Chương 14 Vui sướng vui sướng
Dù rằng vừa rồi có chút nồng nhiệt, nhưng rốt cuộc vẫn chưa bước đến bước cuối cùng. Vậy nên về cơ bản, mối quan hệ giữa hai người vẫn là vị hôn phu chính thức.
Túc quản vẫn rất bình tĩnh đứng lên, rất bình tĩnh đặt đậu phộng sang một bên, rất bình tĩnh đứng trước mặt Đồng Lê, và rất bình tĩnh... bắt đầu quát tháo om sòm, nước bọt văng tung tóe.
"Con bà nó chứ! Hai đứa bây hợp lại chơi trò tình thú lừa ta đúng không?! Lão tử hiếm hoi mới có dịp xúc động bảo vệ cái mạng nhỏ của ngươi, ai ngờ hóa ra lại bị lôi vào cái vở kịch yêu đương thăng hoa quái quỷ này!"
Đồng Lê lập tức giơ tay che mặt, sợ nước bọt bắn trúng. Cậu hơi hoảng, bắt đầu tự hỏi liệu mình có đang trả cái giá quá đắt chỉ vì một con gà nướng hay không.
Nhưng mà...
Thật sự...
Thật sự là...
Nó quá ngon!
Đáng giá!
Vậy là Đồng Lê bị túc quản xách cổ lôi thẳng đến sở giám thị. Ban đầu, đại thúc định túm lấy lỗ tai cậu lôi đi, nhưng rất tiếc, Đồng Lê đã có sự chuẩn bị trước, trơn như cá chạch, căn bản nắm không được.
Nhưng đến nơi rồi, màn "nước mắt sau song sắt" mà tưởng tượng lại không hề xảy ra.
Tương Thanh Tuyệt đang ngồi ngay giữa đại sảnh, trông vô cùng phong độ. Đối diện hắn là một người phụ nữ không rõ từ đâu ra, cả hai nói chuyện rất vui vẻ, lâu lâu còn tao nhã nhấp một ngụm trà, sau đó phát biểu vài quan điểm đứng đắn.
Gì đây?
Đồng Lê suýt chút nữa quên mất mục đích của mình khi đến đây. Cậu vốn định tố cáo Tương Thanh Tuyệt với tội danh "hành vi đồi bại", đáng bị trừng phạt nặng nề!
"Tiểu Lê?" Chu Sướng – người phụ nữ kia – vẫn nhớ tên cậu, sau đó quay sang Tương Thanh Tuyệt hỏi: "Đây là Omega mà anh thích à?"
Tuy là câu hỏi, nhưng giọng điệu lại khẳng định một cách chắc nịch.
Tương Thanh Tuyệt nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh băng, nhưng cuối cùng cũng hiện lên một tia ý cười, đáp: "Quả nhiên, ánh mắt căn cứ trưởng rất sắc bén."
Chu Sướng phất tay, bĩu môi: "Em nói bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi em bằng chức danh."
Nàng kéo ghế ra, vỗ vỗ: "Ngồi đi, Tiểu Lê. Tôi có chút quan hệ với nhà họ Tương, nên khi hắn vào sở giám thị, tôi liền nhận được tin báo."
Thái độ cực kỳ thản nhiên, hoàn toàn không có chút chột dạ nào kiểu như "dùng quan hệ đi cửa sau" cả.
Nếu đã thế, lý ra Đồng Lê cũng nên khách sáo một chút. Nhưng cậu thì sao? Phương châm sống của cậu là: Đời người ngắn lắm, vui được lúc nào hay lúc đó!
Chẳng lẽ bây giờ không nổi điên, lại đợi lên thiên đường rồi đá văng Thượng Đế xuống, tự mình lên làm sao?
Cậu bĩu môi, giọng điệu châm chọc: "Ui chao, tôi chỉ là một Omega nông cạn, không hiểu mấy người đang bàn chuyện sâu xa gì đâu. Nhưng tôi từng rất ngưỡng mộ căn cứ trưởng, chỉ là... giờ thì..."
Còn chưa kịp diễn trọn màn "bất mãn", túc quản đại thúc đã vỗ thẳng một phát lên đầu .
"Cái đồ ranh con, mở miệng cũng phải dùng đầu óc chứ!" Đại thúc trợn trắng mắt, túm cổ cậu nhét thẳng về chỗ ngồi cạnh Tương Thanh Tuyệt. "Trẻ trâu chưa trải sự đời à? Ai chẳng có thời trẻ nông nổi, suốt ngày bày trò rắc rối! Một đôi tình lữ hôn cũng đính rồi, còn bày vở lắm trò để ta và sở giám thị làm khán giả miễn phí?"
Chu Sướng cười sang sảng, phất tay bảo không sao, nhưng trong mắt lại có chút cảm khái.
"Tôi là trẻ mồ côi, trước kia từng nhận được sự giúp đỡ của nhà họ Tương, nghe tin liền chạy đến đây." Nàng thành thật nói. "Nhưng Tiểu Lê yên tâm, nếu hắn thực sự làm chuyện gì vô đạo đức, chỉ riêng chút tình nghĩa này cũng không đủ để tôi bao che."
Đồng Lê không nói gì thêm.
"Tôi và Tương tiên sinh trò chuyện rất hợp ý. Hắn có nhiều hiểu biết về chính sách quản lý của căn cứ, tôi rất tán thưởng. Thời gian tới, hắn sẽ tham gia vào ban lãnh đạo của chúng tôi." Chu Sướng cúi đầu nhìn đồng hồ.
Ý nàng rất rõ ràng: Tương Thanh Tuyệt sắp có chức vụ mới, mà còn là một chức không hề nhỏ.
Đồng Lê giả lả cười: "Ồ, hay ghê ha."
Cậu để ý thấy Chu Sướng liên tục xem đồng hồ, liền thẳng thắn hỏi: "Chu tỷ có việc thì cứ đi đi, tôi sẽ nói chuyện với Tương Thanh Tuyệt về cuộc sống ở căn cứ sau."
Chu Sướng gật đầu, không dây dưa thêm. Khi đi ra cửa, nàng còn nháy mắt trêu chọc Tương Thanh Tuyệt, rồi tiện tay lôi luôn túc quản đại thúc ra ngoài, để lại cho hai người một không gian riêng tư.
Từ đầu đến cuối, Tương Thanh Tuyệt không chen vào được câu nào, chỉ yên lặng quan sát. Nhưng khi nghe Chu Sướng gọi "Tiểu Lê", ánh mắt hắn có chút phức tạp.
Vốn dĩ hắn còn đang đau đầu với quan niệm cũ về tình yêu đồng giới. Nhưng khi thấy Chu Sướng – một nữ nhân – gọi Đồng Lê thân mật như vậy, hắn lại cảm thấy... không vui.
"Nàng gọi ngươi là Tiểu Lê." Cuối cùng, hắn không nhịn được, thận trọng mở miệng: "Ta còn chưa từng gọi như vậy."
"Vậy ngươi nói xem, chúng ta có quan hệ gì nào?" Đồng Lê thấy không còn ai xung quanh, lập tức nằm ườn ra ghế, lười biếng hỏi.
Tương Thanh Tuyệt hơi đỏ tai, nghiêm túc đáp: "Ngươi vừa rồi nói... chúng ta là vị hôn phu."
Hắn nhìn Đồng Lê đầy mong đợi, nhưng đáng tiếc, đối phương đang lười đến mức mắt chỉ mở hờ hờ dưới mái tóc rũ xuống.
Thế là hắn bắt đầu tưởng tượng.
Rõ ràng Đồng Lê cũng có tình cảm với hắn. Hai người bọn họ lưỡng tình tương duyệt, không cần nói ra lời. Đã có những lần vượt quá giới hạn, chỉ còn thiếu bước cuối cùng – thành hôn.
Bọn họ... sẽ kết hôn.
Hắn sẽ trở thành người duy nhất của Đồng Lê.
Nhưng rồi, một câu nói của Đồng Lê đập tan tất cả giấc mơ đó: "Đừng hiểu lầm, ta vốn dĩ đã định từ hôn rồi."
Tương Thanh Tuyệt như vỡ vụn.
Hắn vốn đang nghĩ về cuộc sống hôn nhân mỹ mãn và kế hoạch thừa kế vương triều trong tương lai, ai ngờ lại bị một cú tát trời giáng như vậy.
"Tại sao?" Hắn không cam lòng, kiên trì hỏi.
Đồng Lê nhớ ra Tương Thanh Tuyệt mất trí nhớ, nên đành rộng lòng giải thích:
"Bởi vì ngươi mắc bệnh 'Alpha chủ nghĩa' quá nặng, ta thật sự không chịu nổi một tên bá đạo tổng tài đầy dầu mỡ hay một công tử giang hồ suốt ngày lải nhải bên tai ta."
Không biết nghĩ đến chuyện gì, cậu đột nhiên cười khúc khích, rồi bày ra bộ dạng văn nhã, chắp tay cúi đầu như thể đang đóng tuồng, giọng điệu đầy kiểu cách:
"Công tử, hạnh ngộ hạnh ngộ! Tiểu sinh tài hèn sức mọn, khó mà xứng với tấm chân tình của công tử. Làm phiền công tử bao lâu nay, thật là có lỗi."
"Nhưng mối duyên này thật khó quên, trong lòng ta đầy áy náy. Nếu công tử rộng lượng, nguyện thu nhận kẻ bạc mệnh này, cho ta một nơi dung thân, một bữa cơm qua ngày, thì ta đã mãn nguyện lắm rồi."
Rõ ràng là cậu đã lên kế hoạch dọn khỏi ký túc xá, thuê nhà riêng, rồi biến Tương Thanh Tuyệt thành đầu bếp miễn phí! Quan trọng nhất là chỉ được lo chuyện ăn ở, còn những thứ khác thì miễn bàn!
Bánh xe tư bản lăn bánh!
Tương Thanh Tuyệt nghiêm túc lắng nghe, khuôn mặt thoáng vẻ u sầu. Hắn cứ tưởng Đồng Lê đang bày tỏ nỗi lòng, nên cũng thở dài đáp:
"Ta quả thực từng thất lễ với bệ hạ, khiến bệ hạ tổn thương. Nếu giờ còn có thể làm gì đó để bù đắp, thì ta cũng cam lòng."
Trong lòng Đồng Lê, một tên tiểu nhân đang cười phá lên.
Ai nói người bị mất trí nhớ là xui xẻo chứ? Nhìn xem, mất trí mà còn dễ lừa thế này, chẳng phải quá lời rồi sao?
Vừa được nhân công miễn phí, vừa có người tự nguyện bồi hắn đóng kịch, mà còn nhập vai quá sâu, diễn đến mức chân thành xuất thần. Giá trị cảm xúc này đúng là quá đủ!
Đồng Lê nhập tâm ngay lập tức, bặm môi, giả vờ yếu đuối mà lau nước mắt (thực ra là mới ngáp xong nên chảy nước mắt), nức nở nói:
"Nhận được sự quan tâm của công tử, chỉ mong ngài đừng bỏ rơi ta. Mỗi ngày cho ta ba lượng pháo hoa thôi là ta mãn nguyện lắm rồi."
Nói đùa à? Ba lượng pháo hoa mà đủ cái gì? Cậu muốn mỗi ngày phải có thịt cá, gà quay năm con mới xứng đáng!
Tương Thanh Tuyệt hoàn toàn tin lời cậu, xúc động đến mức suýt đưa tay ra chạm vào Đồng Lê, nhưng rồi lại kiềm chế, khẽ gật đầu đáp:
"Được, ta hứa."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro