Chương 4


Hai người trong thang máy chật chội cũng không tránh khỏi cảm giác ngượng ngùng. Ôn Hạo Tuyết đành giả vờ thật chuyên nghiệp, ép mình phải trò chuyện lịch sự như khi gặp những người giảng thuyết khác, nói vài câu xã giao như: "Gần đây bận không?", "Thật vất vả cho ngài.", "Cảm ơn ngài đã dành thời gian quý báu đến giảng thuyết.", "Các sinh viên ở đây đều rất thích ngài."

Sùng Tư Duệ chỉ trả lời đơn giản, đôi khi chỉ là một tiếng "Ừ" làm câu trả lời.

Ôn Hạo Tuyết cũng phải cố gắng duy trì sự ngượng ngùng đó, rồi đưa Sùng Tư Duệ đến phòng khách sạn đã đặt, chỉ nói: "Không có gì thì tôi về phòng mình trước nhé. Tôi ở phòng bên cạnh."

Bất ngờ, Sùng Tư Duệ gọi lại: "Anh Ôn."

"Vâng, có chuyện gì sao?" Ôn Hạo Tuyết tò mò hỏi.

"Tôi vừa hiểu lầm cậu, thật sự rất xin lỗi." Sùng Tư Duệ nói, "Chủ yếu là gần đây có một đối tượng xem mắt cứ bám theo tôi, khiến tôi cảnh giác hơn một chút."

"Có phải là con công* đó không?" Ôn Hạo Tuyết hỏi.

Sùng Tư Duệ nhíu mày: "Cậu cũng biết y à?"

"Không, tôi không quen." Ôn Hạo Tuyết vội phủ nhận, "Chỉ là lần trước thấy y ở căn-tin tìm anh thôi."

Sùng Tư Duệ gật đầu: "Ừ."

Ôn Hạo Tuyết mỉm cười, rồi quay về phòng mình.

Sùng Tư Duệ ngồi xuống giường, phát hiện trong phòng khách sạn còn đặt hai cuộn len.

Ôn Hạo Tuyết vẫn nhớ lời nói thoáng qua của Lãnh Di Hương — Sùng Tư Duệ thích cuộn len.

Sùng Tư Duệ thích len, cũng thích trà đen, thích ăn thịt, cũng thích vận động.

Ôn Hạo Tuyết thì thích Sùng Tư Duệ.

Anh giống như một chú cún con, thích chạy theo đuôi Sùng Tư Duệ, không bao giờ dừng, luôn chạy nhưng chẳng bao giờ đuổi kịp, mà vẫn rất vui vẻ.

Những ngày này anh luôn ở bên Sùng Tư Duệ, bận rộn lo việc này việc kia, có nhiều việc vặt phải xử lý, nhưng luôn không quên rằng Sùng Tư Duệ mỗi ngày phải ăn mười cân thịt.

Sùng Tư Duệ thấy cậu chạy đi chạy lại vất vả cũng sẽ chủ động giúp đỡ. Khi giúp, thỉnh thoảng Sùng Tư Duệ vô tình chạm vào Ôn Hạo Tuyết, khiến cậu đột nhiên vui sướng trong lòng, nhưng lại không dám nói ra.

Ôn Hạo Tuyết nghĩ rằng, trước đây cứ tưởng công việc có thể làm cậu tạm quên đi cảm giác mê mẩn Sùng Tư Duệ, nào ngờ công việc lại khiến cậu càng lúc càng chìm sâu hơn.

Anh nhận ra, Sùng Tư Duệ trông lạnh lùng, nhưng thực ra chỉ là không giỏi ăn nói.

Thực ra, Sùng Tư Duệ là người rất ôn hòa và chu đáo.

Ngoài việc sở hữu ngoại hình đẹp, Sùng Tư Duệ còn có vô số ưu điểm khác.

Chết rồi, thật sự rất thích anh ấy.

— Ôn Hạo Tuyết ôm trán, cảm thấy vô cùng đau đầu.

Sùng Tư Duệ vẫn như vậy, vừa lạnh lùng vừa đẹp đẽ, giống như ánh trăng trên hồ hôm nay.

Ôn Hạo Tuyết trong phòng khách sạn, nhìn ánh trăng bên cửa sổ, thở dài: "Thật là......"

"Ding dong" —

Chuông cửa vang lên.

Ôn Hạo Tuyết đứng dậy đi mở cửa, thấy người đứng bên ngoài rất cao, bóng dáng che gần hết cả mình. Giữa đêm khuya, Ôn Hạo Tuyết bị cảm giác áp lực này làm giật mình, nhìn kỹ mới nhận ra không phải đối phương đứng gần, mà là anh ấy thực sự cao. Sùng Tư Duệ đứng trước mặt Ôn Hạo Tuyết, trông như đang nhìn một đứa trẻ vậy.

Ôn Hạo Tuyết cười cười: "Có chuyện gì vậy?"

Sùng Tư Duệ vẻ mặt hơi băn khoăn: "Có một vấn đề..."

Ôn Hạo Tuyết thấy Sùng Tư Duệ muốn nói mà lại dừng lại, liền nói: "Anh vào trước đi, rồi chúng ta nói tiếp."

Sùng Tư Duệ ngồi xuống sofa, các ngón tay đan chéo, chớp mắt nhìn Ôn Hạo Tuyết bằng đôi mắt xanh hút hồn, nói: "Tôi có một thắc mắc."

Ôn Hạo Tuyết bị ánh nhìn đó khiến toàn thân như mất hồn, chỉ đành mơ màng gật đầu.

"Sắp diễn thuyết rồi phải không?" Sùng Tư Duệ nói, "Tôi chưa từng làm bài giảng bao giờ, thật ra hơi lo lắng."

Ôn Hạo Tuyết không ngờ Sùng Tư Duệ lại lo lắng về việc này, liền cười nói: "Anh là Thiếu tướng rồi, chưa từng phát biểu trước công chúng sao?"

"Có chứ."

"Vậy thì cũng chẳng có gì khác nhau cả." Ôn Hạo Tuyết cười nói, "Cũng giống nhau thôi, chỉ khác đối tượng mà thôi."

"Nhưng khi phát biểu, tôi chỉ nói những gì mình muốn nói." Sùng Tư Duệ nói, "Còn bài diễn thuyết này thì không phải điều tôi muốn nói."

"Không phải sao?" Ôn Hạo Tuyết khá ngạc nhiên, "Vậy bài diễn thuyết là...?"

Sùng Tư Duệ trả lời: "Là do nhà bình luận trước đó viết sẵn. Hắn quen biết tôi, biết tôi không giỏi việc này, nên đưa sẵn kịch bản. Nhưng—nói vậy có thể hơi phụ lòng tốt của hắn—những lời trong kịch bản có vài chỗ tôi không đồng tình. Tôi khó lòng nói những điều mà bản thân mình không tin."

Ôn Hạo Tuyết liền nói: "Vậy anh đã xem trước kịch bản từ sớm, sao không đề xuất sửa để hắn chỉnh lại sớm?"

Sùng Tư Duệ nhíu mày: "Hắn đưa kịch bản với thiện ý, mà tôi lại đòi hỏi sửa đổi như vậy chẳng phải rất bất lịch sự sao?"

— Cái vẻ nhíu mày của người đàn ông này cũng đẹp đến lạ thường.

Ôn Hạo Tuyết lặng lẽ "phát cuồng" một chút, rồi mới bắt bản thân trở lại "chế độ làm việc": "Vậy chúng ta cùng sửa thôi."

"Như vậy được sao?" Sùng Tư Duệ nhíu mày.

"Đương nhiên là được mà!" Ôn Hạo Tuyết cười nói, "Sao lại không được chứ?"

Nhưng Sùng Tư Duệ đáp: "Tôi đã hỏi bạn tôi về việc này, anh ấy nói rằng, diễn thuyết không nhất thiết phải nói những gì bản thân tin. Chỉ cần nói hấp dẫn, thú vị là quan trọng. Cứ đọc kịch bản sẵn là tiện nhất. Hơn nữa, dù tôi cố gắng viết lại suốt tám mươi năm bản nháp cũng không thể sánh được bài của nhà bình luận đó. Anh ấy còn bảo tôi hỏi ý kiến của cậu, nói cậu là chuyên gia, sẽ đồng ý với anh ấy."

"Đó là vì anh ấy chưa quen tôi thôi." Ôn Hạo Tuyết nói, "Tôi đồng ý, mỗi người có phong cách diễn thuyết khác nhau, mục đích cũng khác nhau. Có người thích nói những lời hay nhưng không thật lòng, miễn sao không làm tổn hại ai thì cũng không sao. Nhưng sức hút từ một bài diễn thuyết xuất phát từ trái tim thì không lời lẽ hoa mỹ nào có thể thay thế được."

"Vậy sao?" Sùng Tư Duệ do dự, "Nhưng tôi không giỏi ăn nói."

Ôn Hạo Tuyết cười: "Vậy thì chúng ta cùng sửa thôi, lời lẽ của tôi cũng ổn mà."

Sùng Tư Duệ gật đầu: "Thật là phiền cậu rồi."

Hai người mở máy tính và bắt đầu viết bài.

Trong lúc trao đổi, Ôn Hạo Tuyết mới nhận ra suy nghĩ của Sùng Tư Duệ thực sự khác với người thường, điều này khiến cậu khá ngạc nhiên.

Sùng Tư Duệ cũng nhận thấy vẻ ngạc nhiên của Ôn Hạo Tuyết, liền hỏi: "Ý tưởng của tôi thật sự kỳ quặc sao?"

"Không, rất thú vị." Ôn Hạo Tuyết cười nói, "Tôi tin mọi người sẽ rất muốn nghe quan điểm từ một con hổ đó."

Nghe vậy, môi Sùng Tư Duệ cong nhẹ, lộ ra nụ cười thoáng qua.

Chỉ một nụ cười nhẹ ấy cũng khiến tâm hồn Ôn Hạo Tuyết như bay bổng.

Lúc đầu, hai người vẫn ngồi ngay ngắn, nghiêm túc bàn bạc. Nhưng sau một thời gian, chẳng ai còn chịu nổi nữa. Ôn Hạo Tuyết là người đầu tiên gục xuống sofa, vừa cầm bài viết gõ vào đầu, vừa cầm bút nhưng chẳng viết được gì, chỉ dùng để chọc vào bản thân, hiện rõ bộ dạng mệt mỏi như đang chạy đua với thời hạn.

Đến nửa đêm, Sùng Tư Duệ cũng lộ rõ bản chất mèo, cuộn tròn trên cửa sổ, đuôi vẫy qua vẫy lại.

"À, chờ đã!" Ôn Hạo Tuyết giật mình bật dậy, "Cái gì thế này?"

Sùng Tư Duệ quay đầu nhìn, trả lời: "Đuôi."

—————————

Lời editor:
Theo GG thì "是那个孔雀吗?", từ 孔雀 nghĩa là con công nên giờ Lục Khổng Tước trở thành Công Xanh :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro