Chương 139
Chương 139
Trong trận chiến căng thẳng, mọi người nhìn chằm chằm vào người đang bị trói dưới đất, tất cả đều ngẩn ra tại chỗ, quên cả đánh nhau. Ai nấy đều không phản ứng kịp chuyện gì vừa xảy ra.
Ban đầu, đệ tử Phong Tuyệt môn còn tưởng rằng mình nhìn nhầm, nhưng không, dù nhìn thế nào thì người đang bị trói nằm dưới đất kia đúng là vị phong chủ có tu vi cao hơn cả chưởng môn của bọn họ. Bị trói chặt không thể cử động, ngài ấy lúc này chẳng khác gì những đệ tử Phong Tuyệt môn bị trói khác.
Nếu không phải tận mắt chứng kiến phong chủ của mình bị trói, bọn họ thậm chí còn khó mà nhận ra người này chính là phong chủ, bởi chỉ dựa vào đôi mắt thì chẳng dễ nhận ra ai.
Đệ tử Phong Tuyệt môn: "!! Thánh thần thiên địa ơi!!"
Thời gian quay ngược lại một phút trước.
Cố Diệp Phong khẽ liếc nhìn người nào đó đang bị trói dưới đất, sau đó lại nhìn về phía Mặc Linh Nguyệt với vẻ mặt bình thản, muốn nói gì đó nhưng đắn đo mãi. Cuối cùng, hắn giả vờ như lơ đãng mà mở miệng:
"Sư đệ, ngươi đã từng nghe qua câu này chưa?"
Mặc Linh Nguyệt quay đầu nhìn hắn.
Thấy đối phương nhìn sang, Cố Diệp Phong làm ra vẻ điềm nhiên mà nói, giọng điệu nhẹ như gió thoảng:
"Câu đó nói là: 'Một ngày làm thầy, cả đời làm cha.' Những thầy trò mà yêu nhau chính là nghịch thiên phản đạo."
(Nói trắng ra là loạn luân!!) Nội tâm gào thét ầm ĩ (つД')ノ.
Mặc Linh Nguyệt: "..."
Cố Diệp Phong thấy sư đệ im lặng, tiếp tục nói, vừa nói vừa len lén quan sát phản ứng của đối phương:
"Sư tôn chính là sư tôn, dù thế nào cũng là bậc trưởng bối. Trưởng bối và vãn bối tuyệt đối không thể ở bên nhau được."
Mặc Linh Nguyệt hờ hững "Ồ" một tiếng, rồi không nói gì nữa.
Cố Diệp Phong: "..."
Hắn có hơi buồn bực. Ngay lúc này, thấy một người xông về phía mình, chẳng buồn nhìn xem là ai, thuận tay vung một dải lụa đỏ trói luôn người đó lại.
Thế là, phong chủ của Phong Tuyệt môn bị trói nằm dưới đất.
Vậy nên, không chỉ những người có mặt tại đó không phản ứng kịp, chính Cố Diệp Phong cũng chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra.
Ban nãy, cứ mỗi người lao đến là hắn lại trói, trói đến quen tay, chẳng buồn quan tâm mình trói ai nữa.
Đợi đến lúc nhận ra người vừa bị trói là phong chủ Phong Tuyệt môn, hắn cũng giống như tất cả những người khác, sảng cả hồn.
Trói đệ tử Phong Tuyệt môn thì không nói làm gì, ngay cả việc dùng tiên khí trói một vị trưởng lão có tu vi không quá cao cũng tạm coi là hợp lý.
Nhưng việc không cho đối phương – là phong chủ Phong Tuyệt môn – một chút cơ hội phản kháng nào mà trói gọn luôn, thì đúng là không thể tưởng tượng nổi.
Tu vi của phong chủ Phong Tuyệt môn cao hơn người mặc áo xanh lục (người trước đó bị trói) tận hai bậc. Mà trong tu tiên giới, chênh lệch một bậc đã là khoảng cách một trời một vực.
Tu vi của phong chủ này, so với vị Dạ Tôn Giả nào đó của Lưu Ngự, e rằng chỉ thấp hơn một hoặc hai bậc.
Ngay cả một vài tiên khí hàng trung phẩm cũng chưa chắc đã có thể khiến phong chủ bị trói ngay lập tức, không để lại chút thời gian giãy giụa nào.
Nếu tất cả mọi người đều kinh ngạc đến rớt cả hàm thì bản thân Cố Diệp Phong lại cảm thấy... cực kỳ ngượng ngùng.
Nếu ban nãy biết người xông đến là phong chủ Phong Tuyệt môn, hắn chắc chắn sẽ chọn cách né sang một bên, chứ không trói luôn người ta như vậy.
Nhưng giờ thì hết đường rồi. Người cũng đã trói xong.
Cố Diệp Phong nhìn đống người bị trói chất đống trên boong thuyền, rồi lại ngước mắt nhìn những người trên không trung đang nhìn chằm chằm về phía này.
Phải làm sao đây? Giải thích kiểu gì bây giờ!?
Cố Diệp Phong chậm rãi quay sang nhìn Mặc Linh Nguyệt ở bên cạnh, nhưng Mặc Linh Nguyệt hoàn toàn phớt lờ ánh mắt của hắn.
Cố Diệp Phong cụp mắt xuống.
Giây tiếp theo, như thể vừa chịu trọng thương, hắn phun ra một ngụm máu, cả người loạng choạng rồi đổ hẳn về phía Mặc Linh Nguyệt, dáng vẻ như bị thương nặng đến nỗi không còn sức để đứng vững nữa.
Cùng lúc đó, dải lụa đỏ trói phong chủ Phong Tuyệt môn dường như bị một luồng lực mạnh mẽ xé toạc, tan thành vô số mảnh vụn, giống như những cánh bướm khô rơi xuống mặt đất.
Phong chủ Phong Tuyệt môn: "???"
Mọi người có mặt: "٩( ᐛ )و Phong chủ quả nhiên là phong chủ!"
Chúng đệ tử phong Tuyệt Môn lập tức đưa ra kết luận: phong chủ giả vờ bị trói chỉ để phá hủy tiên khí của đối phương! Làm sao họ có thể nghi ngờ sức mạnh của phong chủ được cơ chứ? Quả thật không nên chút nào.
Phong chủ Phong Tuyệt môn thì lại hoàn toàn ngơ ngác. Lúc nãy... hắn có vùng vẫy sao?
Khi vừa bị trói, hắn đã phát hiện dải lụa đỏ này có khả năng hấp thụ linh lực của mình, thế nên mới lập tức thu hồi linh lực, định tìm cách khác để thoát thân.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ ra cách gì, dải lụa đỏ đột nhiên nổ tung, khiến hắn không kịp trở tay.
Phong chủ Phong Tuyệt môn rơi vào trầm tư. Chẳng lẽ... lúc nãy mình thu hồi linh lực quá chậm, khiến dải lụa đỏ hút quá nhiều mà phát nổ?
Ngẫm lại thì cũng hợp lý. Dù là tiên khí hay thần khí, khả năng chịu đựng của chúng đều có giới hạn, vượt quá giới hạn này thì sẽ tự phát nổ. Chỉ là tiên khí và thần khí thường có dung lượng rất lớn, hiếm khi đạt tới mức đó.
Nhưng nếu dải lụa đỏ kia trước đó đã hấp thụ linh lực của bao nhiêu đệ tử, rồi lại hút cả linh lực của hắn, phát nổ cũng là điều bình thường.
Sau khi thông suốt, phong chủ Phong Tuyệt môn khẽ nheo mắt, nhìn Cố Diệp Phong vừa bị 'phản phệ,' ánh mắt lóe lên sát ý.
Phong chủ Thuật Phong thấy vậy, tất nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ông lập tức ngăn cản phong chủ Phong Tuyệt môn, hai bên lại lao vào giao chiến.
Dù không thể thắng, nhưng phong chủ Phong Tuyệt môn muốn giết ông trong thời gian ngắn cũng chẳng phải chuyện dễ.
Trong khi đó, Mặc Linh Nguyệt nhìn 'vết máu' nơi khóe miệng của Cố Diệp Phong, chẳng buồn biểu cảm.
Không có chút mùi máu tanh nào, thậm chí còn phảng phất hương trái cây.
Không cần nếm thử, y cũng biết ngay đó lại là một loại linh quả nào đó.
Cố Diệp Phong lúc này đang tựa hẳn vào người Mặc Linh Nguyệt. Bắt gặp ánh mắt của y, hắn chột dạ, liền vùi mặt vào ngực y, tránh né ánh nhìn.
Có lẽ là do khoảng cách quá gần, khí tức từ cơ thể đối phương càng trở nên rõ ràng.
Cố Diệp Phong nhìn chăm chú vào chiếc cổ trắng ngần của người trước mặt, hơi ngẩn ra, sau đó chớp chớp mắt.
Bộ trường bào xanh nhạt khiến vẻ ngoài của Mặc Linh Nguyệt càng thêm thanh nhã, cao quý. Nhưng màu trắng lại làm y trông thanh thuần, không vướng bụi trần, như một vị thần không nhiễm chút phàm tục.
Cố Diệp Phong khẽ dịch sát lại, cả người gần như dán hẳn lên người Mặc Linh Nguyệt. Tay hắn cũng lén lút vòng qua eo đối phương, mượn ống tay áo rộng để che giấu hành động của mình, trông như đang dựa vào y để khỏi ngã xuống đất.
Thấy đối phương không phản ứng, Cố Diệp Phong được thế, bàn tay đặt nơi eo y khẽ trượt xuống, giả vờ như vô tình lướt qua vòng eo, rồi tiếp tục di chuyển xuống dưới.
Mặc Linh Nguyệt lập tức nắm lấy tay của Cố Diệp Phong đang quấy rối, lạnh lùng nhìn hắn một cái.
Cố Diệp Phong liếc nhìn người trước mặt, có chút lúng túng định rút tay lại.
Trong khi đó, Phong chủ Phong Tuyệt môn tấn công vô cùng ác liệt, phong chủ Thuật Phong có chút không chống đỡ nổi, cơ thể bị thương không ít, may mà chỉ là thương nhẹ.
Tuy nhiên, trong lòng ông rất lo lắng, vì nếu tiếp tục chiến đấu, thất bại chỉ là vấn đề thời gian. Một khi ông ngã xuống, tất cả mọi người trong Lưu Ngự đều khó mà thoát khỏi cái chết.
Phong chủ Phong Tuyệt môn thì lại thoải mái hơn nhiều, ánh mắt hắn quét qua đám người bị trói trên boong tàu, rồi trực tiếp gia tăng sức tấn công, chờ thời cơ ra đòn, một thanh kiếm nhanh chóng đánh về phía Cố Diệp Phong đang 'yếu ớt.'
Phong chủ Thuật Phong bị đòn tấn công đột ngột và mạnh mẽ của đối phương làm cho không thể chú tâm vào mọi việc khác, vì thế chẳng thể nào ngăn cản được đòn kiếm, chỉ có thể nhìn chằm chằm kiếm khí của đối phương lao đến Cố Diệp Phong.
Thanh kiếm đến gần, mang theo một sức mạnh áp bức mạnh mẽ.
Lúc này, Cố Diệp Phong đang định thu tay nhưng trong lúc vô tình, liếc thấy một ánh sáng bạc lóe lên phía sau.
Hắn phản ứng rất nhanh, tay vội vàng siết chặt, xoay người ôm Mặc Linh Nguyệt một cách dẻo dai nhanh chóng né tránh đòn tấn công.
Lúc trước khi phái Lưu Ngự và Phong Tuyệt môn giao chiến, mặc dù không phải đánh trực tiếp trên tàu, nhưng kiếm khí, pháp thuật vẫn có ảnh hưởng ít nhiều đến chiếc tàu.
Khi Cố Diệp Phong xoay người tránh đòn, hắn vô tình giẫm phải một phần boong tàu sắp vỡ, nơi đó lập tức gãy ra.
Cố Diệp Phong ngay lập tức bị rơi xuống, chân bị vướng, khiến hắn không giữ vững được trọng tâm, loạng choạng ngã về phía trước.
Cả người hắn, cộng với Mặc Linh Nguyệt trong tay, cùng ngã xuống đất.
Khi đang rơi, ánh mắt Cố Diệp Phong hơi ngẩn ra, lúc đầu định xoay người ra đỡ, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, hắn dừng lại đột ngột, để mặc cho Mặc Linh Nguyệt ngã xuống đất, chỉ dùng tay nhẹ nhàng đỡ lấy.
Còn hắn thì rơi xuống, áp lên người Mặc Linh Nguyệt, đôi môi mỏng VÔ TÌNH chạm vào cổ của y.
Cảm giác ấm áp và ẩm ướt từ cổ truyền đến khiến Mặc Linh Nguyệt hoảng hốt, phản xạ ngẩng đầu lên, thân thể cứng đờ, khuôn mặt thanh tú vốn bất biến nay bất ngờ ửng đỏ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro