Chương 27: Kẹo này có độc?!

Editor: YYone

Mấy phút trước ba người trong xe còn tưởng chuyến này công cốc.

Họ không biết suy đoán của mình có sai hay không. Có lẽ Mã Lâm không hề giấu con chip trong xe tín hiệu, hoặc có kẻ đã cuỗm mất con chip từ trước, cũng có thể Mã Lâm đã giấu nó quá kỹ, khiến họ không thể tìm được trong thời gian ngắn .

Tóm lại, bất kể lý do là gì, kết quả cuối cùng vẫn là thất bại. Song không ai ngờ tình thế lại đột ngột xoay chuyển.

Con chip quan trọng mà họ lùng sục suốt cả buổi không thấy lại đột nhiên xuất hiện trong lòng "sứa con".

Con chip...

"Chip chip... chip?!!!"

Cả ba người trong xe đều ngỡ ngàng.

Gương mặt Trần Tân Nguyệt lộ rõ sự kích động. Dù bình thường cô nghiêm túc lạnh lùng đi chăng nữa thì trong tình cảnh tuyệt vọng bỗng vớ được tia hy vọng cũng khó mà kiềm chế được cảm xúc.

Người phụ nữ liên tục nhìn vào gương chiếu hậu, quan sát con chip "sứa con" trong lòng bàn tay Nguyên Dã đang giơ cao.

Kiều Ân cũng rất kích động, nhưng vết thương quá nặng, cơn đau hành hạ khiến cậu ta chỉ có thể yếu ớt kêu một câu "chip" rồi không nói nổi nữa.

Thậm chí ngay cả Nguyên Dã cũng mất đến hơn mười giây mới hoàn hồn, cậu nhận ra rằng thứ "sứa con" đang ôm trong tay chính là con chip lưu dữ liệu mà bọn họ tìm mãi không thấy!

Cậu chuyển bạch tuộc con sang lòng bàn tay trái, sau đó dùng tay phải cầm lấy con chip nó đang giơ cao.

Nguyên Dã cẩn thận kiểm tra mặt ngoài, xác nhận đúng là con chip ghi dữ liệu liên lạc. Tiếp đó, cậu nhanh chóng đối chiếu mã seri, đảm bảo nó không phải một trong bốn thiết bị lưu dữ liệu trên những chiếc xe kia.

Như vậy có thể chắc đến chín phần: Đây chính là con chip lưu trữ dữ liệu liên lạc trên xe tiểu đội Bard!

Nguyên Dã ngước mắt, tỏ ý xác nhận với Trần Tân Nguyệt.

Cô vẫn luôn để ý từng biểu cảm của cậu nên gần như ngay lập tức hiểu được hàm nghĩa của ánh mắt đó.

Cô đã có được đáp án mà mình mong muốn nhất.

Chính là nó!

Con chip này chứa dữ liệu thời gian và vị trí mà thiết bị liên lạc gửi tín hiệu, nó cũng lưu lại mã khu vực của người nhận tin.

Nói cách khác, chỉ cần có con chip, họ có thể lần theo thông tin bên trong để tìm ra kẻ đứng sau vụ việc lần này!

Hốc mắt người phụ nữ hơi đỏ lên, đôi tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch.

"Cảm.. cảm ơn... Cảm ơn."

Giọng cô khàn đi, nói lặp lại hai lần.

Một lần là hướng về Nguyên Dã qua gương chiếu hậu, lần còn lại là dành cho "sứa con" trong lòng bàn tay cậu.

Bạch tuộc nhỏ cảm nhận được ánh mắt của cô liền quay đầu lại. Anh cảm thấy trong mắt Trần Tân Nguyệt chứa đầy cảm xúc... giống như người sắp chết đuối vừa vớ được cọc.

Anh vô thức bớt làm mấy hành động khoa trương, ngây thơ, e dè ngồi thu lu trong lòng bàn tay Nguyên Dã.

Cơ mà giây tiếp theo, Nguyên Dã đã xoay người anh lại.

"Mày tìm thấy nó ở đâu?"

"..."

Bạch tuộc con gãi đầu.

Hừm, câu hỏi này.

Quay ngược thời gian về hai mươi phút trước.

Lúc đó, Diệp Vân Phàm đã tìm hết các lốp dự phòng nhưng vẫn không thấy tung tích con chip, anh còn nghi ngờ có người đã ra tay trước.

Nhưng Diệp Vân Phàm đã phủ nhận suy đoán này rất nhanh.

Bởi vì nếu có người khác muốn tới đây tìm đồ thì không thể nhanh hơn một người được Mã Lâm chính miệng khai chỗ giấu được.

Thế mà kết quả tìm kiếm lại trái ngược với lời của Mã Lâm, có lẽ "điểm chung" của hai chuyện này không giống nhau.

Giống như trước đó khi Mã Lâm nói "xe tín hiệu", thực tế không phải chiếc xe tín hiệu của đội Bard như họ đoán mà là chiếc dùng để dựng trạm tín hiệu tạm thời.

Vậy "lốp dự phòng" rất có thể cũng giống vậy.

Nó không phải là mấy chiếc lốp dự phòng dưới gầm xe mà Diệp Vân Phàm liên tưởng đến đầu tiên.

Lốp dự phòng không phải lốp dự phòng... Nhưng vẫn là lốp xe.

Nghĩ đến đây, bạch tuộc con lập tức mở rộng phạm vi tìm kiếm, lục soát tất cả lốp xe của bốn chiếc xe tín hiệu, cuối cùng khóa mục tiêu là lốp trước bên trái của xe điều khiển chính.

Mặc dù bề ngoài chiếc lốp này trông không có gì khác biệt, cũng bị mài mòn và bẩn thỉu song đây lại là chiếc duy nhất không có bùn đất kẹt trong rãnh lốp.

Trạm tín hiệu tạm thời được dựng trên sườn núi, xe đi lên đây đều phải chạy qua đường đất bùn, rãnh lốp không thể nào không dính được.

Lời giải thích hợp lý duy nhất là: Chiếc lốp này mới được thay sau khi xe dừng trên đây.

Lốp mới thay... là lốp dự phòng!

Thực tế chứng minh suy đoán của Diệp Vân Phàm hoàn toàn chính xác. Anh duỗi xúc tu lần mò khoảng bảy, tám phút, rất nhanh đã tìm thấy con chip kẹp bên trong lớp cao su ở mặt trong lốp xe.

Bạch tuộc nhỏ kích động nhưng cũng vội hoàn hồn

Vì anh không thể cứ thế cầm đồ ra ngoài được.

Ai biết có kẻ nào đang theo dõi hay không.

Thế nên bạch tuộc con biến to lên một xíu rồi đặt con chip dưới bụng, cuộn xúc tu lại để giấu, chờ Nguyên Dã đến đón.

Đúng là bất tiện thật, nếu anh mà nói chuyện được thì đã gọi người qua ngay.

Dù quá trình có hơi lòng vòng, kết quả cuối cùng vẫn vô cùng mỹ mãn.

Chỉ là bây giờ bạch tuộc nhỏ không có miệng, không thể nói thành tiếng nên chẳng biết phải giải thích với Nguyên Dã thế nào.

Anh nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên trên đầu lóe lên một bóng đèn nhỏ.

Ngay sau đó, bạch tuộc con thu nhỏ cơ thể, cuộn tròn lại, cố gắng tạo dáng giống lốp xe, lăn qua lộn lại trong lòng bàn tay Nguyên Dã.

Cậu không ngờ nó lại làm thế nên vội vàng đặt con chip sang một bên, dùng hai tay nâng nó lên.

Lăn lông lốc, lăn lông lốc.

Bạch tuộc nhỏ lăn vài vòng, bắt đầu cảm thấy hơi chóng mặt.

Bịch——

Nó nằm bẹp xuống, đôi mắt xanh ướt át vừa mơ màng vừa tràn trề mong đợi nhìn Nguyên Dã chăm chú.

Thế nào, hiểu chưa?

Người đối diện không chớp mắt nhìn anh chằm chằm, trông có vẻ đã nhìn đến đơ người, chẳng thấy phản ứng gì.

Diệp Vân Phàm: "...?"

Xúc tu nhỏ cong thành một dấu chấm hỏi.

Không phải, sự ăn ý của bọn họ trước đấy đâu rồi hả?!

Nguyên Dã, chẳng phải cậu đã đả thông hai mạch nhâm đốc rồi sao???

Tôi đã diễn đạt rõ ràng thế này rồi mà!

Song lúc này Nguyên Dã hoàn toàn không có ý thức rằng mình phải giải mã ý nghĩa hành động của "sứa con".

Toàn bộ sự chú ý của cậu đều ở trên người sứa con đang lăn lộn.

Cảm giác quen thuộc ập tới, Nguyên Dã cảm thấy lồng ngực mình nóng lên như có thứ gì tan chảy.

Thiếu niên vẫn nhớ rất rõ cảnh nó nhất quyết lột găng tay cậu, khiến cậu vô cùng nhếch nhác. Cậu cũng nhớ khi ấy mình đã âm thầm hạ quyết tâm tuyệt đối không để chuyện tương tự xảy ra lần nữa.

Nhưng bây giờ...

Nguyên Dã đột nhiên rất muốn chạm vào nó, sờ bé "sứa con" luôn làm ra những hành động kỳ quặc này.

Hoặc là tranh thủ khi nó cuộn mình thành một cục tròn bẹt, đưa tay bóp bóp một cái, để nó phát ra tiếng chíp chíp.

Không thì lật ngửa tên nhóc đang chóng mặt, để lộ phần bụng trắng mềm mại rồi dùng ngón tay chọc chọc, xoa xoa.

Con người quả là giống loài kỳ lạ. Khi họ bị một sinh vật đáng yêu mê hoặc, tim sẽ đập nhanh hơn, hơi thở gấp gáp, nhiệt độ cơ thể tăng cao, đồng thời nảy sinh ra ham muốn bảo vệ mãnh liệt, cùng với nhu cầu tiếp xúc như sờ, vuốt ve, ôm ấp.

Song cũng có thể xuất hiện phản ứng trái ngược như muốn giày vò, bắt nạt. Nguyên nhân của điều này...

Là do bộ não sợ mình sẽ bị đáng yêu chết.

Bây giờ Nguyên Dã đang ở trong trạng thái đó.

Ham muốn chạm vào, bảo vệ cùng cảm giác muốn bắt nạt kỳ lạ bỗng trỗi dậy từ đáy lòng, hệt như những sợi tơ quấn quanh trái tim thiếu niên, từng vòng từng vòng, dày đặc, rối rắm.

Thấy Nguyên Dã thật sự không hiểu, bạch tuộc nhỏ đành nhẫn nhục chịu khó cuộn tròn mình lại một lần nữa.

Lúc này, Nguyên Dã cũng không biết bản thân bị làm sao, thứ ham muốn kỳ lạ hệt như tiếng thì thầm của ác quỷ, dụ dỗ cậu đưa tay ra.

Nhéo nhéo "bánh xe nhỏ" hình bạch tuộc đang lăn đến.

"Chíp chíp~"

Cơ thể mềm mại trơn trượt quả nhiên phát ra âm thanh như vậy.

Diệp Vân Phàm: "...???"

Anh ngẩng đầu, vừa ngơ ngác vừa hoảng sợ.

Gì vậy? Sao tự nhiên lại bóp anh?

Đây là đầu tiên Nguyên Dã phát hiện mình phải cố gắng lắm mới có thể kìm được khóe môi đang cong lên:

"Khụ..."

Thiếu niên gắng gượng dọn sạch những suy nghĩ lộn xộn trong đầu, quay về chuyện chính. Cậu suy nghĩ hai giây, nhớ đến việc "sứa nhỏ" cứ bám lấy bánh xe phía trước của xe tín hiệu không chịu rời đi.

"Ý mày là mày tìm thấy nó bên trong bánh xe à?"

"!"

Quả nhiên bạch tuộc con bị dời sự chú ý, anh cảm thấy sự ăn ý giữa mình và Nguyên Dã đã hồi sinh, vui vẻ gật đầu.

Nguyên Dã không hỏi tại sao "sứa con" có thể tìm thấy con chip bên trong bánh xe.

Bởi vì tên nhóc này luôn thích nhặt nhạnh đủ loại mảnh kim loại. Khi mới vào khoang xe, nó đã lùng sục khắp các ngóc ngách, cũng tìm được không ít thứ.

Thế nên chuyện nó tìm thấy con chip giấu ở bánh xe cũng không có gì lạ. Có thể là do may mắn hoặc là nó thực sự có tài năng đặc biệt trong việc tìm kim loại này nọ.

Diệp Vân Phàm vẫn để ý biểu cảm của Nguyên Dã. Thấy cậu không có vẻ nghi ngờ hay muốn tìm tòi liền thầm xác nhận hình tượng "tuộc giả" của mình đã có tác dụng.

Anh cũng lén lút liếc sang đội trưởng Trần.

Một nhóc "sứa con" thích kim loại tìm thấy con chip giấu trong bánh xe, Trần Tân Nguyệt cũng không thấy điều này có gì lạ.

Trước đấy nó cũng rất thích tấm thẻ thân phận của cô.

Dù sao đi nữa, con chip đã được tìm thấy, những chi tiết nhỏ nhặt khác không quan trọng.

Xác nhận rằng không ai nghi ngờ, Diệp Vân Phàm thầm thở phào nhẹ nhõm. Anh kiểm tra chỉ số thể lực của mình.

[Chỉ số thể lực: 190/355]

Có lẽ do chạy đi chạy lại tìm con chip, cộng thêm mấy lần biến lớn hóa nhỏ nên chỉ số thể lực đã tụt hơn hai mươi điểm.

Coi như tiêu sạch bữa tối rồi.

Haizz

Cá cá thở dài.jpg

Bạch tuộc nhỏ cuộn mình, vùi trong lòng bàn tay thiếu niên nghỉ ngơi. Anh đang cân nhắc xem có nên đòi một bữa ăn khuya không.

Vì đã trải qua tình huống nguy hiểm khi thể lực chạm đáy, Diệp Vân Phàm luôn muốn tích trữ nhiều thể lực, tốt nhất là có thể ăn một lần cho no hẳn.

"Sứa nhỏ" nằm lọt thỏm trong bàn tay không quậy phá như thường ngày, trông rất ngoan ngoãn. Nguyên Dã không nhịn được lại đưa tay ra xoa nhẹ lên cái đầu mềm mại của nó.

Có lẽ vì đã có hai lần trải nghiệm trước đó nên bây giờ cảm giác chạm vào cách hai tầng găng tay không khiến cậu phản ứng quá mạnh nữa.

Thậm chí Nguyên Dã còn bắt đầu hơi thích cảm giác này.

Diệp Vân Phàm bị xoa đầu cũng không có phản ứng gì đặc biệt vì động tác của đối phương rất nhẹ, mang theo sự thăm dò, cẩn thận, không khiến anh thấy khó chịu.

Huống hồ hiện tại anh chỉ là một bé cưng bạch tuộc.

Sờ thì cứ sờ đi.

Diệp Vân Phàm thích ứng khá nhanh.

Vì khi bé từng trải qua những năm tháng nghèo khó, anh đã trở thành kiểu người có thể sống tốt ở bất cứ đâu.

Đường về không giống với khi đi nên phong cảnh bên ngoài cũng khác. Bạch tuộc con nhìn ra ngoài cửa xe, chợt phát hiện một vùng sáng đỏ rực ở đằng xa.

Cực kỳ chói mắt giữa màn đêm đen kịt.

Đó là gì? Hỏa hoạn sao?

Bạch tuộc nhỏ vươn đầu một chút, dòm ra ngoài. Không khí trong xe có hơi ngột ngạt, Nguyên Dã đành mở hé cửa số.

Vì vậy anh nhanh chóng ngửi được mùi hương không hề dễ chịu.

Mùi máu tanh, cùng với mùi thịt cháy.

Sau vài giây sững sờ, Diệp Vân Phàm chợt nhận ra điều gì đó. Nguyên Dã cũng để ý đến ánh mắt của anh, thiếu niên thấp giọng lên tiếng:

"Chỗ ấy là lò hỏa táng."

Người chết sẽ bị thiêu ở đó.

Vì lần này số người chết quá nhiều nên ánh lửa ngày đêm không tắt.

Xe dần dần tiến lại gần, trong màn đêm tĩnh lặng vang lên những âm thanh huyên náo. Có người đang đốt di vật của người đã khuất, có người nức nở, sụt sùi, có người ra lệnh vận chuyển củi lửa.

Nhộn nhịp, lại tang thương.

Diệp Vân Phàm ngơ ngác nhìn.

Anh thấy thấp thoáng những thân thể con người trong ánh lửa trên bục gỗ được dựng cao.

Xa hơn nữa là bầu trời đen kịt bị nung cháy, rỉ ra từng đám mây đỏ sậm như máu thịt.

Vô số tàn lửa nóng ran bay lượn trong không khí rồi đột nhiên tắt lịm, biến mất theo cơn gió.

Cảnh tưởng mạng người rẻ mạt của thế giới này in sâu vào đầu Diệp Vân Phàm, tựa như đống củi đang cháy hừng hực.

Cùng lúc đó, ở lưng chừng núi cách đây vài trăm mét, một nam một nữ đang đứng trên cao quan sát toàn bộ cảnh này.

Người phụ nữ khoảng hai mươi bảy, hai mươi tám tuổi, tóc ngắn ngang vai, mắt hạnh mũi cao, ngoại hình ngọt ngào.

Lúc này cô ấy nhíu chặt mày, trông có vẻ lo lắng:

"Ngụy Kinh, anh nghĩ bọn họ đã lấy được chưa?"

Người đàn ông tên Ngụy Kinh mặc áo ba lỗ, làn da ngăm đen, cơ bắp rắn chắc. Hắn cau mày rít một hơi thuốc rồi phả ra làn khói mờ.

"Tôi đã cài hai tai mắt."

Vừa nói, hắn vừa dùng điếu thuốc chỉ về phía trạm tín hiệu.

"Tên ngu ngốc Bernie tự chuốc họa vào thân, may mà vẫn còn một tên. Tên là gì mà Lưu Sơn... Ừ đúng, tên đó nói bọn chúng đã lục soát tất cả các xe tín hiệu nhưng không phát hiện ra gì. Tuy nhiên có một chuyện khá đặc biệt."

Nói đến đây, gã đàn ông áo ba lỗ sờ cằm:

"Nghe nói đoàn trưởng đại nhân nuôi một con dị chủng nhỏ, lần này ra tay là do tìm nó. Không ngờ kẻ từng giết một tiểu thư quý tộc giờ lại có sở thích như tiểu thư quý tộc."

Đồ San San không quan tâm đến những chi tiết này, thứ cô ta để ý là con chip, thậm chí còn lo lắng đến mức đi đi lại lại:

"Cơ mà đâu có bằng chứng chắc chắn bọn họ chưa lấy được. Bất ngờ làm sao là tính được... Bên Lương Khôn nói sao?"

"Nói gì nữa, gã đó trơn như lươn, không muốn gây sự với bên nào hết. Nhưng cũng coi như có bản lĩnh... Hơn trăm mạng người mà chỉ một câu nói của gã, bọn chúng đều chịu nhảy xuống biển làm mồi cho quái vật."

Gã đàn ông tặc lưỡi:

"Dùng mạng người để rửa tiền, cuối cùng lại rửa sạch đến mức không còn dấu vết."

"Chỉ tiếc cho con cờ Trương Nam, tôi khá thích kỹ năng của hắn. Trước đây còn định dẫn hắn vào thành trung tâm diện kiến gương mặt xinh đẹp của nữ vương điện hạ, biết đâu..."

Ánh mắt Đồ San San lạnh lẽo: "Muốn chết thì cứ nói thẳng."

Ngụy Kinh cười như kẻ vô lại, nhún vai:

"Ài, ai bảo hắn xui xẻo. Rõ là một nhiệm vụ đơn giản, còn đặc biệt sắp xếp cho một tiểu đội phối hợp, thế mà lại đụng phải tên điên Nguyên Dã."

"Đến nước này rồi còn nói mấy chuyện đó làm gì!"

Nhiệm vụ không thuận lợi khiến Đồ San San vô cùng bực mình:

"Bên trên đã ra lệnh tài sản quan trọng phải được thu hồi, người phụ nữ họ Trần kia cũng phải xử lý."

Người đàn ông cười khẩy:

"Cô ta chết thì có ích gì, những gì cô ta biết giờ Nguyên Dã cũng biết rồi. Muốn diệt khẩu đáng lẽ phải giết đoàn trưởng đại nhân mới đúng."

Đồ San San cười nhạt nhìn hắn: "Anh đi?"

Gã đàn ông nhún vai:

"Đùa thôi, nếu có cách giết Nguyên Dã, tôi với cô còn chui rúc ở đây lảm nhảm làm gì."

Hắn vuốt phần cằm lún phún râu xanh, hơi nhíu mày:

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tên đó trước giờ luôn hành động một mình, lần này sao lại xen vào chuyện của người khác?"

"Đi thôi."

Đồ San San hiển nhiên không muốn nói nhiều với hắn, cô ta che miệng mũi, chỉ về chiếc xe SUV đang dần khuất bóng.

"Bọn họ đã đi rồi."

Ở đây cũng chẳng còn ích gì, cô ta cũng không muốn tiếp tục ngửi mùi xác cháy.

Nửa tiếng sau.

Trần Tân Nguyệt dừng xe trước phòng khám tạm thời.

Cô thậm chí không kịp chào hỏi Nguyên Dã, vội vã bế ngang Kiều Ân trên ghế phụ, hối hả chạy vào tìm bác sĩ.

Nguyên Dã cũng xuống xe, cậu nhìn sắc trời, ước chừng còn ba, bốn tiếng nữa là trời sáng. Vì thế cậu rẽ vào con đường mòn bên cạnh, lên núi trở về căn nhà gỗ.

Bức tường bên đổ sập đã được chắp vá bằng ván gỗ. Chắc là lão Từ nhờ người đến sửa. Tuy hơi mỏng manh nhưng dù sao có vẫn hơn không.

Nguyên Dã đặt đao xuống, việc đầu tiên là đi rửa tay.

Bạch tuộc con bám trên vai cậu, vươn đầu quan sát bàn tay Nguyên Dã. Anh phát hiện dấu đỏ trên cổ tay đối phương đã biến mất, không chút dấu vết.

Hả?

Chẳng lẽ không phải dị ứng?

Hay chỉ triệu chứng nhẹ nên khỏi nhanh?

Bạch tuộc nhỏ gãi đầu.

Nguyên Dã đổi sang găng tay mới, đổ nước sạch vào trong chậu. Diệp Vân Phàm cực kỳ quen thuộc với loạt quy trình này. Anh cởi giày, thoải mái nhảy vào chậu tắm.

Bõm~

Trong nước nở ra một đóa hoa nhỏ màu hồng.

Thiếu niên tiện tay nhặt đôi giày da bạch tuộc con vừa cởi, dùng nước rửa sạch, đặt ngay ngắn bên cạnh.

Sáng mai... không đúng, sáng nay cậu phải rời đi, cần thu dọn một số thứ.

Sau khi để "sứa nhỏ" tắm rửa, Nguyên Dã quay vào phòng ngủ. Cậu kéo một chiếc va li da màu nâu sẫm ở dưới giường, mở ra.

Đầu tiên là đặt hòm thuốc kim loại quan trọng nhất vào, sau đó là thuốc men, tiếp đến là sắp xếp quần áo.

Bên kia, bạch tuộc con tắm sạch sẽ xong liền bò khỏi chậu nước. Anh rũ bớt nước trên người, mang giày vào, lạch bạch chạy tới.

Anh muốn ăn khuya.

Nhưng không ngờ vừa bước vào lại thấy Nguyên Dã đang thu dọn hành lý.

Diệp Vân Phàm khựng lại, nhanh chóng nhận ra sáng nay Nguyên Dã phải lên đường quay về. Anh chạy tới, tò mò thò đầu vào quan sát đồ trong va li.

Bạch tuộc con thấy hòm thuốc quen thuộc, bên trong là bữa cơm anh không thể ăn. Cạnh đó là dây da, thắt lưng, áo sơ mi sạch sẽ, các loại quần và đồ dùng hàng ngày.

Hơn nữa còn có cực kỳ nhiều găng tay, có loại bằng cao su, bằng vải, bằng da. Thậm chí còn nhiều hơn cả quần áo, cơ mà chỉ có hai màu đen trắng.

Bạch tuộc nhỏ ngẩng đầu nhìn Nguyên Dã đang sắp xếp hành lý.

Quả nhiên... người này có đam mê với găng tay.

Anh đột nhiên muốn đếm xem Nguyên Dã có bao nhiêu đôi. Bạch tuộc con duỗi xúc tu lật một đôi găng, sau đó quay sang Nguyên Dã.

Tỏ ý muốn xem một xíu.

Nguyên Dã liếc nó, không ngăn cản.

Dù sao cũng chẳng có gì không thể xem, huống hồ nó chỉ là một con "sứa con" với chỉ số thông minh ngang mấy đứa bé ba tuổi.

Năng lực thấu hiểu của Diệp Vân Phàm rất mạnh, anh biết ánh mắt của đối phương ý là mặc kệ mình.

Giống như khi mèo nhà lục lọi vali của bạn, chỉ cần nó không cào loạn hay cắn bừa, đa số mọi người sẽ không hung dữ ngăn cản.

Diệp Vân Phàm bắt đầu đếm từng đôi một.

Đúng lúc này, một chiếc xúc tu nhỏ bất ngờ móc phải thứ gì đó bị đè dưới cùng. Thứ này có mép vải cotton màu trắng, chất liệu không giống mấy đôi găng tay trước đó.

Hử?

Găng tay này trông có vẻ hơi to thì phải.

Bạch tuộc con móc lấy mép vải, định kéo ra xem thử. Đúng lúc này Nguyên Dã lơ đãng liếc qua.

"......!!!"

Gần như ngay lập tức cậu sải một bước dài tới, chống tay ấn chặt xuống khiến xúc tu nhỏ không rút ra được.

Bạch tuộc con ngẩng đầu, hơi bất ngờ trước phản ứng có phần dữ dội của Nguyên Dã nhưng vẫn mù mờ rút xúc tu về.

"...... Đừng chạm linh tinh."

Ò.

Bạch tuộc con có hơi khó hiểu. Anh rụt xúc tu lại, lùi về sau.

Sắc mặt Nguyên Dã không thay đổi nhưng vội nhanh chóng sắp xếp lại vali, nhất là chỗ vừa bị bạch tuộc con lục lọi còn dúng sức ấn xuống.

Diệp Vân Phàm phát hiện động tác của Nguyên Dã có chút gấp gáp, hoảng loạn, giống như mới bị anh đục thủng bí mật nào đó.

Bí mật không thể để người khác nhìn thấy?

Anh nghiêm túc nhớ lại thứ vừa vô tình lật ra, hình như... có hơi giống đồ lót.

Í.

Bạch tuộc con thông thái tỉnh ngộ.

Ầy... lâu rồi anh không làm người nên quên béng mất.

A, ngại quá đi.

Bạch tuộc con càng nghĩ càng xấu hổ, lúng túng đến mức dùng xúc tu cào cào mặt đất.

Anh cảm thấy bây giờ mình không nên ở cùng phòng với Nguyên Dã bèn lặng lẽ rời khỏi, định đến bếp tìm chút đồ ăn khuya.

Trước khi đi, Diệp Vân Phàm mang theo con dao nhỏ mà Nguyên Dã đã làm cho mình.

Lỡ đâu có việc cần dùng đến thì sao.

Quả nhiên là dùng được!

Trên đường đi, Diệp Vân Phàm phát hiện một con chim đen trông giống quạ. Không biết nó đã vào nhà từ lúc nào, đang ngó nghiêng tìm kiếm thứ gì đó.

Nhưng con chim này lại có hai cái đầu, con ngươi đỏ rực, trông vô cùng quái dị.

Vừa nhìn đã biết là...

—— Ăn được!!!

[Ăn!]

[Ăn thịt thịt!]

[Ăn thịt thịt!]

Mấy xúc tu nhỏ phấn khích không thôi.

Đây chính là bữa khuya của anh sao?!

Diệp Vân Phàm cũng rất kích động, anh vừa tính kiếm đồ ăn khuya thì đồ ăn khuya đã tự dâng tới tận cửa. Tuyệt vời!

Hơn nữa Nguyên Dã đang ở ngay căn phòng sau lưng, anh có chỗ dựa, chẳng phải sợ gì hết.

Bạch tuộc con cầm đao nhỏ, mở kỹ năng ẩn thân. Tim anh đập thình thịch, rón rén tiến gần.

Anh đã tính rồi, nếu bây giờ quay về gọi Nguyên Dã, lỡ đồ ăn khuya chạy mất thì sao?

Thế nên anh quyết định thử tự ra tay trước. Nếu đánh không lại sẽ gây ra chút động tĩnh, Nguyên Dã sẽ xuất hiện chém con chim này làm đôi.

Trong nhà chỉ mỗi phòng ngủ là sáng đèn, phòng khách bên ngoài có chút ánh trăng nhàn nhạt. Nhưng với thị lực xuất sắc của bạch tuộc con thì không có vấn đề.

Con chim đen hai đầu đi vài bước, nó dường như cảm nhận được có gì đó nguy hiểm nên cảnh giác dừng lại. Nó nghiêng đầu tìm kiếm trong căn phòng mờ tối song chẳng thấy gì cả.

Đồ ăn khuya rất cẩn thận, cơ mà bạch tuộc con muốn ăn nó còn cẩn thận hơn. Anh thu nhỏ cơ thể hết mức, to cỡ nắm tay của trẻ con rồi lặng lẽ áp sát, trong lòng nhanh chóng tính toán nên đâm nhát dao đầu tiên vào đâu.

Cách tấn công của loài chim chỉ loanh quanh giữa dùng mỏ nhọn và móng vuốt.

Diệp Vân Phàm tự biết khả năng phòng ngự của cái thân tuộc này đến đâu nên nhát đâm đầu tiên rất quan trọng, phải lập tức khiến đối phương mất khả năng hành động mới được.

Bạch tuộc con nhanh chóng vạch ra kế hoạch săn đồ ăn cực đỉnh. Anh diễn tập vài lần trong đầu, xác nhận không có vấn đề gì liền phát động tấn công như chớp.

Xoẹt.

Chiếc đao nhỏ sắc bén trực tiếp xuyên qua cổ của cái đầu bên trái.

Chiếc đầu còn lại phát ra tiếng kêu thảm thiết. Bạch tuộc con vừa đâm trúng không chút do dự dùng xúc tu quấn lấy lông chim trèo lên lưng nó, hoàn mỹ né đòn phản kích theo phản xạ của đối phương.

Đúng lúc này, Nguyên Dã trong phòng nghe thấy tiếng động, nháy mắt đã xuất hiện.

Chỉ là phản ứng đầu tiên của cậu không phải rút đao chém đôi đồ ăn khuya của bạch tuộc con mà là tiến lên một bước, giẫm lên con chim đen đang muốn phản kích bạch tuộc.

"Quay lại đây."

Câu này là nói với bạch tuộc nhỏ, đứa đang lăm le đâm nhát thứ hai.

...Hở?

Diệp Vân Phàm ngớ ra.

Anh nhìn đồ ăn khuya bỗng chốc ngoan ngoãn như gà con rồi nhìn Nguyên Dã không hề có sát khí.

Trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.

Phải rồi rồi, cảm giác của Nguyên Dã cực kỳ nhạy bén, sao có thể không phát hiện trong nhà có một con chim quái dị?

Chậc!

Diệp Vân Phàm gõ đầu mình, anh lại bị đám xúc tu tham ăn làm cho kích động rồi.

Bạch tuộc con ghét bỏ rũ lông chim trên người, nhảy khỏi thứ không còn là đồ ăn khuya, phi thẳng vào chậu nước đi tắm.

Nguyên Dã cau mày, cũng hơi chán ghét nhấc chân lên.

Con chim đen hai đầu vẫn chưa hoàn hồn, nó nhịn đau rút con đao nhỏ khỏi cổ, ném xuống đất. Một cái đầu trợn trắng mắt, hô hấp khó khăn, đầu còn lại thì rụt lại như chim cút.

"Nguyên... Nguyên Dã đại nhân..."

Bạch tuộc con đang ngâm nước chà giác hút run bắn người. Anh vội "ào" một cái trồi lên, phát hiện đồ ăn khuya thật sự vừa lên tiếng!!!

À phải rồi, thế giới này vốn đã ảo ma.

Đồ ăn khuya biết nói cũng bình thường thôi.

Diệp Vân Phàm chết lặng.

"Có chuyện gì thì nói nhanh."

Giọng điệu Nguyên Dã không mấy kiên nhẫn, lúc nói chuyện còn quay đầu nhìn "sứa con" trong chậu tắm để xác nhận nhóc con này không bị thương. Cũng may nhìn nhóc rất có tinh thần, thậm chí giờ đang tò mò ngó nghiêng qua đây.

Con chim đen nhìn chằm chằm sinh vật tiến hoá nhỏ kỳ lạ, trong lòng vẫn hơi sợ hãi, mãi một lúc sau mới mở miệng nói:

"Con mồi đã vào vị trí. Người nhà mong ngài khi về thành trung tâm có thể mang theo cá lớn."

Con mồi?

Gì mà con mồi?

Bạch tuộc con kinh ngạc vểnh tai, trong lòng bỗng nổi lên suy đoán mơ hồ nhưng không dám nghĩ sâu thêm.

"..."

Nguyên Dã nhíu mày, không đáp.

Con chim đen dừng một lát, giọng nhỏ đi:

"Lần này đoàn điều tra có một cuộc thay máu lớn, cần nguồn máu mới. Cô ấy đã có năm năm khảo sát, là một trong những người được đề cử nên..."

Nói tới đây thì ngừng.

Người thông minh đối thoại không cần nói quá rõ.

Diệp Vân Phàm nhanh chóng nghiền ngẫm ra ý của nó nghĩa là "cô ấy" rất có giá trị.

Phải còn sống.

Nguồn máu mới, quân đoàn điều tra, lại còn có tiếp xúc gần đây với Nguyên Dã...

"Cô ấy" trong lời của con quạ đen kia chẳng khác gì chỉ mặt điểm tên, rất dễ đoán.

Quan điều tra cấp B - Trần Tân Nguyệt.

Trần Tân Nguyệt là mồi nhử, Nguyên Dã là người bắt cá. Kẻ muốn ngăn cản Trần Tân Nguyệt quay về thành trung tâm để vạch trần chân tướng chính là con cá lớn mà Nguyên Dã cần tóm!

Đầu Diệp Vân Phàm ong ong.

Trong khoảnh khắc ấy, rất nhiều chuyện đột nhiên sáng tỏ.

Tại sao đội của Trần Tân Nguyệt lại đột ngột bị điều từ quân khu miền Đông đến biên giới phía Nam.

Bởi vì cô chính là mồi nhử do cấp trên lựa chọn.

Thế nên sự hy sinh của đội cô ấy không phải do xui xẻo mà có lẽ là điều tất yếu. Những người đồng đội đã chết của cô là máu thịt bị con cá lớn cắn xé trên miếng mồi.

Việc Nguyên Dã xuất hiện ở trạm cung ứng cũng vậy. Có lẽ cậu đã chờ trên ngọn hải đăng đó từ lâu.

Cậu giúp Trần Tân Nguyệt có thể thật sự xuất phát từ lòng đồng cảm, chính nghĩa, trách nhiệm như suy đoán trước đó của Diệp Vân Phàm...

Nhưng nguyên nhân quan trọng nhất chắc chắn là vì cậu đã nhận được mệnh lệnh liên quan đến cô.

Thế nên...

Nhịp tim Diệp Vân Phàm đập dồn dập, suy nghĩ trong đầu xoay chuyển ngày càng nhanh.

Thế nên tất cả những chuyện xảy ra trong mấy ngày ngắn ngủi ở trạm cung ứng này có lẽ thành trung tâm đã biết trước. Thậm chí còn bố trí ván cờ này từ sớm.

Bản chất của toàn bộ chuyện này có lẽ là một cuộc so găng giữa thành trung tâm và một thế lực nào đó.

Nguyên Dã là quân cờ, Trần Tân Nguyệt cũng là quân cờ.

Đồng đội của cô, dân thường tại trạm cung ứng, thậm chí cả những điều tra viên bị ép phải tự sát vì tiền trợ cấp đều là vật hi sinh.

Mục đích của thành trung tâm chắc hẳn có hai thứ, một là cuộc thay máu quân đoàn điều tra mà con quạ vừa nhắc đến. Có lẽ sự kiện tiền trợ cấp của Lương Khôn chính là mồi dẫn lửa, còn Trần Tân Nguyệt chính là ngọn lửa bốc lên.

Chỉ là Lương Khôn quá lợi hại, hóa giải được trạng thái đối địch với Trần Tân Nguyệt. Ông ta không chỉ rửa sạch số tiền đổi bằng mạng người mà bây giờ Trần Tân Nguyệt cũng không còn ý định tố giác ông ta nữa.

Mục đích thứ hai chính là con "cá lớn" mà Nguyên Dã sắp tóm được. Trần Tân Nguyệt là mồi nhử, Nguyên Dã là người đánh cá.

Một mũi tên trúng hai đích!

"..."

Bạch tuộc con vô thức cuộn tròn xúc tu. Đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được sự đáng sợ của loài người trong thế giới này.

Không phải quái vật hoành hành, không phải những loài biến dị kỳ lạ mà là con người đang âm thầm tranh đấu, chém giết lẫn nhau giữa một thế giới nguy hiểm và tàn khốc.

Diệp Vân Phàm lại nghi ngờ cái thế giới có người chơi này không phải trò chơi mà là hiện thực.

Căn nhà yên tĩnh chừng nửa phút, mãi hồi lâu giọng Nguyên Dã mới vang lên:

"Biết rồi."

Con chim đen dường như rất sợ cậu, nó rụt cổ, rồi đi ra, tha một chiếc hộp gỗ nhỏ từ bên ngoài vào.

"Thật sự xin lỗi, trên đường xảy ra sự cố nên tháng này đưa hơi trễ ạ."

Tháng này? Tức là mỗi tháng đều đưa tới?

Diệp Vân Phàm nắm từ khóa, anh nhìn chằm chằm vào túi giấy, rất muốn biết bên trong có gì.

Nguyên Dã vươn tay mở hộp, lấy ra một chiếc lọ thủy tinh vừa tinh xảo vừa quen thuộc.

"!!!"

Tinh thần bạch tuộc con chấn động dữ dội.

[A a a a!]

[Lọ! Lọ! Lọ! Lọ!]

[Lọ! Lọ! Lọ! Lọ!]

Đám xúc tu nhỏ kích động không thôi.

"Vậy... khụ khụ, tôi xin cáo lui."

Con chim đen hai đầu vừa hộc máu vừa cung kính lùi ra sau.

Nguyên Dã không để tâm, cậu vặn mở nắp lọ, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng. Chợt cậu cảm nhận được ánh mắt nóng rực từ trong chậu nước.

Ban đầu cậu tưởng "sứa con" đang nhìn mình nhưng quan sát kỹ lại thì phát hiện nó đang nhìn chằm chằm chiếc lọ thủy tinh trong tay cậu.

Tim Diệp Vân Phàm đập thình thịch, anh cố gắng khắc chế bản năng vì chiếc lọ thủy tinh kia gần như giống hệt cái mà anh đã nhìn thấy dưới biển!

Lẽ nào là do Nguyên quăng ở đó?

Chẳng trách khi ấy anh thấy mọi thứ xung quanh đều cũ kỹ, chỉ riêng chiếc lọ ấy là đặc biệt mới, mới đến mức sáng lấp lánh.

Song nó là chiếc lọ rỗng, không có nắp đậy. Còn chiếc trong tay Nguyên Dã thì chứa đầy những viên kẹo xinh đẹp.

Bạch tuộc con quan sát kỹ, những viên kẹo ấy được gói bằng giấy bóng kính trong suốt có gợn sáng laser, hình dạng cực kỳ đáng yêu.

Có hình gấu nhỏ, móng mèo, hồ lô, dưa hấu, dâu tây...v...v

Nhìn là biết loại kẹo chuyên dùng để dỗ trẻ con.

Diệp Vân Phàm ngẩn ra, một cảm giác quen thuộc và thân thiết đột ngột ập tới. Anh đã từng làm những viên kẹo thế này.

Năm đầu tiên vào đại học, anh vội vàng về quê, không kịp mua kẹo cho lũ nhóc trong làng. Kết quả là sáng mùng một Diệp Vân Phàm bị đám quỷ sứ ấy dựng kéo dậy, lôi lên trấn mua kẹo.

Tiếc là các cửa hàng không mở cửa vào mùng một.

Cuối cùng vì không thể nuốt lời nên anh Tiểu Diệp đành phải ở nhà nấu đường, tự tay làm từng viên kẹo.

Những viên kẹo lúc đó không đẹp thế này, màu sắc của kẹo cũng chỉ có một màu.

Mà những viên kẹo được gói trong giấy bóng đẹp đẽ này lại rực rỡ muôn màu, trông chẳng khác gì hàng phiên bản giới hạn của các cửa hàng cao cấp.

Thấy "sứa con" cứ nhìn chằm chằm, Nguyên Dã tưởng nó cũng muốn ăn bèn bước tới, ngồi xổm xuống, lấy một viên trong lọ bóc ra rồi đưa cho nó.

"Này."

Diệp Vân Phàm ngẩn người, duỗi một cái xúc tu nhỏ nhận lấy.

Sau đó, xúc tu từ từ quấn viên kẹo lại. Viên kẹo nhỏ rất nhanh đã tan chảy trong lớp dịch nhầy và bị xúc tu hấp thu.

Ngọt ngọt, vị dâu tây, rất ngon.

Mắt nhỏ bạch tuộc con sáng rực lên. Song bảng thông báo quen thuộc đột ngột hiện ra:

[Nhắc nhở thân thiện: Phát hiện nuốt phải độc tố chưa xác định.]

[Chỉ số sinh mệnh -10]

[Mở khóa kháng độc.]

[Kháng độc +1]

[Kháng độc: 1]

Diệp Vân Phàm run lên.

Kẹo này có độc?!

Anh lập tức ngước mắt nhìn Nguyên Dã, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc. Cơ mà vẻ mặt đối phương chỉ hơi nghi hoặc, má hơi phồng lên một chút, rõ ràng trong miệng vẫn còn đang ngậm kẹo.

Trông cậu chẳng khó chịu chút nào, cứ như thật sự chỉ đang ăn một viên kẹo bình thường.

Diệp Vân Phàm lạnh người. Anh biết thân phận của Nguyên Dã không đơn giản, mà sự "không đơn giản" này cũng đồng nghĩa với việc có thể có rất nhiều kẻ thù.

Cậu ấy có biết những viên kẹo này có độc không?

Là cấp trên của Nguyên Dã, hay là kẻ thù của cậu?

Diệp Vân Phàm không rõ, nhưng nhìn bộ dạng hoàn toàn không hay biết gì của Nguyên Dã, anh đoán khả năng cao là đối phương không hề biết.

Phải cho cậu biết mới được!

Bạch tuộc nhỏ hạ quyết tâm, lập tức hành động. Cả người nó đột nhiên run run, nhảy khỏi chậu nước.

Bịch!

Bạch tuộc nhỏ ngã bẹp trên đất rồi lại "bịch" một tiếng, tự lật người, phơi bụng ra. Sau đó, nó "đau khổ" vặn vẹo qua lại, giả vờ đau bụng.

Đau bụng! Đau bụng! Trúng độc, trúng độc đó!

Bạch tuộc nhỏ gào thét trong lòng.

Nguyên Dã hơi nghiêng đầu, đôi mắt hai màu tràn đầy thắc mắc. Cậu nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy cảnh này rất giống con chó lớn Rita nuôi lăn ra đất đòi xoa bụng.

Vì thế Nguyên Dã đặt lọ kẹo sang bên cạnh, vươn tay xoa bụng "sứa con".

[Xoa xoa! Xoa xoa!]

[Thích quá!]

[Dễ chịu~~~]

Xúc tu nhỏ sung sướng lầm bầm.

Diệp Vân Phàm bị ảnh hưởng bởi tâm trạng của chúng, theo bản năng hưởng thụ đến híp cả mắt. Nhưng vài giây sau, anh đột nhiên hoàn hồn.

Khoan đã!

Anh không phải đang làm nũng để được xoa bụng, mà là đau bụng, là kẹo có độc mà!

Diệp Vân Phàm tuyệt vọng nhắm mắt.

Chỉ hận bản thân không có miệng!

Bạch tuộc nhỏ trông như ra quyết định gì đó, nó dùng xúc tu quấn lấy ngón tay thiếu niên, nhanh nhẹn leo theo tay áo đối phương, trèo lên vai.

Nguyên Dã hơi giật mình, nhưng không ngăn cản hay phản kháng.

Trong quá trình leo lên, cơ thể bạch tuộc con nhanh chóng phình lớn, gần như gấp đôi ban đầu. Giây tiếp theo, hai chiếc xúc tu mạnh mẽ giữ chặt lấy cằm thiếu niên.

Xúc tu sau khi biến lớn to gần bằng hai ngón tay người, hơn nữa sức lực còn tăng vọt. Ngay say đó, xúc tu thứ ba liền cạy môi Nguyên Dã, linh hoạt chui vào trong.

"...?!!"

Nguyên Dã hoàn toàn không ngờ được. Cậu mở to mắt, cả người như chim sợ cành cong, theo bản năng muốn lùi lại. Nhưng bây giờ cậu đang ngồi xổm nên dưới sự kinh ngạc, cả người liền ngã ra đất.

Bịch!

Lưng va mạnh xuống nền đất, phát ra âm thanh nặng nề.

Dị vật lạnh lẽo, trơn trượt đột nhiên xâm nhập vào khoang miệng mẫn cảm nhất, thậm chí đầu lưỡi còn cảm nhận được từng chiếc giác hút lướt qua. Đồng tử Nguyên Dã co rút kịch liệt, cơ thể run rẩy, đánh mất khả năng phản kháng.

"Ưm..."

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi vài giây, cậu cảm nhận rõ chiếc xúc tu màu hồng khuấy động bên trong, tìm kiếm, gần như không bỏ sót bất kỳ góc nào. Cậu muốn đẩy nó ra ngoài nhưng vô ích, trái lại còn bị đè chặt hơn.

Vị ngọt của viên kẹo trong miệng dần hòa lẫn với hương vị sền sệt của dịch nhầy. Vài giây sau, chiếc xúc tu cuối cùng cũng tìm thấy viên kẹo đang tan dở dưới gốc lưỡi, nó nhẹ nhàng vòng lấy, cẩn thận rút ra ngoài. Chẳng qua dù động tác có nhẹ đến đâu thì khi xúc tu rút ra cũng không tránh khỏi kéo theo một ít dịch lỏng dinh dính, mang theo dư vị ngọt ngào.

"Khụ khụ..."

Căn phòng chìm vào sự yên lặng tuyệt đối, chỉ còn sót lại tiếng thiếu niên ho khan dữ dội, cậu há miệng thở gấp, hô hấp nặng nề mà run rẩy.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro