Chương 13: Không rõ hình ảnh (3)

Quý Hạ rất nghiêm túc mà nhìn hắn nói, sau đó liền bắt đầu đi loanh quanh trong phòng, kiểm tra xung quanh xem có manh mối nào liên quan đến vụ án mất tích hay không.

Cố Cảnh Thâm không đáp, chỉ lặng lẽ dõi theo bóng lưng Quý Hạ. Một lúc lâu sau, khóe môi hắn ta chậm rãi nhếch lên, đáy mắt ẩn hiện một tia dục vọng giết chóc.

Hắn ghét sự lạc quan tiếp cận đến mức ngây ngô của Quý Hạ, nhưng không thể phủ nhận rằng bản thân hắn cảm thấy hứng thú với cậu, Quý Hạ khác biệt so với những người khác. Theo một cách nào đó, thì Quý Hạ cũng giống như hắn — một kẻ dị loại.

Chợt một ý nghĩ bắt đầu nhen nhóm trong đầu Cố Cảnh Thâm.

Nếu có một ngày hắn ta tháo xuống được Ức Chế Khí, thoát khỏi sự kiểm soát của điều tra cuộc, thì hắn nhất định sẽ cắt đầu Quý Hạ, biến nó thành một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo, rồi trưng bày như một món trang sức, cảnh tượng khi ấy chắc chắn sẽ rất đẹp mắt...

Quý Hạ vừa bước tới trước TV thì đột nhiên cảm nhận được một trận lãnh ý từ phía sau lưng.

Cậu không biết luồng lãnh ý đó từ đâu mà đến, bất quá chỉ trong giây lát, cảm giác đó liền bị Quý Hạ bỏ lại sau đầu để tập trung chú ý vào màn hình TV trước mặt.

Đây là một chiếc TV kiểu cũ 28 inch của Anh, màn hình đã mờ đi theo thời gian, lớp sơn ở một số chỗ cũng bị bong tróc, tràn đầy tro bụi. Chỉ cần chạm nhẹ vào là sẽ để lại dấu tay ngay, Quý Hạ thậm chí còn nghi ngờ không biết chiếc TV này có thể bật lên được hay không.

Quý Hạ có chút ngạc nhiên mà ấn vào công tắc nguồn.

Dòng điện được kết nối, màn hình TV từ từ sáng lên.

Trên màn hình nhanh chóng phát bản kênh địa phương, hình ảnh mờ ảo, âm thanh có chút ầm ĩ. Tuy nhiên, với điều kiện của chiếc TV này mà nói, thì như vậy đã là khá tốt rồi.

Quý Hạ khẽ vuốt cằm nhìn chằm chằm vào màn hình TV một lúc lâu, sau khi cảm thấy không có vấn đề gì rồi mới tắt đi. Cậu quay đầu nhìn về phía Cố Cảnh Thâm, người vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng như cũ.

"Anh có tìm được đầu mối gì không?" Quý Hạ hỏi.

Cố Cảnh Thâm liếc mắt nhìn cậu một cái, rồi lập tức chuyển tầm mắt đi, không đáp lại câu hỏi của Quý Hạ.

Quý Hạ đi đến bên cạnh Cố Cảnh Thâm, chính mình do dự một hồi, khi  thấy Cố Cảnh Thâm không phản ứng gì, cậu liền quyết định ngồi xuống cạnh hắn.

Cả phòng lại rơi vào yên tĩnh lần thứ hai.

Quý Hạ không biết mình nên làm gì vào lúc này. Nếu cứ để mọi chuyện trôi qua như vậy, thì nhiệm vụ sẽ không tiến triển, và mối quan hệ hợp tác cùng với Cố Cảnh Thâm vẫn sẽ tiếp tục lúng túng, không có bước tiến.

Quý Hạ cuối cùng rút điện thoại ra để mở ứng dụng đặt đồ ăn.

"Trưa nay tôi vẫn chưa ăn cơm, nên giờ định gọi đồ ăn ngoài. Anh có muốn tôi gọi giúp một phần luôn không?" Quý Hạ vừa lướt điện thoại vừa hỏi.

Cậu bỗng nhận ra lý do giữa mình và Cố Cảnh Thâm không có gì để nói sở dĩ là vì hai người vẫn còn chưa thực sự quen nhau. Dù sao, bọn họ sau này sẽ phải sống cùng nhau trong một quãng thời gian dài. Hơn nữa, nếu đã ký hợp đồng rồi, thì bản thân cậu phải thực hiện tốt vai trò của người giám hộ, không thể cứ để mọi chuyện trở nên cứng nhắc như vậy được.

Mời cơm là cách đơn giản nhất để rút ngắn khoảng cách giữa người với người, không có mối quan hệ xã hội nào không thể giải quyết được thông qua một bữa cơm cả. Nếu lần đầu không thành công, thì có thể thử thêm lần nữa, dù sớm hay muộn thì cũng sẽ đạt được mục tiêu.

Quý Hạ đang mải tính toán trong đầu, thì bỗng nghe thấy ngữ khí lạnh lùng của Cố Cảnh Thâm vang lên bên cạnh: "Không ăn."

"Chính tôi mời khách, anh vẫn nhất định không muốn ăn hả?" Quý Hạ kỳ quái nhìn về phía hắn.

Cố Cảnh Thâm nhắm mắt, giọng điệu thiếu kiên nhẫn: "Tôi đúng là đói, nhưng lại không muốn ăn cơm."

Quý Hạ hỏi: "Thế anh muốn ăn gì?"

Cố Cảnh Thâm xa xôi nhìn về phía cậu.

Quý Hạ đối diện với hắn, cảm thấy hơi ngượng trước nên liền thu ánh mắt lại, không tiếp tục dò hỏi hắn nữa, mà quay đầu tự mình gọi đồ ăn ngoài: "… Vậy chúng ta cùng ăn Mao Huyết Vượng* nhé."

(*Mao Huyết Vượng là một món ăn truyền thống nổi tiếng ở Trùng Khánh và Tứ Xuyên)

Sau khi đặt đơn xong, Quý Hạ cất điện thoại vào túi, rồi quay đầu nhìn về phía Cố Cảnh Thâm lần thứ hai.

Cố Cảnh Thâm đã khép lại hai mắt, hô hấp nhẹ và nông, phối hợp với làn da tái nhợt đến mức gần như bị bệnh, nếu như không tỉ mỉ quan sát, thoạt nhìn liền có thể dễ dàng tưởng rằng hắn ta đã chết.

May mắn là vẫn có thể trông thấy lồng ngực phập phồng của Cố Cảnh Thâm, chứng tỏ người trước mặt này vẫn còn sống.

Quý Hạ suy nghĩ chốc lát, đang định lên tiếng nói gì đó, thế nhưng Cố Cảnh Thâm nguyên bản vẫn đang nhắm mắt đã mở miệng trước.

"Nói thêm một từ nữa, tôi sẽ cắt đứt lưỡi cậu."

Giọng điệu của Cố Cảnh Thâm mang theo chút buồn bực, Quý Hạ biết rõ rằng những lời hắn vừa nói này tuyệt đối không phải chỉ để hù người.

Chiếc đồng hồ có thể bảo vệ tính mạng cậu, nhưng không thể gánh nổi lưỡi của cậu. Dù sao thì, ngay cả khi lưỡi bị cắt đứt, tim vẫn chưa chắc đã ngừng đập.

Quý Hạ không thể làm gì khác hơn ngoài việc ngậm kín miệng mình, bắt chước dáng vẻ của Cố Cảnh Thâm mà tựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt lại và chờ đồ ăn giao đến.

Nửa giờ sau có người gõ cửa.

“Đồ ăn giao đến rồi đây!”

Quý Hạ lập tức phấn chấn tinh thần, bật dậy chạy nhanh ra mở cửa, nhận lấy túi thức ăn được giao đến, vui vẻ nói một câu ‘Cám ơn’ liền đóng cửa, rồi quay về ghế sô pha.

Vì không có bàn nên chỉ có thể bưng bát lên ăn, Quý Hạ quay đầu nhìn Cố Cảnh Thâm.

"Tôi mua hai phần lận, hai ta ăn cùng nhau đi."

Cố Cảnh Thâm không thèm để ý đến cậu, bản thân bày ra dáng vẻ đang ngủ. Nhưng Quý Hạ có thể khẳng định rõ ràng là Cố Cảnh Thâm chắc chắn không hề ngủ, chỉ đơn giản là không muốn quan tâm đến cậu mà thôi.

Cậu trực tiếp đưa bát đến trước mặt Cố Cảnh Thâm: "Thật sự không muốn ăn sao?"

Cố Cảnh Thâm mi tâm nhăn lại.

Mùi cay xộc vào mũi, lâu lắm rồi hắn  ta mới lại cảm nhận được mùi cơm nước, ngay khi ngửi thấy mùi này, hắn ta lập tức cảm thấy không thoải mái.

Thời điểm Quý Hạ đang mải suy nghĩ, thì đột nhiên cậu thấy Cố Cảnh Thâm mở mắt, con ngươi căm tức nhìn cậu.

"Trước tiên, để tôi nhét mặt của cậu vào trong bát, rồi mau cút đi."

Trong khi nói lời này, Cố Cảnh Thâm liếc nhìn cậu một cách khinh bỉ, trong tay hắn là cái bát Mao Huyết Vượng.

Quý Hạ ngay lập tức ý thức được, Cố Cảnh Thâm hình như không thích ăn món Mao Huyết Vượng.

Cậu liền đem bát Mao của Cố Cảnh Thâm ra xa một chút: "Anh không thích món này hả? Thế thì anh thích ăn gì vậy? Tôi có thể gọi giúp một phần cho anh."

Cố Cảnh Thâm cau mày nhìn Quý Hạ, đáy mắt thoáng qua một tia nghi hoặc.

Quý Hạ không biết hắn ta đang nghi ngờ điều gì, chỉ biết rằng nếu bữa trưa hôm nay mà không đạt được sự đồng thuận giữa hai người, thì kế hoạch liên quan đến Cố Cảnh Thâm sẽ phải ngâm trong nước.

"Anh có muốn ăn gà không? Súp thập cẩm cay? Mì nấu với lẩu hoa? Hay là tôm siêu cay? Thực ra tôi không thể gọi được món lẩu, nhưng hiện tại họ còn có cả dịch vụ mang tới tận nơi và thậm chí còn làm mì kéo sợi trực tiếp ngay tại đây..."

Quý Hạ một bên hô món ăn, một bên nghiêm túc quan sát biểu cảm của Cố Cảnh Thâm, muốn dựa vào đó để đoán xem món ăn mà hắn yêu thích.

Thật đáng mừng là Quý Hạ chẳng thể nhìn ra gì khác thường, chỉ thấy mi tâm của Cố Cảnh Thâm càng lúc càng nhíu chặt lại.

Cuối cùng, Cố Cảnh Thâm đứng dậy khỏi ghế sofa, cụp mắt chán ghét liếc nhìn cậu.

"Đừng tưởng chỉ cần cho tôi ăn no là xong, lần này không giống như trước đó đâu, chính cậu sẽ phải nhảy ra khỏi cửa sổ."

Hắn lạnh giọng nói, rồi lập tức bước nhanh về phía cửa, đẩy cửa rời đi.

Quý Hạ kinh ngạc nhìn hắn ta đi khỏi, đột nhiên tiếng chuông điện thoại bên cạnh vang lên.

Là Khương Nhiên gọi đến, Quý Hạ vừa nhận máy liền nghe thấy âm thanh lười biếng của Khương Nhiên.

"Alo, tiểu tử cậu bên đó sao rồi?"

Quý Hạ mỉm cười: "Tốt lắm."

"Tốt lắm? Chỉ đơn giản mỗi vậy thôi?" Khương Nhiên có chút ngạc nhiên: "Cái tên kia không gây khó dễ gì cho cậu hả?!?"

Quý Hạ bật cười: "Không có gì hết. Mặc dù hắn ta nói rất nhiều lời đe dọa, nhưng cuối cùng cũng không làm gì cả. Chỉ có điều, khi tôi nói muốn đặt đồ ăn ngoài mời hắn ăn, thì hình như việc đó đã làm hắn ta tức giận rồi."

Điện thoại ở đầu dây bên kia yên lặng một hồi.

Quý Hạ tưởng rằng tín hiệu bị mất kết nối: "Alo? Anh có nghe thấy không?"

Khương Nhiên lúc này mới phát ra âm thanh ‘Chậc chậc’: "Tiểu tử cậu thật đúng là lợi hại, cậu chẳng lẽ không biết công việc của mình bây giờ đang rất nguy hiểm à, mà còn dám nghĩ đến chuyện đặt đồ ăn ngoài hả?! Lẽ nào cậu định mời con quái vật đó cùng nhau ăn chung?"

Quý Hạ cố gắng không cười thành tiếng.

Khương Nhiên thở dài một hơi: "Bất quá tôi ngược lại có thể hiểu được tại sao hắn ta sinh khí như thế. Bởi vì hiện tại, hắn vẫn chưa thể ăn uống bình thường mà."

Quý Hạ cảm thấy hơi khó hiểu: "Có ý gì?"

Khương Nhiên giải thích: "Tên kia từ năm 12 tuổi đã bị đưa vào điều tra cuộc để phục vụ cho việc nghiên cứu, bên trong cục hiển nhiên sẽ không cung cấp thức ăn bình thường cho hắn, mà mỗi ngày chỉ cho tiêm dịch dinh dưỡng để bổ sung năng lượng và dưỡng chất cần thiết cho cơ thể."

Quý Hạ nhíu mày: "Tiêm dịch dinh dưỡng ư? Cả mười mấy năm qua, hắn ta đều luôn sống như vậy sao?"

"Ừm," Khương Nhiên nhàn nhạt đáp: "Dựa vào dữ liệu thu thập được, thì hắn không thể ăn uống bình thường, quanh năm không ăn gì nên dạ dày trở nên rất yếu. Tuy nhiên, cậu không cần phải lo cho hắn đâu, vì trên người hắn ta luôn mang theo dịch dinh dưỡng. Với thứ đó, hắn sẽ không bao giờ cảm thấy đói mà thậm chí còn giúp tăng cường thể lực. Ngược lại, chính cậu nên là người phải lo lắng cho bản thân mình hơn, hãy nhanh chóng điều tra rõ ràng vụ mất tích đó... À, đúng rồi! Tình hình điều tra của các cậu bên đó thế nào rồi…"

Còn chưa kịp nói hết, thì đầu dây bên kia đã truyền đến tiếng "đô đô" báo hiệu mất kết nối.

Khương Nhiên nhíu mày nhìn điện thoại, thầm nghĩ, mới ngày đầu tiên mà tiểu tử này đã biết học cách cắt ngang cuộc gọi của gã rồi ha.

Ở đầu dây bên kia, Quý Hạ sắc mặt trầm xuống nhìn thẳng về phía trước.

Cậu không khỏi nhớ tới Cố Cảnh Thâm bên trong hồ sơ bức ảnh.

Cơ thể Cố Cảnh Thâm bị trói chặt bằng sợi dây, quấn chặt chẽ vào ghế, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chỉ chừa lại mũi để cho hắn có thể hô hấp.

Quý Hạ bỗng nhiên cảm thấy ngực mình bị đè nén, một cảm giác nghẹt thở bao trùm lấy cậu.

Cậu nhắm mắt lại, muốn tránh khỏi cảm giác nghẹt thở đang dâng lên bên trong. Nhưng ngay khi đôi mắt vừa khép lại, chợt một hình ảnh khác lại nổi lên trong tâm trí.

Một cậu bé gầy nhỏ với thiết bị hỗ trợ hô hấp, đang nằm trong một bể chứa chất lỏng màu xanh lục, nhắm chặt hai mắt…

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro