Chương 7
Tiếng nước trong phòng tắm vừa dứt, Bạch Thịnh lau mái tóc ướt sũng, bước ra ngoài.
Qua cửa sổ sát đất có thể phóng tầm mắt bao quát toàn cảnh thành phố rực rỡ về đêm. Bạch Thịnh đứng đó, thân trên trần trụi, bờ vai rộng, eo thon, từng múi cơ bắp rõ nét nhưng không phô trương, mang theo cảm giác áp lực vô hình. Những đường nét sắc bén của cơ bụng kéo dài xuống dưới, nơi đường nhân ngư biến mất bên trong lớp khăn tắm quấn ngang eo.
Hắn vươn vai thư giãn trước cửa sổ, sau đó quay người nhìn về phía chiếc laptop đang mở trên bàn. Màn hình hiển thị một ảnh chụp màn hình tin tức từ ba năm trước, tiêu đề chữ đậm đen tuyền vô cùng rõ ràng-
"Tổng cục Giám sát Quốc tế trực tiếp bổ nhiệm, thân thế Đại Giám Sát Quan mới vẫn là ẩn số."
Bức ảnh đi kèm là một cảnh chụp trước tòa nhà Tổng cục Giám sát Quốc tế ở Basel, Thụy Sĩ. Dưới cơn mưa bụi lất phất, một thanh niên quấn mình trong chiếc áo khoác đen đứng dưới tán ô, bắt tay tạm biệt Tổng cục trưởng. Ô che khuất gương mặt người nọ, ống kính chỉ bắt được nửa phần cằm bên dưới-làn da trắng nhợt lạnh lẽo, đường nét gương mặt tinh xảo, đôi môi mỏng khẽ mím thành một đường thẳng tắp, vô cảm.
Ánh mắt Bạch Thịnh hơi nheo lại.
---
"...Tiến Hóa Giả sở hữu thể chất vượt trội cùng đủ loại dị năng, vì thế từ lâu đã bị xem là mối đe dọa. Nhưng thực ra, đối với chúng ta mà nói, chính nhân loại mới là những kẻ hùng mạnh và đầy nguy hiểm thật sự..."
Đó là một buổi hoàng hôn ba năm trước, ánh chiều tà xuyên qua những ô kính màu trên trần nhà thờ, đổ bóng lên chiếc bàn tròn cẩm thạch trắng-xanh tráng lệ. Những thanh niên Tiến Hóa Giả với đủ màu da ngồi rải rác quanh bàn, ánh mắt hướng về phía vị trí chủ tọa, nơi một cụ già người Anh tóc bạc đang ngồi.
"Vì số lượng giữa hai bên quá chênh lệch sao, 'Giám Mục'?" Bạch Thịnh lười biếng dựa vào ghế, hai chân dài bắt chéo, giơ tay lên hỏi.
Lão già liếc nhìn hắn một cái: "Không, vì so với một nhóm Tiến Hóa Giả rời rạc như cát rơi, tập thể nhân loại có chung một mục tiêu thống nhất hơn nhiều."
Những người trẻ tuổi xung quanh lộ vẻ nghi hoặc.
"Mục tiêu của sự sống là sinh sôi, đích đến cuối cùng của sinh sôi chính là tiến hóa. Khi con đường tắt dẫn đến tiến hóa xuất hiện trước mắt, bất kỳ nghiên cứu di truyền nào chống lại đạo đức và giá trị phổ quát đều có thể diễn ra trong bóng tối..."
Lão ta giơ tay, chuyển đổi nội dung trình chiếu. Một bản tin hiện lên trên màn hình.
"Tổng cục Giám sát Quốc tế vừa chính thức bổ nhiệm người này vào danh sách Mười Đại Giám Sát Quan Thường Trực của Liên Hợp Quốc." Lão ta chỉ vào màn hình, "Thẩm Chước."
Đồng tử Bạch Thịnh khẽ co lại.
Đó là lần đầu tiên hắn thấy Thẩm Chước qua ảnh-vị Đại Giám Sát Quan cứng rắn, nổi tiếng với vẻ ngoài hiếm có cùng phong cách sắt thép sau này.
Theo quy định pháp luật về tin tức, ảnh chụp của Giám Sát Quan phải được làm mờ khi đăng tải. Vì thế, bức ảnh này cũng không rõ nét, chỉ có thể nhìn ra phần cằm sắc nét và chiếc cổ thon dài ẩn dưới tán ô đen.
Quanh bàn tròn vang lên tiếng xì xào bàn tán. Một lát sau, có sinh viên người da trắng giơ tay: "Thẩm Chước này cũng là Tiến Hóa Giả sao, thưa Giám Mục?"
Lão già lắc đầu.
"Không, hắn là con người thuần túy, xác nhận không thể tiến hóa. Nhưng nhìn từ một góc độ khác, có lẽ hắn đại diện cho đỉnh cao di truyền mà nhân loại có thể đạt được bằng chính năng lực của mình. Theo những gì chúng ta nắm được, ít nhất hắn đã lấy được hai bằng tiến sĩ, là chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực kỹ thuật di truyền, và từ rất sớm đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia của C quốc. Mặc dù dự án nghiên cứu của hắn được bảo mật tuyệt đối, nhưng luôn có tin đồn cho rằng, hắn đã thực hiện nhiều thí nghiệm vô nhân đạo trên Tiến Hóa Giả."
"Hai tháng trước, tại Thanh Hải (C quốc), một thiên thạch tiến hóa có giá trị năng lượng cực cao được phát hiện. Một tổ ba người được cử đi thu hồi, bao gồm một Tiến Hóa Giả cấp S, một cấp A, và Thẩm Chước. Nhưng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nguồn tiến hóa này bất ngờ phát nổ do 'sự cố thao tác', dẫn đến Tiến Hóa Giả cấp A bị thương nặng, còn cấp S-Phó Sâm-thiệt mạng ngay tại chỗ."
Toàn cầu chỉ có khoảng hai mươi Tiến Hóa Giả cấp S, tất cả những người ngồi quanh bàn đều đồng loạt xôn xao: "Phó Sâm bên Châu Á chết rồi sao?"
"Sự cố? Sự cố gì?"
"Không thể nào! Chỉ là một vụ nổ thôi, làm sao giết được một cấp S?!"
"Hội đồng Bàn Tròn đã tìm mọi cách nhưng vẫn không thể điều tra ra nguyên nhân thực sự của vụ nổ, cũng như nội dung tuyệt mật của dự án nghiên cứu kia. Nhưng có một điều chắc chắn."
Lão già hít sâu một hơi, giọng nặng nề chậm rãi nói: "Sau vụ nổ đó, Thẩm Chước đột nhiên sở hữu một phần sức mạnh giống như Tiến Hóa Giả."
"Hay nói cách khác, hắn có được một phần năng lực vốn thuộc về Phó Sâm."
Ẩn ý trong câu nói này rét buốt đến tận xương, như một dòng khí lạnh tràn qua đỉnh đầu, khiến toàn bộ những người ngồi quanh bàn sởn da gà.
"Sau cái chết của Phó Sâm, Thẩm Chước bị hạ bệ, trục xuất khỏi viện nghiên cứu. Nhưng điều kỳ lạ là, Tổng cục Giám sát Quốc tế bỗng nhiên phá lệ, bất chấp mọi phản đối từ các tổ chức bảo vệ Tiến Hóa Giả toàn cầu, ép buộc bổ nhiệm hắn làm Đại Giám Sát Quan, và rất nhanh sẽ điều đến nhậm chức tại Thân Hải."
"Ta xin nhắc nhở các vị, Thân Hải có hơn một vạn Tiến Hóa Giả đang sinh sống-hơn một vạn đồng bào anh chị em của chúng ta."
Lão già quét ánh mắt trầm trọng qua từng khuôn mặt trẻ tuổi xung quanh bàn tròn.
"Tất cả các ngươi đều là Tiến Hóa Giả cấp cao, nhiều người trong số đó là cấp A, thậm chí có cả cấp S. Không quan trọng chủng tộc hay màu da, hãy ghi nhớ một điều-"
"Tiến Hóa Giả là nhóm thiểu số trên Trái Đất này. Một khi xung đột bùng nổ, chúng ta nhất định sẽ là bên bị tiêu diệt."
"Các ngươi có trách nhiệm bảo vệ đồng loại yếu hơn mình, giống như cách con sói đầu đàn bảo vệ bầy của nó."
____
"Thẩm, Giám, Sát."
Bạch Thịnh chống cằm, từ trên cao nhìn xuống bức ảnh chụp trên bản tin, mỉm cười lẩm bẩm.
Giọng hắn vốn trầm nhẹ, nghe rất êm tai, nhưng khi nói chuyện với ý cười lại dễ khiến người ta có cảm giác vừa lơ đễnh vừa mỉa mai. Nhất là ba chữ này, hắn đọc từng âm một, mỗi âm đều mang theo dư vị khó tả.
"Rốt cuộc anh muốn lấy gì từ chúng tôi đây, mỹ nhân?"
---
Hôm sau, Sở Giám sát Thân Hải.
Phòng thẩm vấn.
"Tôi chẳng biết gì cả. Nguyên liệu tiến hóa? Nhặt được bên đường thôi."
Triệu Tuấn bị hai cảnh vệ ấn xuống bàn sắt. Gã công tử ăn chơi hoang phí trong hộp đêm tối qua dường như đã trở thành một người khác chỉ sau một đêm. Đôi mắt vằn đỏ tơ máu, sắc mặt tái nhợt nhưng giọng điệu vẫn đầy khiêu khích: "Sở Giám sát Thân Hải của các người chẳng phải rất giỏi à? Giỏi thì tự đi điều tra đi! Sao? Muốn dùng nhục hình bức cung chắc?"
Sau tấm kính một chiều, Thẩm Chước nhét một tay vào túi quần đồng phục, nhíu mày nhìn vào trong.
"Từ tối qua đến giờ vẫn không chịu khai, càng ép càng trơ lì, còn chửi bới đủ kiểu." Một nhân viên thẩm vấn cúi đầu báo cáo tình hình, do dự một lát rồi vẫn không dám lặp lại những lời chửi bậy kia. "Nhưng ngài yên tâm, từ trưa nay chúng tôi đã tăng cường áp lực thẩm vấn, nhất định sẽ nhanh chóng moi được nguồn gốc của nguyên liệu tiến hóa!"
"Hắn sẽ không nói đâu."
Nhân viên thẩm vấn ngớ ra: "Hả?"
Thẩm Chước thản nhiên đáp: "Vì bùa hộ mệnh của hắn còn chưa đến."
"Bùa hộ mệnh?"
Nhân viên thẩm vấn ngơ ngác, chỉ nghe thấy giọng nói đầy trêu tức của Triệu Tuấn vang lên từ phòng thẩm vấn:
"Có bản lĩnh thì tra tấn đi, tôi xem các người có dám để lại vết thương trên người tôi không? Biết lão đại của Sở Giám sát Trung tâm - Nhạc Dương chứ? Hắn là anh em chí cốt của Phó Sâm lúc sinh thời, còn là bạn thân nhiều năm của nhà tôi...."
Nhân viên thẩm vấn sửng sốt: "Thằng này còn có quan hệ thế này á?"
Thẩm Chước lạnh nhạt nói: "Nhà họ Triệu cắm rễ ở B thị nhiều năm, giao thiệp không ít."
"Vậy, vậy bùa hộ mệnh của hắn..."
"Các người nghĩ Nhạc cục trưởng sẽ để yên cho các người sao?" Triệu Tuấn cố ý cao giọng khiêu khích: "Ba năm trước Phó Sâm chết thế nào mọi người chưa quên đâu nhỉ. Đoán xem Nhạc Dương muốn giết tôi, hay là muốn nhân cơ hội này để giết Thẩm Chước hơn?"
Không khí trong và ngoài phòng thẩm vấn bỗng chốc đông cứng lại.
Ba năm trước, Phó Sâm hy sinh. Nguyên nhân cái chết được công bố là một vụ nổ ngoài ý muốn, nhưng ai cũng hiểu rõ, cái chết của hắn không thoát khỏi liên quan đến Thẩm Chước.
Ba năm qua, Sở Giám sát Trung tâm hận Thẩm Chước đến nghiến răng nghiến lợi, những kẻ từng là thủ hạ của Phó Sâm ước gì có thể lột da xé xác anh. Mà giờ đây, lão đại của Sở Giám sát Trung tâm - Nhạc Dương - lại chính là bạn cùng khóa, đồng đội, cũng là huynh đệ chí cốt của Phó Sâm, người đã trực tiếp chủ trì tang lễ của hắn năm đó.
Dù trên đời này chỉ còn lại một người muốn báo thù cho Phó Sâm, thì người đó chắc chắn là Nhạc Dương.
Có thể tưởng tượng được, Nhạc Dương sẽ lợi dụng chuyện của Triệu Tuấn để giáng một đòn nặng nề lên Sở Giám sát Thân Hải như thế nào.
"Giám sát quan!" Lúc này, một thành viên tổ giám sát vội vàng chạy vào phòng quan sát, "Tổ trưởng Trần bảo tôi báo cáo ngài, Nhạc cục trưởng sáng nay đã đáp chuyên cơ từ B thị đến Thân Hải, sắp tới Sở Giám sát chúng ta rồi!"
Lại còn tự mình đến đây!
Mọi người đều căng thẳng, nhưng chỉ thấy trong mắt Thẩm Chước lóe lên một tia khó lường. Anh xoay người, đẩy cửa phòng thẩm vấn đi vào.
"Giám... Giám sát quan?"
Sau tấm kính một chiều, Triệu Tuấn bị áp chế chặt chẽ bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Khi thấy Thẩm Chước, đồng tử hắn lập tức co rút lại.
Người đẹp phong trần, ngông nghênh cao cao tại thượng trong hộp đêm tối qua dường như chưa từng tồn tại. Khi tỉnh táo, đại giám sát quan mang một vẻ đẹp thanh tú mà nghiêm nghị. Làn da trắng nhợt tựa băng cứng, từ yết hầu trở xuống thậm chí không để lộ chút da thịt nào.
Chỉ trong khoảnh khắc, trong lòng Triệu Tuấn dâng lên một nỗi căm hận đầy tủi nhục: "...Quả nhiên là mày..."
"Câm miệng!" Cảnh vệ quát.
Thẩm Chước đứng yên, từ trên cao nhìn xuống hắn.
"..." Triệu Tuấn nghiến chặt răng, đột nhiên nhếch môi cười nhạt, đè thấp giọng nói từng chữ từng chữ:
"Biết vậy tao đã không chờ đến khách sạn, mà nên ra tay ngay trên xe. Tao muốn xem gương mặt này của mày có biết khóc lóc van xin không..."
"Ngươi đang nói bậy gì đó!" "Câm miệng!"
Tất cả mọi người trong phòng đồng loạt biến sắc, bật dậy khỏi ghế. Cảnh vệ lập tức lao đến ấn chặt hắn xuống đất: "Ngậm miệng lại, muốn chết sao?!"
Bộp!
Đầu Triệu Tuấn đập xuống đất, cổ bị cảnh vệ ghìm chặt như gọng kìm, toàn bộ khuôn mặt đỏ bừng lên, giãy giụa thế nào cũng không phát ra nổi một tiếng.
Thẩm Chước phất tay ra hiệu.
Các cảnh vệ vẫn còn sợ hãi, nhưng cũng hơi nới lỏng tay. Chỉ thấy Triệu Tuấn chật vật nằm rạp trên đất, ngay sau đó bị mũi giày của Thẩm Chước nâng cằm lên.
"Buôn lậu nguyên liệu tiến hóa, mức án cao nhất là chung thân." Giọng anh lạnh lùng, nhẹ bẫng.
"Ngươi nghĩ bây giờ chỉ có Nhạc Dương mới cứu được ngươi sao?"
Triệu Tuấn không trả lời, nhưng vẻ mặt của hắn đã nói lên tất cả.
Thẩm Chước cúi mắt nhìn hắn: "Vậy thì chúng ta cứ chờ xem."
Cộc cộc, hai tiếng gõ cửa vang lên, Trần Diễu bước nhanh vào, đứng nghiêm chào một cái: "Giám sát quan, Nhạc cục trưởng đến rồi."
Cửa phòng thẩm vấn xuất hiện một bóng dáng cao gầy lạnh lùng.
Người mới đến mặc một bộ đồng phục đen, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, sống mũi rất cao, không lên tiếng sẽ toát ra khí chất trầm ổn dứt khoát, vui giận không lộ, chính là người đứng đầu trung tâm giám sát-Nhạc Dương.
Trong mắt Triệu Tuấn lập tức bùng lên hy vọng, hắn há miệng định cầu cứu, nhưng giây tiếp theo, một bên mặt đã bị Thẩm Chước giẫm xuống, cả đầu bị đè chặt xuống đất.
"Ta muốn nói cho ngươi một chuyện." Thẩm Chước nhìn xuống từ trên cao.
"......" Mặt Triệu Tuấn đỏ bầm, xương gò má dưới đế giày phát ra âm thanh bị ép nén khiến người ta rợn tóc gáy.
Sau lưng bọn họ, Nhạc Dương phất tay ra hiệu cho những người xung quanh không cần đứng dậy hành lễ, bình tĩnh và tự nhiên nhìn cảnh này.
Thẩm Chước tiện tay ném một túi niêm phong xuống đất, Triệu Tuấn lập tức trợn to hai mắt, chỉ thấy trong túi niêm phong là một viên đá phát ra ánh sáng xanh thẫm.
"Đây là mẫu Tiến Hóa Giả mà ngươi định bán trái phép với giá 16 triệu USD. Qua kiểm định bằng máy móc, nó là hàng giả."
Triệu Tuấn ngây ra cả người, ngay sau đó là cơn vui sướng tột cùng như tìm được đường sống trong cõi chết.
Viên Tiến Hóa Giả này là hắn bỏ số tiền lớn mua từ người cung cấp, nếu là giả, chứng tỏ hắn bị lừa, nhưng đồng thời cũng có nghĩa là hắn không phạm tội buôn bán nguyên liệu Tiến Hóa Giả, không cần ngồi tù cả đời nữa!
"Còn đây." Thẩm Chước đưa tay nhận một ống kim loại từ Trần Diễu, bên trong là một viên đá thiên thạch phát ra ánh sáng rực rỡ, giơ lên trước mặt Triệu Tuấn lắc lư.
"Đây là hàng thật được điều từ kho vật chứng của Sở Giám sát Thân Hải."
Triệu Tuấn trợn to mắt, tầm nhìn không ngừng đảo qua hai viên đá xanh sáng lập lòe, lòng thầm nghĩ Thẩm Chước có ý gì, chẳng lẽ muốn dạy hắn cách phân biệt thật giả ngay tại đây?
"Ta nghĩ với loại người như ngươi, cho dù có buôn bán nguyên liệu Tiến Hóa Giả thì cũng sẽ không tùy tiện chọn người cung cấp mà dễ dàng bị lừa, nên chắc chắn hắn có hàng thật trong tay. Vì vậy, với chúng ta mà nói, ngươi không phải trọng điểm, mà người cung cấp cho ngươi mới là trọng điểm. Đáng tiếc, từ tối qua đến giờ ngươi vẫn không chịu hợp tác, cứ giữ im lặng về nguồn gốc của nguyên liệu Tiến Hóa Giả giả, dường như đã quyết tâm rằng chỉ cần không mở miệng, ta sẽ không làm gì được ngươi."
"-Ngươi rõ ràng có một hiểu lầm rất lớn về ta." Thẩm Chước ngừng lại một chút, nói: "Có vẻ như ngươi cho rằng ta là một người theo đuổi chứng cứ và chân tướng, sẽ không tùy tiện đổ oan cho tội phạm, càng không ra tay đổi vật chứng."
Triệu Tuấn cứng đờ.
Ngay sau đó, hắn nhận ra điều gì đó, buột miệng nói: "Chẳng lẽ mày định-không, mày là giám sát quan, mày không thể-"
"Ta có thể." Thẩm Chước trả lời nhẹ nhàng, thậm chí giọng điệu còn mang theo chút tàn nhẫn.
"Ta nói cái nào là Tiến Hóa Giả mà ngươi bán trái phép, thì nó chính là cái đó. Ta muốn ngươi ngồi tù đến già, ngươi sẽ ngồi tù đến già. Ta muốn ngươi chết mà không còn lấy một mảnh xương, thì cả đời sau ngươi cũng đừng mong nhìn thấy ánh sáng mặt trời."
"Thế giới của giám sát quan chỉ tôn sùng cường quyền, dưới hệ thống cường quyền, không cần tuân theo pháp luật."
"Không, không... không," cuối cùng Triệu Tuấn cũng nhận ra điều kinh khủng nhất, theo bản năng run rẩy, liều mạng quay đầu nhìn quanh những người trong phòng thẩm vấn, "Đây là làm oan sai! Nhiều người như vậy đang nhìn, mày không thể bịt miệng tất cả bọn họ! Mày-"
Tiếng gào thét đột nhiên im bặt.
Tất cả mọi người đều im lặng, bên trong và bên ngoài phòng thẩm vấn, tất cả đều trầm mặc phục tùng.
"......" Triệu Tuấn khó tin giãy giụa cổ, nhìn về phía Nhạc Dương đang đứng nghiêm túc ở cửa phòng thẩm vấn.
Từ khi bước vào, Nhạc Dương vẫn chưa nói một câu nào, mãi đến lúc này mới mở miệng, giọng điệu không có lấy một gợn sóng:
"Tôi tôn trọng quyền hạn quản lý của Giám sát Quan Thẩm, không có bất cứ ý kiến nào."
Cuối cùng Triệu Tuấn như rơi vào hầm băng, môi run bần bật, không thể thốt ra một chữ nào.
Thẩm Chước thu lại bàn chân đang giẫm lên mặt hắn, nửa ngồi xuống, giọng nói giễu cợt chỉ có hai người bọn họ nghe được: " Ngươi sẽ không nghĩ rằng người này thật sự đến để cứu ngươi chứ?"
"......" Thứ gọi là tuyệt vọng hoàn toàn nuốt chửng Triệu Tuấn, sắc mặt hắn trắng bệch đến tận cùng, đồng tử co lại dữ dội.
Không khí im lặng đến ngạt thở, một lúc sau, hắn như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, hít vào một hơi thật mạnh.
Mọi người lập tức căng thẳng cảnh giác, xông lên trước, nhưng chỉ thấy Triệu Tuấn bật khóc nức nở, sau đó phát triển thành gào khóc thảm thiết, vùng vẫy vươn tay ôm lấy ống quần Thẩm Chước.
"Tôi biết rồi, tôi biết lỗi rồi... Tôi nguyện ý hợp tác, tôi sẽ phối hợp mọi thứ! Tiến Hóa Giả là do tôi mua từ một tay môi giới nửa tháng trước, hắn có biệt danh 'Thập Tam Yêu'..."
Thẩm Chước lùi lại nửa bước, tránh khỏi bàn tay đang ôm quần mình của Triệu Tuấn: "Tên thật của 'Thập Tam Yêu' là gì?"
"Tôi không biết, tôi không biết, tôi chỉ biết hàng của Thập Tam Yêu không phải của hắn ta, mà là trộm từ một người cung cấp khác." Triệu Tuấn nước mắt nước mũi giàn giụa, "Người cung cấp đó mới là chủ hàng thật sự, nhưng hình như là một người tàn tật, tôi nghe bọn họ gọi hắn là 'Vinh tiên sinh'..."
Vinh tiên sinh.
Rõ ràng chưa từng nghe qua cái tên này, nhưng không biết vì sao, lông mày Thẩm Chước khẽ giật, một tia cảnh giác nguy hiểm lóe lên rồi biến mất.
Triệu Tuấn nói năng lộn xộn: "Tôi nhớ mặt Thập Tam Yêu, tôi có thể giúp các anh vẽ chân dung, xin hãy cho tôi hợp tác, tôi nguyện ý hợp tác hết sức!..."
"Trong vòng nửa tiếng moi ra toàn bộ thông tin từ miệng hắn, bao gồm địa điểm giao dịch, hồ sơ thân phận, dòng tiền." Thẩm Chước đứng dậy ra lệnh, "Nhốt hắn vào phòng giam, trói lên ghế điện, trong ba ngày tới không cần cho hắn uống một giọt nước."
Trần Diễu gần như không dám nhìn vẻ mặt của Nhạc Dương, nhỏ giọng nhắc nhở: "Sư... sư huynh, dù sao họ Triệu cũng là người của khu trung tâm, chuyện này... Nhạc cục trưởng..."
Thẩm Chước không nhìn bất cứ ai: "Thông báo cho trung tâm giám sát, đến Thân Hải quỳ xuống cũng vô dụng, vụ án này không còn liên quan đến bọn họ nữa."
Câu này còn không bằng quay người tát vào mặt Nhạc Dương một cái cho sảng khoái, Trần Diễu lắp bắp: "Rõ... rõ!"
Mọi người không nhịn được len lén nhìn biểu cảm của người đứng đầu trung tâm giám sát.
Giữa vô số ánh mắt dòm ngó, khuôn mặt Nhạc Dương không lộ chút cảm xúc nào, khi Thẩm Chước xoay người ra khỏi phòng, hắn sải bước theo sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro