Quyển 1: Hoàng hôn - Chương 1: Hệt như một đụn tuyết.
Quyển 1: Hoàng hôn.
Chương 1: Hệt như một đụn tuyết.
Editor: Nhím.
Lúc thuyền sao hạ cánh xuống tinh cảng, tinh cầu thủ đô Leto đương vào lúc chạng vạng, áng mây mỏng bị gió thổi tan, bóng dáng hai mặt trăng hiện ra giữa bầu trời màu xanh nhạt.
Kỳ Ngôn là người cuối cùng bước ra khỏi hành lang tiếp nối giữa thuyền sao và mặt đất.
Từ khu Messier đến tinh cầu thủ đô Leto tổng cộng phải trải qua sáu lần chuyển tiếp lỗ sâu (*), mấy năm gần đây Kỳ Ngôn cực ít đi xa, giờ leo lên thuyền sao rồi mới phát hiện ra mình lại có thêm một tật xấu - say chuyển tiếp.
(*) Gốc: 跃迁 (Trùng động) - Wormhole, hay lỗ sâu. Được phát triển từ thuyết tương đối rộng của Albert Einstein, lỗ sâu là một lý thuyết giả tưởng về một khái niệm trái ngược hoàn toàn với lỗ đen, kết nối hai điểm trong không - thời gian và cho phép con người di chuyển qua lại giữa hai điểm theo cơ chế hoạt động như một đường hầm.
Choáng đầu, tim đập nhanh, khó thở, hành trình hai mươi bảy giờ sao (*) làm cậu tưởng mình sẽ chết trên thuyền sao đến nơi. Có thể là do mặt mũi cậu trông nhợt nhạt quá, đến cả tiếp viên hàng không cũng không nhịn được mà để một người máy chữa bệnh ở ngay bên cạnh chỗ cậu ngồi, chỉ chờ cậu có chuyện gì là sẽ lập tức cứu hộ ngay.
(*) Gốc: 星际 (Tinh tế) - Thời kỳ sao trời, thời đại giữa các vì sao. Nếu xuất hiện từ 星际 như một đơn vị đo lường, mình sẽ rút ngắn lại tuỳ theo tình huống và bối cảnh.
Bước ra khỏi hành lang, Kỳ Ngôn vừa nhìn đã thấy một chiếc xe bay hầm hố màu đỏ dừng ở chính giữa bãi đậu xe vắng tanh, bên cạnh là một thanh niên cao ráo mặc áo khoác màu xanh nõn đang cật lực vẫy tay với cậu, còn nở một nụ cười xán lạn.
Đối chiếu diện mạo của người này với hình ảnh ba chiều cậu nhận được lúc trước, xác suất trùng hợp lên đến 97%, Kỳ Ngôn cất bước đi qua.
"Cậu là Kỳ Ngôn đúng không! Hồi nãy mãi không thấy cậu xuống, tôi cứ tưởng tôi nhớ nhầm số hiệu chuyến bay rồi." Hạ Tri Dương có một khuôn mặt trông cứ như búp bê, vì để bản thân trông chững chạc hơn một chút nên tóc vuốt keo, trên tai bấm ba chiếc khuyên bạc hình xương khô, y liếc nhìn Kỳ Ngôn, điệu bộ thấp thỏm. "Cậu còn nhớ tôi không, Hạ Tri Dương đây, trước đây ở ngay cạnh nhà cậu, mẹ tôi bảo ngày nào bọn mình cũng chơi đồ chơi chung với nhau đấy!"
Trường hấp dẫn (*) ổn định của Leto cuối cùng cũng khiến con người thoải mái đi nhiều, Kỳ Ngôn gật đầu: "Vẫn nhớ."
(*) Gốc: 场让人 - Trường hấp dẫn là một trường lực tồn tại xung quanh một vật hấp dẫn, gây ra hiện tượng hút các vật khác về phía vật đó và trường hấp dẫn được tạo thành do sự tương tác hấp dẫn giữa các vật có khối lượng. Giải thích dễ hiểu, trường hấp dẫn là một môi trường trong đó tồn tại lực hấp dẫn.
Nghe được câu trả lời, Hạ Tri Dương bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm.
Mẹ y bảo Kỳ Ngôn rời đi cũng được mười mấy năm, lần đầu quay về Leto nên còn chưa quen với cuộc sống nơi đây, tình bạn tuổi lên ba vẫn coi như là tình bạn, bây giờ chính là thời cơ tốt để y xây dựng mối quan hệ.
Nhưng rõ ràng mẹ y chẳng đoái hoài đến một sự thật hiển nhiên: Chuyện thời hai ba tuổi, ai mà còn nhớ nổi?
Còn đang nghĩ thầm trong bụng, Hạ Tri Dương đã nghe Kỳ Ngôn nói tiếp: "Tôi vẫn nhớ mùa hè năm ba tuổi đấy ở ngay nhà cậu, cậu dẫm phải nước trên sàn nhà rồi ngã thẳng một phát vào kệ trưng bày, làm vỡ năm bình hoa cổ. Sau khi mẹ cậu trở về, cậu khóc lóc chỉ tay về phía tôi, bảo là tại tôi làm vỡ."
Hạ Tri Dương sửng sốt: "Cậu thế mà vẫn còn nhớ vụ này hả? Ha ha ha, xin lỗi xin lỗi, lúc đấy còn nhỏ tuổi, bản năng sinh tồn ấy mà, nếu như mẹ tôi mà biết tôi làm vỡ năm cái bình hoa, không chết cũng khó sống."
Y có hơi tò mò vì sao đến cả việc nhỏ từ hồi xa lắc xa lơ này mà Kỳ Ngôn vẫn còn nhớ rõ, nhưng lại nghĩ khéo chừng người ta cũng giống mình, bị người lớn trong nhà túm về ôn lại không ít chuyện thời bé.
Chẳng nghĩ nhiều nữa, Hạ Tri Dương bấm nút, cửa xe bay đỗ ở bên cạnh chậm rãi mở ra như hai cái cánh, để lộ không gian rộng rãi bên trong.
Hạ Tri Dương khoe ra không hề giấu diếm: "Có ngầu không? Tiền tiêu vặt nửa năm của tôi đấy, phiên bản mới nhất, giới hạn một trăm chiếc toàn Liên Minh!"
Trước đây Kỳ Ngôn chưa từng thấy loại hình xe bay này bao giờ, mắt đảo qua bàn điều khiển nhấp nháy, phân tích cơ chế điều khiển trong vô thức, miệng đáp: "Ngầu."
Ngồi vào trong xe, toàn bộ đèn trên bảng điều khiển sáng hết lên, Hạ Tri Dương nắm lấy cần điều khiển màu đỏ, cười híp mắt hỏi: "Mười mấy năm rồi cậu không về Leto, có muốn tôi dẫn cậu đi chơi vòng quanh không? Quảng trường Sky Diamond cũng không tệ đâu, năm nào cũng nằm top ba trong "Bảng xếp hạng những địa điểm phải ghé thăm tại Leto" đấy!"
Kỳ Ngôn tựa khuỷu tay lên bệ cửa sổ, ống tay áo theo đà trượt xuống để lộ cổ tay nhợt nhạt nhỏ gầy, cậu xoa huyệt thái dương: "Hôm nay tôi hơi mệt."
"Cũng đúng, chuyển tiếp không gian cũng không dễ chịu, nhất là cái lúc mới ra khỏi lỗ sâu, cả người cứ như bị đè xẹp lép. Thế tôi đưa cậu về nhà ngủ một giấc trước, hai ngày nữa lại hẹn nhau nhá?"
"Đừng về nhà họ Kỳ." Kỳ Ngôn đọc một dãy địa chỉ. "Chở tôi đến chỗ này, có được không?"
"Được, tất nhiên là được!" Hạ Tri Dương vội vã đồng ý, còn tự trách trong đầu, chuyện thối nát của nhà họ Kỳ ai cũng biết rõ với lòng mình, bây giờ Kỳ Ngôn mà về, đừng có nói đến nghỉ ngơi, khéo chỉ ăn cục tức thôi cũng đủ no bụng rồi.
Nghĩ đến đây y lại có chút thương hại cậu bạn nhiều năm không gặp này của mình, lưu vong đến một tinh cầu hoang vắng ở khu Messier mười mấy năm chưa tính, trong nhà còn có kẻ tu hú chiếm tổ, đã vậy hình như sức khoẻ cũng không được tốt lắm.
Nghĩ vậy, ánh mắt Hạ Tri Dương không khỏi liếc nhìn Kỳ Ngôn đang ngồi trên ghế lái phụ từng chút từng chút một.
Tư thế ngồi của Kỳ Ngôn trông hơi uể oải, mặc một chiếc sơ mi màu rượu đỏ nhìn ra ngoài cửa sổ, để ngỏ nửa khuôn mặt không có biểu cảm gì rõ rệt. Làn da trắng nhợt khiến cho Hạ Tri Dương nghi ngờ rằng liệu có phải cậu quanh năm sống ở nơi ánh nắng chiếu không tới nổi hay không.
Trông... Trông đẹp quá, dáng mắt sắc sảo, khoé mắt cong vểnh, có hình cung như vầng trăng, đuôi mắt thoáng xếch lên, bây giờ lại hơi khép hờ trông chẳng có tí tinh thần nào, tô điểm thêm chút lạnh nhạt hững hờ.
Đối chiếu với nhan sắc của chú Kỳ trong trí nhớ, Hạ Tri Dương đoán hẳn là Kỳ Ngôn giống mẹ.
Xe bay chạy trên làn đường giảm tốc, Hạ Tri Dương cố ý hạ tốc độ, vừa nắm cần điều khiển vừa giới thiệu: "Phía bên phải là công viên mới mở mấy năm trước, nghe bảo là tập trung không ít động thực vật từ các hành tinh.
Chúng ta sắp đi ngang bệ phóng ở phía trước rồi, địa bàn thuộc quân đội, mặc dù tôi ở Leto mười mấy năm cũng không biết cái thứ kia rốt cuộc là dùng để phóng cái gì..."
Kỳ Ngôn nhìn theo, huy hiệu kiếm dài khiên bạc của quân đội được khắc trên thân tháp, phản chiếu ánh hoàng hôn trông càng thêm loá mắt.
"...Bên phải bên phải! Nhìn thấy toà nhà trắng bằng đá cẩm thạch siêu lớn kia không? Học viện Duran, trường top một của tinh cầu thủ đô đó! Muốn vào được cũng không dễ đâu, cha tôi phải tốn một núi tiền mới đưa tôi vào trong kia được đấy, với lại chương trình học còn khó gần chết, cứ mỗi lần đến kỳ thi là tôi phải mất khéo nửa cái mạng." Hạ Tri Dương chợt nhớ ra. "Cậu thì sao, trong nhà sắp xếp cho cậu học trường nào?"
"Cũng Duran. Nhưng mà không phải trong nhà sắp xếp."
Cho rằng Kỳ Ngôn không muốn nhận là mình dùng tiền để vào Duran, Hạ Tri Dương cũng không nói gì, chỉ vui vẻ đáp lời: "Thế thì tốt quá! Tinh cầu trước kia cậu ở, thực ra có hơi, ờm - có hơi chênh lệch, trình độ giáo dục có khoảng cách với tinh cầu thủ đô là chuyện bình thường, đừng tự áp lực, nếu không theo kịp chương trình học thì tôi cũng có thể tìm người làm bài hộ cho cậu để đối phó trước đã, trông cậu cũng thông minh, từ từ kiểu gì cũng có thể theo kịp thôi. Đúng rồi, chắc cậu học năm nhất đúng không?"
Mái ngói màu trắng của Duran rất nhanh đã khuất khỏi tầm nhìn, Kỳ Ngôn thu ánh mắt, hỏi Hạ Tri Dương: "Cậu năm mấy?
"Tôi mười chín tuổi, đương nhiên là năm hai."
Kỳ Ngôn: "Tôi cũng mười chín, chắc là cũng học năm hai đấy."
???
Ôi bạn ơi, đầu óc cậu có tỉnh táo thật không đấy? Nhảy cóc toàn bộ chương trình học năm nhất, vọt thẳng lên năm hai ấy hả? Cậu không sợ lưu danh sử sách vì thi cuối kỳ môn nào cũng nộp giấy trắng à?
Thấy ánh mắt nửa muốn nói nửa kìm lại của Hạ Tri Dương, Kỳ Ngôn vẫn không thay đổi ý định: "Năm hai, năm nay tôi mười chín."
"Ok, tháng đầu sau khai giảng là tháng khởi động, nếu cậu đổi ý cũng có thể xin chuyển lớp." Hạ Tri Dương nghĩ bây giờ hai người chưa thân, mình mà còn khuyên nữa thì làm phiền người ta quá, dù sao lúc khai giảng thật rồi, chưa đến một tuần thôi chắc chắn Kỳ Ngôn sẽ biết khó mà lùi.
Sau khi đi ngang quảng trường Sky Diamond, Hạ Tri Dương cố ý lái xe bay lượn một vòng ở khu vực xung quanh: "Quảng trường Sky Diamond là trung tâm của Leto, phòng hội nghị của Liên Minh cũng nằm tại đây, sau này nếu cậu rảnh tôi sẽ dẫn cậu đi xem."
Ánh mắt Kỳ Ngôn dõi theo kiến trúc quảng trường hùng vĩ, chạm khắc tinh xảo, hoa nở suối phun cứ vùn vụt lướt qua, cảnh đẹp đến độ chấn động nao lòng đối với người khác lại không cách nào gợi được hứng thú của cậu, chẳng in nổi dấu ấn trong đôi mắt cậu dù chỉ nửa chút.
Lúc xe bay dừng ở nơi cần đến, trời đã tối đen. Hai mặt trăng của Leto treo trên bầu trời đêm xanh đậm, khiến cho tán cây trong góc tối cũng hằn một tầng bóng đen dày đặc.
Hạ Tri Dương nhìn quanh vài lần, kiến trúc thì bé tí, bồn hoa mọc toàn cỏ dại, y không rõ tại sao Kỳ Ngôn lại muốn ở tại một khu dân cư xập xệ sắp tới hồi dỡ bỏ như thế này.
Nhưng những lời này chắc chắn sẽ không hỏi ra khỏi miệng, y thò đầu ra khỏi cửa sổ xe, chiếc khuyên bấm trên tai loé lên ánh sáng bàng bạc: "Vậy cậu nghỉ ngơi cho khoẻ đi nhé, có chuyện gì cứ gọi cho tôi!"
Kỳ Ngôn đứng ven đường, ánh sáng ảm đạm phác hoạ nên thân hình gầy gò của cậu: "Được, cảm ơn cậu hôm nay đã cất công đến đón tôi."
"Đừng khách sáo!"
Hạ Tri Dương không có mặt mũi đi nói mấy lời kiểu "Ít nhiều gì hồi ba tuổi đôi mình cũng chơi chung với nhau rồi.", y gãi gãi đầu. "Dù sao thì... Cậu cứ chú ý tình hình trong nhà đi đã, qua hai ngày nữa rồi hẵng quay về cũng được... Thôi không nói không nói nữa, tôi đi đây."
Mãi đến khi xe bay biến mất trước mặt mình trong chớp mắt, Kỳ Ngôn mới xoay người, men theo trí nhớ đi vào bên trong khu dân cư.
Khác với suy nghĩ của Hạ Tri Dương, năm mười một tuổi Kỳ Ngôn có quay về Leto một lần, chính là ngay chỗ này.
Kiến trúc khu dân cư này cũng cũ rồi, men theo lối vào không gặp phải ai, thậm chí số lượng nhà có cửa sổ sáng đèn còn chưa tới một bàn tay đã có thể đếm được hết.
Trước cửa toà nhà, Kỳ Ngôn chợt dừng lại, ngón tay thả xuôi bên người mất khống chế mà run lên.
Vốn cậu cho rằng tám năm đã qua, mình đã vượt qua được ảnh hưởng mà mảnh ký ức này mang lại.
Còn trên thực tế thì tuy vẫn chưa lên lầu, cơ thể đã biểu lộ thái độ chống cự ra trước một bước.
Chôn chân tại chỗ, gió đêm khẽ vờn quanh thân, vải áo sơ mi mỏng manh gần như ôm sát vào làn da, trong một chốc hốt hoảng bỗng dưng lại có cảm giác căng cứng ngột ngạt.
Giây tiếp theo, dường như nhận ra được điều gì, Kỳ Ngôn lần lượt nhìn từ phía đèn đường mờ ảo, bóng cây lặng im rồi lại đến bụi cây thấp bé, mùi máu nhàn nhạt theo gió quẩn quanh chóp mũi, Kỳ Ngôn hơi nhíu mày, đi vài bước về hướng đầu gió thổi.
Trong góc tối của toà nhà, mùi máu tươi nồng nặc đến mức có thể sặc người, có một người đang nằm nghiêng, người lạ tới gần mà vẫn không có phản ứng, rõ ràng là đã hôn mê.
Kỳ Ngôn lại gần mở thiết bị đầu cuối (*) cá nhân, bật đèn pin cỡ nhỏ lên mới thấy rõ ràng rằng người trước mặt có một vết thương xuyên qua phần eo lộ ra lỗ máu to cỡ nắm đấm, làn da xung quanh cũng cuộn sém lại, băng gạc thấm đầy máu quấn lỏng lẻo phía dưới xương sườn, máu dính trên đấy đã đông lại thành màu đen đặc.
(*) Gốc: 终端 - Thiết bị đầu cuối hay Terminal equipment là một thiết bị hoặc phần mềm cho phép người dùng giao tiếp với hệ thống máy tính. Ban đầu, trong các hệ thống máy tính cũ, thiết bị đầu cuối thường là các máy đầu cuối vật lý – bao gồm bàn phím và màn hình – dùng để nhập dữ liệu và hiển thị thông tin từ máy chủ trung tâm. Dễ hiểu hơn thì thiết bị đầu trong các bộ truyện khoa học viễn tưởng sẽ là máy chủ/ đầu não và thiết bị cuối là mạng lưới các thiết bị con có liên kết với nó.
Hầu như không cần dùng bất cứ thủ thuật tra xét nào cũng có thể đoán ra được rằng người này sắp chết.
Ánh mắt Kỳ Ngôn lại một lần nữa đặt lên vết thương xuyên người kia, loại vết thương này cậu đã gặp rồi - Chỉ có súng photon (*) mới có thể để lại dạng dấu vết như vậy. Nhưng bởi vì lực sát thương của súng photon quá kinh khủng, theo quy định thì bị cấm tuyệt đối ở tinh cầu thủ đô, nguồn cung do quân đội quản lý, chuyên cung cấp cho khu tiền tuyến Nam Thập Tự.
(*) Gốc: 光粒子枪才 (Súng hạt ánh sáng) - Hạt photon (đừng nhầm với proton) là một lượng tử năng lượng chứa sóng bức xạ điện từ, được sinh ra từ phản ứng nhiệt hạch, phân rã phóng xạ hoặc đơn giản hơn là được thải ra từ các hạt tích điện. Hạt này phụ thuộc vào bước sóng của ánh sáng nên còn được gọi là hạt ánh sáng. Súng photon là dạng súng có nguyên lý gần giống như laser, nhưng mật độ và năng lượng của các hạt photon thải ra mạnh hơn đủ để gây thương tích.
Chững lại ba giây, Kỳ Ngôn ngồi xổm xuống, dùng ngón tay chọc cằm đối phương, nâng lên.
Dưới nguồn sáng yếu ớt, một khuôn mặt đẹp đến mức đáng ngợi ca đập vào trong mắt.
Vì mất máu quá nhiều nên làn da tái nhợt, màu môi nhợt nhạt, trái lại còn làm nổi bật lên vẻ sâu lắng của hình mặt, góc cạnh rõ ràng, đến cả đường cong cũng có vẻ cứng cỏi, không có chút mềm yếu nào dưới lưỡi hái Tử thần.
Sau khi thấy rõ ngũ quan người này, đồng tử Kỳ Ngôn hơi co lại, đến cả hô hấp cũng chững lại mấy giấy, đầu ngón tay luôn run rẩy không ngừng bỗng dưng cứng đờ.
Tiếng nổ "Bùm--" liên tục vang lên bên tai, màng nhĩ bị chấn động đau lên từng cơn, chiến hạm chỉ huy không ngừng chấn động khiến người ta không đứng vững.
"Báo cáo chỉ huy, hạm đội hộ tống đã bị tiêu diệt toàn bộ!"
"Báo cáo chỉ huy, máy bay tiêm kích số hiệu 2-31 đã mất liên lạc!"
"Báo cáo! Hệ thống phòng thủ đã mất hiệu lực, tầng giáp thép đã bị phá vỡ!"
"Báo cáo! ..."
Vô số bóng người biến thành những mảng màu méo mó, ồn áo huyên náo cũng dần dần trở nên hư ảo cứ như bị cách trở bởi một lớp màng chắn. Bàn tay chống vào vách khoang bị độ nóng thui cháy, máu lỏng chưa kịp chảy đã cạn khô thành vảy, cuối cùng hoá thành hư vô.
"Ầm -- "
Lục Phong Hàn mạnh mẽ mở mắt.
Đập vào mắt là một bảng hiển thị nền đen, các số liệu được biểu thị trên đó đã quá quen thuộc với Lục Phong Hàn. Bỏ qua các số liệu về nhịp tim, huyết áp, tỉ lệ phục hồi, Lục Phong Hàn nhìn thấy một hàng ngày tháng: Lịch Sao, ngày 29 tháng 7 năm 219.
Đã ba ngày trôi qua.
Ký ức cuối cùng chính là anh đã hôn mê trong một góc tối.
Anh còn chưa chết.
Có người đã cứu anh.
Dịch tầm mắt xuống dưới, Lục Phong Hàn chú ý tới một hàng ký tự ở phía dưới bên phải bảng hiển thị, lòng trùng xuống - Số series do những con số và chữ cái mã hoá thành chính là đặc trưng của khoang trị liệu loại VI.
Chưa đợi anh chải vuốt rõ ràng suy nghĩ mới nảy ra trong đầu, câu lệnh trên bảng hiển thị đã có điều biến hoá.
Người ở ngoài khoang trị liệu nhận được thông tin anh đã tỉnh lại, bây giờ đang mở ra cửa khoang.
Bên cạnh khoang trị liệu, Kỳ Ngôn nhấn xuống nút màu xanh lá, sau mấy tiếng "lạch cạch", cửa khoang bán trong suốt hình bầu dục chậm rãi trượt về một bên. Dịch chữa trị trong khoang nhanh chóng bị rút đi, người ở bên trong-
Ngay trong không phẩy mấy giây này, cổ tay phải của Kỳ Ngôn như bị tia chớp bắt lấy, cơn đau kinh hoàng theo đó ập đến, đối phương bỗng nhiên dùng lực, đẩy cậu tới bên tường trong mấy bước.
Kỳ Ngôn lảo đảo hướng về phía sau, còn chưa kịp đứng vững, phần lưng đã đập lên mặt tường lạnh lẽo cứng rắn, khớp xương như thể vỡ vụn, lại thêm một hồi đau nhức cứ thế lan ra.
Cùng thời gian đó, yết hầu nơi cổ bị ngón tay cứng như thép khoá chặt, hô hấp thoáng chốc trở nên khó khăn, lồng ngực nghẽn lại.
Giờ phút này hai người tiếp xúc gần đến mức không có khe hở, nửa thân trên người này không mảnh vải che chắn, đường cong cơ thể sắc bén như đao khắc, mùi hương nhè nhẹ của dịch chữa trị nhạt nhoà xen lẫn cả mùi thuốc súng đậm đặc, thậm chí còn cả đôi chút mùi rỉ sắt.
Cảm giác áp lực mạnh mẽ đến cực độ ập xuống che trời lấp đất, khiến Kỳ Ngôn không khỏi muốn lùi về sau nửa bước.
Nhưng mà phía sau là tường, không thể nào lùi được..
Ánh mắt Lục Phong Hàn sắc bén như một ngọn gió tôi luyện trong băng giá, trái ngược với sức lực đầu ngón tay, giọng nói của anh trầm ấm mà chậm rãi: "Ai phái mày tới?"
Kỳ Ngôn hoàn hồn, nhịp thở của cậu chưa từng thay đổi, cứ như người bị khống chế không phải cậu, chỉ khàn giọng gằn từng chữ hỏi lại: "Anh cho rằng, tôi là người do ai phái tới?"
"Anh còn đang ở Leto, nơi này là nhà tôi."
Con ngươi cậu đen nhánh, lông mi dài mà lại chẳng cong, mảnh mai rậm rạp, rất dài, mềm mại lại vô hại.
Lục Phong Hàn nhận ra, dưới tình huống như vậy mà mạch máu nằm dưới lòng bàn tay anh vẫn không hề phập phồng, người trước mặt này dường như không hề sợ hãi cái chết, hoặc là nói, có chỗ cậy vào?
Trong cái nhìn chằm chằm của Lục Phong Hàn, Kỳ Ngôn đột ngột cong môi, nhưng chẳng hề có ý cười.
Trực giác Lục Phong Hàn mách bảo rằng có gì đó sai sai, anh khẽ cử động, nhưng giây tiếp theo đã khựng lại.
Trong tay Kỳ Ngôn là một khẩu súng lục lớn cỡ bàn tay, họng súng vững vàng tì ngay sau lưng Lục Phong Hàn, đọc ra loại súng một cách lưu loát: "Hummingbird Type 62, dài 11.2 centimet, lắp được sáu viên đạn photon. Khoang trị liệu làm anh phản ứng chậm đi hẳn, hoặc là nói, mẫu súng này cũng hữu dụng ra phết nhỉ?"
Ánh mắt Lục Phong Hàn hơi buốt giá, bỗng dưng cười thành tiếng, khoé môi đượm chút hững hờ, đã vậy còn cố ý trêu chọc: "Quả thật rất hữu dụng. Chẳng qua có cần tôi dạy cậu làm thế nào để nổ súng không? Miễn phí, lần này phá lệ đấy, không thu tiền cậu đâu."
Rõ là súng đang nằm trong tay Kỳ Ngôn, mà dường như anh mới là người nắm quyền chủ động.
Không chờ động tác tiếp theo của Lục Phong Hàn, Kỳ Ngôn thoải mái chấm dứt trò giằng co, cậu dời đi họng súng đang nhắm ngay Lục Phong Hàn, nhìn thẳng vào đối phương: "Bây giờ thả tay được chưa? Anh làm tôi đau lắm đấy."
Ngay từ đầu người này đã không định nổ súng, lôi súng ra cũng chỉ để thể hiện rằng mình vô hại mà thôi.
"Tất nhiên là được, nghe cậu." Lục Phong Hàn thả lỏng nắm tay.
Cùng lúc đó, khẩu súng gấp cũng bị Kỳ Ngôn ném đại lên mặt thảm, phát ra tiếng vang trầm đục.
Ho khan vài tiếng để thư thả lại, Kỳ Ngôn câu tay móc lấy chiếc áo sơ mi định chế được chuẩn bị sẵn quẳng cho Lục Phong Hàn: "Mặc vào."
Một phút đồng hồ sau, Lục Phong Hàn chậm rãi cài cúc áo, còn ba nút trên chẳng thèm ngó ngàng, để lộ một ít đường cong cơ thể rõ ràng trong lồng ngực.
Anh nhìn người đang ngồi trên sô pha.
Đối phương là sự tổng hoà giữa thời thanh niên và tuổi niên thiếu, làn da nhợt nhạt, trên cổ còn hằn vết dấu tay màu đỏ nổi bật, vì ho khan nên đuôi mắt vẫn còn vương vết đỏ chưa tan.
Trên cổ tay gầy đến mức cứ như thể gập lại thì sẽ gãy ấy, là một vòng vết bầm màu xanh tím.
Lục Phong Hàn dựa tường với vẻ biếng nhác, mang theo một loại khí chất vô lại không đứng đắn, hất cằm về phía Kỳ Ngôn: "Cái đấy làm tôi nghi vấn là hồi nãy không phải tôi chỉ nắm có mỗi mười mấy giây đâu, mà là tra tấn cậu đấy."
Kỳ Ngôn ngẩng đầu, liếc Lục Phong Hàn một chút, tuồng như không nghe thấy gì, cúi đầu tiếp tục viết.
Lục Phong Hàn bị bơ thẳng mặt cũng không thèm để ý, liếc mắt nhìn giấy bút trong tay Kỳ Ngôn.
Trong sinh hoạt hàng ngày giấy đã trở nên hiếm hoi vô cùng rồi, nhưng nếu có liên quan tới văn kiện cơ mật thì thi thoảng vẫn sẽ dùng tới loại vật dẫn vừa mỏng manh lại nguyên thuỷ này, Lục Phong Hàn cũng chẳng lạ gì.
Chỉ là anh cảm thấy, Kỳ Ngôn trông còn trắng hơn cả giấy.
Có chút... hệt như một đụn tuyết.
Nếu tỉ mỉ chăm bẵm thì có thể bảo vệ chu toàn. Nhưng nắm lại trong lòng bàn tay lại sẽ dễ dàng tan ra.
Lục Phong Hàn khẽ "chậc" một tiếng.
Thầm nghĩ: Người này thực sự yếu ớt quá đi.
Nếu mà huấn luyện dưới tay mình, sống không nổi nửa ngày.
Hết chương 1.
10.11.2024.
Lời tác giả:
Chỉ huy Lục: Yếu nhớt.
Editor có lời muốn nói: Dm lại đào hố. Tôi đào cái hố này để thoả mãn đam mê nghiên (hành) cứu (hạ) khoa (bản) học (thân) thôi nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro