Chương 20: Đao của bé cưng bạch tuộc

Editor: YYone

"Mày đang làm gì thế?"

"!!!"

Bạch tuộc con đang làm chuyện xấu bị bắt quả tang tại chỗ, hai xúc tu đột nhiên cứng đờ như đôi đũa chọc vào khóe môi thiếu niên.

Thế nên biểu cảm của Nguyên Dã lúc nói chuyện cực kỳ quái dị.

Vụt.

Bạch tuộc nhỏ tỉnh táo lại, vội vàng rụt hai xúc tu về.

Nguyên Dã vốn ngủ rất nông, cũng khó vào giấc. Bình thường cậu đều ép mình nhắm mắt giả vờ ngủ để giữ gìn sức khoẻ và ổn định tâm trạng.

Trừ lần sốt cao hôn mê vì mất máu quá nhiều lần trước thì cậu hầu như luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh.

Nên dù đang nhắm mắt nhưng cậu vẫn biết trên chiếc đĩa bên gối có một chú "sứa con" nửa đêm không ngủ mà chơi thắt nút xúc tu của mình.

Khi các xúc tu cọ sát, vặn xoắn với nhau sẽ tiết ra một lượng chất nhầy, phát ra tiếng nhớp nháp.

Âm thanh này rất quen thuộc với Nguyên Dã.

Vì khi những xúc tu bám lấy vành tay, mò mẫm ở xương quai xanh hay rúc bên cổ cậu đều phát ra tiếng tương tự. Mà trong căn phòng tối mờ, yên tĩnh lúc rạng sáng...

Âm thanh từ chiếc đĩa bên gối vang vọng gấp bội, giống như chui vào trong tai cậu, thấm dần vào trong tâm trí.

Đầu óc cố gắng thả lỏng để dễ dàng chìm vào giấc ngủ lại bắt đầu mất kiểm soát. Hoặc là nói vì bị những âm thanh đó ảnh hưởng mà cậu cảm giác làn da dưới quần áo như mơ hồ bị các xúc tu ấy vuốt ve.

Nguyên Dã biết rõ đó chỉ là ảo giác bởi giác quan nhạy bén của cậu xác nhận chú "sứa con" vẫn đang ngoan ngoãn nằm trên đĩa, buồn chán nghịch xúc tu mình.

Cậu biết đó là do bệnh của cậu, là vấn đề của cậu nên cậu đành cố gắng nhịn xuống, dùng lý trí xua tan mấy ảo giác hoang đường.

Cho đến khi ảo giác ấy thật sự chạm vào gò má cậu, trở thành sự thực.

Trong nháy mắt, Nguyên Dã không phân biệt nổi đâu là giả đâu là thật.

Giác hút nho nhỏ dán sát trên da mặt, nhẹ nhàng mút vào, lúc rụt về còn phát ra một tiếng "póc" rất nhỏ.

Giống như nụ hôn của một đứa bé.

Trong lòng Nguyên Dã chấn động mạnh.

Sau đó cảm giác mềm mại, mát lạnh ấy chạm vào khoé môi cậu, từ từ kéo lên, giống như cố gắng muốn để đôi môi mím chặt của thiếu niên mỉm cười.

Đúng lúc này, Nguyên Dã cuối cùng cũng tỉnh táo lại, phân biệt được đâu là thật, đâu là ảo giác.

Cậu mở mắt, ánh mắt nóng rực bắt quả tang thủ phạm ngay tại trận.

Thủ phạm gây chuyện bạch tuộc nhỏ: "..."

Chết!

Ai mà ngờ người này ngủ sâu vậy mà vẫn cảnh giác thế.

Bạch tuộc con lập tức rụt hết xúc tu về, giấu chúng dưới thân. Anh chớp đôi mắt xanh lam tròn vo, tỏ vẻ ngoan ngoãn, ngại ngùng.

Thật ra Diệp Vân Phàm thấy ngượng thật.

Đường đường là người đã 27, 28 tuổi, nửa đêm không ngủ mà đi nghịch mặt người khác đúng là xấu hổ thật.

Với lại người bình thường bị đánh thức lúc đang ngủ ngon sẽ rất cáu kỉnh. Dù gì kể cả người tính tình ôn hoà như Diệp Vân Phàm khi bị đám con nít vực dậy cũng suýt nổi cáu.

Chứ đừng nói đến cậu trai ngầu Nguyên Dã, cả người toát ra câu "Ông đây tính tình không tốt, chọc thì chém đôi."

Bạch tuộc con bắt đầu lo lắng.

Song thực tế, Nguyên Dã cũng không biết nói gì. Những người cậu từng gặp chỉ có hai trường hợp, một là sợ cậu, hai là coi cậu như kẻ thù.

Phản ứng của họ cũng như nhau, nếu không phải tránh xa thì là dùng đủ mọi cách để tấn công cậu.

Đây mới là tình huống bình thường mà Nguyên Dã đã quen, hơn nữa cũng dễ xử lý vì cậu luôn dùng bạo lực trấn áp.

Nguyên Dã chưa từng gặp sinh vật nào giống như chú "sứa con" này.

Cậu dùng đao đe doạ nó, cưỡng ép mang nó đi. Vậy mà sứa con lại ngốc nghếch chữa trị cho cậu.

Nó bị cậu vô tình làm bị thương, phản ứng đầu tiên không phải chạy trốn mà là run lẩy bẩy rúc trên người cậu không chịu đi, như thể đó là nơi an toàn nhất.

Mà khi cậu ngủ, "sứa con" lại lén lút dùng xúc tu thơm cậu.

Tâm trạng của thiếu niên chuyên dùng bạo lực để xử lý rất phức tạp. Đây là lần đầu cậu nhận ra mình được một chú "sứa nhỏ" yêu thích đến vậy.

Hoặc đầu óc của con sứa nhỏ này có vấn đề. Chẳng hạn như hơi đần, không biết đối tượng nào nguy hiểm.

Bạch tuộc con ngốc nghếch lúc này cảm thấy mờ mịt bởi anh không thể đọc được ánh mắt phức tạp của thiếu niên rốt cuộc có tức giận hay không.

?

Trên đầu bạch tuộc tròn vo xuất hiện vô số dấu hỏi.

Cơ mà đã qua lâu vậy rồi mà Nguyên Dã không nổi giận hay định xử lý anh thì chắc là không giận rồi ha?

Diệp Vân Phàm đoán già đoán non, định vờ vịt cho qua chuyện.

Ừm! Giả đò là được!

Bạch tuộc nhỏ lập tức xoay người nằm thẳng ra, nhắm mắt, tỏ vẻ mình chắc chắn sẽ ngoan ngoãn đi ngủ.

Bầu không khí trong phòng rơi vào yên lặng.

Một lát sau, bạch tuộc con len lén hé mắt ra nhìn Nguyên Dã nhưng ti hí đã đối diện với ánh mắt lạnh lùng của thiếu niên.

Ánh mắt trong trẻo, lạnh như băng. Cậu chống tay bên má, nhìn thẳng về phía anh. Đôi mắt một lam, một lục đẹp lạ thường, mang theo mấy phần ma mị.

Ánh nhìn lạnh lẽo hệt như muốn giết người... à không, giết tuộc.

Bạch tuộc con vội vàng nhắm mắt, giống như ngất xỉu tại chỗ.

Vì vậy anh đã bỏ lỡ khoảnh khắc khóe môi thiếu niên khẽ cong lên.

Nguyên Dã yên lặng nhìn chằm chằm miếng bánh màu hồng phấn hình bát giác nằm trên đĩa, đột nhiên cảm thấy nuôi một con "sứa nhỏ" cũng không tồi.

Cho dù nhóc con này có lẽ không thể chữa khỏi bệnh của cậu.

Chân trời đã le lói ánh sáng bạc.

Nhưng Trần Tân Nguyệt vẫn chưa nghỉ ngơi.

Cô trải một tấm bạt lớn trên đất, không ngại ngần lột sạch quần áo của xác chết, bắt đầu khám nghiệm tử thi.

Trương Nam trước khi chết đã tiêm dịch dinh dưỡng rồi còn ngâm trong nước thời gian dài khiến thi thể hắn phù lên kinh khủng, thậm chí da còn căng hết cả.

Kiều Ân vẫn quá non nớt. Cậu ta cảm thấy có hơi ghét bỏ, lại có chút ngượng ngùng, cơ mà nhìn lâu cũng dần quen.

Vẻ mặt cậu trai tóc xoăn tràn đầy mệt mỏi, vành mắt đen sì, không biết đã ngáp bao nhiêu lần.

"Kiều Ân, mau đi nghỉ ngơi đi, không thì trời sáng cậu muốn ngủ cũng không được đâu."

Đôi mắt Trần Tân Nguyệt tràn đầy tia máu nhưng nét mặt cô lại chẳng có chút mệt mỏi nào.

"Không! Em... em ở đây với đội trưởng!"

Kiều Ân véo đùi mình, đau đến mức nhe răng trợn mắt đằng sau lưng đội trưởng. Song khi cô quay lại, cậu ta lại làm bộ cười ngây ngô như không có chuyện gì.

Nhưng Trần Tân Nguyệt đột nhiên nghiêm túc, lạnh giọng mắng:

"Sắp tới là cuộc chiến ác liệt, tranh thủ thời gian nghỉ ngơi đi. Cậu mới là tân binh, năng lực chưa đủ, xảy ra sai sót là mất mạng như chơi đấy!"

"...Vâng."

Kiều Ân xấu hổ cúi đầu, hệt như một cây cà tím bị sương giá đè rũ xuống, quay người lên xe nghỉ ngơi. Trần Tân Nguyệt nhìn theo bóng lưng cậu ta rồi mới quay đầu lại, lên tinh thần, tiếp tục kiểm tra.

Thi thể người đàn ông này là manh mối cuối cùng của bọn họ.

Đối phương cực kỳ cẩn thận, vì đóng giả Vương Viễn nên cố ý mặc đồng phục của điều tra viên. Súng cũng là trang bị chuyên dụng của bọn họ, thiết bị liên lạc thì đã bị nổ tung.

Hơn nữa...

Trần Tân Nguyệt nhìn gương mặt kinh khủng, máu thịt bầy nhầy.

Mặt hắn đã nát rồi, đạn xuyên qua mắt khiến phần lớn gương mặt chẳng còn nguyên vẹn chứ đừng nói đến chuyện hắn là người năng lực giả trang, dù có biết hắn trông ra sao thì cũng không có ý nghĩa gì.

Có lẽ người đứng sau cũng biết thế nên mới phái người năng lực kiểu này tới đây.

Trần Tân Nguyệt thở dài, bận bịu cả một đêm mà thu được quá ít manh mối.

Ngay lúc ấy, xe SUV đậu bên cạnh chợt rung lắc, ngắt ngang suy nghĩ của cô. Hai ngày liền không ngủ, tâm trạng mà cô cố gắng kiềm chế đột nhiên bùng nổ:

"Kiều Ân!!!"

Đội trưởng Trần giận dữ quát:

Rầm!

Cậu trai tóc xoăn đẩy cửa xe ra, gần như lao một vòng đến chỗ Trần Tân Nguyệt.

Cậu ta giữ vai cô, giọng nói kích động, run rẩy:

"Đội trưởng! Đội trưởng, em nhớ ra rồi!!!"

"Cái gì?"

Người phụ nữ giật mình.

"Cái tên đầu heo mắt tam giác đó! Là... Người hôm qua đánh em!"

Kiều Ân nói, cậu ta sợ Trần Tân Nguyệt không nhớ nổi liền tát vào mặt mình,

Bốp!

"Chính là hắn! Cái tên sáng hôm qua đã đánh em!"

Tốc độ nói của cậu trai tóc xoăn rất nhanh, cậu ta kích động đến mức câu cú lộn xộn.

"Hắn không xuất hiện, hắn không... hắn chưa hề tới!"

Lúc Bard đem người tới mai phục ở phòng khám, Kiều Ân bị bọn họ bịt miệng khống chế, may mà Nguyên Dã chạy tới kịp, giết hết toàn bộ điều tra viên và cả Bard.

Nên khi sắp thiếp đi, cảm giác sưng đau trên mặt mới khiến cậu ta nhớ đến người đã đánh mình.

Tên đầu heo mắt tam giác đó!

"Đội trưởng, ý em là tên đó không đi cùng Bard. Thế thì nhất định hắn còn, còn sống!!!"

Bùm!

Câu nói này giống như ai đó gõ mạnh vào đầu Trần Tân Nguyệt.

Cô đứng bật dậy, dùng bạt bọc lấy thi thể trên đất ném cho Kiều Ân.

"Cất ở trong cốp đi."

Trần Tân Nguyệt không mắng Kiều Ân vì chuyện quan trọng như vậy tại sao đến giờ mới nhớ ra, bởi vì cô biết giờ trách móc cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Quan trọng nhất là phải tìm được tên đó đã.

Bard có thể hợp tác với một người năng lực thì chắc chắn bọn họ có liên lạc. Mà người duy nhất còn sống biết chuyện này chính là tên mắt tam giác đó!

Kiều Ân bị thi thể va lảo đảo cả người. May là lần này cậu ta đã tiến bộ, không oẹ ra mà cố gắng cất thi thể vào sau cốp rồi vội chạy lên ghế phụ.

"Đội trưởng, bây giờ chúng ta đi bắt người ạ?"

Kiều Ân vừa lo lắng vừa kích động.

Soạt.

Trần Tân Nguyệt đạp chân ga, lái xe xuống núi. Kiều Ân quên thắt dây an toàn, bị xóc nảy đến mức trán tăng thêm mấy cục u.

Trần Tân Nguyệt liếc mắt nhìn cậu ta, hỏi ngược lại:

"Chỉ bằng hai người chúng ta xông vào chỗ tập trung của hơn trăm điều tra viên bắt người?"

"A..."

Kiều Ân nghẹn lại, cũng tỉnh ra:

"Vậy giờ chúng ta nhờ trưởng quan Nguyên Dã hỗ trợ?"

"Không, không thể lúc nào cũng làm phiền cậu ấy."

Trần Tân Nguyệt trầm ngâm một lúc rồi nói:

"Tính thời gian thì quan thanh trừng từ tháp canh đã tới muộn một ngày. Hẳn hôm nay sẽ đến nơi, cậu đợi ở con đường nhất định phải đi qua nếu muốn vào trạm cung ứng để chặn người, đừng để người đó vào khu đóng quân ngay, chờ tôi tới."

Kiều Ân vội vàng hỏi: "Đội trưởng thì sao ạ?"

Trần Tân Nguyệt suy nghĩ một lát: "Tôi sẽ đi tìm xe tín hiệu của đội Bard."

Bởi vì bình thường liên lạc đều dựa vào các tháp tín hiệu, tháp bị hỏng thì sẽ mất kết nối nên một số đội điều tra có điều kiện sẽ trang bị thêm xe tín hiệu.

"Bard đã chết, tên mắt tam giác đó nhất định phải báo cáo cho vài người nhưng chắc chắn hắn không liên lạc ở khu đóng quân vì dễ bị người ta phát hiện. Thế thì hẳn sẽ lái xe tín hiệu đến chỗ bí mật nào đó."

Trần Tân Nguyệt vừa lái xe vừa kiên nhẫn phân tích cho Kiều Ân hiểu. Bọn họ không biết tên gã nên trực tiếp gọi là "mắt tam giác" luôn.

"Hôm qua hắn không tới chắc có hai nguyên nhân. Đầu tiên là Bard cần người canh giữ xe tín hiệu để liên lạc với bên kia. Trường hợp thứ hai là gã mắt tam giác đó đã tới nhưng phát hiện nguy hiểm nên lén chuồn đi."

"Sự nguy hiểm mà hắn cảm nhận được chính là ngài Nguyên Dã. Nếu cậu ấy muốn giết hắn ta thì có khi còn xông thẳng vào khu đóng quân để xử lý."

"Cho nên trường hợp nào đi nữa thì tên kia cũng không có khả năng ở khu đóng quân."

Kiều Ân bị lập luận rành mạch của đội trưởng làm chấn động cả người, đôi mắt màu nâu mật ong tràn đầy sự ngưỡng mộ:

"Thì ra là vậy..."

Cậu ta nhe răng cười rạng rỡ:

"Đội trưởng yên tâm, em nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ!"

Bốn tiếng sau —

Vẻ mặt vui vẻ của Kiều Ân xìu xuống.

Cậu ta lẻ loi đứng bên lề đường nứt nẻ, trông như một đứa trẻ bị bỏ rơi.

Để tránh một số người xấu phát hiện Kiều Ân lạc đàn nên Trần Tân Nguyệt đã đi đường vòng, quẳng cậu ta ở chỗ xa lắc.

Mùa hè nóng nực, ánh nắng chói chang.

Kiều Ân đứng bên cạnh biển quảng cáo đổ nát, trông như con cá sắp bị phơi khô. Cậu ta nhìn về con đường phía trước chẳng thấy bóng ai, nhìn ra sau lại càng không.

Trong tầm mắt Kiều Ân, ngoại trừ con đường gồ ghề cùng đủ loại phế liệu, đá vụn ven đường thì không còn gì cả.

Đợi hơn bốn tiếng, Kiều Ân bắt đầu có hơi hoài nghi phán đoán của đội trưởng nhưng đã vội lắc đầu:

"Không! Phán đoán của đội trưởng chắc chắn không sai! Nhất định là do mình chưa đủ cố gắng!"

Cậu trai tóc xoăn nắm chặt tay, tự cổ vũ mình:

"Mình phải cố gắng hoàn thành nhiệm vụ! Đợi thêm lúc nữa!"

Vì thế một tiếng sau, cuối cùng cậu trai tóc xoăn cũng đợi được người. Bóng người nho nhỏ kia vặn vẹo trong không khí nóng nực.

Cậu ta vui mừng đứng lên, dõi mắt nhìn về hướng đó, song giây kế tiếp, Kiều Ân đang hưng phấn lại không khỏi sụp đổ.

Bởi người đến không phải một vị quan thanh trừng mạnh mẽ mà là một ông chú trung niên mệt mỏi, kiệt sức.

Y mặc một chiếc áo polo bẩn thỉu cùng với quần đùi hoa, râu ria xồm xoàm, bước chân lảo đảo cứ như sắp bất tỉnh nhân sự.

Mà ông chú cũng nhìn thấy Kiều Ân đang mặc đồng phục điều tra viên, ánh mắt y sáng lên, mệt mỏi kêu.

"Ây~"

Kiều Ân rất muốn giả vờ như không nghe thấy nhưng đối phương đã xiêu vẹo đi thẳng tới chỗ cậu ta. Y thở nặng nhọc:

"Cậu, cậu là điều tra viên đúng không. Tôi... tôi tới tiếp viện..."

Tiếp viện?

Sắc mặt Kiều Ân vừa kỳ lạ vừa kinh ngạc, đang định hỏi cho rõ thì...

Rầm!

Ông chú trung niên đột nhiên giữ chặt lấy Kiều Ân đổ lên người cậu ta.

"Mau... mau dẫn tôi đến trạm cung ứng..."

"Này! Chú rốt cuộc...!"

Kiều Ân còn chưa nói xong, ông chú đã gục mất.

"???"

Kiều Ân hoảng hốt:

"Này! Này! Chú tỉnh lại đi!"

Nhưng đối phương không có phản ứng gì. Kiều Ân cuống cuồng không biết phải làm sao, cậu ta từng học sơ cứu trên chiến trường song đều là để sử dụng với vết thương ngoài, chưa từng học chữa bệnh!"

Cậu trai tóc xoăn cuống cả lên, cậu ta đã đợi năm tiếng mà chẳng thấy quan thanh trừng đâu. Bên đội trưởng cũng không có tin tức.

Chẳng lẽ quan thanh trừng đi đường khác? Thế nên cậu mới không đợi được?

Bên đội trưởng không thấy tin gì, không phải gặp tình huống nguy hiểm rồi chứ?

Với cả người không rõ lai lịch này bất tỉnh rồi. Không được đưa đi chữa trị kịp thời thì có chết mất không?

Sau mười phút trăn trở, Kiều Ân cắn răng cõng người đàn ông lên, đi theo đường mòn trở về trạm cung ứng.

Cũng may là dù phương diện chiến đấu cậu ta không mạnh, đầu óc cũng không lanh lợi nhưng sức chịu đựng rất rốt, có thể chịu được khổ cực.

Mà cũng vì vậy mà Trần Tân Nguyệt mới chọn người thoạt nhìn quá bình thường như cậu.

Đường mòn gập ghềnh khó đi cơ mà lại ngắn hơn. Kiều Ân ngồi xe đến chỗ này hết một tiếng song lúc về chỉ tốn nửa giờ.

Cậu ta định đưa người hôn mê bất tỉnh này đi tìm lão Từ trước rồi đến nói rõ tình huống với trưởng quan Nguyên Dã.

Là người biết y thuật duy nhất trên trạm cung ứng, cho dù phòng khám bị phá hủy thì lão Từ vẫn tiếp tục đảm nhận trách nhiệm của một bác sĩ.

Ông sửa sang nhà cửa một chút, dùng làm phòng khám tạm thời,

Khi Kiều Ân tìm được ông, vất vả giao người đàn ông lại cho học trò nhỏ của lão Từ thì bất ngờ phát hiện cả Nguyên Dã lẫn đội trưởng đều ở đây:

"Đội trưởng?! Trưởng quan Nguyên Dã? Sao mọi người đều ở đây rồi?"

Kiều Ân cõng người đàn ông trung niên đi nửa tiếng dưới ánh nắng chói chang, cả người đầm đìa mồ hôi, tóc cũng ướt sũng, trông như một chú chó nhỏ bị rơi xuống nước.

"Ừm, cậu về rồi à?"

Trần Tân Nguyệt khác ngạc nhiên, cô còn chuẩn bị đi lái xe đón người:

"Tôi tìm được tên đó rồi. Cơ mà gã không chịu nghe lời, định lái xe chạy trốn nên tôi đành sử dụng biện pháp đặc biệt, tông ngã xe gã nên phải đưa gã tới đây cứu đã mới tra hỏi được."

Vừa nói, người phụ nữ vừa ra hiệu về phía người đàn ông bị băng bó như cái bánh chưng. Kiều Ân nhìn sang, phát hiện mắt tên đó đã sưng húp chỉ còn một khe hở bé xíu.

"...."

Không hiểu sao, lòng kính sợ đội trưởng của Kiều Ân lại tăng thêm một bậc.

Còn vì sao Nguyên Dã ở đây...

Tối qua cậu làm hỏng nhà người ta nên tới đây báo một tiếng, thuận tiện bồi thường luôn.

"Không cần, không lần!"

Ông lão khua tay lia lịa, cười đến mức nếp nhăn nhíu cả lại:

"Căn nhà kia là ông muốn tặng cho cháu mà. Không nhờ Tiểu Nguyên thì cái mạng già của ông đã sớm mất rồi. Đêm đó còn có vua chủng xâm... Tóm lại phải là bọn ông cảm ơn cháu mới phải."

Nguyên Dã không biết phải đối mặt thế nào với sự nhiệt tình của ông lão, cuối cùng cậu chỉ nói ra mấy chữ:

"...Vậy nghe ông."

"À đúng rồi. Tiểu Nguyên, vết thương của cháu sao rồi? Ông đã chuẩn bị thêm một ít thuốc mới cho cháu, đã gói sẵn rồi, cháu..."

"Không cần đâu."

Giọng Nguyên Dã bình thản.

Cậu quả thật không cần thứ thuốc nước đắng nghét ấy, đã vậy còn cần phải nấu, rất phiền phức. Thậm chí tác dụng còn không nhanh bằng tốc độ tự hồi phục của cậu.

Hơn nữa thuốc là do ông lão tự trồng, tự hái, rồi xử lý, chế biến, vất vả suốt mấy tháng trời, hà tất phải lãng phí trên người cậu?

Nhưng Nguyên Dã không nói mấy lý do lằng nhằng này ra mà chỉ bảo:

"Không có tác dụng với tôi."

"À, à, à được...."

Sắc mặt lão Từ ảm đạm, ông không phải bác sĩ chuyên nghiệp mà là tự mày mò, học tập, tích luỹ kinh nghiệm để đi đến ngày hôm nay.

Nên khi bị người khác nghi ngờ, ông không khỏi thấy tự ti.

Từ góc độ của người ngoài, Nguyên Dã trông như một tên ngạo mạn, lạnh lùng, không biết ơn người khác.

Bạch tuộc con đứng trên bả vai Nguyên Dã thở dài, cách xử lý tệ hại với các mối quan hệ xã hội của cậu làm bạch tuộc nhức đầu.

Bạch tuộc nhỏ suy nghĩ một lúc, bỗng bám vào tai cậu rồi leo lên đầu.

Trong tích tắc, cả người Nguyên Dã bị đông cứng, đứng bất động tại chỗ.

Lúc này, lão Từ cũng để ý đến bạch tuộc con bất ngờ xuất hiện trên đỉnh đầu thiếu niên.

Diệp Vân Phàm không biết làm thế nào để nói cảm ơn bằng ngôn ngữ ký hiệu nên trực tiếp dùng hai xúc tu chỉ vào Nguyên Dã, sau đó tạo thành hình trái tim lớn với ông bác sĩ.

Ông lão ngẩn người, vẻ mặt chán nản biến mất, nở nụ cười rạng rỡ:

"Tiểu Nguyên à, con "sứa nhỏ" của cháu đúng là vừa thông minh vừa đáng yêu."

Khá nhiều quý tộc có tiền trong thành trung tâm đều nuôi một số động vật tiến hoá làm thú cưng, lão Từ cho rằng Nguyên Dã cũng vậy.

[Thông minh!]

[Chúng ta đương nhiên thông minh rồi!]

[Ừm ừm! Ông ấy có mắt nhìn đó!]

Mấy xúc tu nhỏ rất là kiêu ngạo.

Diệp Vân Phàm cùng đám xúc tu cảm xúc tương thông nên anh cũng thấy cực kỳ tự mãn, thậm chí còn muốn chống nạnh.

Nhưng Diệp Vân Phàm nhanh chóng nhớ ra mình đã là người trưởng thành nên hơi ngượng ngùng.

Nguyên Dã bị dời sự chú ý, sự lạnh lùng, cứng nhắc trong ánh mắt tan đi không ít:

"Ông thấy nó thông minh sao?"

Còn về điểm đáng yêu thì Nguyên Dã không nghi ngờ gì.

"Dĩ nhiên rồi!"

Lão từ có bộ lọc cấp mười đối với ân nhân, tiếp tục khen ngợi:

"Ông sống ở vùng biển này hơn chục năm rồi mà chưa từng thấy loại tiến hóa nào đáng yêu và thông minh như thế."

Nếu đem bán ở chợ đen có khi được giá trên trời.

Những lời này lão Từ không nói ra. Ông là người biết cách đối nhân xử thế, cho dù Nguyên Dã luôn nói mấy lời lạnh lùng nhưng ông cũng không để trong lòng.

Thấy Nguyên Dã hứng thú với chủ đề này, ông cười híp mắt nói tiếp:

"Với lại loại tiến hóa có trí khôn rất cao, tầm bằng mấy đứa trẻ con. Nếu cháu kiên nhẫn dạy dỗ thì có thể còn thông minh hơn nữa."

"Ồ, ra vậy."

Trí tuệ chỉ tương đương với mấy đứa nhóc vài tuổi, hèn gì ngốc như thế, bị thương không biết trốn đến chỗ an toàn.

Nguyên Dã suy tư gật đầu, đồng ý với kiến nghị này:

"Vậy tôi sẽ dạy nó."

Thấy hai người trò chuyện vui vẻ, Diệp Vân Phàm cuối cùng cũng yên tâm. Anh cũng không để tâm đến câu "sẽ dạy nó" của Nguyên Dã.

Bỗng Nguyên Dã lên tiếng:

"Tôi nhớ ông tìm được kha khá dao phẫu thuật ở khu vực bị chiếm đóng? Tôi muốn mấy cái."

Nguyên Dã biết vì chính cậu là người cứu ông ra từ khu vực đó.

Mà cậu không hỏi mua cũng do sợ đối phương sẽ nói một đống lời khách sáo, nhiệt tình với cậu.

"Được, được! Chuyện nhỏ ấy mà."

So với dược phẩm, dao phẫu thuật không phải thứ gì quý hiếm.

Lão Từ nhanh chóng đem cho cậu mấy chiếc.

Bạch tuộc nhỏ không để ý đến cuộc trò chuyện của hai người, anh từ đỉnh đầu thiếu niên nhảy xuống miếng giáp bên vai cậu.

Lúc này, Diệp Vân Phàm đang rất nghiêm túc suy nghĩ: Nếu chỗ này đã thành khu vực riêng của mình thì có thể bảo Nguyên Dã cho anh một cái ô che nắng không.

Mùa hè không có điều hoà, còn phải bôn ba giữa cái nắng chói chang đúng là khó chịu.

Bạch tuộc con nằm bẹt trên miếng giáo kim loại, đôi mắt xanh lam mất đi ánh sáng.

"Thầy ơi! Thầy ơi!"

Ngay lúc đó, trong phòng truyền đến tiếng la hét thất thanh của cậu học trò nhỏ. Một cậu trai trạc tuổi Kiều Ân hốt hoảng chạy ra.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu ta:

"Cậu ấy... cậu ấy..."

Cậu học trò nhỏ run run chỉ Kiều Ân, vẻ mặt hoảng sợ:

"Người cậu ấy đưa về... tự chôn mình rồi."

Kiều Ân: "....?"

Hả???

Tất cả đều ngớ người.

Đội trưởng Trần sực tỉnh đầu tiên, kéo Kiều Ân vào phòng. Lão Từ cũng vừa hãi hùng vừa hoang mang đi theo:

Vừa bước vào, mọi người đã thấy một gò đất giữa nhà.

Ngay sau đó, ánh mắt mọi người đồng loạt chĩa vào Kiều Ân:

"Em, em không có, không phải em. Em đâu biết là ai đâu!"

Kiều Ân hoảng hốt giải thích, suýt nữa thì cắn phải lưỡi. Trần Tân Nguyệt nhướng mày, đánh mạnh vào sau lưng cậu ta:

Bốp!

"Lắp ba lắp bắp cái gì. Nói cho rõ xem nào!"

Dưới sự uy nghiêm của đội trưởng, Kiều Ân sợ đến mức nói năng mạch lạc hẳn:

"Ông ấy... ông ấy đột nhiên ngất xỉu, bảo em đưa về trạm cung ứng. Sau đấy em đã cõng ông ấy về, em thật sự không biết ông ấy mà."

Nguyên Dã không nhìn Kiều Ân mà dõi theo bóng dáng cậu học trò lão Từ đang chạy vào trong phòng, nét mặt trầm ngâm suy nghĩ.

Kiểu miêu tả này, có hơi quen quen.

Ngay lúc ấy, gò đất bỗng chuyển động, tất cả mọi người đều nín thở, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm.

Trần Tân Nguyệt im lặng rút súng ra, cô chưa từng gặp tình huống nào kỳ quặc thế này, phản ứng đầu tiên là nghi ngờ đối phương đã bị ô nhiễm.

Người bình thường ai lại tự chôn mình?

Rầm.

Gò đất bị phá vỡ, một ông chú trung niên cả người bụi bặm bật dậy như xác chết.

"Nước... cho tôi cốc nước..."

Y thở hồng hộc cứ như vừa phải chạy hết đường đua một nghìn năm trăm mét.

Cạch.

Song đáp lại y là tiếng mở chốt an toàn của súng. Sắc mặt Trần Tân Nguyệt tối sầm, sát khí rét lạnh:

"Ông là ai?"

"Tôi... tôi là quan thanh trừng... tới đây tiếp viện cho trạm cung ứng."

Nghe xong câu này, Kiều Ân đờ người.

....Hả?

Cậu ta không nhịn được hỏi lại.

"Chú nói lại đi, chú là gì cơ?"

Ông chú trung niên: "...Quan thanh trừng đó."

Lúc này, ngay cả Trần Tân Nguyệt luôn bình tĩnh cũng ngớ người.

Kiều Ân không thể tin nổi mà nhìn xác chết bật dậy từ trên xuống dưới, biểu cảm như thể thế giới quan sụp đổ.

Từ nhỏ Kiều Ân đã được nghe vô số câu chuyện về quan thanh trừng.

Bọn họ có năng lực siêu phàm, trung thành với tất cả mệnh mệnh của nữ hoàng, xông pha vào khu vực nguy hiểm nhất, giết chết các vua dị chủng.

Bọn họ bí ẩn, mạnh mẽ, trung thành, dũng cảm.

Là thần hộ mệnh của loài người.

Khi gặp Nguyên Dã, Kiều Ân cảm thấy cứ như thần tượng thời bé của cậu ta từ trong mơ bước ra.

Mặc dù không biết tại sao trưởng quan bị cách chức nhưng vẫn không làm ảnh hưởng Kiều Ân có bộ lọc cấp mười của fan cuồng đối với ba chữ "quan thanh trừng".

Cho đến khi...

Cậu ta gặp người lững thững tới muộn, quan thanh trừng phi phàm trong lời đồn.

Người đàn ông mặc chiếc áo polo bẩn thỉu, quần đùi hoa, râu ria xồm xoàm, nhìn cực kỳ lôi thôi như thể giây tiếp theo sẽ chết khát.

Kiều Ân thẫn thờ: "..."

Ngay cả lão Từ cũng bắt đầu nghi ngờ hai con mắt của mình.

Ở bên ngoài, Diệp Vân Phàm nghe vậy cũng ngẩn ra.

Bạch tuộc nhỏ thò đầu, quan sát người đàn ông tự xưng là quan thanh trừng bên trong.

Đôi mắt tròn xoe đầy mong đợi 0w0

Dần dần trở nên hoang mang = =?

Bạch tuộc con nhìn ông chú trung niên lười biếng, lôi thôi rồi quay đầu nhìn Nguyên Dã từ đầu đến chân dán đầy hai từ lạnh lùng, ngang tàng.

Hai người này thật sự là đồng nghiệp á???

Mấy phút sau, cậu học trò nhỏ của lão Từ bưng một chén nước đến cho ông chú lười nhác này với vẻ mặt phức tạp.

"Ực ực."

Ông chú trung niên uống nước ừng ực như trâu, nhưng y mới uống được một nửa đã nghe thấy tiếng xì xào vang lên.

Kiều Ân không nhịn được mà hỏi: "Đội trưởng, ông ấy thật sự là quan thanh trừng cực mạnh giống trưởng quan Nguyên Dã sao?"

Trần Tân Nguyệt còn chưa đáp lời thì ông chú đang uống nước nháy mắt đã phun hết ra.

"Phụt!"

Cậu học trò bị phun đầy mặt: "..."

Ông chú trung niên quay đầu, vừa vặn đối diện với ánh nhìn lạnh nhạt của thiếu niên mắt hai màu.

Y ngây người một lúc rồi ho sặc sụa:

"Khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ khụ..."

Phản ứng mạnh của y khiến Diệp Vân Phàm xác nhận hẳn y có biết Nguyên Dã, hơn nữa còn quen ấy chứ.

Giây tiếp theo, y vội nhét chén nước lại cho cậu học trò, ba bước gộp làm hai nhanh chóng đi tới chỗ Nguyên Dã, vô thức chỉnh lại mái tóc rối bù.

Cuối cùng, y đứng cách Nguyên Dã hai mét, vẻ mặt thấp thỏm, sợ hãi. Y nắm chặt tay phải, đặt trên ngực trái, cúi đầu:

"Đoàn... đoàn trưởng."

Diệp Vân Phàm sửng sốt.

Tất cả mọi người trong phòng cũng sững người.

Chỉ có Trần Tân Nguyệt đơ ra mấy giây rồi kinh ngạc.

Đoàn... đoàn trưởng?!

Nguyên Dã là đoàn trưởng sao?!!!

Giống như các điều tra viên phân cấp bậc dựa theo thực lực và chiến công, quan thanh trừng cũng vậy.

Trong đó, người mạnh nhất chính là đoàn trưởng.

Trần Tân Nguyệt hàng năm bôn ba ở các khu vực thất thủ, việc một vị qua thanh trừng phạm trọng tội bị nữ hoàng hạ lệnh trục xuất cô chỉ được nghe loáng thoáng.

Dù sao chuyện đó quá xa xôi đối với các điều tra viên tầng chót như bọn họ. Huống hồ theo luật pháp của căn cứ đế quốc, những người biến dị như Trần Tân Nguyệt không được vào thành trung tâm.

Thế nên cô chưa từng nghĩ đến chuyện quan thanh trừng bị cách chức đó lại là vị đoàn trưởng mạnh nhất?!

Cơ mà điều này cũng giải thích vì sao nữ hoàng chỉ hạ lệnh lưu đày chứ không phải phán tử hình.

Mà lúc này, nhân vật chính trong câu chuyện lại không có biểu cảm gì đặc biệt. Cậu ngước mắt lên nhìn người đàn ông một cái, giọng điệu lạnh nhạt:

"Hồ Trường Xuyên, ông nhận nhầm người rồi."

Nói xong, Nguyên Dã cầm theo dao giải phẫu đi tới góc sân, nơi có đá mài dao.

Người đàn ông ngơ ra không phản ứng kịp nhưng vẫn theo bản năng né qua chỗ khác, nhường đường cho thiếu niên:

"Tôi..."

Đầu óc Hồ Trường Xuyên ong ong, không hiểu tại sao đối phương đọc chính xác lên y song lại bảo y nhận nhầm người.

Y sực tỉnh, vội vàng đuổi theo Nguyên Dã."

"Đoàn... à Nguyên, ngài Nguyên Dã."

Cách gọi này nằm trong phạm vi an toàn, ít nhất người vừa bỏ bơ y đã đáp lại:

"Trạm cung ứng này là do tháp canh dưới quyền ông quản lý sao?"

Hiện tại, trung tâm lãnh thổ đế quốc loài người là thành trung tâm, từ nơi đó tỏa bốn phía, có tất cả mười hai tháp canh khổng lồ.

Nhiệm vụ của quan thanh trừng là trông giữ thành trung tâm và mười hai tháp canh, cùng với chiến đấu với vua dị chủng mạnh nhất.

Nếu tất cả quan thanh trừng đều ở thành trung tâm thì khi vua dị chủng xuất hiện ở biên giới sẽ rất khó tới hỗ trợ kịp.

Cho nên cứ cách một khoảng thời gian bọn họ lại luân phiên thay đổi người trực tháp canh. Đồng thời đây cũng là cách nữ hoàng kiểm soát toàn bộ đế quốc.

"Vâ... vâng."

Bạch tuộc nhỏ nhìn Hồ Trường Xuyên mồ hôi đầy đầu, hiển nhiên y cực kỳ sợ Nguyên Dã.

Diệp Vân Phàm chợt nhớ tới lời tối qua Nguyên Dã nói với Trần Tân Nguyệt và Kiều Ân:

"Trước đây ở thành trung tâm ai cũng sợ tôi."

Ban đầu anh không nghĩ nhiều, dù sao trong mắt Diệp Vân Phàm, Nguyên Dã chỉ là một đứa bé ngoan ngoãn, hiền lành, dễ mềm lòng có sức chiến đấu mạnh mẽ thôi.

Song dường như trong mắt người khác, cậu chẳng khác gì thú dữ khiến người ta muốn trốn thật xa:

"Nếu tôi không tính sai thì theo tốc độ bình thường, chậm nhất là chiều qua ông phải tới đây rồi chứ?"

"Không sai, không sai. Ngài đương nhiên không sai."

Hồ Trường Xuyên không có thời gian lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng giải thích.

"Chuyện này xảy ra quá gấp. Khuya hôm trước vừa nhận được tin tôi đã tức tốc chạy tới, nhưng trên đường đụng phải dị chủng đánh úp nên..."

Hồ Trường Xuyên nuốt nước bọt:

"Xe... xe bị hỏng."

"Ồ, trùng hợp thật."

Giọng Nguyên Dã nhàn nhạt như thường nhưng ý mỉa mai trong đó cũng rất rõ ràng.

"Thật sự hỏng rồi mà."

Hồ Trường Xuyên vừa cố gắng giải thích, vừa căng thẳng để ý hành động của thiếu niên.

Lúc này, Nguyên Dã xếp năm con dao giải phẫu ra, sau đó đưa tay mô phỏng một đường nhỏ hơn trên chúng.

Theo ngón tay cậu vẽ, một vệt sáng trắng xuất hiện trên mặt dao.

Trong mắt Hồ Trường Xuyên, những vệt sáng trắng đó chẳng khác gì lằn ranh sinh tử nhưng bạch tuộc con trên bả vai thiếu niên lại chẳng sợ sệt gì, anh thò đầu ra, tò mò nhìn động tác của Nguyên Dã.

Diệp Vân Phàm tưởng năng lực của Nguyên Dã phải nhờ thanh trường đao kia mới kích hoạt được nhưng sau tối qua anh đã biết không cần vẫn sử dụng được bình thường.

Thậm chí Nguyên Dã có thể sử dụng năng lực để thực hiện những công việc tinh vi như này.

Hèn gì cậu mạnh đến thế.

Diệp Vân Phàm thầm cảm thán.

Cơ mà Hồ Trường Xuyên lại sốt ruột, y cảm thấy đoàn trưởng đang đe dọa mình, thậm chí là cảnh cáo cái chết đang đến gần nên liên tục phân bua:

"Cái này... chuyện này hoàn toàn là bất ngờ. Con đường đó là đường chuyên dụng để vận chuyển, từ trước đến nay đều an toàn nhưng có lẽ tối qua..."

Nói đến đây, y đột nhiên cảm thấy lời của mình như đang trốn tránh trách nhiệm nên vội sửa lại:

"A, hay tin trạm cung ứng bị vua chủng tập kích tôi đã rất lo lắng. Tôi đã chiến đấu với dị chủng cả đêm, sau đó lập tức liên lạc với trạm cung ứng nhưng không thành. Sáng nay tới đây tôi mới phát hiện tháp tín hiệu đã bị hỏng..."

"Tóm lại đoàn... ngài Nguyên Dã, tôi chạy bộ cả đêm để tới được đâu, nếu không thì..."

Hồ Trường Xuyên hơi nghẹn lời.

Đồng phục quan thanh trừng của y đã rách tả tơi sau trận chiến đêm đó, để không thả rông chạy ngoài đường nên y mới tìm bừa một bộ quần áo che thân.

Cuối cùng cuốc bộ một ngày một đêm để tới đây.

Nói ra quá mất mắt nên Hồ Trường Xuyên lúng túng đổi chủ đề:

"May mà ngài ở đây. Tôi còn đang tự hỏi tại sao vua chủng tập kích mà lại nhiều người sống sót đến vậy, ra là..."

"Được rồi, không cần giải thích với tôi."

Nguyên Dã ngắt lời y, cậu cầm con dao phẫu thuật đã nhỏ đi một nửa, chăm chú quan sát, thờ ơ mở miệng:

"Người phụ nữ ban nãy chĩa súng vào ông là người đầu tiên phát hiện vua dị chủng. Theo quy định thì ông nên tìm cô ấy với tổ trưởng tổ điều tra để tìm hiểu tình hình."

"À vâng... vâng."

Hồ Trường Xuyên ngẩn người, lúc này mới quay đầu nhìn Trần Tân Nguyệt đang đứng đằng sau.

Sau khi đến phòng khám tạm thời, đội trưởng Trần đã tạm chỉnh trang lại vẻ ngoài. Tuy trông vẫn hơi yếu ớt nhưng tinh thần rất tốt, nhanh nhẹn, lưu loát:

"Chào anh, trưởng quan Hồ, tôi là điều tra viên cấp B Trần Tân Nguyệt."

Cô lịch sự tự giới thiệu.

"À, ừ chào cô."

Hồ Trường Xuyên kinh ngạc, thậm chí còn có phần khiếp sợ.

Bởi trong ấn tượng của y, đoàn trưởng lạnh lùng, kiêu ngạo lúc nào cũng một thân một mình, từ khi nào lại có tiếp xúc với người khác?

Lại còn là phụ nữ?

Song Hồ Trường Xuyên cũng không nghĩ đến phương diện quan hệ nam nữ vì y từng tận mắt chứng kiến Nguyên Dã giết người.

Giết một nữ quý tộc định đụng vào người cậu.

Cảnh tượng máu me kia vẫn luôn là bóng ma trong lòng Hồ Trường Xuyên.

Thế nên y luôn nghĩ cả đời này đoàn trưởng sẽ tránh xa phụ nữ. À không, tránh xa tất cả các loại quan hệ thân mật.

Bao gồm tình thân, tình yêu, tình bạn, vân vân...

Khoan, chờ đã.

Hồ Trường Xuyên đột nhiên phát hiện trên bả vai đoàn trưởng đại nhân xuất hiện một cục bột màu hồng.

Trưởng quan quần đùi hoa quay người, cẩn thận nhìn kỹ.

Ban nãy vì căng thẳng nên y không dám ngẩng đầu đối diện với Nguyên Dã nên tới giờ mới phát hiện trên vai thiếu niên có một con....

Sứa nhỏ??????

Sứa con, nằm trên vai, đoàn trưởng?

Một câu nói bị ngắt thành mấy khúc, nhảy lung tung trong đầu người đàn ông.

Đúng lúc này, Nguyên Dã cuối cùng cũng cắt ra được một cái đao nhỏ khiến cậu hài lòng.

Hình dáng thanh đao kia gần như giống hệt thanh trường đao của Nguyên Dã, trông như một mô hình thu nhỏ.

"Qua đây."

Nguyên Dã nâng tay trái lên, gập khuỷu tay lại.

Vì để mở rộng phạm vi cho "sứa con" nên hôm nay cậu đã đặc biệt đeo thêm miếng kim loại mỏng bảo vệ cổ tay.

Bạch tuộc con nghiêng nghiêng đầu, ngoan ngoãn đứng lên đó.

"Thử xem."

Hồ Trường Xuyên trơ mắt nhìn đoàn trưởng đưa thanh đao nhỏ cho sứa con trên cánh tay.

Sau đó, một chiếc xúc tu be bé màu hồng phấn duỗi ra, thân mật cọ cọ đầu ngón tay rồi mới quấn lấy cán đao.

Bạch tuộc nhỏ lơ mơ, anh không hiểu tại sao Nguyên Dã đột nhiên làm đao đồ chơi cho mình nhưng vẫn phối hợp khoa tay múa chân mấy cái.

[Ha!]

[Hây!]

[Ya!]

Xúc tu nhỏ cầm đao hưng phấn kêu lên.

[Em cũng muốn!]

[Em cũng muốn chơi!]

Mấy xúc tu khác bắt đầu nháo nhào.

Vì thế Diệp Vân Phàm lại đổi xúc tu cầm.

Nét mắt Nguyên Dã nghiêm túc, cậu dùng ngón trỏ đẩy nhẹ xúc tu đang cầm thanh đao xuống một chút:

"Ừm, cầm thấp xuống."

Cảnh tượng này khiến Hồ Trường Xuyên mặc quần đùi hoa chấn động không thôi:

"Này..."

Môi y run rẩy, lảo đảo lùi về phía sau hai bước, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ thủ tịch bị ai đó giả mạo.

Cái thế giới này bị sao vậy?

A?! Chuyện gì thế này?!!

Y hoảng hốt, mê mang như một con gấu lớn bị ong chích đến ngu người.

Bạch tuộc nhỏ không để ý đến ông chú quần đùi hoa đang hoài nghi cuộc đời. Anh tưởng Nguyên Dã làm đồ chơi cho mình, còn chơi rất vui vẻ.

Cảm giác này giống như một người con trai nhặt được một cây gậy, cho dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn phải múa may mấy cái.

Đột nhiên bạch tuộc con nghe thấy Nguyên Dã nghiêm túc nói:

"Bắt đầu từ ngày mai, mày sẽ học đao với tao."

"......?"

Bạch tuộc con cứng đờ.

Hở?

Hở???

Cậu để cho bé cưng bạch tuộc học dùng đao á???

Diệp Vân Phàm nhìn xúc tu nhỏ đang cầm đao của mình, lại nhìn sang ngón tay Nguyên Dã. Sau đó không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh còn đưa đao ra so với ngón tay đối phương.

Cái đao nhỏ này còn không dài bằng ngón tay cậu!

Vậy một bé cưng bạch tuộc như anh có thể chém cái gì chứ?

Giúp cắt tóc mái hả?

Giờ phút này, biểu cảm trên mặt bạch tuộc con giống hệt ông chú quần đùi hoa.

Hoảng hốt, mờ mịt.

🐙🌷 YYone:

Hôm nay là ngày cuối của năm 2024 rồi, chúc mọi người năm mới vui vẻ, gặp nhiều may mắn, an khang thịnh vượng, sức khoẻ dồi dào, mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến nha 🧧🧧🧧🧧🧧

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro