Chương 9
Pằng! Pằng! Pằng!
Phản ứng của Thẩm Chước nhanh như tia chớp, gần như ngay lập tức rút súng bắn, chất dịch bắn tung tóe từ những bàn tay kỳ dị. Đồng thời, anh tung một cú đá bật cửa xe, lăn một vòng trên mặt đất rồi lao ra ngoài.
Khung cảnh trước mắt chẳng khác nào cơn ác mộng.
Trên cây cầu trống trải, không biết từ khi nào đã xuất hiện hàng chục xác sống sưng phù như bị ngâm nước quá lâu. Chúng toàn thân nứt nẻ, khe hở trên da nhồi nhét vô số con mắt nhỏ liếc qua liếc lại, thậm chí khuôn mặt cũng bị hàng trăm con mắt căng phồng đến mức nổ tung, hoàn toàn không còn nhận ra được ngũ quan.
Thí nghiệm sinh hóa hay một loại dị năng nào đó? Không có thời gian suy nghĩ thêm, lũ xác sống đã ập đến!
Bất cứ ai rơi vào tình cảnh này e rằng đã sớm sợ đến phát điên, nhưng bàn tay Thẩm Chước vẫn cực kỳ vững vàng. Pằng! Pằng! Mỗi phát súng là một kẻ gục xuống, cho đến khi băng đạn cạn sạch, anh liền vung báng súng nện mạnh, đập nát hộp sọ một con xác sống. Khi máu đen bắn ra, anh nghiêng người tránh né, thuận thế tung cú đá mạnh hất văng một con khác khỏi cầu.
Những con xác sống kéo lê bước chân, lao vọt đến, Thẩm Chước lùi nhanh, tay thò vào túi trong áo khoác, chạm vào một ống tiêm kim loại lạnh buốt.
"... Khả năng chịu đựng của cơ thể con người có giới hạn. Chế giễu thần tiến hóa ắt phải trả giá..."
Tiếng cảnh báo nặng nề vang lên bên tai.
"Trên đời không có loại thuốc nào không có tác dụng phụ, giám sát Thẩm, chỉ là sớm hay muộn mà thôi."
Thẩm Chước nheo mắt, buông lỏng ống tiêm trong tay, vung tay rút ra một con dao găm gấp từ ống tay áo, đâm xuyên cổ họng một con xác sống trước mặt!
Máu đen bắn tung tóe, con thứ hai nhào đến lập tức bị anh dùng đòn quật vai, đập mạnh vào con thứ ba, cả hai cuốn lấy nhau rồi rơi khỏi cầu. Con thứ tư túm chặt tay anh định cắn, nhưng bị anh đạp mạnh bay xa mấy mét. Gần như cùng lúc, anh xoay người, vung dao nhanh như chớp, mổ bụng con xác sống phía sau, khiến nội tạng thối rữa tràn xuống đất.
Lạnh lùng, nhanh chóng, mạnh mẽ và hiệu quả.
Mỗi cú ra tay đều chí mạng, từng động tác đều tinh chuẩn không dư thừa.
Choang!
Một tiếng kính vỡ vang lên, một con xác sống quỳ gối bên chiếc xe bị lật, túm lấy tài xế đang bất tỉnh—La Chấn—rồi há miệng rộng định cắn.
Một lưỡi dao bay xoáy thẳng tới, đâm xuyên qua sau đầu nó.
Nhãn cầu trên mặt con xác sống vỡ tung, máu bắn lên người La Chấn.
Thẩm Chước vừa ném dao, lũ xác sống đã ùa đến trước mặt. Anh nhanh chóng lùi lại vài bước, quan sát hỗn loạn để tìm điểm đột phá mỏng nhất, sau đó bật nhảy lên tường, mượn lực tung người xoay một vòng giữa không trung. Khi tiếp đất, đầu gối anh đập nát mặt một con xác sống, khiến não nó vỡ toang.
"Hộc… hộc—"
Thẩm Chước đáp xuống bên cạnh chiếc xe bị lật, lũ xác sống đồng loạt quay đầu lao tới. Anh giơ tay cản trước mặt, cánh tay lập tức bị một con cắn trúng, máu thấm đỏ ống tay áo. Nhưng anh chẳng hề phản ứng, chỉ đưa tay quét vân tay mở cốp sau của xe.
Ngay sau đó, anh rút ra một khẩu súng tiểu liên, nhắm thẳng đầu lũ xác sống, không do dự bóp cò.
Đầu lũ xác sống nổ tung từng cái, lưỡi lửa lóe sáng điên cuồng, bão đạn quét sạch vòng vây.
Hàng ngàn con mắt văng lên không trung, tứ chi sưng phù vỡ vụn rơi vãi khắp nơi. Chỉ trong chớp mắt, toàn bộ xác sống bị quét sạch!
Khi tiếng súng ngừng lại, mùi máu tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi.
Trên cầu chỉ còn lại đống xác mục rữa rời rạc, Thẩm Chước tiện tay ném khẩu tiểu liên đã hết đạn sang bên, quay người đi tới cạnh xe, vỗ vỗ mặt tài xế: “La Chấn?”
La Chấn đầy mặt máu, phần hộp sọ hõm vào một mảng. Nếu không có tiến hóa cấp D, chắc chắn anh ta đã chết từ lâu. Thẩm Chước vỗ mạnh vài cái, hắn mới lờ mờ mở mắt, há miệng muốn gọi “Giám sát quan”, nhưng chỉ có máu nóng trào ra.
Chiếc xe này có thiết kế an toàn đặc biệt, khi va chạm xảy ra, hệ thống sẽ lập tức phát ra báo động cấp một. Đội cứu viện của Cục Giám sát lúc này chắc chắn đang trên đường lao đến, nhưng nguy cơ vẫn chưa được giải quyết.
Thẩm Chước quay đầu nhìn về phía sân bay quân sự xa xa, siết chặt tay, đỡ La Chấn dậy, đi về phía bên kia cầu vượt.
"… Bỏ… xuống… Đừng…"
La Chấn yếu ớt giãy giụa, giọng đứt quãng, khó nghe rõ.
"Tôi… không… kiểm soát được nữa… Bỏ tôi… ra…!"
Anh ta bắt đầu giãy giụa kịch liệt hơn, dường như đang cố gắng báo hiệu một điều gì đó tuyệt vọng, nhưng máu đã lấp kín cổ họng, ngoài hắn ra không ai có thể nghe thấy.
Thẩm Chước rút điện thoại bấm số, gần như ngay lập tức được kết nối. Đầu dây bên kia vang lên giọng gấp gáp nhưng bình tĩnh của tổng đài viên:
“Xin chào, Giám sát quan, hệ thống an ninh đã nhận được cảnh báo va chạm, đội hành động khẩn cấp đang trên đường, cách vị trí của ngài 5 phút 20 giây—”
"Ô nhiễm sinh hóa cấp hai, nghi có dị biến tiến hóa giả xâm nhập, cấp bậc ít nhất từ B đến A." Thẩm Chước cau mày cắt ngang, "Phong tỏa các tuyến đường gần sân bay quân sự, cấm tất cả xe dân sự tiếp cận."
"Rõ! Ngài có cần hỗ trợ y tế không?"
Phụt!
Tiếng máu thịt bị xuyên thủng vang lên, câu nói của Thẩm Chước đột ngột dừng lại.
Điện thoại rơi xuống đất, nhưng anh không cúi nhặt.
Chỉ thấy trước ngực, một đầu lưỡi dao nhuốm máu xuyên qua bụng anh.
"Hô...hô…", La Chấn phát ra âm thanh kỳ lạ, cổ họng co giật như đang bị thao túng. Toàn thân anh ta sưng phù, ánh mắt vô hồn như con rối cứng đờ.
Đột nhiên, anh ta rút mạnh tay về.
Máu đỏ bắn tung lên trời.
Bịch.
Thẩm Chước loạng choạng quỳ sụp xuống, bụng đã bị xuyên thủng từ trước ra sau, máu nhanh chóng loang thành một vũng dưới thân.
Anh cắn răng ngẩng đầu, chỉ thấy cánh tay La Chấn nứt toác từng mảng lớn, từ trong vết nứt, vô số khối u phồng rộp lên, mỗi khối đều là một con mắt nhỏ đang chuyển động——vừa rồi, dịch thể bắn ra từ mắt đám thi thể sống đã dính lên tay anh ta.
Bịị đồng hóa rồi.
“…Giám sát quan… mau… chạy…”
La Chấn gắng gượng vắt kiệt chút ý thức cuối cùng để thốt ra mấy từ ấy. Nhưng ngay sau đó, vùng nhiễm trùng trên tay anh ta lan rộng, hoàn toàn cướp đi thần trí cuối cùng, khiến anh ta như những thi thể sống vừa nãy, bật dậy, điên cuồng lao thẳng về phía Thẩm Chước!
Tất cả diễn ra chỉ trong chớp mắt.
Thẩm Chước dùng một tay ghì chặt vết thương đang tuôn máu xối xả, gân xanh nổi rõ trên mu bàn tay, tay kia nhanh chóng lần ra phía sau, rút con dao găm anh ném ra trước đó khỏi sau đầu một thi thể sống.
Khoảnh khắc tiếp theo, La Chấn đã vồ tới trước mặt.
Lưỡi dao vung lên, trong khoảnh khắc lóe sáng như tia chớp, Thẩm Chước chặt phăng cánh tay bị nhiễm trùng của La Chấn!
Cánh tay đứt lìa vẽ thành một đường cong giữa không trung, rơi bịch xuống đất, máu đen lập tức phun ra như suối!
Cùng lúc đó, dường như sợi dây điều khiển thần trí của La Chấn cũng bị cắt đứt. Anh ta sững sờ đứng nguyên tại chỗ, loạng choạng lùi lại nửa bước, ánh mắt mờ đục dần khôi phục sự tỉnh táo.
Rồi anh ta phun ra một ngụm máu lớn, ngã lăn xuống đất ôm lấy cánh tay cụt, gào thét thảm thiết.
Thẩm Chước thở dốc kịch liệt, buông rơi con dao xuống đất, tiếng kim loại va chạm vang lên lanh lảnh. Khuôn mặt tái nhợt thấm đẫm máu khiến vẻ sắc bén của anh càng thêm lạnh lẽo đến kinh người. Anh đưa tay vào trong áo khoác, nắm chặt ống tiêm kim loại.
——Đúng lúc này, từ phía sau.
Bốp. Bốp. Bốp.
Tiếng vỗ tay chậm rãi vang lên, kéo theo một giọng điệu cảm thán: “Không hổ danh là Giám sát quan của Thân Hải, thật đặc sắc.”
Thẩm Chước quay phắt lại.
Trên đỉnh cột đèn đường cao vút, một người đàn ông đứng lặng. Hắn có đôi mắt hẹp, gương mặt góc cạnh, ánh mắt u ám đầy giễu cợt. Nụ cười của hắn chẳng khác nào bức ảnh truy nã vừa hiển thị trên máy tính bảng lúc nãy.
Thẩm Chước nheo mắt, lập tức nhận ra hắn——Lưu Tam Cát.
Nhưng tất cả chuyện này đều không hợp lý. Lưu Tam Cát chỉ là một Tiến Hóa Giả cấp D thấp kém, không thể nào sở hữu năng lực sinh hóa mạnh đến mức lây nhiễm và điều khiển thi thể sống. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Hắn tiến hóa lần thứ hai rồi sao?
“Đừng nhìn tôi như thế, Giám sát Thẩm.” Lưu Tam Cát thong dong nói, “Ban đầu tôi chẳng có xích mích gì với ngài, nhưng có kẻ muốn lấy mạng ngài, tôi cũng hết cách.”
Hắn lạnh lùng đánh giá Thẩm Chước một lượt, nhếch mép nở nụ cười ác ý: “Đi thôi, Đại Giám sát quan.”
Tạch!
Hắn búng ngón tay.
Từ sau lưng Thẩm Chước, những tiếng loạt soạt đồng loạt vang lên.
Thẩm Chước giật mình quay lại——
Chỉ thấy những thi thể sống tàn tạ dưới đất đang tự động cựa quậy!
—
“Alô? Alô?”
Bạch Thịnh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, không dám tin: “Cúp máy rồi?”
Chiếc xe lao vun vút trong màn đêm.
Ở ghế phụ, Nhạc Dương xoa trán, sắc mặt khó tả.
Bạch Thịnh dường như không thể tin có người nỡ từ chối món đùi cừu do chính tay mình nướng. Nghĩ ngợi một lúc, hắn bỗng hiểu ra, liền chủ động tìm lý do giúp Thẩm Chước: “Giám sát Thẩm cái gì cũng tốt, chỉ là không thích làm phiền người khác. Thực ra tôi có thể đưa anh xong rồi quay lại đưa đùi cừu cho anh ấy, cũng đâu có phiền phức gì.”
Nhạc Dương đáp:
“…Thực ra cậu không cần cố ý đưa tôi ra sân bay.”
Bạch Thịnh rất biết quan tâm người khác: “Không sao đâu, Nhạc cục trưởng . Đều tại tôi giữ anh lại nói chuyện tới khuya, tôi phải có trách nhiệm đưa anh lên chuyên cơ đúng giờ!”
Nhạc Dương: “…”
Thật ra cậu cũng không cần cố ý nhận trách nhiệm này đâu.
Bạch Thịnh đúng là người đầu tiên dám lái siêu xe phóng bạt mạng trên cao tốc như vậy. Nếu không phải Nhạc Dương là Tiến Hóa Giả cấp A, chỉ e ngay lúc chiếc xe chòng chành văng qua gờ giảm tốc, dạ dày cậu đã bay thẳng ra ngoài mất rồi.
“Tí nữa tôi vẫn nên đưa đùi cừu cho Giám sát Thẩm.” Bạch Thịnh nhàn nhã vần vô lăng, một tay ôm cua, vui vẻ nói: “Tôi là cấp dưới tương lai của anh ấy, quan tâm sức khỏe lãnh đạo là trách nhiệm của tôi. Sao có thể vì một lần bị từ chối mà bỏ cuộc được chứ?”
Nhạc Dương im lặng thầm nghĩ: Cậu vẫn nên bỏ cuộc đi thì hơn. Cậu không thể nào trở thành cấp dưới tương lai của hắn đâu, hai ngày nữa hắn sẽ đuổi cậu ra khỏi Thân Hải đấy…
Đúng lúc này, điện thoại của Nhạc Dương reo lên.
Hắn liếc nhìn màn hình, là Trần Diễu gọi đến.
“Alô?”
“Nhạc ca, anh lên máy bay chưa?”
Liên Hợp Quốc có mười vị Thường trực Giám sát quan, quyền hạn vượt xa các Giám sát quan thông thường. Nhạc Dương và Thẩm Chước chiếm hai suất duy nhất của châu Á, trên lý thuyết là ngang hàng. Nhưng cấp hành chính của thành phố B cao hơn Thân Hải một bậc, thành ra thực quyền của Nhạc Dương vẫn nhỉnh hơn nửa bậc.
Trần Diễu là trợ lý thân cận của Thẩm Chước mà lại dám gọi thẳng một tiếng “anh” với sếp trung ương, chắc chắn quan hệ không hề đơn giản.
Nhưng Bạch Thịnh giảo hoạt hơn cả hồ ly, chỉ khẽ nhướng mi mắt, không hỏi gì thêm.
Nhạc Dương đáp: “Chưa, tôi đang trên đường ra sân bay quân sự. Có chuyện gì?”
Giọng Trần Diễu vô cùng khẩn trương: “Học trưởng gặp chuyện rồi.”
Sắc mặt Nhạc Dương lập tức trầm xuống.
“Tối nay học trưởng phải bay đến quân khu, nhưng xe chuyên dụng vừa lên cầu vượt đã bất ngờ lật nhào. Sau đó, cả học trưởng lẫn tài xế đều mất liên lạc. Rất có thể sau khi gặp tai nạn, họ lại rơi vào một sự cố khác…”
Nhạc Dương lạnh giọng cắt ngang: “Tôi qua đó ngay, địa điểm chính xác ở đâu?”
Từ đầu dây bên kia vọng lại tiếng ồn ào, rõ ràng Trần Diễu đang trên một chiếc xe lao đi với tốc độ cực nhanh.
“——Mau gửi tọa độ vụ tai nạn cho tôi! Nhanh!”
Két!
Bạch Thịnh đạp phanh gấp, đèn cảnh báo nhấp nháy sáng rực trên đường cao tốc.
Hắn nghiêng đầu nhìn ra xa, khóe môi cong lên: “Chẳng phải chính là cây cầu vượt kia sao?”
Nhạc Dương vẫn cầm điện thoại, ngẩng đầu nhìn về phía trước.
Trong đêm đen, một cây cầu vượt trải dài ngang trời, biển báo ven đường ghi rõ ràng——Sân bay quân sự, cách 5km.
Bạch Thịnh tháo dây an toàn, đẩy cửa bước xuống xe.
Nhạc Dương ngỡ ngàng: “Cậu đi đâu?”
Bịch.
Cửa xe đóng lại.
Bạch Thịnh cúi đầu nhìn vào trong, tha thiết dặn dò: “Chiếc xe này mới mua hai nghìn sáu trăm vạn*, đừng có lao nó xuống mương đấy.”
(* Khoảng 91,5 tỷ VND)
Nhạc Dương: “…”
Hắn còn chưa kịp phản ứng, đã thấy Bạch Thịnh lùi lại nửa bước, rồi đột ngột tung người, lao vút ra sau——
Vù!
Trên cầu vượt, những thi thể bị tàn phá tự động cựa quậy, dần kết hợp thành một quái vật hình người méo mó, cao gần ba mét. Lồng ngực nó lật ra từ phía sau lưng, những mảng thịt lầy lội kéo căng như cánh dơi, tạo thành một đôi cánh máu me kinh hoàng.
"Cẩn thận đấy, đừng lại làm bị thương giám sát quan của chúng ta."
Lưu Tam Cát mỉm cười.
Quái vật há miệng, từ cổ họng nó vọng ra âm thanh, những con mắt nhỏ va chạm và cọ xát. Bất thình lình, nó lao tới như tia chớp, móng vuốt thối rữa chụp lấy cổ tay trái của Thẩm Chước, rồi bất ngờ vỗ cánh, kéo anh khỏi cầu vượt!
Gió đêm rít gào bên tai. Thẩm Chước hoàn toàn lơ lửng giữa không trung, máu từ bụng tuôn trào thành những vệt đỏ, cơ thể dần mất nhiệt do mất máu nghiêm trọng. Tay trái bị quái vật nắm chặt, khiến anh khó mà vùng vẫy. Nó muốn đưa anh đi đâu?
Rõ ràng, lần này không thể liều lĩnh một mình được nữa. Thẩm Chước thở dốc, cuối cùng lấy ra ống tiêm kim loại từ bên trong áo khoác. Trên nắp ống có một ký tự nhỏ—A.
Anh nghiến răng, dùng miệng giật nắp ra, để lộ kim tiêm, rồi lật cổ tay, chuẩn bị tự tiêm—
Ngay khoảnh khắc ấy.
Một bóng người lao đến từ xa, tốc độ nhanh đến mức dường như dịch chuyển tức thời lên đỉnh cầu vượt. Dáng người cao ráo, lưng đối diện với ánh trăng khuyết khổng lồ trên bầu trời.
Là Bạch Thịnh.
Lưu Tam Cát buột miệng: "Ai?!"
Bạch Thịnh đứng trên cao, hai tay đút túi quần, cúi xuống nhìn, đúng lúc chạm mắt với Thẩm Chước toàn thân đẫm máu. Hắn ngạc nhiên nhướn mày, rồi bất giác bật cười:
"Ai làm giám sát quan của chúng ta thê thảm thế này?"
Giọng hắn nhẹ bẫng, có phần trêu chọc, nhưng ngay khi hắn xuất hiện, một áp lực kinh hoàng ập tới, mạnh đến mức khiến Lưu Tam Cát chấn động. Đồng tử hắn co rút dữ dội, nỗi sợ hãi bản năng bùng lên từ tận tủy sống.
Không kịp nghĩ ngợi, hắn lập tức ra tay trước, nhưng vừa nhấc tay, Bạch Thịnh đã nghiêng chân lướt dọc theo lan can—
Ầm!
Đường cao tốc rung chuyển, một khu vực rộng lớn sụp đổ.
Đá vụn bắn tung tóe, chấn động vang vọng hồi lâu.
Thẩm Chước cố mở mắt, thứ đầu tiên anh nhìn thấy là đường nét sắc bén nơi quai hàm của Bạch Thịnh.
"..."
Anh cúi đầu liếc xuống.
Cả người anh được Bạch Thịnh bế ngang trong lòng, còn con quái vật kia đã bị giẫm chặt dưới chân hắn. Lực va chạm khủng khiếp khiến cơ thể quái vật bị ép lún hẳn vào mặt đường. Những vết nứt hình tròn tỏa ra khắp cao tốc, đá vụn lăn lóc, kéo dài tận hai mươi mét.
Bụi đất cuồn cuộn, mù mịt không tan.
Từ bốn phương tám hướng, tiếng còi báo động vang lên inh ỏi. Mười mấy chiếc xe của Cục Giám sát phanh gấp rồi đỗ lại, Trần Diễu dẫn người lao xuống xe, vũ trang đầy đủ: "Học trưởng!"
Bạch Thịnh cúi đầu nhìn Thẩm Chước, ánh mắt thoáng qua một tia trêu đùa. Nhưng giọng hắn lại trầm ổn lạ thường:
"Ngủ đi, không sao nữa rồi."
Những lời này như mang theo sức mạnh không thể chống lại.
Thẩm Chước há miệng, định nói thêm gì đó, nhưng ngay sau đó, bóng tối ập đến, cuốn anh vào vực sâu vô thức.
Bên dưới cầu vượt, không gian tĩnh lặng hẳn, bụi mù dường như cũng đông cứng giữa không trung. Bạch Thịnh cúi đầu nhìn Thẩm Chước một lúc, sau đó ngẩng lên, đối diện với Lưu Tam Cát trên cầu. Hắn khẽ cười:
"Ngươi không biết ta là ai à?"
Lưu Tam Cát toàn thân cứng đờ, lùi một bước: "Ngươi—"
Bỗng nhiên, toàn bộ đèn đường vụt tắt.
Thế giới chìm vào bóng tối.
Chỉ còn đường dây điện cao thế bên cầu vượt "Tách!" một tiếng, phóng ra những tia lửa chói lòa.
Luồng điện chạy dọc theo dây cáp, xoắn lại quanh người Bạch Thịnh, càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng, cuối cùng hóa thành một quả cầu sét khổng lồ, phản chiếu đôi mắt hắn, sắc lạnh đến đáng sợ.
"Một kẻ tiến hóa dám ám sát Giám sát quan của Thân Hải?"
"Ngươi xui xẻo thật đấy, giẫm trúng mìn rồi."
Ngay giây tiếp theo—
Trong ánh mắt kinh hoàng của Lưu Tam Cát, luồng điện dữ dội bùng nổ như sóng thần, trong nháy mắt nuốt chửng cả hắn ta, rọi sáng gương mặt tái nhợt đến tận cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro