Chương 14: Không rõ hình ảnh (4)
Cố Cảnh Thâm đi tới khúc quanh cầu thang rồi dừng bước.
Một khi khoảng cách giữa Quý Hạ và Ức Chế Khí vượt quá 100 mét thì sẽ kích hoạt cơ chế gây mê, cho nên hắn ta không thể bước thêm một bước nào nữa.
Loại cảm giác mọi cử động đều bị kiểm soát này, khiến Cố Cảnh Thâm cảm thấy vô cùng không thoải mái.
Hắn dựa lưng vào vách tường lạnh lẽo, đứng trên lề cầu thang mà đưa mắt nhìn xuống phía dưới.
Cầu thang ở đây rất dốc, mỗi khi nhìn xuống dưới liền sẽ sinh ra cảm giác có thể ngã xuống bất kỳ lúc nào.
Nhưng Cố Cảnh Thâm lại rất hưởng thụ loại cảm giác này.
Chỉ cần từ chỗ cao nhìn xuống phía dưới, thì cảm giác ấy lại khiến cho hắn nhớ về ngày đó, khi Quý Hạ và hắn đồng thời nhảy xuống.
Cơ thể mất đi sự khống chế mà rơi xuống dưới, cơn gió lạnh lẽo xộc qua da thịt, nhưng vẫn chẳng thể nào trói buộc được cảm xúc dâng trào của hắn, mỗi tế bào trong cơ thể như đang gào thét trong niềm vui sướng.
Nguyên bản cảm giác trống rỗng vĩnh viễn không thể lấp đầy, cuối cùng lại dễ dàng bị những niềm vui nhỏ nhặt và tầm thường che lấp.
"Gâu gâu! !"
Tiếng chó sủa kéo Cố Cảnh Thâm bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ của mình, hắn quay đầu nhìn về phía bên chân, một chú chó nhỏ không biết từ đâu xuất hiện đang đứng sủa ầm ĩ.
Nó nhỏ nhắn và gầy gò như những người dân tị nạn, chỉ cần tiện tay vặn một cái là sẽ tắt thở. Nhưng dù vậy, chú chó nhỏ ấy vẫn cứ hung ác nhe răng gầm gừ, lớn tiếng sủa inh ỏi, bộ dáng bất cứ lúc nào cũng sẽ lao vào cắn người.
Cố Cảnh Thâm rũ mắt nhìn nó, đáy mắt tựa như một biển sâu tĩnh lặng, đầy u ám.
Một lát sau, tầm mắt chăm chú của hắn liền làm tiếng sủa liên tục bỗng chốc ngừng lại, thay vào đó là những tiếng gào sợ hãi, chú chó nhỏ cong đuôi, lùi dần về phía sau.
Chủ nhân của con chó vừa đúng lúc mang theo túi rác đi ra, khi nhìn thấy cảnh Cố Cảnh Thâm đang đứng bên cạnh với con chó hoảng loạn như vậy, liền lập tức nhận định rằng chính hắn đã làm gì đó mới có thể đem con chó làm sợ hãi đến mức này.
"Mày đang làm cái gì đấy?!"
Nghe thấy tiếng rống giận dữ, Cố Cảnh Thâm vẫn không hề bị lay động.
Một bác gái hơn năm mươi tuổi, nổi giận đùng đùng đi đến bên cạnh Cố Cảnh Thâm, chỉ tay vào mặt hắn mà lớn tiếng mắng: "Bây giờ cái loại súc sinh gì cũng có! Ngay cả con chó vô tội mà cũng muốn bắt nạt, nó chỉ là động vật không hiểu gì cả, mày có phải là người không hả!"
Tiếng mắng vang vọng khắp hành lang, thậm chí còn muốn lớn hơn cả tiếng sủa của con chó vừa rồi.
Nói đến súc sinh, Cố Cảnh Thâm lại cảm thấy bà mụ già này còn giống hơn cả hắn, âm thanh của bà ta nghe chói tai hơn cả tiếng chó sủa, khuôn mặt đầy nếp nhăn xếp chồng lên nhau khiến cho người ta cảm thấy thực buồn nôn.
Một kẻ như vậy, sống sót trên đời này còn có ý nghĩa gì sao?
Hắn lạnh lùng nhìn gương mặt đối diện kia, tay phải cắm vào trong túi quần, đầu ngón tay khẽ ngứa ran.
"Mau chóng xin lỗi đi! Lớn lên thành cái bộ nhân mô cẩu dạng (súc sinh), làm sự tình ngày càng xấu. Cha mẹ mày mà biết được chắc chắn sẽ đau buồn, thất vọng vì đã nuôi một thứ súc sinh như mày!” Bác gái tiếp tục mắng, hoàn toàn không nhận ra sát ý đang trào lên trong ánh mắt của Cố Cảnh Thâm.
Cố Cảnh Thâm cử động cổ, phát ra âm thanh cọt kẹt khó chịu.
Cổ người rất yếu ớt, lưỡi dao sắc bén lướt qua cũng có thể dễ dàng tạo ra được những vết cắt đỏ tươi, giống như cánh hoa mỹ lệ tan chảy. Mũi dao từng chút một dò tìm trên xương sườn, mỗi lần đâm vào lại khắc lên cơ thể một vết thương như những ký hiệu không thể xoá đi…
Trong đầu hắn ta loé lên đủ mọi cách thức để giết chết người trước mặt, tay phải Cố Cảnh Thâm chậm rãi nhấc lên.
Bác gái nhìn tay hắn, nháy mắt nói lắp: "Mày, mày định làm gì? Muốn đánh tao à? Nếu mày dám đánh tao một cái, tao sẽ lập tức báo cảnh sát!"
Cố Cảnh Thâm không hề có chút cảm xúc nhìn bà, cũng chẳng có ý định dừng lại.
Cặp mắt kia khiến cho người ta cảm thấy phát tởm.
Bác gái run rẩy, lúc này mới nhận ra sự nguy hiểm. Thời điểm bà muốn lên tiếng, lại phát hiện mình không thể thốt ra được lời nào, như thể có một bàn tay vô hình đang siết chặt lấy cổ họng mình…
"Cố Cảnh Thâm!"
Âm thanh Quý Hạ bỗng nhiên vang lên, cánh tay Cố Cảnh Thâm trong phút chốc liền khựng lại.
Cố Cảnh Thâm nhíu mày nhìn sang Quý Hạ đứng cách đó không xa.
Quý Hạ lúc này đang nhìn về phía bọn họ, tay phải vẫn cầm điện thoại trong tay. Khi tầm mắt chạm phải Cố Cảnh Thâm, cậu lập tức nhấc chân chạy chậm tới, điện thoại vẫn chưa thả xuống, ống kính máy quay hướng thẳng vào khuôn mặt bác gái.
"Chào bác, chúng tôi là phóng viên của đài truyền hình. Chúng tôi muốn phỏng vấn về vụ mất tích tại phòng 504." Quý Hạ nhìn màn hình điện thoại, cười hỏi.
Bác gái nghi hoặc liếc nhìn Quý Hạ một cái, rồi lại hoang mang đưa mắt sang Cố Cảnh Thâm, trong lòng vẫn còn sợ hãi: "Các anh là... phóng viên sao?"
Quý Hạ dùng sức gật đầu: "Liên quan đến sự tình của phòng 504, bác có manh mối nào có thể chia sẻ cho chúng tôi không? Đài chúng tôi sẽ có khoản thưởng hậu hĩnh lắm nha."
Nghe đến tiền, đôi mắt bác gái lập tức sáng lên, đảo mắt một cái liền đem những chuyện vừa mới xảy ra quẳng ra sau đầu, bà liếc xung quanh một chút rồi tiến sát gần Quý Hạ, thấp giọng thần bí nói: "Sáng nay cũng có những người khác đến phỏng vấn nhưng tôi đều không nói gì hết, chỉ có các anh mới được tôi tiết lộ thôi đấy. Tôi sống ở đây lâu nhất, những người mất tích trước đây tôi cũng đều gặp qua, có vài người đã nhắc đến một thứ gì đó liên quan đến băng ghi hình."
Quý Hạ ngạc nhiên: "Băng ghi hình? Đó là thứ đã cũ kỹ lắm rồi, nhưng chúng tôi vừa mới rời khỏi phòng 504, hoàn toàn không thấy bất cứ băng ghi hình nào cả."
“Tôi khẳng định là có! Nhưng kỳ lạ ở chỗ, mỗi lần cảnh sát đến điều tra, thì băng ghi hình đều biến mất không dấu vết. Không còn bất kỳ manh mối nào khác, mà cảnh sát cũng không thể lãng phí thời gian chỉ để truy tìm nó. Đợi đến khi lại có thêm người mất tích, chuyện về băng ghi hình mới một lần nữa được nhắc đến. Đúng rồi! Tháng trước, tôi còn thấy trong phòng có một máy thu hình, chắn chắn băng ghi hình vẫn phải ở đó!”
Bác gái nói chuyện với biểu cảm vô cùng khoa trương, nhưng Quý Hạ không quá để tâm, những lời nói phía sau cũng chỉ nghe thoáng qua.
Thấy Quý Hạ bắt đầu ngẩn người, bác gái liền không khách khí đẩy cậu một cái: "Cậu nhóc, rốt cuộc những lời tôi nói có giúp ích được gì không thế? Ban đầu tôi còn chẳng muốn dính dáng đến những chuyện rắc rối này, cho nên khi mấy đài truyền hình khác đến hỏi, thì tôi đều không nói gì hết! Manh mối này chỉ dành riêng các người thôi đó, là độc nhất luôn rồi đấy. Còn về chuyện phần thưởng..."
Quý Hạ lấy lại tinh thần, mỉm cười mà hạ điện thoại xuống: "Cảm ơn bác đã phối hợp, nhưng về phần thưởng thì tôi e rằng không thể nào cho bác được."
"Cái gì?!" Bác gái trợn tròn mắt, bộ dáng trông như sắp phát hoả.
Trước khi bà ta kịp nổi giận mở miệng mắng, thì Quý Hạ đã giành nói trước: "Tôi vừa rồi có nghe thấy bác nói lời lẽ mang tính công kích và xúc phạm nhân cách đối với cộng sự của tôi, toàn bộ quá trình đều được tôi ghi lại. Bản thân bác đã gây tổn thương tinh thần cho hắn, vì vậy chúng tôi có quyền yêu cầu bác bồi thường."
Quý Hạ vừa dứt lời, liền xoay điện thoại di động, bật video lên và phát cho bà xem.
Hình ảnh bác gái chỉ tay vào Cố Cảnh Thâm và lớn tiếng mắng đều được ghi lại, mọi lời lẽ nghe rất rõ ràng. Sau khi nhìn thấy video, sắc mặt bà ta trong nháy mắt trở nên khó coi.
Bà ta thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Quý Hạ: "Chúng mày thuộc đài truyền hình nào hả?! Tao sẽ khiếu nại! Rõ ràng hắn mới là người ngược đãi chó của tao trước, vậy mà tụi mày còn dám trả đũa tao sao?!"
Quý Hạ cũng không hề yếu thế, thản nhiên nói: "Bác nói hắn ngược đãi chó của bác thì bắt buộc phải có chứng cứ chứ. Chúng ta có thể đưa chú chó ấy đi bệnh viện để kiểm tra thương tích, toàn bộ chi phí tôi sẽ chịu. Nếu kết quả cho thấy nó không hề bị thương, nghĩa là bác đã vu khống hắn, cộng thêm với bằng chứng video mà tôi đang nắm trong tay, thì phía chúng tôi hoàn toàn hợp lý khi có quyền yêu cầu bồi thường tổn thất tinh thần. Còn nếu như bác vẫn cố chấp không chịu thừa nhận…đoạn video này sớm muộn cũng sẽ xuất hiện trên bản tin thời sự!"
"Mày, mày!" Bác gái giơ tay chỉ vào mũi Quý Hạ, tức đến đỏ mắt, nhưng hồi lâu vẫn không thể thốt nên lời nào. Cuối cùng, bà ta hầm hầm lườm bọn họ một cái, rồi quay đầu gọi chó của mình: "Đi thôi, A Phúc!"
Chú chó nhỏ được gọi là A Phúc run rẩy bốn chân, đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không dám nhúc nhích.
Bác gái giận đùng đùng bước đến trước mặt nó, ôm bế lên rồi mắng: "Đồ chó ngốc! Nuôi mày chi bằng nuôi một con heo còn hơn!"
Thời điểm bà ta ôm lấy con chó liền lườm hai người họ một cái, rồi giận dữ bước xuống cầu thang.
Chờ đến khi thân ảnh bà bác khuất hẳn, Quý Hạ lúc này mới quay sang nhìn Cố Cảnh Thâm.
Đôi mắt Cố Cảnh Thâm sâu thẳm, lành lạnh nhìn cậu.
Quý Hạ nói: "Nếu không phải tôi vừa nãy chạy đến kịp, chắc anh đã bị bà cô kia mắng rồi đó."
Cố Cảnh Thâm khoé môi cong lên, nở một nụ cười khó đoán: "Đối với tôi tạo thành tổn thương tinh thần?"
Quý Hạ ngượng ngùng cười một tiếng.
Còn độ cong khoé môi của Cố Cảnh Thâm lại dần dần trở nên u ám.
"Cậu sợ tôi sẽ làm gì với mụ ta phải không?"
Bị hắn nhìn thấu tâm tư, Quý Hạ chột dạ dời tầm mắt không trả lời, chính mình liền trực tiếp kéo Cố Cảnh Thâm đi, muốn mang hắn quay về phòng 504.
Ngay khi vừa xoay người, Quý Hạ liền nhìn thấy một cánh cửa ở trong hành lang đang hé mở.
Cách vách phòng 504, là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi ăn mặc lôi thôi, lén lút núp sau khe cửa mà quan sát họ. Khi ánh mắt anh ta vô tình chạm phải ánh mắt của hai người, anh ta chợt vội vã rụt lại và đóng cửa với một tiếng ‘Ầm’ mạnh mẽ.
Quý Hạ cau mày, tại sao những người bên trong tòa nhà này đều kỳ quái như thế?
Cố Cảnh Thâm bị Quý Hạ lôi kéo về phía trước, lúc đi ngang qua nơi vừa nhìn thấy người đàn ông khi nãy, con ngươi của Cố Cảnh Thâm thoáng nhìn vào mắt mèo ở trên cửa với ý tứ sâu xa.
Chỉ cần một cái liếc mắt, người đang ở đằng sau mắt mèo theo dõi bọn họ, liền theo bản năng rùng mình một cái.
Mãi cho đến khi tiến vào trong phòng 504 và đóng cửa lại, Quý Hạ mới buông tay Cố Cảnh Thâm ra.
"Máy thu hình... Thời đại hiện nay vẫn còn có máy thu hình ư?" Quý Hạ tự hỏi, vừa nói thầm trong miệng vừa tìm kiếm thông tin về cái máy thu hình mà vị bác gái đã nhắc đến.
Cố Cảnh Thâm nhanh chóng bước đến chiếc ghế salon rồi ngồi xuống, lần thứ hai vắt chéo chân, đáy mắt hắn ngậm lấy một vẻ trào phúng đầy ẩn ý, mở miệng hỏi: "Cậu thích can thiệp vào chuyện của người khác đến vậy sao?"
Quý Hạ mất tập trung trả lời: "Không phải thích, mà vì đây là chuyện của anh, nên tôi nhất định phải can thiệp. Hơn nữa, tôi cũng là người giám hộ của anh mà.”
Khi nghe đến ba chữ ‘người giám hộ’, Cố Cảnh Thâm liền nhíu mày, vẻ tức giận hiện rõ trên trán, hắn không nhịn được mà trầm giọng sửa lại cách nói của Quý Hạ: "Là giám sát."
"Anh cần tôi chăm sóc, vậy thì cách nói người giám hộ cũng chẳng có khác gì nhau." Quý Hạ nói với giọng thập phần khẳng định.
Cố Cảnh Thâm không nhịn được mà cười lạnh thành tiếng.
Nghe thấy tiếng cười của hắn, Quý Hạ lập tức dừng lại động tác tìm kiếm đồ vật, quay đầu nhìn về phía hắn: "Cứ yên tâm, chính tôi sẽ bảo vệ anh thật tốt."
Nhìn bộ dáng nghiêm túc của Quý Hạ, Cố Cảnh Thâm không khỏi nhíu mày.
Quý Hạ quay người tiếp tục tìm kiếm máy thu hình, còn Cố Cảnh Thâm thì thần sắc lạnh lùng, đầy âm hiểm mà nhìn theo bóng lưng cậu.
Đây là lần đầu tiên hắn ta cảm thấy bức thiết đến mức muốn mổ xẻ đầu óc của một người, để xem bên trong rốt cuộc chứa đựng những gì.
Tuy nhiên, tất cả tâm tư Quý Hạ đều dồn hết vào việc tìm kiếm máy thu hình, đối với Cố Cảnh Thâm hờ hững nói: "Anh cũng giúp tôi tìm máy thu hình đi.”
Cố Cảnh Thâm lần này ngược lại rất nghe lời mà đứng dậy đi tới bên cạnh cậu, tầm mắt rơi vào vị trí phía trên chiếc TV.
"Những vị trí khác của màn hình TV đều rất bẩn, nhưng chỉ có phần trên là sạch sẽ."
Nghe Cố Cảnh Thâm nói vậy, Quý Hạ bây giờ mới chú ý tới vị trí phía trên của chiếc TV quả thực rất sạch sẽ.
Cố Cảnh Thâm nâng ngón tay, chỉ về phía một vết thủy ngân mờ nhạt nằm trên mặt đất rất khó nhận ra: "Có người đã đi qua đây."
"Tại sao họ lại đến đây?"Quý Hạ sờ cằm, nghi hoặc nghĩ.
Cố Cảnh Thâm thần sắc nhàn nhạt nhìn cậu, vẻ mặt như thể câu trả lời quá mức đơn giản, nhưng hắn lại không có ý định giải thích.
Một lát sau, Quý Hạ bỗng nhiên tỉnh ngộ.
"Liệu trên này có dấu vết gì bị bỏ lại không? Bởi vì nếu đã rơi xuống đất và trở thành tro bụi, thì những vật dụng ban đầu được đặt ở đây sẽ không có dấu hiệu gì. Nhưng nếu như bị ai đó lấy đi, chắc chắn sẽ phải để lại dấu vết. Thế nên, có người đã cố gắng chà xát ở nơi đó để xoá đi dấu vết mất tích!”
Cố Cảnh Thâm không lên tiếng, xem như là tán đồng với cách nói của cậu.
Quý Hạ khom lưng sát vào màn hình TV, tự lẩm bẩm: "Xem ra máy thu hình đã bị ai đó mang đi. Là ai đã lấy nó? Tại sao lại muốn lấy…”
Chưa kịp nói xong câu cuối, một bàn tay đột ngột siết chặt gáy Quý Hạ, mạnh mẽ đẩy cậu áp sát vào màn hình.
Thần sắc Cố Cảnh Thâm mang theo vẻ tàn nhẫn, nhìn khuôn mặt biến dạng của Quý Hạ vì bị hắn ta áp chế.
"Với khả năng yếu kém như vậy mà còn muốn bảo vệ tôi sao, người giám hộ?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro