Chương 24: Câu trả lời full điểm
Editor: YYone
Cùng lúc đó, tại văn phòng làm việc lớn nhất trong trạm quản lý, sắc mặt Trần Tân Nguyệt u ám, bàn tay siết chặt.
Chuyện này đã đi vào ngõ cụt.
Bard đã chết, tên người năng lực đó cũng vậy. Không có nhân chứng, cũng không có chứng cứ có thể chứng minh chuyện vua chủng tập kích lần này có yếu tố con người dây vào.
Có lẽ đưa xác đến viện nghiên cứu sẽ tìm được chút manh mối, nhưng nếu không có thì cô mãi mãi không tìm được chân tướng.
Cô có thể sẽ không còn cách nào lấy lại công bằng cho những người đồng đội đã tử trận của mình!
Một lúc lâu sau, Trần Tân Nguyệt nhắm hai mắt, dường như đã hạ quyết tâm, bình tĩnh mở miệng:
"Lương Khôn, trong lòng anh cũng biết rõ chuyện lần này không đơn giản. Anh cũng biết Bard lén làm những chuyện kia nhưng lại chọn bao che cho bọn họ. Chuyện này liên quan đến tất cả các đội viên của tôi nên tôi sẽ không bỏ qua như vậy đâu."
Trần Tân Nguyệt nhìn chằm chằm người đàn ông ngồi trên ghế trung tâm, nhả từng chữ một:
"Tổ trưởng Lương, anh vi phạm quy định, tôi sẽ đích thân tố cáo anh."
Lương Khôn bỗng cười thành tiếng, giống như nghe thấy lời đùa giỡn của con nít.
"Dĩ nhiên rồi. Đội trưởng Trần cứ tự nhiên."
Hầu hết mọi người đều mắt nhắm mắt mở với chuyện này, dù sao cũng chẳng thiếu kẻ cắt xén tiền trợ cấp.
Huống hồ Lương Khôn cũng không phải tham ô, ông ta chỉ lách luật, dùng mạng người để đổi lấy số tiền kia. Hơn nữa các binh sĩ tử trận đều tự nguyện.
Cho nên bộ phận thanh tra đến kiểm tra sẽ tính mỗi tội vi phạm quy định, không xem là phạm pháp.
Nếu bị xử phạt thì cũng chỉ giáng một cấp.
Trần Tân Nguyệt nhìn chằm chằm ông ta, nở nụ cười:
"Tổ trưởng Lương, bây giờ tôi là kẻ điên, đương nhiên sẽ không tố cáo như bình thường."
"Đội trưởng Trần ở quân đoàn điều tra nhiều năm, có quan hệ, có người quen. Tôi biết, cô cứ việc đi tìm đi."
Vẻ mặt Lương Khôn không đổi, dường như chẳng lo lắng chút nào.
Trần Tân Nguyệt đột nhiên đổi chủ đề, cô nói:
"Tổ trưởng Lương, anh biết tôi thuộc phân khu phía Đông. Anh đoán xem tại sao tôi lại đột nhiên chạy tới khu biên giới phía Nam của các anh."
Khoé môi Lương Khôn cứng đờ, song ông ta không lên tiếng. Mà lúc này nụ cười trên môi Trần Tân Nguyệt càng thêm rạng rỡ, cô từ tốn nhà chữ, dẫn dắt đối phương nghĩ sâu thêm:
"Anh nghĩ là ai có quyền lực lớn đến mức có thể điều động một tiểu đội đi vượt phân khu như vậy?"
Rầm!
Hà Lực đứng bật dậy, vẻ mặt kinh ngạc.
Nụ cười trên mặt Lương Khôn cũng biến mất.
Bầu không khí giương cung bạt kiếm, Hồ Trường Xuyên thầm kêu không ổn, lập tức giảng hoà:
"Ây da, ây da. Có chuyện gì thì mình cứ nói chuyện bình thường thôi, chúng ta đều là đồng đội mà, cần gì phải làm khó nhau như vậy..."
"Trưởng quan Hồ."
Trần Tân Nguyệt không có tâm trạng cãi nhau nên trực tiếp ngắt lời y:
"Tôi biết ngài là người hiểu quy định, cũng biết cách đối nhân xử thế nên tôi đã nể mặt ngài không muốn nói chuyện quy củ với tổ trưởng Lương. Cơ mà anh ta đã không tuân theo quy định thì tôi cũng chẳng muốn giữ nữa."
Kiều Ân đứng bên cạnh đầu óc quay mòng mòng bởi một đống cái gì mà quy củ đội trưởng nói.
Hồ Trường Xuyên cười gượng, y định nói gì đó thì Trần Tân Nguyệt đã quay sang nhìn về phía người đang có sắc mặt không tốt lắm - Lương Khôn.
"Tổ trưởng Lương, anh nghĩ kỹ đi, dù sao không thể làm trái lệnh vương đình, ngày mai chúng tôi sẽ lên đường."
Nói xong, cô quay người, dứt khoát bước khỏi cửa.
Kiều Ân không hiểu chuyển gì xảy ra nhưng cậu ta biết phải theo sát đội trưởng liền lập tức đuổi theo.
Hồ Trường Xuyên thở ngắn than dài, quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu ông ta đừng lo, đừng nóng nảy:
"Trần Tân Nguyệt.... đáng gờm thật đấy."
Hồ Trường Xuyên không nhịn được xoa trán.
"Được rồi! Đừng có giả vờ nữa, đừng tưởng tôi không biết chú còn chiêu để đối phó với cô ấy. Đoàn trưởng của chúng ta mới là rắc rối kìa."
"Đúng là không qua mặt được ông."
Lương Khôn cười khổ, sau đó thả lỏng hẳn:
"Cơ mà lần sau ông từ thành trung tâm về thì nhớ mang cho tôi hai bình rượu ngon nhé!"
"Phắn đi!"
Hồ Trường Xuyên bực bội ngồi phịch xuống, nghĩ đến mớ rắc rối mình sắp phải đối mặt lại than thở không thôi.
Bên kia, Trần Tân Nguyệt nhanh chóng rời khỏi trạm quản lý, nhưng cô không đi thẳng tới chỗ đậu xe mà vòng một vòng.
Đến bây giờ Kiều Ân vẫn không đoán được đội trưởng đang nghĩ gì nên đành im lặng bước theo, không hỏi nhiều.
Hai người một trước một sau quẹo vào hẻm nhỏ, Trần Tân Nguyệt đột nhiên dừng bước, quay đầu lạnh lùng nói:
"Ra đây."
"Dạ?"
Kiều Ân không hiểu mô tê gì quay đầu lại, phát hiện một thanh niên mặc đồng phục chiến đấu của quân điều tra bước ra từ góc tối.
"A! Anh là người ban nãy..."
Cậu trai tóc xoăn không quá thông minh nhưng mắt rất tốt, vừa nhìn đã nhận ra đây là người mới đi vớt thẻ nhận dạng.
"Chào... chào ngài, trưởng quan Trần Tân Nguyệt."
Cậu thanh niên đi tới, cung kính hành lễ:
"Tôi tên Lâm Thanh, là một điều tra viên cần vụ bình thường. Tôi không cố ý theo dõi hai người, chỉ là tôi còn đồ muốn trả lại cho trưởng quan."
"Trả lại?"
Trần Tân Nguyệt nhanh chóng bắt được trọng điểm:
"Vâng."
Vừa nói, Lâm Thanh vừa cần thận lấy một cái hộp ra, mở cho Trần Tân Nguyệt xem.
Động tác anh ta rất cẩn thận, cũng rất chu đáo, tránh Trần Tân Nguyệt nghi ngờ bên trong có thứ gì nguy hiểm.
Kiều Ân tò mò rướn cổ lên, chỉ giây sau, cậu ta đã ngớ người.
"Đây... đây là..."
Trần Tân Nguyệt cũng ngẩn ra, cô đưa tay nhận lấy chiếc hộp, nhìn những tấm thẻ nhận dạng dính máu loang lổ nằm bên trong.
Lân Thanh ôn tồn giải thích:
"Lúc chúng tôi mò vớt thi thể với thẻ nhận dạng thì phát hiện những thứ này. Vì có ký hiệu của quân khu phía Đông nên tôi đoán là đội viên của ngài."
Đầu ngón tay Trần Tân Nguyệt run rẩy, cô vuốt ve từng miếng kim loại lạnh như băng. Giữa cái hè oi ả mà lòng cô vẫn lạnh ngắt.
Cô lần lượt xác nhận từng cái một, cho đến khi thấy thẻ nhận dạng của Vương Viễn.
Lúc Vương Viễn cứu cô bị mất một tay, thẻ thân phận cũng rơi, không ngờ tìm lại được.
Trần Tân Nguyệt cố khống chế cảm xúc nhưng vành mắt vẫn đỏ ửng lên. Kiều Ân bên cạnh thì không nhịn nổi, nước mắt rơi lã chã.
"Cảm ơn... cảm ơn anh!"
Cậu ta vừa nghiêm túc vừa kích động nói lời cảm ơn Lâm Thanh.
Trần Tân Nguyệt thì không phản ứng nhiều, cô chỉ nhìn một lát rồi đậy nắp lại. Lúc ngẩng lên, ngoại trừ vành mắt hơi đỏ thì sắc mặt đã trở lại bình thường.
"Đội trưởng Trần, tôi đã từng nghe kể cô là một đội trưởng tốt."
Lâm Thanh nhìn Trần Tân Nguyệt, có hơi xúc động:
"Bốn năm trước, vì đòi tiền trợ cấp tử trận cho hai người đồng đội đã hy sinh mà cô đã đắc tội với quan chấp pháp hạng hai của quân khu phía Đông."
Trần Tân Nguyệt sững người.
Quả thật có, sau đó cô đã bị phái đến nơi xa xôi hẻo lánh này. Bên trên nói là do tin tưởng vào năng lực của cô nên giao cho cô nhiệm vụ thăm dò khu vực bị chiếm đóng nhưng thực ra chỉ là muốn để cô nếm mùi đau khổ.
Cũng do vậy nên thu hoạch trong nhiệm vụ lần này của Trần Tân Nguyệt rất phong phú.
Những khu thất thủ càng xa xôi, nguy hiểm thì vật tư càng tốt, càng đặc sắc.
Cơ mà Trần Tân Nguyệt đã tiếp xúc với quá nhiều kiểu người. Cô mới liếc mắt đã biết đây chỉ là màn dạo đầu, mục đích thật sự của đối phương còn ở phía sau.
Phịch!
"Xin lỗi, tôi... ban nãy tôi ở bên ngoài đã nghe lén ngài và tổ trưởng Lương nói chuyện."
Cậu thanh niên đột nhiên quỳ xuống.
"Nên tôi không thể không tới tìm ngài. Đội trưởng Trần... chắc là ngài biết rõ tình cảnh của những điều tra binh tầng chót như chúng tôi. Chúng tôi không phải binh sĩ tinh nhuệ như ngài, cơ thể không dung hợp với các phần cơ thể của dị chủng để trở thành người biến dị được. Súng ống, đạn dược tiếp tế cũng không được cung cấp nhiều."
"Khoản tiền lương kia đối với người bình thường thì kha khá nhưng đối với người ngày nào cũng chênh vênh trên lằn ranh sinh tử, không lúc nào không bị thương thì đôi khi còn chẳng đủ tiền thuốc men."
"Tuổi tác cao bị buộc rời khỏi quân ngũ, thân thể bệnh tật cũng phải cố gắng chịu đựng chứ đừng nói đến những người bị cụt tay cụt chân..."
Trần Tân Nguyệt yên lặng nghe Lâm Thanh khóc lóc kể lể, không nói lời nào.
"Tổ trưởng Lương là người tốt, mặc dù ngài ấy làm vài chuyện không phải nhưng là vì chúng tôi. Ngài ấy không hề lấy phần nào, hơn nữa chuyện lần này..."
Sắc mặt Lâm Thanh vừa tức giận vừa đau lòng:
"Tất cả là do tên khốn Bard kia!"
Trần Tân Nguyệt lập tức bắt được điểm mấu chốt, ánh mắt cô trở nên sắc bén, giữ chặt bả vai anh ta:
"Bard đã làm gì? Nói rõ ràng!"
"Gã... gã nói gã có quan hệ với bên trên, chỉ cần dùng thẻ thông tin là có thể nhận được tiền trợ cấp tử trận. Ban đầu không ai tin gã, nhưng gã lại đem tiền tới trước, cùng với giấy tờ có đóng dấu chính thức."
"Rất nhiều binh lính giải ngũ và các binh sĩ thương tật đang sống trong cảnh túng thiếu. Đối với bọn họ, thẻ nhận dạng chỉ là một tấm thẻ kim loại vô dụng... Chính Bard cũng giữ rất nhiều thẻ, gã nói mọi người đều đang ngồi chung thuyền."
"Gã, gã quá giỏi thao túng tâm lý nên ai cũng tin gã."
Lâm Thanh quỳ xuống, siết chặt nắm tay.
"Tên khốn Bard đó đã kéo tất cả mọi người xuống nước."
Tâm trạng của Trần Tân Nguyệt chạm đáy.
Giờ cô đã hiểu Bard là người nắm đằng chuôi trong chuyện lừa gạt tiền trợ cấp nên mới có thể uy hiếp Lương Khôn nhập bọn, thế nên Lương Khôn mới bao che cho gã như vậy.
Điểm mấu chốt được giải đáp, Trần Tân Nguyệt lập tức nhận ra nguyên nhân xuất hiện tỷ lệ tử vong cao bất thường trong sự kiện lần này.
"Cho nên sau khi Lương Khôn phát hiện Bard có dính dáng đến sự kiện vua chủng tập kích, thậm chí còn bị Vương Đình để ý tới thì mới nhận ra sự nghiêm trọng của chuyện này, muốn rút lui. Mà cách duy nhất là..."
Trần Tân Nguyệt dừng một chút, giọng nghẹn lại:
"Là để cho những binh lính đã dùng thẻ thân phận để lấy tiền trợ cấp thật sự chết ở chỗ này?"
Lâm Thanh đau khổ nhắm mắt, gật đầu.
"Tôi xin ngài đừng tố cáo, xin ngài hãy giữ bí mật chuyện này. Đúng là bọn họ đã nhận được khoản tiền trợ cấp khổng lồ nhưng cũng đã phải... trả một cái giá tương ứng."
"..."
Trần Tân Nguyệt im lặng, giờ phút này cô không thể tả nổi cảm xúc trong lòng mình, chỉ cảm thấy vô cùng xót xa.
Mà cậu nhóc chân ướt chân ráo Kiều Ân đã ngu người, giống như trước đây cậu ta có ấn tượng sâu sắc với quan thanh trừng thì với quân đoàn điều tra cũng vậy. Quân đoàn điều tra trong tưởng tượng của cậu ta cực kỳ chói lọi.
Thế nên khi chứng kiến sự thật nghiệt ngã, tàn nhẫn, đầy bi thương này, thế giới quan của Kiều Ân lại sụp đổ lần nữa.
Cậu ta phải suy nghĩ rất lâu mới có thể hiểu được chút chút nhưng vẫn chưa hoàn toàn thông suốt.
Kiều Ân mười bảy tuổi không hiểu tại sao lực lượng chính nghĩa đáng lẽ phải bảo vệ loài người lại mục nát như thế.
Tại sao những binh sĩ vì bảo vệ đồng bào mà hy sinh lại phải lâm vào kết cục như vậy?
Trần Tân Nguyệt không từ chối, cũng không đồng ý, chỉ siết chặt thẻ kim loại trong tay rồi quay người rời đi:
"Đi thôi, Kiều Ân."
"... Vâng."
Kiều Ân ngẩn ngơ vài giây, lảo đảo theo sau đội trưởng. Song cậu ta không nhịn được nhìn về phía sau.
Lâm Thanh vẫn quỳ trong hẻm tối. không đứng dậy.
Cậu trai tóc xoăn đi xa, quay đầu bảy, tám lần vẫn thấy anh ta quỳ tại chỗ.
Lần quay đầu cuối cùng, Kiều Ân đột nhiên có cảm giác...
Sống lưng người kia... như bị ai đó bẻ gãy.
Bịch!
Cậu trai tóc xoăn không để ý dưới chân, vấp phải cục đá, ngã về phía trước.
Oạch!
Cậu ta đụng phải vai trái của đội trưởng, giây tiếp theo liền bị đội trưởng kéo cổ áo.
"Nhìn đường!"
"Vâng... vâng!"
Sai lầm ngớ ngẩn khiến mặt Kiều Ân nóng bừng, cậu ta nhịn đến khi lên xe mới hỏi:
"Đội trưởng, vậy chúng ta có báo lên trên không..."
"Cậu cảm thấy Lương Khôn không muốn để tôi biết thì Lâm Thanh có thể nói hết mọi chuyện sao?"
"Dạ?"
Kiều Ân không phản ứng kịp.
Trần Tân Nguyệt quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn cậu ta.
Kiều Ân là cậu nhóc hiền lành, ngây thơ, tuy không mấy thông minh nhưng những lúc quan trọng thì khá đáng tin. Đây cũng là nguyên nhân Trần Tân Nguyệt chọn cậu ta.
Thật ra Trần Tân Nguyệt muốn để Kiều Ân từ từ trưởng thành trong sự che chở của cả đội, dần dần tích lũy kinh nghiệm nhưng đồng đội đã hy sinh hết trong nhiệm vụ lần này, cô đành buộc cậu phải sớm trưởng thành, như vậy mới có nhiều cơ hội sống sót.
"Lâm Thanh chỉ là người truyền lời Lương Khôn đã chuẩn bị sẵn thôi. Nếu không cậu nghĩ tại sao trong thời gian ngắn như vậy mà anh ta đã tìm được hết thẻ nhận dạng của cả đội chúng ta?"
Giọng điệu Trần Tân Nguyệt có hơi lạnh lùng, song cô vẫn phân tích tỉ mỉ cho Kiều Ân nghe:
"Cuộc gặp mặt ban nãy cũng nằm trong kế hoạch của Lương Khôn. Mọi thứ anh ta thể hiện, kể cả từng câu chữ, lời nói đều để giải thích cho người đứng sau màn."
"Anh ta không thể đối đầu với họ, cũng không dám đối cứng với kẻ dám cá chết lưới rách như tôi nên nước cờ Lâm Thanh này coi như cho chúng ta một lời giải thích."
"...."
Kiều Ân ngây người, cậu ta cảm giác não mình không theo kịp nữa. Mãi một hồi lâu, cậu ta mới lắp bắp:
"Vậy... đội trưởng, bây giờ chúng ta làm gì?"
"Bard chỉ là tay sai bình thường, Lương Khôn thì bị lợi dụng. Kẻ đứng sau có khả năng điều động người năng lực, lợi dụng kẽ hở trong nội bộ quân đoàn để lừa lấy khoản trợ cấp tử trận kếch xù, còn có thể là nguyên nhân khiến vua chủng nở sớm trước thời hạn..."
Trần Tân Nguyệt thở dài, nổ máy xe:
"Đây không phải chuyện chúng ta quản được, phải nhanh chóng trở về thành trung tâm báo cho vương đình."
"Vâng..."
Kiều Ân cái hiểu cái không gật đầu, quan sát khung cảnh đang trôi dần về phía sau, đột nhiên sực nhớ tới gì đó, lại thắc mắc:
"Trưởng quan Nguyên Dã có đi cùng chúng ta không ạ? Ban nãy vương đình không yêu cầu anh ấy tham gia nhiệm vụ hộ tống với ta, hay để em đi hỏi anh ấy xem có muốn đi chung không?"
"...."
Trần Tân Nguyệt cảm thấy nếu không phải đang lái xe thì cô đã gõ vào đầu Kiều Ân mấy cái rồi. Chuyện rõ ràng như thế rồi mà còn thắc mắc.
Nhưng cuối cùng, cô vẫn bình tĩnh hỏi ngược lại:
"Kiều Ân, cậu cảm thấy nếu đi chung với người kia thì tỷ lệ chúng ta còn sống trở về thành trung tâm là bao nhiêu phần trăm?"
"..."
Hô hấp Kiều Ân khựng lại, chợt nhớ tới gì đó, cả người lạnh ngắt.
.
Cùng lúc đó bạch tuộc con vẫn đang thở hồng hộc đuổi theo Nguyên Dã đang cáu kỉnh với tốc độ đi đường cực nhanh.
Nếu còn ở trong nước, Diệp Vân Phàm đã có thể đuổi kịp Nguyên Dã, nói không chừng còn bơi nhanh hơn cậu ấy chứ.
Cơ mà trời không chiều lòng tuộc, đây là trên cạn.
Hơn nữa trạm cung ứng vừa trải qua một cuộc tập kích, khắp nơi đổ nát, đường đi cũng hư hỏng không ít, xung quanh đều là mảnh vụn cùng đá nhọn.
Mấy thứ này không là gì với con người đi giày, song đối với bạch tuộc con chỉ đeo một miếng bao tay tí xíu thì có hơi khó khăn.
Con đường bằng phẳng mà Nguyên Dã đi qua đến phiên bạch tuộc con đuổi theo lại khó khăn chất chồng, lúc thì trèo đèo lội suối, lúc thì leo núi vượt chướng ngại vật.
Nếu mà có máy quay, anh đã có thể cho ra lò bộ phim "hiệp khách bạch tuộc" rồi.
Tóm lại là chật vật chẳng khác gì đường đi lên Tây Thiên thỉnh kinh.
Nhưng thời gian không dài bằng quãng đường đi thỉnh kinh vì chỉ sau vài phút, Diệp Vân Phàm đã phát hiện tốc độ của Nguyên Dã đã chậm lại.
Phù.
Đúng là trẻ con đang dỗi mà.
Nguyên Dã mà thật sự không muốn anh nữa thì đã ném anh về biển chứ không phải bảo anh đi tìm Trần Tân Nguyệt.
Giận dỗi gì chứ, dỗ dành là được.
Diệp Vân Phàm là bậc thầy đối phó với con nít, kinh nghiệm đầy mình.
Tiếc là bé cưng bạch tuộc không có miệng, ảnh hưởng đến khả năng phát huy của anh.
Diệp Vân Phàm than thở.
Có lẽ do nghĩ Đông nghĩ Tây nên bạch tuộc con không để ý, vấp phải thứ gì đó.
Bịch.
Một chiếc giày da nhỏ trên xúc tu lập tức văng ra ngoài.
Diệp Vân Phàm: "....."
Không biết tại sao từ khi biến thành bé cưng bạch tuộc anh rất dễ ngã.
A, khoan đã.
Cảm giác này không đúng lắm.
Mặt đất gồ ghề, đá vụn khắp nơi, lẽ ra khi ngã phải cực kỳ đau mới đúng.
Khuôn mặt nhỏ nhơ nhuốc được nâng lên, thanh trường đao thân thuộc xuất hiện trong tầm mắt. Khác biệt là lần này không phải là lưỡi đao sắc bén mà là vỏ đao đen như mực.
Mà lúc này "thạch dâu tây phủ chocolate" đang bám lấy thanh trường đao.
"!"
Bạch tuộc con lập tức nhận ra gì đó, vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt hai màu quen thuộc.
Khuôn mặt cool ngầu của Nguyên Dã không thể hiện biểu cảm gì nhưng cũng bớt đi mấy phần lạnh lẽo.
"Đi đường mà cũng ngã được, ngu ngốc."
Diệp Vân Phàm: "....."
Nguyên Dã, cậu không có bạn cũng đáng lắm!
Tiếc là mấy lời này không thể nói thành lời.
Ngoài miệng Nguyên Dã chê bai vậy, song trong lòng đã không còn ý định vứt bỏ "sứa con" nữa.
Thật ra ngay từ khi phát hiện nhóc con đuổi theo mình, cậu đã muốn quay lại ngay. Nhưng như vậy thì có hơi mất mặt.
Nên cậu cố ý thả chậm bước chân, chờ thêm mấy phút nữa.
Chỉ mới mấy phút ngắn ngủi, "sứa con" đã như thể lăn lộn qua bao gian khổ, cả người bẩn thỉu, làn da trơn láng, đàn hồi cũng mất vẻ bóng bẩy.
Nhìn chẳng giống đuổi theo cậu mà giống trải qua một cuộc chạy trốn kịch tính.
Bây giờ nhóc con tỏ ra vô cùng đáng thương, tám xúc tu ôm chặt lấy vỏ đao, đôi mắt xanh lam ướt át nhìn cậu chằm chằm, cứ như sợ bị bỏ rơi lần nữa.
"....."
Nguyên Dã mím môi, dùng sức cổ tay, nhấc bạch tuộc con lên:
"Đi thôi, quay về tắm."
Hở?
Diệp Vân Phàm còn đang vắt óc nghĩ làm sao để dỗ dành người ta khi bạch tuộc con không có miệng thì đã thấy thành công rồi???
Hử...
Sao lại dễ dàng quá vậy.
Bạch tuộc con ngơ ngác nằm trên vỏ đao, ánh mắt mờ mịt. Đúng lúc này, dường như chợt nhìn thấy gì đó, nó đứng bật dậy, vội vàng muốn bò từ trên vỏ đao xuống.
Vẻ mặt vốn đang bình tĩnh của thiếu niên nháy mắt đã đông cứng, cậu tưởng "bạch tuộc con" đổi ý, định quay về tìm Trần Tân Nguyệt.
Nhưng rất nhanh Nguyên Dã đã phát hiện nhóc con duỗi dài xúc tu, chỉ chỉ mặt đất, vội vàng đập đập vỏ đao:
"?"
Nguyên Dã nhìn theo hướng xúc tu chỉ, nhận ra đó là "chiếc giày" cậu làm cho nó đã bị rớt ban nãy.
Thiếu niên ngẩn người, cậu nhìn "sứa con" gấp gáp đập vỏ đao, trong lòng đột nhiên có cảm giác khó tả.
"Không cần."
Bạch tuộc con sững sờ, xoay đầu, dùng cặp mắt xanh to tròn, ngơ ngác nhìn cậu.
Nguyên Dã ma xui quỷ khiến giải thích một câu:
"Không phải không cần mày."
Cậu nhìn bạch tuộc con, ánh mắt dừng lại trên chiếc "giày da" bẩn thỉu còn lại trên xúc tu.
"Bẩn quá rồi, về thay đôi mới."
"!"
Ánh mắt bạch tuộc con sáng rực lên, không thèm do dự má đá văng "giày da nhỏ" bẩn thỉu còn lại đi.
Cũ không đi, mới không đến mà.
Viu!
Chiếc giày nhỏ bay một đường parabol trên không trung.
[Mới!]
[Mới! Mới!]
[Giày mới, giày mới~]
Mấy xúc tu nhỏ hào hứng hoan hô.
Hai mươi phút sau, Nguyên Dã mang theo sứa con mặt đen quay về phòng khám tạm thời của lão Từ.
"Ây da, sao lại bẩn thế này?"
Lão Từ nghe tiếng đi ra, thấy bạch tuộc con trên chuôi đao của Nguyên Dã thì không khỏi kinh ngạc:
"Này là không cẩn thận ngã vào hố bùn sao? Mau mau tắm đi, tắm nhanh thôi."
Diệp Vân Phàm: "..."
Anh không lên tiếng, yên lặng quay đầu nhìn Nguyên Dã.
Vẻ mặt thiếu niên không có gì khác thường, cậu trực tiếp đi vào tìm chậu gỗ, đổ nước sạch vào.
Diệp Vân Phàm đã sớm không chịu nổi, khỏi cần Nguyên Dã ra tay, tự anh đã tung người nhảy vọt vào.
Năm phút sau, Nguyên Dã lại đổi nước cho anh.
Diệp Vân Phàm nhìn thiếu niên trước mặt hành động cẩn thận, lưu loát, bỗng cảm thấy ngoại trừ lúc giận dỗi thì Nguyên Dã là người khá tốt.
Xong xuôi, Nguyên Dã mới xách trường đao ra ngoài, cậu cần phải làm sạch vỏ đao.
Bạch tuộc con ngâm trong nước, lật qua lật lại xúc tu, nghiêm túc kỳ cọ từng giác hút hình trái tim bé xíu.
Anh vừa chà vừa cố nhớ lại quá khứ của mình. Ban nãy khi ở văn phòng quản lý, phát hiện ký ức trở nên mơ hồ, anh đã sợ đến toát mồ hôi lạnh.
Chẳng qua tình huống khi đó không ổn, giờ anh mới có thời gian cẩn thận nhớ lại.
Nhớ lại căn nhà nhỏ của mình, nhớ tới các cụ già hiền hòa trong thôn, nhớ các em trai, em gái thích bám theo sau anh, luôn miệng gọi "anh Tiểu Diệp".
Còn có ngôi trường chỉ có hai phòng học và lá quốc kỳ cũ kỹ trong sân...
Ký ức mơ hồ dần dần trở nên rõ ràng.
Diệp Vân Phàm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng cũng chỉ là thở dài mà thôi, anh không cảm thấy chuyện mình đột nhiên bị vậy là do trùng hợp vì từ nhỏ đến lớn trí nhớ của Diệp Vân Phàm vẫn rất tốt. Còn nguyên nhân cụ thể ra sao thì còn chưa rõ.
Xem ra sau này phải để ý hơn.
Diệp Vân Phàm nghiêm túc ghi nhớ chuyện này vào đầu.
Lúc này, cậu học trò nhỏ lại chạy tới đưa một chậu nước sạch, bên trong còn bỏ thêm một ít hương liệu thừa.
Dựa vào phòng khám không thì không kiếm được tiền nên lão Từ có làm thêm nghề tay trái là khi xử lý dược liệu, ông sẽ nhân tiện chế một chút hương liệu.
Cậu học trò hơi nhát gan, cậu ta im lặng đặt đồ xuống liền rời đi ngay. Lần này trong đống đồ mang tới còn có thêm kim chỉ.
Bạch tuộc con ngoi nửa đầu ra khỏi nước, ngửa mặt quan sát Nguyên Dã. Đối phương dường như rất giỏi chuyện này, cậu mím môi nhấp nhẹ vào đầu sợi chỉ, thành thạo xuyên qua lỗ kim.
Lần trước kim chỉ đã được xuyên sẵn nên đây là lần đầu tiên Diệp Vân Phàm thấy Nguyên Dã xỏ chỉ.
Thật ra chuyện này khá đơn giản, Diệp Vân Phàm cũng biết làm. Anh còn từng học một vài kỹ thuật thủ công cơ bản với thợ may già trong thôn, may búp bê cho mấy bé gái.
Chỉ là động tác xỏ kim ấy mang theo nét tinh túy của người Hoa Hạ, đặt ở thế giới xa lạ này khiến Diệp Vân Phàm hơi bận tâm. Anh không biết bối cảnh lịch sử nơi đây, đành mò mẫm dần qua từng chi tiết nhỏ.
Có lẽ do từng làm qua một lần nên tốc độ của Nguyên Dã nhanh hơn hẳn. Dù cậu đang đeo găng tay thì động tác vẫn rất linh hoạt, lưu loát.
Sắc mặt thiếu niên nghiêm túc, tập trung. Cậu cụp mắt, hàng mi đen nhánh phủ bóng lên cặp mắt xinh đẹp lạ thường.
Ngoài cửa sổ, ánh hoàng hôn ấm áp màu đỏ nhạt ôm lấy gò má Nguyên Dã, đẹp đến vô thực.
Bạch tuộc con ngẩn ngơ nhìn một lúc rồi im lặng chìm xuống nước.
Diệp Vân Phàm đột nhiên nảy ra suy nghĩ rằng không biết cha mẹ của Nguyên Dã trông thế nào mới có thể sinh ra khuôn mặt đẹp đến vậy.
Nhưng không thể không nói, gương mặt lạnh lùng, cool ngầu của Nguyên Dã kết hợp với các công việc tỉ mỉ tạo cảm giác tương phản vô cùng mạnh mẽ.
Khi Diệp Vân Phàm đang thẫn thờ suy nghĩ, Nguyên Dã đã hoàn thành.
Cậu đặt cặp giày nhỏ mới trong lòng bàn tay, đưa cho bạch tuộc con đang nằm trong chậu.
"Này, thử xem."
Bạch tuộc con lập tức bò từ trong chậu ra ngoài, lắc lắc mình cho ráo nước rồi vui vẻ leo lên lòng bàn tay thiếu niên đeo giày mới.
Vẫn được làm từ vải da cắt từ găng tay của Nguyên Dã như lần trước.
Tất nhiên là cực kỳ nice!
[Oa!]
[Mới, mới!]
[Giày mới, giày mới~]
Mấy xúc tu nhỏ hào hứng khoa chân múa tay.
Khi không phải tình huống khẩn cấp, Diệp Vân Phàm đều mặc kệ mấy xúc tu nhỏ thoải mái thể hiện những hành động ngây ngô đầy khoa trương, cho chúng bày tỏ cảm xúc đơn giản mà thẳng thắn của mình.
Bởi vì trong mắt người khác, bây giờ Diệp Vân Phàm là một chú "sứa con" tiến hóa có chỉ số thông minh không cao lắm.
Lòng bàn tay Nguyên Dã bị mấy xúc tu giẫm tới giẫm lui tới tê rần, song không đến mức khiến cậu phải gồng hết sức để tỉnh táo như trước nữa.
Nguyên Dã yên lặng nhìn nhóc con đang vui mừng hớn hở, tâm trạng bỗng trở nên tốt hơn nhiều.
Trong ký ức có hạn của cậu, đây là lần đầu tiên có người không ngại ngần bày tỏ sự vui sướng, nhiệt tình vì cậu.
À, không phải là người.
Là một chú "sứa con".
Song thế này đã đủ để Nguyên Dã cảm thấy bản thân câu trừ giết chóc ra vẫn còn làm được việc khác, những việc cậu giỏi, những việc chứng minh sự tồn tại của cậu là có giá trị.
Nguyên Dã quan sát nhóc con trong tay, có vẻ nó chỉ biết vui vẻ, không hề giận dỗi xíu xiu nào.
Bấy giờ cậu nhận ra chuyện mình làm ban nãy có hơi bốc đồng. Nguyên Dã nghiêm túc suy nghĩ một lát, chần chừ mở miệng:
"Trần Tân Nguyệt..."
Bị đám xúc tu ồn ào đến nhức đầu - Diệp Vân Phàm: ... Hả?
Anh nhận ra mình có hơi không theo kịp lối suy nghĩ của Nguyên Dã. Sao tự dưng lại nhắc đến đội trưởng Trần?
Nhưng Diệp Vân Phàm rất nhanh đã nhớ tới sai lầm của mình, lập tức muốn sửa sai, cho ra một câu trả lời full điểm.
Giây tiếp theo, Nguyên Dã nói tiếp nửa câu sau:
"Cô ấy sẽ không làm cái này cho mày."
Vừa nói, cậu vừa chỉ đôi giày bạch tuộc con đang đeo.
Diệp Vân Phàm: "...."
Bạch tuộc con ngớ người, đột nhiên có ảo giác Nguyên Dã đang cố dìm Trần Tân Nguyệt.
Nhưng mà anh đâu thân thiết với đội trưởng Trần, tại sao người ta phải làm giày cho anh?
Thế nên bạch tuộc con gật đầu tỏ vẻ đồng ý.
Cuộc sống ổn định và an toàn sau này không thể thiếu sự che chở của người mạnh như Nguyên Dã. Hơn nữa cậu không chỉ bảo vệ anh mà còn biết nấu cơm, làm quần áo, còn nhớ mang anh đi tắm chung.
Tóm lại, xét đến bây giờ, chưa nơi trú ẩn nào phù hợp hơn là ở bên cạnh Nguyên Dã.
Để duy trì sự an toàn, Diệp Vân Phàm cảm thấy mình cần nghiêm túc định hình thiết lập vỏ bọc của mình. Ví dụ trước mắt thì anh đang là loài tiến hóa đáng yêu, vô hại với chỉ số thông minh tầm trẻ con mấy tuổi.
Trải qua chuyện lần này, anh nghĩ mình phải gắn thêm nhãn mác "tuộc của Nguyên Dã" hay nói cách khác là nên kéo gần quan hệ với đối phương.
Nghĩ đến đây, Diệp Vân Phàm đột nhiên ngớ người.
Ấy...
Mặc dù logic không có vấn đề gì nhưng mà cứ sai sai thế nào.
Dẫu gì hiện tại anh không phải là người. Việc quan trọng nhất là giữ được an toàn, từ từ tìm hiểu về thế giới và tím cách trở về nhà.
Nên Diệp Vân Phàm thích nghi rất nhanh với thân phận thú cưng của mình.
Thấy "sứa con" gật đầu, vẻ mặt lạnh lùng của Nguyên Dã dịu hẳn đi. Cậu đặt nhóc con lên vai, cầm trường đao đi ra ngoài.
Bọn họ quay về đây là do có việc phải xử lý, chẳng qua ban nãy bạch tuộc con quá bẩn mới phải mất mười phút tắm rửa.
Mới ra khỏi cửa, Nguyên Dã đã thấy Từ Kha cõng thi thể quấn đầy băng vải bên ngoài.
"A, ngài Nguyên Dã. Ngài quay lại rồi sao?"
Diệp Vân Phàm nhận ra thi thể kia chính là tên đàn ông mắt tam giác mà Trần Tân Nguyệt mang tới.
Chẳng lẽ bọn họ mới đi một chuyến mà người đã chết mất rồi?
Manh mối lại đứt đoạn sao?
Diệp Vân Phàm theo bản năng nhìn Nguyên Dã, cơ mà sắc mặt cậu không có gì khác thường.
"Ừ."
Nguyên Dã lạnh nhạt đáp, cậu quay đầu nhìn về phía Tây, nơi cuồn cuộn khói đen như đang đốt thứ gì đó.
Từ Kha không để ý sự lạnh lùng của Nguyên Dã, y mệt mỏi trả lời:
"Lại chết thêm một người, tôi phải mau đưa đi hỏa táng để tránh thi thể ô nhiễm."
Vừa nói, y vừa nhìn theo ánh mắt Nguyên Dã, con ngươi phản chiếu cột khói đen dày đặc, thấp giọng than thở.
Ở thời đại này, hầu như con người không dùng phương pháp thổ táng hay thủy táng vì dị chủng vô cùng khát máu. Có vài người khi còn sống dựa vào sức đề kháng trong cơ thể mà không bị ô nhiễm nhưng nếu chết đi, thể xác vẫn sống thì rất dễ biến dị thành quái vật nửa sống nửa chết.
Vì thế hỏa táng là cách mai táng chính ở đây.
"Còn nói chuyện gì đó! Mau đem thi thể qua đây hỏa thiêu!"
Giọng lão Từ có hơi hung dữ, Từ Kha không dám phản đối, lập tức vâng dạ làm theo. Lúc này Diệp Vân Phàm mới phát hiện lão Từ dường như chỉ dễ tính với mỗi mình Nguyên Dã:
"Người sao rồi?"
Nguyên Dã đột nhiên lên tiếng hỏi. Lão Từ lắc đầu, than thở:
"Không sống được lâu nữa đâu. Cháu tranh thủ tên đó còn thở thì đi gặp đi."
Vừa nói, ông vừa đưa áo choàng cho Nguyên Dã.
Ai cơ?
Trong đầu Diệp Vân Phàm nảy lên dấu chấm hỏi.
Cơ mà rất nhanh anh đã gặp được đối tượng hấp hối được nhắc đến.
Nguyên Dã đi vào hầm trú ẩn trong nhà lão Từ. Hai ngày trước mưa to nên bên trong khá ẩm ướt, ánh sáng từ hai, ba cây nến le lói trong không gian mờ tối.
Song thị lực cực tốt của sinh vật phi nhân loại khiến Diệp Vân Phàm vẫn nhìn rõ bộ dạng người đàn ông nằm trên ván gỗ.
"!"
Tên này chính là tay sai của Bard, gã mắt tam giác kia!
Diệp Vân Phàm sực tỉnh.
Xem ra Trần Tân Nguyệt, Nguyên Dã và bác sĩ Từ đã bắt tay tạo ra một màn che mắt để tránh kẻ sống sót cuối cùng bị diệt khẩu.
Nguyên Dã bước tới, kiểm tra tình trạng người đàn ông.
Theo lời Trần Tân Nguyệt nói thì khi cô tìm được gã, gã bị trọng thương sẵn, đã vậy còn muốn tẩy thoát.
Tính huống gấp gáp, cô trực tiếp lái xe đuổi theo, không ngờ gã lại lao thẳng tới đầu xe nên mới thành ra thế này.
Kết quả thì như lời lão Từ nói, gã bị thương quá nặng mà gã là người bình thường, giờ chỉ còn chút hơi tàn.
Thiếu niên cau mày.
Diệp Vân Phàm nhìn chằm chằm gã đàn ông đang hấp hối, đột nhiên nảy ra một ý.
Anh muốn thử kỹ năng giao tiếp tinh thần với gã đàn ông sắp chết này.
Diệp Vân Phàm chưa từng thử qua kỹ năng đó vì nếu thất bại còn đỡ, song nếu thành công thì bí mật của anh cũng bị phát hiện.
May mắn là theo lời lão Từ nói, loài tiến hóa có trí khôn tương đương với trẻ con khá bình thường nên Nguyên Dã không nghi ngờ chuyện anh có thể hiểu được tiếng người.
Những gì anh thể hiện từ trước đến giờ đều nằm trong phạm vi bình thường của loài tiến hóa ở thế giới này.
Nhưng anh không biết loài tiến hóa có năng lực siêu nhiên hay không, vì thế để đảm bảo, anh chưa từng thử nghiệm kỹ năng này với bất kỳ người nào.
Cơ mà giờ thì khác.
Giờ anh đã có một đối tượng thử nghiệm hoàn hảo.
Diệp Vân Phàm chạy từ bả vai Nguyên Dã xuống, rơi xuống ván gỗ. Anh không lập tức đến gần mà đứng cách hai mươi cm quan sát.
Trông như vật nhỏ đang tò mò về món đồ nào đó.
Quả nhiên Nguyên Dã chỉ liếc mắt một cái rồi thôi.
Thiếu niên lôi một lọ thuốc cỡ ngón út và ống tiêm từ túi dụng cụ sau lưng
Cậu cắt băng vải trên cánh tay người đàn ông, tiêm thuốc vào trong tĩnh mạch, động tác vô cùng nhuần nhuyễn. Hơn nữa cả quá trình Nguyên Dã không hề có chút tiếp xúc da thịt nào với gã.
Diệp Vân Phàm không biết đó là thuốc gì nhưng sau khi chích xong, anh phát hiện hô hấp của gã bắt đầu có sức sống hơn nhiều.
Bạch tuộc con im lặng nhích đến bên cạnh, lặng lẽ dùng xúc tu nhỏ chạm vào đầu gã.
Thật ra Diệp Vân Phàm không biết động tác này có ích gì không nhưng nghe "giao tiếp tinh thần" thì chắc có liên quan đến đầu óc gì đó.
[Đau quá!]
Ong—
Trong đầu đột nhiên xuất hiện giọng nam xa lạ làm bạch tuộc con sợ hết hồn, nhưng rất nhanh anh đã phản ứng kịp, hẳn là kỹ năng của anh có tác dụng rồi.
Vì thế anh lập tức duỗi xúc tu tới, lắng nghe cẩn thận.
[Đau quá... đau...]
[Không... tôi không muốn chết... không muốn chết...]
[Chạy... cứu... cứu với...]
Những âm thanh ấy mơ hồ không rõ, giống như nói mớ, vòng đi vòng lại cũng chỉ có ngần ấy.
Không có gì có ích.
Bạch tuộc con cảm thấy mất mát.
Đúng lúc này, người đàn ông hôn mê đột nhiên hít vào một hơi, mở bừng mắt, con người trợn trừng nhô ra.
Cơ thể gã run rẩy kịch liệt đến mức co giật, máu tươi đua nhau thấm đẫm băng vải.
[Đau!!!]
[Đau quá!!!]
Cơn đau kinh khủng biến thành tiếng gào thét khiến bạch tuộc con vội rụt xúc tu lại, lui về sau một khoảng. Anh sợ hết hồn, theo bản năng ngước nhìn Nguyên Dã.
Nhưng đối phương vẫn giữ khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng, hờ hững quan sát như đã lường trước được.
"Cứu.... cứu tôi...."
Người này có thể nói chuyện sao?!
Bạch tuộc nhỏ trợn tròn mắt, nhích tới gần. Gã tỉnh rồi có khi anh sẽ thu được chút thông tin hữu ích.
Nguyên Dã không dài dòng, trực tiếp đặt câu hỏi:
"Người đứng sau Bard là ai?"
"Đau quá!!! Đau..."
Gã không trả lời mà đau khổ gào thét ầm ĩ.
Thiếu niên nhìn chằm chằm gã mấy giây rồi rút đao ra. Lưỡi đao trắng như tuyết phản chiếu ánh nến, ánh lên ánh bạc lạnh lẽo trong mắt Nguyên Dã.
Ngay lúc ấy, động tác của cậu thoáng khựng lại, quay sang đối diện với "sứa con" đang chăm chú nhìn mình.
Cặp mắt xanh ướt át lặng lẽ quan sát cậu, giống như vừa mơ màng vừa có chút sợ hãi.
"...."
Không biết tại sao Nguyên Dã cảm thấy mình không nên mang theo nhóc con này tới đây.
Mà nên để nó ở lại trong chậu nước.
Như thế thì bây giờ có lẽ nó đang vui vẻ nghịch nước hoặc thoải mái nằm ngủ trong đó giống lúc tắm tối qua.
Thiếu niên mím môi, cúi đầu, cắn găng tay da màu đen bên trái ra sau đó ngồi xuống, dùng nó lồng vào người "sứa con".
Ơ?
Trước mắt Diệp Vân Phàm đột nhiên tối sầm.
Anh không hiểu tại sao Nguyên Dã lại dùng găng tay chụp mình, đang giãy giụa muốn chui ra thì nghe thấy đối phương lên tiếng:
"Mày đợi ở đây một lát."
"...."
Bạch tuộc con ngẩn người, ngoan ngoãn ngồi im.
Song bóng tối khiến thính lực của anh trở nên nhạy bén khác thường. Anh nghe thấy kêu thảm thiết của người đàn ông kia.
Lần này còn thê thảm hơn lần trước nhưng do đã khàn giọng nên tiếng không lớn lắm.
Ngay sau đó là chất giọng lạnh nhạt, bình tĩnh của Nguyên Dã:
"Người đứng sau Bard là ai?"
"Không biết... tôi... tôi thật sự... không biết...."
Gã khàn giọng khóc lóc, giọng nói run rẩy, khàn đặc tràn đầy tuyệt vọng.
Bạch tuộc con run tai, anh nghe thấy tiếng chất lỏng đặc sệt đang chảy cùng với tiếng cắt da thịt.
Diệp Vân Phàm theo bản năng tránh nghĩ đến nguyên nhân gây ra âm thanh này, anh cúi đầu, nhìn tấm ván bị máu tươi thấm ướt.
"Hôm đó sao anh không đi cùng Bard?"
"Giết... giết tôi đi..... A a a a a cậu mau giết tôi đi..."
Dù không dùng xúc tu chạm vào người đàn ông Diệp Vân Phàm cũng biết giờ phút này gã khốn khổ và sụp đổ đến nhường nào.
Rõ ràng lúc trước ý chí sinh tồn của gã vẫn rất mạnh mẽ.
Trong không khí đặc mùi máu tanh, Nguyên Dã lại hỏi:
"Tại sao không tới?"
"Tín.. xe tín hiệu... phải nghe theo kế hoạch..."
Xe tín hiệu?
Diệp Vân Phàm có trực giác đây chính là manh mối quan trọng, vì vậy anh lặng lẽ duỗi xúc tu nhỏ dán lên đầu người đàn ông.
[Chết... tôi muốn chết... chết...]
[Đau quá... đau... ác quỷ... ác quỷ!!!]
[Giết tôi! Giết tôi!]
Cảm xúc tiêu cực ập đến như sóng thần, may lần này Diệp Vân Phàm đã có chuẩn bị từ trước.
Bây giờ anh cứ như có những xúc tu vô hình, chậm rãi xâm nhập vào tâm trí gã.
Diệp Vân Phàm có cảm giác mình đang chứng kiến một bức tranh cực kỳ âm u, trừu tượng của một bệnh nhân tâm thần phát điên vẩy sơn bừa bài, tạo thành những gam màu méo mó.
U ám, vặn vẹo, tuyệt vọng, kinh hoàng.
Song đi sâu vào, anh nhận ra bên trong sạch sẽ hơn một chút.
Cùng lúc đó, Nguyên Dã nghiêm mặt:
"Anh giữ liên lạc với ai?"
"..."
Đồng tử gã đàn ông bắt đầu có dấu hiệu rã rời. Nguyên Dã cau mày, cậu không ngờ đối phương lại yếu đến mức này. Cậu đâm thêm một đao, cơn đau kịch liệt khiến cơ thể gã run lẩy bẩy:
"Con chip lưu thông tin ở đâu?"
Con chip này lưu lại toàn bộ tín hiệu, nếu tìm được nó, có lẽ sẽ biết đối tượng được truyền tin là ai.
"Giấu... giấu..."
Lời còn chưa dứt, gã đột nhiên nôn ra máu, hô hấp suy kiệt.
Nguyên Dã lập tức nhận ra đối phương đã ngừng thở, cậu cau mày, thấp giọng lầm bầm:
"Chết tiệt, lần nào cũng đúng lúc quan trọng nhất."
Lúc này, cuối cùng Diệp Vân Phàm cũng thích nghi được với đống cảm xúc tiêu cực. Anh phát hiện một khoảng xanh le lói liền thử thăm dò tiến tới, truyền tải thông tin của mình.
[Anh, tên gì?]
Anh không vội, đầu tiên cứ hỏi vấn đề đơn giản nhất đã.
[Mã... Mã Lâm.]
Tuyệt, có phản ứng, có thể trả lời!
Diệp Vân Phàm vui mừng, tiếp tục hỏi:
[Mã Lâm, tại sao các anh cần xác vua dị chủng?]
[Không... không biết, bên kia chỉ bảo phải hỗ trợ...]
Diệp Vân Phàm nhíu mày, anh duỗi thêm mấy xúc tu nữa:
[Mã Lâm, bên kia là ai?]
[Không biết...]
[Mã Lâm, người các anh phải hỗ trợ là ai?]
Mỗi câu hỏi Diệp Vân Phàm đều nhấn mạnh tên của gã một lần để thu hút sự chú ý của gã:
[Người... người năng lực...]
Người năng lực? Chắc là Trương Nam.
Diệp Vân Phàm nhận ra điểm sáng màu xanh kia đang tối dần đi, gần như sắp biến mất, anh lập tức lặp lại câu hỏi của Nguyên Dã:
[Con chip lưu thông tin ở đâu?]
[Xe tín hiệu...]
Giọng đối phương càng ngày càng nhỏ, mơ hồ như một làn khói.
Nhưng Diệp Vân Phàm vẫn nghe được mấy chữ cuối cùng.
[Lốp xe dự phòng...]
Mã Lâm không còn bất kỳ dấu hiệu sự sống nào nữa.
Căn hầm trú ẩn chợt lặng ngắt, chỉ còn tiếng chất lỏng lách tách chảy từ tấm ván xuống.
Chắc là máu.
Diệp Vân Phàm đoán vậy.
Anh nghe thấy tiếng bước chân từ bên trên đi xuống.
Tiếng bước chân của mỗi người đều khác nhau, Diệp Vân Phàm đoán người tới là Trần Tân Nguyệt.
Song tiếng bước chân bất ngờ dừng lại, một hồi lâu xong, giọng người phụ nữ mới vang lên:
"Những thứ này... để tôi xử lý."
Đúng là giọng Trần Tân Nguyệt, cơ mà không biết tại sao lại hơi run rẩy.
Ơ mà...
Những thứ này?
Diệp Vân Phàm cảm thấy cụm từ cô dùng có chút kỳ lạ. Hẳn cô đang nhắc đến thi thể của Mã Lâm, song tại sao lại dùng "những thứ này"?
"Ừ."
Nguyên Dã không từ chối, vẻ mặt cậu lạnh nhạt, tùy tiện dùng mu bàn tay chùi vết máu dính trên mặt.
Đến lúc này sắc mặt thiếu niên mới có xíu biểu cảm. Cậu nhíu mày, như thể hơi ghét bỏ.
"Gã không biết người đứng sau là ai. Hôm đó gã không tới vì phải canh xe tín hiệu để giữ liên lạc. Chip lưu trữ gã đã giấu rồi, chưa kịp hỏi ở đâu thì gã đã chết mất."
Nguyên Dã tóm gọn thông tin mới thu được.
"Khả năng lớn nhất chắc là ở xe tín hiệu."
Trần Tân Nguyệt vừa nói vừa bắt đầu dọn dẹp.
Cô tìm một cái bao tải, lót nhựa bên trong rồi bỏ xác chết trên ván gỗ cùng mấy cục thịt không nhìn nổi hình dáng vào.
Bạch tuộc con nghe bọn họ nói chuyện mà muốn hét lên.
Đúng thế! Chính là xe tín hiệu!
Nhưng giọng Trần Tân Nguyệt lại vang lên:
"Tiếc là lúc tôi tìm thấy gã, cái xe kia đã cháy sạch chỉ còn bộ khung."
Diệp Vân Phàm sửng sốt.
Cháy?
Nguyên Dã không đáp, cậu dùng sức xé găng tay dính máu, vứt vào bao tải, sau đó cởi áo khoác trên người xuống, vo lại rồi ném nốt.
Hô hấp thiếu niên dồn dập, động tác cũng ngày càng nóng nảy.
Đúng lúc này, ánh mắt Nguyên Dã khựng lại.
Vì không biết từ bao giờ "sứa con" được bọc trong găng tay đã len lén hé ra một góc, ngó nghiêng tìm cậu.
Nhóc con màu hồng nghiêng đầu, dùng cặp mắt xanh da trời to tròn, ướt át nhìn cậu chằm chằm giống như vừa lo lắng vừa thắc mắc.
Nguyên Dã ngẩn người, lông mi run lên, lập tức quay sang chỗ Trần Tân Nguyệt.
May mà đội trưởng Trần hành động nhanh nhẹn đã dọn xong hết tất cả.
Bao bố được buộc chặt, đặt vào trong góc.
Không biết tại sao Nguyên Dã lại thở phào nhẹ nhõm.
Diệp Vân Phàm để ý tới ánh mắt của Nguyên Dã, anh tưởng cậu vẫn đang giận chuyện lúc trước.
Vì thế bạch tuộc con kiên quyết không nghiêng đầu, không nhìn đội trưởng Trần, chỉ nhìn chằm chằm Nguyên Dã.
Quyết tâm cho ra một câu trả lời hoàn hảo!
Diệp Vân Phàm ngẫm nghĩ, cảm thấy ánh mắt có vẻ vẫn không đủ diễn tả lòng mình, không thể hiện được cái gọi là "tớ chỉ giả vờ chơi với cậu ấy thôi, cậu mới là bạn thật sự của tớ" ngây ngô của mấy đứa trẻ.
Bạch tuộc con bò ra khỏi găng tay. Ngoại trừ hai chiếc xúc tu đang đi giày mới, sáu chiếc còn lại đều duỗi về phía cậu.
Chìa tay.jpg
"...?"
Nguyên Dã ngớ người.
Cậu không hiểu được ý nó nên đứng sững tại chỗ.
"Ngài Nguyên Dã..."
Đội trưởng Trần đột nhiên nhỏ giọng nhắc nhở:
"Hình như nó muốn cậu ôm nó đó."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro