trần Tê?"
Đứa trẻ trong lòng Tần Thiệu ngoan ngoãn gật đầu, anh vươn tay xoa đầu đứa trẻ nói: "Vừa nãy sao em lại trốn sau cánh cửa?"
"Em sợ sao?"
Đứa trẻ trong lòng khựng lại một chút, cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói: "Có rất nhiều người đến nhìn."
Hôm nay ở phòng, có rất nhiều rất nhiều người đã đến nhìn cậu bé, có quản gia, còn có dì và chị quét dọn vệ sinh.
Mới từ cô nhi viện ra, cậu bé không dám khóa cửa vì sợ mọi người tức giận, nhưng cậu lại sợ tiếng gõ cửa liên tục, về sau, chỉ cần có người gõ cửa, cậu bé ngay lập tức trốn sau cánh cửa.
Rất nhiều người vặn cửa vào, không thấy cậu bé, cũng chỉ sẽ lẩm bẩm vài câu rồi đóng cửa lại, đến chiều, người đến cũng vắng đi rất nhiều.
Tần Thiệu đặt đứa trẻ trong lòng xuống sofa, hắn đi đến cửa, bật đèn, căn phòng hơi tối lập tức sáng lên, tiểu Trần Tê an tĩnh ngồi trên sofa.
Anh đi về phía đứa trẻ kia, thấp giọng nhẹ nhàng nói: "Anh là anh trai của em, anh tên là Tần Thiệu."
"Em còn có một người anh trai nhỏ nữa tên là Tần Hằng, anh ấy... hiện đang ở bệnh viện."
Ngoài cửa sổ lộp bộp tiếng mưa rơi trên mái hiên, trên tấm kính trong suốt lăn đầy những hạt mưa dày đặc, chiếc rèm màu xanh da trời nhạt bị gió lùa qua khe cửa nhẹ nhàng lay động.
Đứa trẻ kia ngẩng đầu, đôi mắt to đen láy ướt át trong veo, nhỏ giọng nói: "Anh ấy bị bệnh sao?"
Thiếu niên Tần Thiệu ngồi xổm trên mặt đất, nghe vậy khựng lại một chút, con ngươi hơi rũ xuống nói: "Ừ."
Anh thấy đứa trẻ nhỏ bé cuộn tròn trên chiếc sofa màu sữa bò, vươn tay vào túi áo ngủ lục lọi, móc ra hai viên kẹo trái cây gói giấy trong suốt, ngẩng đầu đưa cho anh nhỏ giọng ngập ngừng nói: "Cho anh, kẹo."
"Không... không khóc."
Hai viên kẹo đó là lúc sắp rời cô nhi viện, viện trưởng dỗ tiểu Trần Tê, bỏ vào túi cậu bé.
Tiểu Trần Tê đi một đường dài, mặc kệ thay bao nhiêu quần áo, nhưng trước sau vẫn nắm chặt hai viên kẹo này.
Tần Thiệu cúi đầu, vươn tay nhận lấy hai viên kẹo trái cây gói giấy trong suốt rẻ tiền, gật đầu.
Đứa trẻ kia có hơi sợ hãi nhìn anh, thấy thiếu niên nhận kẹo, cậu dường như không còn sợ hãi nữa, mềm mại nói với anh: "Cảm ơn anh."
Đầu ngón tay Tần Thiệu khẽ giật giật, anh im lặng một chút, hồi lâu sau, anh nhàn nhạt nói: "Em có muốn uống sữa bò nóng không?"
Tiểu Trần Tê lắc đầu, đôi mắt cong cong nói: "Em uống rồi."
Trong giọng nói mềm mại của cậu bé mang theo chút cẩn thận vui vẻ nói: "Sữa ngon lắm."
Thiếu niên ngồi xổm trên mặt đất, nghe vậy đầu ngón tay khẽ giật giật, nhẹ nhàng nói: "Nếu em muốn uống nữa thì cứ nói với anh."
Cửa phòng bị người gõ vài tiếng, đứa trẻ trên sofa theo bản năng rụt cả người vào sofa, nhút nhát nhìn Tần Thiệu đứng dậy mở cửa.
Cửa mở, quản gia hơi kinh ngạc cung kính nói: "Đại thiếu gia, cơm tối đã chuẩn bị xong, tôi đến bế Trần tiểu thiếu gia đi dùng bữa."
Ông muốn bước vào, bỗng thấy đại thiếu gia nhà mình đứng trước cửa vẫn không nhúc nhích, vài phút sau mới nhàn nhạt nói với ông: "Tôi sẽ bế em ấy xuống."
"Ông xuống trước đi."
Quản gia sững sờ một hồi, do dự nói: "Đại thiếu gia. Phu nhân nói đứa bé rất sợ người lạ, chỉ sợ..."
Thiếu niên vẻ mặt lạnh nhạt đứng ở cửa nói: "Em ấy sợ các người, chứ không sợ tôi."
Chưa hết, thiếu niên còn nhẹ nhàng bổ sung như muốn nhấn mạnh: "Vừa nãy ở trong phòng em ấy còn nói chuyện với tôi rất ngoan."
Trong giọng nói hắn hiếm thấy dịu dàng.
Quản gia chần chừ nhìn Tần Thiệu, ông do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu, cúi người xuống lầu.
Trong phòng, Tần Thiệu đi về phía sofa, nhẹ nhàng bế đứa trẻ đang cuộn tròn trên sofa lên, vụng về ôm đứa trẻ, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Chúng ta đi ăn cơm."
Tiểu Trần Tê ngơ ngác trong lòng thiếu niên, nhìn thiếu niên ôm cậu bé ra khỏi phòng, xuống cầu thang, đi đến trước bàn ăn sáng trưng.
Cái bàn ăn rất lớn, Tần Thiệu vừa lòng đặt đứa trẻ trong lòng xuống ghế, cũng không quay đầu lại mà nhận lấy chiếc khăn tay quản gia đưa cho, nghiêm túc cẩn thận buộc chiếc yếm ăn quanh cổ đứa trẻ.
Tiểu Trần Tê ngây người, ngơ ngác cúi đầu nhìn chiếc yếm buộc kín mít, cậu đưa tay kéo kéo, lại phát hiện dây buộc rất chặt, không kéo ra được.
Tần Thiệu đã cầm lấy chiếc bát nhỏ quản gia chuẩn bị cho anh, bên trong là một ít đồ ăn dễ tiêu hóa, dùng thìa khuấy khuấy, đưa đến bên miệng đứa trẻ, lạnh nhạt nói: "Há miệng ra nào."
Mặt tiểu Trần Tê đỏ lên, đưa tay cầm lấy chiếc bát nhỏ, nhỏ giọng nói: "Em có thể tự ăn."
Ở trong cô nhi viện, mỗi đứa trẻ đều có thể tự mình ăn, những đứa trẻ còn phải nhờ người khác đút cơm đều là những đứa trẻ vẫn chưa biết đi.
Tần Thiệu nhíu mày, hắn thấy đứa trẻ trước mặt ngoan ngoãn há miệng ăn, một bên phồng má, một bên cẩn thận ngẩng đầu nhìn anh, sợ anh tức giận.
Tần Thiệu chọc chọc má đứa trẻ, nghiêm túc nói: "Em ăn từ từ thôi."
Tiểu Trần Tê ngoan ngoãn gật đầu, Tần Thiệu vừa lòng nói: "Ừ, ngoan lắm."
Không biết vì sao, lần đầu tiên nhìn thấy đứa trẻ trước mặt, trong lòng thiếu niên đã có một cảm giác kỳ lạ, như nhìn thấy một cây nấm nhỏ đơn độc ngây thơ trong rừng rậm, vất vả chống đỡ chiếc ô nhỏ bé của nó trong mưa gió.
Cảm giác này khiến lòng Tần Thiệu không hiểu sao trở nên mềm nhũn, hắn muốn ôm đứa trẻ nhỏ bé trước mặt vào lòng, dỗ dành cậu thật tốt.
Quản gia ngơ ngác nhìn đứa trẻ được Tần Thiệu đút cơm trên bàn ăn, tính tình lạnh lùng của đại thiếu gia Tần Thiệu là chuyện cả Tần gia đều biết.
Lúc trước ông còn cảm thấy đứa trẻ được phu nhân đón từ cô nhi viện về chắc sẽ chịu khổ một chút ở chỗ Tần Thiệu lạnh băng, bây giờ nhìn thấy, thì ra ông đã nghĩ sai rồi.
Tần Thiệu lạnh lùng bế đứa trẻ mềm mại lên, nhấc chân bước lên lầu hai, hắn đặt đứa trẻ lên sofa trong phòng, nhàn nhạt nói: "Em có muốn xem phim hoạt hình không?"
Tiểu Trần Tê lắc đầu, tay tay an tĩnh đặt lên đầu gối, nhỏ giọng nói: "Anh trai ở bệnh viện, bao giờ về ạ?"
Viện trưởng nói với cậu bé, gia đình rất lớn này nhận nuôi cậu bé là để tìm một người làm bạn cho con trai út của họ.
Viện trưởng còn nói, phu nhân nhà đó rất thích cậu bé, đã quyên góp rất nhiều tiền cho cô nhi viện, bảo cậu bé nhất định phải ngoan ngoãn.
Thiếu niên nghe thấy lời đứa trẻ, động tác khẽ khựng lại, con ngươi dịu dàng hơn một chút nhẹ nhàng nói: "Anh ấy rất nhanh sẽ về thôi."
Hắn tin Tần Hằng cũng sẽ thích đứa trẻ này.
Không biết vì sao, Tần Thiệu vô cùng chắc chắn đối với dự cảm này trong lòng.
Tác giả có lời muốn nói:
Tần nhãi con: Tôi muốn gào lên ngao ngao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro