Chương 23: Câu hỏi toi mạng
Editor: YYone
Lúc này, ánh mắt tất cả mọi người đều tập trung trên người bạch tuộc con đang giơ thẻ thông tin.
Nguyên Dã hơi nhíu mày như đang suy nghĩ gì đó.
Tổ trưởng tổ sáu Lương Khôn vẫn giữ được bình tĩnh nhưng sắc mặt Hà Lực đột nhiên thay đổi.
Hắn nhìn chằm chằm bạch tuộc con đang giơ thẻ thân phận, nụ cười trên mặt tắt ngúm.
Ngay lúc bạch tuộc con chạy đến bên thiếu niên, Hà Lực chợt tiến lên một bước:
"Ngài Nguyên Dã, đây là thú cưng của ngài sao?"
Hành động của hắn quá bất ngờ, suýt chút nữa đã đạp trúng bạch tuộc con.
Nói đúng hơn thì không phải suýt chút nữa mà là Diệp Vân Phàm phát hiện trên đỉnh đầu tối sầm, theo bản năng dừng lại, vội vàng né sang bên cạnh mới thoát được trong tích tắc.
Soẹt.
Diệp Vân Phàm nghe thấy tiếng rút đao quen thuộc, cơ mà ngay trước đó vài giây, tiếng xương người nứt gãy đã vang lên.
Rầm!
Hà Lực bị Hồ Trường Xuyên đá thẳng xuống đất.
"Khụ!"
Người đàn ông ho ra máu, nằm trên đất không gượng dậy nổi. Giọng điệu Hồ Trường Xuyên đột nhiên trở nên hung dữ, khác hẳn với kiểu khách sáo, nhiệt tình vừa rồi:
"Hà Lực! Mắt cậu để đâu đấy hả?"
Hồ Trường Xuyên len lén nhìn thanh đao đã rút hơn nửa khỏi vỏ, sau lưng toát mồ hôi lạnh nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra khí thế.
"Cậu có biết cậu suýt đạp trúng "sứa con" của đoàn... của ngài Nguyên Dã hay không?"
Kiều Ân không hiểu chuyện gì xảy ra, mặt cậu ta nghệt ra, cộng thêm dấu tay đỏ nhạt ban nãy khi bị Hồ Trường Xuyên bụm miệng, trông rất ngu ngốc.
Yết hầu Trần Tân Nguyệt hơi nhúc nhích, lặng lẽ lui về sau nửa bước, ánh mắt vừa cẩn trọng, vừa phức tạp quan sát thanh trường đao.
Cô có trực giác rằng nên ban nãy Hồ Trường Xuyên không ra tay thì cây đao kia chắc chắn sẽ vấy máu.
Nguyên Dã không thèm quan tâm Hà Lực đang bị thương mà yên lặng nhìn chằm chằm "sứa con" màu hồng trên mặt đất. Nó ôm chặt tấm thẻ kim loại trong ngực, đứng im tại chỗ như bị doạ sợ.
Thật ra Diệp Vân Phàm không sợ mà là đột nhiên tỉnh ra.
Anh không khỏi kinh ngạc với sự hấp tấp của mình. Tại sao chỉ mới là phỏng đoán thôi mà anh đã bốc đồng hành động ngay.
Rõ là lần đầu gặp Nguyên Dã, anh sẵn sàng bỏ bữa ăn ngon mới tới tay để chọn con đường ít lợi nhuận nhưng an toàn hơn.
Vừa rồi đáng lẽ anh có thể dùng cách ám chỉ
Vì sao ban nãy anh lại liều lĩnh như thế, cứ như... đám xúc tu nhỏ ngốc nghếch, vô tri, chỉ biết hành động theo cảm tính.
Diệp Vân Phàm nhạy bén phát hiện ra điều bất thường, anh vô thức nhớ lại cuộc sống trước kia của mình.
Thế mà anh nhận ra những ký ức từng khắc sâu trong trí nhớ bắt đầu trở nên mơ hồ.
Hình như anh... không nhớ rõ mặt của các em trai, em gái nữa.
Điều này khiến Diệp Vân Phàm giật mình, sợ hãi.
Ngay lúc này, trong tầm mắt anh xuất hiện một bàn tay quen thuộc. Găng tay da đen ôm sát những ngón tay thon dài, xinh đẹp.
Bạch tuộc con ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt hai màu.
Là Nguyên Dã đưa tay ra với anh.
"..."
Bạch tuộc con yên lặng một lát, từ từ duỗi xúc tu ôm lấy đầu ngón tay thiếu niên rồi leo lên.
Lần này không phải là mảnh kim loại lạnh lẽo, cứng cáp trên giáp vai hay tấm bảo vệ cổ tay mà là rơi vào trong lòng bàn tay mềm mại.
"Thích cái này sao?"
Diệp Vân Phàm chần chừ, bây giờ đầu óc anh tỉnh táo hơn nhiều, rất nhanh đã nhận ra ánh mắt của mọi người đều đang tập trung trên người mình.
Nhất là Hà Lực.
Vì thế bạch tuộc con gật đầu khẳng định với câu hỏi của Nguyên Dã, ngay sau đó Diệp Vân Phàm duỗi xúc tu ấn tấm thẻ kim loại vào miếng giáp bảo vệ cổ tay như muốn khảm nó vào cùng.
Nguyên Dã nhìn hành động của nó, im lặng mấy giây rồi lấy tấm thẻ lạnh lẽo khỏi mấy xúc tu nhỏ, nghiêm túc giải thích:
"Hai cái này không giống nhau, không phù hợp..."
Mới dứt lời, ánh mắt Nguyên Dã chợt đông cứng lại.
Không giống nhau...
Cậu nhớ lại cảnh khi thấy mấy tấm thẻ thông tin ban nãy, bỗng nhận ra điểm quan trọng mình đã bỏ sót.
Hà Lực té xuống đất không để ý tới xung quanh, hắn chỉ nghe thấy Nguyên Dã nói "sứa con" kia thích mảnh kim loại, khi ấy hắn mới nhận ra mình đã làm chuyện thừa thãi thế nào.
Vừa dư thừa vừa ngu xuẩn.
Chưa đánh đã khai.
Sắc mặt Hà Lực tái nhợt, hắn cố gượng đứng dậy:
"Thật... thật sự xin lỗi, tôi không để ý,"
Người đàn ông nở nụ cười khó coi, nhếch khóe môi rướm máu:
"Nhưng thú cưng của ngài quả là đặc biệt, thế mà nó lại thích thu thập mấy tấm kim loại thế này."
"..."
Nguyên Dã mân mê tấm thẻ tên trong tay, không để ý tới hắn mà lướt qua Hà Lực chật vật, nhìn về phía tổ trưởng Lương Khôn đằng sau:
"Tôi chợt nhớ ra mấy thẻ tên ban nãy mấy người vớt lên có vẻ không giống tấm này lắm."
Trần Tân Nguyệt kinh ngạc quay sang. Tổ trưởng Lương Khôn đột nhiên bật cười, phất tay ra hiệu Hà Lực tránh qua một bên:
"Xin hỏi ngài Nguyên Dã thấy không giống ở chỗ nào?"
"ID."
Nguyên Dã tiện nay ném thẻ cho Trần Tân Nguyệt:
"Có vài mã ID quá cũ, đáng lẽ đã giải ngũ từ mấy năm trước rồi. Hơn nữa, trên đó còn có chứng nhận thương tật phải không?"
Đây cũng là điều Diệp Vân Phàm phát hiện khi cầm tấm thẻ của Trần Tân Nguyệt. Cơ mà anh không biết điều đó có nghĩa là gì nên chỉ trông chờ ở Nguyên Dã:
"..."
Lương Khôn không đáp lại ngay mà hơi liếc mắt qua chỗ Hà Lực, người đang im lặng cắn chặt răng. Hắn không ngờ binh lính trục vớt thẻ thông tin tới báo cáo đúng lúc có Nguyên Dã ở đây.
Nét mặt Lương Khôn bình tĩnh, ông ta chậm rãi lên tiếng:
"Do nhiệm vụ khẩn cấp nên tôi muốn càng nhiều người càng tốt. Vì thế mới đưa một số cựu binh giàu kinh nghiệm đi cùng. Mặc dù bọn họ đã giải ngũ, không còn phong độ như trước kia nhưng trong tình huống cấp bách phải linh động một chút."
Câu giải thích này rất hợp lý.
Trần Tân Nguyệt sực tỉnh. Nói cách khác, người tử trận phần lớn là các điều tra viên đã giải ngũ hoặc là các binh lính thương tật?
"Chuyện này không đúng quy định!"
Cô đột nhiên cao giọng.
Tuy hy sinh trong nhiệm vụ chính thức vẫn được nhận khoản trợ cấp như thường nhưng nhiệm vụ nguy hiểm cỡ này bình thường sẽ không trưng dụng các binh lính đó, nhất là khi còn đầy đủ nhân sự.
Rất có thể Lương Khôn cố ý để những cựu binh kia đi chịu chết để cuỗm khoản tiền trợ cấp khổng lồ kia.
Việc lừa gạt trục lợi từ tiền trợ cấp ở đoàn điều tra không phải là hiếm, thậm chí còn có trường hợp bên trên cố ý ém xuống hoặc khấu trừ tiền trợ cấp.
Mọi người đều mắt nhắm mắt mở với chuyện này. Bên trên ăn phần nhiều, số ít còn lại bên dưới tự chia trác.
Cơ mà bình thường sẽ không xảy ra với các nhiệm vụ tiếp viện khẩn cấp có độ khó cao như vua dị chủng tập kích, vì thế Trần Tân Nguyệt nhất thời không nhớ ra được.
Ánh mắt cô trở nên sắc bén, tiếp tục truy hỏi:
"Một chút là bao nhiêu?!"
"Con số thương vong sẽ được thống kê chính xác trong báo cáo ngày mai, đến lúc đó đội trưởng Trần có thể kiểm tra."
Lương Khôn nói giọng từ tốn. Dù ông ta đang yếu ớt vì bị thương nặng nhưng khí thế vẫn không hề suy giảm.
"Cô đừng dùng ánh mắt đó nhìn tôi. Tuy là khoản tiền lớn nhưng đó là do binh lính dùng mạng đánh đổi, ông đây một cắc cũng không lấy. Nếu đội trưởng Trần không tin có thể giám sát."
Trong khi hai bên đang lời qua tiếng lại, bạch tuộc con nằm trong lòng bàn tay Nguyên Dã suy tư.
Từ những manh mối thu thập được cộng với việc ban nãy Hà Lực cố gắng bao che cho Bard, rõ ràng bọn họ biết Bard đã làm gì nên mới giấu diếm hộ gã.
Song Lương Khôn cũng không đủ khả năng điều động người năng lực.
Không, là điều động một người chơi.
Có vẻ Lương Khôn không phải người đứng sau, nhưng nếu ông ta là cộng sự của người chơi, hoặc đơn giản là quân cờ của một người chơi nào đó thì sao?
Diệp Vân Phàm chợt nghĩ đến chuyện này.
Dù gì anh cũng là người chơi, nói không chừng thế giới này vẫn còn rất nhiều.
Cơ mà đây mới chỉ là suy đoán của anh, trước mắt phải xem có đúng là Lương Khôn vi phạm quy định, điều động kha khá lính giải ngũ và các binh sĩ thương tật để lừa lấy tiền bồi thường không.
Chỉ dựa vào những điểm này chưa đủ để gán cho ông ta tội danh nặng như thúc đẩy cuộc tấn công của vua dị chủng...
[Chóng mặt quá, chóng mặt quá.]
[Chóng mặt, chóng mặt. Không hiểu, không hiểu.]
Dòng suy nghĩ thay đổi cực nhanh của Diệp Vân Phàm khiến mấy xúc tu nhỏ choáng váng. Chúng ỉu xìu, nhốn nháo kêu than nhưng anh không thèm để ý.
Anh tiếp tục nghĩ: Dẫn dụ vua dị chủng tấn công trạm cung ứng thì người chơi được gì?
Dường như đâu có gì hay.
Nếu là anh, cho dù giờ anh là phi nhân loại nhưng nếu để quái vật tàn sát con người thì anh cũng đâu có lợi.
Nên Trương Nam với người đứng sau hắn tại sao lại nhất quyết muốn cướp thi thể vua chủng?
Để ăn?
Trương Nam từng nói không lấy được xác dị chủng thì người ở trạm cung ứng đừng hòng sống sót. Rõ ràng việc cướp thi thể nhằm che giấu điều gì đó.
Một bí mật nằm trong xác vua chủng.
Là do nó có trí khôn hay do nó nở sớm khác thường?
Suy nghĩ của Diệp Vân Phàm rơi vào ngõ cụt.
Hồ Trường Xuyên yên tĩnh đứng ở bên cạnh quan sát, khẽ thở dài. Song y còn chưa kịp thở ra hết thì đã bị gọi tên:
"Hồ Trường Xuyên."
Nguyên Dã đột nhiên nhìn sang y:
"Anh cảm thấy thế nào?"
Cùng lúc đó, Lương Khôn cũng nở nụ cười ẩn ý nhìn qua:
"Đúng thế sếp Hồ, tôi cũng muốn nghe ý kiến của anh. Dù gì chúng ta đã quen nhau ba năm, đã hiểu nhau quá rồi."
"À... tôi..."
Tầm mắt mọi người đột nhiên tập trung lại đây khiến Hồ Trường Xuyên không ngừng gào thét trong lòng. Y chỉ muốn làm cho xong nhiệm vụ. Bây giờ vua chủng đã chết, đem thi thể nó về sở nghiên cứu ở thành trung tâm là coi như mọi chuyện kết thúc tốt đẹp.
Thế nhưng Trần Tân Nguyệt và Nguyên Dã nhất quyết phải làm rõ ngọn ngành, mà nghi phạm lại là người bạn thân y quen khi đóng quân ở tháp canh.
Quan thanh trừng ba năm luân phiên khu vực trực một lần, điều tra viên thì không. Bọn họ đóng quân tại một điểm trong thời gian dài.
Vì thế Hồ Trường Xuyên thân thiết với Lương Khôn một phần vì cảm thấy ông ta không tồi, thứ hai là do ông ta coi như người bản địa ở đây. Hồ Trường Xuyên muốn xây dựng quan hệ tốt với ông ta để thuận tiện cho công việc sau này.
Dù sao nếu xuất hiện vấn đề lớn như vua dị chủng xâm nhập mà không dính dáng đến Nguyên Dã thì y sẽ hợp tác với hai người này.
"Tôi... tôi cảm thấy tuy tổ trưởng Lương vi phạm quy định nhưng xét trong hoàn cảnh cấp bách thì cũng du di được. Với lại tôi đã quen biết cậu ấy ba năm rồi, binh lính dưới quyền cậu ấy đều được ăn no mặc ấm. Ngay cả lính giải ngũ và thương tật cũng có cuộc sống ổn định."
Sau đó, Hồ Trường Xuyên đột nhiên đổi giọng:
"Nhưng đây vẫn là trái quy định! Đội trưởng Trần cảm thấy cần thiết có thể báo cáo lên trên để xử lý. Tôi chỉ là quan thanh trừng hạng ba, không cùng hệ thống với đội điều tra mọi người, không tiện dây vào,"
Hai câu nhẹ nhàng không động chạm tới ai, thậm chí còn tự tách mình khỏi chuyện này, đồng thời ám chỉ tới vấn đề thân phận của Nguyên Dã.
Bây giờ cậu còn không được coi là quan thanh trừng, có mạnh đến đâu cũng chỉ là một thợ săn dị chủng bình thường chứ đừng nói đến dùng quy định của đoàn điều tra để xét xử Lương Khôn.
Ông chú quần hoa này....
Diệp Vân Phàm thở dài trong lòng: "Cáo già."
Khoan đã!
Diệp Vân Phàm chợt nghĩ đến gì đó.
[Tuy là khoản tiền lớn nhưng đó là do binh lính dùng mạng đánh đổi, ông đây một cắc cũng không lấy.]
[Tôi đã quen biết cậu ấy ba năm rồi, binh lính dưới quyền cậu ấy đều được ăn no mặc ấm. Ngay cả lính giải ngũ và thương tật cũng có cuộc sống ổn định.]
Hai câu nói này khiến Diệp Vân Phàm có cái nhìn khác về hình tượng của Lương Khôn.
Nếu không phải vì tiền mà là vì người thì sao?
Phản ứng nghẹn ngào của Hà Lực khi nhìn thấy đống thẻ thông tin kia cũng không giống giả vờ.
Lính giải ngũ và thương binh không có nguồn thu nhập nhưng bọn họ còn phải nuôi gia đình. Không lẽ họ chấp nhận tham gia đội tiếp viện trái quy định, dùng thân thể tàn tạ để đổi lấy tiền trợ cấp cho người thân?
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng cũng chỉ là hợp lý mà thôi.
Diệp Vân Phàm nhức đầu.
Mệt mỏi nhất là dù anh có bao nhiêu suy đoán cũng không thể nói ra, hơn nữa cũng chẳng có bằng chứng xác thực.
Cộc cộc!
Đúng lúc ấy, người đưa tin vội vàng gõ cửa:
"Tổ trưởng, tôi mới nhận được tin từ vương đình gửi tới."
"Vào đi."
Biểu cảm Lương Khôn nghiêm túc, ông ta đứng khỏi ghế.
Tháp tín hiệu hiện đang sửa chữa. Song vì muốn nhanh chóng khôi phục khả năng liên lạc nên bọn họ đã dùng năm chiếc xe tín hiệu làm trạm phát tạm thời.
Tuy không thể trực tiếp liên lạc cho thành trung tâm nhưng đã kết nối được với tháp canh gần nhất, thông qua đó báo cáo lên vương đình.
Trước đó Trần Tân Nguyệt cũng dùng cách này để báo cáo cho tổng bộ và vương đình.
Cơ mà báo cáo của cô chỉ tập trung nhấn mạnh trí khôn và việc vua chủng nở sớm, không đề cập đến hoài nghi của mình.
Riêng hai điểm này cũng đủ để vương đình chú ý.
Người đưa tin dường như vội chạy tới, anh ta thở hổn hển một lúc mới bắt đầu nói:
"Vương đình đưa tin: Nguyên Dã kịp thời tiêu diệt vua chủng, công lao to lớn. Khen thưởng giải trừ lệnh trục xuất trước thời hạn, triệu tập về thành trung tâm."
Đoạn đầu đọc xong, hàng lông mày nhíu chặt của Trần Tân Nguyệt khẽ thả lỏng, có vẻ hơi kích động.
Diệp Vân Phàm vừa mừng thay Nguyên Dã vừa lo lắng. Bởi điều này có nghĩa là anh sắp cùng đối phương trở về căn cứ lớn nhất của loài người.
Người càng đông, tranh chấp càng nhiều. Với thân phận và tính tình của Nguyên Dã thì còn cực kỳ dễ gặp rắc rối.
Ài.
Bạch tuộc con thở dài.
Vẻ mặt Lương Khôn không thay đổi, ông ta quét mắt nhìn người đưa tin:
"Đọc tiếp đi."
"Vâng."
Người đưa tin hình như hơi sợ Lương Khôn, anh ta lập tức đọc đoạn thứ hai:
"Đồng thời yêu cầu quan thanh trừng hạng ba Hồ Trường Xuyên và điều tra viên Trần Tân Nguyệt cùng các đội viên nhanh chóng hộ tống thi thể vua chủng đến sở nghiên cứu. Sau khi nhận lệnh lập tức xuất phát, không được có sai sót."
"Hả?"
Hồ Trường Xuyên kinh ngạc.
Theo quy trình bình thường, sau khi xong nhiệm vụ diệt trừ thì quan thanh trừng trực tiếp tiêu diệt vua chủng và các điều tra viên có tham dự sẽ hợp thành một tiểu đội áp tải xác về thành trung tâm.
Dựa theo cấp độ an ninh và tầm quan trọng mà số lượng người sẽ giao động từ 5 - 20 người.
Nhưng đội của Trần Tân Nguyệt chỉ còn một thành viên là Kiều Ân.
Có thể vương đình không biết chuyện này.
Song đây không phải chuyện làm Hồ Trường Xuyên bối rối nhất, trong một số tình huống, vì để đẩy nhanh tốc độ cũng có trường hợp tinh giảm nhân sự hộ tống.
Điều y không hiểu là...
Tại sao vương đình giải trừ lệnh trục xuất, triệu tập Nguyên Dã mà không để cậu tham dự vào nhiệm vụ luôn. Từ hai mệnh lệnh vừa rồi cũng nhìn ra được bên trên rất coi trọng sự kiện vua chủng tập kích lần này.
Hồ Trường Xuyên theo bản năng nhìn về phía Nguyên Dã, song đối diện với ánh mắt lạnh lùng của đối phương, y vội vàng lảng tránh.
Kỳ lạ...
Trong đầu y lóe lên vô vàn câu hỏi, cơ mà chỉ thị của vương đình không phải chuyện nhân vật nhỏ như y có thể chất vấn. Cuối cùng, Hồ Trường Xuyên vẫn quyết định giả ngu, tỏ vẻ không biết gì cả.
Trần Tân Nguyệt không che giấu sự kinh ngạc của mình, cô có cùng nghi ngờ với Hồ Trường Xuyên.
Nguyên Dã thì chẳng có chút mâu thuẫn nào, dù gì đây là chuyện cậu đã sớm đoán được.
Ban đầu nữ hoàng không giết cậu mà đuổi cậu đi, sau khi kết thúc lệnh trục xuất, cậu sẽ bị triệu tập về thành trung tâm.
Chẳng qua chỉ là vấn đề sớm hay muộn mà thôi. Còn tham gia nhiệm vụ áp tải hay không thì cậu chẳng quan tâm.
Lệnh đâu có cấm cậu tham dự.
Bạch tuộc con nhìn Nguyên Dã, biểu cảm cậu vẫn bình tĩnh như thường, cứ như thể đang nghe chuyện của người khác.
Lương Khôn bình tĩnh ngồi lại vào ghế:
"Nếu là lệnh khẩn cấp thì ba vị hãy nhanh chóng xuất phát. Chúng ta xem như đã cùng trải qua hoạn nạn, tôi sẽ chuẩn bị xe là vật tư cho mọi người."
Hà Lực bên cạnh thở phào nhẹ nhõm, hắn quệt khóe môi dính máu, sắc mặt tái nhợt dần hồng hào trở lại.
"Được, được. được. Thế thì cảm ơn."
Hồ Trường Xuyên thấy mọi chuyện có vẻ đã ổn, trong lòng nhẹ nhõm hơn không ít.
Kiều Ân chẳng hiểu gì nãy giờ thấy việc này có vẻ sắp kết thúc, chuẩn bị được tới thành trung tâm thì hơi hào hứng.
Cậu ta có thói quen quan sát nét mặt của đội trưởng. Kiều Ân phát hiện đội trưởng không hề vui vẻ mà trông cực kỳ âm u.
Khóe môi đang cong lên của Kiều Ân lập tức hạ xuống.
Nguyên Dã liếc Lương Khôn rồi xoay người rời đi, động tác dứt khoát, không hề lưu luyến chút nào.
Bạch tuộc con mềm mại rúc trong lòng bàn tay thiếu niên. Thật ra anh cũng bất ngờ khi Nguyên Dã đột nhiên quay đi, không đoán được cậu định đi đâu.
"Không có bằng chứng xác thực thì ở đó chỉ lãng phí thời gian."
Diệp Vân Phàm ngẩn người, chợt nhận ra Nguyên Dã đang giải thích với mình.
Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?
Một câu hỏi dài như vậy bạch tuộc con chỉ có thể nghiêng đầu, dùng xúc tu cong thành hình dấu hỏi.
Thật ra anh không quá hy vọng đối phương hiểu ý mình, thế nhưng giây tiếp theo, Diệp Vân Phàm nghe thấy Nguyên Dã đáp lời:
"Tạm thời quay về phòng khám đã."
Lúc chạm mặt Trần Tân Nguyệt ở phòng khám, đối phương đã báo cáo chuyện của người đàn ông mắt tam giác kia.
Chẳng qua khi ấy gã bị Trần Tân Nguyệt lái xe tông cho hấp hối, không lấy lời khai được.
Sau đó Kiều Ân dẫn Hồ Trường Xuyên tới, việc nọ chồng chất việc kia, mãi không có thời gian để truy hỏi.
Bây giờ không có chứng cứ, thay vì tiếp tục ở lại đây tranh cãi với hai người kia, Nguyên Dã cảm thấy nên tìm hướng đột phá khác.
Bạch tuộc con bị câu trả lời của Nguyên Dã làm bất ngờ:
Hở?
Cậu ấy hiểu hả???
Thế mà cậu ấy lại hiểu á?!
Sau người này tự dưng hiểu được vậy?
Bạch tuộc con vừa vui vẻ vừa kích động, đám xúc tu nhỏ cảm nhận được, háo hức đạp lung tung trên lòng bàn tay mềm mại của thiếu niên.
Bước chân của Nguyên Dã đột nhiên chậm dần. Cậu mím môi, yết hầu khẽ nhúc nhích, cố gắng kìm nén sự khác thường của cơ thể.
Cậu lia mắt nhìn mấy xúc tu đang giẫm lạch bạch, không biết tại sao lại nhớ tới ban nãy....
Vì thế, thiếu niên nghiêm túc mở miệng:
"Sau này không được tuỳ tiện trèo lên người người khác."
Hả?
Bạch tuộc con khựng lại.
Anh đang bận suy nghĩ về mục đích Nguyên Dã quay về phòng khám, không phản ứng kịp.
Thấy "sứa con" không gật đầu, vẻ mặt Nguyên Dã càng thêm lạnh lùng.
"Mày thích người phụ nữ kia sao?"
Hả???
Diệp Vân Phàm bối rối.
Anh cứ cảm thấy câu hỏi của Nguyên Dã là lạ, mà không biết lạ ở chỗ nào.
Cứ... như mấy cặp đôi chất vấn nhau vậy.
Cặp đôi?
Từ này quá kỳ lạ, cũng quá xa vời.
Diệp Vân Phàm chưa từng có bạn gái, dù sao xuất thân của anh không tốt, trước khi công thành danh toại, anh không muốn làm lỡ dở người ta.
Vì thế anh chưa từng tính đến chuyện tình cảm.
Diệp Vân Phàm nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy "thích" mà Nguyên Dã nhắc đến có lẽ không phải là loại "thích" đó.
Ai mà lại hỏi bạch tuộc con vấn đề này chứ?
Chắc là kiểu thích bình thường thôi.
Cơ mà quả thật Diệp Vân Phàm rất ngưỡng mộ Trần Tân Nguyệt. Cô vừa thông minh vừa dũng cảm, nhanh trí, hơn nữa còn là một vị đội trưởng rất có trách nhiệm,
Suy nghĩ một lúc, bạch tuộc con gật đầu.
"..."
Nguyên Dã đột ngột dừng bước.
Cậu im lặng một lát rồi bỗng ngồi xổm xuống, đặt bạch tuộc con màu hồng xinh xắn xuống mặt đất bụi bặm.
Diệp Vân Phàm: "???"
Muốn làm gì vậy?
Bạch tuộc con ngoan ngoãn đứng im tại chỗ, mờ mịt ngẩng đầu nhìn Nguyên Dã, chờ cậu giải thích.
Nhưng thiếu niên đột nhiên đưa tay ra, dùng sức đẩy bạch tuộc con về phía trạm quản lý.
"Kìa, cô ấy còn ở trong đó đó. Mày đi tìm đi."
Bạch!
Bạch tuộc con không phản ứng kịp bị ngã bẹp xuống đất, cả người toàn là bụi.
Trông như một miếng thạch dâu tây phủ đầy chocolate.
[Bẩn quá, bẩn quá đi!]
[Phì! Phì! Phì!]
[Hôi quá! Hôi quá!]
Mấy xúc tu nhỏ ầm ĩ chê bai.
Diệp Vân Phàm đờ đẫn: "....???"
Mấy giây sau, bạch tuộc con mới lồm cồm bò dậy, gương mặt ngơ ngác dính đầy bụi bặm.
Mặt hồng giờ đã biến thành mặt đen.
Gương mặt đen thui luống cuống xoay đầu khắp nơi tìm Nguyên Dã nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng lạnh lùng rời đi của người nọ.
Thậm chí tốc độ còn nhanh hơn bình thường, không thèm quay đầu lại, bộ dạng cầm đao cứ như chuẩn bị giết người.
Diệp Vân Phàm: "....."
Gì vậy?
Sao anh lại phải đi tìm Trần Tân Nguyệt???
Anh đâu có quen cô ấy!!!
Bạch tuộc con xám xịt ngơ ngẩn đứng tại chỗ một lúc lâu mới sực tỉnh.
Đúng rồi!
Nguyên Dã là cậu nhóc kỳ quặc, không có bạn bè, tự nhiên có được một thú cưng dễ thương thì chắc chắn rất coi trọng nó. Mà tình bạn hay mối quan hệ chủ và thú cưng đều có sự chiếm hữu nhất định.
Dựa theo suy đoán này, anh mới nhận ra mình vừa mới trả lời một câu hỏi toi mạng.
Đã thế còn trả lời sai bét.
Diệp Vân Phàm: "...."
Nghĩ tới đây, bạch tuộc con lập tức bật lên, vèo vèo đuổi theo Nguyên Dã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro