Chương 14

Phản ứng đầu tiên của Bạch Thịnh là cảm thấy cái tên Tô Ký Kiều cực kỳ quen tai, ngay sau đó liền nhớ ra.

Trong vụ tai nạn thí nghiệm ba năm trước của Thẩm Chước, ngoài Phó Sâm tử vong tại chỗ, còn có một Tiến Hóa Giả cấp A bị thương nặng ở não, đến nay vẫn hôn mê bất tỉnh nằm trong bệnh viện, chính là Tô Ký Kiều.
"Trời... trời ơi," Trần Diễu lắp bắp, "ba năm trước Phó ca và tiền bối Tô cũng từng đến bệnh viện này à? Vì sao vậy?"

Trước cửa phòng bệnh, Phó Sâm liếc nhìn Tô Ký Kiều: "Không đến mức ấy đâu, Thẩm Chước tại sao phải tức giận?"

Tô Ký Kiều đáp bằng giọng mềm mại: "Không biết nữa, nhưng em luôn cảm thấy học trưởng Thẩm không thích em lắm, không rõ có phải do bình thường em làm chưa tốt ở chỗ nào không."

Tô Ký Kiều có lẽ là người duy nhất Bạch Thịnh từng gặp có ngoại hình đủ sức ngang hàng với Thẩm Chước. Nhưng khác biệt ở chỗ, Thẩm Chước đã quen với việc được người khác ngước nhìn, khí thế thượng vị của anh quá mạnh, vẻ đẹp lạnh lùng sắc bén ấy khiến người ta phải e dè. Còn Tô Ký Kiều thì lông mày cong cong, tóc hơi xoăn, khí chất dịu dàng như nước, chỉ cần nhìn bề ngoài đã thấy cực kỳ thân thiện, ngay cả giọng nói cũng mang theo đuôi âm khẽ cười.

"Nhưng nghĩ kỹ thì cũng dễ hiểu thôi. Nếu không phải may mắn có được năng lực tiến hóa, với loại người như học trưởng Thẩm, đại đa số chúng ta cả đời này đến tư cách nói một câu với anh ấy cũng không có, chứ đừng nói đến việc lấy lòng."

"..."
Bạch Thịnh lén liếc gương mặt lạnh như băng của Thẩm Chước, rồi quay đầu thì thầm hỏi Trần Diễu: "Tiền bối Tô của các cậu nói chuyện lúc nào cũng theo phong cách này à?"

Trần Diễu vẫn đang chìm đắm trong nỗi kinh ngạc khó tin về việc ba năm trước hai người này tới thăm "Vinh tiên sinh" ở bệnh viện, lắp bắp hỏi lại: "Gì... gì cơ, phong cách gì?"

Bạch Thịnh im lặng hai giây, kín đáo đáp: "Hương trà ngào ngạt."

"Hương trà? Hương trà gì cơ?" Trần Diễu ngơ ngác, "Tiền bối Tô tính tình tốt cực kỳ, nhiệt tình, chu đáo, thấu hiểu lòng người, hồi đó ở viện nghiên cứu rất được lòng mọi người mà, sao vậy?"

Bạch Thịnh hiểu rồi.

Hắn ghé sát bên tai Trần Diễu, hạ giọng sỉ nhục khẽ khàng: "Nếu là tôi hướng dẫn cậu bảo vệ luận văn thạc sĩ, chắc tôi cũng phải uống thuốc hạ huyết áp đấy..."

"Thái độ của Thẩm Chước với người khác căn bản sẽ không thay đổi vì đối phương làm tốt hay không đâu, với anh ấy, đại đa số con người trên thế giới này chỉ cần nhìn là định đoạt xong sinh tử. Tôi khuyên cậu khỏi cần cố gắng làm gì."

Phó Sâm quay đầu nhìn bóng dáng gầy gò trên giường bệnh, trầm mặc một lúc rồi đột nhiên nói: "Nhưng có một chuyện tôi vẫn thấy hiếu kỳ."

"Gì vậy?"

Phó Sâm từ tốn: "Tôi đang nghĩ, nếu sau này Thẩm Chước gặp lại người này, phản ứng đầu tiên sẽ là thế nào... có chút hảo cảm, cố gắng nhẫn nhịn? Hay sẽ vứt bỏ như giẻ rách, lười để ý?"

Tô Ký Kiều cười khẽ, vẻ ngoài vô hại, dịu dàng, còn chưa kịp nói gì thì đã bị cắt ngang.

"Thôi, đi thôi." Phó Sâm lại liếc nhìn đồng hồ, nói: "Thẩm Chước còn đang chờ chúng ta ở sân bay để tối nay bay đi Thanh Hải, tôi không muốn để Thẩm Chước đợi lâu."

Như bừng tỉnh đại ngộ, Bạch Thịnh từ lời Phó Sâm chợt nhận ra một chuyện.

Ba năm trước, Phó Sâm và Tô Ký Kiều tới trạm y tế huyện Tuyền Sơn, vừa hay đúng vào ngày trước vụ nổ ở Thanh Hải. Nói cách khác, Phó Sâm gặp Vinh Kỳ xong chưa đầy 24 tiếng đã chết!

Nhưng tại sao?

Hai Tiến Hóa Giả cao cấp đó tới thăm Vinh Kỳ làm gì, rốt cuộc họ có quan hệ gì với người mang họ Vinh kia?

Tô Ký Kiều nghiêng mắt nhìn Phó Sâm, nửa đùa nửa cảm thán: "Thật ngưỡng mộ, Phó ca đối với học trưởng Thẩm đúng là rất quan tâm."

Phó Sâm xoay người bước ra ngoài, bình tĩnh đáp: "Chẳng phải đã theo đuổi thì nên hết lòng hết dạ sao?"

Tô Ký Kiều vội vàng đuổi theo, cười nói: "Chính vì vậy mới khiến người ta ngưỡng mộ đó. À đúng rồi, nói mới nhớ..."

Một nơi chỉ có thể quay ngược thời gian một lần, và giới hạn rất nghiêm ngặt về phạm vi, bối cảnh.

Thấy hai người kia sắp đi ra ngoài phạm vi thời gian quay ngược, Thẩm Chước quay sang mụ ma nữ Itaeldo, giọng nói vốn lạnh nhạt đã hơi thay đổi: "Bám theo, đừng để mất họ!"

ma nữ không thể kháng lệnh, nhưng còn chưa kịp hành động, cô đột nhiên như bị điện giật nhìn xuống chân.

Chỉ thấy một sợi dây leo bất ngờ phá đất chui lên, quấn chặt lấy cô từ mắt cá chân, siết chặt toàn thân.

Tiếp theo, vô số dây leo trồi lên từ mặt đất, một trong số đó vỡ ra, lộ ra người bên trong — chính là Noda Yoko!

Cảnh tượng ba năm trước trong nháy mắt biến mất, trước mắt lại trở về căn phòng bệnh cháy đen tan hoang.

Yoko như tia chớp, khống chế ma nữ Itaeldo, lui về góc tường, cười khẩy: "Không ngờ các ngươi còn có trò quay ngược thời gian."

Trần Diễu thất thanh: "Sư tỷ!"

Yoko kề dao vào cổ ma nữ, lạnh lùng nói: "Loại tồn tại cấp độ bug như cô, sao lại chịu nghe lệnh một tên nhân loại hèn hạ?"

ma nữ Itaeldo còn chưa kịp phản bác, chợt thấy ánh sáng lạnh lóe lên — vài mũi băng tiễn do Trần Diễu phản ứng cực nhanh bắn tới!

Nhưng chưa kịp đắc ý, một khe nứt không gian đen kịt đột ngột xuất hiện, nuốt trọn băng tiễn không một tiếng động.

Ngay sau đó, khe nứt lao nhanh về phía Yoko, định nuốt trọn cô cùng ma nữ!

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bốn nhân viên giám sát bên ngoài còn chưa kịp xông vào.

Thẩm Chước vừa định xông lên, đã bị Bạch Thịnh chụp lấy: "Anh đi làm gì?"

"Nếu để ma nữ Itaeldo thoát khỏi kiểm soát, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, không thể để cô ta chạy!"

Bạch Thịnh quả nhiên mắc câu: "Cô ta chạy thì cùng lắm thêm chút phiền phức, còn anh chết rồi thì nhân loại và Tiến Hóa Giả sẽ đánh nhau ngay, quay lại!"

Vừa dứt lời, Thẩm Chước lập tức phối hợp lùi nửa bước, vỗ vai Bạch Thịnh: "Cậu nói đúng, vậy cậu ra tay đi."

"..." Bạch Thịnh kinh ngạc đến cực độ: "Anh cố ý đúng không! Ngay từ đầu đã tính toán xài tôi miễn phí đúng không!"

Thẩm Chước điềm nhiên phân phó: "Ngăn cả Noda Yoko lại cho tôi!"

Bạch Thịnh thầm nghĩ, lời dạy cuối đời của mẹ Trương Vô Kỵ quả nhiên chí lý: càng xinh đẹp càng dễ lừa người. Nhưng lúc này đã không kịp tự kiểm điểm nữa.

Khe nứt không gian đen ngòm sâu thẳm, không biết thông tới nơi nào, mắt thấy sắp nuốt trọn Yoko và ma nữ Itaeldo, Bạch Thịnh nhanh như chớp, gần như biến mất tại chỗ, lần nữa hiện ra đã áp sát trước mặt Yoko, trong tay không biết từ lúc nào đã xuất hiện một thanh trường đao bốc cháy rừng rực, bổ thẳng xuống những dây leo như xúc tu—

Ai ngờ đúng lúc này, trên mặt Yoko lướt qua một nụ cười kỳ dị.

Cùng lúc đó, khe nứt không gian đột ngột lách qua Yoko, lướt sát Bạch Thịnh, nhào thẳng về phía Thẩm Chước đang đơn độc.

Điệu hổ ly sơn

Sắc mặt Bạch Thịnh lập tức thay đổi, quay đầu lao thẳng về phía Thẩm Chước, nhưng đã muộn.

Lưu Tam Cát từ trong hố đen thò nửa người ra, túm lấy Thẩm Chước đang không kịp phòng bị, mạnh mẽ kéo anh vào trong!

Ngay giây tiếp theo, không gian khép lại, khe nứt biến mất.

Hình ảnh cuối cùng còn lưu lại trong phòng bệnh là vô số xúc tu quấn chặt lấy Thẩm Chước, lôi anh về phía bóng tối, còn Lưu Tam Cát thì nở một nụ cười ác ý không hề che giấu về phía Bạch Thịnh.

"—Học trưởng!" Tiếng kêu thất thanh của Trần Diễu lúc này mới vang lên.

Vút — một cơn cuồng phong gào thét, Bạch Thịnh vung đao chỉ thẳng vào Noda Yoko, vẻ mặt lúc nào cũng lấp lửng ý cười nay đã hoàn toàn biến mất, khí thế áp bức dữ dội ập đến:

"Thả Thẩm Chước ra."

Noda Yoko cười khẩy: "Ồ? Vậy ngươi định làm gì, chém ta cùng với con tin à?"

Trần Diễu vừa kinh hoàng vừa giận dữ hét lên: "Thả Thủy học tỷ ra!!"

Noda Yoko nhướng mày chế giễu, giọng mỉa mai: "À phải rồi, ma nữ vốn không chết được, cậu chỉ có thể giết chết nữ pháp y bị cô ta nhập xác mà thôi. Thế nào, không dám à? Một S cấp như ngươi chẳng lẽ còn sợ giết người sao?"

Ma nữ Itaeldo nheo mắt đầy nguy hiểm, những ngón tay buông thõng bên người khẽ động rồi lại buông xuống, như đang do dự.

"...Tôi không quan tâm cô xử lý con tin ra sao."

Sau một lúc, Bạch Thịnh trầm giọng nói, "Nhưng Thẩm Chước là nhân loại duy nhất trong mười đại Giám sát Quan. Nếu anh ấy chết trong tay Tiến Hóa Giả, nền hòa bình mong manh giữa nhân loại và chúng ta sẽ hoàn toàn sụp đổ, hậu quả khó mà tưởng tượng nổi."

Bạch Thịnh giơ mũi đao, vượt qua con tin, chỉ thẳng vào Noda Yoko.

"Nói cho tôi biết Thẩm Chước đang ở đâu, bằng không tôi sẽ khiến cô chết trong đau đớn tột cùng, đến xương cốt cũng không còn nguyên vẹn."

Cả căn phòng lập tức rơi vào thế giằng co, không ai dám manh động.

Noda Yoko siết chặt ánh mắt, đuôi mắt gần như ép thành một đường thẳng.

Rất lâu trước đây cô ta đã nghe nói về Bạch Thịnh, rất nhiều người cho rằng hắn lúc nào cũng tươi cười, chẳng đứng đắn gì, là một cậu ấm tính tình phóng khoáng, rộng rãi tiêu tiền—nhưng cô ta biết rõ, trên đời này không có S cấp nào là dễ tính.

Chỉ khác nhau ở việc họ chịu diễn kịch đến mức nào mà thôi.

Người tên Bạch Thịnh này, tâm tư lạnh lùng, toan tính kín đáo, khả năng kiểm soát người khác cực kỳ bệnh hoạn, ngay cả trong giới S cấp cũng là kẻ vô cùng khó đối phó.

Cô ta ghét loại người như vậy.

Rõ ràng có năng lực đưa tiến hóa giả bước xa hơn, vậy mà lại đi lẫn lộn với đám nhân loại hèn mọn như côn trùng.

"Ngươi dám giết ta?"

Noda Yoko lạnh lùng bật cười, bất thình lình đâm dao về phía sườn phải của ma nữ: "Vậy thì thử xem!"

Trần Diễu lao vọt tới: "Dừng tay!"

Ngay khoảnh khắc đó.

Một tia sát ý rõ ràng lướt qua giữa chân mày Bạch Thịnh.

Hắn quăng mạnh trường đao trong tay, bàn tay đơn độc siết lại, các đốt ngón tay vang lên những tiếng "rắc rắc" giòn tan.

Cùng với động tác đó, một luồng sức mạnh vô hình trói chặt lấy Noda Yoko—

Dao găm còn chưa đâm xuống, cánh tay cầm dao của cô ta đã vặn xoắn lại, trong tiếng gãy xương vang dội, bị bẻ thành hình xoắn ốc!

Leng keng! Con dao rơi xuống đất.

Cơn đau dữ dội khiến đầu óc Noda Yoko trống rỗng, cơ thể run rẩy như bị điện giật, buộc phải buông con tin ra—

Ma nữ còn chưa kịp trả thù thì đã bị Bạch Thịnh túm lấy, đẩy thẳng về phía Trần Diễu.

Ngay sau đó, những sợi dây leo điên cuồng bùng nổ xung quanh Noda Yoko, nhưng không thể chạm tới một góc áo của Bạch Thịnh—

Chỉ trong nháy mắt, thân hình lạnh lẽo của hắn đã bao trùm lên Noda Yoko, bóp chặt lấy cổ cô ta, nhấc bổng lên khỏi mặt đất:

"—Thẩm Chước đâu?"

Cánh tay phải của Noda Yoko đã bị vặn thành hình xoắn, toàn thân run lẩy bẩy, cô ta nghiến răng nhếch mép: "Bằng lòng làm chó cho nhân loại, các ngươi đúng là lũ phản bội…"

Bạch Thịnh nhấc hai ngón tay, hờ hững nhấc lên một cái.

Rắc!

Cánh tay trái của Noda Yoko lập tức tự động xoắn hai vòng, vô số gai xương xuyên thủng da thịt, máu thịt cùng lúc bắn tung tóe!

"Trên cơ thể người trưởng thành có 206 cái xương, hiện tại cô chỉ còn khoảng một trăm năm mươi cái. Tôi có thể từ từ vặn gãy từng cái một."

Bạch Thịnh cúi thấp đầu, từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống đôi mắt đầy tia máu của Noda Yoko, giọng nói vừa rõ ràng vừa tàn nhẫn: "Nói cho tôi biết Thẩm Chước đang ở đâu, có lẽ cô còn kịp giữ lại một cái xác nguyên vẹn."

"..."

Toàn thân Noda Yoko đầm đìa máu, ánh mắt chết trân nhìn chằm chằm vào hắn, bỗng dưng nở nụ cười nghiến răng ken két: "Đến đi, để xem ngươi có dám giết ta không.

Giống như ba mươi triệu năm trước người Neanderthal bị Homo sapiens thay thế*, nhân loại ngày nay cũng sẽ bị diệt vong, còn các ngươi—những kẻ cam tâm làm chó cho loài người—"

(*Neanderthal (người Neanderthal) là một chủng người cổ đại, sống ở châu Âu và Tây Á cách đây khoảng 400.000 đến 40.000 năm.
Homo sapiens là tên khoa học của loài người hiện đại (tức là chúng ta bây giờ).
Khoảng 40.000 năm trước, người Neanderthal bị tuyệt chủng, và Homo sapiens (người hiện đại) trở thành loài người duy nhất còn tồn tại trên Trái Đất.
Có nhiều giả thuyết về lý do Neanderthal biến mất: có thể do cạnh tranh tài nguyên, chiến tranh, bệnh tật, hay kết hôn hòa trộn với Homo sapiens.)

Sắc mặt Bạch Thịnh không gợn chút cảm xúc, năm ngón tay đột nhiên siết lại.

Rắc!

Sức mạnh từ lòng bàn tay hắn đáng sợ đến cực điểm, khiến lời nói của Noda Yoko nghẹn ngay cổ họng, xương cổ lập tức bị vặn xoắn đến cực hạn!

Cảnh tượng ấy như một thước phim câm ghê rợn—

Mặt cô ta từ đỏ bầm chuyển sang tím đen, đốt sống cổ bị bẻ cong thành hình rắn, tiếng xương khớp ma sát "răng rắc" rợn người vang lên không ngừng, chỉ trong chốc lát là sẽ hoàn toàn gãy lìa.

Ngay khoảnh khắc đó—Một khe nứt không gian đột nhiên xé rách ngay phía trên đầu mọi người, bóng người của Noda Shunsuke lặng lẽ hiện ra.

"...Ngươi tiêu đời rồi."

Noda Yoko nhìn chằm chằm Bạch Thịnh, rặn ra mấy chữ.

Bạch Thịnh lập tức cảm nhận được nguy hiểm, vừa định quay đầu lại—nhưng đã không kịp.

Tách! Noda Shunsuke búng tay.

Hàng loạt bức tường đen từ mặt đất dựng lên, trong nháy mắt tạo thành từng khối hình hộp chữ nhật—giống như những chiếc quan tài dựng đứng, giam chặt từng người trong phòng!

"Đệt!"

"Chuyện gì vậy?!"

"Xảy ra chuyện gì thế?!"

Mọi người hoảng hốt kêu lên.

Bạch Thịnh phản ứng nhanh nhất, giáng mạnh một chưởng lên bức tường đen, gân xanh trên mu bàn tay nổi phồng, nhưng chiếc "quan tài" bán trong suốt kia hoàn toàn không suy suyển.

"Khụ! Khụ khụ khụ..."

Noda Yoko ngã vật xuống đất, được anh trai kéo lên, đỡ sang một bên.

"Không gian phong tỏa."

Noda Shunsuke mở miệng, giọng tiếng Trung cứng nhắc pha lẫn giọng nước ngoài, ánh mắt quét qua từng "chiếc quan tài" rồi dừng lại trên người Bạch Thịnh, không giấu vẻ giễu cợt: "Đừng phí sức, từ bên trong không thể phá ra được đâu."

Đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng!

Trần Diễu lập tức giơ súng bắn liền mấy phát, nhưng nắp quan tài bán trong suốt chẳng hề có phản ứng, thậm chí viên đạn còn không xuyên qua nổi!

"...Chị ruột bị hành hạ đến mức này mà vẫn chịu đựng tới giờ mới lộ mặt, quả là bản lĩnh đấy. "Bạch Thịnh híp mắt lại, cười nhạt:"Thế còn cái tên họ Vinh kia đâu? Không dám tự đến à? Là do hắn bị phế hay sợ không dám gặp người?"

Noda Shunsuke bật cười, ánh mắt lóe lên tia sáng khát máu: "Đối phó với ngươi thì cần gì để Vinh tiên sinh đích thân ra tay..."

"Nhớ lần trước ta đã nói gì không?"

Vốn dĩ gương mặt hắn đã mang nét dữ tợn, giờ cười lên lại càng thêm ngang ngược, khiêu khích:
"Lần sau gặp lại, chính là ngày chết của ngươi."

Hắn bất ngờ siết chặt nắm đấm, các đốt ngón tay nổi phồng lên.

Ngay lập tức, Bạch Thịnh cảm thấy bất ổn—Chỉ thấy theo động tác đó của Noda Shunsuke, tất cả những "chiếc quan tài" đen cùng lúc bắt đầu thu nhỏ lại với tốc độ kinh hoàng, chuẩn bị nghiền nát tất cả những người bên trong thành bã máu!

____

Tác giả có lời muốn nói:

Bạch Thịnh: Đã hiểu rồi, đã hiểu rồi.

Một tháng sau, tại văn phòng Giám sát Sở Thân Hải.

Bạch Thịnh: "Cục rưởng Nhạc chắc chắn còn rất nhiều chuyện công việc cấp bách cần thảo luận với Giám sát Thẩm. Đáng lẽ tôi không nên đến đưa cơm làm phiền hai người... Ai bảo tôi quá lo cho sức khỏe của giegie chứ..."

Thẩm Chước: "."

Nhạc Dương: ".................."

(Tô Ký Kiều: X, gặp phải đối thủ rồi.)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #dammy