Chương 6

Editor: Uienn

Kuroro quả nhiên là một người đàn ông mạnh đến mức đáng kinh ngạc.

Theo suy đoán của anh, toàn bộ thành viên lữ đoàn đã tỏa ra khắp các khu vực của Meteor City để tìm kiếm những đối thủ mạnh hơn mình, quyết chiến giữa ranh giới sống chết, sát cánh cùng vực sâu, nhảy múa bên bờ tử vong và thật sự lần lượt khai phá được năng lực Niệm.

Kuroro lĩnh hội được Niệm hệ Đặc chất, tên là Đạo Tặc Cực Ý. Trong những điều kiện nhất định, anh có thể đánh cắp năng lực Niệm của người khác.

Pakunoda là người phụ trách hậu cần, năng lực Niệm thiên về hỗ trợ Thăm dò ký ức. Cô chỉ cần chạm vào đối phương là có thể nhìn thấy ký ức của họ, thậm chí còn có thể tạo thành đạn ký ức để truyền lại.

Nobunaga và Uvogin đều là hệ Cường hóa. Nobunaga tăng cường phản xạ và sức mạnh của kỹ thuật rút kiếm, có thể tung ra những đòn trí mạng trong nháy mắt. Còn Uvogin, đúng như bản tính thẳng thắn đơn giản, tăng cường sức mạnh thể chất thuần túy, vô cùng phù hợp với phong cách cận chiến áp đảo.

Machi có thể biến năng lượng Niệm thành sợi chỉ, vừa có thể tấn công, vừa có thể khâu vết thương, cực kỳ hữu dụng.

Franklin thuộc hệ Phóng xạ, biến các ngón tay thành súng máy bắn đạn Niệm.

Không hề tồn tại năng lực Niệm yếu. Mỗi người đều có thể phát huy sức mạnh khủng khiếp, chỉ cần dùng đúng cách.

Nửa năm trôi qua, mỗi thành viên trong lữ đoàn đều đã thay đổi rất nhiều. Nobunaga, cột tóc thành một chỏm dựng đứng như ăng-ten, thấy bóng Shinya lờ mờ tiến đến từ giữa đống rác liền giơ tay chào, gọi lớn:

"Ê nhóc con, đã khai phá được Niệm chưa?"

Shinya vác theo một chiếc ô màu tím sẫm, bước chân khựng lại.

Để thuận tiện khi chiến đấu, cậu quấn băng trắng kín toàn thân, chỉ chừa lại đôi mắt và vài sợi tóc lộ ra từ kẽ băng.

Dù sao.

Cây dù ấy, vũ khí duy nhất của cậu mà ngày nào cũng mang ra che nắng sẽ bị người ta cười cho thối mặt.

Cũng không rõ Shinya đã đào đâu ra một chiếc áo khoác dài đen sì, thắt lưng buộc gọn, choàng thêm một tấm áo choàng rách phủ gần hết thân người.

Tóm lại là một người trông toàn thân xám xịt.

Chỉ có mái tóc cam nổi bật lấp lánh dưới ánh nắng, tràn đầy sức sống.

Nhưng so với Meteor City nơi chồng chất rác thải, hoang tàn và tuyệt vọng, hình ảnh ấy dường như không phù hợp chút nào.

"Niệm? Loại thứ đó dù có không khai phá được, thì tôi vẫn là người mạnh nhất." Shinya bĩu môi, vẻ mặt chẳng thèm để tâm.

"Phụt— Ha ha ha ha ha ha ha!"

Tất cả mọi người đều biết cậu chỉ mạnh miệng, lập tức phá lên cười. Uvogin đập đùi vang trời, cười sặc sụa.

"Không sao, dù sao mày cũng là người Yato mà. Không có Niệm cũng chẳng sao, sức mạnh của mày đã đủ để đánh bại phần lớn nhân loại rồi. Đã là đồng đội, bọn tao sẽ không vì nhóc không có Niệm mà coi thường mày đâu."

"Chỉ là nếu có ai giết được mày và thế chỗ trong lữ đoàn, thì bọn tao cũng đành chịu thôi đó nha ~"

"Phiền phức."

Shinya hừ lạnh, mặt nhăn như bị đè nén.

Lúc mới gia nhập, rõ ràng mình là người mạnh nhất trong lữ đoàn. Vậy mà giờ ai nấy đều học xong tri thức trình độ cao trung, còn cậu vẫn đang vật lộn với sách vở sơ trung vì chưa qua kỳ tốt nghiệp!

Sơ trung thì có gì hay ho! Dù điểm toán có đạt trăm điểm cũng đâu vào đâu!

Rõ ràng phải lên cao trung mới có thể mở ra chân trời kiến thức mới mới là thiên đường lý tưởng chứ!

QAQ

Shinya sẽ không bao giờ thừa nhận mình đang ghen tị đến phát chua.

"Feitan đâu rồi?"

Không thấy người cần tìm, Shinya đưa mắt nhìn về phía Kuroro.

Người đàn ông cao lớn ấy khoác áo choàng đen dài, tôn lên vóc dáng tỉ lệ hoàn hảo. Tóc đen buộc gọn phía sau đầu, ánh sáng phản chiếu lên vầng trán và đôi mắt sâu thẳm như chữ thập, vừa thần bí vừa áp lực.

"Đợi Feitan về thì chán lắm. Này, Kuroro ~ đấu một trận đi?"

Shinya nhấc ô lên, chủ động thách đấu, cậu cần chứng minh thực lực của mình.

Dù không có Niệm, suốt nửa năm qua cậu cũng không hề lười biếng. Chỉ để có thể tiếp tục khiến đám lữ đoàn phải gọi mình là ba ba, cậu đã liều mạng luyện tập như thể sống chết có nhau ngoài kia!

Xét cho cùng, Niệm cũng chỉ là một dạng sức mạnh.

Người Yato sinh ra đã sở hữu thể chất vượt trội.

Người cha đầu trọc của cậu từng đánh bại những sinh vật mạnh nhất trong vũ trụ, được gọi là Chủ nhân của tinh cầu Biển Sao. Một sức mạnh khiến cả vũ trụ phải run rẩy. Một ngày nào đó, Shinya nhất định sẽ đạt được!

"Cậu vẫn tràn đầy sức sống như mọi khi nhỉ, Shinya. Cũng tốt thôi, là đoàn trưởng, tôi cũng cần nắm rõ mức độ thực lực của từng người." Kuroro không từ chối.

Cuối cùng, khi người đến trễ nhất trong nhóm — Feitan, vừa mới đặt chân đến điểm tập kết, thì trận giao chiến giữa Kuroro và Shinya đã bước vào hồi kịch liệt.

Feitan cũng đã khai phá được Niệm, vì thế lập tức cảm nhận được dòng năng lượng tiềm ẩn trên người Kuroro.

Nhưng... trên người Shinya thì hoàn toàn trống rỗng., không một tia Niệm lực.

"Ồ? Feitan cao lên nhiều đấy. Chắc cũng chạm mốc 1m7 rồi nhỉ?" Nobunaga chào anh ta bằng một cái vẫy tay, vuốt cằm nói tiếp bằng giọng nửa đùa nửa cảm thán: "Mà không phải cậu nhìn nhầm đâu, Shinya đúng là chưa khai được Niệm. Tiếc thật."

Feitan chẳng buồn đáp lại, chỉ trầm mặc ngẩng đầu nhìn lên.

Trên không trung, Kuroro và Shinya vẫn đang giao đấu quyết liệt.

Chiếc ô của Shinya được cho là làm từ kim loại đặc biệt chỉ có trên tinh cầu của tộc Yato, phần tán ô cứng chẳng khác gì một tấm khiên, gần như có thể chống đỡ mọi đòn đánh, còn thân ô có thể phát đạn.

Vũ khí vừa công vừa thủ, vừa có thể cận chiến vừa viễn chiến, cực kỳ lợi hại.

"Đoàng đoàng đoàng đoàng ——!"

Tốc độ của hai người nhanh đến mức chỉ thấy như hai đường bóng đen liên tục đan vào rồi tách ra giữa đống phế liệu ngổn ngang.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, vũ khí của hai bên đã va chạm không biết bao nhiêu lần. Tia lửa kim loại tóe ra thành từng vệt, như pháo hoa rực sáng giữa khung cảnh u tối.

Trước áp lực từ đối thủ quá mạnh, dòng máu Yato trong người Shinya bừng tỉnh. Ý chí chiến đấu như quấn lấy từng thớ cơ. Đôi mắt lam lóe sáng, một đoạn băng quấn trên người rách toạc để lộ ra bím tóc màu cam phía sau tung bay trong gió, như ngọn lửa đang nhảy múa giữa chiến trường.

"Đoàn trưởng quả nhiên rất mạnh..."

Shinya khẽ lau đi vệt máu nơi khóe môi. Một vết cắt sắc lẹm xé ngang vành tai, dòng máu mảnh chảy dài xuống cổ trắng muốt, thấm vào băng vải.

"Shinya cũng mạnh hơn nửa năm trước rất nhiều."

Yato là tộc càng chiến càng hăng, tinh thần càng cao chiến lực càng bộc phát. Dù bị thương nặng hay chiến đấu kéo dài, họ vẫn không hề cảm thấy đau đớn hay mệt mỏi như thể sinh ra là để chiến đấu.

"Tôi là một nhân loại bình thường," Kuroro nói, hơi thở vẫn đều đặn. "Càng kéo dài thì tôi càng bất lợi. Vậy nên, tôi sẽ kết thúc sớm thôi."

Giữa lúc ấy, trong tay Kuroro bỗng xuất hiện một quyển sách từ hư không mà thành.

Shinya thoáng giật mình, đôi mắt lam khẽ co lại.

Cậu biết rõ năng lực này chính là loại năng lực của tên đầu hói đó. Phản ứng theo bản năng, Shinya lập tức bật lùi ra sau, giơ chiếc ô lên nhắm vào Kuroro, viên đạn từ đầu cán ô rít gào bắn thẳng về phía đối phương.

Thế nhưng, đạn chưa kịp bay tới nơi...thế giới liền thay đổi.

Giống như bị nhốt trong một chiếc hộp không lối thoát, bốn phía chỉ có khoảng không vô tận. Những sinh vật như cá bạc xanh bơi lội trong không khí, từng chiếc vây chậm rãi mở ra, phiêu dạt như linh thể giữa đại dương.

Thế giới này đẹp như một giấc mơ nhưng Shinya chẳng mảy may bị mê hoặc.

Toàn thân cậu run rẩy, lưng đổ mồ hôi lạnh như vừa bị dội nước đá, bản năng sinh tồn phát ra cảnh báo mãnh liệt đây là nguy hiểm thật sự! Cậu có thể sẽ chết!

"...Không khai được Niệm mà vẫn nhìn thấy được Đạo Tặc Cực Ý?"

Kuroro nheo mắt, nhận ra điều khác thường. Khi anh gọi ra quyển sách, Shinya rõ ràng có phản ứng, thậm chí lập tức lùi lại và tấn công, một phản ứng cực kỳ chính xác với một năng lực lạ.

Trước nguy hiểm, không hề manh động. Đây là điểm rất đáng khen.

"Ê nha. Tôi không biết Niệm là cái gì, cũng chưa đọc sách gì đâu! Đừng mang mấy thứ phi lý này ra dọa người ta!"

Này thì đánh kiểu gì cho lại?

Shinya cứng đờ người, đứng yên tại chỗ.

* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro