Chương 1: Không phải là người

Editor: YYone

[Đói quá...]

[Đói quá đi...]

[Đói quá... đói quá... đói quá, đói quá, đói quá!]

Giấc mộng hỗn loạn, rất nhiều giọng nói non nớt vang lên trong đầu Diệp Vân Phàm. Tiếng bọn chúng mơ hồ không rõ, giọng nói đè lên nhau, cứ như thể truyền đến từ nơi xa xăm rồi dần dần tới gần, trở nên rõ ràng hơn.

[Dậy đi... Dậy đi mà~]

[Đừng ngủ nữa!]

[Dậy đi, dậy thôi, đừng ngủ nữa!]

Giọng trẻ con lúc đầu còn mơ hồ, không ngừng nối tiếp nhau càng ngày càng to, cũng càng ngày càng rõ, thậm chí còn dần trở nên dồn dập.

Nghe giống như lũ con nít nôn nóng đòi kẹo, không ngừng lải nhải mè nheo.

[Đừng ngủ nữa! Sắp chết đói rồi!]

[Chết đói rồi! Chết đói rồi!]

[Huhu, đói quá, đói mà~]

Cảm giác quen thuộc này khiến Diệp Vân Phàm dù đang nửa tỉnh nửa mê vẫn liên tưởng tới cảnh về quê dịp Tết, bị đám nít ranh đè đầu cưỡi cổ.

Đám trẻ con đó như có năng lượng vô tận, ngày đầu năm mới không chịu ngủ mà dậy từ sáng sớm, nhất quyết kéo anh khỏi ổ chăn ấm áp, nũng nịu, nhõng nhẽo đòi anh tiểu Diệp đưa lên trấn mua kẹo ăn.

Ài, phiền thật sự.

Diệp Vân Phàm mơ màng nghĩ, năm sau khi về sẽ mua nhiều kẹo hơn, tiết kiệm hơn...

A–

Như thể đụng phải kim nhọn, suy nghĩ của anh đột nhiên ngưng trệ.

Diệp Vân Phàm sực tỉnh.

Đây lẽ ra phải là chuyện khi anh vừa mới lên đại học mới đúng.

Anh vốn là trẻ mồ côi, lớn lên nhờ sự cưu mang của bà con làng xóm, sau khi thi đỗ đại học mới rời khỏi núi. Mùa xuân năm ấy anh về khá vội nên đồ Tết phải để sang ngày hôm sau mới mua được, vì thế nên anh mới bị đám quỷ sứ dựng dậy từ sáng sớm.

Rất nhiều năm sau, Diệp Vân Phàm đã tốt nghiệp rồi đi làm kiếm tiền, mỗi lần về đều mua sắm đầy đủ mọi thứ, nhất là kẹo cho tụi con nít. Kể từ đó, không còn ai phá giấc ngủ nướng vào mùng một của anh nữa.

Theo Diệp Vân Phàm nhớ lại, trong đầu anh mơ hồ hiện lên những hình ảnh liên quan.

Nhưng chưa kịp đợi anh hoàn hồn, những giọng nói non nớt kia lại xuất hiện lần nữa.

[...Kẹo?]

[Kẹo là gì? Có thể ăn được không? Có thể ăn được không?]

[Có thể ăn, có thể ăn, anh nói ăn được mà.]

Vài tiếng trẻ con tương tự vang lên, giống như lũ con nít tự hỏi tự trả lời, tụ tập thì thầm với nhau.

Trong đầu Diệp Vân Phàm lại tiếp tục ầm ĩ, anh cảm giác như thể mình đang bị một đám trẻ mẫu giáo ôm cổ mè nheo, làm nũng, giục giã hỏi han.

[Ăn ngon không? Ăn ngon không?]

[Đói quá đi! Đói đói! Muốn ăn kẹo! Ăn kẹo!]

[Ăn đi mà! Ăn đi mà!]

Đây là thói quen nói chuyện của trẻ con, chúng luôn vô thức lặp đi lặp lại những gì mình quan tâm.

Cho nên cực kỳ ồn.

Siêu ồn.

Diệp Vân Phàm mơ hồ nghĩ.

Dòng suy nghĩ ngưng trệ của anh còn chưa phân biệt được thực hay mơ thì một tiếng sấm bất ngờ vang lên bên tai.

Ầm!!!

Âm thanh này vô cùng lớn. Không, phải gọi là chấn động, kinh khủng hơn nhiều so với tiếng sấm trong cơn mưa xối xả mùa hè. Khoảnh khắc ấy cả thế giới như rung chuyển, tưởng chừng sắp thủng cả màng nhĩ.

Chính lúc này, Diệp Vân Phàm cuối cùng cũng tỉnh táo, đột ngột mở mắt.

Ục ục ục...

Bong bóng khí nhỏ li ti tràn ra trước mặt.

Xuyên qua chúng, Diệp Vân Phàm không thấy căn nhà ở ngoại ô mà anh nỗ lực suốt mười năm mới mua được, cũng không thấy ngôi nhà nhỏ quen thuộc ở quê mà là một khung cảnh hoàn toàn xa lạ—

Cùng màn đêm tối tăm như mực, Diệp Vân Phàm nhìn thấy cảnh tượng khó hiểu.

Ban đầu anh tưởng đó là một núi đá lởm chởm hoặc một hang động hình thù quái dị, cho đến khi anh thấy rõ những khung cửa sổ vỡ tan tành, những cột đèn giao thông hư hỏng nặng...

Và cả các thứ khác, ví dụ như một phần khung xe bus trống rỗng, biển quảng cáo trôi nổi trên biển...

Những tòa nhà cao tầng sập ngã, khắp nơi đều là đống đổ nát, trông như thể một con rồng khổng lồ chìm dưới biển sâu.

Chỉ còn vài cây thép lớn dựng đứng trên xi măng, giống xương sống gãy lìa, chĩa thẳng lên trời.

Diệp Vân Phàm nhận ra: Nơi này có vẻ là một vùng biển. Một thế giới mênh mông dưới biển.

Hoặc có thể nói nơi này giống hệt nghĩa địa dưới đáy biển.

Trái tim Diệp Vân Phàm đột nhiên thắt lại.

Ầm!!!

Vùng trời đằng xa lại vang lên một tiếng sấm kinh hoàng. Có lẽ do truyền qua nhiều tầng nước biển, nó trở nên nặng trịch như ăn một gậy thẳng vào người.

[Dậy chưa?]

[Dậy chưa, dậy chưa?]

[Dậy thôi! Dậy thôi!]

Giọng trẻ con ríu rít đồng thanh truyền tới rồi cùng nhau thốt lên.

[A!]

Chưa kịp dứt lời, trời đất đột nhiên quay cuồng.

Tất cả mọi thứ trước mắt Diệp Vân Phàm đều xoay tròn... Không, là anh xoay tròn.

Dường như cả thế giới đang rung chuyển.

Tầm nhìn quay mòng mòng, Diệp Vân Phàm nhìn thấy ở chỗ xa tít tắp có một đốm đỏ nhạt xuất hiện.

Mặt đất nứt ra một khe hở nhỏ xíu, nước biển bất ngờ ùa vào, nhanh chóng hình thành xoáy nước đường kính gần mười mét, cuốn hết tất cả mọi thứ xung quanh.

Diệp Vân Phàm nhận ra mình đang bị hút vào.

Anh đụng phải rất nhiều đồ vật, có thể là cột đèn gãy hoặc xác trực thăng rơi xuống, khả năng là còn nhiều thứ khác, rất nhiều nhưng Diệp Vân Phàm phân biệt không nổi vì bây giờ đầu anh đang quay cuồng, choáng váng.

Cuối cùng nó va phải mặt tường xi măng sần sùi, phát ra một tiếng "bịch" chẳng ai nghe thấy.

[A, đau.]

[Đau quá, đau quá.]

Sáu chiếc xúc tu ngắn ngủn màu hồng thê thảm co quắp lại, ôm đầu thành một cục, chỉ để lại hai chiếc bám víu lên mặt tường sần sùi. Chúng nhanh chóng trốn ra đằng sau, sợ mình bị trôi đi mất.

Bức tường xi măng này phần lớn được chôn sâu bên dưới, dù có hơi rung lắc do tác động bởi dòng chảy nhưng cũng may là không bị cuốn đi. Vì vậy nó trở thành nơi trú ẩn tạm thời của Diệp Vân Phàm, để anh có thời gian thở dốc.

[Đau quá, đau quá đi.]

[Huhu, đau đau.]

Giọng trẻ con nức nở đáng thương kêu rên, mang theo sự tủi thân.

Diệp Vân Phàm cũng thấy cả người ê ẩm, giống như lúc còn nhỏ mò lên núi vô tình bị ngã, cả người bầm tím, khắp nơi đều bị thương.

Cơ mà đau đớn cũng khiến anh hoàn toàn tỉnh táo, cuối cùng cũng thoát khỏi trạng thái nửa tỉnh nửa mê vừa rồi.

Đây là đâu?

Tại sao mình lại ở chỗ này?

Chuyện gì đang xảy ra?

Ba câu hỏi cấp bách nhất, đồng thời cũng là vấn đề đơn giản nhất xuất hiện trong đầu nhưng Diệp Vân Phàm lại không thể đưa ra một đáp án nào cả.

[Nơi này là nơi này mà.]

[Chúng ta vốn ở đây mà.]

[Đói đói đói~]

Diệp Vân Phàm kinh ngạc, nhận ra những giọng nói kỳ lạ này không phải do anh nằm mơ, cũng không phải ảo giác mà thật sự truyền tới từ trong đầu anh.

Những lời này hình như... chẳng lẽ đang trả lời anh sao?

Đây là đâu - Là nơi này

Tại sao lại ở chỗ này - Vốn ở đây

Chuyện gì đang xảy ra - Đói

Diệp Vân Phàm: "..."

Có khớp đấy, nhưng không nhiều.

Trong đầu đột nhiên vang lên tiếng nói, người bình thường gặp phải chuyện này hẳn sẽ hoảng sợ và lo lắng nhưng phản ứng đầu tiên của Diệp Vân Phàm lại là cảm giác buồn cười khó hiểu.

Anh đỡ trán, chậm rãi thử thăm dò: "Em... các em là ai?"

Song trước khi nhận được câu trả lời, Diệp Vân Phàm đã sờ thấy phần đầu mềm mại, bóng loáng.

Hey khoan đã!

Tóc đâu rồi!

Anh... anh hói rồi ư???

Trong lúc Diệp Vân Phàm đang sốc bay màu, giọng nói trẻ con kia lại líu ra líu ríu.

[Tóc là gì thế?]

[Hói là gì cơ?]

[Chúng em là chúng em mà.]

[Đúng vậy đúng vậy!]

[Là chúng em mà~]

Tiếp đó, mấy xúc tu nhỏ màu hồng xuất hiện trước mắt anh. Bọn chúng uốn éo thân hình mềm mại, giống như đám trẻ con khua chân múa tay khi nói chuyện, khoa trương thể hiện ngôn ngữ hình thể.

Diệp Vân Phàm ngạc nhiên: "..."

Nhưng anh bình tĩnh lại rất nhanh, lập tức cúi đầu quan sát thân mình: Tay chân thuộc về con người đã biến mất, cổ, vai, ngực, bụng đều không có, chỉ thấy một thân thể mềm mại với đám xúc tu màu hồng phấn.

Trong khoảnh khắc ấy, Diệp Vân Phàm cảm thấy như bị sét đánh.

Bọn nó là một phần cơ thể của anh!

Anh không phải là người!

Rắc rắc!

Diệp Vân Phàm nghe thấy tiếng thế giới quan và nhận thức của mình vỡ tan tành.

Anh nhìn chằm chằm mấy xúc tu nhỏ đang uốn lượn trước mặt, bộ não trì trệ giống như những bánh răng rỉ sét ken két vận hành, cuối cùng cũng biết được sự thật khó tin này.

Có khả năng anh đã biến thành bạch tuộc.

Bạch tuộc...

Diệp Vân Phàm thầm nhẩm lại, anh từng tình cờ đọc được một bài viết phổ cập khoa học. Trong đó có nhắc bạch tuộc có chín bộ não và ba trái tim, mỗi xúc tu của nó đều có bộ não riêng.

Nếu vậy... nếu vậy thì có thể giải thích tại sao anh nghe được giọng nói của các xúc tu, bởi vì chúng cũng có não, có suy nghĩ và trí tuệ đơn giản.

Có lẽ do thế nên giọng của bọn chúng mới trực tiếp xuất hiện trong đầu anh.

Diệp Vân Phàm nhìn đám xúc tu uốn éo trước mặt, suy đoán không chắc lắm.

Cơ mà những xúc tu này không hề thon dài mà lại hơi ngắn, trông mum múp thịt, bên trong còn có những giác hút nhỏ màu hồng đậm hình trái tim.

Điều này chứng minh anh không phải loài bạch tuộc thường dùng để làm nguyên liệu nấu ăn, đặc điểm cơ thể cũng không thấy có tí khả năng tấn công nào, ngược lại còn trông giống sinh vật vô hại.

Ngay tích tắc khi thế giới quan tan vỡ, trong đầu Diệp Vân Phàm hiện lên vô số suy nghĩ lộn xộn như bọt khí không ngừng nổi lên trong nồi nước sôi ùng ục.

Song trí óc của đám xúc tu nhỏ không theo kịp mạch suy nghĩ rối loạn và nhanh như chớp của anh.

[Ây da, choáng quá, choáng quá.]

[Chóng mặt, chóng mặt quá.]

[Không hiểu, không hiểu.]

Chúng liên tục lắc lư xúc tu, giống bọn trẻ con lắc đầu nguầy nguậy rồi dán sát vào anh, quay lại chủ đề ban đầu.

[Chúng ta là chúng ta mà.]

[Anh đói rồi, anh quên rồi hả?]

[Bị đụng hỏng đầu nên quên rồi sao?]

Nói xong, bọn chúng đồng thời cong thành hình vòng cung, giống hệt một loạt dấu chấm hỏi nhỏ xếp hàng.

????????

Diệp Vân Phàm cạn lời.

Chết tiệt, cảm giác cứ như đang chăm một đám trẻ mẫu giáo mà còn bị chúng khinh bỉ là sao chứ?!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro