Chương 15: Dấu vết trái tim nhỏ

Editor: YYone

Nếu Nguyên Dã tỉnh táo cậu sẽ phát hiện ra kích cỡ "chú sứa nhỏ" giờ đã lớn hơn rất nhiều so với lần gặp đầu tiên.

Kể từ lúc ăn lần hai, Diệp Vân Phàm phát hiện mình có thể điều khiến cơ thể biến lớn hóa nhỏ trong một phạm vi nhất định.

Tối qua khi trốn trong thi thể quái vật khổng lồ Diệp Vân Phàm đã thử nghiệm rồi, xúc tu của anh có thể kéo dài đến khoảng mười tám cm.

Song vẫn không có năng lực tự vệ, kích cỡ càng to càng dễ bị phát hiện nên anh quyết định để mình nhỏ bằng lòng bàn tay người lớn.

Với lại vẻ ngoài vô hại, đáng yêu cũng khiến người ta bớt cảnh giác và thù ghét hơn.

[Chỉ số thể lực -10]

[Chỉ số thể lực: 325/355]

Diệp Vân Phàm nhìn bảng thông báo, khi anh hóa lớn còn tiêu tốn nhiều thể lực.

Cơ mà để tiện đút nước cho thiếu niên, Diệp Vân Phàm đành phóng to cơ thể một chút, các xúc tu hút nước cũng to, dài hơn hẳn.

Tiếc rằng Nguyên Dã không hề hay biết. Vì mất quá nhiều máu, cộng thêm cơn đau từ các vết thương chồng chất trên người và cơn sốt cao khiến cậu gần như rơi vào trạng thái hôn mê.

Thiếu niên chỉ cảm nhận được cảm giác khô khốc, nóng cháy trong miệng bỗng thay bằng sự mát lạnh, trơn trượt.

Vật kia thăm dò duỗi vào miệng, giống như trêu chọc mà đùa bỡn hàm răng cậu, muốn thò sâu hơn.

Dù động tác đối phương rất nhẹ nhàng, cẩn thận nhưng không thể che giấu được bản chất xâm chiếm của nó.

Phản xạ cơ thể làm Nguyên Dã bắt đầu chống cự, song cậu đang quá yếu, không có sức để giơ tay lên, chỉ có thể theo bản năng mà cắn đối phương.

Diệp Vân Phàm đã đoán trước được mình sẽ bị cắn. Lúc Nguyên Dã vừa há miệng, anh lập tức dùng hai xúc tu giữ chặt cằm thiếu niên.

Nguyên Dã bị ép phải há ra, cậu không ngừng ngửa đầu về phía sau để trốn chạy, đường cổ kéo căng như một chú chim.

Tiếc là mọi nỗ lực đều vô ích, lông mi đen nhánh run run, ướt đẫm nước mắt sinh lý.

"A..."

Hơi thở nóng bỏng, ẩm ướt phả lên xúc tu nhạy cảm khiến động tác của nó đột nhiên chậm lại. Nó hơi lùi về sau, run rẩy cuộn tròn.

Đầu lưỡi của thiếu niên cố gắng chống cự, muốn đẩy xúc tu đang chen chúc ra ngoài.

Diệp Vân Phàm cứng đờ, cả người cứ như bị dòng điện tê dại chạy qua. Chẳng biết tại sao anh lại không nghe thấy mấy xúc tu nhỏ hó hé gì hết.

Nhưng Diệp Vân Phàm không có thời gian để ý chuyện này vì vừa ngẩn người mà xúc tu vất vả lắm mới chui được đã sắp bị đẩy ra luôn rồi. Anh lập tức tỉnh táo lại, điều khiển xúc tu lượn quanh, quấn lấy đối phương, cưỡng ép, áp chế.

Giây tiếp theo, chất lỏng mát lạnh từ từ chảy vào khoang miệng, theo đầu lưỡi thấm dần xuống cổ họng khô khốc.

Cơn khát trong cơ thể đã vượt lên sự chống cự, lông mày nhíu chặt của Nguyên Dã từ từ thả lỏng, không phản kháng nữa.

Thiếu niên vội vã nuốt xuống, yết hầu chuyển động.

Diệp Vân Phàm thở phào nhẹ nhõm, thu hồi xúc tu đang giữ chặt cằm thiếu niên. Hẳn là do vừa rồi dùng sức mạnh quá nên khi xúc tu tách khỏi gò má phát ra một tiếng póc.

Bạch tuộc con nhìn hai dấu hình trái tim đối xứng trên mặt Nguyên Dã, hơi hơi chột dạ. May mà người này không tỉnh, chắc là sẽ không phát hiện ngay đâu... ha?

Bạch tuộc nhỏ rất nhanh đã quẳng chuyện này ra sau đầu, cẩn thận khống chế tốc độ chảy của nước, không để Nguyên Dã bị sặc.

Tuy nhiên người bị thương lại không hiểu cho nỗi khổ tâm của y tá bạch tuộc, cậu dường như không hài lòng với lượng nước ít ỏi ấy, bắt đầu chủ động giữ lấy nguồn nước.

Xúc tu của Diệp Vân Phàm còn bị cậu cắn một cái.

"Shhhh."

Bạch tuộc nhỏ vội vàng rụt xúc tu sắp bị hút khô, phát hiện trên đó còn có một dấu răng nhàn nhạt.

Diệp Vân Phàm: "..."

Chăm sóc bệnh nhân đúng là một công việc khó khăn vừa nguy hiểm vừa đòi hỏi kỹ thuật mà.

Tuy vậy tình hình vẫn như muối bỏ biển, Diệp Vân Phàm nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng vì sốt của thiếu niên, đành cam chịu số phận lóc cóc đi lấy nước.

Bạch tuộc nhỏ giơ mấy xúc tu còn sạch sẽ lên cao, dùng hai cái còn lại lạch bạch leo lên bàn.

Không còn cách nào, trên đất liền không giống biển, khắp nơi đều là bụi bặm, anh không có giày, chỉ có thể để hai chiếc xúc tu bất đắc dĩ trở thành đôi chân bẩn.

Những xúc tu sạch sẽ thay phiên nhau thò vào cốc, sì sụp hút no nước.

Cốc nước đã chạm đáy.

Xong xuôi, bạch tuộc nhỏ lại vội vàng chạy xuống đút nước.

Lần này suôn sẻ hơn hẳn, không biết là do nước nhiều hơn hay do Nguyên Dã đã qua cơn khát khó chịu nhất.

Tóm lại, thiếu niên bị thương, mê man vì cơn sốt đã ngoan ngoãn uống hết nước, không gây phiền phức cho y tá bạch tuộc nhỏ nữa.

"Phù."

Diệp Vân Phàm thở phào nhẹ nhõm, từ từ thu xúc tu lại, vô tình kéo theo một ít chất lỏng trong suốt. Anh cứng đờ người, vội vàng rụt xúc tu về.

Thiếu niên vô thức mím đôi môi ẩm ướt, nhịp thở dồn dập cũng dần ổn định hơn.

Bạch tuộc con chuyển sang tháo băng trên cánh tay trái Nguyên Dã, nút thắt không chặt lắm, xúc tu linh hoạt nhanh chóng cởi ra, để lộ vết thương bên dưới.

Khi nhìn thấy vết thương, Diệp Vân Phàm không khỏi bất ngờ. Theo lẽ thường, bị thương nặng như vậy rồi còn ngâm trong nước biển cả đêm thì vết thương đã bị nhiễm trùng và mưng mủ.

Thế mà vết thương sâu đến tận xương ấy lại bắt đầu đóng vảy, có dấu hiệu liền lại.

Diệp Vân Phàm nhìn vết thương rồi quay sang nhìn Nguyên Dã, anh đột nhiên cảm thấy người này từ chối điều trị mà vẫn chống đỡ được đến bây giờ cũng không phải không có lý do. Ít nhất là người bình thường chắc chắn không có khả năng tự lành kinh khủng đến thế.

Bạch tuộc nhỏ vừa cảm thán vừa tiết chất nhầy bôi lên vết thương trên cánh tay cậu, dù anh không biết có tác dụng ra sao nhưng theo thử nghiệm thì cũng miễn cưỡng giúp vết thương không vỡ thêm.

Anh chỉ có thể làm được vậy thôi.

[Chỉ số thể lực -5]

[Chỉ số thể lực: 320/355]

Diệp Vân Phàm quan sát xúc tu nhỏ của mình, phải tiết ra nhiều chất nhầy khiến chúng không còn mập mạp, đàn hồi như trước.

Cơ mà mấy chuyện này không đáng bận tâm, bạch tuộc con biến lại thành kích cỡ bé bằng lòng bàn tay, bò lên trán Nguyên Dã nằm sấp, giúp cậu hạ nhiệt.

Quan trọng nhất là phải hạ sốt trước đã.

Ngay lúc này, cánh cửa đóng chặt bỗng vang lên tiếng động nhỏ xíu.

Bạch tuộc con ngẩng đầu.

Có người gõ cửa sổ.

Cốc.

Cốc.

__

"Thứ Kiều Ân đưa cho cậu ấy là thuốc thật."

Trong phòng khám ở trạm cung ứng, Trần Tân Nguyệt vừa nói vừa chuyển cái hộp kim loại kia xuống ngăn bí mật dưới sàn nhà.

Từ khi gia nhập đội điều tra, Trần Tân Nguyệt luôn có thói quen mỗi khi lấy được thuốc quý hiếm sau nhiệm vụ sẽ chia thành ba phần khác nhau.

Một phần để trên xe, một phần mang theo người, phần còn lại để ở điểm an toàn.

Đây cũng là nguyên nhân khiến cô giữ được Vương Viễn sống đến giờ và kịp cung cấp dịch dưỡng khí cho Nguyên Dã trong lúc nguy cấp.

Nhiệm vụ lần này cô chọn phòng khám là điểm an toàn, cho nên lúc cô gửi thuốc lão Từ đã biết trước.

Nếu cần chữa trị thì nơi này vốn là phòng khám, hơn nữa Trần Tân Nguyệt đã cất thuốc ở đây rồi.

Dù là vì Nguyên Dã hay Vương Viễn thì cô cũng không cần quay lại làm gì. Coi như muốn mang theo thuốc đề phòng cũng nên giao cho lính mới Kiều Ân chạy việc chứ không phải tự mình đi.

Mục đích thật sự khiến cô quay lại là vì cái hộp đó.

Lão Từ biết chiếc hộp để ở phòng khám đựng thuốc thật, còn cái Trần Tân Nguyệt vừa mang đến thì... ông không rõ nữa.

"Ông à, ông không tin tôi sao?"

Trần Tân Nguyệt quay đầu nhìn ông, giọng nói có phần gượng gạo.

Ông không nhìn cô mà tập trung điều chỉnh các thông số trên khoang chữa trị, giọng điệu thản nhiên như đang tán gẫu:

"Đương nhiên tôi biết thứ thằng nhóc kia cầm đi là thuốc thật. Không thì ông già này đã không ở đây cứu cậu ta mà làm theo quy định, để lính gác vào xử lý người có khả năng trở thành dị chủng rồi."

Ngay từ đầu lão Từ đã biết Trần Tân Nguyệt tráo hai hộp kim loại, cái đưa đến cho Nguyên Dã là cái được cất ở phòng khám từ trước, bên trong đúng là thuốc thật.

Ông ngước mắt lên nhìn Trần Tân Nguyệt:

"Cô buôn lậu?"

Đội điều tra đặc nhiệm có nhiệm vụ thăm dò các dị không gian và khu vực đã bị chiếm đóng, không ít người lợi dụng công việc để buôn bán một số thứ quý hiếm.

Đây là chuyện thường thấy.

Trần Tân Nguyệt lắc đầu, cô do dự một lúc rồi nói:

"Tôi tìm được một số thứ kỳ lạ ở dưới đáy biển, là cái gì thì..."

Người phụ nữ khựng lại, nét mạnh lạnh lùng:

"Nếu lát nữa Kiều Ân có thể đưa thuốc đến chỗ vị trưởng quan kia thì tôi sẽ nói cho ngài biết."

Còn không, ông đừng hỏi thêm.

Nghe vậy, ngón tay ông lão dừng lại.

Đáy biển?

Ông lập tức nhận ra chuyện này nghiêm trọng đến mức nào, định quay đầu nói gì đó thì Trần Tân Nguyệt đã ngắt lời:

"Cơ mà ngài không cần lo, vị trưởng quan kia là ân nhân của cả đội chúng tôi. Dù Kiều Ân không đưa được ắt sẽ có người khác."

Cô luôn chuẩn bị mọi thứ kỹ càng.

Bây giờ Kiều Ân chỉ là mồi nhử, nếu đúng như Trần Tân Nguyệt đoán, những kẻ đó sẽ tưởng cô định thông qua Kiều Ân để giấu đồ ở chỗ Nguyên Dã.

Việc cướp đồ từ tay một người năng lực cực mạnh rất khó, cho nên chắc chắn bọn chúng sẽ chặn giữa đường.

Nếu Kiều Ân không giao tới được thì chứng tỏ suy đoán của cô là chính xác.

Chuyện vua dị chủng tấn công trạm cung ứng lần này không phải ngẫu nhiên.

Lẽ ra cô và các đội viên đã sống sót trở về, lẽ ra bọn họ vẫn còn đường sống chứ không phải tan xương nát thịt, không thể tìm nổi thi thể nguyên vẹn...

Lão Từ im lặng, ông ngẩng đầu nhìn nữ điều tra viên hiếm hoi này, một lúc sau mới cười khổ:

"Xem ra cô đã đoán được là nhóc lính mới kia không đưa tới nổi rồi."

Trần Tân Nguyệt nhếch môi, để lộ nụ cười khó coi:

"Tôi thật sự mong cậu ấy có thể."

Tốt nhất là vậy.

Cô đóng nắp sàn lại, phát ra một tiếng nặng nề.

Rầm.

__

Cộc cộc.

Có người gõ cửa sổ.

Tiếng động vang vọng trong căn phòng nhỏ tối tăm, âm thanh không lớn lắm nhưng trong hoàn cảnh yên tĩnh như hiện tại thì cực kỳ rõ ràng.

Bạch tuộc nhỏ nhảy xuống từ trên người Nguyên Dã, len lén leo tới bên cửa sổ. Anh cẩn thận không đứng ở giữa mà nép sát vào mép tường.

Tiếng gõ cửa chỉ vang lên một lần rồi ngừng, song Diệp Vân Phàm không vội, anh không động đậy vì người bên ngoài vẫn chưa rời đi.

Từ lúc ăn con mắt của con quái vật nhỏ, khả năng cảm nhận của Diệp Vân Phàm nhạy bén hơn nhiều.

Bỗng một cánh tay từ sau lưng bạch tuộc con duỗi ra, mở cửa sổ.

Diệp Vân Phàm bất ngờ quay đầu lại, phát hiện người đằng sau là Nguyên Dã. Thiếu niên vừa mới sốt cao, mê man nằm trên đất bây giờ đã trông rất tỉnh táo, nét mặt bình tĩnh, chỉ có gò má vẫn đỏ ửng lên vì sốt.

Không biết cậu mặc thêm áo khoác đen từ lúc nào, che kín sơ mi bên trong.

Nếu không phải hai dấu trái tim hồng trên má cậu quá rõ ràng thì Diệp Vân Phàm đã tưởng mình vừa nằm mơ rồi.

Cạch.

Cánh cửa gỗ mở ra, ánh sáng rực rỡ, ấm áp tràn vào. Diệp Vân Phàm nhìn ra ngoài, nhận ra có người đưa đồ tới.

Tiếc là không phải Kiều Ân.

Người đứng trước cửa là một người đàn ông ở độ tuổi trung niên, ngoại hình bình thường, hơi đậm người. Y xách một chiếc hộp gỗ cũ kỹ, hớn hở nói:

"Tiểu Nguyên, chú..."

Nói được một nửa, Từ Kha đột nhiên khựng lại. Y nhìn hai dấu ấn trái tim màu hồng đối xứng trên mặt thiếu niên, quên béng mất đang định nói gì.

Nguyên Dã cau mày, không kiên nhẫn hỏi: "Có chuyện gì sao?"

Giọng cậu khàn đặc.

"À à à, đúng, đúng rồi, có có."

Từ Kha nhìn Nguyên Dã, muốn nói lại thôi, cuối cùng đành nuốt xuống, quay về vấn đề chính.

"Thầy bảo chú đưa thuốc cho cháu, cảm ơn cháu lần trước đã cứu ông ấy, không thì ông ấy đã bị dị chủng ăn thịt rồi."

Từ Kha là học trò đầu tiên của lão Từ, còn cậu học trò nhỏ hiện đang hỗ trợ ở phòng khám.

Người đàn ông mở hộp gỗ ra, Nguyên Dã nhìn vào trong, ánh mắt hơi khựng lại, giọng điệu nhàn nhạt:

"Không cần cảm ơn, dù gì mấy thứ này đem ra chợ đen cũng đổi được mấy mạng người."

Lời này nói ra, Diệp Vân Phàm và Từ Kha đều bất ngờ.

Lần này Nguyên Dã không từ chối, cậu đưa tay nhận lấy rồi đóng cửa sổ.

Cạch.

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân rời đi của Từ Kha.

Diệp Vân Phàm còn đang suy nghĩ câu Nguyên Dã vừa nói, không biết vì sao anh bỗng có trực giác mãnh liệt rằng...

Số thuốc kia chắc chắn không phải do ông bác sĩ đưa.

Lúc bạch tuộc nhỏ đang trầm tư suy nghĩ, anh đột nhiên cảm nhận được ánh mắt bỏng rát từ đâu đó.

Tầm mắt bạch tuộc con chuyển sang dấu ấn trái tim màu hồng trên mặt Nguyên Dã, trong lòng cảm thấy chột dạ khó hiểu.

Cậu ấy tỉnh lúc nào vậy?

Hay là vẫn luôn tỉnh, chỉ không có sức nói chuyện thôi?

Đối mặt mấy giây, thiếu niên chợt lên tiếng: "Qua đây."

Giọng cậu khàn khàn, mang theo mấy phần quyến rũ.

Bạch tuộc con ngớ người, đôi tai vô thức run run, chần chừ một lát rồi vẫn giơ sáu chiếc xúc tu nhỏ lên, thấp thỏm bò sang.

Giống hệt một cây sen đá mập mạp màu hồng đang rón rén nhích tới.




🐙 Tác giả có lời muốn nói:

Cực kỳ muốn tả cháy hơn nữa nhưng thủ tiêu rồi, phải tém tém thôi, từ cổ trở lên mà.

Khụ khụ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro