Chương 12 Đệ chỉ quan tâm ca ca mà thôi

Thanh âm tuyệt vời —— Một thiếu niên nghiện game online đầy triển vọng.

Vừa mở mắt, đã ba bốn giờ sáng, hắn bật game lên ngay lập tức như một phản xạ có điều kiện.

Trong trò chơi, thái giám còn chưa kịp dụi mắt tỉnh ngủ, hắn đã lôi đám quan già bảy tám chục tuổi dậy họp triều chính.

Mãi đến tận nửa đêm, hắn mới chịu buông iPad, tùy tiện kiếm gì đó ăn rồi đi ngủ bù.

Dưới sự nỗ lực không ngừng của hắn, quốc khố Đại Lê dần đầy ắp, dân chúng yên vui, chính sự trong sạch, biên giới bình ổn.

Nhưng hắn vẫn chưa hài lòng. Nhìn khoản tiền chi ra từng vạch từng vạch, hắn trầm tư.

Chi phí quân đội không thể cắt, còn phải mua thêm khí giới để phòng thủ ngoại bang.

Bổng lộc vẫn phải phát, nếu không mấy ông quan già ham ăn lười làm trong triều lại giở trò gây khó dễ...

Thật phiền. Chẳng lẽ bọn họ không thể tự ra ngoài hít gió Tây Bắc mà sống à?

Khoản cứu tế dân nghèo là ưu tiên hàng đầu, một xu cũng không thể thiếu, nếu không lòng dân vừa mới an định lại lung lay ngay.

Từng khoản từng khoản tính ra, cuối cùng chỉ còn... hậu cung.

Triều đình này không có Thái hậu, không có Hoàng hậu, hậu cung thì toàn một đám phi tần suốt ngày rỗi việc ăn chơi, tiêu xài xa hoa vô độ, bị hắn để ý từ lâu.

Trước đây, Đồng Lê không tiện ra tay vì sợ bị nghi ngờ động cơ (mặc dù thực ra cậu cũng có âm mưu riêng, nhưng đâu thể thừa nhận), bây giờ Hoàng đế vắng mặt, đám phi tần này chẳng còn ai che chở, tự nhiên cũng chẳng làm được trò trống gì.

Giờ đây Tương Thanh Tuyệt tiếp quản quyền lực, khiến Đại Lê đâu ra đấy, nắm thực quyền chẳng khác nào Nhiếp Chính Vương, xử lý hậu cung là chuyện nhỏ.

Đám tú nam tú nữ đi đầu bị khuyên về quê, phi tần cấp thấp cũng bị tống xuất về nhà.

Tương Thanh Tuyệt không quên dẹp yên dư luận, hào phóng phát cho mỗi người một khoản tiền gọi là phí an ủi. Ai muốn về quê thì được đưa về, ai muốn ở lại thì sau khi trải qua khảo hạch của quan phủ có thể tìm việc khác.

Chỉ còn lại mấy phi tần cấp cao là khó xử lý.

May mà Đồng Lê vốn mắc chứng khó chọn lựa, chưa kịp lập Hoàng hậu, vậy là đỡ phiền nhất.

Hắn lần lượt hạ bệ từng người, dùng không ít thủ đoạn bẩn, cuối cùng cũng thành công dọn sạch hậu cung —— đúng nghĩa đen, không còn lấy một ai, sạch sẽ đến mức không thể sạch hơn.

Dù Tương Thanh Tuyệt chưa được vào hậu cung của Đồng Lê, nhưng đã tự coi mình như chủ nhân hợp pháp. Hắn tự cảm thấy bản thân còn quá nhân từ, đến mức không bán nốt ba trăm con người kia đi.

Sau khi hoàn thành, hắn hài lòng ngắm nhìn cung điện rộng lớn, chỉ còn lại lũ thái giám đi qua đi lại.

Tốt lắm, chỉ có sinh vật này là hợp lý để ở bên Đồng Lê mà thôi.

Bên kia.

Mối quan hệ plastic giữa đám Omega dưới sự "điều phối khéo léo" của Đồng Lê ngày càng vi diệu.

Cậu tự cho rằng đây hoàn toàn là công lao diễn kịch không biết mệt của mình, mới có thể đạt được bước tiến mang tính đột phá như thế trong thời gian ngắn.

Mặc dù chi nhánh này có chút tiến triển, nhưng chủ tuyến bên kia cậu cũng không quên.

Làm một "trợ lý", cậu không làm gì thì hơi quá đáng. Bạn cùng phòng mỗi ngày đi sớm về trễ, học hành nghiên cứu chăm chỉ, chỉ có Đồng Lê là ở ký túc xá nằm dài.

Đến lúc phải thể hiện chút thực lực rồi.

(Mặc dù có người không chịu thừa nhận, chỉ vì cậu nằm nhiều quá nên giờ phải kiếm chuyện gì đó để làm mà thôi.)

Hạ Thương Chu vừa vào viện nghiên cứu là lập tức hóa thành kẻ cuồng công việc, huyết mạch thức tỉnh theo đúng nghĩa đen. Anh có thể không ăn, không uống, không ngủ, liên tục làm việc 24 giờ liền, đến mức không có chút thời gian nào cho cấp trên là cậu đây.

Vừa đáng thương, lại có chút khâm phục.

Đồng Lê một mình bước vào viện nghiên cứu, mang theo khí thế bễ nghễ quần hùng, chất vấn cái tên cấp dưới vô trách nhiệm dám bỏ rơi chủ công của mình.

Nhưng giây tiếp theo, vừa nghe tin tức mới, cậu lập tức hóa thân thành quân chủ nhân từ biết chiêu hiền đãi sĩ.

"Thần đã hẹn được người phát minh ra 'Ánh Rạng Đông' rồi." Hạ Thương Chu nói, mặt mày rạng rỡ như vừa lập được đại công. "Cô ấy là trưởng viện nghiên cứu, rất bận rộn, nên tạm thời sắp xếp gặp mặt vào 9 giờ sáng mai tại phòng khách của cô ấy."

Vừa mới bận tâm xong, Đồng Lê không định tự tạo thêm gánh nặng tinh thần nữa.

Tạm chấp nhận một bước tiến triển, cứ đi từng bước rồi tính tiếp.

Vừa đúng lúc đến giờ cơm, cậu đứng dậy định đi căng-tin xem đồ ăn trong viện nghiên cứu thế nào, lại thấy Hạ Thương Chu vẫn bận tối mắt.

"Ngươi không ăn cơm à?"

"Không cần." Hạ Thương Chu lắc đầu cười, "Vẫn còn việc, không quá cần thiết."

Đồng Lê nghẹn lời.

Cái thân thể tang thi quá mạnh này của hắn, cậu cũng không có cách nào dùng lý do "thân thể không tốt" để ép ăn.

"Những người khác sẽ không nghi ngờ sao?"

Mỗi ngày không ăn không uống mà vẫn tràn đầy năng lượng, có hơi kỳ quái quá không?

Hạ Thương Chu cười khẽ: "Thần nghĩ chắc không ai rảnh đến mức để ý chuyện này."

"Ca ca, ngoan xinh yêu tốt nhất đệ đệ đến quan tâm ca ca nè!" Một giọng nói rạng rỡ vang lên từ cửa. Hạ Thương Chu thấy tên , nụ cười thoáng khựng lại.

Là Hạ Dữ.

Đồng Lê lập tức mang tâm trạng hóng drama, nhướng mày nói: "Không phải có người quan tâm ngươi rồi sao?"

Hạ Thương Chu không đáp, tiếp tục vùi đầu vào văn kiện.

"Kia đệ vào nhé." Hạ Dữ chẳng thèm đợi ai mời, tự tiện đẩy cửa vào.

Tên alpha lấy ra hai hộp cơm giữ nhiệt, thản nhiên nói:

"Dạo này không thấy ca ca ở căng-tin, chắc lại bỏ bữa. Đệ lo ca ca không chịu nổi, nên đặc biệt chuẩn bị món ca ca thích."

Hạ Thương Chu kéo khóe miệng.

Nói dối thành thói. Anh khi nào thích món này chứ?

Hạ Dữ quay sang Đồng Lê, ra vẻ ngượng ngùng: "Cậu là trợ lý của ca ca nhỉ? Xin lỗi chỉ có hai phần cơm, cậu không phiền chứ?"Hắn gõ gõ lên đầu mình với vẻ buồn bã, rồi xin lỗi:

"Ai da, đều tại đệ cả, chỉ lo quan tâm ca ca. Xin lỗi cậu nha, hay cậu cứ đi ăn cơm đi, coi như nể mặt Hạ Dữ ta, bữa khác bù lại cho cậu một chầu."

"Dù sao, ca ca là của đệ, mà bằng hữu của ca ca thì đương nhiên cũng là bằng hữu của đệ."

Theo lẽ thường, người có chút EQ chắc chắn sẽ thấy xấu hổ mà tự biết đường rút lui. Nhưng rõ ràng, Đồng Lê không phải kiểu người như vậy.

Không chỉ không có EQ, cậu còn có khi... chẳng phải con người luôn ấy chứ.

"Ta đương nhiên không ngại." Đồng Lê nhanh tay giật lấy hộp cơm, không chút khách khí mở ra, "Cảm ơn hảo ý của ngươi, nhưng bữa mời khách đó miễn đi, ta cứ nhận phần này là được rồi."

Khóe miệng Hạ Dữ giật nhẹ, đôi mắt đảo qua rồi ánh lên một tia hứng thú.

"Cậu nói cái gì đó? Đương nhiên có thể chứ." Tên alpha nhún vai, giọng điệu nhẹ bẫng. "Vậy thì đệ cũng đành chịu thiệt mà ăn phần dư của ca ca thôi."

Cao gần mét chín hai, thân hình Hạ Dữ đứng trong căn nhà chật hẹp trông càng có vẻ áp đảo.

Bị một Alpha không biết xấu hổ nhìn chằm chằm, nhưng Đồng Lê cũng chẳng có chút ý định lùi bước.

Cậu tháo xuống chiếc mặt nạ giả giá hai vạn tám, lớp vỏ bọc lông bông cũng theo đó mà biến mất. Cởi nốt mũ lưỡi trai, tùy tiện vứt sang một bên, cậu xoay cổ tay một vòng, rồi quay đầu hỏi:

"Ta có thể giúp ngươi dạy dỗ tên alpha này không?"

Hạ Thương Chu vẫn chăm chú nhìn tài liệu trên bàn, không hề có ý định liếc qua cuộc giằng co trước mặt dù chỉ một lần.

"Tùy ngài." Anh ngừng lại một chút, cười như không cười. "Tiểu đảo còn phải cảm ơn ngài đã quản giáo giúp thần."

Lời vừa dứt, một nắm đấm sắc bén đã xé gió lướt qua bên tai Alpha kia.

Hạ Dữ lập tức biến sắc, lách người né đòn, nhanh chóng áp sát Hạ Thương Chu.

Đồng Lê lập tức chắn giữa hai anh em.

"Tránh ra." Giọng Hạ Dữ trầm xuống, bàn tay duỗi ra muốn chạm vào Hạ Thương Chu. "Đệ không muốn đánh nhau, đệ chỉ muốn ca ca thôi."

Chiêu thức liên tục tung ra, nhưng cả hai đều kiêng dè Hạ Thương Chu, không ai dám ra tay thật mạnh.

Dù không dùng toàn lực, nhưng Đồng Lê vẫn nhỉnh hơn một chút.

"Bệnh tật yếu ớt như thế này mà cũng là Omega à——" Hạ Dữ kéo dài giọng, ánh mắt lạnh lùng. "Ca ca, tên này lừa ca ca đấy."

"Đủ rồi, tiểu đảo, đừng làm loạn nữa." Hạ Thương Chu cuối cùng cũng lên tiếng, chậm rãi đứng dậy.

"Ca!" Hạ Dữ thấy ca ca mình động, theo phản xạ định bước lên thì ngay lập tức bị lưỡi dao lạnh lẽo của Đồng Lê kề sát yết hầu.

Tên alpha nhún vai, không thèm để tâm đến nguy hiểm bên cổ, cười cười giơ hai tay lên đầu hàng.

"Tôi nhận thua được chưa? Cậu giỏi lắm."

Như thể một đứa trẻ hờn dỗi vậy.

Đồng Lê chẳng thèm nể mặt, mũi dao ấn xuống sâu hơn, để lại một vết cắt mảnh trên da.

Hạ Dữ vẫn điềm nhiên, chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm Hạ Thương Chu.

"Ca, đệ sợ quá." Tên alpha cố ý nghiêng cổ vào mũi dao, khiến máu càng chảy nhiều hơn. "Ca xem tên kia kìa, hung dữ quá, đệ đổ máu rồi này."

Hạ Thương Chu động.

Như mọi khi, anh vẫn ôn hòa, không hề nóng vội.

Bước lên một cách chậm rãi... rồi vung tay cho Hạ Dữ một cái bạt tai.

Tiếng tát vang dội.

Hạ Dữ sững người, che nửa bên mặt đỏ ửng, nụ cười vẫn chưa kịp tan biến hoàn toàn, chỉ còn lại ánh mắt âm u nhìn chằm chằm bàn tay trắng xanh như ngọc của ca ca.

Tê —— đau thật đấy, máu cũng chảy luôn rồi.

Vì sao? Chỉ vì ca ca đi sao?

Ca ca, ngươi dám đánh đệ thật à.

Một chút cũng không nương tay.

"Xin lỗi, ta thất thố." Hạ Thương Chu lảo đảo một chút, vẻ điềm tĩnh lúc trước dường như đã vơi đi ít nhiều.

Anh miễn cưỡng kéo khóe miệng, nắm lấy tay Đồng Lê.

"Đi thôi, không cần bận tâm đến tên kia đâu."

Đồng Lê lại đội mũ lên, lẩm bẩm:

"Đánh đánh giết giết thật chẳng tốt chút nào, đừng ép bản vương động thủ, Alpha đúng là thô tục."

Hạ Thương Chu nhìn Omega "không thô tục" trước mặt, cảm giác sau gáy lạnh toát.

So với việc bị Alpha nhòm ngó, có khi thế này còn đáng sợ hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro