Chương 22: Nguyên Dã, Nguyên Dã~

Editor: YYone

Thiếu niên mặt lạnh đi tới một gian phòng không người. Lúc này áo cổ cao đã không thể che đậy sự khác thường của cậu.

Nét ửng đỏ từ xương quai xanh lan một đường từ cổ đến tận vành tai.

"Ra ngoài!"

Cậu cố đè giọng nhưng nghe vẫn rất hung dữ.

Bạch tuộc con mờ mịt: "?"

Anh không hiểu tại sao Nguyên Dã đang bình thường đột nhiên nổi giận.

Chẳng lẽ cậu nói dối để che đậy cho anh xong thì suy nghĩ lại, cảm thấy không thoải mái sao?

Diệp Vân Phàm hơi lo lắng, bất an.

Nhưng dù sao đi nữa, giờ anh đang dựa dẫm Nguyên Dã, không thể không cúi đầu. Mấy giây sau, bạch tuộc con im lặng chui ra từ khe hở giữa nút áo, trở về miếng giáp kim loại bảo vệ vai.

Ngoan ngoãn nằm xuống.

[Mát quá, mát quá.]

[Thoải mái~ Thoải mái~]

Mấy xúc tu nhỏ sảng khoái kêu lên.

"Phù!"

Diệp Vân Phàm cũng không nhịn được thở phào.

Cuối cùng cũng mát mẻ hơn rồi.

Diệp Vân Phàm không biết thế giới này tính lịch ra sao, không biết giờ là ngày, tháng nào nhưng từ nhiệt độ, cây cối xung quanh và trận bão trước đó thì có lẽ đang là giữa hè.

Giữa hè = cực kỳ nóng.

Mà ban nãy Nguyên Dã căng thẳng đến mức nhiệt độ cơ thể tăng lên, bạch tuộc con dán sát vào cậu cũng bị nướng chín luôn.

Nằm một lát, anh không nhịn được lật người, đổi bên làm mát.

Nguyên Dã mím môi, nét mặt nghiêm túc, lạnh lùng:

"Đứng qua đó!"

Cậu nâng tay trái lên, ánh mắt hung dữ ra hiệu cho bạch tuộc con đi qua.

Bạch tuộc nhỏ đang làm mát: "?"

Hử?

Lạ thế?

Bạch tuộc con gãi đầu.

Mặc dù anh không biết tại sao Nguyên Dã tự dưng nổi giận nhưng cũng chưa từng nghĩ cậu sẽ phát cáu với mình.

Cậu ấy sao thế nhỉ?

Diệp Vân Phàm mờ mịt đứng dậy đi qua miếng bảo vệ cổ tay, vắt óc nghĩ xem mình đã chọc giận cậu lúc nào?

Nửa phút sau, bạch tuộc con đứng trên giáp bảo vệ cổ tay trên tay trái thiếu thiên. Anh nhớ tới giọng điệu nghiêm túc của Nguyên Dã ban nãy liền đè sáu chiếc xúc tu nhỏ xuống, đứng nghiêm chỉnh.

Sao vậy?

Bạch tuộc con nghiêng đầu nhìn Nguyên Dã, nâng xúc tu lên cong thành một dấu hỏi.

Không còn cách nào, bạch tuộc không biết nói, anh đành phải dùng ngôn ngữ cơ thể.

Nguyên Dã chuẩn bị nghiêm khắc trách mắng: "....."

Cậu đối diện với đôi mắt xanh lam trong veo, thuần khiết đầy vẻ mơ màng, bối rối.

Tất cả những lời cấm đoán, cảnh cáo lại nghẹn trong cổ họng.

[Nó rất thông minh, tầm bằng mấy đứa trẻ con. Cháu hãy dạy dỗ nó nhiều hơn.]

Lời của lão Từ bỗng vang lên trong đầu.

Trẻ con...

Một đứa nhỏ vài tuổi sẽ thế nào?

Nguyên Dã không biết, cậu chưa từng tiếp xúc với trẻ con. Tầm vài năm trước, thỉnh thoảng khi đi qua thành trung tâm, cậu từng thấy những đứa trẻ được bảo vệ trong các toà nhà sạch sẽ ở xa xa.

Bọn chúng non nớt, ngây thơ, yếu đuối.

Ồn ào chơi đùa, vô lo vô nghĩ.

Còn Nguyên Dã hồi bé như thế nào.... Cậu cũng không biết, cậu không có ký ức gì về tuổi thơ mình.

Everiel nói rằng cậu gặp chấn thương vùng đầu khá nặng trong một nhiệm vụ nên đã mất một phần trí nhớ.

[Đừng lo quá, Nguyên Dã.]

Nguyên Dã vẫn nhớ như in ngày Everiel nở nụ cười dịu dàng, nói với cậu:

[Cậu giống như những đứa trẻ trong thành trung tâm thôi, được sinh ra và nuôi dưỡng trong nhà kính, học tập, vui chơi, sau đó dựa vào sở trường và kết quả kiểm tra để phân tới các đơn vị khác nhau, cố gắng cống hiến vì sự phục hưng của đế quốc nhân loại.]

[Nhưng cậu khác bọn họ ở chỗ cậu đã thức tỉnh năng lực đặc biệt, hơn nữa còn là năng lực chiến đấu vượt trội nên thuận lợi vượt qua bài kiểm tra, trở thành quan thanh trừng mạnh mẽ.]

Chỉ với vài câu nói, người phụ nữ đã tóm tắt hết toàn bộ ký ức bị mất của Nguyên Dã.

Đó chính là cậu.

Tuổi thơ bị lãng quên qua lời kể của Everiel có vẻ rất đơn giản, nhàm chán, giống như không quan trọng lắm.

Ánh mắt Nguyên Dã đờ đẫn, mơ màng như đang chìm vào hồi ức, song giây tiếp theo cậu cảm giác có thứ gì đó lành lạnh chạm vào khóe môi bên trái của mình.

Chọt~

Thiếu niên sực tỉnh, nghiêng đầu nhìn sang, phát hiện "sứa con" không biết đã leo lên bả vai từ khi nào.

Nó duỗi một xúc tu nhỏ ra chọc chọc khóe môi cậu,thử thăm dò kéo môi cậu cong thành một nụ cười.

Giống như đêm đó.

Diệp Vân Phàm muốn nói với Nguyên Dã rằng đừng tức giận, vui vẻ hơn một chút. Cơ mà anh không biết ngôn ngữ ký hiệu, dùng xúc tu cũng rất khó thể hiện. Hơn nữa, bạch tuộc con chỉ có đôi mắt tròn vo màu xanh lam, không có miệng, không thể cười cho cậu xem được.

Suy nghĩ một hồi anh mới chọn cách diễn đạt như thế.

Rõ ràng vậy rồi, Nguyên Dã có hiểu không?

Thật ra bạch tuộc con hơi lo lắng, mở to cặp mắt tròn xoe màu lam, nhìn chằm chằm Nguyên Dã không chớp mắt.

Biểu cảm thiếu niên chợt trống rỗng.

Đôi mắt hai màu xinh đẹp, ma mị phản chiếu bóng dáng nhỏ màu hồng rồi hơi co lại, như đột nhiên sực tỉnh, theo bản năng lùi về phía sau hai bước, quay đầu qua chỗ khác:

"Mày... mày!"

Nguyên Dã không biết phải nói gì, thậm chí cậu còn chẳng rõ có phải mình đang tức giận hay cảm thấy điều gì khác.

Cơ mà cũng may là cậu không vì không kiểm soát được cảm xúc mà mất khống chế năng lực như trước, khiến nhiều người bị liên lụy.

Diệp Vân Phàm kinh ngạc, anh không ngờ Nguyên Dã lại phản ứng mạnh như vậy. Đêm qua anh cũng nhân lúc cậu ngủ say để làm trò y hệt.

Rõ ràng cùng một động tác mà khi đó Nguyên Dã cực kỳ bình thản, không thèm để ý, nhưng bây giờ lại...

"Mày quay về chỗ cũ!"

Giọng thiếu niên hung dữ.

Hở?

Bạch tuộc con không hiểu gì song vẫn quay người, giơ sáu chiếc xúc tu lạch bạch chạy về khu vực thứ hai dành riêng cho mình - bao bảo vệ cổ tay.

Tâm trạng của Nguyên Dã nhanh chóng ổn định, cậu thấy mình phải quy định rõ ràng, nếu không sau này nhóc con không ngoan ngoãn bò khắp nơi trên người cậu hay dùng xúc tu chọc linh tinh...

"...."

Nguyên Dã mới liên tưởng một chút đã căng cứng cả người.

Cậu cố gắng nghiêm mặt, tỏ ra nghiêm túc:

"Sau này mày không được chui vào trong quần áo tao khi đang ở ngoài."

"?"

Bạch tuộc con chớp mắt.

.... Bên ngoài?

Trước mặt người ngoài?

Diệp Vân Phàm suy tư một lúc, lập tức hiểu ra.

Ồ ồ ồ!

Có lẽ ban nãy bạch tuộc con nghịch ngợm trong áo cậu đã bị mấy người trong phòng nhìn thấy.

Nên Nguyên Dã mới xấu hổ?

Hiểu rồi!

Bạch tuộc con ngẩng đầu lên, nhìn Nguyên Dã với ánh mắt nhìn thấu hồng trần.

Phải rồi, bé trai mà, bên ngoài phải giữ thể diện.

Huống hồ Nguyên Dã còn suốt ngày thể hiện mình là một anh trai cool ngầu, lạnh lùng, ban nãy đứng trước mặt cấp dưới, dù bị cách chức cũng phải giữ thể diện của cấp trên.

Diệp Vân Phàm chưa từng nghĩ Nguyên Dã lại quan trọng hình tượng đến vậy.

Anh gật đầu với Nguyên Dã, chỉ thiếu mỗi động tác vuốt râu.

Hiểu, hiểu.

Sau này khi ở ngoài nhất định sẽ giữ mặt mũi cho em trai ngầu lòi.

Nguyên Dã chứng kiến toàn bộ hành động của "sứa con", mặc dù cậu thấy nó cứ kỳ lạ nhưng thấy "sứa con" gật đầu, cậu cũng tạm xem như mình đã dạy dỗ thành công.

Đúng lúc này, học trò nhỏ của lão Từ gõ cửa:

"Ngài Nguyên Dã, ngài Nguyên Dã?"

Nguyên Dã đưa tay vuốt nếp nhăn trên cổ áo, sau đó mới đi mở cửa:

"Có chuyện gì?"

"Ừm, bên ngoài có mấy điều tra viên tới..."

Cậu học trò còn nhỏ tuổi, nhìn qua chỉ tầm mười bốn, mười lăm, giọng điệu sợ sệt.

Điều tra viên?

Nguyên Dã nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua cậu trai nhìn ra ngoài, quả nhiên thấy vài người mặc đồng phục chiến đấu của đội điều tra đang nói chuyện gì đó với Trần Tân Nguyệt.

Đi đầu là người đàn ông ngoại hình lịch thiệp, đồng phục trên người ẩm ướt, làn da bên ngoài có nhiều vết thương giống như vừa kết thúc một trận chiến dưới biển.

"Xin chào trưởng quan Hồ, tôi là điều tra viên cấp B Hà Lực của tiểu đội bốn, tổ sáu, đoàn điều tra số ba."

Có thể thấy Hà Lực biết thân phận của Hồ Trường Xuyên, thậm chí còn nhận ra ngoại hình của y.

"Chúng tôi vừa mới dựng xong trạm tín hiệu tạm thời, liên lạc với tháp canh T-12 thì hay tin ngài bị tập kích giữa đường... may mắn là ngài đã đến nơi an toàn, chúng tôi cũng an tâm."

"Ừ."

Hồ Trường Xuyên nghiêm túc gật đầu, dáng vẻ ông chú trung niên không đáng tin cậy đã vơi bớt.

Sau khi chào hỏi Hồ Trường Xuyên, Hà Lực mới nhìn về phía Trần Tân Nguyệt, thái độ thân thiện:

"Đội trưởng Trần, thật sự xin lỗi. Lúc chúng tôi tới trạm cung ứng bận rộn xử lý dị chủng dưới biển nên..."

"Tôi hiểu, nhiệm vụ quan trọng."

Giọng Trần Tân Nguyệt lạnh nhạt.

"Anh cũng biết tôi nên chắc tôi không cần giới thiệu nữa."

"Được. Từ lâu đã được nghe danh đội trưởng Trần là người hào sảng, làm việc dứt khoát. Hôm nay gặp mặt quả đúng như vậy."

Dường như Hà Lực không thèm để ý thái độ của Trần Tân Nguyệt, hắn cười cười, ôn hoà giải thích:

"Hôm qua trong quá trình xử lý dị chủng tổ trưởng của chúng tôi bị thương nên không kịp phái người đi tìm cô. Bây giờ tổ trưởng đã tỉnh, mời đội trưởng Trần và trưởng quan Hồ tới khu đóng quân để bàn về chuyện vua chủng tập kích lần này."

Nói đến đây, hắn ngừng một lát, quay sang cung kính cúi đầu với Nguyên Dã:

"Tất nhiên cũng mời vị công thần lớn nhất, ngài Nguyên Dã cùng tham dự."

Trong khoảnh khắc đó, mọi ánh mắt đều đổ dồn tới.

Nguyên Dã không thể hiện cảm xúc gì, chỉ ngước mắt lên nhìn hắn một cái, hờ hững hỏi:

"Trong thời gian tổ trưởng bị thương, anh là người phụ trách điều động binh lính?"

Chất vấn tại chỗ luôn?

Bạch tuộc con ngẩng đầu.

Mặc dù sau chuyện của Bard, bọn họ đã phân tích được nội bộ của tổ điều tra tới tiếp viện có vấn đề nhưng Diệp Vân Phàm không ngờ Nguyên Dã lại hỏi thẳng như thế.

Trần Tân Nguyệt cũng ngớ người. Cô lập tức nhìn Hà Lực, để ý từng biểu cảm nhỏ nhặt trên mặt hắn.

Độ cong khoé môi hắn không đổi, Hà Lực cụp mắt, ôn tồn trả lời:

"Vâng."

Nguyên Dã không hỏi thêm về chuyện Bard và phòng khám, cứ như ban nãy cậu chỉ thuận miệng nhắc tới. Cậu lướt qua mọi người, đi ra khỏi cửa.

Trần Tân Nguyệt không đi ngay, cô liếc gã đàn ông mắt tam giác bị băng bó thành xác ướp, dặn dò lão Từ mấy câu rồi mới đuổi theo.

Nửa tiếng sau.

Tất cả mọi người đều ngồi cùng xe tới khu đóng quân tạm thời của điều tra viên.

Bạch tuộc con nằm trên miếng bảo vệ vai của Nguyên Dã, ngước mắt nhìn tòa nhà ba tầng trước mặt. Tòa nhà này trông như một văn phòng chính phủ thông thường.

Nhưng giữa một dãy nhà trệt nằm san sát nhau thì tòa nhà ba tầng này lại vô cùng nổi bật.

Trước cửa có hai lính gác, bên cạnh có treo một tấm kim loại lớn ghi ba chữ "trạm quản lý".

Cũng may là chữ Hán giản thể.

Diệp Vân Phàm nhận ra ngay lập tức, anh bắt đầu ghép những chi tiết lại, suy đoán từ các thông tin thu được:

Chỗ này là trạm cung ứng, toà nhà ba tầng nằm ở trung tâm này được gọi là trạm quản lý. Đây vốn là cơ quan hành chính của chính phủ, chẳng qua điều tra viên đã tạm trưng dụng làm khu đóng quân:

"Ơ, quân điều tra đóng quân ở đây sao?"

Kiều Ân nghi ngờ nhìn về phía đội trưởng:

"Đây không phải là chỗ làm việc của trạm trưởng à?"

Đội bọn họ từng đến đây hai lần để mượn thuyền nên Kiều Ân nhớ rất rõ.

Sau việc vua chủng tập kích, cậu ta luôn phải chạy ngược chạy xuôi theo lệnh đội trưởng nên không để ý đội điều tra đóng quân ở đâu.

Kiều Ân chưa trải qua khóa huấn luyện tân binh bài bản mà là được đội trưởng Trần tạm thời kéo vào đội để bổ sung nhân lực. Vì vậy, cậu ta không nắm rõ các quy trình cụ thể.

Trần Tân Nguyệt cũng không mất kiên nhẫn, cô giải thích rõ ràng:

"Trong lúc điều tra viên làm nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ cứu viện khẩn cấp, chính quyền địa phương phải cố gắng hết sức cung cấp tài nguyên và hỗ trợ."

"À, ra là vậy..."

Kiều Ân gãi đầu, có hơi ngượng ngùng.

Diệp Vân Phàm nghe cực kỳ nghiêm túc.

Anh luôn tận dụng mọi cơ hội để thu thập thông tin, từ từ gom góp những mảnh ghép nhỏ để ghép lại thành bức tranh hoàn chỉnh về thế giới này.

Anh cần biết thế giới này rốt cuộc là thế nào, tại sao anh lại xuất hiện ở đây với tư cách "người chơi" trong hình dạng phi nhân loại.

Cậu trai tóc xoăn nhìn trái nhìn phải, chợt nghiêng đầu hỏi Trần Tân Nguyệt.

"Đội trưởng, trước đây chị nói là khu đóng quân có ít nhất một trăm người sao? Em thấy trông ở đây không đủ."

Hà Lực vừa đi trước dẫn đường, vừa giải thích thắc mắc của Kiều Ân:

"Phải tới vội nên không thể mang theo nhiều vũ khí nên thương vong rất lớn."

"Đúng là rất lớn."

Nguyên Dã lơ đễnh lên tiếng.

"Xem ra năng lực của tiểu đội mấy người không ổn lắm, đối phó với mấy dị chủng còn sót lại thôi mà tỷ lệ thương vong đã hơn sáu mươi phần trăm."

Nghe vậy, Diệp Vân Phàm lập tức đánh hơi được mùi bất thường.

Anh quay đầu nhìn Hà Lực đi đằng trước, quả nhiên bắt gặp sự chột dạ trong mắt hắn.

Nhưng hắn bình tĩnh lại rất nhanh, cười khổ nói:

"Tổ trưởng bị thương nặng, tôi tiếp quản tạm thời nên chỉ huy không chính xác. Tôi thật sự có lỗi với các anh em, hẳn là tôi sẽ phải nhận thông báo xử phạt sớm thôi."

Câu trả lời có thể nói là vô cùng hoàn hảo.

Trần Tân Nguyệt không nói gì, Hồ Trưởng Xuyên cười ha hả, túm lấy Kiều Ân đang tò mò nhìn ngó.

Kiều Ân hoàn toàn không biết hai bên vừa trải qua một màn thăm dò lẫn nhau, cậu ta chỉ cúi đầu, nét mặt ảm đạm như vừa nhớ tới chuyện đau lòng nào đó.

Cơ mà chưa được bao lâu, cậu trai tóc xoăn đột nhiên hỏi vấn đề thứ ba:

"Trạm trưởng ở trên tầng sao?"

Không phải Kiều Ân quan tâm ông trạm trưởng keo kiệt đó mà là do cậu ta đã làm hỏng du thuyền cưng của ông ta.

"Ừm... rất tiếc."

Giọng Hà Lực chùng xuống.

"Vào đêm vua chủng tập kích trạm cung ứng, ông ấy đã hy sinh trên cương vị của mình."

Cộp.

Trần Tân Nguyệt dừng chân.

Sau chuyện Bard và phòng khám. Cô đã nghi ngờ và có thành kiến với tiểu đội thứ sáu đến tiếp viện này. Nghe trạm trưởng đã chết, cô không khỏi nghi ngờ có phải ông đã bị diệt khẩu hay không.

Dù sao người quản lý và chịu trách nhiệm chính trạm cung ứng là trạm trưởng. Nếu trạm trưởng qua đời, tổ trưởng đội điều tra đến tiếp viện có thể trực tiếp tiếp nhận quyền quản lý của ông.

Trần Tân Nguyệt vô thức nhìn Nguyên Dã, vẻ mặt cậu không có cảm xúc gì đặc biệt, cứ như không hề nghe thấy.

Bạch tuộc con ở trên bả vai thiếu niên ngẩng đầu lên, anh để ý tới ánh mắt Trần Tân Nguyệt, chợt nhận ra phản ứng kỳ lạ của đối phương là bởi hay tin trạm trưởng tử vong.

Chẳng lẽ chuyện này có vấn đề?

"Đội trưởng?"

Kiều Ân phát hiện khác thường, song Trần Tân Nguyệt lại lắc đầu:

"Không sao, do tôi hơi bất ngờ thôi."

Nói xong, cô bình thản đi tiếp.

Hồ Trường Xuyên đương nhiên cũng để ý, cơ mà y không thể hiện ra, coi như không phát hiện.

Vụ việc lần này đầy rẫy sự khác thường, nhất là còn dính dáng đến vị đoàn trưởng đã bị cách chức.

Hồ Trường Xuyên chỉ mong kết thúc chuyện này sớm, còn sự thật đằng sau thì y có trực giác đó không phải là việc quan thanh trừng hạng ba như y có thể xử lý.

"Đội... đội trưởng Hà."

Một điều tra viên chạy từ cửa vào, hốc mắt cậu ta đỏ bừng, cả người ướt đẫm như mới từ dưới biển lên:

"Vớt cả đêm cuối cùng cũng... mò được hết."

Vừa nói, cậu ta vừa đưa đồ đang ôm cho Hà Lực xem, đó là một đống thẻ kim loại khắc thông tin cá nhân.

Giọng Hà Lực hơi khàn đi nhưng vẫn giữ được bình tĩnh:

"Ừ, cầm đi ghi chép lại đi, đừng bỏ sót cái nào."

"Đó là gì ạ?"

Kiều Ân len lén nhích lại gần Trần Tân Nguyệt. Cô mới liếc mắt đã biết những thứ đó là gì:

"Đấy là thẻ thân phận của điều tra viên."

Cô kéo một sợi xích nhỏ trong cổ áo ra, trên đó treo một miếng kim loại, khẽ giải thích với Kiều Ân - người tạm thời chưa có thẻ thân phận.

"Khi chiến đấu với dị chủng, phần lớn các điều tra viên tử trận đều chết không toàn thây hoặc bị lây ô nhiễm nên phải thiêu hủy. Tấm thẻ thân phận này giống như thi thể của bọn họ, cũng tương đương với huân chương liệt sỹ."

"Cơ mà đối với các điều tra viên ở tầng chót, giá trị lớn nhất của nó là... có thể đổi được một khoản bồi thường tử trận."

Diệp Vân Phàm ngớ người.

Ý nghĩa quan trọng nhất của thứ kia không phải là vinh dự, không phải để tưởng niệm mà là khoản bồi thường.

Rất thực tế.

"Cơ mà bọn họ hy sinh ở nhiệm vụ nguy hiểm như tiêu diệt dị chủng vẫn còn tốt hơn ở các nhiệm vụ thăm dò thông thường."

Không biết Trần Tân Nguyệt nghĩ đến chuyện gì, cô cười tự giễu:

"Dù gì tiền trợ cấp khi tử trận sẽ cao hơn gấp mấy lần."

"...."

Bạch tuộc con im lặng.

Sau khi anh nghiêm túc nghe xong, nhìn một loạt tấm kim loại loang lổ vết máu bỗng không nói nên lời.

Kiều Ân len lén liếc sang Nguyên Dã, sắc mặt cậu bình thản như thể không hề áy náy xíu nào khi ban nãy đã nói lời châm chọc về tỷ lệ thương vong.

Không biết tại sao cậu ta lại cảm thấy hơi thất vọng.

Bầu không khí quái dị này kéo dài trong ba phút.

Sau đó, bọn họ gặp được tổ trưởng tiểu đội sáu, người đang quấn băng vải đầy người.

Bạch tuộc con thò đầu ra, cẩn thận quan sát đối phương.

Đó là một người đàn ông tuấn tú ước chừng bốn mươi tuổi, làn da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn nhưng hô hấp yếu ớt, sắc môi nhợt nhạt, băng vải trên người thấm đẫm máu đỏ, nhìn không giống bị thương giả.

"Trưởng quan Hồ..."

Người đàn ông cố gượng dậy hành lễ, song giây tiếp theo Hồ Trường Xuyên đã "ây da, ây da" đỡ lấy ông ta:

"Em trai Lương Khôn, cậu đúng thật là... quan hệ chúng ta thế nào mà còn kêu trưởng quan gì chứ..."

Rầm!

Trường đao đập lên bàn gây ra tiếng động lớn.

Mấy lời khách sáo của Hồ Trường Xuyên lập tức ngừng lại, y tỏ ra nghiêm túc như sắp hy sinh vì Tổ quốc, hăng hái cất lời:

"Tình huống khẩn cấp, trách nhiệm đè nặng trên vai, không nói mấy lời thừa thãi nữa. Chúng ta mau vào vấn đề chính đi!"

Kiều Ân & Trần Tân Nguyệt: "......"

Đến cả Diệp Vân Phàm cũng không khỏi cảm thán ông chú này lật mặt nhanh thật đấy.

Khóe miệng Lương Khôn nhếch lên: "Được."

Ông ta ngồi lại vào ghế, hơi dè dặt nhìn Nguyên Dã. Ngược lại, Trần Tân Nguyệt không hề khách khí, trực tiếp hỏi thẳng:

"Thế thì để tôi hỏi nhé tổ trưởng Lương, tại sao hôm qua khi phòng khám xảy ra bạo động mà tất cả các điều tra viên đều rút lui đúng lúc đó?"

Lương Khôn yếu ớt ho khan hai tiếng:

"Tối tiếp viện đêm đó tôi bị trọng thương nên đều do Hà Lực thay mặt phụ trách..."

Nói tới đây, ông ta dừng lại một lát, cao giọng:

"Hà Lực!"

Người đàn ông lịch sự đi về phía trước nửa bước:

"Vậy thì để tôi trình bày cho mọi người."

Hắn nói xong, nhìn sang phía Trần Tân Nguyệt:

"Khi ấy hải đăng phát tín hiệu có dị chủng tập kích nên tôi để tiểu đội của Bard ở lại canh chừng phòng khám, còn lại thì vội đi tiếp viện. Ngài biết mà, đêm đó chúng tôi bị tổn thất rất lớn, nhân lực không còn nhiều..."

Hắn đột nhiên chuyển hướng:

"Cơ mà nghe nói đội trưởng Trần cũng có mặt, có thể nói cho tôi biết tình huống cụ thể được không? Tiểu đội của Bard là một đội tinh anh, toàn quân bị diệt cũng là một tổn thất lớn với chúng tôi."

"Xem ra đội trưởng Hà không biết rồi."

Trần Tân Nguyệt cười một tiếng:

"Tiểu đội của Bard cơ cấu với lực lượng phản động, thậm chí còn phái một người năng lực tới, muốn giết tôi để cướp thi thể vua chủng. Còn thi thể của tên người năng lực đó đang ở trong cốp xe tôi, đội trưởng Hà muốn xem thử không?"

Không biết là phe nào nhưng phản động thì đúng chuẩn rồi.

"Người năng lực... một cái xác thì đâu thể giám định xem có phải là người năng lực hay không."

Hà Lực dường như không ngạc nhiên với suy đoán của cô.

"Hơn nữa, trạm cung ứng mấy ngày nay đầy rẫy thi thể."

Chỉ vài câu Diệp Vân Phàm đã hiểu hai bên đang thăm dò lẫn nhau, nói thẳng thì là so kè.

Vì Trần Tân Nguyệt không có chứng cứ chứng minh Bard là phản động, mà Hà Lực cũng không có bằng chứng rằng gã trong sạch.

Chuyện này coi như cuộc đôi co dài kỳ, hai bên dò xét xem đối phương nắm chắc bao nhiêu phần, sau đó mới đi nước cờ tiếp theo.

Nhưng tại sao tổ đội này lại cấu kết với thế lực bên ngoài?

Vì lợi ích?

Tiền tài? Quyền lực? Hay thứ gì khác?

Bạch tuộc con vắt óc suy nghĩ đến nỗi xúc tu cũng xoắn cả lại.

Đúng lúc ấy, ánh mắt của anh vô tình liếc qua thẻ chứng minh thân phận trước ngực Trần Tân Nguyệt.

Những lời Nguyên Dã nói ban nãy chợt vang lên trong đầu anh:

[Xem ra năng lực của tiểu đội mấy người không ổn lắm, đối phó với mấy dị chủng còn sót lại thôi mà tỷ lệ thương vong đã hơn sáu mươi phần trăm.]

Kỳ lạ, tỷ lệ thương vong quá bất thường.

Ngay sau đó là tiếng thở dài tự giễu của Trần Tân Nguyệt:

[Cơ mà bọn họ hy sinh ở nhiệm vụ nguy hiểm như tiêu diệt dị chủng vẫn còn tốt hơn ở các nhiệm vụ thăm dò thông thường.]

[Dù gì tiền trợ cấp khi tử trận sẽ cao hơn gấp mấy lần.]

Tiền trợ cấp tử trận....

Số người chết càng nhiều, số tiền bồi thường ngày càng tăng.

Tương đương với một khoản khổng lồ.

Xoẹt.

Đôi tai của bạch tuộc con dựng đứng, cảm giác như có một tia chớp đột ngột nối hai điểm lại với nhau.

Số tiền trợ cấp của lính điều tra chết trong nhiệm vụ bình thường không nhiều, song nếu tử trận trong cuộc tập kích của vua chủng, giá trị của những mạng sống rẻ mạt ấy sẽ tăng lên.

Diệp Vân Phàm không biết rốt cuộc "cao hơn gấp mấy lần" mà Trần Tân Nguyệt bảo là bao nhiêu.

Nhưng nếu chênh lệch giữa hai trường hợp thật sự rất lớn, lớn đến mức áp đảo mấy chục mạng người.

Thì tỷ lệ thương vong cao bất thường có thể giải thích được. Động cơ để Hà Lực hoặc Lương Khôn mạo hiểm bao che cho Bard cũng trở nên rõ ràng.

Giả định này mà đúng, khi đó, chuyện vua dị chủng tập kích chắc chắn là một bước trong kế hoạch.

Hoàn toàn khớp với suy đoán của Trần Tân Nguyệt.

Song tất cả chỉ mới là giả thuyết của Diệp Vân Phàm, muốn chứng minh phải dựa theo hướng này tìm chứng cứ.

Vì vậy giây tiếp theo, Nguyên Dã phát hiện bả vai mình nhẹ bẫng, sau đó cảm giác quen thuộc trèo một đường từ ngực đến dưới bụng, rồi theo bắp đùi bám lấy giày quân sự đu xuống.

Sự ngứa ngáy lan dọc cả đường đi khiến hô hấp thiếu niên rối loạn, ngón tay vô thức siết chặt.

Trong chớp mắt, bạch tuộc con đã giơ cao sáu xúc tu nhỏ, chạy vèo vèo đến bên cạnh Trần Tân Nguyệt.

Nó thuần thục túm lấy ống quần người phụ nữ leo lên, chẳng thèm kiêng dè chút gì.

Trần Tân Nguyệt vốn còn đang so kè với Hà Lực thì đột nhiên cảm giác bắp chân bị giữ chặt, theo phản xạ lập tức rút súng ra, song khi thấy "sứa con" của Nguyên Dã liền cứng đờ.

"Nguyên... ngài Nguyên Dã."

Cô thăm dò lên tiếng thì phát hiện sắc mặt thiếu niên tối sầm như giây tiếp theo sẽ rút đao chém người.

Biểu cảm và khí thế quen thuộc này...

Hồ Trường Xuyên đang ở yên hóng chuyện lặng lẽ túm lấy Kiều Ân kéo về phía sau, ánh mắt nhìn chằm chằm Nguyên Dã.

Cứ như chỉ cần cậu có hành động khác thường, Hồ Trường Xuyên sẽ nhanh chóng kéo Kiều Ân chạy trốn.

Lương Khôn và Hà Lực bên cạnh đều căng thẳng, bọn họ đều từng nghe không ít tin đồn về Nguyên Dã, nếu không cũng đã không để cậu đi cùng.

Cơ mà bạch tuộc con hoàn toàn không phát hiện bầu không khí căng như dây đàn, nó nhanh chóng leo lên bả vai Trần Tân Nguyệt, kéo thẻ thân phận trên dây chuyền của cô.

Hai xúc tu cuốn tròn như cuộn len, một vòng lại một vòng kéo lấy sợi dây.

Trần Tân Nguyệt lập tức nhận ra mục đích của chú "sứa con" này.

Nó... muốn thẻ thân phận của cô sao?

Kỳ lạ thật.

Tại sao chứ?

Chẳng lẽ "sứa con" thích kim loại sao?

Không phải, cô chưa từng nghe nói "sứa con" thích thứ này.

Trần Tân Nguyệt không hiểu nên sau khi suy ngẫm chốc lát, cô vẫn gỡ sợi dây chuyền xuống, đưa cho chú "sứa con" hành động kỳ quái.

"Mi muốn thứ này hả?"

Lần đầu tiên có người hiểu bạch tuộc nhỏ muốn gì: "!!!"

Anh ngơ ngác mở to mắt nhìn, bỗng dưng kích động không thôi.

Cô ấy hiểu!

Cô ấy hiểu ngay kìa!!!

Bạch tuộc nhỏ hứng khởi đến nỗi không kiềm chế được, ngay cả xúc tu cũng không nhịn được mà giẫm tới giẫm lui trên bả vai người phụ nữ.

[Oa oa!]

[Oa oa oa!]

Mấy xúc tu nhỏ không hiểu vì sao Diệp Vân Phàm kích động nhưng bọn chúng được chia sẻ cảm xúc với anh nên cũng vui vẻ kêu ầm ĩ.

Nguyên Dã vô cảm nhìn Trần Tân Nguyệt chằm chằm, ánh mắt kia mà hóa thành thực thể thì người phụ nữ đã bị cắt thành một đống khối vụn rồi.

Người phụ nữ theo bản năng cúi đầu, im lặng. Cô không nhìn "sứa con", cũng không đối diện với ánh mắt của ngài Nguyên Dã.

Bởi vì trực giác của cô nói rằng nhất định sẽ có chuyện xảy ra.

Lúc này, Diệp Vân Phàm đang đắm chìm trong niềm vui được con người hiểu mình nói gì từ từ tỉnh lại.

Đỉnh ghê!

Đội trưởng Trần không hổ là điều tra viên trí dũng song toàn!

Khả năng hiểu biết lợi hại ghê!

Trong lòng Diệp Vân Phàm âm thầm khen ngợi Trần Tân Nguyệt.

Mặc dù thẻ chứng minh thân phận chỉ nhỏ bằng nửa ngón tay con người, nhưng đối với bạch tuộc con thì nó chính là một miếng kim loại siêu lớn.

Cơ mà điều này không quan trọng.

Tóm lại, Diệp Vân Phàm vô cùng vui vẻ khi lấy được đồ mình muốn. Bạch tuộc con túm lấy quần áo người phụ nữ, vèo vèo vèo bò xuống.

Ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào người "sứa con" màu hồng ở dưới đất.

Chỉ thấy nó giơ cao sáu xúc tu đang ôm thẻ kim loại, hai chiếc còn lại giẫm trên giày da đen vui vẻ chạy về chỗ Nguyên Dã.

Không hiểu sao Kiều Ân lại tưởng tượng ra một câu thoại cho "sứa con".

[Nguyên Dã, Nguyên Dã~ Em cầm bảng tên của đội trưởng Trần tới cho anh này~]

"Phụt, ha ha ha..."

Cậu trai tóc xoăn bị suy nghĩ của mình chọc cười, giây kế tiếp, ánh mắt lạnh buốt của đội trưởng và ngài Nguyên Dã đồng thời đâm tới:

"Ưm!"

Hồ Trường Xuyên nhanh tay lẹ mắt lập tức dùng một tay bịt miệng Kiều Ân, ha ha cười khan:

"Thằng nhóc này! Cười cái gì mà cười?! Tự dưng lên cơn hả?!"

Kiều Ân trợn mắt: "???"

Cậu ta không thể tin nổi quay đầu nhìn y, liều mạng giãy dụa:

"Ưm... ưm ưm ưm!!!!"

Chết tiệt! Ông chú, chú chưa rửa tay mà!!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro