Chương 4
Vài ngày sau.
Thân Hải.
Nhịp trống mạnh mẽ vang vọng, ánh đèn sân khấu quét qua quét lại giữa sàn nhảy, đám đông say sưa hò reo theo DJ.
Dòng rượu Ace of Spades tuôn tràn xuống từng tầng tháp champagne như vòi phun, phản chiếu ánh sáng xa hoa trụy lạc. Những cô gái tiếp rượu đồng loạt hét lên, vỗ tay, suýt nữa làm náo loạn cả quán bar:
"Anh ơi đỉnh quá!"
"Anh Triệu bá đạo!"
"Bốp" một tiếng, Triệu Tuấn tiện tay ném mạnh chai rượu rỗng, vòng tay ôm lấy một cậu trai tiếp rượu có vẻ ngoài thanh tú bên cạnh, rung đùi cười nói: "Tao nghe nói từ khi họ Thẩm từ B thị đến Thân Hải, tất cả Tiến Hóa Giả ở đây đều bị hắn quản lý như chim trong lồng. Các người chịu đựng nổi như vậy à?"
Đám bạn ăn chơi mặc toàn hàng hiệu tụ tập trong khu ghế lô, có người cười khổ: "Không phải em nói đâu, anh Triệu, nhà anh ở B thị tất nhiên muốn làm gì thì làm, nhưng ở địa bàn Thân Hải thì vẫn nên cẩn thận một chút. Mấy chiêu của Thẩm Chước anh chưa thấy qua đâu..."
Những người xung quanh đều đồng tình, Triệu Tuấn thấy vậy bèn hừ một tiếng: "Mấy đứa vô dụng này, họ Thẩm năm xưa ở B thị đâu có ngang ngược như thế. Vậy mà sao đến Thân Hải lại khiến các người ngoan ngoãn cúi đầu hết vậy?"
Mọi người nhìn nhau, kẻ vừa nãy lên tiếng chợt tò mò: "Sao thế anh Triệu, anh biết lai lịch của hắn à?"
Đám này đều uống quá chén, nếu bình thường tuyệt đối không dám nói xấu Thẩm Chước sau lưng. Triệu Tuấn cười ha hả, phẩy tay nói: "Có gì mà không biết? Họ Thẩm hồi đầu xuất thân từ giới học thuật, từng làm chủ nhiệm ở Trung tâm Nghiên cứu, chuyên dùng Tiến Hóa Giả làm vật thí nghiệm. Không ai trong giới Tiến Hóa Giả không hận hắn. Nếu không nhờ Phó Sâm chống lưng, hắn đã bị người ta xử chết cả vạn lần rồi."
"Phó Sâm?" Có kẻ mơ màng phản ứng lại, "Là cái ông từng làm sếp lớn ở Trung tâm Giám sát lúc đó à? Sao lại đi chống lưng cho họ Thẩm?"
Triệu Tuấn phì cười, trong mắt lộ vẻ châm chọc lẫn dung tục, hắn rướn người về phía trước, hạ giọng: "Mày nói xem, tại sao?"
Đám người này toàn dân ăn chơi, nghe vậy im lặng hai giây, sau đó cười phá lên đầy ẩn ý.
Cậu trai tiếp rượu trong lòng Triệu Tuấn hơi cựa quậy khó chịu, một tay chống cằm, cố tình vươn tới định che đi chiếc tai nghe nhỏ như khuyên tai. Nhưng một cô gái tiếp rượu bên cạnh lén ấn tay hắn xuống.
Hai người nhân lúc rót rượu lén liếc nhau, sắc mặt đều trắng bệch thấy rõ.
"Anh Triệu." Cô gái có vẻ nhanh nhạy hơn, cố nặn ra một nụ cười quyến rũ: "Nói mấy chuyện cụt hứng đó làm gì chứ, nào, giúp em lắc xí ngầu đi..."
"Khoan đã," lúc này có người từ bên kia ghế lô tò mò ghé qua, "Không đúng nha, em nghe nói Phó Sâm chết lâu rồi, hình như còn bị chính tay Thẩm Chước giết nữa?"
Cô gái tiếp rượu run bắn lên, suýt chút nữa bẻ gãy bộ móng tay giả.
Triệu Tuấn lắc lư ly whisky trên tay, nhàn nhã đáp: "Đừng đùa nữa, mấy người tưởng họ Thẩm là người bình thường chắc? Hắn căm ghét Tiến Hóa Giả, hắn là kẻ biến thái thích thuần hóa người khác thành chó, ai không thuần phục thì sẽ bị hắn tìm cách giết chết. Có quỳ xuống liếm hắn cũng vô ích thôi!"
Nói xong, chính hắn cũng bật cười: "-Tao thấy lạ thật đấy, rốt cuộc họ Thẩm trông thế nào mà có thể khiến Phó Sâm cam tâm tình nguyện treo cổ trên cái cây độc đó?"
Xung quanh lại vang lên một trận cười lớn.
Thẩm Chước cực kỳ kín tiếng, hiếm khi lộ diện. Những người có mặt chưa ai từng tận mắt thấy hắn, nhưng trong giới thượng lưu cũng có đồn đãi về gương mặt đẹp của hắn. Lâu dần, mọi người nửa tin nửa ngờ.
"Biết đâu họ Thẩm giỏi chiều chuộng lắm nhỉ?"
"Chắc chắn luôn!"
"Không ai biết phía sau là chuyện gì đâu, ha ha ha..."
Cậu trai tiếp rượu tái mét mặt, nếu nhìn kỹ sẽ thấy cả đồng tử hắn cũng run rẩy. Một tay hắn siết chặt chiếc tai nghe, nhưng vô ích.
Từng lời bẩn thỉu đều truyền qua micro, rõ ràng rành mạch, vang lên trong chiếc xe chỉ huy đang đỗ ở góc bãi đậu xe ngoài hộp đêm- Thẩm Chước ngồi trước thiết bị nghe lén, ánh sáng màn hình phản chiếu lên đường nét lạnh lùng trên gương mặt, không lộ ra chút cảm xúc nào.
Tất cả thành viên trong xe đều nín thở, chỉ hận không thể biến thành không khí.
"Dựa vào tuổi của hắn, năm đó làm sao leo lên vị trí Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu đầu tiên? Trong này mà không có tí chuyện bẩn thỉu thì ai tin được..."
Thẩm Chước cuối cùng cũng ấn nút micro, giọng hắn bình tĩnh rõ ràng, không chút dao động, như thể kẻ bị cả đám đàn ông bôi nhọ trong hộp đêm không phải hắn vậy: "Dừng thảo luận vô nghĩa, chuyển chủ đề sang giao dịch nguồn tiến hóa."
Trong ghế lô hộp đêm, cậu trai tiếp rượu khó khăn nuốt nước bọt.
Triệu Tuấn hoàn toàn không phát giác, vẫn rung đùi: "Cũng vì Phó Sâm chết rồi, Trung tâm Giám sát ai ai cũng muốn giết Thẩm Chước để hả giận, hắn bị giáng chức, đuổi khỏi Trung tâm Nghiên cứu..."
"Á!"
Một tiếng hét vang lên, cậu trâi bồi rượu vô tình đánh đổ ly rượu, champagne đổ thẳng lên quần áo Triệu Tuấn.
"Triệu ca, xin lỗi! Triệu ca, xin lỗi! Em lau ngay đây ạ!"
Triệu Tuấn rõ ràng có khẩu vị đặc biệt, với những "thiếu gia quán bar" trẻ trung xinh đẹp, hắn luôn kiên nhẫn hơn hẳn. Không những không tức giận, hắn còn cười ha hả, đưa tay kéo lấy cậu trai.
Ngay lúc đó, cô gái bồi rượu bên cạnh liền phối hợp, duyên dáng tựa vào hắn, ánh mắt nhanh nhạy lướt qua, khéo léo kéo ra một vật từ cổ Triệu Tuấn: "Ơ? Triệu ca, đây là gì vậy?"
Trên cổ Triệu Tuấn có một sợi dây da, treo một chiếc vỏ kim loại trông như đồng hồ bỏ túi. Nhưng khi mở ra, bên trong lại không phải đồng hồ.
Mà là một khối đá nhỏ bằng nắp chai, phát ra ánh sáng xanh lam u ám.
Sắc mặt Triệu Tuấn lập tức thay đổi, hắn giật lấy viên đá, mạnh tay đẩy cô gái bồi rượu ra: "Sờ bậy cái gì! Cút xuống!"
"Rầm!" Một tiếng, cô gái bồi rượu ngã sõng soài trên mặt đất, kinh hãi đến tái mặt. Những người xung quanh cũng lập tức đứng dậy, ai nấy đều biến sắc: "Làm gì vậy? Mau kéo cô ta xuống đi!"
"Ông chủ dạy nhân viên kiểu gì thế? Biết quy tắc không hả?!"
Có người vội vàng can ngăn: "Không sao đâu Triệu ca, gen có thể tiến hóa là một trong vạn, dù cô ta có chạm vào viên đá này cũng chẳng ảnh hưởng gì..."
Nhân lúc khung cảnh hỗn loạn, cô gái bồi rượu gắt gao quan sát viên đá, nhưng chỉ trong chớp mắt, nó đã bị Triệu Tuấn nhét trở lại trong cổ áo, không thấy đâu nữa.
Cùng lúc đó, hình ảnh viên đá lập lòe ánh sáng xanh đồng thời được truyền trực tiếp đến màn hình giám sát trong xe chỉ huy, thông qua cặp kính áp tròng trong suốt của cô gái.
Thẩm Chước nhấn nút tạm dừng, ánh mắt dán chặt vào màn hình, nhìn viên đá phát sáng kia.
"Phân biệt được thật hay giả không?" Một lúc sau, hắn nhíu mày hỏi Trần Diễu.
Trần Diễu ghé sát màn hình, chăm chú quan sát hồi lâu, rồi khó xử lắc đầu: "Sư huynh, anh là chuyên gia nghiên cứu về thứ này, ngay cả anh cũng không nhận ra, thì em sao có thể..."
Tàng trữ trái phép Tiến Hóa Giả là tội nặng. Nhưng vì lợi nhuận khổng lồ trên chợ đen, việc làm giả Tiến Hóa Giả đã trở thành một ngành công nghiệp mới nổi.
Những năm đầu, bọn họ còn dùng đá huỳnh quang chất lượng kém, Tiến Hóa Giả thật chỉ cần liếc mắt là nhận ra hàng nhái. Nhưng sau này, công nghệ phát triển, người ta sử dụng vật liệu phóng xạ và tinh lọc cacbon sinh học, đến mức ngay cả chuyên gia hàng đầu như Thẩm Chước cũng không thể phân biệt thật giả bằng mắt thường nữa.
"Nhà họ Triệu có quyền có thế, lại lắm tiền nhiều của, em thiên về khả năng hắn sẽ không dùng Tiến Hóa Giả giả để kiếm lời. Nhưng tốt nhất vẫn nên mang về Trung tâm Giám sát kiểm tra bằng máy móc." Trần Diễu cau chặt mày, "Tuy nhiên, chúng ta vẫn chưa xác định được người mua của hắn, nên chờ hắn giao dịch xong rồi bắt cả mẻ lưới sẽ ổn thỏa hơn."
Không ngờ ngay lúc này, giọng nói huyên náo từ thiết bị nghe lén vang lên. Trong sảnh VIP, người ta đang ồn ào giữ Triệu Tuấn lại: "Triệu ca, đừng đi mà!"
"Mới chưa đến mười giờ đấy!"
Nhưng rõ ràng Triệu Tuấn đã mất hứng: "Có hẹn rồi, đi trước đây, mấy người cứ chơi đi."
"--Sao lại đi sớm vậy? Theo tình báo, thời gian giao dịch của Triệu Tuấn và người mua là mười một giờ mà!" Trần Diễu cúi đầu xem đồng hồ, lập tức lo lắng: "Không được! Nhóm theo dõi còn chưa vào vị trí!"
Không ai ngờ rằng chỉ vì mất hứng, Triệu Tuấn lại đột ngột rời đi sớm hơn dự kiến. Biến cố xảy ra quá nhanh, toàn bộ đội ngũ trong xe chỉ huy lập tức căng thẳng.
Thẩm Chước trầm giọng ra lệnh: "Liên hệ tổ theo dõi, kế hoạch thay đổi. Ngay lập tức điều người bám theo hắn."
Sau đó, anh nhấn nút kết nối với nhân viên hiện trường: "1002, tìm cách giữ mục tiêu lại, hoặc theo sát hắn, lập tức hành động!"
Nhân viên hành động số 1002-cậu "thiếu gia quán bar"-chỉ là một sinh viên mới tốt nghiệp, vừa gia nhập Trung tâm Giám sát. Bị ép đóng vai money boy đã khiến cậu muốn khóc, nhưng so với chuyện này, cậu còn sợ Thẩm Chước hơn. Vì vậy, dù buồn nôn đến mấy, cậu vẫn phải cắn răng diễn trọn vai tiểu bạch hoa, mềm mại vươn tay kéo vạt áo Triệu Tuấn:
"Triệu ca, sao anh đã đi rồi? Ở lại chơi với em đi mà... Tối nay ngoài Triệu ca ra, em không tiếp ai khác đâu..."
Bình thường, với những chàng trai yếu mềm thế này, Triệu Tuấn sẽ không thể cưỡng lại được. Nhưng lúc này, hắn đã chẳng còn tâm trạng, trong đầu chỉ nghĩ đến cuộc giao dịch sắp tới. Hắn tùy tiện phất tay, đẩy cậu trai ra: "Lần sau, lần sau lại tìm cậu. Ngoan nào."
Không có lần sau đâu! Hôm nay không giữ được anh lại, ngày mai Thẩm Chước sẽ thiến tôi thật đấy!
Cậu trai nhào tới, ôm chặt lấy đùi Triệu Tuấn, hai hàm răng run lập cập: "Triệu ca, Triệu ca đừng đi! Cho em theo với! Em không nỡ xa anh đâu!!"
Xung quanh vang lên những tiếng cười chế giễu:
"Thằng nhóc này dính người ghê!"
"Triệu ca, mang cậu ta theo luôn đi!"
Triệu Tuấn nhìn đồng hồ, còn hơn một tiếng nữa mới đến giờ giao dịch. Nhưng hắn thực sự đã mất hết hứng thú, bèn nhạt nhẽo khoát tay: "Nghe lời đi, tối nay có việc quan trọng, mai anh dẫn em đi chơi, được không?"
Dứt lời, hắn nhấc chân bước ra ngoài. Cậu bé sắp phát điên: "Triệu ca! Cho em đi theo với! Em không cần gì cả, chỉ muốn ở bên anh thôi! Đừng đi! Đừng đi mà!"
"Phiền quá đi!" Triệu Tuấn cũng mất kiên nhẫn, thuận chân đá bay cậu ta: "Cút ra!"
Cùng lúc đó, trong xe chỉ huy: "Không được, tổ trưởng! Không kịp đâu!" Một thành viên tổ giám sát cầm điện thoại, lo lắng ngẩng đầu lên. "Công an khu vực chuẩn bị tăng cường chi viện, nhưng phải mất ít nhất nửa tiếng nữa mới tới nơi!"
Trần Diễu suýt nữa buột miệng chửi thề, nhưng lại cố gắng nuốt xuống. "Anh giờ phải làm sao?!"
Chỉ thấy Thẩm Chước tháo tai nghe chỉ huy, nhanh chóng cởi áo vest. Bên trong là một chiếc sơ mi trắng, đường cắt may ôm sát bờ vai thẳng tắp, phần eo thon gọn và rắn chắc, gọn gàng thu vào chiếc quần tây đen.
"Tất cả ở nguyên tại chỗ, tổ kỹ thuật chuẩn bị định vị tôi."
Mọi người trong xe: "?"
Thẩm Chước đứng dậy, kéo cửa xe ra, một tay nới lỏng cà vạt, sải bước tiến vào hộp đêm đang náo loạn phía xa.
Mọi thành viên trong tổ đều há hốc mồm: "--Giám, giám sát quan!"
Cánh cửa hộp đêm vừa mở, âm thanh chát chúa ập tới, gần như nuốt chửng tất cả.
Nam nữ chìm đắm trong điệu nhảy cuồng nhiệt, từng gương mặt trẻ trung phản chiếu ánh sáng mờ ảo từ đèn màu. Thẩm Chước mặt không cảm xúc, sải bước băng qua sàn nhảy. Khi đi ngang qua một chiếc bàn trống, hắn tiện tay cầm lên một chai rượu whisky còn sót lại ít đáy, ngửa đầu tu một hơi, sau đó dốc nốt phần còn lại lên người mình.
Rượu mạnh theo cổ áo mở rộng chảy xuống, thấm ướt chiếc sơ mi trắng tinh, dán chặt vào lồng ngực và tấm lưng thẳng tắp, thậm chí còn làm nổi bật những đường nét cơ bụng rắn chắc.
"Trai đẹp, làm quen không?"
"Anh đẹp trai, uống một ly nhé?"
Sự cuồng nhiệt vây chặt từ bốn phương tám hướng. Thẩm Chước đẩy ra mấy kẻ say xỉn đang bám vào mình, thoát thân vào một hành lang hẹp, đúng lúc đối diện với Triệu Tuấn đang cau mày bực bội bước ra, có vẻ chuẩn bị rời đi.
Bộp!
Hai người va vào nhau, Triệu Tuấn lảo đảo lùi về sau, tâm trạng càng thêm khó chịu: "Anh có mắt không vậy, anh-"
Thẩm Chước chẳng thèm ngẩng đầu, trông như say đến nỗi đi đứng không vững, vội vàng nắm lấy tay hắn mới miễn cưỡng đứng thẳng được.
Nửa bên người của Thẩm Chước ướt sũng, hàng mi dài rủ xuống tạo thành bóng mờ, ánh đèn hỗn loạn trong hộp đêm chiếu lên một bên mặt hắn, khoảnh khắc ấy tựa hồ có một sức hút chết người, đột ngột xâm chiếm tầm nhìn của Triệu Tuấn.
Tim hắn bỗng ngừng một nhịp.
Nhưng đó chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi. Thẩm Chước không hề lưu luyến, buông tay hắn ra, lảo đảo lướt qua.
Triệu Tuấn vô thức quay đầu theo: "Anh là..."
Ngay lúc này, cậu trai tiếp rượu liều mạng đuổi theo, định gọi một tiếng "Triệu ca", nhưng vừa mở miệng thì trông thấy cảnh tượng trước mặt, lập tức chết sững như bị sét đánh: "Giám-"
Cô gái gan dạ hơn liều mạng lao đến, bịt chặt miệng đồng nghiệp, suýt nữa thì siết cậu ta ngất luôn tại chỗ.
Triệu Tuấn đờ đẫn, chẳng còn nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy ai khác.
Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn Thẩm Chước đẩy cửa phòng vệ sinh ra. Có lẽ là say đến choáng váng, hắn quay đầu lại, khẽ mỉm cười với hắn, đôi môi thấm đẫm rượu mạnh khẽ nhếch lên thành một đường cong mê hoặc.
Sau đó, hắn đẩy cửa đi vào.
Cậu trai tiếp rượu: "......"
Cô gái tiếp rượu: "......"
Tiếng sét đánh ngang trời, hai mật thám trẻ tuổi hóa đá ngay tại chỗ. Một lúc lâu sau, cậu trai trẻ run rẩy giơ tay lên, véo mình một cái thật đau.
Nếu như vừa rồi tim của Triệu Tuấn chỉ mới ngừng đập trong giây lát, thì bây giờ nó đã đập điên cuồng, thậm chí hắn còn chưa kịp suy nghĩ gì mà cơ thể đã hành động trước, lập tức đuổi theo, bám sát bước chân của đối phương vào nhà vệ sinh.
Trong phòng vệ sinh, nước lạnh xối xả chảy xuống, Thẩm Chước vốc nước lên mặt. Bồn rửa tay bằng đá cẩm thạch đen càng làm nổi bật làn da hắn trắng đến kinh người, gò má thấm nước phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt, khiến người ta không thể dời mắt.
Triệu Tuấn theo phản xạ chỉnh lại cổ áo, tiện tay rút mấy tờ giấy lau, không tự chủ được mà điều chỉnh giọng điệu trầm thấp, từ tốn, dịu dàng nhất có thể, dù chính hắn cũng nhận ra trong đó có chút run rẩy vì kích động:
"Cậu... cậu đẹp trai quá, đi chơi với bạn à? Để tôi giúp cậu lau nhé?"
Thẩm Chước chống một tay lên bồn rửa, trông có vẻ như đầu óc không tỉnh táo.
Triệu Tuấn lắp bắp: "Mỹ... mỹ nhân, kết bạn WeChat không? Xe tôi đỗ ngay bên ngoài, hay là tôi chở cậu đi hóng gió nhé..."
Lạch cạch!
Hình như Thẩm Chước muốn đứng thẳng lên nhưng không vững, loạng choạng ngã xuống, bị Triệu Tuấn nhanh tay đỡ lấy.
Hương rượu nồng nàn lập tức phả thẳng vào mặt, khiến Triệu Tuấn như say theo, hô hấp rối loạn vì quá mức kích động. Chỉ nghe thấy "mỹ nhân" kia đặt một tay lên vai hắn, ghé sát tai, giọng nói lẫn theo men say khẽ hỏi:
"Anh muốn đưa tôi đi đâu, hửm?"
Cửa nhà vệ sinh bật mở, hai mật thám lập tức dựng tóc gáy.
Chỉ thấy Triệu Tuấn nhiệt tình đỡ Thẩm Chước bước ra ngoài, mà đối phương trông như đã hoàn toàn mất ý thức, say đến bất tỉnh nhân sự.
Hai người trong chớp mắt như sét đánh ngang đầu, cậu trai suýt vấp vào chân mình, té sấp xuống đất, sau đó lập tức lăn một vòng rồi bật dậy, hớt hải nhào tới: "Ây da, đây chẳng phải quản lý của bọn tôi sao! Mau để tôi lo, để tôi lo cho!"
Triệu Tuấn lập tức gắt lên: "Làm gì đấy, tránh ra!"
"Triệu ca, Triệu ca, quản lý bọn em không thể ra ngoài được đâu." Cô gái tiếp rượu nhanh trí, giả vờ bấm số gọi điện: "Để em gọi ông chủ ra xin lỗi anh..."
Triệu Tuấn tức giận: "Ông chủ các người là anh em chí cốt của tôi bao nhiêu năm nay, cô chõ mồm vào làm gì? Người đâu, kéo cô ta ra!"
Nữ mật thám bị hắn đẩy mạnh, điện thoại rơi xuống đất đánh "cạch" một tiếng.
Tiếng động này thu hút sự chú ý của bảo vệ hộp đêm. Mấy gã nhân viên an ninh ở xa quay đầu nhìn về phía này.
Không còn cách nào khác, hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn Triệu Tuấn dìu "Giám sát quan say bí tỉ" đi xuyên qua sàn nhảy, thẳng thừng rời khỏi hộp đêm.
Giai điệu điện tử bùng nổ dập dồn, thế nhưng khu vực này lại im phăng phắc một cách quỷ dị.
Hai người đều thấy gương mặt tái mét, kinh hoàng của mình phản chiếu trong mắt đối phương. Một lúc lâu sau, cậu trai run rẩy ấn vào tai nghe, giọng điệu gần như mếu máo: "...Trần, Trần tổ trưởng ơi, nguy rồi..."
Tổ viên trong xe chỉ huy lập tức tập trung tinh thần, Trần Diễu sốt ruột: "Lập tức báo cáo tình hình! Mục tiêu đang ở đâu?!"
"Mục tiêu, mục tiêu..." Giọng cậu trai như đưa đám: "--Mục tiêu vừa dắt Giám sát quan say xỉn đi mở phòng rồi!"
"Phụt!" Trần Diễu vừa uống nước liền phun thẳng vào màn hình.
Mọi người trong xe đều hóa đá, đồng loạt nhìn về phía hộp đêm, bầu không khí như thể ngừng thở.
"Triệu tổng, Triệu tổng sao lại ra sớm vậy?"
Bên ngoài hộp đêm, cạnh một chiếc Bentley Bentayga màu đen, tài xế vội vàng xuống xe mở cửa, vừa nhìn thấy Triệu Tuấn đang ân cần đỡ một người say bí tỉ, liền không nhịn được liếc mắt thêm vài lần, thức thời hỏi: "Mình đi thẳng đến điểm giao dịch hay..."
Người tài xế này là tâm phúc mà Triệu Tuấn mang đến Thân Hải để hỗ trợ vụ làm ăn lần này, nên hắn cũng không giấu diếm, vừa đỡ Thẩm Chước lên xe vừa dặn dò: "Đi thẳng tới chỗ giao dịch, dù sao khách cũng hẹn ở khách sạn, tiện thể đặt cho tôi một phòng luôn."
"Dạ vâng!"
Triệu Tuấn tâm trạng hớn hở, tài xế cũng tươi cười theo, vừa khởi động xe vừa nhập địa chỉ vào GPS-
Không ai để ý, ở hàng ghế sau mờ tối, Thẩm Chước chậm rãi mở mắt, liếc nhìn màn hình định vị.
Khách sạn Bạch Phủ Cẩm Giang.
Một khách sạn siêu sang mới khai trương gần đây, cách đây chưa đầy hai mươi phút lái xe.
Thẩm Chước lại nhắm mắt, đột nhiên trong lòng hơi động, có cảm giác mơ hồ rằng cái tên này rất quen, hình như gần đây đã lướt qua trong một bản báo cáo công việc nào đó.
...Bạch Phủ Cẩm Giang?
Anh khẽ nhíu mày, trong túi quần, hệ thống định vị trên điện thoại đang âm thầm hoạt động, gửi tín hiệu đến xe chỉ huy của tổ giám sát, hòa vào ánh đèn rực rỡ của thành phố Thân Hải về đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro