Chương 7
Editor: Uienn
Dù Shinya chưa khai phá được Niệm, nhưng lại có thể nhìn thấy cả Đạo tặc cực ý lẫn Mật thất du ngư, điều này khiến Kuroro càng thêm hứng thú với cậu.
Nếu đã có thể nhìn thấy, biết đâu một ngày nào đó sẽ có thể nắm giữ.
Hoặc cũng có thể, Yato, loài dị chủng này bẩm sinh đã cực kỳ nhạy cảm với mọi loại hệ thống sức mạnh, chẳng khác nào một thể chất kỳ quái trời sinh?
Cuộc chiến tạm ngưng. Vừa hay Feitan cũng đã tới, cả nhóm tìm một nơi cư trú làm căn cứ tạm thời, ngồi lại bàn kế hoạch tiếp theo.
"Đừng nhúc nhích, vết thương sẽ nhiễm trùng đấy."
Paku xách theo hòm thuốc, ngồi xuống xử lý vết thương trên người Shinya. Bên tai cậu đầy máu và thương tích, nhìn thôi đã thấy đau, vậy mà cái người này da dày thịt béo làm như không có chuyện gì, còn liên tục quay đầu hóng chuyện như trẻ con không chịu ngồi yên.
"Đừng lắc đầu nữa cho tôi!"
Thuốc bột bị cọ lệch sang một bên, đến cả Paku người luôn nhẹ nhàng dịu dàng như chị cả cũng phải nổi cáu. Cô bực mình gọi Feitan lại giữ đầu Shinya, không cho cậu ta tiếp tục nghịch ngợm.
Không ngờ, Feitan thật sự không từ chối, còn thản nhiên bước tới.
Shinya ngồi dưới đất, còn Feitan thì đứng bên cạnh, một tay ấn đầu cậu xuống như đang dí một quả bóng cao su không chịu yên.
Shinya cực kỳ không vui!
Cậu đảo mắt liếc lên gã đàn ông trước mặt —
Feitan vẫn như trước, thích choàng chiếc áo choàng dài, che gần hết cả gương mặt. Rõ ràng sở hữu khuôn mặt đẹp trai, vậy mà lại cứ trùm như thể không muốn ai nhận ra, trông chẳng khác gì mấy tên biến thái trong hentai.
Tất nhiên, những điều đó không phải trọng điểm.
Trọng điểm là, tại sao cái tên này lại cao lên nhanh như thế?!
Mới chỉ nửa năm thôi đấy, mà đã cao thêm gần 20cm, chẳng lẽ thuốc tăng chiều cao hiệu quả đến mức đó sao?!
Bây giờ Feitan đã cao hơn cậu cả một khúc! Ngoài Machi ra, trong cả nhóm, chỉ còn mỗi Shinya là thấp nhất!
"Cậu..."
Feitan nghe thấy tiếng, cúi mắt nhìn xuống Shinya.
Dưới lớp băng vải nhuốm máu, gương mặt tinh xảo của cậu vẫn không bị tổn hại gì.
"Ừm?"
Feitan nhướng mày.
"Cậu uống thuốc tăng chiều cao rồi à?"
"Không."
"......"
"A a a a a a — tôi muốn giết cậu!!!"
Feitan căn bản mặc kệ, tay vẫn giữ chặt đầu Shinya, nhất quyết không cho cậu cựa quậy. Mấy cú đấm loạn xạ của meo quyền cũng bị hắn dễ dàng khống chế.
Shinya lại một lần nữa rơi nước mắt đầy tủi thân.
"Tại sao chứ... rõ ràng là tôi phát hiện trước..."
"Cho dù là thuốc tăng chiều cao, hay chuyện Kuroro muốn giữ lại cô gái kia, đều là tôi nói ra đầu tiên. Lần đầu tiên phát hiện có loại thuốc nghịch thiên như vậy, còn có thể cười nhạo Feitan lùn tịt... Lẽ ra đây phải là niềm vui 1 + 1 > 2, thế mà rốt cuộc... vì sao kết cục lại thành ra thế này..."
Paku ngồi cạnh nhìn Shinya lẩm bẩm trong thảm thương, cũng có chút không đành lòng.
Trong cả Lữ đoàn, Kuroro là thủ lĩnh, còn Shinya... giống như keo dính nước.
Cậu có thể chơi với bất kỳ ai.
Ví như Uvogin với Nobunaga, ngoài miệng thường chê Shinya ồn ào phiền phức, lúc nào cũng muốn đá cậu ra khỏi căn cứ... thế nhưng lúc biết cậu không khai được Niệm, hai người lại là kẻ thất vọng nhất, thậm chí còn tạm thời đóng vai chuyên viên tư vấn tâm lý để an ủi cậu.
Feitan là người thân với Shinya nhất.
Ngay cả Kuroro, trong một lần đi thu thập vật tư mà thấy máy chơi game, cũng sẽ tiện tay lấy về cho cậu.
Paku và Machi thì khỏi cần nói, còn Franklin cũng hay rủ Shinya đi làm nhiệm vụ cùng.
Dù Shinya cả đời này không bao giờ khai được niệm, vị trí con nhện số 4 trong Lữ đoàn vẫn vĩnh viễn là của cậu.
"Thằng nhóc này than thở cái gì? Ra khỏi Meteor City rồi, bên ngoài bao nhiêu người như vậy, chẳng lẽ không tìm nổi ai giúp mày cao lên chắc?" Uvogin quát lớn.
Thật ra thì, Shinya bây giờ đã cao khoảng 1m64, với độ tuổi 13–14 thì như thế cũng đã tính là cao rồi.
Chỉ là trong Lữ đoàn, ngoại trừ Machi cao đúng 1m60, những người còn lại đều đã vượt 1m70. Uvogin với Franklin thậm chí cao hơn 1m80 khiến Shinya trông hệt như một đứa nhóc chưa lớn.
"Uvogin nói không sai."
Kuroro đóng bản đồ lại, lạnh nhạt lên tiếng: "Chúng ta ở Meteor City cũng đủ lâu rồi. Đã đến lúc rời khỏi nơi này."
Với đám người đã thức tỉnh niệm lực như bọn họ, ngay cả Mười Lão, những kẻ đang kiểm soát Meteor City cũng chẳng thể cưỡng ép giữ chân nổi.
Quy tắc...
Vốn là do kẻ mạnh đặt ra.
Mà nếu chỉ biết tuân theo luật lệ của kẻ khác thì xét cho cùng, là vì chưa đủ mạnh.
"Nhưng trước khi rời đi, chúng ta vẫn cần thêm vài thành viên nữa."
Hiện giờ Lữ đoàn có 13 vị trí, mà hiện mới chỉ có 8 người.
"Xem ra, trong thời gian tu luyện niệm, đoàn trưởng đã gặp được vài người thú vị rồi." Nobunaga cười ha hả, vừa gãi đầu vừa thấp giọng chờ mong.
"Đúng vậy. Ngày mai, đợi đồng đội mới đến đông đủ, chúng ta sẽ lập tức rời khỏi đây."
"Rõ!" Mọi người đồng thanh đáp.
Rốt cuộc, phải rời khỏi!
Meteor City!
*
Buổi tối.
Feitan nằm trên sân thượng tầng hai của khu đồi tổn thương, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Shinya ngáp một cái, ôm theo một vại bánh quy nhỏ đi tới, ngồi xuống cạnh hắn.
"Ăn bánh quy hết hạn không?"
Feitan: "......"
"Nè, bánh quy dù hết hạn vẫn có tôn nghiêm đó! Tôi ăn rồi, tuy quá hạn nhưng mùi vị chẳng khác gì! Vẫn là vị matcha nha!"
Feitan trở mình, xoay lưng về phía Shinya.
Shinya dứt khoát khỏi cần nhìn cái bản mặt chết trôi kia, nằm nghiêng người, gối đầu lên eo Feitan, duỗi người một cái, thoải mái thở dài:
"Ha —— tuy cậu chẳng bao giờ tử tế với tôi, nhưng lần này tôi có mang quà cho cậu đó."
"...Gì cơ?"
"Quà ý."
"Người Meteor City không cần quà."
"Chà, người Meteor City có thể không cần, nhưng cậu là đồng bọn của tôi, thì vẫn có thể nhận món quà đặc biệt đến từ một đồng bọn nhỏ vừa dễ thương lại mạnh mẽ như tôi chứ."
Feitan không nói gì.
Shinya cảm thấy kỳ lạ, liền ngồi dậy dịch lại gần đầu hắn, cố kéo mặt hắn lại để nhìn biểu cảm.
Kết quả ——
Vẫn là cái bản mặt lạnh tanh cau có kia.
"Xì, tôi còn tưởng cậu cảm động tới phát khóc rồi cơ."
Không phải nói chưa từng được tặng quà à? Lần đầu được nhận, không phải nên khóc đến sướt mướt cảm động, vui sướng rối rít hay sao?
"Mày mang theo cái gì?"
Có lẽ là vì món quà kia vẫn có chút giá trị, Feitan lần này không nổi nóng với hành vi thô bạo của Shinya, ngược lại còn trở mình, quay mặt lại đối diện với cậu, một tay gập lại gối lên đầu.
"Nếu đã muốn hỏi thì nói cho có cảm xúc một chút được không? Bình bình nhạt nhạt vậy thì tôi đem quà tới cũng chẳng có chút cảm giác thành tựu nào!"
Shinya trừng mắt, hậm hực từ sau lưng lấy ra một chiếc dù.
Cây dù có màu đỏ, cán dù cong cong như dấu hỏi, khác với cái dù thẳng của Shinya.
"Cho cậu đấy. Ban đầu tôi định tìm một cây giống hệt cái của tôi, đáng tiếc ở đây không tìm được kim loại đặc biệt từ tinh cầu Yato."
"Cậu đừng tưởng nó chỉ là cây dù, này, chỗ này có cơ quan, nhấn một cái, cán dù sẽ rút ra thành kiếm."
"Với lại mặt dù có hình đầu lâu, rất hợp với đồ cậu mặc đúng không? Áo choàng của cậu trên cổ chẳng phải cũng có một cái sọ người to tướng à?"
Shinya lải nhải liến thoắng tự khen món quà của mình, Feitan lại chỉ lặng im nhìn cậu.
Đôi mắt vàng dài hẹp dưới bóng đêm tối không rõ cảm xúc.
Hắn có chút không hiểu.
Vì sao Shinya cứ thân mật quá mức với hắn nhưng bản thân lại không hề có ý định đẩy cậu ra?
Thậm chí.
Trong lòng đầy ắp thứ cảm xúc kỳ lạ này là gì?
"Lại không nói gì nữa."
Shinya thấy hắn im re, lầm bầm một tiếng, đặt dù xuống cạnh Feitan, rồi lại ngả người nằm đè lên eo hắn.
Bởi vì lúc này Feitan đang nghiêng người đối diện với cậu, nên đầu Shinya vừa khéo gối lên ngực hắn.
"Feitan, người cậu ấm thật đấy, đây là Niệm à?"
Shinya lại ngáp một cái, nói mớ mơ màng rồi nhắm mắt.
Đêm yên tĩnh, đến cả tiếng côn trùng cũng nghe không thấy, chỉ còn tiếng thở đều đặn khe khẽ của Shinya bên tai.
Feitan mở mắt ra.
Tay phải chậm rãi nâng lên, ôm lấy đầu Shinya, nhẹ nhàng sờ lên vành tai bị thương cùng gương mặt lạnh giá của cậu.
Mái tóc cam lướt qua đầu ngón tay.
Cực kỳ mềm.
* Tác giả có lời muốn nói: Ngọt chưa? Chưa đủ thì để ta cố thêm  ̄ω ̄=
* Editor có điều muốn nói: Đọc xong hãy vote cho t có thêm động lực edit nhé. Kam sa mi ta 🎀💓
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro