Chương 9
Loại người này chính là kiểu người hầu kiêm vệ sĩ, ngoài việc bảo vệ mình lúc nguy cấp, sau này có việc gì cũng có thể giao cho hắn làm. Thậm chí, còn có thể nhờ hắn tìm hiểu địa chỉ của Trần Tư Hàn ở Enesia.
Lạc Bội phu nhân vốn nghĩ sẽ gặp phải sự phản đối kịch liệt từ Lạc Chu Chu, vì trước đây cậu luôn cực lực phản kháng việc bị buộc phải kết đôi với một alpha chỉ vì kỳ phát tình rồi.
Vừa rồi Lạc Bội còn lo lắng đến phát sầu vì chuyện này, hai người bọn họ đã bàn bạc với nhau xem có nên ép cậu đi xem mắt hay không. Không ngờ tới còn chưa cần dùng đến chiêu thứ hai, Lạc Chu Chu đã đồng ý vô cùng dứt khoát.
"Vậy thì, hẹn gặp mặt vào tối mai nhé, Chu Chu thấy sao?" Lạc Bội phu nhân nén sự phấn khích trong lòng, cố gắng không tỏ ra quá vui mừng quá lố.
Lạc Chu Chu suy nghĩ một chút rồi đáp: "Được thôi."
"Bảo bối của mẹ, cuối cùng thì con cũng trưởng thành rồi." Nước mắt của Lạc Bội phu nhân tuôn ra van nước bị hở, nói rơi là rơi.
Lạc Chu Chu có chút bất đắc dĩ, im lặng đưa hộp khăn giấy cho bà.
Tối hôm đó, khi chuẩn bị đi ngủ, Lạc Chu Chu vừa rửa mặt xong thì Lạc Bội đến, trên tay còn mang theo một chiếc đồng hồ màu trắng.
Lạc Bội đặt chiếc đồng hồ lên bàn trà, nói: "Đây là terminal (thiết bị đầu cuối) của con, nhớ đừng có làm mấy trò như bỏ nhà ra đi nữa."
Ông suy nghĩ một chút, lại nói: "Alpha đó tên là Trần Văn Triệu, là một trung tá rất có năng lực, tiền đồ vô hạn. Hơn nữa, có ba ở đây, cậu ta chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho con."
Lạc Chu Chu không nói gì, chỉ lặng lẽ đeo chiếc đồng hồ lên tay.
Cậu biết cái này là terminal, có nhiều tính năng giống như điện thoại ở thế giới cũ, nó lưu trữ thông tin cá nhân của người sử dụng, rất cần thiết khi qua các trạm kiểm soát như đến Bayardo.
Lý do cậu phải cải trang để vượt trạm kiểm soát lần đó, là vì sau lần chạy trốn đầu tiên bị bắt lại, Lạc Bội đã tịch thu terminal của cậu.
Lạc Bội mở cửa, sau đó quay lại nói: "Ngày mai sau khi tan làm, đừng về nhà ngay, Tần phó quan sẽ đưa con đến điểm hẹn."
Lạc Chu Chu vẫn đang loay hoay với terminal trên cổ tay, qua loa gật đầu.
Cậu nghĩ, lần này tốt rồi, dù không tìm được Trần Tư Hàn ở Enesia, cậu cũng có thể tự do ra vào trạm kiểm soát, mỗi ngày sau giờ tan làm có thể đến đồn cảnh sát Bayardo tìm hắn.
Sáng hôm sau, Lạc Chu Chu chọn một bộ lễ phục màu rượu vang trong tủ quần áo. Cậu vui vẻ nhìn chiếc terminal trên cổ tay, chuẩn bị sau khi gặp alpha đó xong sẽ đến đồn cảnh sát Bayardo tìm Trần Tư Hàn.
Khi cậu xuống lầu đến phòng ăn, khi bắt đầu yên lặng ăn sáng thì Lạc Bội cất lời.
"Con có thể chỉnh lại tóc một chút, để như thế này nhìn có vẻ lười nhác, không đủ chỉn chu." Ông vừa nói vừa ra hiệu động tác vuốt tóc lên.
"Nhưng làm vậy cần dùng keo vuốt tóc." Lạc Chu Chu nuốt miếng thức ăn trong miệng rồi nói: "Ngài không cho phép con dùng keo vuốt tóc."
"Hôm nay ba cho phép con dùng." Lạc Bội nói: "Những món trang sức đó cũng có thể đeo."
Lạc Chu Chu không nói nữa, hai ba miếng xử xong bữa sáng rồi nhanh chóng chạy lên lầu.
Khi đến tòa nhà quân sự, đi qua sảnh chính ở tầng trệt, cậu lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Bộ lễ phục màu rượu vang ôm sát tôn lên vóc dáng thanh mảnh, đôi lông mày đen sắc xảo và đôi môi hồng mềm mại càng làm nổi bật làn da trắng mịn. Chiếc ghim cài áo gắn đá quý màu đỏ đậm kết hợp hoàn hảo với bộ trang phục, từng cử chỉ đều toát lên vẻ tinh xảo và thanh lịch.
Lạc Chu Chu tách khỏi Lạc Bội ở sảnh chính, bước vào thang máy dành cho các sĩ quan thường.
"Đầy người rồi." Một sĩ quan nói với người đang cố chen vào, rồi nhấn nút đóng cửa.
Thang máy chật kín người, ai cũng dán chặt vai lưng với nhau, nhưng không gian xung quanh Lạc Chu Chu lại có khoảng trống vài tấc.
Mọi người trong thang máy ai cũng không rên một chữ, nín thở ngưng thần, chỉ có thể nghe thấy tiếng thang máy di chuyển nhẹ nhàng.
Phòng thí nghiệm ở tầng năm, rất nhanh đã đến nơi. Khi Lạc Chu Chu lấy thẻ thông hành ra quẹt mở cửa, cậu vẫn chưa nghe thấy tiếng đóng cửa thang máy.
Quay đầu lại, cậu thấy cả thang máy vẫn đứng im, tất cả mọi người đều nhìn theo cậu, sĩ quan đứng gần cửa nhất vẫn giữ tay nhấn nút mở cửa. Thấy Lạc Chu Chu quay lại nhìn, anh ta vội vàng buông tay, thang máy lúc đó mới từ từ đóng lại.
Lạc Chu Chu bước qua sảnh viện nghiên cứu, tiến về phía phòng thay đồ. Ở đó, cậu được phân cho một ngăn tủ để đựng bộ đồng phục làm việc mới tinh.
"Sao hôm nay cậu ăn mặc trịnh trọng vậy? Như thể sắp đi dự tiệc ấy." Lâm Phàm đột ngột lên tiếng từ phía sau khi Lạc Chu Chu đang cởi bộ lễ phục ra treo vào tủ.
Cậu giải thích: "Hôm nay tôi muốn đi gặp Trần Tư Hàn."
Lâm Phàm há hốc miệng kinh ngạc, chiếc niềng răng sáng mù mắt: "Cậu đã theo đuổi người ta thành công rồi à? Anh ta đồng ý gặp cậu rồi sao?"
Lạc Chu Chu thay đồng phục vào, nói: "Chưa, hôm nay tôi mới chính thức đến gặp anh ấy."
Lâm Phàm nghĩ một chút rồi nói: "Vậy chúc cậu may mắn nhé."
"Cảm ơn." Lạc Chu Chu khẽ cúi đầu cảm ơn, rồi bước ra khỏi cửa.
Đến chiều, khi tan làm, Lạc Chu Chu lên xe do Tần phó quan lái.
Lâm Phàm biết cậu sẽ đi gặp Trần Tư Hàn, đứng bên ngoài cửa sổ ra dấu cổ vũ, cậu mỉm cười gật đầu.
Tần phó quan thì nghĩ rằng hai omega đang trao nhau sự phấn khích của buổi hẹn hò, không khỏi mỉm cười thầm trong lòng, thanh xuân đẹp thật đó.
Lạc Bội không có trên xe, chỉ có tần phó quan được giao nhiệm vụ đặc biệt đến đưa đón cậu.
"Thiếu gia, nếu trễ mà cậu cần tôi đón, thì chỉ cần liên lạc qua terminal nhé." Tần phó quan nhẹ nhàng nói: "Nhưng mà khả năng lớn sẽ có người đưa cậu về nhà."
Lạc Chu Chu chỉ ậm ừ đáp lại.
Nếu đã chọn được alpha vệ sĩ làm kiêm người hầu, thì dĩ nhiên người đó sẽ đưa cậu về nhà.
Chiếc xe đen dừng trước một nhà hàng sang trọng, Lạc Chu Chu bước xuống xe.
Người phục vụ chờ ở cửa chào đón, rồi đưa cậu đến chỗ đã đặt sẵn.
Nhà hàng được trang trí rất bay mùi tiền, khách trong nhà hàng cũng rất yên tĩnh, ai nấy đều nói chuyện với nhau nhỏ nhẹ.
Mỗi bàn đều được ngăn cách bởi những chậu cây xanh, tạo sự riêng tư khá tốt.
Người phục vụ dẫn Lạc Chu Chu đến một chỗ ngồi gần cửa sổ, nơi một người đàn ông mặc bộ vest xanh đen đã ngồi đó chờ.
Anh ta đứng lên, đưa tay ra, nói: "Chào cậu, Lạc thiếu gia. Tôi là Trần Văn Triệu."
Lạc Chu Chu biết đây là vệ sĩ alpha mà Lạc Bội đã chọn cho mình, nên mỉm cười bắt tay: "Chào anh."
Ngay từ cái nhìn đầu tiên nhìn thấy cậu Trần Văn Triệu đã sáng mắt lên, vội vàng kéo ghế cho Lạc Chu Chu.
Lạc Chu Chu: "Cảm ơn." rồi ngồi xuống.
Khi ngồi xuống, mũi cậu nhẹ lướt qua người Trần Văn Triệu, ngửi thấy một mùi hương nhè nhẹ.
Cậu khẽ nhăn mũi, chau mày, nhìn quanh ghế ngồi. Nhưng mùi hương đó nhanh chóng biến mất, cậu cũng không để tâm nữa.
Sau khi Trần Văn Triệu ngồi xuống chỗ của mình, Lạc Chu Chu bắt đầu quan sát hắn ta.
Chiều cao và thể hình đều khá ổn, sức mạnh chắc chắn có, nhưng không biết tốc độ phản ứng của cơ bắp thế nào.
Tốc độ chạy thế nào nhỉ? Nếu gặp phải tình huống như lần trước lúc vượt trạm kiểm soát, liệu có thể chạy nhanh hơn đám lính đó không?
Lạc Chu Chu không nhịn được cúi đầu xuống, nhìn vào chân của Trần Văn Triệu ở dưới gầm bàn.
Hơi tiếc nuối, ống quần che kín quá, chẳng nhìn được gì hết.
Trần Văn Triệu lúc này cũng đang dùng ánh mắt nóng rực nhìn Lạc Chu Chu, thấy cậu cũng đang nhìn chằm chằm vào mình, bèn hơi ưỡn ngực, lén căng cơ để cho những bó cơ dưới lớp áo hiện rõ hơn.
Chỉ là sau khi nhìn qua ngực và bắp tay lại cúi xuống nhìn gầm bàn, ý gì đây ta?
"Nghe danh Lạc thiếu đã lâu, hôm nay thật vinh hạnh mới có thể gặp mặt." Trần Văn Triệu cố giữ sự điềm tĩnh, bắt đầu bắt chuyện.
Lạc Chu Chu đang định đáp lại thì nghe thấy tiếng trò chuyện nhỏ nhẹ từ bàn sau lưng, có vẻ họ đang gọi món.
"...Ốc nướng sốt vani... Súp hải sản..."
Giọng nói trầm ấm, đầy từ tính, như thể cậu đã nghe qua ở đâu đó. Lạc Chu Chu quay đầu lại nhìn, nhưng bị dãy cây xanh dày đặc che khuất tầm nhìn.
Người phục vụ mặc áo gile và quần tây đen đến bàn của họ, đưa thực đơn lên.
"Lạc thiếu, món này rất ngon, được vận chuyển từ biên giới Liên Minh về, cậu có muốn thử không?" Trần Văn Triệu giới thiệu.
"Được, anh giúp tôi chọn đi." Lạc Chu Chu đóng thực đơn lại, đưa cho người phục vụ, sau đó quay lại quan sát Trần Văn Triệu.
Thể lực này kia thì chưa nhìn ra, không biết kỹ năng đấu tay đôi thế nào.
Sau khi tham khảo ý kiến Lạc Chu Chu, Trần Văn Triệu nhanh chóng chọn món, người phục vụ khép thực đơn lại, rời đi.
"Anh có thường xuyên tập luyện không? Tập luyện như thế nào?" Lạc Chu Chu hỏi.
"Tôi không tập nhiều, chủ yếu là làm việc văn phòng, nhưng khi rảnh rỗi vẫn tập để giữ vóc dáng." Trần Văn Triệu nói rồi cười vài tiếng.
Lạc Chu Chu không cười theo, có chút không đồng tình: "Làm nghề của các anh thì không thể tập theo kiểu rảnh mới tập, phải tập hàng ngày mới đúng."
Trần Văn Triệu hơi khựng lại: "Đúng vậy nhỉ, vậy từ nay tôi sẽ tập hàng ngày". Lại nói: "Tôi là nhân viên văn phòng."
"Nhân viên văn phòng à..." Lạc Chu Chu tỏ vẻ tiếc nuối. Thấy Trần Văn Triệu có vẻ lo lắng nhìn cậu, bèn an ủi: "Không sao, làm văn phòng cũng được, miễn là tố chất cơ thể đủ để đáp ứng yêu cầu của tôi."
Trần Văn Triệu nghe xong, mặt bỗng nhiên đỏ bừng, ngạc nhiên nhìn cậu. Lạc Chu Chu thấy vậy, đưa tay lên sờ mặt mình, hỏi: "Sao vậy?"
Anh ta lắc đầu, vội đáp: "Không có gì." Rồi nhanh chóng nhìn đi chỗ khác.
Lạc Chu Chu nghĩ, về phần vệ sĩ thì không có vấn đề gì rồi, cậu không tham gia vào chiến tranh, cũng chẳng gặp phải nguy hiểm lớn. Nhưng về phần làm người hầu thì sao?
"Tôi không phải là người khó tính hay đòi hỏi quá đáng." Cậu nhìn thẳng vào Trần Văn Triệu, lựa lời nói: "Về cuộc sống, tôi có thể tự lo liệu, anh chỉ cần thỉnh thoảng chạy việc vặt cho tôi, như tìm người gì gì đó."
"À đúng rồi, có một người..... là một alpha... mà tôi đang để ý." Lạc Chu Chu ngừng lại, không muốn nhắc đến tên Trần Tư Hàn khi mọi chuyện chưa rõ ràng, "Nhưng tôi không có địa chỉ của anh ta, nếu chúng ta đồng ý làm việc với nhau, mong anh sẽ giúp tôi tìm được người đó."
"Còn về chỗ ở, anh cứ về nhà mình ở, nếu không muốn thì phòng bên cạnh của tôi có thể dọn dẹp lại để anh ở đó."
.......
Lạc Chu Chu cẩn thận nói rõ yêu cầu của mình mà không để ý thấy sắc mặt của Trần Văn Triệu ngày càng khó coi. Vài lần anh ta muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Sau khi cậu nói xong, không khí rơi vào im lặng. Chỉ còn nghe thấy tiếng trò chuyện nhẹ nhàng từ bàn phía sau.
Có vẻ như có hai người, một người nói về công việc, có thể nghe loáng thoáng những từ như nghiên cứu, kinh phí. Người còn lại, người ngồi ngay sau lưng Lạc Chu Chu, chỉ thỉnh thoảng ừ nhẹ một tiếng.
Giọng nói ngắn ngủi nhưng nhẹ nhàng ấy rơi vào tai Lạc Chu Chu, khiến cậu có cảm giác quen thuộc, nhưng không thể nhớ ra đã nghe ở đâu.
Trần Văn Triệu không nói thêm gì, chỉ ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lạc Chu Chu cũng không lạ gì với sự im lặng ngột ngạt này. Cậu nghĩ, hay là chọn alpha này làm người hầu kiêm vệ sĩ đi, ngoại trừ việc sắc mặt có hơi thối, thì mọi thứ còn lại cũng ổn.
Cả ngày trầm mặt thì cũng chẳng phải vấn đề gì lớn, bên cạnh có một Lạc Bội rồi, thêm một tên mặt thối nữa cũng như nhau, cậu cần gì để ý?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro