Chương 137
Chương 137
Phong Tuyệt môn đại khái từ đầu đã không có ý định động thủ, người đến cũng chỉ khoảng hơn mười người.
Thế nên hiện tại, số lượng của họ thua xa so với Lưu Ngự.
Còn đệ tử Lưu Ngự thì chẳng cần quan tâm đối phương đông hay ít, dám đến tận cửa gây sự thì bất kể thế nào cũng chẳng cần nói đến đạo lý, cả bọn đồng loạt xông lên.
Kết quả, có thể đoán trước, hơn mười người Phong Tuyệt đương nhiên không phải đối thủ của Lưu Ngự.
Nếu không phải phong chủ Thuật Phong không tham chiến, e rằng Phong Tuyệt còn thua nhanh hơn nữa.
Mặc dù trong số họ có một người tu vi rất cao thâm, nhưng không chịu nổi phong chủ Thuật Phong âm thầm dùng pháp thuật bảo vệ đệ tử, cho nên dù bản thân không ra tay, nam nhân mặc áo xanh lục đậm kia vẫn không chiếm được ưu thế.
Kiến nhiều cắn chết voi, thất bại chỉ là vấn đề thời gian.
Còn Cố Diệp Phong thì kéo Mặc Linh Nguyệt đứng ở bên cạnh thì thì thầm thầm, dửng dưng như đang đi thưởng ngoạn.
Phong chủ Thuật Phong liếc nhìn hai người, biểu cảm khó diễn tả thành lời.
Một người là kẻ Phong Tuyệt đuổi theo muốn mang đi.
Một người lại chính là kẻ đứng ra châm ngòi, khiến hai bên đánh nhau.
Kết quả, cả hai giờ đây lại đứng bên ngoài xem trò vui khi tình thế trở đang hỗn loạn.
... Tác phong này, hoàn toàn không giống tu sĩ chính đạo chút nào, đến cả ma đạo dường như cũng không dám nhận.
Ông thực sự không hiểu sư huynh tam sư đệ của mình rốt cuộc đã dạy dỗ đệ tử kiểu gì. Bốn vị đệ tử truyền thừa, không ai là bình thường!
Lúc đầu, ông còn cảm thấy Mặc Linh Nguyệt tuy đan điền vỡ nát nhưng ít nhất vẫn xem như ổn thỏa, nhưng bây giờ...
Phong chủ Thuật Phong nhìn người nọ – khuôn mặt thanh lãnh, lạnh nhạt đứng bên cạnh Cố Diệp Phong, thi thoảng còn đáp lại hắn đôi câu, nhất thời im lặng.
Ông nghĩ rằng, vị đệ tử cuối cùng còn có vẻ bình thường này e là cũng đã bị "đưa sai đường."
Phong chủ Thuật Phong không thể nào hiểu nổi, rốt cuộc là công lao của vị sư huynh luôn trầm mặc ít nói kia, hay là thành quả của Cố Diệp Phong.
... Có lẽ là cả hai.
Phong chủ Thuật Phong liếc nhìn hai người đang nhàn nhã, cảm thấy rằng đệ tử truyền thừa tuyệt đối không thể thả rông như vậy. Ông quyết định sau khi trở về phải nghiêm chỉnh dạy dỗ lại, tuyệt đối không để họ trở thành như thế này.
Bên phía Phong Tuyệt không địch lại, mặc dù họ không hề có ý định dừng tay, nhưng đệ tử Lưu Ngự lại chủ động ngừng trước.
Không phải vì khoan dung hay lương thiện gì, chủ yếu là sợ đánh tiếp thì người bên Phong Tuyệt sẽ bị đánh cho tèo mất. Đến lúc đó, nếu Phong Tuyệt môn gây chuyện, e rằng sự việc sẽ khó giải quyết.
Nhưng ngay khi bọn họ định dừng tay, viện binh của Phong Tuyệt môn đến.
Lần này người đến không ít, thậm chí còn đông hơn cả đệ tử Lưu Ngự, rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
Đệ tử Lưu Ngự nhìn đám người bị mình đánh gần chết nằm la liệt, rồi lại nhìn viện binh vừa đến đầy sát khí và phẫn nộ, cả đám chìm vào câm lặng.
Bầu không khí căng thẳng bị phá vỡ bởi một giọng nói uể oải của một đệ tử Lưu Ngự:
"Chúng ta nói đây chỉ là hiểu lầm, các ngươi có tin không?"
Cả đám đệ tử Lưu Ngự nhìn thấy sát khí của đối phương ngày càng tăng mà nghĩ thầm: Rất tốt, họ không tin.
Đặt mình vào vị trí đối phương, bọn họ cũng chẳng thể tin nổi.
Người dẫn đầu phía Phong Tuyệt lần này chính là người từng chủ trì cuộc tranh đoạt tiên môn trước đó. Gã cúi mắt nhìn xuống phong chủ Thuật Phong, lạnh lùng mở miệng:
"Không biết ý của quý phái là gì đây?"
Câu nói này không lâu trước đây phong chủ Thuật Phong cũng đã từng nói với người của Phong Tuyệt, giờ đây Phong Tuyệt môn trả lại y nguyên.
Phong chủ Thuật Phong nheo mắt, giọng nói nhàn nhã nhưng lại mang theo chút lạnh lẽo:
"Câu này bổn tọa cũng muốn hỏi quý phái. Trước thì ngăn cản muốn đưa đi đệ tử truyền thừa của Lưu Ngự, giờ lại huy động nhiều người như vậy. Bổn tọa thật muốn biết ý của quý phái là gì đây?"
Người phụ trách Phong Tuyệt môn cười lạnh một tiếng:
"Quý phái đánh đệ tử của Phong Tuyệt thành ra bộ dạng này, chẳng lẽ chúng ta không nên đến để hỏi cho ra lẽ sao?"
Câu nói này trực tiếp biến hành động đưa người đến của hắn thành lý do "đệ tử tiên môn bị bắt nạt, nên phải mang người đến đòi lại công bằng."
Nhưng đội hình của bọn họ rõ ràng không phải chỉ trong thời gian ngắn có thể tụ tập được, hiển nhiên đã chuẩn bị từ lâu.
Có khi nào bọn họ đã sớm chờ đợi cơ hội này?
Hiện tại chỉ là bịa ra một cái cớ cho chính danh mà thôi.
Phong chủ Thuật Phong hiểu, những người ở đây cũng hiểu.
Đối phương đã chuẩn bị sẵn sàng, vậy thì bất kỳ lời giải thích nào lúc này cũng đều vô ích.
Nhưng trong số đệ tử Lưu Ngự vẫn có người không hiểu. Thấy phong chủ Thuật Phong im lặng, có một người nóng nảy đứng ra lớn tiếng giải thích:
"Chúng ta không hề ra tay độc ác, hơn nữa vừa rồi cũng là người của các ngươi ra tay trước, chúng ta chỉ phản kích mà thôi!"
Một người khác đứng phía trước đội hình Phong Tuyệt nhìn về phía đệ tử vừa lên tiếng bằng ánh mắt sắc bén mang theo sát ý.
"Phản kích? Hừ! Chẳng lẽ không phải Lưu Ngự lấy đông hiếp ít hay sao?"
Ánh mắt của gã sắc như lưỡi kiếm, sát ý lộ rõ. Đệ tử Lưu Ngự vừa nói kia bị nhìn chằm chằm đến mức bất giác lùi lại một bước, trán rịn mồ hôi, đáy mắt hiện lên vẻ sợ hãi.
Người đứng cạnh hắn nhanh chóng kéo hắn lùi lại, đề phòng hắn vì một ánh mắt mà sinh tâm ma hoặc khiến đạo tâm dao động.
Động tác của đối phương rõ ràng là cố ý. Người có tu vi cao sâu chỉ cần dùng một ánh mắt ngập sát ý cũng đủ phá vỡ ý chí của người khác. Nếu người kia không có tâm trí kiên định, rất dễ bị chìm vào sát ý đó.
Nhẹ thì đạo tâm bất ổn, nặng thì sinh tâm ma, cuối cùng sa vào ma đạo.
Phong chủ Thuật Phong đương nhiên hiểu điều này, ánh mắt ông lập tức trở nên lạnh lùng:
"Quý phái công khai làm như vậy, chẳng lẽ không sợ bị coi là trò cười sao?"
Cách hành xử như thế đối với một hậu bối, thực sự là không đáng mặt đạo đức lớn lao.
Tuy nhiên, người phụ trách Phong Tuyệt môn vẫn dửng dưng quan sát, không hề đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Rõ ràng, thái độ của gã là mặc kệ.
Người của Phong Tuyệt cười khẩy một tiếng:
"Lưu Ngự lấy đông hiếp ít cũng không sợ bị coi là trò cười, bổn tọa còn sợ gì? Hơn nữa, muốn trở thành trò cười cũng cần phải có cơ hội mới được."
Phong chủ Thuật Phong cau mày, không hiểu rõ ý tứ câu nói kia. Cái gì gọi là "phải có cơ hội mới được"?
Nam nhân áo bào xanh lục đậm lạnh lùng nhìn về phía Mặc Linh Nguyệt:
"Hôm nay, nếu Lưu Ngự giao bổn tọa đệ tử truyền thừa ra đây, chuyện này bổn tọa sẽ không truy cứu thêm."
Thấy vậy, Cố Diệp Phong hơi nhíu mày.
"Sao mà cố chấp thế nhỉ?"
Hắn nghĩ nghĩ, cảm thấy có gì đó không đúng. Bình thường nếu đệ tử truyền thừa đã không muốn ở lại, thì các môn phái chỉ đến khuyên nhủ đôi chút là cùng, chứ đâu cần đuổi theo cả ngàn dặm để bắt người về bằng được.
Rõ ràng là có ẩn ý khác.
Cố Diệp Phong liếc nhìn Mặc Linh Nguyệt đứng bên cạnh mình. Nét mặt xinh đẹp của y khiến lòng hắn khẽ thót lên một cái. Trong tu chân giới, có không ít chuyện sư đồ trở thành giai thoại tình cảm.
"... Lẽ nào là tình địch?"
Cố Diệp Phong nghĩ đến đây liền cụp mắt, lặng lẽ bước lên phía trước một chút, cố tình chắn tầm mắt của Phong Tuyệt môn khỏi Mặc Linh Nguyệt.
Mặc Linh Nguyệt: "......"
Phong chủ Thuật Phong nghe lời của nam nhân áo bào xanh lục xong liền trầm ngâm, giọng nói chậm rãi:
"Nếu Lưu Ngự không giao thì sao?"
Nam nhân áo bào xanh lục kéo nhẹ khóe miệng, cười lạnh:
"Vậy thì đừng trách chúng ta Phong Tuyệt học theo quý phái."
Mọi người đều hiểu, cái gọi là "học theo Lưu Ngự" chính là lấy đông hiếp ít.
Tuy nhiên, các đệ tử Lưu Ngự không hề nao núng. Đối phương rõ ràng là có chuẩn bị, không giao người thì cùng lắm bị đánh một trận. Nhưng nếu giao người ra, lần này danh dự của Lưu Ngự thực sự coi như xong.
Các đệ tử Lưu Ngự đồng loạt rút kiếm, dùng hành động để thể hiện quyết tâm và thái độ của mình.
Hai bên lập tức lao vào đánh nhau, khung cảnh trở lại nên hỗn loạn.
Nhưng càng đánh, đệ tử Lưu Ngự càng nhận ra tình hình có chút bất thường.
Theo lý mà nói, nếu phát hiện đệ tử tiên môn của mình bị bắt nạt, đánh đối phương một trận để xả giận là đủ. Giống như cách Lưu Ngự đã làm trước đó, tuyệt đối sẽ không dễ dàng ra tay tàn độc.
Dù sao, cả hai bên đều là tiên môn thuộc Tứ đại tiên môn. Cho dù có xé rách da mặt thì cũng không thể tùy tiện khai chiến.
Vì nếu hai phe thế lực tương đương đánh nhau, kết quả rất có thể là cả hai đều thảm bại, không ai được lợi. Khi bị ép đến đường cùng, đôi bên cùng liều mạng thì cũng chỉ có nước cá chết lưới rách.
Trong tình huống đó, nếu các tiên môn khác thừa cơ can thiệp, rất có thể mọi thứ hiện tại sẽ sụp đổ, trở thành lịch sử.
Đó chính là lý do vì sao Tứ đại tiên môn tuy đối địch nhưng vẫn duy trì hòa bình trong suốt nhiều năm qua. Không ai muốn mình trở thành quá khứ.
Nhưng hành động của Phong Tuyệt môn lúc này rõ ràng không phải chỉ để xả giận, mà là muốn... giết bọn họ.
Những đệ tử Lưu Ngự tham gia lần này hoặc là thí sinh, hoặc là người đến quan sát. Ngoài phong chủ Thuật Phong ra, không còn ai có tu vi cao thâm.
Trong khi đó, Phong Tuyệt môn, ngoài vị trưởng lão áo xanh lục dẫn đầu, còn mang theo vài người có tu vi ngang ngửa ông ta. Thậm chí, các đệ tử đi theo cũng đều là những người xuất sắc nhất trong số các đệ tử truyền thừa.
Mặc dù những đệ tử Lưu Ngự đi cùng lần này cũng đều là những người xuất sắc, nhưng vì là thí sinh dự thi đại hội đệ tử nên bị giới hạn độ tuổi và tu vi.
Trong khi đó, đệ tử truyền thừa của Phong Tuyệt môn đến đây lại không bị giới hạn như vậy, thậm chí tu vi của nhiều người còn cao hơn một bậc. Vì thế, chỉ riêng cuộc chiến giữa các đệ tử hai phe đã khiến Lưu Ngự rơi vào thế yếu.
Phong chủ Thuật Phong nhìn cách Phong Tuyệt môn ra chiêu đều nhằm vào chỗ hiểm, ánh mắt ông trở nên sắc lạnh. Ông âm thầm truyền tin về Lưu Ngự, xin viện trợ từ tiên môn.
Thế nhưng, truyền âm thạch dường như bị hỏng, hoàn toàn không thể gửi được tin tức ra ngoài.
Có vẻ như có thứ gì đó đã chặn luồng linh lực phát ra.
Phong chủ Thuật Phong nhìn tầng sóng trong suốt gợn lên không xa, chân mày càng nhíu chặt.
Là kết giới.
Chuyện này không phải trùng hợp, mà là Phong Tuyệt môn đã chuẩn bị từ trước.
Có lẽ từ trước khi cuộc tranh đoạt tiên môn này bắt đầu, bọn họ đã không có ý định để người của Lưu Ngự còn sống trở về.
Mặc Linh Nguyệt nhìn kết giới phía trên, cảm thấy linh lực dao động trên nó vô cùng quen thuộc. Dường như rất giống với kết giới mà y từng bị mấy người dùng để truy sát khi còn ở Lưu Ngự.
Chỉ là lần này, kết giới hiển nhiên càng thâm sâu và khó lường hơn.
Phong chủ Thuật Phong khẽ nheo mắt, ánh nhìn sắc bén khóa chặt vào một người của Phong Tuyệt môn.
Người này khoác áo bào màu xanh đen, tu vi tương đương với nam nhân áo xanh lục, thậm chí có thể cao hơn. Dù dung mạo vô cùng xa lạ, nhưng khí tức lại khiến Phong chủ Thuật Phong cảm thấy quen thuộc.
Nếu đoán không sai, đây chính là vị trưởng lão từng trấn giữ Thất Linh Tháp, kẻ cuối cùng đã chạy thoát.
Khuôn mặt vốn ôn hòa của Phong chủ Thuật Phong thoáng hiện vẻ khó coi. Thì ra Phong Tuyệt môn đã tính toán với Lưu Ngự từ lâu.
E rằng lần đại chiến ma tu xâm lấn Lưu Ngự trước đây cũng không thoát khỏi bàn tay của Phong Tuyệt môn.
Chỉ là không biết các tiên môn khác có tham gia vào không. Nếu cả ba tiên môn đều liên thủ, với Lưu Ngự mà nói chính là một tai họa ập đầu.
Lúc đó, đan điền của Mặc Linh Nguyệt đã vỡ, tu vi hoàn toàn mất hết, chỉ là một phàm nhân nên không nhận ra vị trưởng lão này.
Cố Diệp Phong thì ngược lại, ánh mắt thoáng liếc qua người nọ vài lần, không biết trong đầu đang nghĩ gì, cuối cùng lười biếng dời ánh nhìn.
Phong chủ Thuật Phong vừa nhìn đã biết tình thế hôm nay không thể êm đẹp kết thúc. Nếu không tìm cách báo tin về Lưu Ngự, không chỉ toàn bộ bọn họ chết ở đây, mà cả Lưu Ngự cũng rất có khả năng lâm vào hiểm cảnh.
Trong khi đó, Cố Diệp Phong và Mặc Linh Nguyệt vẫn đứng bên cạnh với dáng vẻ thong thả, ung dung. Mặc dù Phong Tuyệt môn đang chiếm thế thượng phong, nhưng muốn giết hết người Lưu Ngự cũng không phải chuyện có thể làm được chỉ trong một hai chiêu thức.
Mặc dù họ không muốn tham chiến, người Phong Tuyệt môn rõ ràng không nghĩ vậy.
Một trong những đệ tử truyền thừa của Phong Tuyệt môn, sau khi quan sát thấy hai người họ đứng nhàn nhã trên boong tàu, liền nheo mắt. Sau khi cảm nhận tu vi của cả hai, hắn lập tức rút kiếm, nhắm thẳng hai người mà chém tới.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro