Chương 13 Hắn là vị hôn phu của cháu

Có ai từng trải nghiệm cảm giác bị đuổi theo trên phố mà người ta gào lên "Hoàng thượng, dừng lại!" chưa?

Dù sao thì Đồng Lê đã hiểu rõ cảm giác đó.

Cậu khóc lóc năn nỉ cấp dưới đi cùng mình lên phố, nhưng chẳng ai chịu theo. Rốt cuộc, cậu đành phải tự mình ra chợ mua nhu yếu phẩm.

Lúc đang hào hứng cầm một viên "tinh hạch" mà cấp dưới không biết từ đâu đào ra để đổi lấy hàng, bỗng rùng mình. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Ngay khi còn chưa kịp quay đầu lại, một giọng nói trầm thấp quen thuộc đã vang lên phía sau:

"Đồng... Bệ hạ."

Lần đầu tiên trong đời, Đồng Lê cảm thấy có một kiểu giọng nói có thể đáng sợ đến mức này.

Không nói không rằng, cậu co giò chạy ngay! Đùa à? Trốn kỹ thế mà vẫn bị lôi ra ánh sáng, không chạy thì đợi bị bắt tại trận chắc?

Sao mà giống mấy vụ ngoại tình bị chính thất tóm gọn giữa đường thế này trời?

Vừa chạy, Đồng Lê vừa cay đắng nghĩ.

Cậu đâu có làm gì khuất tất! chỉ đi mua ít đồ thôi mà! Hơn nữa, giả như có thì cũng không đến lượt Tương Thanh Tuyệt có ý kiến nhé!

Đáng tiếc, trong lúc đầu còn chưa kịp ra lệnh cho chân chạy nhanh hơn, cái tên chết tiệt kia đã nhẹ nhàng gọi một tiếng:

"Bệ hạ——"

Đồng Lê cứng đờ cả người.

Cậu lập tức đội mũ xuống sát mặt, ôm đầu ngồi xổm ngay giữa đường.

Xung quanh vang lên những tràng cười nghiêng ngả:

"Ha ha ha! Chết cười, thời buổi này lại có trò gì đây?"

"Vừa nãy nghe tiếng 'Bệ hạ', ta còn tưởng mình nghe nhầm chứ. Bây giờ mà có ai gọi 'thiếu gia', 'lão gia' thì còn tin, chứ 'Bệ hạ' thì phải trả ta 50 viên tinh hạch ta mới chịu tin đó!"

"Đùa à? Tinh hạch khó kiếm lắm! 50 viên thì khỏi, nhưng 5 viên là ta sẵn sàng quỳ xuống xưng thần luôn!"

"Mấy người đừng có làm loạn thị trường nữa được không?"

Cái mũ lưỡi trai đúng là món bảo bối đáng giá nhất năm nay.

Đồng Lê thầm cảm ơn nó, nhưng cái mũ không biết, mà dù có biết cũng chẳng báo đáp gì được cậu.

Tương Thanh Tuyệt cúi người, nhẹ nhàng lột chiếc mũ khỏi đầu Đồng Lê như lột vỏ cam.

"Bệ hạ đội cái này làm gì?" Hắn nhíu mày, cầm mũ nghiên cứu như thể đang cầm thứ gì kỳ quái lắm.

Đồng Lê nghiến răng nghiến lợi, giật lại chiếc mũ một cách phẫn nộ:

"Ngươi quản ta?!"

Nói xong, cậu lập tức quay đầu bỏ đi, vừa đi vừa bực bội vò rối tóc. Lọn tóc mềm mại rũ xuống che đi khuôn mặt đầy sát khí.

Áp suất thấp đến mức những người xung quanh tự động lùi xa ba mét. Đám đông hóng chuyện cũng thức thời nhường đường.

Nhưng Tương Thanh Tuyệt lại chẳng mảy may bận tâm, vẫn lặng lẽ đi theo sau .

Trong đám người, có kẻ thì thào:

"Ta biết cái Omega kia! Ở ký túc xá khu nghiên cứu đó, chắc là người có năng lực không tồi, đáng để học hỏi!"

"Kia, còn cái Alpha vừa đuổi theo thì sao? Nhìn đáng nghi lắm!"

"Nghe bảo hắn cứ lải nhải gì đó về 'đánh dấu'... Chắc chắn là ngủ với Omega xong rồi không chịu trách nhiệm."

"Móa! Drama gì đây? Chẳng lẽ bỏ lỡ kịch hay rồi?"

Rất nhanh, một phiên bản chính thức được thống nhất giữa những kẻ hóng chuyện:

Một Alpha đẹp mã, lừa tình một Omega trí thức, bị lật mặt rồi đòi quay lại níu kéo.

"Nhìn chưa! Không quý trọng người ta thì giờ bị quả báo thôi!"

"Alpha kia nhìn như một tiểu bạch kiểm ấy! Trắng nõn, mặc đồ cổ trang, ai đời lại làm Omega giận đến thế?"

"Không có tí khí chất đại A nào cả, để Omega bảo vệ thì còn mặt mũi nào nữa?"

"Đúng! Quá đáng ghét!"

Mọi lời bàn tán dần nghiêng hẳn về phía Đồng Lê.

Mạt thế vốn đã khắc nghiệt, áp lực sinh tồn lớn, nên ai cũng cố gắng tìm niềm vui bằng cách hóng hớt tin đồn. Thế là câu chuyện nhanh chóng được thêu dệt, truyền đi khắp nơi.

Còn Đồng Lê? vẫn chẳng hề hay biết mình đã bị gán mác "Omega yếu đuối đáng thương bị tra nam vứt bỏ."

Nếu không phải vì mạt thế khan hiếm quần áo, thì e rằng Tương Thanh Tuyệt mặc cổ trang thế này đã khiến cả khu chợ bùng nổ mất rồi.

Về đến ký túc xá, Đồng Lê thấy Tương Thanh Tuyệt cũng muốn bước vào liền lập tức hét toáng lên:

"CÓ KẺ QUẤY RỐI OMEGA KÝ TÚC XÁ! CÓ AI GIÚP TA KHÔNG?!"

Túc quản ký túc xá là một ông chú Beta hơn năm mươi tuổi, trông dữ dằn, nổi tiếng khó chơi.

Nghe tiếng hét, ông lập tức xông ra, trợn mắt quát:

"Các ngươi làm loạn cái gì ngoài cửa ký túc xá vậy hả?! Còn để yên cho ai nghỉ ngơi không?!"

Ông ta vừa nói vừa trừng mắt nhìn Đồng Lê:

"Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây hay sao mà ngươi không nằm ngủ cả ngày? Ra ngoài còn gây chuyện gì đấy? Mau cút vào trong!"

Nhưng ngay sau đó, ông dồn hỏa lực về phía Tương Thanh Tuyệt.

Túm lấy cây lau nhà bên cạnh, ông chỉ thẳng vào mặt hắn quát lớn:

"Cái thằng Alpha nào từ bãi rác chui lên đây thế hả?! Nghĩ mình là vương hầu khanh tướng hay gì mà muốn vào đâu thì vào? Định quấy rối Omega nào đấy?!"

Lần này, Đồng Lê cũng bị vạ lây, nhưng cậu chẳng quan tâm. Thậm chí còn giả bộ đáng thương, trốn ra sau lưng túc quản, vừa run vừa khóc:

"Hu hu hu! Chú ơi, ngày thường chú hung dữ với cháu thì cháu chịu, nhưng giờ cháu đang bị kẻ xấu quấy rối mà!"

Túc quản trợn mắt lườm Tương Thanh Tuyệt:

"Mày xem mày đã làm Omega nhà người ta sợ đến mức nào rồi?! Cầm thú!"

Bị đuổi ra ngoài một cách thảm hại, Tương Thanh Tuyệt chỉ có thể ngoan ngoãn đi đăng ký thông tin.

Trong khi đó, Đồng Lê ung dung nằm dài trong ký túc xá, vừa ngẫm lại màn kịch ban nãy vừa thầm nghĩ:

"Diễn xuất hơi quá tay, mất sức thật đấy. Hôm nay dụ đứa nào mua gà quay khao mình nhỉ?"

Nhưng rồi cậu lại chợt nhớ đến một điều:

"Móa! Gà quay ngon nhất lại là do Tương Thanh Tuyệt làm!"

Vậy là, không lâu sau, cậu lại lủi thủi đi tìm túc quản để "giải thích hiểu lầm."

Và trong lúc ông chú Beta vẫn đang lột đậu phộng, Đồng Lê hắng giọng:

"Thật ra... hắn là vị hôn phu của cháu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro