Ngoại truyện sinh nhật Triệu Thanh Các 2025

Ngoại truyện sinh nhật Triệu Thanh Các 2025

Sinh nhật Triệu Thanh Các rơi đúng vào mùa ngắm cá voi đẹp nhất.

Trần Vãn đã lên kế hoạch cho một hải trình nhiệt đới, tránh những nơi đông đúc du khách như Semporna hay Pattaya. Du thuyền Keats sẽ khởi hành từ đảo Hoàng Hôn, đi qua eo biển Cát Tây, xuyên qua rạn san hô vòng Nam Nô, rồi quay về vịnh Sa Loan, dự kiến kéo dài năm ngày.

Mọi sự đã sẵn sàng, nào ngờ lại bị bắt quả tang lúc đang thu dọn hành lý. Triệu Thanh Các nhìn chỉ số trên vòng tay theo dõi rồi khẽ nói: "Nhiệt độ của em hình như hơi cao thì phải."

Trưa nay vẫn bình thường. Ngoài việc thống kê toàn bộ dữ liệu định kỳ hai lần một ngày, Triệu Thanh Các còn kiểm tra đột xuất một vài chỉ số.

Khi giải lao giữa cuộc họp, trong lúc chờ đèn chuyển xanh, hay cả phút lơ đễnh khi đang xã giao, bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu.

Trần Vãn thì chẳng cảm thấy gì, y ngẩng lên thắc mắc: "Có đâu nhỉ, em chẳng thấy gì hết."

Triệu Thanh Các thấy y ôm quần áo ngửa ra sau, vô thức lộ vẻ cảnh giác và phòng bị, anh có hơi cạn lời: "Lại đây, đo nhiệt độ xem nào."

Đang lúc giao mùa, đỉnh điểm của dịch cúm, Triệu Thanh Các né được một kiếp, ngược lại người gần như chưa bao giờ ốm như Trần Vãn thì lại dính chưởng.

Ba bảy độ sáu, hơi cao một chút.

Triệu Thanh Các quyết định hủy chuyến đi biển và liên hệ bác sĩ gia đình đến xem thử.

Trần Vãn vẫn ôm khư khư đống quần áo, im lặng một hồi rồi nói với Triệu Thanh Các bằng vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Em thấy đảo Hoàng Hôn rất thích hợp để nghỉ dưỡng. Nhiệt độ và ánh nắng ở đó khá là dễ chịu, chỉ số quan trắc khí tượng suốt nửa tháng nay đều cực kỳ ổn định, nhiều người còn lựa chọn ra đó dưỡng bệnh, vừa đến nơi là khoẻ lên hẳn."

Triệu Thanh Các ngước mắt khỏi điện thoại, nhướng mày.

Trần Vãn vẫn nghiêm túc, chưa chịu từ bỏ: "Với lại tháng này đúng lúc cá voi lưng gù di cư về, hoành tráng lắm đấy."

Cứ như một khung cảnh cổ tích, hồi nhỏ Triệu Thanh Các không có cơ hội được xem, Trần Vãn bèn phổ cập kiến thức cho anh: "Hải trình em vạch ra là đi theo dòng hải lưu mùa đông, ngoài cá voi lưng gù, cá voi xanh, còn có cả cá heo hồng bơi theo du thuyền nữa."

Triệu Thanh Các dở khóc dở cười, véo má y đang ửng hồng vì sốt, véo cho má phúng lên một cục, "Ồ, anh thích ở nhà ngắm cá nóc hơn."

"?" Trần Vãn vẫn không cam tâm, cố sức thuyết phục: "Thật sự hoành tráng lắm, em không lừa anh đâu, ngoài đời còn choáng ngợp hơn nhiều so với phim tài liệu lần trước anh xem cùng em nữa. Dòng hải lưu mùa đông đi qua làm chênh lệch nhiệt độ nước biển, khi cá heo trắng nhảy lên khỏi mặt biển để săn mồi, các cơ dưới da của chúng sẽ sung huyết và chuyển sang màu hồng. Cá heo hồng là biểu tượng của sự may mắn, người nào thấy được cá heo hồng sẽ may mắn cả một—"

Triệu Thanh Các gửi tin nhắn xong thì quẳng điện thoại sang một bên, bế thốc y lên rồi bước ra khỏi phòng thay đồ: "Cá heo hồng gì chứ, có biết nói không?"

"...Không biết." Trần Vãn lí nhí đáp.

"Ồ." Triệu Thanh Các xốc nhẹ mông y lên: "Còn cá nóc của anh thì biết."

Giọng anh tuy ôn hòa, nhưng đã quyết định rồi thì không thể thay đổi.

Ra khơi lênh đênh vất vả, lỡ có chuyện gì, lạ nước lạ cái, y tế lại bất tiện, Triệu Thanh Các tuyệt đối không thể mạo hiểm.

Trần Vãn mím môi, phen này thì đúng là biến thành cá nóc thật rồi.

Triệu Thanh Các khẽ nhếch môi, chóp mũi cọ vào tai y, hạ giọng: "Giận rồi à?"

"Đâu có." Giận thì không, nhưng có hơi phiền lòng. Trần Vãn ngửa đầu vỗ trán, vừa cam chịu vừa bực mình: "Sao em lại đổ bệnh vào đúng hôm nay cơ chứ?"

"Trời ạ, độc đoán quá đấy kỹ sư Trần." Triệu Thanh Các cố tình nhại lại giọng y: "Sao em lại không cho phép mình đổ bệnh cơ chứ."

Trần Vãn cuối cùng cũng bị anh chọc cười.

Triệu Thanh Các nhấc bổng y lên, "Ốm rồi mà còn cười được à."

Trần Vãn vẫn cứ cười.

Tuy bình thường Triệu Thanh Các sẽ dùng vòng tay để giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe của y, nghiêm cấm y làm việc quá sức, nhưng một khi y ốm thật rồi thì tuyệt đối không nỡ nói nặng nửa lời, chỉ càng thêm bao dung và dịu dàng hơn thường lệ.

Anh khen: "Ít nhất lần này không nói "xin lỗi" với anh, có tiến bộ."

Ngày trước, Trần Vãn sẽ xin lỗi vì chứng mất ngủ của mình, xin lỗi vì vấn đề tâm lý của mình, xin lỗi vì làm mình bị thương. Nhưng giờ đây, chuyện ốm đau không còn là gánh nặng tâm lý nữa, chỉ thấy tiếc nuối, y gác cằm lên vai anh, thở dài: "Nay là sinh nhật của anh kia mà."

Triệu Thanh Các hoàn toàn không bận lòng, ôm chặt lấy y, nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: "Sinh nhật thì năm nào chẳng có. Sau này, sinh nhật mỗi năm của anh đều do kỹ sư Trần thu xếp hết." Nói xong, anh hôn lên má Trần Vãn.

Bác sĩ đến rất nhanh, kiểm tra qua loa rồi xác nhận không phải cúm virus bên ngoài, chỉ là cảm lạnh do trái gió trở trời, kê cho ít thuốc, nghỉ ngơi tử tế hai ngày là khỏe.

Triệu Thanh Các chưa yên tâm lắm, không để Trần Vãn đi tắm ngay mà thay cho y một bộ đồ ngủ dày hơn, rồi lấy khăn lau người cho y sạch sẽ, từ gò má, cánh tay, đến bắp chân... xong lại nhét y vào trong chăn, rồi đi rót một ly nước ấm đặt ở đầu giường.

Tuy rằng bình thường Triệu Thanh Các rất thích Trần Vãn quấn quýt quanh mình, nhưng hễ có chuyện gì là anh lại cực kỳ nghiêm túc.

Đôi mắt Trần Vãn đảo qua đảo lại, nhìn Triệu Thanh Các một cái rồi lại dời đi.

Triệu Thanh Các nằm xuống bên cạnh, ôm lấy y, luồn tay vào mái tóc đen của Trần Vãn: "Chưa muốn ngủ à?"

Trần Vãn chớp chớp mắt: "Triệu Thanh Các, người ta nói lúc cơ thể bị sốt..."

"Trần Vãn." Triệu Thanh Các không ngờ một tối mà mình lại bị chọc cho dở khóc dở cười đến tận hai lần, anh véo gáy y cảnh cáo: "Em đừng có mơ."

"...Ò." Trần Vãn lật người nằm sấp lên Triệu Thanh Các, bắt đầu mơ mộng: "Anh nói xem liệu sáng mai ngủ dậy, em có khỏi bệnh luôn không."

Triệu Thanh Các rũ mắt, nâng mặt y lên, cất giọng đều đều vô cảm: "Ngày thường kỹ sư Trần làm thí nghiệm thì kiên nhẫn vậy, sao giờ lại khắt khe với cơ thể mình thế."

Trần Vãn vùi mặt vào lòng bàn tay rộng lớn ấm áp của anh.

Triệu Thanh Các khẽ xoa mặt y, vừa là dạy dỗ bao dung, cũng là dịu dàng dỗ dành: "Tuy rằng anh cũng mong em sẽ khỏi bệnh ngay, nhưng cũng nên cho cơ thể một chút thời gian chứ." Người ta nói chữa bệnh như kéo tơ, "Mình đâu có vội."

"Bệnh phải từ từ chữa mới không để lại di chứng chứ."

Thấy Trần Vãn không nói gì, anh lại cố tình ngân giọng: "À... bình thường kỹ sư Trần khuyên anh uống thuốc đông y thì lý lẽ lắm, hóa ra là nghiêm khắc với người, dễ dãi với mình."

Trần Vãn ngẩng phắt lên: "Em, em đâu có."

Triệu Thanh Các hừ cười một tiếng. Anh không thích nói giáo điều, nhưng cũng mong Trần Vãn biết rằng, con người có thể đau ốm, có thể nghỉ ngơi, có thể lười biếng. Việc đòi hỏi cơ thể và tâm lý phải luôn vận hành bình thường cũng là một dạng bạo hành trá hình.

Trần Vãn bướng bỉnh nói: "Em chỉ thấy kỳ nghỉ cứ thế trôi qua thì lãng phí quá."

"Anh đâu thấy thế, chúng ta ở bên nhau thì không phải là lãng phí." Triệu Thanh Các kéo y vào lòng, nói năng linh tinh như đứa trẻ ôm lấy búp bê âu yếm, "Anh không thích xem cá heo hồng gì hết, anh chỉ xem cá nóc là đủ rồi."

Trần Vãn lại bị anh chọc cười.

"Lại còn là con cá nóc biết cười nữa chứ, không tồi."

Trần Vãn cười đến rung cả vai: "Nhưng hải trình đã lên kế hoạch xong hết rồi, thuyền trưởng, quản gia với thủy thủ đều lên tàu cả rồi."

Triệu Thanh Các nghĩ một lát rồi bảo không sao, anh cầm điện thoại gọi thẳng cho Thẩm Tông Niên.

Đổ chuông hai lần, một giọng nói lạnh lùng mất kiên nhẫn mới vọng ra: "Lại gì nữa?"

Tuần trước, để có được năm ngày nghỉ, Triệu Thanh Các đã đẩy hết lịch trình dự án hợp tác cho Thẩm Tông Niên, nên giọng điệu anh ta quả thực chẳng mấy thân thiện.

Triệu Thanh Các vờ không hay biết, vẫn rất lịch sự hỏi: "Hải trình năm ngày ngắm cá voi trên Keats có hứng thú không?"

Thẩm Tông Niên đang phải tăng ca vì công việc phát sinh, vừa định gắt lên "Không" thì cái giọng đầy phấn khích của Đàm Hựu Minh đã vang lên trước: "Múc!"

Triệu Thanh Các nhất thời không biết cậu đang mắng người hay là đồng ý, bèn tự cho là họ đã nhận lời: "Tôi bảo quản gia liên lạc với hai người, chơi vui vẻ nhé."

Đàm Hựu Minh còn định cảnh cáo anh đừng có suốt ngày đẩy việc cho Thẩm Tông Niên thì Triệu Thanh Các đã cúp máy, rồi tỉnh bơ bảo với Trần Vãn: "Thẩm Tông Niên với Đàm Hựu Minh nói họ hứng thú lắm, còn gửi lời cảm ơn em nữa."

Trần Vãn nằm trên ngực anh cười không ngớt. Thật ra y đã nghe hết cả rồi, nhưng cũng không vạch trần anh, chỉ nhớ ra: "Mấy thứ trên tàu em đều chuẩn bị theo tiêu chuẩn cho các cặp đôi đấy."

Đài ngắm sao trên boong tàu, cabin chính ba mặt hướng biển, bồn tắm dưới mực nước biển, làm ngay sát lớp kính nhìn ra biển sâu... hẳn là kích thích lắm.

Triệu Thanh Các thản nhiên đáp: "Có khác gì nhau đâu?" Anh ôm y lên cao hơn một chút, rồi siết chặt vào lòng, "Đừng nghĩ nữa, không cần lo cho họ đâu."

Triệu Thanh Các thân cao, vai rộng, tựa như mặt biển yên bình và khoáng đạt nâng đỡ lấy Trần Vãn. Bàn tay to lớn của anh nhẹ nhàng vỗ lên lưng y như những con sóng hiền hòa, những bồn chồn, tiếc nuối và không cam lòng trong y dần dần tan biến, chỉ còn lại sự bình yên. Trần Vãn thiếp đi lúc nào không hay.

Cơn sốt bắt đầu từ tờ mờ sáng. Trần Vãn không tỉnh, nhưng vầng trán và tấm lưng đã ướt đẫm mồ hôi. Triệu Thanh Các lấy khăn lau người cho y một lượt, từ lòng bàn tay đến tận ngón chân đều sạch sẽ khoan khoái.

Bình thường, Triệu Thanh Các rất ham ngủ, nhưng để đảm bảo Trần Vãn không sốt lại, nửa đêm về sáng, anh đều thức trắng.

Trần Vãn ngủ một giấc ngon lành đến tận trưa, tinh thần sảng khoái. Triệu Thanh Các đo nhiệt độ cho y: "Cũng được, hết sốt rồi."

Trần Vãn vừa mừng ra mặt, Triệu Thanh Các đã chặn họng trước: "Nhưng vẫn phải nghỉ thêm hai ngày nữa."

"...Ò."

Triệu Thanh Các vò đầu y, làm cho lọn tóc đã vểnh lên vì ngủ lại càng vểnh thêm, "Xuống dưới ăn hay mang lên đây?"

Trần Vãn trở dậy đi vào phòng tắm, lọn tóc vểnh lên như một cái ăng-ten, "Xuống dưới ăn nhé."

Dì giúp việc đã nấu cháo dinh dưỡng thanh đạm và món hầm tẩm bổ. Trần Vãn hơi nhạt miệng, ăn chẳng được bao nhiêu. Triệu Thanh Các xử nốt luôn phần còn lại của y. Anh đôi khi rất kén chọn, nhưng đôi khi cũng chẳng kén gì.

Nắng chiều thu dịu nhẹ, Trần Vãn xin ra ngoài phơi nắng. Triệu Thanh Các thấy gió không lớn lắm nên phê chuẩn, lại lấy thêm một chiếc áo len mỏng dự phòng, hễ nổi gió là khoác lên cho y.

Bể bơi vô cực sóng sánh lấp loáng, đối diện là núi xanh biển biếc, cẩm tú cầu và mẫu đơn chưa đến mùa ra hoa.

Trần Vãn ngồi xổm xuống ngắm một lúc, rồi ngẩng đầu lên, mừng rỡ nói: "Anh tỉa cành rồi à!"

"Còn tỉa đơn một bên nữa!"

Tỉa đơn một bên, cắt ngang nhiều đầu, rất khoa học nhưng đòi hỏi kỹ thuật cực cao.

Triệu Thanh Các nhướng mày, không biết nói gì hơn: "Đừng bảo bình thường em tưởng anh ngồi trên cái xích đu đó là đang ngủ thật đấy nhé?"

Đôi mắt Trần Vãn sáng long lanh, ánh nhìn rực rỡ khiến Triệu Thanh Các chẳng còn chỗ trốn.

Anh "chậc" một tiếng, cũng ngồi xổm xuống, cụng trán vào trán y: "Sao mà ngạc nhiên thế, em cảm động như vậy, chứng tỏ bình thường anh làm chưa tốt rồi." Chỉ là chuyện nhỏ như tỉa cành thôi mà.

Trần Vãn trừng mắt, rất không đồng tình: "Ai nói thế!" Chuyện nhỏ, nhưng đâu phải là điều hiển nhiên.

Hơn nữa, bản thân Triệu Thanh Các xưa nay không thích nói nhiều, anh thích làm thẳng.

Đi cùng Trần Vãn trong mỗi lần tái khám, kiểm tra, cho đến khi kết quả đánh giá tâm lý từ trầm cảm nặng trở về bình thường;

Phòng thí nghiệm cá nhân đầu tiên của Trần Vãn, từ chọn địa điểm, huy động vốn, xây dựng đến thẩm định, treo biển, Triệu Thanh Các đều đích thân tham gia giám sát, còn để tâm hơn cả dự án của chính mình;

Những thiết bị thí nghiệm Trần Vãn cần mà trong nước chưa sản xuất hàng loạt, bằng mọi giá Triệu Thanh Các cũng tìm cách xoay xở cho được;

Đôi khi Trần Vãn làm dự án phải ở trên tàu khảo sát một hai tháng, Triệu Thanh Các liền hoá thành "người bay", mỗi tuần đều bay đến một vùng biển vô danh...

Từng chuyện từng chuyện một, Triệu Thanh Các không nói, nhưng Trần Vãn đều biết cả. Y cười, khẽ cụng trán mình vào trán anh: "Chuyến du lịch sinh nhật năm nay coi như hỏng rồi, anh muốn quà sinh nhật gì nào?"

Triệu Thanh Các trầm ngâm một lúc rồi bảo y: "Anh muốn sau này kỹ sư Trần giúp anh chăm sóc và giữ gìn một thứ."

"Hửm?"

"Thứ quan trọng nhất của anh."

Trần Vãn ưỡn ngực ngay lập tức: "Được! Là gì thế, kỹ sư Trần quyết không phụ sự ủy thác."

Triệu Thanh Các nói: "Trần Vãn."

"Dạ?"

"Là Trần Vãn."

Thứ quan trọng nhất của Triệu Thanh Các, là Trần Vãn.

Trước kia, Triệu Thanh Các luôn cảm thấy mình thua thiệt Trần Vãn mười sáu năm, nên mới tính toán chi li, thận trọng từng bước, muốn ganh đua với tình yêu của Trần Vãn, muốn làm tốt hơn y, muốn cho y nhiều hơn, và yêu y sâu đậm hơn.

Người yêu thầm nắm thế chủ động, người được yêu thầm chỉ đành cố gắng hết sức mới giữ được sự mê đắm của đối phương.

Nhưng dần dần, trong tình yêu bao la vô tận của Trần Vãn, vì được trao cho cảm giác an toàn trọn vẹn mà Triệu Thanh Các đã từ một kẻ xâm chiếm, cướp đoạt và kiểm soát trong tình yêu, trở thành kẻ tử đạo.

Ý nghĩa và sức nặng của câu nói "mong người được vui vẻ" đến tận hôm nay mới thật sự thấu tỏ – "mong người được vui vẻ" có nghĩa là, thuần tuý "mong người được vui vẻ", không kèm theo bất kỳ điều kiện nào cả.

Triệu Thanh Các đối tốt với Trần Vãn, không còn là để Trần Vãn yêu anh, không còn là để nắm thế chủ động, không còn mang bất kỳ mục đích nào, mà chỉ đơn thuần là không nỡ, không đành nhìn Trần Vãn sống không tốt, không vui và không được hạnh phúc.

Cực đoan hơn một chút, dù cho một ngày nào đó, Trần Vãn không còn thích anh nữa, Triệu Thanh Các dường như cũng chẳng thể đối xử tệ với y được.

Dĩ nhiên, Triệu Thanh Các tuyệt đối không thể để xác suất đó xảy ra.

Một Triệu Thanh Các làm gì cũng phải chiến thắng, một thương nhân tính toán chi li, một kẻ tham vọng đầy khát khao kiểm soát, một kẻ độc tài chuyện gì cũng phải theo ý mình, cuối cùng lại trở thành người thực hành chủ nghĩa Trần Vãn.

Mà bản thân anh, lại cảm thấy rất hạnh phúc.

Nếu để Thẩm Tông Niên biết được, chắc chắn anh ta sẽ nghĩ anh điên rồi.

Triệu Thanh Các dù có điên cũng rất bình tĩnh. Anh rũ mắt nhìn người mà mình đặt trên đầu quả tim, giọng đều đều không cảm xúc: "Cậu ấy rất quan trọng với anh, em phải bảo vệ cậu ấy, đối xử thật tốt với cậu ấy. Buồn ngủ thì đi ngủ, ốm đau thì nghỉ ngơi, mệt mỏi thì thư giãn, không được khắt khe với cậu ấy vậy nhé, kỹ sư Trần."

Trần Vãn bật cười, thấy anh thật là trẻ con, lại có chút đáng yêu, y rất hào phóng và có trách nhiệm hứa: "Rồi rồi, em hứa."

Chuyện Trần Vãn đã hứa thì nhất định sẽ làm được.

Triệu Thanh Các không cười, anh bóp miệng y thành hình chữ O: "Còn nữa."

"Giả làm cá nóc cho anh xem nào."

Vậy mà Trần Vãn lại thật sự nghiêm túc suy xét. Y chỉ từng thấy cá heo hồng, chứ chưa từng thấy cá nóc thật, cuối cùng, y hơi khó xử nói: "Chắc là em không biết làm."

Lần này, Triệu Thanh Các quay đầu đi, bật cười.

Nếu có một cơ hội để Triệu Thanh Các miêu tả và ghi lại sinh nhật năm nay thì anh sẽ viết: [Không đi xem cá heo hồng, nhưng đã trải qua cùng với cá nóc Trần Vãn – người đã hứa sau này sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, cảm thấy vô cùng hạnh phúc.] (Ghi chú: Thật ra chẳng giống cá nóc đâu, tôi lừa Trần Vãn đấy)

Lời tác giả:

Báo cáo 🙋🙋 Kỹ sư Trần bảo cậu ấy khao cả nhà món bánh kem "ảo" nhé

Lượn lờ Weibo:

Mình rất thích ngoại truyện mừng sinh nhật này.

Xưa nay Các Vãn vẫn luôn là một cặp đôi mà "khát khao" giữa họ rất nồng đậm. Ở đây là nói đến khát khao kiểm soát, khát khao chiếm hữu, khát khao dâng hiến, vân vân. Trong truyện, những trạng thái tâm lý hấp dẫn lẫn nhau này đã lan tỏa từ nội tâm ra đến thể xác, tạo nên cái gọi là "sức hút giới tính" cực kỳ mãnh liệt. Điều này cũng không có gì khó hiểu, vì về bản chất con người vẫn là động vật, đặc biệt là phái mạnh, bản năng gốc của họ lại càng mạnh mẽ.

Thế nhưng trong ngoại truyện này, tác giả đã không khắc họa sức hút nồng cháy giữa cả hai nữa, mà thay vào đó là kể về tình yêu từ góc nhìn của Triệu Thanh Các – một thứ tình yêu không toan tính, không dục vọng, đơn thuần đến độ có vẻ ngây ngô. Đây là một khía cạnh mà trong chính truyện cả hai chưa từng thể hiện ra, và thực chất, đây chính là dáng vẻ nguyên bản nhất của tình yêu sau khi đã trút đi hết những vỏ bọc bên ngoài.

Tình yêu là một điều thật lạ kỳ. Tình yêu là một điều thật trong sáng.

Editor có lời:

Thật sự xúc động lắm luôn ấy, từ 0h mình đã nghĩ không biết chị ấy có viết ngoại truyện mừng sinh nhật anh không, chờ gần cả ngày không thấy, mà đến tối chị tạo bất ngờ, lại còn viết xúc động như vậy, mình vừa edit vừa khóc thật á ;')) mong rằng tới sinh nhật Vãn cũng thế, sinh nhật năm sau năm sau nữa nữa cũng thế, không nỡ xa tụi nó, mình đã gắn bó với bộ này quá lâu đến nỗi có thể dễ dàng nói lời từ biệt mãi mãi rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro