Chương 15
Lạc Chu Chu trong khoảnh khắc ấy cảm thấy tim mình như ngừng đập, bất giác thốt lên: "Sao thầy vẫn chưa đi?"
Nhìn thấy vẻ giận dữ hiện rõ trên mặt Tề Phần, cậu nhanh chóng nói tiếp: "Em không thấy gì cả, thật đấy."
Tề Phần cắn chặt răng, hỏi: "Không phải là cậu đi giao tài liệu sao? Sao lại đến chỗ này?"
"Đúng vậy, em đến đây để giao tài liệu." Lạc Chu Chu đáp lại.
"Trên nhãn tài liệu có ghi khu Ca Bệnh không?" Tề Phần nghiến răng, cắn từng chữ. "Lạc Chu Chu, cậu dù sao cũng là sinh viên xuất thân từ Học viện Tyron, kiến thức cơ bản không biết đã đành, giờ đến cả chữ cũng không đọc được sao?"
"Không có khu Ca Bệnh, nhưng có ghi khu Bệnh Lý," giọng Lạc Chu Chu nhỏ dần.
"Vậy thì mau đem đến khu Bệnh Lý!" Tề Phần lớn tiếng quát, âm thanh vang dội khắp hành lang.
Lạc Chu Chu như một chú cừu non hoảng sợ, lập tức nhảy cẩn lên, chạy về phía ngược lại Phòng Dược. Cậu còn vô tình làm đổ vài chai thuốc, tạo ra một loạt tiếng động lộn xộn, ôm lấy xấp tài liệu chạy vọt về phía cửa.
Tề Phần đứng chắn ở cửa, không nhúc nhích. Cậu không dám mở miệng xin nhường đường, đành phải luồn người qua khe hẹp bên cạnh, trong khi vẫn len lén liếc nhìn nét mặt của Tề Phần để xem ông còn giận hay không.
"Lạc Chu Chu." Ngay khi cậu vừa thoát ra ngoài, Tề Phần đột ngột gọi, giọng rất nhỏ.
"Có!" Lạc Chu Chu giật thót.
Theo kinh nghiệm đối phó với Lạc Bội, kiểu ngữ điệu vào thời điểm này thường có nghĩa là sẽ bị mắng tiếp.
Kết quả, Tề Phần chỉ im lặng nhìn cậu, không nói gì. Ngay khi Lạc Chu Chu cảm thấy càng lúc càng bất an, Tề Phần lên tiếng: "Ra cửa rẽ phải, đi đến cuối hành lang, rồi rẽ trái là đến khu Bệnh Lý."
"Vâng." Lạc Chu Chu đáp, vẫn ôm tài liệu đứng yên, nhìn thẳng vào ông.
"Còn chưa đi?" Tề Phần giận điên quát lớn, hai gân xanh nổi lên trên trán.
Lạc Chu Chu giật mình run lên: "Em đi ngay đây." Nói xong, cậu vội vàng chạy đi.
Cậu thầm thở phào nhẹ nhõm vì Tề Phần không hỏi mình có nhìn thấy chuyện ông hôn người già trên giường bệnh hay không, vì nếu bị hỏi, cậu thực sự không biết phải trả lời thế nào.
Rất nhanh, cậu đến lối ra của khu Bệnh Ca Bệnh.
Cậu dừng lại trước cửa phòng 001, vừa lúc ngó vào bên trong thì bắt gặp ánh mắt của Tiểu Ngư. Thấy cậu, mắt bà sáng lên, nụ cười hé nở, khiến những nếp nhăn trên mặt chồng chất lên nhau.
Lạc Chu chu cảm thấy Tiểu Ngư muốn nói chuyện với mình, nhưng vì cậu còn phải đi giao tài liệu, đành áy náy nói qua cửa kính: "Tiểu Ngư, tôi còn việc phải làm, hôm khác sẽ đến thăm bà."
Ánh sáng trong mắt Tiểu Ngư mờ dần, nhưng bà vẫn gật đầu nhẹ, tỏ ý đã hiểu.
Lạc Chu Chu vẫy tay chào tạm biệt, sau đó bước ra khỏi khu Ca Bệnh.
Sau khi giao xong tài liệu, cậu quay trở lại sảnh của viện nghiên cứu, thấy Tề Phần đã đứng đó, xung quanh là mấy nhà nghiên cứu đang nói chuyện cùng ông. Lạc Chu Chu lẻn dọc theo bức tường, lặng lẽ trở về phòng hậu cần.
Lâm Phàm đang nằm dài trên chiếc ghế duy nhất trong phòng, hai chân duỗi dài. Thấy Lạc Chu Chu bước vào, Lâm Phàm giơ hai bàn tay đỏ ửng ra cho cậu xem.
"Nhìn xem, tôi vừa bị sai đi chuyển thùng, tay đỏ cả lên rồi." Nói xong lại ngửa mặt lên trời than thở: "Ngày tháng cực khổ này đến bao giờ mới kết thúc đây?"
Vừa lúc đó, Tề Phần bước ngang qua, ngước mắt lành lạnh liếc họ một cái. Lâm Phàm vội vàng ngồi thẳng, không dám than vãn nữa.
Hai người ngồi lặng lẽ một lúc, đến giờ ăn trưa.
Bữa trưa ở viện nghiên cứu rất phong phú, hàng ngày có người đẩy xe đồ ăn đã được các nhà nghiên cứu đặt sẵn vào buổi sáng đến từng phòng.
Nghe thấy tiếng xe đẩy vang lên trong sảnh, Lâm Phàm hỏi Lạc Chu Chu: "Hôm nay cậu có gọi đồ ăn không? Lúc nãy tôi bận chuyển thùng nên quên mất."
Lạc Chu Chu lắc đầu: "Tôi bận đi giao tài liệu nên cũng không gọi."
"Vậy chúng ta ra căng-tin ăn đi." Lâm Phàm xoa bụng, đứng dậy, "Trong căng-tin có nhiều món hơn, cậu muốn ăn gì cũng có."
Chỉ là không có máu tươi thôi, Lạc Chu Chu thầm nghĩ.
Dù nghĩ vậy, cậu vẫn đi xuống căng-tin cùng Lâm Phàm.
Khi đi ngang qua phòng thí nghiệm, cậu thấy Tề Phần vẫn đang làm việc, bữa ăn đặt sẵn để qua một bên.
"Mau đi thôi." Lâm Phàm kéo tay cậu, nói nhỏ: "Viện trưởng là người cuồng công việc, đừng để bị ông ấy giữ lại."
"Lâm Phàm, cậu có biết trong khu Ca Bệnh, những người ở đó bị bệnh gì không?" Trên con đường rợp bóng cây trước tòa nhà quân đội, Lạc Chu Chu chần chừ hỏi.
"Khu Ca Bệnh? Chẳng phải nó luôn khóa cửa sao? Tôi chưa vào đó bao giờ, cũng không biết bên trong có gì." Lâm Phàm ngạc nhiên nhìn cậu, "Những người đó bị bệnh gì, chẳng lẽ cậu đã vào đó rồi, còn nhìn thấy bệnh nhân?"
Nhận ra mình lỡ lời, Lạc Chu Chu lập tức im lặng, không muốn liên lụy đến Tề Phân.
Lâm Phàm bị khơi dậy tò mò, liên tục gặng hỏi, nhưng Lạc Chu Chu chỉ lặp đi lặp lại: "Tôi không biết, tôi không nói."
"Cậu đã thấy gì? Bệnh nhân thế nào? Nói tôi nghe đi, tôi hứa sẽ giữ bí mật." Lâm Phàm vẫn đeo bám như một chú chim sẻ lắm chuyện, khiến Lạc Chu Chu hối hận vì đã nhắc đến chuyện đó.
"Tôi chỉ tò mò thôi, muốn thử..." Đang định tìm cách giải thích, Lâm Phàm bỗng nhiên im bặt, đứng khựng lại.
Nhìn theo ánh mắt của Lâm Phàm, cậu thấy trên sân tập phía trước có vài alpha đang luyện tập, bên cạnh là một sĩ quan.
"Chu Chu, tôi không ăn nữa đâu, cậu tự đi đi." Lâm Phàm nhìn sĩ quan đó, vẻ mặt hoảng hốt.
Lạc Chu Chu đứng yên không nhúc nhích, Lâm Phàm kéo cậu nấp sau gốc cây lớn bên đường, nói nhỏ: "Thấy người đó không? Tôi đang trốn anh ta đấy."
"Anh ta theo đuổi tôi, nhưng nhân phẩm không tốt, đã đánh dấu vài omega, khiến họ điên cuồng vì anh ta. Cậu xem tôi thế này, có đáng để một alpha trăng hoa như vậy đuổi theo không nhả không?"
Lâm Phàm chỉ vào mấy đốm tàn nhang nhỏ trên cánh mũi, rồi khoe bộ răng với niềng kim loại: "Anh ta chỉ để ý đến tôi vì cha tôi là tham mưu trưởng thôi, thật ghê tởm."
"Vậy cậu từ chối là được rồi?" Lạc Chu Chu hỏi.
Lâm Phàm uể oải, nói: "Tôi đã từ chối rất nhiều lần rồi, nhưng anh ta không chịu nghe, chắc nghĩ tôi chỉ làm cao. Anh ta vẫn luôn đeo bám tôi. Nếu chúng ta cứ đi tiếp, chắc chắn sẽ bị anh ta chặn lại, chẳng ăn uống gì được, còn bị ghê tởm một trận. Thà quay lại viện nghiên cứu còn hơn."
"Được rồi, tôi đi ăn một mình vậy." Lạc Chu Chu nói.
Vừa dứt lời, một giọng nam phía trước vang lên: "Lâm Phàm, đi ăn trưa không? Anh đi cùng em."
Lạc Chu Chu quay đầu lại, đúng là sĩ quan mà họ vừa nói đến.
Người đó bước lại gần, nhưng ánh mắt lại dừng trên mặt Lạc Chu Chu, nhanh chóng nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt sáng rực.
Không biết nghĩ đến điều gì, anh ta lại lộ ra vẻ tiếc nuối.
"Lâm Phàm, đi nào, chúng ta cùng ăn trưa, chắc em đói rồi đúng không?" Anh ta quay sang Lâm Phàm, nở nụ cười ấm áp, chu đáo zô cùng.
Lạc Chu Chu cảm thấy nụ cười của người đàn ông kia không một chút chân thành, khiến cậu thấy khó chịu.
Lâm Phàm nghiêm mặt nói: "Vương Uy, làm ơn đừng bám theo tôi nữa, tôi không muốn ăn trưa với anh."
Vương Uy chẳng hề bận tâm, chỉ mỉm cười, khoan dung nói: "Lại giận dỗi rồi à? Đang có người ngoài đây, sao cứ như trẻ con thế." Nói rồi anh ta quay sang Lạc Chu Chu, hỏi Lâm Phàm: "Đây là bạn em à? Giới thiệu anh làm quen đi."
Mặt Lâm Phàm đỏ bừng, vài nốt tàn nhang càng nổi bật hơn. Hạ giọng, dường như sợ người xung quanh nghe thấy, nói: "Vương Uy, tôi đã từ chối anh, xin anh đừng tìm tôi nữa. Chúng ta không thể nào đi xa hơn được."
Vương Uy nhìn những nốt tàn nhang trên mặt Lâm Phàm, chút vẻ chán ghét thoáng qua, nhưng giọng điệu lại càng thêm dịu dàng: "Em nói gì vậy? Sau khi Lâm phó quan giới thiệu chúng ta gặp nhau, anh rất nghiêm túc đấy, đã xem em là omega tương lai của mình rồi." Nói xong, anh ta chìa tay ra kéo Lâm Phàm đi, nhưng Lâm Phàm giãy giụa mà không thoát được.
"Cậu ấy ghét anh." Lạc Chu Chu, đứng im lặng từ nãy giờ, đột nhiên lên tiếng.
"Hả?"
"Hở?"
Cả Lâm Phàm và Vương Uy đều dừng lại, ngạc nhiên nhìn Lạc Chu Chu.
Lạc Chu Chu tiếp tục: "Cậu ấy nghĩ anh có nhân phẩm rất tệ, và tôi cũng nghĩ vậy, vì từ lúc đến đây, anh đã nhìn tôi nhiều lần."
"Ánh mắt đó không bình thường, anh nhìn vào mặt tôi mất năm giây, sau đó là eo, mông và chân, mỗi nơi đều dừng lại ít nhất ba giây."
Sắc mặt Vương Uy lập tức tối sầm lại, anh ta buông tay Lâm Phàm ra, gằn giọng: "Cậu là ai mà nói nhảm trước mặt tôi như thế?"
Lạc Chu Chu liếc nhìn Lâm Phàm, thấy cậu ta không phản đối, càng nghiêm túc đáp: "Tôi không nói nhảm. Anh còn nhìn vào những nốt tàn nhang của Lâm Phàm với vẻ chán ghét, chứng tỏ anh thực sự không thích cậu ấy."
Vương Uy cố nén giận, nhìn những người xung quanh đang chú ý, kiềm giọng: "Tôi có thích Lâm Phàm hay không thì liên quan gì đến cậu? Huống hồ tôi là thật lòng thích em ấy."
"Không, anh không thích Lâm Phàm. Chỉ cần nhìn vào mắt anh là thấy." Lạc Chu Chu lắc đầu. "Nếu anh thích ba cậu ấy vậy, sao không theo đuổi chính ông ấy mà lại theo đuổi con trai người ta? Anh như vậy là sai rồi."
Nghe vậy, không chỉ Vương Uy mà cả Lâm Phàm cũng quay sang nhìn Lạc Chu Chu, vẻ mặt rất dịu kỳ.
"Từ giờ anh đừng tìm Lâm Phàm nữa, cũng đừng nghĩ đến việc tiếp cận cha cậu ấy. Chẳng phải anh còn người khác sao? Cứ ở bên những người đó đi." Lạc Chu Chu nói.
Ba người đứng giữa đường, thu hút ánh mắt của những người qua lại, đặc biệt là nhìn vào Vương Uy.
Dưới ánh mắt soi mói của mọi người, Vương Uy cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Thấy không còn hy vọng gì, anh ta không thèm che giấu nữa, hằn học bỏ lại một câu "Cứ chờ đấy mà xem" rồi quay người đi thẳng.
Nhìn Vương Uy đi xa, Lâm Phàm nhìn Lạc Chu Chu từ đầu đến chân, vừa kinh ngạc vừa khâm phục: "Chu Chu, cậu thực sự đuổi được Vương Uy, giỏi quá đi! Chả trách mà có tới ba alpha vây quanh cậu."
"Nhưng tôi nói là anh ta thích quyền lực của cha tôi, chứ đâu có nói thích ông ấy." Lâm Phàm nhớ lại lời Lạc Chu Chu và những ánh mắt của mọi người xung quanh, không khỏi cảm thấy thương cảm cho Vương Uy.
Lâm Phàm khoác vai Lạc Chu Chu, nói: "Cậu có việc gì cần tôi giúp, cứ nói nhé. Coi như tôi trả ơn vì đã giúp tôi đuổi Vương Uy."
Lạc Chu Chu bỏ qua câu ba alpha vây quanh mình, chỉ để ý đến câu nhờ vả thì cứ nói. Cậu ngập ngừng một chút, tim đập thình thịch, rồi đáp: "Thực sự có chuyện cần nhờ cậu."
Ba ngày sau, vào buổi tối.
Bệnh viện Liên minh ở Enesia.
Khác với các cơ quan chính quyền khác, mặc dù do quân đội quản lý, bệnh viện này vẫn sáng đèn, người ra vào liên tục.
Dưới bậc thềm đối diện với cửa chính, hai omega đứng đó đã lâu, họ quan sát tòa bệnh viện, thỉnh thoảng nói chuyện nhỏ nhỏ.
Bảo vệ trong chòi canh bên cạnh cũng nhìn chằm chằm họ lâu rồi.
Nếu không phải hai omega này trông có vẻ quý phái, lại thêm việc bệnh viện ở khu Enesia chưa từng xảy ra trộm cắp, anh ta đã tiến lên hỏi han rồi.
"Vậy cậu quyết định chưa? Thực sự muốn lẻn vào lấy túi máu à?" Lâm Phàm rụt rè hỏi, xoa xoa cánh tay.
Lạc Chu Chu chỉnh lại: "Không phải lấy trộm, tôi sẽ để tiền ở đó. Đây là mua."
Lâm Phàm thở dài: "Oke, mua trộm."
"Cậu có bệnh gì thì vào viện để bác sĩ truyền máu cho không phải tốt hơn sao?" Lâm Phàm không nhịn được hỏi thêm lần nữa.
Thấy Lạc Chu Chu mím môi, cậu ta liền nói thêm: "Được rồi được rồi, không hỏi nữa. Nhưng cậu phải hứa là không dùng túi máu vào chuyện gì xấu đấy nhé."
Lạc Chu Chu giơ tay phải lên đầu, nghiêm túc hứa: "Tôi hứa."
Thấy sảnh chính của bệnh viện dần vắng người, một số người đã lên thang máy hoặc rời đi, Lâm Phàm hít sâu một hơi, quả quyết nói: "Hành động thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro