Chương 2
Editor: Uienn
Shinya đồng ý dứt khoát khiến Kuroro có chút ngoài ý muốn.
Anh không biểu lộ cảm xúc, chỉ yên lặng đánh giá thiếu niên trước mặt.
Tuổi tác cũng không chênh lệch là bao, tay cầm chiếc dù lớn màu tím sẫm, nước da trắng đến mức như chưa từng tiếp xúc với ánh mặt trời.
Cậu khoác trên người một bộ áo choàng đen, đôi mắt xanh lam đẹp đến kinh diễm, như biển sâu khiến người ta đắm chìm. Mái tóc dài màu cam được buộc tùy ý thành một bím nhỏ, rủ xuống sau lưng theo dáng vẻ lười nhác.
Ngoài gương mặt và đường nét ra, ngũ quan đều xinh đẹp đến mức khó chịu, vừa sáng sủa vừa sắc sảo.
Nếu không phải vì giọng nói trong trẻo rõ ràng là của thiếu niên, trang phục cũng mang phong cách nam tính, e là đã bị người ta nhận nhầm giới tính.
Ở Meteor City, một gương mặt như thế rất có thể sẽ rước về không ít phiền phức.
Đám người vừa chặn đường Shinya có thể chỉ mới được nhìn qua, chưa biết cậu trông thế nào. Nếu biết, có lẽ mệnh lệnh ban đầu đã không phải là "Lấy đôi mắt lam đó", mà sẽ đổi thành "Bắt sống".
Ngay cả Kuroro cũng hiểu rõ, trong Meteor City, những kẻ có sở thích đặc biệt không phải là số ít.
Khi Shinya theo Kuroro quay về, thân thế của cậu gần như đã bị thăm hỏi đến tám chín phần mười. Thế mà cái tên thần kinh thô tộc Yato ấy vẫn vô cùng tự nhiên, trông cứ như thể đang giao lưu kết bạn thật lòng.
"Kuroro đúng là người ôn nhu thiệt đó."
Ôn nhu đến mức khiến cậu cũng thấy ngại, ăn xong rồi còn muốn chuồn lẹ cho đỡ mắc cỡ.
Kuroro cong cong khoé miệng, đôi mắt đen sâu tựa như có thể nhìn thấu tất cả: "Nếu sự dịu dàng khiến cậu chịu ở lại, thì tôi tuyệt đối sẽ không keo kiệt."
Shinya sờ sờ mũi, "Ha, ha ha ha ha..."
Bỗng ba người đồng loạt liếc về phía xa. Ở cực xa nơi chân trời, một tia phản quang sắc lạnh loé lên như ánh kính phản chiếu. Kuroro chỉ liếc mắt nhìn Pakunoda, thiếu nữ tóc vàng khẽ gật đầu, bước lùi hai bước rồi lặng lẽ biến mất khỏi tầm nhìn.
Shinya tất nhiên biết Paku đi làm gì, nhưng cũng đúng lúc có thể mượn chuyện này để kiểm chứng thực lực thật sự của cậu, vậy nên cậu làm bộ như không thấy gì hết.
Dù sao, cậu cũng chỉ là muốn ăn cho no mà thôi.
*
"Hô ——"
Đẩy cái nồi ra một bên, Shinya vỗ vỗ bụng đã no đến phập phồng, thoả mãn thở ra: "Ăn cỡ bảy phần no rồi, không nên ăn quá nhiều một lúc. Tóm lại, cảm ơn vì bữa ăn."
"Quả nhiên, chỉ cần no bụng, cảm giác hạnh phúc cũng bay lên ào ào. Thương tích cũng gần như là khỏi hết rồi, chỉ còn mỗi lồng ngực hơi ê chút thôi."
Thoả mãn ghê~
Kuroro vẫn tiếp tục lật sách như không quan tâm, nhưng trong lòng đã âm thầm ghi chú một điểm nữa: Tốc độ hồi phục vượt giới hạn con người, chỉ cần có đồ ăn là cơ thể đã tự tái tạo được quá nửa. Tộc Yato đúng là sinh ra để trở thành cường giả...
Shinya thì ăn no rồi, nhưng xung quanh còn có vài người đang đói đến phát bực.
Feitan đứng khoanh tay trên hành lang tầng hai của toà nhà nát, cổ áo dựng cao che nửa khuôn mặt. Đôi mắt vàng dài hẹp kia nhìn chăm chăm vào Shinya, ánh mắt chẳng có tí gì gọi là thân thiện cả.
"Thằng nhóc kia, mày là cái thùng cơm à?"
Người đầu tiên trong nhóm gây sự với thành viên mới chính là Uvogin. Hắn vỗ một cái, đập bẹp cái nồi trống trước mặt: "Mày ăn luôn phần cơm trưa của cả bảy đứa bọn tao!"
"A! Làm sao bây giờ?!" Shinya dáng vẻ kệch cỡm, hốt hoảng hỏi.
Thật ra thì cậu chẳng bất ngờ chút nào. Người tộc Yato ăn khỏe đã là chuyện bình thường, huống chi trong cả nhà, cậu còn là đứa ăn nhiều nhất.
Từ lúc rơi vào thế giới này tới giờ, số lần được ăn no ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay.
Muốn khóc QAQ
Ăn phần của người khác, khiến người ta không còn gì để ăn, cậu đúng là một cái máy ăn vô cảm, không cần nhân tính.
"Làm sao à? Đánh một trận rồi nói tiếp! Tuy Kuroro cho rằng mày có tư cách làm đồng bọn, nhưng bọn tao vẫn chưa biết thực lực thật của mày ra sao. Nếu thua, thì tự giác cút khỏi đây đi!"
"Còn anh là ai?" Shinya đứng dậy, phủi bụi dính trên áo choàng, đánh giá người đàn ông trước mặt.
Tuổi không lớn, nhưng thân hình lại được tôi luyện như dã thú thành niên, từng thớ cơ bắp cuồn cuộn, giống hệt một con hổ đang chờ lao ra khỏi chuồng.
Hắn đáp: "Uvogin."
"Còn tôi là Shinya."
Vừa dứt lời, hai người đã lao vào nhau.
Lực của Uvogin quả thực cực kỳ mạnh, nhưng dù ra đòn liên tiếp, hắn cũng chỉ đánh trúng tàn ảnh mà Shinya để lại.
Cái tên Yato thú vị kia không chỉ né được, còn cố tình quay lại làm mặt xấu:
"Hehe ~ đánh không trúng ~ đồ tinh tinh đần ~"
Uvogin suýt chút nữa tức đến hộc máu tại chỗ.
Feitan lập tức chuyển thân, trong chớp mắt từ tầng hai đáp xuống bên cạnh Kuroro: "Anh không lo à?"
"Lo chuyện gì?"
"Cái tên mới đến sẽ mang tới phiền toái."
Kuroro nghĩ đến gương mặt kia, biết rõ Feitan đang nhắc đến ai.
"Cậu ta sẽ tự biết xử lý. Vừa khỏi trọng thương, chưa dùng vũ khí, tốc độ đã nhanh đến mức Uvogin không chạm nổi vào vạt áo cậu ta. Tên này rất mạnh."
Hơn nữa, sự xuất hiện của Shinya khiến Kuroro nhận ra, dù bề ngoài nhóm bọn họ trông có vẻ không tệ, nhưng so với một cường giả thực thụ vẫn còn cách một đoạn rất dài.
Kẻ địch càng nhiều, nguy cơ càng lớn, tốc độ trưởng thành cũng sẽ càng nhanh.
Kuroro vốn định nhắc Feitan rằng, từ giờ về sau, có lẽ bọn họ đều phải mang theo gấp mười phần cảnh giác.
Nhưng khi anh nhìn thấy ánh mắt Feitan lúc nhìn Shinya, đôi mắt vàng như có lửa đang rực cháy, anh bỗng cảm thấy chẳng cần phải nói gì nữa. Sự xuất hiện của Shinya đã khiến cả nhóm như bừng tỉnh khát vọng tiến lên phía trước.
Bao gồm cả anh.
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro