Chương 9: Băng gạc màu hồng

Editor: YYone

Thiếu niên lạnh lùng nhìn chằm chằm sinh vật nhỏ đang giương nanh múa vuốt trước mặt, không có thêm phản ứng nào khác, chẳng biết là có hiểu hay không.

Diệp Vân Phàm cuống cuồng muốn khua chân múa tay thêm, đột nhiên cả người anh cứng đờ, giống như nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng nào đó, đôi mắt mở to.

Bởi vì ngay sau lưng thiếu niên, cách đó không xa xuất hiện một loạt bóng đen kỳ dị, u ám.

Bạch tuộc nhỏ đang ở đối diện nên chứng kiến toàn bộ, anh hoảng sợ, chẳng để tâm xem Nguyên Dã có hiểu ý mình hay không nữa.

Chú bạch tuộc lập tức lăn một vòng trở về bên vai thiếu niên, dùng xúc tu nhỏ kéo vành tai cậu, chỉ chỉ về phía sau.

Quay đầu! Quay đầu!

Người anh em, một đống quái vật ở đằng sau kìa!!!

Không còn cách nào, bé cưng bạch tuộc không biết nói tiếng người, anh chỉ có thể cố gắng múa máy tay chân.

Diệp Vân Phàm sốt ruột như lửa đốt lông mày... À anh không có lông mày, tóm lại là cực kỳ gấp gáp.

Mấy xúc tu nhỏ cũng cuống cuồng theo, tiếc là bọn chúng không biết nói, chỉ biết quơ đi quơ lại kêu gào ầm ĩ:

[Chạy đi!]

[Chạy mau, chạy mau!]

[Bị ăn mất!]

[Ăn mất ăn mất!]

Giờ mà xúc tu của anh dài hơn, khỏe hơn thì anh đã quay được đầu người này ra sau rồi.

Nhưng Nguyên Dã chỉ cảm thấy máu nóng trên người dồn hết lên vai và tai trái, cặp mắt hai màu co rút. Ở trong nước biển lạnh buốt, hai nơi đó đều nóng rực như bị thiêu đốt.

Cậu mắc chứng sợ tiếp xúc thân thể nên tới bây giờ chưa từng tiếp xúc gần với người nào như vậy.

Mặc dù thứ chạm vào cậu không phải là người song cũng có phần na ná, có cảm giác mềm mại kỳ lạ cùng với cảm giác mơ hồ khó tả... giống như bị mút vào.

Hẳn là giác hút.

Phải rồi, trước đấy cậu từng loáng thoáng nhìn thấy trên xúc tu của thứ này có giác hút.

Cơ thể Nguyên Dã hơi run lên, cậu thật sự muốn túm cái vật nhỏ này xuống quăng ra xa nhưng tình hình đúng như Diệp Vân Phàm lo lắng, nguy hiểm kinh hoàng đã áp sát chỉ trong vài nhịp thở.

Con quái vật khổng lồ chân tay màng bị Nguyên Dã chém một nhát ban nãy dẫn đầu lao đến, cái miệng dẹp lét há to thành hình tròn, để lộ hàm răng nhọn mọc chi chít.

Khoảng cách quá gần, dường như giây tiếp theo thiếu niên sẽ tan xương nát thịt trong hàm răng kia.

Bóng đen to lớn nuốt chửng cả Diệp Vân Phàm lẫn Nguyên Dã.

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, bản năng chiến đấu khắc sâu trong linh hồn khiến cơ thể cứng đờ của thiếu niên lập tức cử động.

Song cậu không chạy trốn, cũng không hoảng loạn quay lại đỡ mà chỉ trở tay cầm đao, chém ngang ra sau lưng.

Ngay khoảnh khắc thanh đao dừng lại, Diệp Vân Phàm nhìn thấy tia sáng trắng quen thuộc.

Nó bất ngờ xuất hiện trước khoang miệng khổng lồ của quái vật như một đường phụ trợ mà vị học giả nào đó vô tình vẽ ra.

Xoẹt.

Hình ảnh trước mắt từ khoang miệng đỏ lòm hóa thành một màu đen kịt, sau đó mùi hôi thối và hàm răng sắc nhọn mọc chi chít sượt qua.

Giữa bóng tối vô tận, Diệp Vân Phàm tia sáng trắng kia hệt như lối ra mê cung.

Cuối cùng anh cũng nhìn thấy sống lưng của con quái vật khổng lồ này lướt qua cùng với một đám dị chủng theo sau.

Anh sững sờ, dường như đoán được gì đó song không dám tin, lập tức quay đầu nhìn.

Con quái vật giống thằn lằn kia bị chém đứt nửa đầu, một nửa nặng nề chìm xuống đáy biển, nửa còn lại vẫn dính liền với thân, mịt mù lao đi trong nước.

Phập.

Nguyên Dã cắm thanh trường đao vào lưng con dị chủng đang bơi như điên, coi nó như tàu ngầm để thoát thân.

"Khụ khụ."

Thiếu niên chật vật che miệng, tấm lưng thẳng tắp cuối cùng cũng cong xuống. Cậu quỳ một chân, gần như tựa cả người vào thanh đao mới đứng vững.

Một lượng lớn máu đỏ tươi chảy xuống từ kẽ ngón tay, hòa vào nước biển thành những đóa hoa máu.

Phải nghĩ cách lên rời khỏi đây.

Nguyên Dã ngẩng đầu, chịu đựng cơn đau đớn như phổi sắp nổ tung, tính toán khách cách từ đây đến mặt nước.

Cậu không thể nín thở được nữa.

Diệp Vân Phàm ở sát gần thiếu niên nên có thể ngửi rõ mùi máu tanh nồng.

Mùi máu không chỉ xuất hiện lúc thiếu niên ho khan mà còn ở lồng ngực cậu.

Diệp Vân Phàm nghĩ ngợi một lúc, đột nhiên trượt từ bả vai Nguyên Dã xuống, bò qua xương quai xanh, đáp lên ngực cậu.

Áo sơ mi được nghiêm túc cài đến nút trên cùng, mỗi khuy đều rất chặt. Lớp vải trắng mỏng manh áp sát vào người, thấp thoáng để lộ màu da bên dưới.

Song áo sơ mi trắng sạch sẽ khiến vết máu đỏ thẫm trước ngực càng thêm chói mắt.

Cơ thể đang run lên vì đau đớn của Nguyên Dã cứng đờ.

Tay trái cậu đang bị thương, không nhúc nhích nổi. Tay phải còn đang giữ trường đao để trụ vững, không thể túm vật nhỏ đang làm loạn trên người mình xuống.

Mà Diệp Vân Phàm thấy đối phương không ngăn cản càng thêm to gan. Anh nhớ ban nãy mình dùng giác hút để cầm máu, hẳn là cũng có tác dụng với người khác.

Thời gian gấp rút, Diệp Vân Phàm không có kiên nhẫn để cởi từng khuy áo. Anh dùng mấy xúc tu nhỏ nhẹ nhàng luồn vào khe hở giữa các khuy, chỉ trong thoáng chốc, cơ thể bạch tuộc đã chui tọt vào trong cứ như tơ lụa mềm mại.

Nguyên Dã: !!!

Nhờ vào thị lực phi thường của phi nhân loại, trong hoàn cảnh tối mờ, Diệp Vân Phàm vẫn có thể nhìn thấy vết thương đang bị rách ra trước ngực thiếu niên.

Cơ mà anh cũng không biết được đây là bị thương do đâu, chỉ thấy vết thương được ai đó xử lý bằng cách cắt bỏ một phần thịt rồi khâu lại.

Các đường chỉ đã đứt, vết thương vỡ ra bị ngâm trong nước biển bẩn thỉu, lạnh lẽo, máu chảy không ngừng.

Bạch tuộc con nhìn giác hút nhỏ xíu của mình rồi lại nhìn vết thương dài gần bằng nó. Anh suy nghĩ một lúc sau đó bò qua, dùng cơ thể dán sát vào toàn bộ vết thương.

Mấy xúc tu bám vào phần da lành xung quanh, hơi kéo lại, thay thế hoàn hảo cho những đường khâu đã đứt.

Diệp Vân Phàm biết bé cưng bạch tuộc sức chiến đấu như cọng bún bây giờ chỉ dựa vào thiếu niên mạnh mẽ này mới sống được.

Bởi vì chỉ có Nguyên Dã mới đủ sức đối đầu với đám quái vật kia.

Nguyên Dã chết, mọi người đều sẽ chết.

Cho nên bảo vệ đối phương mới là con đường sống duy nhất.

Nguyên Dã lấy lại được chút sức lực, lập tức kéo cổ áo. Không còn thứ gì che chắn, chiếc vòng cổ kim loại màu đen trên cổ lộ ra.

Bây giờ Nguyên Dã gần như tức giận, cậu định túm lấy vật nhỏ đang chạy tán loạn trên người mình ném đi chỗ khác.

Nhưng vừa cúi đầu, thiếu niên đã nhìn thấy "băng gạc màu hồng" trước ngực mình.

Đôi mắt tròn xoe màu xanh da trời của nó nhìn cậu chăm chú, ánh mắt trong veo, thuần khiết.

Màu đỏ trong nước biển dần nhạt đi.

Nguyên Dã ngẩn người.

Cậu rất thông minh, khoảnh khắc nhìn thấy cảnh tượng này, cậu đã biết đối phương đang làm gì.

Tùm!

Một cái mỏ neo buộc dây thừng đột nhiên lao xuống nước. Người ném nó có độ chính xác đáng kinh ngạc, gần như là đưa tận tay cho Nguyên Dã.

Cơ mà không phải để kéo cậu lên mặt nước. Nguyên Dã phát hiện trên đó treo một ống tiêm.

Là dịch dưỡng khí.

Sau khi tiêm, cơ thể duy trì được lượng oxi trong vòng một tiếng. Nếu trong trạng thái chiến đấu cường độ cao thì tầm hai mươi đến ba mươi phút.

Khu vực biên giới nghèo nàn không thể có loại thuốc quý như vậy, hẳn do đội điều tra đặc biệt mang tới.

Nguyên Dã ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy bóng người mơ hồ ở trên vách hải đăng cách đó không xa. Cùng lúc đó, Trần Tân Nguyệt đang bám nửa người trên hải đăng thở phào nhẹ nhõm.

Cô ngước lên, nhìn Kiều Ân và viên lính gác Larry đang dõi theo, dùng sức vẫy tay, lớn tiếng nói cho bọn họ:

"Cậu ấy lấy được rồi!"

"Tốt rồi!!!"

Larry kích động đến mức mắt đỏ hoe, không nhịn được vỗ tay, liên tục nói tốt quá.

Bây giờ ông ta đã quên sạch sự khinh thường và bất mãn mà mình dành cho Nguyên Dã vào hôm qua, cứ như thể thiếu niên ở dưới nước là máu mủ ruột thịt của mình vậy.

Kiều Ân cũng rất phấn khích nhưng vẫn lo lắng thúc giục:

"Đội trưởng mau lên! Mau lên chỗ này, ở dưới đó không an toàn!"

"Được!"

Trần Tân Nguyệt lập tức nắm lấy dây thừng định trèo lên, song cảm giác sợ hãi đột nhiên chạy dọc sống lưng. Cô nhào sang bên cạnh, suýt soát tránh được một con dị chủng nhào lên từ dưới nước.

Không! Không chỉ một con!

Trần Tân Nguyệt lạnh gáy nhìn một loạt bóng đen tụ tập xung quanh hải đăng.

Giống như muốn trả thù cô vì đã giúp đỡ Nguyên Dã.

"Đội trưởng!!!"

Kiều Ân hốt hoảng hét lên, cậu ta lập tức nằm rạp xuống nắm chặt lấy sợi dây thừng, dùng hết sức kéo Trần Tân Nguyệt lên, Larry bên cạnh nhanh chóng chộp lấy khẩu súng.

Rầm!

Cơ thể khổng lồ của dị chủng đâm sầm vào hải đăng, bọn chúng gầm thét như đang phát tiết cơn phẫn nộ.

Dưới nước –

Thiếu niên vứt ống tiêm trống rỗng, vết thương trước ngực đã không còn chảy máu, ống tiêm vừa rồi đủ để cậu ở dưới nước thêm một khoảng thời gian.

Nhưng cậu không lập tức đi cứu viện vì giờ cậu có trở về cũng sẽ bị vây nhốt, mà thể lực của cậu đã chẳng còn nhiều, không đủ để tiêu diệt hết toàn bộ dị chủng ở đây.

Thế nên bây giờ cậu phải tìm và giết được vua của chúng.

Rõ ràng con quái vật lớn dưới chân cậu ban nãy không phải vua, khi cậu chém đứt tay màng của nó, những dị chủng khác không có phản ứng gì đặc biệt.

Con người bị hạn chế rất nhiều khi ở dưới nước song Nguyên Dã không còn cách khác, nếu vua dị chủng muốn trốn chắc chắn nó sẽ ở dưới này.

Tính toán nhiều như vậy song thực tế Nguyên Dã chỉ mất mấy giây để suy nghĩ. Ánh mắt Nguyên Dã đang quan sát mấy bóng đen đuổi sát đột nhiên khựng lại.

Giây kế tiếp, cậu xoay người xông tới.

Ban nãy Nguyên Dã xé cổ áo ra nên băng gạc hiệu bạch tuộc có thể ló nửa cái đầu ra nhìn.

Anh có cảm giác mình đang ngồi trên tàu lượn vì tốc độ của Nguyên Dã quá nhanh, cậu vừa đáp lên một con quái vật đã lập tức bật sang một con khác.

Trước khung cảnh biến hóa khôn lường, Diệp Vân Phàm cũng cố gắng tìm con quái vật kia. Kỳ lạ là dường như anh có radar đặc biệt nào đó với nó, chỉ nhìn lướt qua mấy lần chú bạch tuộc đã tìm thấy mục tiêu.

Con quái nhỏ ẩn mình dưới tầm trăm mét, núp trong khe đá, mấy con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hướng này.

Bạch tuộc nhỏ phấn khích, cơ mà bây giờ anh đang làm băng gạc nên không thể nhúc nhích, nếu không vết thương của người đang bảo vệ cho anh sẽ vỡ ra.

Thế là nó vẫn giữ nguyên tư thế, dùng xúc tu nhỏ nhẹ nhàng chọc chọc ngực Nguyên Dã.

Nguyên Dã đang giao chiến kịch liệt đột nhiên mất sức, cũng may nhờ kỹ năng chiến đấu tuyệt vời nên cậu đã nhanh chóng ổn định lại.

Thiếu niên cúi đầu, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm bạch tuộc.

Bạch tuộc con cực kỳ phấn khích, liên tục dùng xúc tu chỉ xuống phía dưới.

Diệp Vân Phàm hận không thể kéo cổ áo cậu mà gào —

Ở đó! Ở chỗ đó kìa!

Chú bạch tuộc mở to mắt nhìn Nguyên Dã, hy vọng đối phương hiểu ý mình. Anh cảm nhận được nhịp tim của Nguyên Dã đập dồn dập, nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên.

Diệp Vân Phàm ngẩn người, suýt nữa mừng đến chảy nước mắt.

Hiểu rồi! Nhất định là cậu ấy hiểu rồi!

Nếu không thì đã không kích động như thế!

Thật ra Nguyên Dã chẳng hiểu gì cả, song vừa rồi cậu quan sát một vòng cũng biết vua dị chủng không ở đây.

Thế thì chắc là đang trốn ở xa.

Thiếu niên trầm tư một lúc, lập tức xoay người lặn xuống.

Mà ngay lúc cậu đổi hướng, đám dị chủng vốn đang mang ý đùa giỡn lập tức hung dữ vọt về phía cậu.

Nguyên Dã cong môi.

Đặt cược đúng rồi!

Song khi cách tảng lớn kia chừng hai mươi mét thì cậu bị chặn lại.

Cơ mà Nguyên Dã vẫn kịp nhìn thấy con dị chủng nhỏ trốn trong đó.

Quả nhiên là đứa mà nhóc con trước ngực đã chỉ cho cậu thấy.

Nhưng biển cả không phải sân nhà của con người, Nguyên Dã không có cách nào lại gần.

Diệp Vân Phàm gấp muốn điên đầu vì anh phát hiện con quái vật kia chuẩn bị bỏ chạy.

Nếu giờ không giết nó, chưa chắc lần sau có thể tìm được nữa!

Bạch tuộc nhỏ xoắn xuýt mấy giây rồi đưa ra quyết định. Anh dùng xúc tu tiết ra một lượng lớn chất nhầy bôi lên ngực Nguyên Dã.

Trước đó khi anh cầm máu cho mình đã phát hiện xúc tu của mình có thể tiết ra một ít chất nhầy giúp vết thương liền lại.

Tình thế nguy cấp, còn nước còn tát!

Xong xuôi, bạch tuộc con rời khỏi ngực Nguyên Dã, bám vào áo sơ mi bò xuống chỗ túi bên hông của thiếu niên.

Ở đó có một con dao găm nhỏ.

Diệp Vân Phàm dùng hết sức rút con dao ra, hai xúc tu cuốn lấy để giữ, sau đó trượt một đường theo quần Nguyên Dã xuống, nhanh chóng đuổi theo con quái vật kia.

Dáng người bạch tuộc quá nhỏ, chỉ to hơn lòng bàn tay Nguyên Dã một chút chứ đừng nói đến đám quái vật khổng lồ. Diệp Vân Phàm bơi một đoạn xa mà không bị dị chủng nào phát hiện.

Con quái vật nhỏ kia là một khối cầu thịt xấu xí mọc đầy mắt, đằng sau có cái đuôi giống nòng nọc, tốc độ bơi không thể so với bạch tuộc con với tám xúc tu được.

Nhưng Diệp Vân Phàm bơi cũng rất khó khăn, bởi vì con dao găm này đối với con người thì nhỏ song so với bé cưng bạch tuộc mà nói, nó chẳng khác gì một thanh đại đao to đùng.

Cơ mà đã làm sao!

Bạch tuộc con kéo theo đại đao khổng lồ, hùng dũng, oai vệ, khí thế hừng hực bổ xuống đầu của quái vật nhỏ!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro