Chương 128

Chương 128

Cố Diệp Phong kéo theo thanh kiếm, bước đi với dáng vẻ có phần lãnh đạm. Theo từng bước chân của hắn, chiếc áo trắng dần dần chuyển sang màu đen bóng loáng.
Khác với bộ áo trắng đơn giản trước đó, áo đen giờ đây ở viền áo được thêu những họa tiết đặc biệt bằng chỉ đỏ, mang đến sự cao quý không thể khinh nhờn.
Ngay cả đôi mắt đen của hắn cũng dần dần chuyển sang màu đỏ.
Cảm giác mà hắn mang lại hoàn toàn khác, trở nên cực kì tà khí.
Gương mặt tuấn mỹ như thể được tỉ mỉ điêu khắc, mái tóc đen bay phấp phới sau lưng trong gió, đôi mắt đỏ như máu chứa đầy sự thờ ơ với vạn vật, xung quanh toát ra một luồng khí lạnh nhẹ nhàng.
Khi hắn vận chuyển ma khí và sức mạnh thần hồn, mỗi bước đi đều mang theo sức ép mạnh mẽ, vừa nguy hiểm vừa quyền uy, tựa như một vị thần vừa hạ thế.
Cố Diệp Phong dừng lại không xa trước mặt sáu người.
"Lâu rồi không gặp," hắn nghiêng đầu nhìn về phía sáu người trước mặt, hoàn toàn khác biệt với thường ngày, đôi mắt không mang theo một chút cảm xúc, phản chiếu mọi thứ xung quanh, lại như không hề nhìn thấy gì.
Sáu người đối diện cảnh giác nhìn Cố Diệp Phong, tự nhiên nhận ra hắn, mặc dù hắn rời khỏi Nguyệt tộc khá sớm, nhưng vẻ bề ngoài của hắn giống hệt cha hắn.
Ngũ lão nhìn người trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu, giọng nói nhẹ như thì thầm, giống như bay theo gió, "Quả thật... lâu rồi không gặp."
Những người có mặt không hề chú ý đến sự khác thường của hắn, nhị lão vung quạt trong tay, ánh mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên, như thể bất ngờ khi Nguyệt Phong lại tự mình đến đây, "Ngươi thật sự gan dạ, còn dám trở về, chẳng lẽ nhớ nhà?"

Cố Diệp Phong cầm thanh kiếm, cúi đầu nhìn lưỡi kiếm, rồi chạm nhẹ lên mặt kiếm, những ngón tay trắng nõn thon dài từ giữa kiếm nhẹ nhàng trượt xuống.
Sau đó, hắn nhìn về phía vài người trước mặt, giọng nói chậm rãi, mang theo chút lãnh đạm, "Không phải nhớ nhà, chỉ là muốn cảm ơn các vị trưởng lão đã 'chăm sóc' cho muội muội của ta cùng với Ngạn Sinh."
Giọng nói của Cố Diệp Phong tuy không mang theo chút biến động nào, nhưng sự nguy hiểm trong đó ai cũng có thể cảm nhận được.
Hơn nữa, từ 'chăm sóc' mà hắn nói, mọi người có mặt đều hiểu rõ nghĩa của nó.
Dù sao bây giờ một người đã bị lột xương lột thịt, ngay cả thần hồn cũng chỉ còn lại chưa đến một phần năm, một người khác thì đang bị chôn sâu trong sinh tử mê, sau khi nhập ma còn bị giam giữ trong ngục chờ đợi tái thế.
Người trước đây đã mất đi giá trị lợi dụng, kết cục cuối cùng chỉ có thể là cái chết.
Vì vậy, lời cảm ơn của hắn chắc chắn không giống như lời cảm ơn bình thường.
Nhưng những người có mặt đều đứng ở đỉnh cao quyền lực của Nguyệt gia, và cả sáu người đều có mặt, tự nhiên không sợ một Nguyệt Phong. Dù tài năng của hắn có yêu nghiệt đến đâu cũng không thể vượt qua được họ.
Vì vậy, mặc dù những người có mặt vẫn cảnh giác nhìn Cố Diệp Phong, nhưng cũng không quá đặt hắn vào trong mắt.

Nhị lão thấy vậy cười một cách giả tạo, "Cần gì phải cảm ơn, cuối cùng thì chăm sóc cho mọi người trong Nguyệt gia là trách nhiệm của chúng ta trong trưởng lão hội."
Cố Diệp Phong khẽ cười, "Thế thì không được, mẹ ta đã dạy rằng, ân huệ nhỏ cũng nên đáp đền bằng ân huệ lớn."
Nói xong, hắn lướt nhìn qua các vị trưởng lão, "Các ngươi không nghĩ như vậy sao?"
Đại lão nhìn Cố Diệp Phong, ông không có tâm trạng tốt để nói chuyện với người trước mặt, nên lạnh lùng mở miệng, "Ngươi có biết Lạc Trần Kiếm Pháp không?"
Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của ông lại giống như khẳng định.
Cố Diệp Phong hờ hững đáp, "Làm sao ta biết được Lạc Trần Kiếm Pháp? Mặc dù đó là kiếm pháp của cha ta, nhưng các ngươi cũng biết ta chưa ra đời thì ông đã qua đời, không ai dạy ta, cũng không có cơ hội tu luyện."
Nói xong, hắn quay sang nhìn đại lão, ánh mắt chớp động ánh sáng khó hiểu, "Đúng không, đại lão?"
Nghe vậy, ánh mắt của đại lão càng thêm lạnh lùng, bên trong chứa đầy sát khí, giống như một con rắn độc, nhìn về Cố Diệp Phong.
Ngũ lão nghe vậy khựng lại, chỉ liếc nhìn đại lão, không nói gì thêm.
Cố Diệp Phong thấy vậy, ánh mắt lộ ra chút châm biếm, tay cầm kiếm khẽ vung một cái, nhưng kèm theo sức ép mạnh mẽ. Hắn nhìn vào sáu người, khóe miệng hơi cong lên, giọng nói nhẹ nhàng, "Cuộc trò chuyện vui vẻ đến đây thôi, tiếp theo, chính là thời gian 'cảm ơn' của tiểu bối Nguyệt Phong."
Nghe xong, sáu người nhanh chóng nhìn nhau một cái, rồi thân hình đồng loạt biến mất.
Chỉ có ngũ lão.
Lúc này hắn không biết đang suy nghĩ gì, không hành động, chỉ đứng im nhìn Cố Diệp Phong với ánh mắt khó hiểu.
Cố Diệp Phong khẽ cười, hơi cúi người, sau đó dùng mũi chân điểm nhẹ, nhảy lên một cách tự tại.
Chỉ trong chốc lát, vị trí mà hắn vừa đứng đã bị năm người tấn công, vừa khéo tránh đi hình bóng của hắn, bọn họ tấn công chỉ trúng không khí.
Một giây sau, năm người cũng xuất hiện trên không trung, cầm kiếm tấn công về phía Cố Diệp Phong.
Cố Diệp Phong cầm kiếm chặn lại một trong số họ, hai thanh kiếm va chạm, lực mạnh mẽ bùng nổ, phát ra khí tức đáng sợ.
Lực lượng sóng cuộn nổi lên, đại lão nhìn người trước mắt, sát khí trong mắt ông như thể sắp hóa thành thực chất.
Trong khi đó, biểu cảm của Cố Diệp Phong không chút thay đổi, vẫn giữ thái độ hờ hững, đôi mắt đỏ phản chiếu mọi thứ xung quanh, chỉ đơn thuần phản ánh mà không có một chút cảm xúc nào, như thể không hề để ý đến bất kỳ điều gì trong thế gian.
Những người còn lại không có ý định đánh nhau từng đôi một, thấy vậy liền từ ba hướng khác nhau cầm kiếm tấn công về phía Cố Diệp Phong.
Cố Diệp Phong liếc nhìn, tay cầm kiếm nhanh chóng tụ ma lực, quay tròn một chút, đánh bay đại lão đứng trước.
Một giây sau, thân hình hắn uyển chuyển lùi lại, tránh né người từ bên cạnh, rồi nhanh chóng quay lại chặn đứng đòn tấn công của người phía sau, một cách dễ dàng xoay chuyển giữa năm người.

Mặc dù bị năm người vây đánh, nhưng Cố Diệp Phong vẫn bình tĩnh ứng phó, sắc mặt không hề có chút sợ hãi hay căng thẳng, tựa như mọi thứ đều bình thường, khí tức tỏa ra từ người hắn vừa vững vàng vừa mạnh mẽ.
Sau vài hiệp giao tranh, tóc của hắn vẫn không hề rối, vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh, năm người kia thậm chí còn chưa chạm được vào góc áo của hắn.
Ánh mắt của năm người bỗng tối sầm lại.
Người này mạnh hơn bọn họ tưởng tượng.
Dù trước đó họ đã có phần khinh thường và không dốc sức tối đa, nhưng hình ảnh và thái độ của Cố Diệp Phong vẫn không hề thay đổi, như thể những đòn tấn công của họ quá dễ dàng để hắn có thể tránh né.
Có vẻ như trong ngàn năm qua, tốc độ trưởng thành của người này vượt xa dự đoán của bọn họ.
Sát khí trong mắt họ càng trở nên dày đặc hơn, người này hôm nay nhất định phải chết ở đây, nếu không về sau sẽ càng khó đối phó hơn.
Nghĩ là làm liền, năm đại trưởng lão liền gia tăng sức tấn công, nếu như trước đó chỉ là thử nghiệm, thì giờ đây mỗi đòn đều mang theo sự tàn nhẫn và sát khí, tấn công một cách sắc bén, hai người lập tức lao tới Cố Diệp Phong.
Cố Diệp Phong quay người, dùng kiếm chặn lại, ba thanh kiếm va chạm với nhau, sức mạnh khủng khiếp tạo ra một làn sóng chấn động, mặt đất đã nát bét lại càng thêm hoang tàn, ngay cả Luyện Tiên cũng phải chấn động.
Tuy nhiên, Mặc Linh Nguyệt và Nguyệt Ngạn Sinh lại được bảo vệ rất tốt bởi lớp sương đỏ, lực lượng từ va chạm không hề gây ảnh hưởng đến hai người.
Đó là do nguồn linh lực đã bị sương đỏ nuốt chửng.
Ba người còn lại thấy Cố Diệp Phong kiên quyết kháng cự lại sức mạnh của hai người, ánh mắt lóe lên một tia sáng.
Cơ hội tốt.
Ba người mang theo sát khí, nhanh chóng lướt đến phía sau Cố Diệp Phong, rõ ràng là muốn nhân cơ hội này hạ sát hắn.
Nhưng biến cố bất ngờ xảy ra.
Ngay giây sau, cả bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, sương đỏ trong không trung uốn lượn, màu đỏ rực rỡ kinh hãi, ngay cả ánh sáng mặt trời cũng bị nuốt chửng, trở nên tối tăm, không gian tràn ngập cảm giác nguy hiểm.
Kiếm trong tay Cố Diệp Phong như thể tan ra, không còn kết thành kiếm, mà biến thành vô số sợi chỉ đỏ.
Những sợi chỉ đó quấn quanh một lượng lớn ma khí, mang theo hơi thở quái dị.
Năm người cảm nhận được hơi thở đáng sợ từ những sợi chỉ.
Ba người tấn công từ phía sau lập tức lộn nhào, ổn định thân hình đang lao tới, rồi nhảy lùi lại một khoảng cách an toàn.
Nhưng hai người phía trước Cố Diệp Phong thì quá gần, không thể tránh né, đã bị những sợi chỉ cuốn chặt.
Ngay sau đó, những sợi chỉ lập tức siết chặt, khiến hai người cảm giác như bị nuốt chửng.
Không, không chỉ là cảm giác, mà những sợi chỉ đó thực sự đang nuốt chửng họ.
Nhưng hai người phản ứng cực nhanh, lập tức từ bỏ thân thể, biến thành thần hồn, nhanh chóng lùi lại, tạo khoảng cách với Cố Diệp Phong.
Hắn từ trên cao nhìn xuống bọn họ, khóe miệng khẽ cong lên, mang theo sự hờ hững, sau đó nâng tay lên.
Những sợi chỉ nhanh chóng quấn quanh đầu ngón tay của hắn, cắt vào lòng bàn tay, sau đó máu lập tức tuôn ra.
Những sợi chỉ đỏ nuốt chửng những giọt máu đang chảy ra.
Nhường như nó rất tham lam, thấy máu liền bám vào lòng bàn tay của Cố Diệp Phong, ra sức hút lấy, thậm chí còn muốn từ vết thương biến thành sương đỏ tiến vào cơ thể.
Đáng tiếc, dường như không nhận được sự đồng ý của chủ nhân, chỉ có thể quanh quẩn tại vết thương.
Sau khi hấp thụ máu của Cố Diệp Phong, màu sắc của những sợi chỉ trở nên tươi sắc hơn, ánh sáng phát ra, khí tức càng mạnh mẽ đáng sợ, dù chỉ là sợi chỉ, nhưng sau khi hấp thụ máu lại càng thêm sống động, khiến người ta cảm nhận rõ ràng nó đang vui vẻ.

Những sợi chỉ lượn lờ trong không trung, mang theo khí tức nguy hiểm khiến người ta phải e dè.

Những người khác của Nguyệt tộc đã kịp thời đến, nhưng cuộc chiến này họ hoàn toàn không thể tham gia, chỉ có thể đứng từ xa, thậm chí không đủ dũng cảm để tiến lại gần.
Vì vậy, lúc này mọi người đều ngạc nhiên nhìn về phía người trên không, ánh mắt không tự chủ hiện lên chút sợ hãi, như thể trước mặt là thần chết vô tình, đang thu thập mạng sống của người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro