Bước Nhảy Đức Tin
Bước Nhảy Đức Tin
Tác giả: Trần Cựu Lâm 陈旧林
Editor: Ba Vạch
Designer: sugarmint
Thể loại: Tận thế tương lai/ Sinh tồn/ Hơi kinh dị.
Khi mọi thứ dường như đã đi đến tuyệt vọng, mà sự sống cũng trở nên quá khó khăn để duy trì, thì đức tin lại là thứ khiến người có thể dấy lên chút hy vọng.
Hắn đã từng cũng có thể tận hưởng cuộc sống yên bình, một cuộc đời êm đềm hạnh phúc, nhưng giống loài ác độc kia phá hủy tất cả, mà vô số người từ nhiều nơi xa lạ đều đang chết dần chết mòn vì không có thức ăn cũng không có nước uống.
Mà đây chính là thời khắc lý trí của con người chịu thử thách...
Đức tin, đức tin có thể khiến họ thoát khỏi khốn cảnh ư?
Đức tin sẽ cho họ cuộc sống yên bình ư?
Biên Bá Hiền, sao em lại tin vào điều đó, sao em nghĩ nơi xa còn tồn tại?
Trích:
“Tôi quên nói, nếu muốn chết thì em phải chết trong lòng tôi, Biên Bá Hiền.”
____________________________________________
Chương 1
Họ đến đây với cái chết.
Khuôn mặt của Biên Bá Hiền và đám người xung quanh đều trắng bệch, xanh xao như nhau vì đói mòn mỏi và thiếu chất dinh dưỡng, cả người tỏa ra mùi hôi hám, nhìn đám người đó suy sụp mà lạnh lùng khiến cậu phát hoảng.
Máy tái tạo đồ ăn cuối cùng đã bị giống loài đó cướp đi trắng trợn, bọn chúng coi con người như mâm thức ăn ngon nghẻ, xé nát, tách vụn, nhai nghiến, chậm rãi hưởng thụ rồi nuốt sạch.
Kết quả là chẳng còn mấy ai sống sót, số người ít ỏi còn lại trốn hết dưới hầm đất, thỉnh thoảng sẽ ra ngoài đón ánh mặt trời.
Mặt trời lóa mắt, mặt đất nóng hổi, bàn chân trần của con người bỏng rát, may thay Biên Bá Hiền còn sót lại một đôi giày. Mọi người tập trung lại với nhau, mỗi người mỗi bản xứ, tựa như có thể tự an ủi rằng chắc chắn mình sẽ không phải là người chết đói tiếp theo.
Họ ở đây tìm cách mưu sinh, tìm hi vọng sống sót, nhưng không ai biết, làm gì còn tồn tại hai chữ hi vọng ấy? Đất nơi đây không thể trồng trọt, giống loài chết tiệt đó đã bỏ thuốc độc vào nơi sinh tồn cuối cùng của loài người, mà nước lại càng thêm độc, đã ba ngày rồi Biên Bá Hiền chưa được uống ngụm nào.
Cổ họng cậu đang rát khô, bụi bẩn bay vào mũi cậu khiến cậu ngứa ngáy muốn hắt xì.
“Chúng ta đi về phía đông đi, ở đó có hi vọng, mẹ của tôi đã từng nói với tôi rằng ở đó là nơi đức tin của chúng ta!” Biên Bá Hiền ngồi vây quanh với những người đồng bọn, cậu vừa la lên vừa chỉ tay về phía đường chân trời xa xa đang bị ánh tà dương chẻ nửa.
Ráng chiều đỏ sẫm đang ôm nơi đó, rất đẹp, nếu còn sống ở thời đại công nghệ, ắt hẳn nhiều người sẽ dùng cảnh này để vẽ vật thực.
“Cậu nói cái quái quỷ gì vậy! Một khi rời khỏi đây cậu cũng sẽ bị giống loài đó ăn thịt!”, “Muốn chết thì tự mà đi, đừng có ngày nào cũng đóng vai nhà diễn thuyết mà mạnh miệng ở đây.” Người đàn ông ngồi trong góc xó mắng, Biên Bá Hiền làm lơ anh ta đi.
“Cậu ta là ai vậy? Sao lúc nào cũng hô hào với chúng ta.” Một cậu trai ngồi xổm trong góc toàn thân tả tơi, hai má hóp vào, bụi bẩn dơ dáy làm cậu chàng trông như đã ngủ trong hoàng thổ mấy năm, khi kỷ nguyên văn minh vừa bị hủy diệt, cậu ta mới chỉ là một đứa trẻ chập chững học đi.
Trong một vài năm, con người đã quay ngược lại hàng trăm năm so với thời đại công nghệ, bây giờ họ không có xe, không cần ra ngoài, quãng thời gian trước họ có thể trồng khoai tây, nhưng gần đây họ nhận ra kích thước khoai tây ngày càng nhỏ và sẫm màu hơn, không thể ăn được, họ biết được điều đó sau khi một vài đồng bọn chết đi vì ăn nó.
“À, cậu ta là Biên Bá Hiền, theo tôi nhớ thì lúc còn ở thời đại công nghệ cậu ta rất giàu, học vẽ.”
“Vẽ? Là cái gì cơ?”
“Kiểu như có thể tự tay tạo ra khung cảnh mà mình thích.”
“Khung cảnh mình thích? Tôi thích khoai tây được mặt đất nướng chín!”
Đồ ăn chín, nuốt vào bụng.
Đúng là một chuyện tuyệt vời mà những người sống sót không thể trải nghiệm được nữa. Thứ đang đợi bọn họ là cái chết, ở đây làm gì còn đồ ăn?
Không còn ai bận tâm Biên Bá Hiền đang đứng một chỗ lẻ loi, cậu như trở thành người trong suốt, dù cho sống trong môi trường này, cậu vẫn giữ mình thật sạch sẽ, đất cát có bay vào tóc, cậu cũng lấy ra cho bằng hết. Cậu không từ bỏ, tiếp tục lên tiếng, “Tôi đã nói nơi xa sẽ có hy vọng! Vì sao mọi người không tin tôi? Vì sao mọi người nhất thiết ngồi ở đây chờ chết? Ở đây không còn đồ ăn, ai cũng biết mà!”
“Nói xong chưa, ầm ĩ phá giấc ngủ của tôi.”
Lại có người mắng cậu, Biên Bá Hiền nhìn qua chỗ người nói định tranh luận với người ta, ồ, hóa ra là người đàn ông ngồi trong xó làm lơ cậu ban nãy.
Anh ta ngậm ngọn cỏ vàng trong miệng, ngước mắt nhìn Biên Bá Hiền, cậu có thể trông thấy khuôn mặt của anh trở nên cau có vì nhiệt độ nóng rực mà mặt đất tỏa lên.
“Này, nhìn tôi làm gì? Muốn ăn đòn à?”, “Nếu anh nhát gan như thế thì đừng hống hách chối bỏ mãi ý kiến của tôi.”
“Cậu đang tự đào hố chôn mình thật đấy.” Anh ta không phụ sự mong đợi của mọi người, vẫn đáp trả cậu, anh biết cậu chàng giữ sạch cho mình từ mặt đến tóc của này tên là Biên Bá Hiền, ngày nào cũng lảm nhảm tìm một người đồng hành đến nơi xa tìm cái chết với cậu. Gì mà nơi xa? Con người không còn nơi xa từ lâu rồi.
Thế giới này đã mục nát.
Mặt đất nóng hầm hập, chân của bọn họ liên tục bị bỏng, không có thuốc bôi, từ sưng phù đến rách da rồi lại tới nhiễm trùng bỏ chân trong vòng chưa đầy nửa tháng, nguồn nước bị nhiễm độc, làm sao họ biết được đâu là nước an toàn đâu là nước đi cùng với tử thần gõ cốc cốc chờ trước cửa? Con người không tài nào chống cự được giống loài đó.
Chúng nó cao gầy như người ngoài hành tinh, cơ thể mảnh khảnh tựa như chẳng cần ăn gì, nhưng thực chất là bọn nó ăn bằng sạch mọi thứ kể cả con người, dạ dày chúng thích nhất là mỹ thực, được nhấm nháp máu tươi là điều kích thích chúng nhất.
Loại kích thích đó theo năm tháng càng ngày càng cạn kiệt, giống loài ấy có san bằng con người hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của bọn chúng.
Con người đang chết trong cơn đói, rét và suy sụp ý chí.
Ban đầu mọi người còn đào hố chôn cho những người chết, về sau, người chết quá nhiều, họ không dám mở thêm diện tích. Cuối cùng, người còn sống tập trung trên một bãi đất trống rộng vài nghìn mét vuông, bọn họ đào hố sâu, trốn ở dưới đây, kéo dài hơi tàn.
Biên Bá Hiền cũng ở trong hang động này, nhưng cậu muốn đến nơi xa.
Mẹ cậu từng nói với cậu rằng, phải tin hy vọng sẽ đến với chúng ta, chốn phía đông, vào ngày ấy sẽ có đức tin trợ giúp, nơi xa đó có tất cả mọi thứ mà họ khao khát, chỉ cần một bước nhảy thôi, bọn họ sẽ được cứu rỗi.
Biên Bá Hiền quyết tâm đi tìm đức tin đó, nhưng cậu cần một đồng bạn, một đồng bạn có thể bảo vệ mình.
“Biên Bá Hiền, mẹ nó cậu đừng hòng ra khỏi đây, tôi đã nói biết bao nhiêu lần, quỷ mới biết ngoài đó có gì!”
“Chúng ta lại mất ba người vì chết đói rồi, Xán Liệt, tôi phải ra khỏi đây bằng mọi cách.”
Đã qua một tuần sau trận cãi vã đầu tiên ấy, lúc đó Biên Bá Hiền mắng người trong xó đó là đồ nhát gan, anh ta tên Phác Xán Liệt, cũng chính là người đàn ông cao to hiện tại đang giữ vai cậu lại cảnh cáo không cho cậu rời khỏi đây.
Trong một tuần, họ đã hiểu thêm nhiều điều, ở thời tận thế, không chỉ tốc độ của cái chết tăng nhanh, mà tốc độ hiểu và yêu một người cũng sẽ tăng với bội số lớn.
“Nếu cậu bỏ mạng ngoài đó thì phải làm sao?”
“Không tìm được đồ ăn, ở lại đây cũng bỏ mạng.”
Biên Bá Hiền nắm tay Phác Xán Liệt, cậu nghĩ nếu vẫn khuyên nhủ Phác Xán Liệt không thành, cậu đành phải ra ngoài một mình.
Khuôn mặt hốc hác của Phác Xán Liệt đầy tức giận và lo lắng, cái tên Biên Bá Hiền này, cái tên người yêu cố chấp này, một khi đã hạ quyết tâm, không chừng giống loài đó xuất hiện nói muốn ăn cậu thì cậu vẫn không hề muốn thay đổi ý định.
“Tôi vẫn muốn nói như cũ, muốn chết thì tự mà đi, tôi sẽ không đi gặp Thượng Đế với cậu, tốt nhất là cậu cút ngay tối nay đi.” Anh giật tay ra khỏi tay người yêu, thẳng thừng từ chối cậu.
Biên Bá Hiền xuất phát với một túi khoai tây nhỏ và hai bình nước, đây là kho báu của cậu dưới đáy hộp, cậu còn để lại năm túi khoai tây và một bình nước, tự khắc Phác Xán Liệt sẽ biết nó nằm ở đâu.
Chân của cậu bắt đầu nhũn dần, cả ngày cả đêm liên tục cất bước khiến cậu mệt lả, vào thời đại công nghệ, suốt ngày cậu chỉ ngồi trong nhà vẽ vời.
Thời gian cướp đi mọi thứ, kể cả ý chí phản kháng ngoan cường đáng quý của con người, Biên Bá Hiền vẫn đang đấu tranh với nội tâm, giữ vững quyết tâm cuối cùng của mình. Cậu phải tìm thấy nơi xa mà mẹ mình nói.
Cậu đã mất người nhà, ba năm trước đây, cái miệng gớm ghiếc của giống loài đó khó mà nuốt chửng một người trưởng thành, nhưng với sự giúp đỡ của đồng bọn chúng nó, xé nát con người nhỏ bé không còn là vấn đề,
“Bá Hiền! Mau trốn đi!” Có người la lên rồi cậu bị lôi xuống hầm, sau hai năm, cậu vẫn còn sống với nỗi bi thương và niềm hi vọng khao khát. Nhất định sẽ có cách thoát khỏi đây.
Suy nghĩ này đã bị bóp chết ngay khi cậu vô tình đi vào một bãi cỏ và vô tình đụng phải một tên giống loài đó.
Túi khoai tây và bình nước của cậu rơi bịch xuống đất, phát ra tiếng động yếu ớt. Cậu đang bị nâng lên, nằm trong móng vuốt của nó, eo cậu cũng bị bóp nghiền. Biên Bá Hiền vùng vẫy, tay của nó bén như dao, chốc lát nữa thôi máu của cậu sẽ tuôn ra, cơn đau tràn đến xâm chiếm bộ não, nướu của cậu chảy cả máu, tưởng chừng một khắc sau cậu có thể gặp lại người nhà.
Cậu không dám hét lên, nếu không sẽ có nhiều tên đến giằng xé cậu, đẩy nhanh tốc độ bị chúng nuốt chửng, nếu chết thì thà chết dưới miệng một kẻ thôi, cậu không muốn mình đã bị ăn mà lại còn bị mấy tên khác xé xác, như người nhà của cậu đã từng.
Cậu cứ nghĩ mình sẽ chết, chẳng ngờ nó buông cậu ra làm cậu ngã phịch xuống thảm cỏ, cậu vô thức xoa hông của mình xem sao, may là vẫn chưa đến nỗi tệ. Sao nó lại tha cho cậu chứ?
Cậu ngẩng đầu, hệt như người ngồi trong xó tuần trước cũng đã nhìn cậu như thế, dưới ánh trăng nhạt nhòa cậu trông thấy một người đàn ông cầm dao đứng lặng yên, giọt máu chảy dọc xuống mũi dao. Người đó lại đâm thêm mấy nhát vào nó, máu đen sền sệt chảy tới chân Biên Bá Hiền, mãi đến khi nó tắt thở, người đó vẫn còn căm phẫn, như đang trút giận, lặng im không nói lời nào.
“Xán… Xán Liệt? Sao anh đến đây?”
Cuối cùng anh cũng dừng lại, chà con dao xuống cỏ để lau máu rồi đút vào bao dao bên hông.
Phác Xán Liệt bước tới chỗ Biên Bá Hiền, anh chìa tay kéo cậu dậy, mùi máu của nó khiến cả hai đều muốn nôn, dù cả một ngày nay cả hai chưa ăn gì.
“Tôi quên nói, nếu muốn chết thì em phải chết trong lòng tôi, Biên Bá Hiền.”
Chương 2
Màn đêm mờ ảo và làn gió hiu hiu, lưỡi dao của Phác Xán Liệt đã được giấu trong bao, anh ôm Biên Bá Hiền trốn trong một bãi cỏ mọc tốt khác, giống loài quái lạ đó biết cách bỏ đói con người đến chết, cũng biết rằng những bãi cỏ riêng biệt dường như tăng thêm nỗi buồn thảm cho cái chết của con người.
Eo của Biên Bá Hiền hơi đau, Phác Xán Liệt cởi áo của cậu ra xem, nơi đó có vết cắt ngang, anh không đau lòng mới là lạ.
“Còn đau không? Đại tiểu thư của anh?” Dù vậy anh vẫn trưng ra biểu cảm ung dung trêu tức, anh không muốn Biên Bá Hiền coi mình như người đa tình.
“Anh mới là đại tiểu thư… Sao anh lại tới đây?” Hiển nhiên, Biên Bá Hiền chỉ để ý mỗi vế sau.
“Hừ, đừng hỏi anh những câu vô nghĩa như thế, không hổ danh là họa sĩ, chỉ có em mới làm được mấy chuyện như Tôn Ngộ Không cưỡi cân đẩu vân, đi xa mà không biết đem theo mấy bộ quần áo sao? Ban đêm ở ngoài hầm lạnh thế nào chẳng lẽ em không biết?”
Anh không màng bận tâm lời nói của mình trước và sau khi cậu đi mâu thuẫn nhau thế nào, Phác Xán Liệt vẫn luôn như thế. Biên Bá Hiền cúi đầu, cậu nghĩ lại mấy lời tàn nhẫn mà anh nói hôm qua.
Thôi được rồi… Phác Xán Liệt lúng túng không biết làm gì cho phải, hồi thời đại công nghệ anh cũng có vài mối tình không thành, lúc đó anh chỉ biết bận rộn kiếm tiền, cách nhận lỗi hay an ủi người yêu anh đều không biết, chẳng có chút kinh nghiệm nào.
Anh đành hỏi một câu, “Không đau thật sao?”
Biên Bá Hiền lắc đầu, nhẹ đáp, “Ừ, không đau.”
Cậu ngẩng đầu mới nhận ra cách đây không xa có một chiếc xe gì đó to to. Phác Xán Liệt lái xe tải cẩu! Anh định làm gì vậy? Cắm trại hay sao? Trời cũng không lạnh mấy, vì vừa mới trải qua ranh giới sinh tử nên cậu vẫn còn dư âm sợ hãi, cơ thể chết tươi của nó vẫn đang ở bên cạnh xe, Biên Bá Hiền khó lòng nói rằng mình không để ý.
Phác Xán Liệt thấy cậu lơ đễnh, e rằng vẫn còn kinh hoảng, bây giờ hai người phải rời khỏi đây ngay lập tức, khứu giác của giống loài đó rất nhạy, chẳng bao lâu bọn chúng sẽ biết đồng bọn của mình bị giết, anh xoa xoa eo thay cậu, nói, “Xem ra không về nhà được rồi.”
Nhà là bến bờ mang đến ấm áp, những đứa trẻ bị thương có thể gạt bỏ mọi thứ để trở về nhà tự chữa lành cho mình. Còn nhà của họ, chỉ có con hầm đang bị cơn đói bao phủ,
Biên Bá Hiền chống tay đứng dậy, cậu đi qua những ngọn cỏ cao dày rồi nhìn lại, ngoài ánh trăng ra, cái gì cũng lờ mờ đen kịt không thấy rõ, mùi máu của loài đó quanh quẩn bên mũi, chắc chắn nó sẽ đưa mùi đi xa hơn, đến đồng bọn của nó.
“Trước tiên lái đi hai mươi cây, anh cũng chẳng muốn bị đồng bọn của con vừa chết ăn thịt mình.” Phác Xán Liệt dắt tay Biên Bá Hiền đến xe tải, nhấc bổng Biên Bá Hiền lên xe, bên trong có rất nhiều quần áo, giây phút ấy cả người Biên Bá Hiền được thả lỏng.
“Em không mệt đâu.”
“Câm miệng, đằng sau em có khoai tây chín, ăn hai củ đi rồi chợp mắt một lát đi, đến khi đi khỏi đây chúng ta làm chỗ ngủ.” Phác Xán Liệt nắm tay vịn, anh thoáng dừng lại, dùng sức bước qua cơ thể của loài đó, tiếng lốp xe nghiền qua cơ thể nó kích thích vỏ não của họ. Phải tránh xa nơi quái quỷ này đi, cả hai không hẹn mà cùng suy nghĩ này.
Phác Xán Liệt bọc những chiếc áo sờn rách cho mình và cơ thể gầy yếu của Biên Bá Hiền, thế nhưng anh vẫn cảm nhận được từng đợt gió lạnh luồn vào lỗ chân lông xâm nhập nhiệt độ cơ thể mình.
“Mấy cái loài ôn dịch chết tiệt đó, báo hại chúng ta không dám dùng cả súng.” Anh hung tợn chửi bới, hai người đi khoảng hơn hai mươi cây mới dám dừng xe, mồ hôi ướt đẫm áo, anh lái xe tới một gốc cây đại thụ sắp chết khô, hai người đệm thêm ít quần áo dưới gầm xe, để bảo vệ thân nhiệt, hai người còn móc thêm quần áo bên mép xe rồi chui xuống gầm ngã người lên lớp đồ, tự tạo cho mình một “cái giường”.
Trong bóng tối, Phác Xán Liệt lần mò tìm bàn tay lạnh lẽo của Biên Bá Hiền, hà vài hơi ấm cho cậu rồi ôm chặt cậu, người trong lòng anh đang lạnh đến mức run người, “Cố nhịn một chút, hai tiếng nữa trời sẽ sáng, đến lúc đó sẽ ấm lên thôi.”
Cân nhắc của anh chu toàn hơn nhiều so với Biên Bá Hiền, tên đần này, bỏ chạy khỏi hầm chỉ với mỗi khoai tây không đủ nhét kẽ răng với bình nước! Không hề nghe anh lấy dù chỉ một chút, bộ cậu điên rồi sao!?
“Xán Liệt.” Biên Bá Hiền vùi đầu cọ cọ cổ anh.
“Nói.”
“Có phải hôm qua lúc em đi rồi, anh lập tức dọn đồ bám chân em sao?”
Phác Xán Liệt suýt thì tức chết, “Gì mà bám chân!”
Biên Bá Hiền, “Nhỏ giọng thôi.”
Phác Xán Liệt buộc phải nói nhỏ lại, “Cái đó mà gọi là bám chân à! Bảo vệ! Đây là bảo vệ! Em có hiểu không hả! Nếu không có anh, không chừng em bị dịch tiêu hóa của nó hóa thành trơ xương rồi!” Anh tức muốn nổ phổi, bám chân? Có ai nói người yêu mình như thế không?
“Anh yêu em mà, phải không?”
Nghĩ ngợi lát lâu, Phác Xán Liệt mới quyết định nói, ““Em có biết anh thường làm gì sau khi nói yêu em không?”
“Làm gì thì cũng chẳng phải ăn cơm.” Biên Bá Hiền cười.
“Không ăn cơm, anh ăn em.” Phác Xán Liệt đè lên người Biên Bá Hiền, trong không gian chật hẹp này, anh không thể duỗi thẳng đôi chân dài, chỉ đành cố gắng tìm tư thế thoải mái nhất để hôn cậu.
Anh cắn môi cậu để nó hé mở, anh tận hưởng hết những thứ ngọt ngào trong đó rồi lướt xuống cằm, hầu kết, Phác Xán Liệt không dám cởi sạch đồ Biên Bá Hiền, sợ cậu sẽ bị cảm, bây giờ chẳng biết đào đâu ra thuốc. Anh vén áo sơ mi Biên Bá Hiền lên, kéo lên đến tận xương quai xanh, Biên Bá Hiền lầm bầm mấy câu, “Anh không mệt sao? Suốt một ngày một đêm không ăn gì, em đã ăn một chút rồi nhưng mà… Em không muốn động đậy nữa…”
“Yên tâm, hôm nay anh hầu hạ em.”
Nghe vậy, đôi mắt Biên Bá Hiền sáng quắc, sao Phác Xán Liệt lại nói như thế? Cậu bèn hỏi, “Sao hôm nay anh lại muốn hầu hạ em nhỉ?”
Phác Xán Liệt khựng lại không hôn nữa, anh nhìn vào đôi mắt trong veo của Biên Bá Hiền, nét tò mò trong đó không giấu được, Phác Xán Liệt thoáng cảm thấy tự trách, “Lời hôm qua anh nói, em còn giận phải không?”
Anh đang nhắc đến những lời mà anh hét với Biên Bá Hiền vào tối qua, những cơn dằn vặt bắt đầu phóng đại và giày vò anh khi anh tận mắt thấy Biên Bá Hiền cầm khoai tây và nước rời đi.
Biên Bá Hiền cảm thấy Phác Xán Liệt đáng yêu làm sao. Cậu vòng tay ôm eo anh, khiến hai người càng thêm cận kề, hơi thở của cả hai hòa vào nhau. Từ trước đến giờ cậu chưa hề giận Phác Xán Liệt lần nào.
“Anh nhìn mặt em bây giờ xem, giống đang giận anh lắm sao?”
Phác Xán Liệt như được nhận sự cổ vũ to bự, vậy thì tốt quá! Anh bực mình suốt kể từ lúc đó, bắt đầu từ bây giờ, anh quyết định mình sẽ không bao giờ nói bất kì lời hung dữ nào với người yêu của mình nữa. Tại thời đại không biết khi nào sẽ chết vì đói, chỉ có tình yêu mới có thể trao nhau cái ấm, vì sao phải thốt ra những lời ác ý để ép đối phương không rời khỏi mình?
“Mặt em bây giờ? Ý em là, em còn có mặt khác?” Phác Xán Liệt nhịn không được bèn cắn vành tai Biên Bá Hiền, anh vươn lưỡi liếm láp, em ấy đúng là biết ghẹo tim anh, sao anh có thể không nổi điên cho được?
“Các mặt khác anh đều biết mà, Xán Liệt.”
“Tôi không biết, em cho tôi xem đi.”
Nửa tháng sau đó, cơ hội Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền gặp xác chết ngày càng nhiều.
Xác chết la liệt khắp nơi, cách nhau gần vài trăm mét, có lẽ bọn chúng vừa tàn sát nơi này cách đây không lâu,
Nắng gắt thiêu cháy thi thể, có điều cậu lấy làm lạ là trên da những xác chết lốm đốm những dấu chấm tròn nhỏ màu trắng nhạt, không phải là đốm xác chết bình thường.
“Đừng động vào, anh e nó là virus.” Phác Xán Liệt giữ tay Biên Bá Hiền lại.
Hai người đứng dậy nhìn xung quanh, dõi tầm mắt ra xa, ở đây không có lấy một làn gió, không phải là cái chết thì cũng chỉ còn cái đói, tựa như vẫn quanh quẩn con hầm mà họ đã rời xa, không có chút hơi người, đúng là biết cách khơi dậy tuyệt vọng.
“Virus? Không phải là bệnh dịch sao? Anh xem này, xác nào cũng có nhưng màu rất nhạt, lại còn nhỏ.”
Vẻ mặt hai người thêm nghiêm nghị, nếu đúng như họ đoán thì chẳng khác gì họ đang đâm đầu xuống địa ngục.
“Tìm áo bịt miệng lại, đừng lo mấy xác chết này nữa, đi mau lên.”
Một tháng sau đó.
Thời tiết nóng rực khiến đồ ăn hư nhanh hơn, khi lấy ra túi khoai cuối cùng, những búp khoai đã hư và chuyển dần sang màu đen, Phác Xán Liệt tiếp tục nguyền rủa Chúa, anh quăng mạnh đống khoai tây hư xuống đất làm lớp bụi bặm bay lên.
Bức xạ biến thân hình gầy ốm của họ trở nên yếu ớt hơn, tốc độ tiến bước cũng chậm lại, chỉ bằng một phần ba so với lúc mới xuất phát.
Đôi giày của Phác Xán Liệt đã sờn rách, anh tàn nhẫn vứt nó đi, dùng đồ mặc quấn quanh chân, nhiệt nóng nực như muốn đốt cháy lòng bàn chân anh.
“Anh mang giày của em đi, Xán Liệt, em không sợ nóng.”
“Em tự mang của mình đi, đừng chạm vào anh.”
Dây thần kinh của Biên Bá Hiền căng lên khi đồ ăn cạn kiệt, Phác Xán Liệt đã không còn cười nhiều như khi lên đường, bây giờ cả hai chỉ còn nước lang thang tiếp bước.
Thật ra anh biết, vốn dĩ chẳng hề có nơi xa nào, nhưng Biên Bá Hiền cố chấp rời khỏi hầm, anh cũng đành đuổi theo nơi xa…. Hay có thể nói là, Biên Bá Hiền chính là nơi xa mà anh đuổi theo.
Không có đồ ăn, ngày hôm sau, ban ngày tàn khốc với họ, ban đêm thì lạnh như băng, thật nực cười làm sao, Phác Xán Liệt cảm thấy cùng lắm là họ chỉ đang chạy từ con hầm này sang con hầm khác, điểm giống nhau duy nhất là dẫu đi bất kể đâu, họ đều cách cái chết không xa.
Biên Bá Hiền vẫn khao khát hướng về nơi xa như cũ, nhưng khao khát này càng ngày càng trở nên phi thực tế khi không có thức ăn, cậu lờ mờ cảm thấy mình đã hại Phác Xán Liệt, anh gầy hơn trước vì đói, đôi chân hai người như bị xích gông xiềng, họ không còn dùng xe nữa vì đã kiệt sức lái xe nên bỏ nó bên đường, dù sao thì cũng hết khoai tây, chỉ còn vài chai nước cuối cùng nhưng họ không dám uống tùy tiện, ai biết được một giọt nước sẽ trở thành thứ cứu sống mình trong tương lai? Tương lai? Tương lai ở đâu?
Lại là một buổi chiều hoàng hôn, đường chân trời như bị đốt cháy, Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt nắm chặt tay nhau, những lúc như thế này, chỉ có cái chạm này mới cho họ hy vọng, họ không nói gì, cũng chẳng có gì để nói. Thỉnh thoảng họ sẽ dừng lại, cởi áo quấn quanh miệng xuống, ôm lấy nhau trao nhau nụ hôn ngọt ngào, đây có lẽ là sự cứu rỗi duy nhất.
Biên Bá Hiền hỏi, “Anh hận em không?”
Một câu hỏi vô nghĩa.
“Đừng nghĩ linh tinh, anh chưa từng hận em, em nói rất đúng, ở lại đó cũng là chờ chết, chi bằng ra ngoài với em, người, lẽ ra nên ra ngoài một chút.”
Ngoài trời lặng yên chỉ có tiếng gió thoảng, nhiệt độ suy giảm càng ngày càng nhanh, mau chạy trốn đi, đến một nơi bí mật nào đó, ai biết mình có thể sống được bao lâu?
Đêm nào của họ cũng trải qua như thế, bọc kín mình trong áo, kề sát nhau, có thể họ sẽ chết vào một đêm rét căm, có thể họ sẽ bị loài đó phát hiện và nhai nuốt tươi, có vô số khả năng.
Phác Xán Liệt nghe tiếng bước chân bên ngoài, anh lập tức bịt miệng Biên Bá Hiền, vểnh tai nghe tiếng động nhằm chờ chủ nhân của bước chân đó đi xa và đừng tìm thấy bọn họ, họ đã hết sức để có thể giết nó rồi.
Bi thương thay, tiếng bước chân đang tiến lại phía của hai người.
Chương 3
Ở nơi cái chết rình rập này, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền dựa sát vào nhau, đôi chân đó ngày một lại gần họ, Phác Xán Liệt có cảm giác tim mình như muốn nhảy khỏi họng, bây giờ anh không còn hơi sức để giết nó.
Nhưng anh không muốn chịu thua.
Hai người không hề trốn mà cùng nhau đứng dậy, run rẩy đón chờ trận chiến một mất một còn với nó, tiếp đó họ mới nhận ra, người tới đây không phải giống loài đó, mà là một bé gái ốm yếu.
Ánh mắt ba người đông cứng lại giữa màn đêm tịch mịch, Phác Xán Liệt vẫn giữ nguyên tư thế cầm dao sẵn sàng tấn công nhưng đôi mắt đã bán đứng anh. Đây chỉ là một đứa bé, gầy nhom và đơn thuần, còn đói hơn cả bọn cọ.
“Mấy anh ơi… Mấy anh có đồ ăn không?”
Trên khu đất mênh mông, thậm chí họ còn nghe thấy tiếng loài đó kêu rên, tiếng động đó xông thẳng vào đáy lòng họ, ba người lặng thinh một lúc lâu, Phác Xán Liệt rút dao về, Biên Bá Hiền lấy bình nước cho em uống.
“Uống đi, bọn anh hết đồ ăn rồi.”
Ba người túm tụm ngủ với nhau vẫn không ấm hơn chút nào, trong một môi trường như thế này, trong một hoàn cảnh không rõ sống chết.
Phác Xán Liệt cắn tai Biên Bá Hiền, hỏi thầm, “Em không đói sao?”
Biên Bá Hiền sợ sẽ đánh thức bé gái, cậu cũng khẽ khàng đáp lại, “Một chút thôi.”
“Sao em nhịn được chứ?”
“Trước đây em là hoạ sĩ.”
“Hoạ sĩ thì không ăn cơm sao?”
“Đương nhiên không phải vậy.”
Hồi ức của Biên Bá Hiền mờ nhạt đi vì cơn đói, cậu chỉ nhớ mang máng trước đây cậu dành rất nhiều thời gian ngồi trước khung vẽ, tắm xong không kịp lau người, thay quần áo, tới bây giờ đã quen với việc nhịn đói.
“Khi ấy có thể nói là vẽ tranh chính là đức tin của em, em mê muội với đức tin ấy, lãng quên hết mọi thứ và chỉ chuyên chú với nó, vậy nên ăn cơm chỉ là việc ngẫu nhiên, vẽ xong em mới có tâm trạng ăn, lâu nhất hình như là cả một tuần em ngồi vẽ mãi trong phòng, không ăn lấy một hạt cơm.”
“Bây giờ em hối hận không?”
Hối hận. Mọi chuyện đều đáng để hối hận.
Vẽ đã từng là nguồn thức ăn của cậu, bây giờ cậu không còn vẽ nữa, cũng không có cơm để họ ăn. Từ lâu đã quên cảm giác được ăn một bữa ngon no nê là gì.
Trong thời kì tử vong phi lý, giống loài đó săn bắt con người vì hứng thú, mọi nơi trên trái đất đều đầy rẫy bạo lực, hỗn loạn và nguyền rủa.
“Anh không thể tưởng tượng được khi em vẽ sẽ trông như thế nào.” Phác Xán Liệt cắn tai Biên Bá Hiền, cậu nhịn không được bèn nhẹ nâng đầu, rên khẽ một tiếng, yếu ớt đáp, “Bình thường thôi, em ngồi yên không nói gì, cũng không nghe nhạc, chỉ có mỗi tay em là cử động, tô màu, rửa cọ, lâu lâu nghĩ ngợi mấy điều. Ai nhìn cũng thấy chán.”
“Em có làm gì cũng không chán, cục cưng.” Phác Xán Liệt cắn mạnh tai cậu, anh mò mẫm tay mình vào quần Biên Bá Hiền, thích thú khi nhìn thấy vẻ mặt hờn dỗi và bất lực của Biên Bá Hiền dành cho anh.
Ba người lại đi cả một ngày, chân Phác Xán Liệt bỏng vì mặt đất, tốc độ của bọn họ đành phải chậm lại. Biên Bá Hiền ngẩng đầu nhìn ánh nắng chói chang, vô lực híp mắt lại, che tay trên trán. Mặt trời đỏ đến mức đau mắt, hệt màu của máu.
“Chúng ta có thể sẽ chết ở đây.” Biên Bá Hiền nói vậy.
Nỗi sợ không có thức ăn và không có ngày mai giống như dòng điện chạy khắp cơ thể và não bộ cậu, cậu nắm tay Phác Xán Liệt và cô bé, đôi mắt của cô bé đã trở nên mù lòa vì viêm nhiễm và không thể chữa trị, giờ chỉ có thể đi theo Biên Bá Hiền, cô bé ấy ít nói, Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cũng không muốn hỏi về chuyện của cô. Ba người họ đang cận kề cái chết vô hạn.
Ý chí của Biên Bá Hiền đang dần suy giảm, còn Phác Xán Liệt? Phác Xán Liệt thì khỏi phải kể, ban ngày anh nguyền rủa mặt trời, nguyền rủa giống loài đó, nguyền rủa thế giới này mau chết đi, đêm xuống thì đâm thúc Biên Bá Hiền ác liệt, chuyện này khiến anh nhanh chóng hạnh phúc khi có cảm giác chinh phục. Anh ôm gáy Biên Bá Hiền, nâng đầu cậu lên để cậu chỉ có thể nhìn mỗi anh.
Viền mắt của hai người đỏ au, Biên Bá Hiền không dám lên tiếng, đứa bé đã ngủ say vì đói.
“Nói đi, nói em yêu anh.” Phác Xán Liệt thúc mạnh vào, không có nước để nới rộng nơi đó, Phác Xán Liệt làm cũng không mấy thoả mãn.
“Em… Ha, Phác Xán Liệt, đau…” Biên Bá Hiền cố hết sức nhắm nghiền đôi mắt, “Biên Bá Hiền, anh muốn ăn em.” Dứt lời, Phác Xán Liệt cắn mạnh bả vai cậu, dấu răng in hằn trên đó, cơn đau xông đến khiến Biên Bá Hiền bắn ra, làm dơ cả bộ đồ.
“Yêu nhiều lắm.” Cả hai đều nói với nhau như thế, thổ lộ lòng mình với đôi môi khô khốc.
“Chúng ta sẽ không chết ở đây.” Lúc Biên Bá Hiền sắp sa vào giấc ngủ, cậu nghe Phác Xán Liệt nói với mình như vậy.
“Ít nhất không phải chết vì đói.”
Phác Xán Liệt mặc đồ xong rồi, anh rút dao ra khỏi vỏ bọc, ánh trăng chiếu vào vầng trán mịn màng của Biên Bá Hiền, trên trán cậu còn lấm tấm mồ hôi, chiếu lên cả bóng dáng đứa bé đang nằm dưới đất.
Bức xạ đánh thức Biên Bá Hiền, cậu không thể nhớ được đây là buổi sáng thứ mấy không có đồ ăn, mặt trời chói rực như muốn thiêu đốt người cậu, cậu chợt nhớ chân Phác Xán Liệt đã bị bỏng nặng rồi, không biết có bị nhiễm trùng hay không.
Cậu quay lại nhìn.
Phác Xán Liệt không có ở đây, đứa bé cũng không, chặng đường còn dài và vô cùng khó khăn, Biên Bá Hiền không muốn mất đi Phác Xán Liệt.
Đường chân trời vẫn sáng rực rỡ, Biên Bá Hiền nhớ khi trước lúc cậu vẽ sẽ luôn dành nhiều tâm tư cho điểm sáng*, góc độ, kích thước và hướng ánh sáng là tất cả các yếu tố cậu phải xem xét.
(*) Điểm sáng là một thuật ngữ nghệ thuật dùng để chỉ điểm sáng nhất trên vật thể khi nguồn sáng chiếu vào vật thể sau đó phản xạ lại mắt người. Điểm sáng không phải là ánh sáng mà là phần sáng nhất của vật thể đó.
Đường chân trời trông cứng như kim loại, nơi đó còn cách xa nơi xa của họ.
Trong ánh mắt nóng bỏng của Biên Bá Hiền, cậu nhìn thấy Phác Xán Liệt đang khập khiễng đi về phía mình, bắt lấy dư ảnh của người yêu, Biên Bá Hiền vội vàng chạy đến dìu anh, khuôn mặt Phác Xán Liệt vẫn giữ vẻ bình tĩnh.
“Anh đi đâu vậy?” Biên Bá Hiền hỏi, cậu cúi đầu nhìn bao dao dính máu của Phác Xán Liệt. Đi về từ đâu đây? Cậu không biết, rõ ràng hôm qua còn rất sạch sẽ. Cơ thể của hai người quá gầy, bây giờ gió lại nổi lên rồi. Bầu không khí yên tĩnh bao trùm, không ai nói gì, Biên Bá Hiền không hiểu được vì sao Phác Xán Liệt lại lặng im.
Cậu bỗng ngẩng đầu và Phác Xán Liệt cũng thế, nhìn bầu trời nhạt nhòa, ánh nắng như mũi dao cứa lên má anh, dù nét mặt anh bình tĩnh nhưng không giấu được vẻ tái nhợt.
“Vừa nãy có một tên đến gần chỗ chúng ta, anh kéo nó đi rồi, ở bên kia —” Phác Xán Liệt cúi đầu, chỉ về hướng khi anh quay về, “Rồi anh giết nó, bằng dao của anh.”
“Thật không? Anh có sao không? Xán Liệt, anh có bị thương không?”
“Anh không sao cả.” Phác Xán Liệt đáp, ống tay áo của anh còn dính máu, từng mảng từng mảng lớn, không có nước để giặt đồ, những vết máu này sẽ ở lại trên người anh mãi mãi.
“Sao không gọi em dậy? Thế còn cô bé kia?” Mỗi lời nói ra đều như bị dao đâm xuyên qua cổ họng và dạ dày, Biên Bá Hiền không giấu được đau đớn.
“Em ấy bị nó ăn, anh không cứu được, anh không có sức, giết nó đã như đòi mạng anh.”
Biên Bá Hiền không biết nên nói gì, chỉ biết ôm chặt vai Phác Xán Liệt, cậu chầm chậm cúi đầu xuống, từ khi gặp họ đến khi chết đi, đứa bé ấy chưa nói tới mười câu, nếu em không bị mù, chắc chắn Biên Bá Hiền sẽ nhìn thấy nước mắt của em trong đôi mắt ấy. Nước mắt trân quý, nước mắt vô nghĩa.
Biên Bá Hiền thấy chân trần của Phác Xán Liệt cũng có máu. Nếu những vệt máu đó là của anh, Biên Bá Hiền sợ rằng mình sẽ điên mất.
“Đồng ý với em đi, anh không thể chết trước mặt em được.” Biên Bá Hiền nhón chân lên, tàn nhẫn cắn cánh môi dưới của Phác Xán Liệt rồi xâm nhập vào khoang miệng anh.
Phác Xán Liệt không kịp tránh đi.
Khô khan, hôi hám, và có cả… máu tanh buồn nôn.
Biên Bá Hiền kinh hãi dứt khỏi nụ hôn này, cậu nhìn đăm đăm đôi mắt Phác Xán Liệt, nơi đó đang phản chiếu lại khuôn mặt khiếp hãi của cậu.
Là máu đỏ của con người.
Có thứ gì đó vang rền sắp nổ tung não Biên Bá Hiền, cậu nhìn người đối diện, nhìn người yêu của mình, nhìn người chiếm giữ mình từng chút một, mang hi vọng đến cho mình, mang tình yêu đến cho mình. Cậu không dám mở miệng, nhưng cậu buộc phải hỏi rõ.
“Nói cho em biết, bé gái đó ở đâu?”
“Anh nói rồi mà, bị nó ăn.” Phác Xán Liệt thoáng sững sờ, sau đó nở một nụ cười đói khát, vì đói bụng nên khiến cậu ấy thành ra thế này sao?
Mỗi lời nói ra đều thối rữa, hệt bọn họ, hệt thế giới này.
“Phác Xán Liệt, em hỏi anh lần nữa, bé gái đâu rồi?”
Sợ hãi tất cả những chuyện này, mặc dù mọi chuyện đều do chính cậu mang đến. Cậu đã dẫn Phác Xán Liệt vào chỗ chết.
“Mẹ nó anh đã nói rồi.” Phác Xán Liệt thình lình áp sát Biên Bá Hiền, khuôn mặt hai người kề cận nhau, Biên Bá Hiền thấy con ngươi u ám của anh, cũng ngửi thấy mùi máu tanh trong miệng anh.
“Bị, nó, ăn, rồi.”
Anh nhả từng chữ một, nhấn mạnh hai chữ cuối cùng như thanh kiếm sắc nhọn của binh sĩ, đâm thẳng vào trái tim đang nảy liên tục của Biên Bá Hiền, cũng có thể, trái tim của cậu sẽ ngừng đập vì mình.
Biên Bá Hiền mở to mắt vì sợ hãi, cậu thở hổn hển, không tài nào nhúc nhích được.
Khi vẽ, để không bị bất kì ai làm phiền, Biên Bá Hiền sẽ khóa cửa phòng, tô màu bao nhiêu tùy thích, hạ cọ bao nhiêu tùy thích, rồi tự làm mình bẩn thỉu với đầy chất liệu trên tay, cậu vẽ một hoàng hôn tuyệt diệu, một hoàng hôn xinh đẹp, một hoàng hôn đỏ tươi. Để làm nổi bật sự tương phản của ánh sáng và bóng tối, sự tương phản về kích thước, Biên Bá Hiền đã vẽ các điểm sáng rất tinh vi.
Phác họa xung quanh mặt trời. Điểm sáng như một giọt nước mắt thoáng qua. Nó không leo đến bất kỳ nơi nào được xưng là chốn vĩnh cửu,mà bị nhấn chìm bởi hoàng hôn đỏ tươi. Nhưng điểm sáng ấy không hề đạt yêu cầu.
Đôi chân Biên Bá Hiền run rẩy, cuối cùng quỳ rạp xuống đất, phịch một tiếng, tro bụi bay lên như nhịp tim của cậu, nhưng Phác Xán Liệt không đỡ cậu dậy, anh cảm nhận được thù địch và thù hận của Biên Bá Hiền dành cho anh. Bao trùm anh, như cái đói quấn lấy anh không biết bao nhiêu ngày đêm, không thở được, không sống được.
Qua hồi lâu, đầu gối Biên Bá Hiền bỏng vì nóng cậu mới ngẩng đầu nhìn Phác Xán Liệt, nhìn bao dao dính máu của anh.
“Anh ăn em ấy rồi, phải không?”
Không đáp lời, Phác Xán Liệt siết chặt nắm đấm vang lên tiếng kêu yếu ớt, tựa đêm qua khi con dao chạm vào xương thịt, âm thanh bị bóp nghẹt của không khí chui vào từ lưỡi dao.
Biên Bá Hiền cảm thấy cái chết đang bao trùm lấy mình, cậu không thể tin được người yêu của mình lại làm chuyện như thế, nhưng cậu không còn bất kỳ cảm xúc nào khác ngoại trừ tuyệt vọng.
Thế thì.
“Phác Xán Liệt, để tiếp tục sống, anh định bao giờ sẽ giết em, rồi ăn em đi?”
Chương 4
Cũng có những tình huống cố gắng vẽ cả tuần trời nhưng không ưng ý, gió rít đang thổi xa khoảng cách giữa họ.
Trước đó Biên Bá Hiền và Phác Xán Liệt đã nói, rằng khi tất cả các giống loài đó biến mất, loài người giành lại chiến thắng, cậu sẽ vẽ một bức tranh vì anh.
Vẽ anh dạo bước trên bờ biển với bộ đồ sạch tinh tươm, họ có thể ngồi trên một mỏm đá nắm chặt tay nhau, những vết nứt trên đá như mạch máu trong lòng bàn tay con người. Vẽ cơ thể anh không còn hốc hác, vẽ ánh mắt tha thiết và kiên nghị đối đầu với thế giới này của anh.
“Em hận anh, Phác Xán Liệt, em hận anh!” Biên Bá Hiền điên cuồng hét to, cậu chống tay chạy khỏi nơi đây, rời xa tầm mắt Phác Xán Liệt.
Bây giờ cậu không biết cái chết đáng sợ, hay Phác Xán Liệt đáng sợ.
Hơi nóng cuồn cuộn bốc lên từ lòng bàn chân, lẫn vào gió, bàn chân Phác Xán Liệt càng thêm bỏng nặng, không thể nào đóng vảy, chân của anh biến dạng vì bị thương, hệt trái tim của anh.
“Bá Hiền! Bá Hiền! Em đi đâu!”
Biên Bá Hiền quay về lối cũ, cái gì mà nơi xa, cái gì mà đức tin, mẹ cậu đã lừa cậu, mọi thứ đều đang lừa cậu, Phác Xán Liệt cũng thế. Không có đức tin, thế giới này không hề có đức tin.
Trái tim đau quá, nỗi sợ bao trùm toàn thân tưởng chừng cậu đang nằm trong tay của giống loài đó, cách cái chết không quá nửa bước. Cậu ra sức khống chế bản thân không phát ra tiếng động, ngay cả hơi thở cũng dè dặt.
Bước chạy của Biên Bá Hiền bất lực chậm lại vì đói, cậu chạy hết nổi rồi, bất kể là chạy đến nơi xa mà cậu khao khát hay Phác Xán Liệt.
Biên Bá Hiền chạy rất lâu, hai chân nhũn đi, mặt trời xa xăm vẫn còn trong tầm nhìn của cậu, chậm rãi lướt qua mắt cậu. Biên Bá Hiền xuất hiện ảo giác, cậu trông thấy mẹ đang đứng phía trước vẫy tay với mình.
Mẹ cậu nói chuyện với cậu nhưng cậu không nghe thấy gì cả, cái đói khiến cậu chỉ còn cách lũ súc sinh một bước chân. Nhưng Phác Xán Liệt ăn thịt người là vì cậu. Chính cậu khiến anh bước trên con đường chết chóc này, con đường đuổi theo đức tin. Vì bảo vệ cậu mà anh đi theo, anh không làm gì sai cả, chính cậu là người sai.
Cảm giác tội lỗi giết chết tinh thần Biên Bá Hiền, cậu không giữ được chút bình tĩnh, cậu thương xót cho Phác Xán Liệt. Trước khi ngất đi, Phác Xán Liệt xuất hiện trước mắt cậu, giống cái ngày cậu sắp rời khỏi hầm.
Biên Bá Hiền nằm dưới đất, cả người dơ bẩn, gò má trắng bệch, cậu chẳng màng giữ thân mình sạch sẽ nữa.
“Bá Hiền!”
Biên Bá Hiền không nói gì, Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống ôm cậu dậy. Biên Bá Hiền không muốn nói gì, ngỡ ngàng và đau thương nhìn anh, hay là nhìn mặt trời trên đỉnh đầu dường như không bao giờ lặn.
Đầu đau như bị ăn gạch.
Họ lặng lẽ không lên tiếng, Phác Xán Liệt không giải thích cho mình, hiện tại anh cảm nhận thứ gì đó trong cổ họng mình muốn tuôn ra. Là hối hận của anh, tự ghê tởm chính mình.
Ánh nắng lóa mắt thiêu đi trận cãi vã cuối cùng của họ, đến nơi xa đi, đến nơi xa không thấy hy vọng, chết trên dọc đường cũng được, chết rồi sẽ được giải thoát thôi. Mùi máu tanh không ảnh hưởng đến dạ dày của Biên Bá Hiền, cậu không đếm được đã bao nhiêu ngày nhịn đói, cậu chỉ biết mình đang bước nửa bước chân xuống địa ngục, kéo theo Phác Xán Liệt, tất cả đều là tội lỗi của cậu.
Trên mu bàn tay Phác Xán Liệt hiện lên đốm trắng. Rất nhiều ngày trước, họ từng thấy những đốm này trên thi thể con người. Ngoài tuyệt vọng cũng còn mỗi tuyệt vọng. Bầu trời bất tận, hệt cuộc hành trình dài của họ.
Đói bụng, cơn nóng, cái chết, lặng thinh. Mỗi một thứ đều có thể bóp chết họ dễ dàng.
“Xán Liệt, em không trách anh, là lỗi của em. Tuy nói thế này không có nghĩa lí gì, nhưng em muốn anh biết, em yêu anh lắm.”
Không bao giờ là lỗi của anh khi anh muốn sống, Xán Liệt của em.
Ngón tay dần dần mất khống chế, run lẩy bẩy không ngừng, hai chân cũng không cử động được nữa. Họ tìm thấy một em bé trên bãi cỏ, một em bé vẫn chưa chết.
Cả người trắng như tuyết, được bọc trong đống quần áo tồi tàn, mẹ đã che chở cho bé, trút hơi thở nằm gần bên kia, bắt đầu bốc mùi. Biên Bá Hiền bế đứa bé ấy vào lòng, trao chút hơi ấm. Và cả, chút ngọt ngào.
Dạ dày không còn tri giác, cảm nhận cơn đau gặm nhấm, bao gồm việc tìm một nơi ẩn nấp, bao gồm việc xé vải vụn của đứa bé, bao gồm việc tự tay lấy con dao từ bao bọc của Phác Xán Liệt ra.
Sau đó chém về phía hi vọng mới, một dao, hai dao, ba dao, tiếng khóc của đứa bé như bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay Phác Xán Liệt, mạch máu nhỏ không nhìn thấy được, nhưng từng vết máu rất rõ ràng.
Gay mũi như vậy, ác độc như vậy… Đứa bé đến thế giới này là một hi vọng mới. Rơi vào dạ dày Phác Xán Liệt và Biên Bá Hiền cũng là hi vọng mới.
Cắn xé, nhai nghiền, nuốt chửng, bao tử lâu ngày không hoạt động, nhận được tín hiệu thì hoạt động vội vã, mang lại cảm giác buồn nôn. Niềm hy vọng rơi vào bụng họ, nỗi tuyệt vọng thấm vào tâm hồn họ. Chết, đứa bé đó. Chết, nhân tính họ.
Phác Xán Liệt bắt đầu phát sốt, sau một tuần khi anh ăn đứa bé đó, cơn sốt cao không có dấu hiệu ngưng như những người cùng mắc virus này.
Đốm trắng bò đầy toàn thân anh, cuối cùng là gò má, gò má mà Biên Bá Hiền thương. Họ dìu nhau bước đến hoàng hôn. Nếu mọi thứ kết thúc vào thời khắc này, vậy thì quá hoàn mỹ.
Biên Bá Hiền nghĩ như thế, quàng khăn cổ lớp thứ hai, Phác Xán Liệt đã ngừng hôn cậu để tránh lây nhiễm, cậu dùng đôi môi nứt nẻ nói trong bầu không khí sụp đổ và tuyệt vọng, “Đừng chết mà, cầu xin anh, Xán Liệt. Nếu anh yêu em, sao anh nỡ rời xa em?”
Những lời nói ra đều như xương vụn, khiến người ta nghẹt thở, Phác Xán Liệt không mở mắt nổi, không cất bước được nữa, Biên Bá Hiền đành phải cõng anh tiếp tục tiến lên, cát bụi bay vào mắt nhưng cậu không rảnh tay để lau. Mọi thứ đang cháy rụi rồi.
Phác Xán Liệt vì Biên Bá Hiền mà ăn những thứ kia, linh hồn của anh đã chết rồi, Biên Bá Hiền biết nhưng cậu không muốn anh rời xa mình lần nữa.
“Dù sao em cũng sẽ cứu anh, vì em chính là người đã hại chết anh.”
Dứt lời, bước chân cậu bất ổn, làm Phác Xán Liệt cũng ngã phịch xuống đất, mắt Biên Bá Hiền đỏ ngầu, đau đớn không thành tiếng. Cậu dốc hết sức đứng dậy, vịn cánh tay sưng tấy của Phác Xán Liệt tiếp tục lên đường. Nước mắt vô nghĩa, rơi xuống đất cũng bốc hơi, không khác gì đức tin của họ.
Cuối cùng Phác Xán Liệt cũng gắng gượng mở mắt ra, anh không nhìn thấy gì, con virus đốt cháy một dây thần kinh liên kết hai mắt trong não anh.
“Bá Hiền, buông anh ra đi, em đừng cõng anh nữa, quên anh đi thôi, em cứ tiếp tục bước lên…”
“Không được chết, em không cho anh chết.”
“Anh đã muốn nói, đến khi anh chết rồi thì em ăn anh đi, vậy thì em còn có thể sống tiếp, bây giờ không còn tác dụng nữa rồi, Bá Hiền à, anh không hối hận.” Phác Xán Liệt nói.
Đi theo em trên con đường này, anh chưa từng hối hận, nhưng anh lo rằng em sẽ sợ anh, em biết mà, anh sẽ không bao giờ làm tổn thương em.
Về sau Biên Bá Hiền mới hiểu, Phác Xán Liệt mới là đức tin của cậu. Phác Xán Liệt chết trong vòng tay cậu. Dù vậy, nhiệt độ cao cũng không buông tha cho anh, bất kể là mặt trời hay virus trong người, bệnh dịch đã nuốt chửng mảnh da nguyên vẹn cuối cùng trên người yêu của cậu.
Biên Bá Hiền ôm xác chết của Phác Xán Liệt cất bước, cậu không còn muốn ăn gì nữa, phản ứng sinh lý chỉ còn nôn mửa, cậu đã nôn hết những thứ trong dạ dày rồi. Cuối cùng thì, Biên Bá Hiền đã thấy đầu cùng của con đường. Nước mắt cậu rơi làm bỏng gò má khô xác.
Nơi vách núi được cậu gọi là thung lũng rạn nứt, cũng được gọi là nơi cần đến, hay nơi xa, nơi chất chứa tương lai của họ. Là nơi có hi vọng.
Đây chính là nơi xa mà mẹ cậu đã nói, họ sắp đến rồi, bước nhảy đức tin của họ sắp thành rồi.
Thế giới của họ sẽ không còn tàn lụi. Biên Bá Hiền ôm xác chết của Phác Xán Liệt, bước tới bên rìa vách núi trông xuống.
Cái gọi là nơi xa là nơi giống loài đó chiếm cứ. Biên Bá Hiền nghe thấy tiếng bước chân lao về phía mình, khẩn thiết như thế, hưng phấn như thế.
Lần trước là của cô bé đáng thương, lần này là của bọn chúng. Rồi, Biên Bá Hiền không ngoảnh đầu lại, ôm xác chết Phác Xán Liệt mà khó nhọc thả mình nhảy xuống vách núi.
Vào một buổi tối nào đó trước đây, trời sao như mộng, vắng ngắt lặng yên, dù là cái chết cận kề họ.
Phác Xán Liệt hôn trái cổ của Biên Bá Hiền nói rằng, anh luôn yêu em, kể cả khi anh rời khỏi thế giới này.
Buông mình mạnh bạo, cậu ôm chặt xác chết Phác Xán Liệt, không hề buông tay.
Xán Liệt, chúng ta đã hoàn thành bước nhảy đức tin rồi.
Điểm sáng của bức vẽ bây giờ mới hoàn mỹ.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro