Chương 3
Editor: Uienn
Khi Paku quay về, Shinya đã dựa vào thực lực mạnh mẽ của chính mình mà giành được sự công nhận từ các thành viên còn lại, trở thành thành viên mới của nhóm.
Ngoài Kuroro, Pakunoda, Uvogin và Feitan, ba người còn lại lần lượt là —
"Tôi là Nobunaga."
"Machi."
"Franklin."
Cũng chính từ ngày hôm đó, trong tương lai sẽ trở thành đạo tặc đoàn đứng đầu thế giới, tổ chức tội phạm cấp A Phantom Troupe chính thức thành lập.
—— Chúng ta là con nhện.
—— Chúng ta là một phần trong lữ đoàn.
—— Sự tồn vong của lữ đoàn quan trọng hơn sinh mệnh của đoàn trưởng. Nếu đoàn trưởng chết, sẽ có người khác kế nhiệm vị trí thủ lĩnh.
—— Thành viên không được phép tranh chấp nội bộ. Khi bất đồng ý kiến, tung đồng xu con nhện để quyết định nghe theo ai.
*
Từ khi Shinya gia nhập, mỗi thành viên trong đoàn đều siêng năng rèn luyện gấp đôi, khiến thực lực của cả lữ đoàn tăng mạnh chỉ trong thời gian ngắn.
Nửa tháng sau, lữ đoàn vừa chiếm được một khu doanh địa mới.
Shinya nằm trên giường, nhìn tấm thẻ số 4 trong tay, mặt mày ủ ê.
Kuroro nói rằng lữ đoàn quy định có 13 người. Ngoài anh là đoàn trưởng ra, mười hai người còn lại chính là 12 cái chân nhện, mỗi người rút thăm để chọn một số đánh dấu vị trí.
Mười hai cái thẻ số, vậy mà cậu lại rút trúng số 4!
Đáng giận! Số 4 cái quỷ gì chứ! Không xứng đáng có tên luôn! Shinya cắn chăn rưng rưng nước mắt như mèo bị bỏ đói.
Số 4 thì thôi cũng được đi...
Nhưng Kuroro còn nói tiếp, mỗi thành viên lữ đoàn đều phải xăm hình một con nhện lên người, và con số đó sẽ nằm trên bụng con nhện.
Shinya cảm thấy sụp đổ hoàn toàn: Cậu đâu có muốn cả đời phải xăm cái số "4" to tướng lên người đâu a a a a! Chuyện lớn cả đời người, sao lại quyết định qua loa thế này?!
Mọi người thật sự chẳng ai thấy có gì sai sai sao?!
Xăm rồi là không xóa được đâu đó mấy anh!!!
May mà mấy hôm nay chưa tìm được thợ xăm nên cậu còn kéo dài được nửa tháng. Thế mà đến hôm nay, vừa nghe Uvogin với Nobunaga bắt về được một tay thợ xăm, cậu chịu hết nổi rồi.
"Feitan~~~"
Shinya hùng hổ đẩy cửa phòng Feitan.
Doanh địa mới có tổng cộng ba tầng, mỗi tầng đều có vài phòng trống. Phòng của Feitan nằm ngay cạnh phòng Shinya, hướng bắc, không hề có ánh nắng chiếu vào.
"Ừm?"
Feitan không buồn ngẩng đầu.
Rõ ràng bên ngoài đang là ban ngày, vậy mà tên này cứ kéo kín rèm. Lúc Shinya bước vào, chỉ thấy hắn nửa nằm trên giường, đầu cúi chăm chú nghịch máy chơi game.
Màn hình nhỏ bằng bàn tay hắt ra ánh sáng lam yếu ớt, rọi lên mặt Feitan thành sắc xanh xanh lạnh lẽo, nhìn có hơi giống Avatar.
* Editor: Phòng ai không biết Avatar là gì:))
"Cậu rút trúng số mấy đấy?" Shinya hỏi.
Hôm rút thăm, cậu còn đang bận tự khóc thương thân, có quan tâm gì ai rút số nào đâu —
Dù sao thì số của cậu cũng là tệ nhất rồi, không ai khổ bằng.
"Số 2."
"Gì cơ?" Shinya bĩu môi. "Tôi cũng muốn làm số 2! Feitan à, đổi với tôi đi mà ~~"
Feitan rốt cuộc cũng rời mắt khỏi màn hình, nhìn cái đầu vừa thò vào, bím tóc dài rũ cả xuống đùi hắn. Lại liếc tấm thẻ số 4 trong tay đối phương, hắn chẳng hiểu nổi tại sao người Yato lại mê tín đến thế.
"Bước xuống giường tao. Không thì tao giết mày."
"Hehe ~~" Shinya cười, nụ cười có vẻ mang ý dụ dỗ. "Cậu đánh không lại tôi đâu. Với lại quy định là không được nội đấu cơ mà, hù dọa tôi cũng vô ích thôi! Nhưng mà nè, chỉ cần cậu đổi số với tôi, tôi sẽ xuống ngay. Còn thêm cả mấy trò chơi tôi cướp được hôm trước nữa! Là loại trò không dành cho trẻ em đó nha ~~"
"Không đổi."
"Ê, đổi đi mà cho tôi đi mà~~!"
"Không."
"Cho—"
"Không."
Meteor City dạy người ta chấp nhận mọi thứ: vận mệnh, tai nạn, sinh tử... Nhưng cũng đồng thời dạy họ, thứ thuộc về mình thì dù chết cũng không buông tay.
Feitan nhìn ánh mắt chờ mong trước mặt, kéo cổ áo lên cao hơn, định mặc kệ cậu ta mà chơi tiếp.
Đáng tiếc Shinya là cái loại không biết khái niệm khoảng cách cá nhân là gì, hùng hổ nhào tới ôm chặt lấy Feitan, định giật tấm thẻ số 2. Feitan theo phản xạ đá thẳng một cú.
"Bốp ——!!"
Tiếng động lớn vang lên từ tầng hai. Ở tầng một, Kuroro và mấy người khác đang vây quanh một gã thợ xăm bị trói chặt, nghiên cứu hình xăm con nhện.
Nghe thấy âm thanh, Paku nghi hoặc: "Từ phòng Feitan? Có địch xâm nhập à?"
"Chắc tám phần là Shinya lại chọc giận Feitan thôi. Đừng quan tâm."
Quả nhiên, ngay sau đó là tiếng leng keng, đập phá, tiếng gào thét hỗn loạn vang lên từ tầng hai: "Feitan! Cậu dám đá tôi à!?" "Giết cậu!"
Kuroro mắt không rời bản vẽ, tay cũng không dừng động tác cởi trói cho tên thợ xăm đang run lẩy bẩy.
"Không cần lo. Chỉ là bọn trẻ con giỡn với nhau thôi. Chờ anh xăm xong bản đẹp, tôi sẽ thả anh về."
Như để xác nhận lời Kuroro, tầng hai im bặt khoảng vài giây. Gã thợ xăm vừa kịp thở phào nhẹ nhõm...
Thì liền nghe một tiếng nghiến răng rít lên đầy hận ý:
"Fei! Tan! Là! Đồ! Lùn! Tịt!"
Mọi người: "......"
Chạy ——!!!
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro