Chương 12: Rõ ràng là bạch tuộc mà!
Editor: YYone
Gì... sứa á?!!
Nghe Nguyên Dã nói xong, tim Diệp Vân Phàm không chỉ ngừng đập một giây mà còn muốn đột quỵ tại chỗ
Cảm giác này như thể bạn là một thanh niên năm tốt tóc đen, da vàng, mặt mũi đường hoàng, thanh tú, thuần nét người Hoa Hạ nhưng người ta lại nói bạn là một em gái xinh đẹp, quyến rũ, tóc vàng mắt xanh từ nước ngoài tới.
Diệp Vân Phàm: Tắc thở.jpg
Với cả bạch tuộc với sứa khác nhau một trời một vực, đâu chỉ đơn giản là màu da với màu tóc thôi đâu?!
Sứa nhà ai lại có mắt? Sứa nhà ai lại còn có giác hút hả?!
Diệp Vân Phàm thật sự muốn chê bai Nguyên Dã mắt kém, chẳng có kiến thức thông thường gì cả. Nếu có thể nói chuyện, anh còn muốn túm cổ áo cậu mà lớn giọng tuyên bố:
Ông đây là bạch tuộc!
Tiếc là Nguyên Dã không đọc được suy nghĩ của anh.
Thiếu niên mạnh như quái vật hơi nghiêng đầu, cẩn thận quan sát sinh vật nhỏ nhớp nháp trên sống đao của mình.
Thái độ nghiêm túc ấy làm Diệp Vân Phàm bùng cháy hi vọng được nhìn nhận đúng giống loài, thậm chí anh còn đặc biệt lật ngược mấy xúc tu nhỏ, để lộ giác hút hình trái tim cho Nguyên Dã xem.
Dù anh thấy giác hút hình trái tim của bạch tuộc con này khá kỳ lạ nhưng sứa thì chắc chắn không có giác hút.
Thiếu niên nhìn kỹ hồi lâu, sau đó, trước ánh mắt tràn ngập hy vọng của bạch tuộc nhỏ, cậu gật đầu, giọng điệu chắc chắn:
"Ừm, đúng là sứa con màu hồng thật."
Bạch tuộc con: "..."
Đột quỵ lần 2.jpg
Diệp Vân Phàm cáu kỉnh, trợn mắt tức giận nhìn cậu nhưng Nguyên Dã hoàn toàn không cảm nhận được, cậu còn nghiêm túc nhìn lại, đối diện với cặp mắt tròn xoe màu xanh da trời của sinh vật nhỏ.
Nét mặt thiếu niên bỗng trở nên dịu dàng, ngay cả giọng nói lạnh nhạt cũng ôn hòa hơn nhiều.
Cậu nói với Diệp Vân Phàm:
"Mắt của mày cũng là màu xanh này."
Bạch tuộc nhỏ: A?
Diệp Vân Phàm sững người.
Dưới biển không có gương nên từ khi tỉnh dậy đến giờ, anh vẫn chưa quan sát bộ dạng của mình, chỉ biết đại khái giờ bản thân đã trở thành một con bạch tuộc con màu hồng.
Nhờ lời Nguyên Dã anh mới biết mình không chỉ là một chú bạch tuộc con màu hồng mà còn là một chú bạch tuộc con mắt lam.
Ừm... mắt màu xanh da trời à.
Diệp Vân Phàm bị dời sự chú ý, anh vô thức nhìn mắt phải màu xanh lam của Nguyên Dã.
Trong veo, sạch sẽ, xinh đẹp như hồ nước thần bí nơi thảo nguyên.
Trong đầu anh thầm tưởng tượng bộ dáng của mình, một chú bạch tuộc con màu hồng với đôi mắt màu xanh lam.
Hừm, hình như... rất đáng yêu.
Nhưng giây tiếp theo, Diệp Vân Phàm đã tỉnh táo lại.
Đáng yêu thì có ích gì chứ?!!
Anh còn đang không phải người đây!
Đã thế... đã thế còn không được thừa nhận là bạch tuộc.
Bạch tuộc nhỏ bỗng nhiên cảm thấy nhân sinh không có gì luyến tiếc, nằm bẹp trên thân đao của Nguyên Dã.
Kiều Ân ở bên cạnh hoàn toàn bị ngó lơ, cậu ta gãi gãi mái tóc nâu hơi xoăn, song trong lòng không cảm thấy khó chịu gì.
Trái lại, cậu trai tóc xoăn cảm thấy Nguyên Dã siêu ngầu. Dù sao người trước mặt cậu ta là người có năng lực cực mạnh, kiêu ngạo một chút, thêm xíu cá tính thì cũng không có gì lạ.
Hơn nữa, vị này cũng là ân nhân cứu mạng cậu ta.
"Trưởng... trưởng quan."
Kiều Ân thử hỏi thăm:
"Con sứa con này là thú cưng là anh sao?"
Bạch tuộc nhỏ: ????
Diệp Vân Phàm đang nằm bẹp dí đột nhiên bật dậy.
Anh không tin nổi quay ngoắt sang nhìn Kiều Ân, ánh mắt tràn đầy sự sốc nặng và đau lòng.
Tại sao lại thêm một người không có kiến thức thế này???
Đã nói rồi, anh là bạch tuộc mà!
Nguyên Dã khẽ nhíu mày, cậu không trả lời câu hỏi của Kiều Ân mà hơi dịch chuyển thanh đao, ngang ngược bắt đôi mắt tròn vo màu xanh lam của bạch tuộc nhỏ đang xoay đầu nhìn về phía mình.
Bạch tuộc nhỏ rơi vào trầm tư: "..."
Anh nhắm mắt, nằm bẹp dí.
Hủy diệt đi, cái thế giới cứ gọi bạch tuộc là sứa này.
Nguyên Dã nhìn bạch tuộc con nằm bẹp như cái bánh rán, khóe môi khẽ cong lên.
"Quay về trạm cung ứng."
Giọng điệu thiếu niên tràn ngập ý ra lệnh, không hề khách khí, thậm chí còn chẳng thèm nhìn Kiều Ân.
Nhưng lính mới của đội điều tra không thấy có gì không ổn, cậu ta còn cực kỳ phấn khích khi sếp lớn nói chuyện với mình.
"Rõ!"
Ánh mắt của cậu trai tóc xoăn sáng rực lên, hổn hà hổn hển xoay mái chèo trong tay, cực kỳ nỗ lực.
Tuy Diệp Vân Phàm đang nằm bẹp dí nhưng vẫn luôn để ý từng hành động của thiếu niên, dù sao mạng của anh đang nằm trong tay cậu. Ngay lúc ấy Nguyên Dã bỗng cúi đầu, khẽ cắn găng tay bên trái.
Động tác này có phần khó khăn với cậu vì cánh tay trái bị thương quá nặng. Song hành động của thiếu niên, lọn tóc nhỏ nước, hàng mi ướt đẫm...
và...
khi cậu cúi đầu cắn chiếc găng tay, đôi môi tình cờ bị nhuốm máu đỏ còn dính trên đó. Tất cả toát lên vẻ quyến rũ khó tả.
Nhưng Nguyên Dã không có cảm giác gì, cậu cắn găng tay kéo ra nhưng mắt vẫn không rời bạch tuộc con, dường như còn đang đắm chìm trong suy nghĩ.
Diệp Vân Phàm không hiểu Nguyên Dã làm gì, cũng không biết tại sao mình cảm thấy ngại khi đối diện với ánh mắt cậu.
Anh không nhìn cậu nữa mà hướng mắt lên bầu trời.
Mây giông đáng sợ đêm qua đã tan đi, ánh nắng ban mai xuất hiện, rực rỡ, đẹp đến mức khiến người ta không khỏi cảm thán.
Đột nhiên Diệp Vân Phàm cảm thấy mọi tranh chấp vừa rồi thật vô nghĩa.
Thôi, bỏ đi...
Anh chán nản.
Bây giờ trong mắt người khác anh là bạch tuộc hay sứa cũng chẳng khác gì nhau.
Lúc đang say sưa thưởng thức ánh bình minh thì Diệp Vân Phàm bỗng khựng lại vì liếc thấy Nguyên Dã đưa găng tay tới chỗ mình.
Song sự chú ý của anh không nằm trên nó mà ở bàn tay của Nguyên Dã. Dưới lớp găng tay đen ấy còn có một chiếc găng tay màu trắng.
Diệp Vân Phàm: ???
Người này đeo hai lớp găng tay?
Kỳ cục.
Cơ mà găng tay phía trong có vẻ mỏng hơn, giống như được làm bằng chất liệu đặc biệt nào đó, ôm sát vào da, làm nổi bật đường nét thanh mảnh của xương ngón tay.
Nhưng...
Nguyên Dã cởi găng đưa cho anh làm gì?
Rốt cuộc có ý gì vậy?
Bạch tuộc con chấm hỏi đầy đầu, ngước mắt nhìn Nguyên Dã, nghe thấy đối phương lạnh nhạt lên tiếng:
"Chui vào."
Diệp Vân Phàm: ???
Gì cơ???
"Trưởng..."
Kiều Ân đang hì hục chèo thuyền đằng sau, chần chờ mở lời:
"Nó chỉ là một con sứa con nghe không hiểu tiếng người, ngài đừng ép..."
Còn chưa dứt lời, Diệp Vân Phàm và Nguyên Dã đã quay đầu nhìn cậu ta.
Đôi mắt bên trái thì hung dữ, đôi mắt bên phải thì lạnh lùng, chẳng hiểu sao đối xứng đến kỳ lạ.
Kiều Ân: "..."
Bản năng sinh tồn mạnh mẽ làm cậu trai tóc xoăn lập tức im bặt, lấy tay tự vỗ nhẹ vào miệng mình.
Diệp Vân Phàm thấy cảnh này, trong đầu nhảy ra câu thoại kinh điển trong mấy tiểu phẩm ngày Tết:
"Ây da, coi cái mồm tôi này~"
Song rất nhanh Diệp Vân Phàm đã nhận ra mình vừa mắc sai lầm cực kỳ lớn!
Anh không nên quay đầu.
Xong đời, để lộ chuyện hiểu được tiếng người rồi.
Bạch tuộc nhỏ quay lại, định giả vờ giả vịt nhưng nhìn thấy Nguyên Dã cười như không cười, còn nhướng mày một cái.
Diệp Vân Phàm: Chui!
Chui thì chui!
Chỉ là một cái găng tay thôi mà? Anh có thể, anh làm được!
Anh còn từng chui vào bình cơ mà!
Bạch tuộc nhỏ hít một hơi thật sâu, duỗi mấy xúc tu ra, bò từ thân đao vào trong găng tay.
"Một, hai, ba..."
Nguyên Dã nghiêm túc đếm.
Ban đầu Diệp Vân Phàm không hiểu cậu đang đếm cái gì, đến khi anh đã chui tọt vào trong găng tay, Nguyên Dã bỗng mở miệng:
"Con sứa con này hình như hơi ít xúc tu."
Thiếu niên nhíu mày, dường như không hài lòng lắm.
"... có mỗi tám cái."
Diệp Vân Phàm: "..."
Đã nói rồi, anh là bạch tuộc! Là bạch tuộc mà!!!
Có con bạch tuộc nào không có tám xúc tu hả?!!!
Diệp Vân Phàm cảm thấy tên nhóc Nguyên Dã này chính là khắc tinh của đời mình.
Tiếc rằng Nguyên Dã không nghe được tiếng bạch tuộc nhỏ gào thét trong lòng, cậu tra đao lại vào vỏ, để ở một bên.
Tiếp theo, thiếu niên kéo sợi dây màu đỏ ở trên cổ áo khoác xuống. Hai đầu dây là móc kim loại hình chóp rất sắc nhọn.
Nguyên Dã xuyên sợi dây này qua găng tay, cách một lớp vải quấn quanh "cổ" của bạch tuộc nhỏ mấy vòng, điều chỉnh miệng găng vừa khít với cái đầu tròn vo rồi buộc thắt nút lại.
Vì tay trái đang bị thương nên cậu làm khá chậm, cũng hơi vụng về nhưng vẫn cẩn thận né tránh bạch tuộc con, tránh chạm phải cơ thể của nó.
Bạch tuộc nhỏ chấm hỏi đầy đầu, dù năm nào cũng đạt học sinh ưu tú thì anh vẫn chẳng hiểu nổi Nguyên Dã muốn làm gì.
Nếu không phải dây trói rất lỏng thì Diệp Vân Phàm đã nghĩ người này muốn siết chết mình rồi.
Qua một hồi lâu, cuối cùng Nguyên Dã cũng buộc xong.
Diệp Vân Phàm tò mò muốn xem mục đích của cậu.
Sau đó anh đột nhiên cảm thấy cả người nhẹ tênh, bay lên trên không.
Bạch tuộc con: Hả? Bay?
Nguyên Dã buộc chặt sợi dây vào chuôi đao, thử quơ quơ vài cái để chắc chắn con sứa con bên trong không bị rớt xuống.
Xong xuôi, mặt mày lạnh nhạt của thiếu niên hơi giãn ra, hài lòng gật đầu.
Diệp Vân Phàm lắc lư một lúc, cảm giác lơ lửng giữa không trung như đang chơi xích đu. Lúc đầu anh còn thấy khá vui cơ mà giây kế tiếp, bạch tuộc con cứng đờ, ngẩng đầu lên...
Phát hiện Nguyên Dã treo mình trên chuôi đao.
Diệp Vân Phàm: ".............."
Bạch tuộc dại ra. jpg
Vậy là...
Bạch tuộc nhỏ run run.
Anh không dám tin những gì đang xảy ra nhưng sự thật vẫn hiện lên trong đầu.
Vậy là người này nhét anh vào túi buộc lại để... để làm đồ treo đao sao???
Đệch!
Một - món - đồ - treo - đao?!!!
Bạch tuộc con không tin nổi, cả người run lên.
Nguyên Dã bị dở hơi à???
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro