Chương 18: Giết chết người chơi

Editor: YYone

Tháp tín hiệu ở trạm cung ứng đã bị dị chủng tấn công làm hỏng từ tối qua nên khắp nơi đều mất tín hiệu. Gã đàn ông mắt tam giác chỉ có thể quay lại xe dùng thiết bị đầu cuối để liên lạc với vị kia.

Nửa tiếng sau, mắt tam giác báo tin cho Bard:

"Ngài ấy nói đã phái người tới nhưng cần chúng ta phối hợp."

Bard kinh ngạc: "Đến rồi? Nhanh vậy sao?"

Xem ra ngoại trừ bọn họ thì vị kia đã phái vài người tới từ trước, nếu không đã không nhanh như thế.

Bard nhìn gã mắt tam giác, rít một hơi thuốc lá: "Phối hợp thế nào?"

Mắt tam giác vừa lo lắng vừa dữ tợn cười cười:

"Trước khi quan thanh trừng tới, chúng ta phải khiến con điếm đó câm miệng."

_

Bên kia, Trần Tân Nguyệt vội vàng chạy về phòng khám nhưng không ngờ vẫn chậm một bước. Các điều tra viên ở xung quanh cũng biến mất hút.

Quan trọng nhất là những người bị thương ở phòng khám đã biến dị.

Tình hình rất nghiêm trọng.

"Nhiều người bị thương đột nhiên biến dị."

Larry vội vàng đưa lão Từ ra ngoài, sắc mặt kinh hãi:

"Hai nguời cũng đi mau đi, đi gọi điều tra viên tới đây!"

Sắc mặt Trần Tân Nguyệt tối sầm, không nói lời nào, vọt vào trong phòng khám.

Ở sườn núi xa xa, Nguyên Dã khoanh tay trước ngực, lạnh nhạt quan sát cảnh chiến đấu bên dưới.

Bây giờ khoảng hai, ba giờ chiều, ánh mặt trời gay gắt.

May là chỗ nay cây cối um xùm, có bóng cây che nên không quá nóng nực.

Bạch tuộc nhỏ đeo "đôi giày da" màu đen mới tinh, anh đứng trên vai Nguyên Dã, cùng nhìn xuống bên dưới.

Có lẽ ban nãy Diệp Vân Phàm dùng hai xúc tu bị bẩn để di chuyển, giơ cao sáu chiếc mập mạp còn lại khiến Nguyên Dã hiểu nhầm.

Thế nên thiếu niên mới làm cho anh hai chiếc giày nho nhỏ để đi đường.

Nói là giày nhưng trông giống túi bọc đầu xúc tu hơn, nó vừa vặn ôm chừng một cm, hơn nữa cũng không quá dày. Diệp Vân Phàm còn có thể cách một tầng vải dùng xúc tu bám lấy vai trái của cậu.

À không đúng, là miếng kim loại bảo vệ vai.

Nguyên Dã không mặc bộ đai chéo như trước nữa mà đổi sang loại choàng vai nửa da nửa kim loại.

Đằng trước và sau làm bằng da, ở giữa có nút cài để điều chỉnh. Trên vai trái gắn một miếng giáp kim loại với hoa văn tinh xảo, ngăn cản tiếp xúc trực tiếp với bạch tuộc nhỏ.

Tóm lại, nhìn na ná phong cách của sát thủ thời Trung Cổ.

Em trai ăn mặc đúng là vừa thời trang vừa ngầu lòi mà.

Diệp Vân Phàm cảm thán.

Ban đầu anh còn tưởng người này sẽ để mình làm đồ trang sức treo đao, ai mà ngờ giờ đã tiến hóa thành linh vật trang trí trên vai rồi.

"...."

Bạch tuộc con nghĩ mãi không thông, tóm lại anh đã gạch bỏ suy đoán thanh trường đao là tình yêu đích thực của Nguyên Dã.

Dù sao thì nằm trên vai thiếu niên vẫn thoải mái hơn phải lắc lư trên thanh đao.

Diệp Vân Phàm quan sát phòng khám hỗn loạn bên dưới.

Tiếng kêu gào thảm thiết, tiếng mắng chửi, tiếng quái vật gào thét xen lẫn tiếng súng chói tai.

Bạch tuộc nhỏ quay sang nhìn Nguyên Dã. Dưới bóng cây rậm rạp, những đốm sáng vàng trên gò má thiếu niên trông như lớp vảy rồng vỡ vụn, mang theo vẻ đẹp kỳ lạ.

"Sao thế?"

Nhận ra ánh mắt của bạch tuộc con, Nguyen Dã nghiêng đầu, đôi mắt hai màu hờ hững phản chiếu một bóng hình màu hồng.

Diệp Vân Phàm chớp mắt, anh muốn hỏi Nguyên Dã nghĩ thế nào về chuyện này, có định hợp tác với Trần Tân Nguyệt hay không.

Tiếc là anh không biết nói chuyện, kỹ năng giao tiếp đặc biệt trên giao diện hệ thống anh vẫn chưa nghiên cứu.

Thế nên bạch tuộc nhỏ lắc đầu, sau đó nằm bẹp trên phần giáp kim loại bảo vệ vai lạnh băng để hạ nhiệt.

Buổi trưa mùa hè thật sự quá nóng, chẳng biết tại sao Nguyên Dã mặc tới hai lớp áo mà không ra mồ hôi.

Thiếu niên chợt bước sang bên cạnh mấy bước, đứng vào bóng râm mát mẻ hơn.

Giọng điệu lạnh nhạt của cậu bỗng trở nên dịu dàng, cậu nói:

"Chờ một chút, chờ xíu nữa là được rồi."

"?"

Bạch tuộc nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu.

Không biết có phải ảo giác không mà Diệp Vân Phàm cảm thấy Nguyên Dã đang dỗ mình?

Cảm giác này thật lạ lùng.

Anh xoay đầu quan sát Nguyên Dã, người đã dời mắt về phía phòng khám bệnh. Biểu cảm trên mặt cậu nhàn nhạt, không hề có ý định xuống trợ giúp.

Ngược lại, Diệp Vân Phàm có hơi gấp gấp, phòng khám tự dưng bị tấn công, như vậy suy đoán của đội trưởng đã đúng đến tám, chín phần, mà suy đoán của Nguyên Dã thì khỏi phải nói nữa.

Bạch tuộc con có hơi lo lắng cho đội trưởng Trần.

Đồng thời anh cũng lo cho đồ ăn của mình.

Rầm!!!

Cánh cửa gỗ bị phá nát vụn.

Một con quái vật hình người cao gần hai mét lao vào sân phòng khám. Nó chỉ có một cánh tay, cả người đỏ hỏn, phần da thuộc về con người đã biến mất, để lộ bắp thịt đỏ tươi co giật như có giòi lúc nhúc bên trong.

Cả phần đầu đã biến thành cái miệng lớn nứt toác, bên trong đều là thịt vụn và mảnh xương.

Nó bổ nhào vào người đàn ông gần đó, lập tức cắn đứt đầu rồi nuốt chửng. Tiếp theo, nó quay đầu, tầm mắt khóa chặt lên người Kiều Ân vừa chạy vào.

Kiều Ân luống cuống nổ súng nhưng vì hoảng loạn nên mãi không bắn trúng.

Trần Tân Nguyệt không hề do dự rút súng ra.

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Ba phát đạn đều trúng.

Dị chủng bị bắn đau đớn gào thét, nó không thèm để ý Kiều Ân nữa mà quay sang tấn công Trần Tân Nguyệt.

Trần Tân Nguyệt lăn một vòng để tránh đi, không ngờ lại đụng phải vết thương ở eo. Cơn đau kinh khủng khiến động tác của cô hơi chậm lại.

Chết rồi!

Con ngươi người phụ nữ trợn trừng.

Trong cuộc chiến sinh tử, chỉ cần sơ hở một giây là toi mạng. Quả nhiên cô lập tức bị con quái vật túm cổ chân kéo lại.

Cái miệng rộng toác của nó mở to, rộng cỡ đầu của hai người trưởng thành.

Cảnh tượng bi kịch gần như sắp tái diễn.

Kiều Ân mở to mắt, hét đến lạc giọng:

"Đội trưởng!!!"

Trong khoảnh khắc con quái vật sắp cắn đứt đầu con mồi, cơ thể nó cứng đờ rồi khựng lại.

Trần Tân Nguyệt vừa khiếp sợ vừa kinh ngạc, nhưng giữa tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, bản năng sinh tồn và kỹ năng chiến đấu được mài giũa nhiều năm chiếm quyền điều khiển cơ thể.

Cô lập tức rút lựu đạn bên hông, cắn chốt an toàn, ném thẳng vào miệng quái vật rồi vội vàng rút lui.

Bùm!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên, máu thịt văng tung tóe, dường như nhuộm đỏ cả sân.

Phần thân trên và đầu của dị chủng bị nổ tung thành mảnh vụn, chỉ còn lại phần thân dưới co giật dưới mặt đất.

Kiều Ân vội vàng chạy tới:

"Đội trưởng, đội trưởng. Chị có sao không?"

Trần Tân Nguyệt lắc đầu, lảo đảo đứng dậy. Cô nhìn chằm chằm phần thân dưới của quái vật, tim đập nhanh chưa từng thấy.

Cô không biết tại sao ban nãy nó dừng lại nhưng giờ cô không có thời gian suy nghĩ. Trần Tân Nguyệt lập tức xoay người chạy vào phòng khám:

"Vương Viễn!"

"Vương Viễn!"

Tình hình hỗn loạn do biến dị bất ngờ đã xác nhận lời Nguyên Dã nói.

Kiều Ân là người mới gia nhập đội được một tuần nhưng những người còn lại đều là anh em vào sinh ra tử nhiều năm, thân thiết như gia đình.

Tối qua bọn họ đã hi sinh, chỉ còn lại một mình Vương Viễn.

Nếu Vương Viễn cũng chết thì chỉ còn lại mình cô.

Chỉ còn lại mình cô...

Những lời này hệt như lời nguyền khiến trước mắt Trần Tân Nguyệt tối sầm.

Cô lảo đảo chạy trên hành lang, rẽ vào phòng bệnh trong cùng.

May là cửa phòng vẫn đóng kín, không có dấu vết bị hư hỏng.

Người phụ nữ run rẩy mở cửa, bên trong không có gì khác thường, khoang chữa trị đang hoạt động tốt, thuốc thanh tẩy đã được hấp thụ hết.

Người đàn ông cụt tay yên lặng nằm ngủ, các chỉ số sinh mệnh đều ổn định, những vằn đen trên cổ đã bắt đầu nhạt đi.

Đó là dấu hiệu chuyển biến tốt.

Chuyển biến tốt...

Cậu ấy còn sống.

Còn sống.

Phịch!

Trần Tân Nguyệt ngồi phịch xuống đất, cô che mắt, cười không thành tiếng song cơ thể lại không ngừng run rẩy, nghẹn ngào.

Trên sườn núi, Nguyên Dã im lặng xem xong vở kịch hỗn loạn này.

Bạch tuộc nhỏ cũng lặng thinh, cho dù cách rất xa nhưng cảnh tượng tàn nhẫn, máu me này vẫn khiến lòng anh nặng trĩu.

Diệp Vân Phàm lại một lần nữa nhận thức rõ về sự nguy hiểm, tàn khốc của thế giới này.

"Người phụ nữ kia chậm chân rồi."

Nguyên Dã đột nhiên lên tiếng:

"?"

Bạch tuộc nhỏ ngẩng lên nhìn cậu, nghiêng đầu tỏ vẻ thắc mắc:

"Ban nãy cô ấy đã tự tay giết người mà mình muốn cứu nhất."

Thiếu niên giải thích.

Hả?

Diệp Vân Phàm sững người.

Nói xong, Nguyên Dã hơi nheo mắt, nhìn về phía Nam trạm cung ứng, nơi các điều tra viên đang tập trung.

Trước đó Trần Tân Nguyệt đã nói có không ít điều tra viên âm thầm bao vây phòng khám, thế mà vừa xảy ra bạo động do biến dị thì mấy người kia đều không có mặt.

Điều này chứng minh bên trong hàng ngũ cấp cao của quân điều tra có nội gián. Dù sao một người cấp thấp hơn cả Trần Tân Nguyệt như Bard không thể điều động nhiều người đến thế.

"Chuyện này lằng nhằng hơn mình nghĩ."

Nguyên Dã rũ mắt suy tư, xoay người đi theo đường nhỏ xuống núi.

Ít nhất là trước khi quan thanh trừng tới nơi thì không thể để Trần Tân Nguyệt chết được.

Hiện tại, tiếng ồn ào bên ngoài phòng khám dần lắng xuống, khu vực này đã bị ô nhiễm, những người may mắn sống sót đều hoảng loạn chạy trốn, chỉ còn vài điều tra viên lững thững tới chậm giải quyết hậu quả.

Máu và xác dị chủng vẫn còn giữ độc tính trong thời gian dài nên phương thức xử lý thường là đốt cháy.

Trần Tân Nguyệt kiên quyết canh trước khoang chữa trị.

Đám người kia đành phong tỏa khu vực này, Kiều Tân tới đưa cơm, Trần Tân Nguyệt không từ chối mà ăn hết.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, ánh mặt trời chiếu xuống phòng bệnh dần dần chuyển sang màu đỏ.

Hoàng hôn buông xuống, Vương Viễn cuối cùng cũng yếu ớt tỉnh dậy:

"Đội... đội trưởng?"

Trần Tân Nguyệt sững người, cô vừa mừng vừa lo mở khoang trị thương ra, đỡ Vương Viễn ngồi dậy.

"Cậu sao rồi?"

Ánh mắt Kiều Ân sáng lên, song thấy nét mặt xúc động sắp khóc của đội trưởng đành ảm đạm lui ra ngoài.

"Khụ..."

Vương Viễn lắc đầu, hô hấp yếu ớt. Gã chợt nhớ ra gì đó, ánh mắt sáng quắc nhìn Trần Tân Nguyệt chòng chọc:

"Vua dị chủng... vua dị chủng có vấn đề, con khổng lồ kia không phải... khụ khụ!!!"

Gã chưa dứt lời đã ho khan kịch liệt.

Trần Tân Nguyệt không ngờ gã mới tỉnh đã nhắc tới chuyện này nhưng cũng không nghi ngờ.

"Tôi biết, tôi biết."

Trần Tân Nguyệt vỗ lưng Vương Viễn, thấp giọng nói:

"Tôi giấu xác nó ở nơi an toàn rồi. Đợi quan thanh trừng tới đây nữa thì sẽ ổn thôi."

Nghe vậy, ánh mắt gã lóe lên.

"Nếu không chúng ta giao cho trưởng quan Nguyên Dã giữ đi. Cậu ấy từng là quan thanh trừng, hơn nữa còn rất mạnh. Cứ giữ bên mình thì e rằng..."

Gã còn chưa nói hết nhưng Trần Tân Nguyệt đã hiểu:

"Cậu nói đúng, chuyện này quả thật nguy hiểm..."

Trần Tân Nguyệt cân nhắc:

"Thế thì chúng ta phải hỏi ý kiến cậu ấy trước."

Ban đầu cô cũng có ý này, một mình cô không thể bảo vệ xác dị chủng an toàn. Hơn nữa thân phận cô không cao, báo cáo lên vương đình cần phải qua nhiều tầng phê duyệt, rất dễ bị người xấu cố ý đè xuống.

Nên Trần Tân Nguyệt muốn xin Nguyên Dã giúp đỡ. Ban sáng mới nói được một nửa, lời Nguyên Dã nhắc nhở khiến cô lo lắng cho an toàn của Vương Viễn mới vội vàng quay về.

"Bây giờ đi ngay đi!"

Vương Viễn đột nhiên giãy giụa đứng lên, siết chặt bả vai cô:

"Mang theo nó đi ngay! Bọn chúng sẽ không để yên cho chúng ta đâu! Càng kéo dài thời gian, chúng ta sẽ càng gặp nguy hiểm!"

Trần Tân Nguyệt cau mày, hơi do dự:

"Nơi này không còn an toàn. Chuyện này không chỉ liên quan đến ba người chúng ta!"

Vương Viễn cực kỳ kích động:

"Đội trưởng, cô quên đồng đội của chúng ta rồi sao. Bọn họ... bọn họ vì cái gì mà phải chết thảm như vậy?! Chẳng lẽ phải để bọn họ hi sinh vô nghĩa sao?!"

Trần Tân Nguyệt sững người, cô siết chặt tay đứng dậy, dường như đã hạ quyết tâm:

"Được, bây giờ chúng ta đi."

Cô quay người đi tới góc phòng, đằng trước là ngăn bí mật dưới sàn.

Vương Viễn nhìn chằm chằm bóng lưng người phụ nữ, vẻ mặt vừa hưng phấn vừa có chút chế giễu. Song đúng lúc này, Trần Tân Nguyệt đột nhiên dừng bước, quan tâm hỏi:

"Vương Viễn, giờ cậu có còn đau không? Hình như thời gian hiệu lực của thuốc giảm đau sắp hết rồi, có cần tôi tiêm cho cậu thêm mũi nữa không?"

Người đàn ông sửng sốt, lập tức yếu ớt ho mấy tiếng:

"Khụ khụ... không cần, không cần đâu. Bây giờ tôi không đau, có thể chịu được thêm một lúc nữa."

"Thế thì tốt."

Trần Tân Nguyệt tỏ vẻ bình thường đi về phía trước, vượt qua tấm sàn che ngăn bí mật. Vành mắt cô đỏ bừng nhưng sát ý trong mắt bùng cháy mãnh liệt.

Trong thuốc thanh tẩy có thành phần không dung hoà được với thuốc giảm đau nên lão Từ đã dùng dung dịch chuyển hoá để tiêu trừ toàn bộ thuốc giảm đau trong cơ thể Vương Viễn.

Người sau lưng cô không phải Vương Viễn!

"Đội trưởng, mau lên khụ khụ... tôi sợ..."

Đoàng! Đoàng! Đoàng!

Trần Tân Nguyệt bất ngờ quay người nổ súng

Một viên đạn trúng bả vai đối phương, hai viên còn lại gã đều né được.

"Mẹ nó, con mụ này cảnh giác thật đấy!"

Tên đàn ông chửi rủa, kịp trốn vào khoang chữa trị để né hai phát súng. Giây tiếp theo, xương cốt hắn răng rắc biến hình, cơ thể gầy đét lại, khuôn mặt cũng chuyển thành một khuôn mặt gầy hóp hung ác, cánh tay trái mọc ra.

Ngay lúc ấy, bên ngoài truyền tới hàng loạt tiếng bước chân.

Khoan đã!

Kiều Ân còn ở bên ngoài!!!

"Tôi đã giao nó cho người khác rồi."

Trần Tân Nguyệt nấp sau tủ thuốc, bình tĩnh nghĩ cách:

"Hơn nữa tôi đã thoả thuận nếu ngày mai cậu ấy không thấy tôi thì đồ sẽ được đưa thẳng cho Nguyên Dã, mang về thành trung tâm."

"Ha."

Gã đàn ông cười nhạt:

"Đừng hòng chơi chiêu với tôi đội trưởng Trần. Bọn tôi cũng không nhất thiết phải lấy được nó, nhưng nếu không lấy được thì toàn bộ trạm cung ứng này đừng hòng còn ai sống sót."

Trần Tân Nguyệt chấn động.

Rầm!

Ngay lúc ấy, một người đàn ông tóc húi cua quen thuộc tông cửa xông vào.

Là Bard.

Trên mặt đối phương không có sự ngông cuồng, đắc ý như cô đoán mà ngược lại. Sắc mặt gã tái mét, đầu đầy mồ hôi, giống như đang cực kỳ hoảng sợ.

Gã khống chế Kiều Ân, dí súng vào thái dương cậu trai tóc xoăn. Gã lắp ba lắp bắp, lưỡi líu cả lại:

"Trần Tân Nguyệt! Trần Tân Nguyệt! Cô mau nói... cô mau bảo tên kia đứng im, nếu không thằng nhóc này..."

Lời còn chưa dứt, cánh tay cầm súng của gã bỗng xuất hiện một vệt sáng trắng.

Ngay sau đó, toàn bộ cánh tay phải của gã bị một lực vô hình cắt đứt hoàn toàn.

Soẹt!

Máu tươi phun xối xả, cánh tay đứt lìa rơi xuống đất.

Trong phút chốc, phòng bệnh lặng thinh.

Giây tiếp theo, tiếng kêu gào thảm thiết của Bard vang vọng cả căn phòng.

Nửa khuôn mặt Kiều Ân bị máu bắn lên, ánh mặt cậu ta đờ đẫn, chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra.

Tiếng giày quân dụng giẫm lên vũng nước từ từ tiến lại gần.

Bịch.

Bịch.

Bịch

Trương Nam ngơ ngác quay đầu, nhìn thấy một lượng máu lớn từ hành lang chảy tới, đôi giày cao cổ giẫm lên khiến máu văng tung toé.

Thiếu niên dừng lại trước cửa, trên vai trái là một chú bạch tuộc nhỏ màu hồng.

Tiếng hét của Bard chợt im bặt, gã cắn răng kìm lại, sợ mình làm tên sát thần trước mặt không vui sẽ vung thêm đao nữa.

Nguyên Dã hờ hững vẩy thanh trường đao dính máu, nhàn nhạt nhìn lướt một vòng quanh phòng. Ánh mắt dừng trên người Trần Tân Nguyệt sắc mặt tái nhợt.

"Ừ, còn sống."

Đỡ cho cậu phải thêm việc.

Ban đầu Diệp Vân Phàm còn tưởng mình sẽ không chịu nổi cảnh giết người máu me này. Song chứng kiến Nguyên Dã một đường tàn sát tiến vào, trong lòng anh không có cảm giác gì đặc biệt.

Tâm trạng anh khá phức tạp, anh thấy mình tiếp nhận sự máu me, tàn khốc của thế giới này quá nhanh.

"Trưởng quan tha mạng! Tha mạng!"

Trương Nam phản ứng lại, hắn lập tức rời khỏi khoang chữa trị, giơ hai tay lên, tỏ vẻ hoảng hốt, sợ hãi, sẵn sàng đầu hàng để giữ mạng:

"Đừng giết tôi! Đừng giết tôi! Tôi biết rất nhiều thứ!"

Hắn quỳ xuống đất, giơ hai tay lên cao, run rẩy nịnh bợ:

"Ngài hỏi đi, ngài hỏi gì tôi cũng khai! Nói hết! Nhất định không giấu diếm!"

Nguyên Dã ngạc nhiên nhìn hắn, giống như chưa từng gặp người nào mặt dày, vô sỉ, hèn hạ đến thế.

Trần Tân Nguyệt bên cạnh cau mày, biểu cảm chán ghét. Cô nhìn sang Nguyên Dã trước, thấy cậu không muốn nói gì mới tự mình lên tiếng hỏi:

"Anh là người năng lực đúng không? Ai phái anh tới?"

Người biến dị là những cá nhân đã dung hợp một phần cơ thể của dị chủng, vì thế đặc điểm rất rõ ràng, phần lớn sẽ có nét nào đó tương tự dị chủng.

Mà tên này lại có thể biến thành dáng vẻ của người khác, rõ ràng là người năng lực.

Nguyên Dã khẽ cau mày, cậu từng là nòng cốt của đội thanh trừng, quen kha khá người năng lực nhưng không hề có ai giống hắn ta.

"Vâng... phải, tiểu nhân là người năng lực. Năng lực là biến hóa vẻ ngoài. Còn vấn đề ai cử tới thì tôi... tôi cũng không biết. Bọn tôi đều nghe lệnh bên trên rồi làm theo, bên trên sai cái gì thì chúng tôi làm cái đó."

Giọng hắn thấp thỏm nhưng vẫn không quên nịnh bợ:

"Nếu, nếu ngài tha cho tiểu nhân lần này, tiểu nhân nhất định sẽ vì ngài lên núi đao, xuống biển lửa. Dầu sôi lửa bỏng cũng không ngại!"

Những lời này là nói với Nguyên Dã.

Diệp Vân Phàm để ý thấy tên này luôn tự xưng là..

Tiểu nhân?

Cách xưng hô này sao nghe giống phim cổ trang trên TV thế???

Cả lời thoại cũng giống luôn.

Trần Tân Nguyệt vẫn luôn quan sát nét mặt Nguyên Dã, thấy cậu vẫn không có ý định mở miệng, cô mới không nhịn được hỏi:

"Vương Viễn đâu?! Người đàn ông nằm ở khoang trị thương đâu rồi?!"

"Anh ta... đội trưởng Trần à, ngài cũng biết anh ta... chỉ số ô nhiễm của anh ta cao như thế... thì..."

Trương Nam ấp úng, cho dù hắn không nói hết thì tất cả mọi người ở đây đều hiểu.

Trần Tân Nguyệt sững sờ, cô sực nhớ ra gì đó mà bàng hoàng cả người, mặc kệ tất cả mà lao thẳng ra sân.

"Đội trưởng?"

Kiều Ân cũng chạy theo.

Bạch tuộc nhỏ nhìn theo bóng lưng lảo đảo của người phụ nữ, thở dài.

Trần Tân Nguyệt tự tay giết chết người mình muốn cứu, có lẽ chuyện này sẽ thành bóng ma đeo bám cô cả đời.

"Trưởng quan, trưởng quan. Mặc dù tôi không biết cấp trên của tôi là ai nhưng tôi có thiết bị liên lạc với vị ấy."

Trương Nam giơ một tay, tay kia móc một máy liên lạc nhỏ xinh từ trong túi quần ra.

Hắn đặt đồ xuống đất, dường như định dùng chân đá qua.

Động tác của Trương Nam rất chậm, có vẻ muốn làm Nguyên Dã tin tưởng.

"Cấm nhúc nhích."

Giọng thiếu niên lạnh như băng, cậu giơ trường đao, kề lưỡi đao vào cổ người đàn ông.

"Nếu không tôi sẽ chém đầu anh."

Cậu nói những lời này rất bình tĩnh, cứ như cậu chỉ đang trần thuật sự thật.

Nụ cười trên mặt Trương Nam cứng đờ, hắn khựng lại:

"À, được... nghe ngài."

Hắn vừa nói vừa cúi đầu, bí mật nháy mắt với Bard. Người đằng sau sợ hãi phát run nhưng vẫn cắn chặt răng.

Diệp Vân Phàm bỗng phát hiện gã Bard nằm trên mặt đất đang có hành động bất thường.

Giây tiếp theo, gã đàn ông tóc húi cua cụt tay chộp lấy khẩu súng. Song Nguyên Dã còn nhanh hơn, cậu chém một đao, đóng đinh gã xuống đất.

Cạch!

Cùng lúc đó, Trương Nam bất ngờ đá thiết bị liên lạc về phía đó.

Trên màn hình lóe lên con số màu đỏ đang đếm ngược.

Cẩn thận!!!

Diệp Vân Phàm mở to mắt, trong lòng kêu to. Tai Nguyên Dã hơi run lên như thể nghe thấy gì đó. Cậu phản ứng cực nhanh, đao còn chưa rút đã lách người rời khỏi phòng bệnh.

May là cậu cách cánh cửa rất gần, chớp mắt đã trốn được ra đằng sau bức tường.

Rầm!!!

Vụ nổ kinh hoàng khiến toàn bộ cửa sổ vỡ tan tành, một mảng tường lớn đổ sụp, thậm chí cả phòng khám còn rung lắc như gặp phải động đất.

Nguyên Dã bị thương nhẹ, tay áo bên trái rỉ ra chút máu đỏ. Cậu dùng một tay che bả vai, tránh để các mảnh vụn bắn tung tóe làm con "sứa nhỏ" bị thương.

Diệp Vân Phàm bị chấn động đến mức đầu óc choáng váng, vách tường đổ sụp khiến cả người anh đều là bụi.

"Phù phù phù~"

[Phì!]

[Phì phì phì!]

Đám xúc tu chê bai nhổ bụi dính vào trong giác hút ra.

Nguyên Dã nghiêng đầu nhìn sứa con bụi bặm toàn thân. Nó trông như một viên thạch hồng phủ chocolate, chỉ là hơi ỉu xìu, tinh thần không tốt lắm.

Brừm brừm brừm.

Tiếng nẹt ga xe máy vang lên từ bên ngoài.

"..."

Thiếu niên im lặng đứng lên, đôi mắt hai màu lạnh như băng. Cậu đi vào trong rút thanh trường đao trên thi thể của Bard.

Nguyên Dã nhẹ nhàng nhảy lên nóc nhà, tầm mắt đảo quanh, phát hiện chiếc xe máy đang vội phòng đi trên con đường tắt nhỏ hẹp liền nhanh chóng đuổi theo.

Phần lớn nhà ở trạm cung ứng đều là kiểu nhà trệt, hơn nữa xây san sát nhau làm đường đi càng thêm quanh co khúc khuỷu.

Cho nên dù tốc độ xe máy rất nhanh nhưng phải rẽ trái rẽ phải liên tục, không thể tăng tốc được.

Trên mái nhà, Nguyên Dã đang đuổi theo. Tốc độ của cậu đã vượt xa nhận thức của Diệp Vân Phàm về tốc độ chạy của con người, hệt như chim ưng đang săn mồi.

Khoảng cách của thợ săn và con mồi càng ngày càng gần, chỉ thiếu một chút nữa là vào trong phạm vi vung đao của Nguyên Dã.

Trương Nam mồ hôi đầy đầu, tim đập loạn xạ.

Tối qua hắn nhận được nhiệm vụ, cấp trên cử hắn đến, nói là giúp thu hồi đồ vật đặc biệt gì đó, còn cho điều tra viên nội bộ phối hợp. Xem như là một nhiệm vụ dễ dàng để hắn nở mày nở mặt.

Ai mà ngờ sau khi tới Trương Nam mới nghe Bard báo rằng vị sát thần bị nữ hoàng bệ hạ đích thân trục xuất cũng ở đây.

Ngay cả quý tộc ở thành trung tâm tên kia còn dám giết, huống chi là hắn?

Trương Nam hối hận xanh cả ruột. Hắn liếc qua gương chiếu hậu, thấy Nguyên Dã sắp đuổi tới nơi, ánh mắt cậu vừa lúc nhìn thẳng vào mắt hắn.

Cái nhìn kia tràn đầy sát khí.

Thậm chí Trương Nam còn cảm thấy như mình vừa nhận được giấy báo tử. Chỉ trong chớp mắt, hắn quyết định quay đầu xe, chạy thẳng về phía vách đá gần đó.

Nếu đi về phía trước sẽ đến nơi điều tra viên tập trung, hắn định chui vào đó giả dạng để lẫn vào đám người, dễ dàng trốn thoăt.

Song cái nhìn ban nãy khiến Trương Nam hiểu rằng đối phương sẽ giết hắn ngay lập tức.

Hắn dứt khoát đổi hướng, tìm đường sống trong chỗ chết.

Vì bên dưới vách đá là biển cả.

Xe máy bay lên không, người đàn ông bật khỏi xe, rơi thẳng xuống dưới.

Tùm.

Một đường sáng trắng theo sát phía sau, xuyên thẳng qua thân xe.

Oành!!!

Xe máy phát nổ.

Một phút sau, Nguyên Dã đuổi đến vách đá. Cậu cúi đầu nhìn xuống, sóng biển cuộn trào dữ dội nhưng không thấy bóng người:

"Chết tiệt."

Nếu tên kia không đột nhiên đổi hướng thì một đao ấy đã xuyên thẳng qua tim hắn rồi.

Bạch tuộc con bẩn thỉu nhìn thiếu niên đang cau mày rồi lại nhìn sóng biển xô đuổi nhau dữ dội.

Người đàn ông kia là đầu mối duy nhất, không thể để hắn chạy thoát được.

Diệp Vân Phàm quyết định rất nhanh. Anh nghiêng đầu, tung người nhảy xuống.

Nguyên Dã mới cảm thấy bả vai nhẹ đi một chút thì đã phát hiện sứa con cuộn tròn lại như chim non gãy cánh, rơi thẳng xuống biển.

Tùm!

Bọt nước bắn lên rồi tan biến.

Nó biến mất không dấu vết.

Nguyên Dã sững người, chậm chạp chớp mắt một cái. Ngay sau đó, thiếu niên không chút do dự tung người nhảy xuống.

Cậu rơi xuống biển, nhưng không đi kiếm thanh trường đao trước mà vội vã tìm "sứa con" của cậu.

Cùng lúc đó, Trương Nam đã bơi được hơn trăm mét. Hắn nhanh chóng lấy dịch dinh dưỡng mang theo tiêm vào.

Chiến trường trên biển tối qua còn không ít thuyền của đội điều tra, hắn chỉ cần lẻn lên được một chiếc là sẽ an toàn, hoặc đổi hướng trốn thẳng lên bờ.

Trong lòng Trương Nam dần dâng lên tia hy vọng.

Song đúng lúc này, hắn cảm thấy sau lưng có thứ gì dính vào.

Sau lần ăn quái vật nhỏ, tốc độ bơi của Diệp Vân Phàm đã tăng nhanh gấp đôi, sức mạnh tinh thần nhạy bén đủ để anh phát hiện ra tung tích của người đàn ông nên đuổi theo rất nhanh.

Bạch tuộc nhỏ không mong mình có thể giết được đối phương mà chỉ muốn giữ chân hắn chờ Nguyên Dã tới.

Anh nhanh chóng leo từ sau lưng hắn, chui vào bên trong vết thương bị đạn bắn trên bả vai.

"A... ọc ọc..."

Cơn đau mãnh liệt khiến Trương Nam thét lên.

Hắn sợ hãi, kinh hoàng vì hoàn toàn không biết thứ gì đang chui vào vết thương của mình.

Người đàn ông phản ứng lại, lập tức rút dao găm định moi thứ đó ra nhưng nó quá linh hoạt, hắn tự đâm mình đau đến mức co rút toàn thân mà vẫn không móc ra được.

Ánh mắt hắn dần trở nên tàn nhẫn, hắn móc súng bên hông, nhắm thẳng vào vết thương của mình.

Dù sao phát súng của Trần Tân Nguyệt đã xuyên qua vai hắn. Hắn thà chịu thêm một phát nữa... còn hơn mất mạng.

Trương Nam hạ quyết tâm.

Bạch tuộc nhỏ đang lăn lộn bên trong, cố gắng xé rách vết thương của đối phương để hắn đau đến mức không đi được nữa. Đột nhiên anh đột nhiên nghe thấy tiếng bóp cò súng.

"!!!"

Diệp Vân Phàm hoảng sợ, anh không ngờ người này ban nãy còn tham sống sợ chết mà dám tàn nhẫn với bản thân như vậy.

Bạch tuộc nhỏ vội vàng chui ra khỏi vết đạn sau lưng.

Song vẫn chậm một chút, ngay lúc anh vừa chui ra ngoài thì...

Đoàng!

[Chỉ số sinh mệnh -120]

[Chỉ số sinh mệnh: 50/510]

[Nhắc nhở thân thiện: Người chơi đã tiến vào trạng thái mất máu, mỗi phút chỉ số sinh mệnh trừ 5, xin hãy sớm chữa trị.]

[A! Đau!!!]

[Đau quá, đau quá!!!]

Cơn đau kinh khủng khiến mấy xúc tu nhỏ gào khóc chói tai.

Cùng lúc đó, Trương Nam cũng phải chịu đau đớn kinh hoàng, lực giật khiến hắn không cầm nổi súng, rơi xuống biển.

Có lẽ do đã trải qua một lần bị mảnh vỡ xuyên qua ngực hoặc được ăn uống ba lần nên sức chịu đựng của Diệp Vân Phàm đã tăng lên đáng kể.

Thế nên anh không mất hết khả năng hành động ngay mà nhanh chóng nhịn đau, dùng một xúc tu che vết thương để cầm máu, sau đó bơi về phía khẩu súng đang rơi xuống.

Trương Nam cuối cùng cũng nhìn rõ sinh vật biển bí ẩn kia.

Là một con bạch tuộc!

Không!

Hắn đột nhiên nhớ ra nó chính là con nằm trên bả vai của Nguyên Dã.

Trương Nam định rút lui lập tức đổi ý, hắn rút dao găm, nhanh chóng đến gần Diệp Vân Phàm.

Trực giác mách bảo hắn phải xử lý vật nhỏ này trước.

Thấy người đàn ông mắt đầy sát khí cầm dao găm bơi tới, Diệp Vân Phàm tăng tốc. Anh dùng xúc tu quấn lấy khẩu súng, một cái dò tìm chốt an toàn, những cái còn lại quấn quanh cò súng.

Diệp Vân Phàm chưa từng dùng súng nhưng do công việc nên anh có một chút kiến thức về súng ống.

Diệp Vân Phàm gấp đến mức tim đập thình thịch, gần như run rẩy. Dòng nước chảy mạnh khiến họng súng lẫn bạch tuộc nhỏ đều xiêu xiêu vẹo vẹo.

Anh không thể ngắm trúng.

Diệp Vân Phàm có duy nhất một cơ hội. Nếu không trúng, anh chỉ còn cách chạy trốn.

[Chỉ số sinh mệnh -5]

Thông báo lóe lên khiến Diệp Vân Phàm lo lắng, mà càng hoảng thì anh càng không nhắm trúng được.

Bộp!

Người đàn ông chộp lấy thân súng.

Đôi mắt xanh lam của bạch tuộc nhỏ phản chiếu khuôn mặt dữ tợn và con dao găm trong tay hắn.

Cứ như điềm báo cái chết đang tới gần.

Giờ phút này, họng súng đong đưa vì dòng chảy cuối cùng cũng ổn định. Bạch tuộc con lập tức xoay người, ngắm thẳng vào mắt hắn.

Đoàng!!!

Một viên nát đầu.

Diệp Vân Phàm ngây người, anh còn chưa kịp phản ứng thì bảng thông báo quen thuộc đã nhảy ra.

[Nhắc nhở thân thiện: Chúc mừng bạn đã giết chết người chơi Trương Nam!]

[Nhắc nhở thân thiện: Chúc mừng bạn thành công cướp được kỹ năng mới cấp C: ngụy trang]

[Nhắc nhở thân thiện: Chúc mừng bạn đã cướp được một phần ba chỉ số sinh mệnh của người chơi Trương Nam.]

[Chỉ số sinh mệnh +50]

[Chỉ số sinh mệnh: 95/510]

[Nhắc nhở thân thiện: Trạng thái mất máu đã được giải trừ.]

Một chuỗi thông báo liên tiếp xuất hiện, Diệp Vân Phàm ngây người tại chỗ, trong đầu chỉ văng vẳng một câu duy nhất...

Chúc mừng bạn đã giết chết người chơi Trương Nam.

Người này cũng là người chơi giống anh.

Anh đã giết người.

Diệp Vân Phàm như bị điện giật, lập tức buông khẩu súng trong tay.

Anh chìm xuống đáy biển, nhìn cỗ thi thể nát đầu kia trôi ngày càng xa. Diệp Vân Phàm không biết bây giờ mình đang cảm thấy thế nào, có chút hoang mang, lại có chút sợ hãi.

Nhưng khi thử suy nghĩ kỹ hơn thì giống như... không có cảm giác gì.

Ban nãy người này định giết anh, anh chỉ tự vệ.

Câu nói này đã an ủi Diệp Vân Phàm.

Thậm chí bây giờ anh đã bắt đầu suy nghĩ về kỹ năng mới của mình.

Cấp C - Ngụy trang.

Cao cấp hơn cả hai kỹ năng của anh.

Thế thì có thể biến thành người sao?

Khoảnh khắc suy nghĩ này vừa lóe lên, Diệp Vân Phàm nhìn thấy xúc tu của mình bắt đầu dài ra, lớn dần lên thành hình dáng cánh tay con người.

Đầu tiên là cánh tay trái.

Sau đó là tay phải.

Diệp Vân Phàm cuối cùng cũng sờ được tóc mình. Tóc anh có vẻ hơi dài, anh còn có thể thấy một chút đuôi tóc qua khóe mắt.

Kỳ lạ là thế mà lại là màu hồng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro