Chương 4: Số 16 (4)

Khi vừa quay trở lại tầng một, Quý Hạ trông thấy Khương Nhiên đang ngồi trong một góc phòng nhỏ, tay cầm một điếu thuốc thư thái rít từng hơi, lúc nhìn thấy Quý Hạ bước vào với dáng vẻ hoàn hảo không chút thương tổn, Khương Nhiên lập tức giật mình, đứng bật dậy, “Tiểu tử, cậu thật sự không sao chứ?”

Quý Hạ miễn cưỡng nhếch miệng, cố nở một nụ cười gượng gạo về phía Khương Nhiên.

Nhìn thấy nụ cười miễn cưỡng trên mặt của Quý Hạ, Khương Nhiên như đã hiểu ra mà an ủi vỗ nhẹ vào vai Quý Hạ, rồi tiện tay lấy điện thoại ra xem giờ, giọng điệu bình thản: "Cậu về trước đi, khi nào có nhiệm vụ mới tôi sẽ báo cho."

Quý Hạ khẽ gật đầu, không nói thêm gì, cậu lúc này cảm thấy vô cùng mệt mỏi, chỉ muốn nhanh chóng về nhà và nghỉ ngơi cho thật tốt.

Thời điểm bước tới gần cửa của khu điều tra, Quý Hạ liền lấy điện thoại ra xem giờ, sau đó mới nhận ra là đã 4 giờ 16 phút chiều.

Cậu nhớ hồi sáng đến đây nhận việc là vào lúc 9 giờ, vậy mà đã trôi qua hơn bảy tiếng. Quý Hạ không khỏi ngạc nhiên, không thể tin được thời gian đã trôi qua nhanh đến thế.

Cậu thực sự đã ở trong căn phòng đó lâu như vậy sao?

Điều tra cuộc nằm ở vùng khai thác, cách khá xa so với trung tâm thành phố. Cho nên bản thân Quý Hạ quyết định sẽ bắt một chiếc taxi ở ngay ven đường để về.

Tài xế là một người đàn ông trung niên, có chút hói đầu và rất nhiệt tình. Sau khi Quý Hạ lên xe, thì ông ta bắt đầu trò chuyện rôm rả, không ngừng làm quen và hỏi han mọi thứ.

Tài xế liếc mắt nhìn Quý Hạ, hỏi: “Nhóc năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Vẫn còn là học sinh à?”

Quý Hạ cười nhẹ, cũng không ngần ngại trò chuyện với ông ta: "Cháu 21, vừa mới tốt nghiệp đại học."

"21?" Tài xế ngữ điệu có chút không tin, "Nhìn cậu trẻ thế, bảo 16 tuổi tôi cũng tin."

Quý Hạ bật cười trước lời nói của ông ta, cảm thấy con số ấy chắc chắn đã được nói quá lên.

Chiếc xe nhanh chóng lao qua những con phố tấp nập. Cảnh người qua lại đông đúc khiến Quý Hạ cảm thấy bầu không khí xung quanh dần trở nên dễ chịu hơn, xua tan đi phần nào cảm giác không thoải mái trước đó mà Cố Cảnh Thâm để lại.

Phía bên lề đường là khu trung tâm mua sắm lớn đang trong quá trình cải tạo, những cần cẩu lớn đang nâng các bó thép nặng lên cao, như thể đang xây thêm một tầng lầu cho tòa nhà.

Xe đột ngột dừng lại, Quý Hạ rời mắt khỏi cần cẩu và nhìn về phía chiếc xe đằng trước.

Đèn tín hiệu màu đỏ nhấp nháy theo quy luật, trong khi đèn xanh lại sáng lên, báo hiệu cho người đi bộ có thể băng qua đường.

Chỉ trong khoảnh khắc, một người đi bộ bỗng nhiên dừng lại. Ban đầu, họ đang tiến về phía bên phải, nhưng bất ngờ quay người và chỉ về phía tòa nhà thương mại.

Quý Hạ giật mình, cảm giác như chính mình bị hoa mắt. Cậu vội vã dụi mắt, rồi bình tĩnh nhìn lại, trông thấy người kia vẫn còn đang nhìn về phía bên phải, đi từng bước chậm rãi mà không hề vội vàng chút nào.

Liệu có phải do Cố Cảnh Thâm khiến cậu lo lắng thái quá đến mức sinh ra ảo giác?

Bên lề đường, một bà lão lớn tuổi chậm rãi bước ra.

Tài xế liếc nhanh vào đèn đỏ, rồi nhìn về phía bà lão đang băng qua đường, miệng câm tức mắng: "Thật là xui xẻo! Đụng phải mấy người như bà lão này, đi qua đường đã chậm chạp, giờ còn phải đứng đợi đèn đỏ. Sao bà ta không ở nhà ngồi yên đi, lại phải ra đây làm gì chứ?!”

Quý Hạ nhíu mày, vừa định lên tiếng thì đèn đỏ trước xe bỗng nhiên sáng lên, rồi nhanh chóng chuyển sang đèn xanh trong chớp mắt, tài xế liền buông chân ga, chuẩn bị tiếp tục lái xe.

Tài xế lẩm bẩm: "Không đợi thêm nữa, nếu có đụng phải bà lão thì cũng là do bà ta vượt đèn đỏ."

Trên thực tế, bà lão cách bọn họ còn một khoảng khá xa, nên căn bản sẽ không có khả năng va vào xe. Cảm nhận chiếc xe đã chuẩn bị chuyển động, Quý Hạ liền nuốt lời định nói vào trong, đầu tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, cố gắng xua đi sự hỗn loạn trong đầu vào lúc này.

Ngoài xe bỗng nhiên truyền đến một tiếng thét chói tai.

Một vật thể dài nhỏ mang theo luồng gió mạnh, đột ngột lao vào cửa sổ xe bên cạnh Quý Hạ. Chiếc taxi vốn đang chuẩn bị di chuyển, thì bỗng dưng bị va chạm mạnh, khiến cho nó rung lắc dữ dội, Quý Hạ cảm thấy đầu mình bị đập mạnh vào lưng ghế, cơ thể mất thăng bằng ngã về phía sau.

Tiếng thét chói tai bên ngoài xe không ngừng vang lên, hoà lẫn với cú va chạm dữ dội, còi báo động của xe taxi cũng rú lên inh ỏi, tất cả những âm thanh hỗn loạn ấy làm cho đầu Quý Hạ càng thêm đau nhức.

Cậu chậm rãi mở mắt, nhưng vì cú va chạm mạnh vừa rồi cho nên tầm nhìn của cậu liền lập tức mờ mịt, mất đi màu sắc trong giây lát, phải một lúc lâu mới dần ổn định lại. Trước mắt cậu, một cây thép dài nhỏ nằm ngang ngay trước mặt, cách mũi cậu chỉ khoảng mười mấy centimet.

Quý Hạ run rẩy, đôi đồng tử co lại, cổ cứng ngắc mà từ từ quay đầu nhìn về phía tài xế.

Mảnh thép sắc bén xuyên qua huyệt thái dương của tài xế, rồi lại từ phía bên kia xuyên ra ngoài. Máu đỏ tươi vọt ra, hòa vào tổ chức não đang tan rã, chảy dọc theo những hoa văn xoắn ốc phía trên mảnh thép, máu văng ra khắp nơi như một vòi nước bị vặn mở, ào ạt trào ra không ngừng. Trong buồng xe, mùi máu tanh nồng nặc lập tức tràn ngập, khiến không khí trở nên ngột ngạt, làm cho người ta không kìm được mà cảm thấy buồn nôn.

Trong dạ dày Quý Hạ, một thứ gì đó bắt đầu trào lên, khiến cậu theo bản năng nôn mửa liên tục.

Nếu như cậu không dựa lưng vào ghế phía sau, có lẽ lúc này đã cùng với tài xế biến thành một mớ hỗn độn rồi.

Cậu rất hi vọng đây chỉ là một cơn ác mộng, chỉ cần một giây nữa thôi là có thể tỉnh lại. Nhưng cảm giác buồn nôn cứ ngày càng mãnh liệt, giống như mọi thứ trong cơ thể sắp bị nôn ra hết, và vẫn không hề có dấu hiệu nào cho thấy cơn ác mộng này sẽ kết thúc.

Quý Hạ vội che miệng, đẩy cửa xe mở ra rồi lảo đảo bò ra ngoài. Nhưng ngay khi vừa ra khỏi xe, cậu mới chợt phát hiện, bên ngoài cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, cảnh tượng xung quanh giống như một địa ngục trần gian, hỗn loạn và đầy đau đớn.

Cột thép từ các cần cẩu rơi vãi khắp nơi, có người bị đập trúng ngay lập tức, có người bị thép xuyên thấu lồng ngực. Có một vài người vẫn còn sống, họ kéo theo những mảnh thép dài, phát ra tiếng kêu thảm thiết cầu cứu mọi người xung quanh. Một người khác thì bị thép xuyên qua từ đỉnh đầu, thẳng tắp đâm xuống đất. Bà lão vừa nãy còn băng qua đường, giờ đây cũng đã nằm bất động giữa đường, cơ thể bị nghiền nát, không còn hình dạng nguyên vẹn...

Máu tươi vương vãi khắp nơi, người dân trên phố như rơi vào cơn hoảng loạn, điên cuồng chạy trốn như thể mạng sống của mình bị đe dọa, cũng có những người vừa khóc thét vừa gọi điện thoại, van xin xe cứu thương đến ngay lập tức.

Nhìn cảnh tượng trước mắt, Quý Hạ cảm giác như có một khối đá lớn dần dần đè nặng lên đầu óc, khiến cho tâm trí cậu càng lúc càng chìm xuống. Trước mắt cậu bắt đầu mờ dần, các bóng hình chồng chéo lên nhau, bên tai vang lên những âm thanh vù vù như sóng điện, lẫn vào với tiếng kêu thảm thiết xung quanh.

Khi ý thức của cậu dần tắt đi, trong giây phút cuối cùng, âm thanh của Cố Cảnh Thâm đột ngột vang lên: "Cậu sẽ bị vận rủi quấn lấy, cho đến chết."

======

“Người ở giường bệnh số 16 sao vẫn chưa rời đi?!”

“Y tá trưởng, vị tiên sinh đó vẫn chưa tỉnh lại.”

“Vẫn chưa tỉnh lại? Vậy thì mau đánh thức cậu ta ngay đi! Cậu ta không hề bị thương mà lại chiếm giường bệnh như vậy, trong khi bên ngoài còn có nhiều bệnh nhân đang chờ giường đây! Cứ để cậu ta về nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi!”

“Nhưng tôi đã gọi vị tiên sinh đó tận hai lần rồi."

"Vậy thì găm thêm một cây kim vào mông cậu ta đi!”

Khi Quý Hạ đang chìm trong cơn mơ hồ, cậu cảm giác có người đang tiến lại gần mình.

Ngay lúc y tá kéo quần của cậu xuống, Quý Hạ liền đột ngột mở mắt, nắm lấy cổ tay của y tá và hoang mang nói: "Tôi tỉnh rồi."

Bị Quý Hạ nắm chặt cổ tay, hai má của y tá hơi ửng đỏ, vội vàng mở miệng: "Tiên sinh, hiện giờ có rất nhiều người đang cần giường bệnh. Thân thể của cậu đã không còn vấn đề gì, liệu có thể nhường lại giường cho người khác không?"

Quý Hạ thở dài một hơi, buông tay ra rồi ngồi dậy, nói: "Thật xin lỗi, tôi không muốn gây phiền toái cho các cô."

Y tá mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt vẫn rất thân thiện.

Khi Quý Hạ chuẩn bị xỏ giày và rời đi, cậu bỗng nhớ lại những hình ảnh mơ hồ trước khi mất đi ý thức. Dạ dày lại bắt đầu quay cuồng, nhưng liền nhanh chóng kiềm chế được cơn buồn nôn đó, cậu hít một hơi thật sâu rồi quay sang hỏi cô y tá nhỏ: "Tôi muốn biết, những người bị thép đập trúng kia... hiện giờ thế nào rồi?"

Cô y tá nhỏ nghiêm mặt, vẻ mặt có chút nặng nề: "Họ đều không qua khỏi. Nhưng cậu thật sự rất may mắn, cây thép gần đến mức sắp sửa cắt đứt tính mạng mà vẫn có thể sống sót."

"May mắn ư?" Quý Hạ khẽ cười một tiếng, nụ cười có chút khổ sở, bản thân còn sống sót không khiến cậu cảm thấy vui vẻ chút nào.

Khi Quý Hạ đang suy nghĩ, ánh mắt vô tình liếc qua người đang gọt táo bên cạnh, một nửa quả táo bị cắt dở bỗng chốc lăn xuống đất, ùng ục lăn tới bên chân cậu.

Quý Hạ vội khom người nhặt quả táo lên. Khi ngẩng đầu dậy, cậu chợt nhận ra người vừa gọt táo lúc nãy giờ vẫn đang tiếp tục gọt, và quả táo đã bị gọt đi một nửa.

Lẽ nào chỉ trong chớp mắt, người kia đã sắp gọt xong một quả táo?

Quý Hạ mờ mịt cúi đầu nhìn xuống tay mình, chỉ thấy rỗng tuếch, chẳng có quả táo nào cả, hoàn toàn không nhớ là mình đã nhặt lên quả táo từ lúc nào.

Người đang gọt táo nhìn vào Quý Hạ rồi bất ngờ cười, nhưng nụ cười của hắn lại có vẻ gì đó rất kỳ lạ.

“Tiên sinh, cậu có chỗ nào không thoải mái sao?" Cô y tá nhỏ nhìn Quý Hạ, vẻ mặt có chút nghi hoặc.

Quý Hạ bừng tỉnh từ cơn ngẩn ngơ, rồi nhìn sang người bệnh nhân kia. Người đó vẫn đang nghiêm túc gọt táo, không hề chú ý đến cậu, Quý Hạ cảm thấy có chút lúng túng, vội vàng cảm ơn cô y tá nhỏ rồi nhanh chóng rời khỏi phòng cấp cứu.

Hành lang bệnh viện sáng rực ánh đèn, không khí ngập tràn mùi thuốc đắng chát.

Một số bác sĩ và y tá vội vã đẩy xe giải phẫu qua hành lang, thần sắc nghiêm túc và căng thẳng. Bên cạnh là những người thân theo sau khóc lóc thương tâm của các bệnh nhân, bọn họ vừa lúc chạm phải với Quý Hạ.

Quý Hạ không thích nhìn những cảnh tượng như vậy, thế nhưng đôi mắt cậu vẫn không thể tránh khỏi mà liếc nhanh về phía chiếc xe giải phẫu, nơi có một bệnh nhân đang nằm. Khuôn mặt của người đó bị máu tươi che phủ, và hộp sọ bên phải dường như bị va chạm mạnh, phần xương đều bị nứt nẻ hãm sâu vào bên trong.

Máu thịt be bét, cảnh tượng vô cùng tởm lợm, Quý Hạ lần thứ hai cảm thấy cơ thể mình không thể chịu nổi, cảm giác buồn nôn dâng lên. Khi cậu sắp sửa nôn khan, thì ánh mắt vô tình liếc về phía xe giải phẫu, và ngay lập tức, một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng, khiến làn da trên cơ thể nổi lên từng lớp.

Một sinh vật màu trắng tinh, quái dị, đang nằm úp sấp dưới xe giải phẫu, chặt chẽ bám sát vào đó.

Quý Hạ chưa bao giờ trông thấy một sinh vật kỳ lạ như vậy. Tứ chi của nó dài và mảnh, giống như một con nhện siết chặt lấy thành xe giải phẫu. Toàn thân sinh vật phủ đầy một lớp chất nhầy trắng đục, từ cơ thể của nó, chất nhầy không ngừng rơi xuống đất trong khi nó di chuyển, khuôn mặt của nó giống như nhân vật trong tranh khắc nổi tiếng của Edward, với đôi mắt đỏ ngầu cùng chiếc mũi nhô ra mà không có lỗ mũi, cuối cùng là cái miệng rộng hình bầu dục. Mỗi khi mở miệng, liền có thể nhìn thấy hàm răng sắc nhọn, trắng như xương.

Con quái vật thỉnh thoảng thò đầu ra, đôi lúc còn duỗi một chiếc lưỡi dài đỏ như máu, liếm qua khuôn mặt đầy máu tươi của bệnh nhân.

Dù cho sinh vật ấy rõ ràng rất chói mắt, nhưng những người xung quanh dường như không hề nhìn thấy nó.

Quý Hạ vội che miệng, cố gắng nhịn lại tiếng hoảng sợ suýt bật ra.

Cậu cố gắng dời tầm mắt, không muốn nhìn vào sinh vật kinh khủng kia thêm nữa, nhưng ngay khi cậu vừa quay đi, thì con quái vật ấy bỗng nghiêng đầu, ánh mắt của nó tình cờ va phải Quý Hạ.

Khi ánh mắt của Quý Hạ vô tình chạm phải con quái vật đó, bản năng khiến cậu ngay lập tức quay người bỏ chạy, không dám ngoái lại dù chỉ một lần, cảm giác sợ hãi xâm chiếm khiến cậu vội vã lao ra ngoài bệnh viện, như thể có lửa thiêu đốt ở phía sau lưng.

Bởi vì quá mức hoảng loạn, nên Quý Hạ không dám dừng lại, ngay cả xe cũng không dám gọi. Cậu chỉ mải miết chạy trên phố, không hề quan tâm đến những ánh mắt kỳ lạ của những người xung quanh, cậu chẳng để ý mình đang chạy về đâu, chỉ biết là phải chạy, chạy thật nhanh, rời xa những gì vừa nhìn thấy.

Cuối cùng, khi đã gần kiệt sức, thì Quý Hạ mới cừ từ dừng lại, dựa vào một cột điện mà thở hổn hển.

Không đúng, có điều gì đó kỳ lạ, nhưng cậu vẫn còn chưa nhận ra.

Chợt Quý Hạ bỗng cứng người xoay chuyển ánh mắt, rồi nhìn xuống cái bóng dài phía dưới chân mình. Cậu ngây người mà nhìn chăm chú vào đó một hồi lâu.

Đây không phải là cái bóng của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro