Chương 20: Trò đùa

Edit: Khương Ngạn Hi
Beta: Khương Ngạn Hi
Đã chỉnh sửa lại một số tên nhân vật.

Ở sau lưng dựng chuyện là một chuyện, để đương sự nghe thấy lại là chuyện khác. 

Lâm Ngôn không nỡ nhìn thẳng, lấy tay che mắt nhưng vẫn lén nhìn qua kẽ tay. Trên mặt Thương Tùy mang theo nụ cười mơ hồ, trông như chẳng có chuyện gì xảy ra. 

Lâm Ngôn vào khoảnh khắc này vô cùng bội phục cậu, thầm nghĩ: Anh bạn này đúng là trầm ổn thật.

Thương Tùy lên tiếng: “Tiểu Ỷ.” 

Thời Ỷ lập tức đáp: “Có!” 

Thương Tùy hơi sững sờ, không ngờ cậu lại phản ứng máy móc như vậy. Nhìn lại, gương mặt Thời Ỷ đỏ bừng như thể có thể nhỏ ra máu, đoán chừng đã hoàn toàn mất khả năng suy nghĩ. 

“Tôi đưa cậu ấy đi trước.” 

Thương Tùy mỉm cười lịch sự với mọi người. Trong chốc lát, những người xung quanh đồng loạt gật đầu, vừa mong cảnh tượng xấu hổ mà kích thích này nhanh chóng kết thúc, vừa không nhịn được muốn hóng tiếp. 

Thời Ỷ như thể nhận được một mệnh lệnh mới, nghe thấy Thương Tùy nói rời đi liền muốn cởi giày trượt tuyết, nhưng đầu ngón tay lại chẳng có chút sức lực, thử mấy lần cũng không cởi được khóa giày. 

“Để tôi giúp cậu tháo.” 

“………” Thời Ỷ chỉ biết gật đầu, “Được.” 

Alpha cao lớn ngồi xuống trước mặt Omega, đôi tay linh hoạt lần lượt mở dây buộc và khóa giày. 

Thương Tùy và Thời Ỷ có sự chênh lệch vóc dáng rất lớn, mang theo áp lực tự nhiên. Dù chỉ là một động tác mang tính phục vụ, nhưng cũng giống như một con sói hoang dã khó thuần phục đang dùng móng vuốt ấn lấy một con vật nhỏ lông xù. 

Thấy mọi người đều tin tưởng chắc nịch vào tin đồn nhảm của Thời Ỷ, Lâm Ngôn trong lòng chua xót nghĩ: Giờ Thời Ỷ chắn giúp Thương Tùy một viên đạn chắc không đủ nữa rồi.

Mọi người như bị ai sai khiến, không ai lên tiếng, tất cả đều nín thở chăm chú quan sát. 

Thời Ỷ đưa tay, định tự lấy giày trượt tuyết, nhưng Thương Tùy đã nhanh hơn, một tay nắm lấy khoeo chân cậu, giúp cậu kéo giày ra trước. 

(*) Khoeo chân là phần cơ đằng sau đầu gối.

Bắp chân Thời Ỷ căng chặt, nơi bị nắm qua tê dại. 

“Xong rồi.” Thương Tùy đứng dậy, “Đi thôi.” 

Thời Ỷ rút đôi giày thể thao từ dưới băng ván dài, đi vào rồi lẽo đẽo theo sau hắn. 

Sau khi hai người rời đi, Tô Trú ngây thơ cảm thán: “Tiểu Ỷ với bạn trai thân thiết thật đấy.” 

Bên cạnh có người hào hứng nói: “Mặt tôi cũng nóng lên theo rồi đây này! Bảo sao chuyện lại ầm ĩ thế, nhìn là biết hai người này có thể từ đầu giường lăn xuống cuối giường.” 

Lâm Ngôn: “……” 

Lâm Ngôn: “Haha, đúng vậy, các cậu nói đúng.” 

Ít nhất cũng phải chắn hai viên đạn. 

Đi đến trước máy bán nước tự động, Thương Tùy dừng lại: “Muốn uống nước không?”

Khát.

Vừa rồi Lâm Ngôn đưa nước cho cậu, nhưng Thời Ỷ  còn chưa kịp uống, đã vội đặt sang một bên để giữ gìn danh dự cho Thương Tùy. Bây giờ đúng là khô cổ thật. 

Thời Ỷ ậm ừ một tiếng, thấy Thương Tùy quay người thao tác trên máy bán nước tự động, trong lòng thấp thỏm không yên. 

Chuyện này cứ thế lặng lẽ bỏ qua sao?

Vậy cũng tốt, nhắc thêm một giây thì lại thêm một phần xấu hổ.

Thương Tùy mua loại nước ngọt vị đào mà Thời Ỷ thích, tiện thể mua thêm một chai nước điện giải không vị để bổ sung năng lượng. 

Lúc đưa cả hai chai nước cho Thời Ỷ, hắn đột nhiên nói: “Há miệng ra, để tôi xem nào.” 

Thời Ỷ vừa định đưa tay nhận: “Xem gì cơ?” 

“Xem cổ họng có thực sự bị rên đến khàn không.” 

"........." 

Thời Ỷ không ngờ hắn mua nước chỉ để đột kích bất ngờ như vậy, tay run một cái, lon nước ngọt trực tiếp bay ra ngoài. 

Thương Tùy chuẩn xác bắt lấy lon nước giữa không trung, giọng điệu đầy bỡn cợt: “Chẳng phải chân cậu mềm sao, sao tay cũng mềm luôn rồi?” 

Thời Ỷ tức đến mức giẫm mạnh lên chân hắn: “Anh rõ ràng biết—” Chẳng có gì xảy ra hết!

Cậu giẫm xuống hoàn toàn do bối rối, còn hơi xấu hổ. Nhưng giẫm xong rồi nhìn dấu giày đen sì trên đôi sneaker trắng tinh của Thương Tùy, Thời Ỷ im lặng ba giây, lại cảm thấy mình có hơi quá đáng. 

Thương Tùy thì lại bật cười: “Ừ, tôi biết.” 

Hai người tối qua không đi suối nước nóng, tất nhiên sẽ bị người khác hỏi đã làm gì. Dù là một cặp đôi đang trong trạng thái cãi vã, mà vào kỳ phát tình lại chỉ làm dấu tạm thời đơn thuần cũng rất kỳ lạ. Muốn qua mắt người khác, nhất định phải nói chuyện theo hướng ám muội một chút. 

Chỉ là không ngờ, Thời Ỷ lại tả nó… phóng đãng như vậy.

“Nếu không nói cho dữ dội một chút, bọn họ sẽ cảm thấy anh có vấn đề. Tôi đều là vì giữ gìn hình tượng cho anh.” Thời Ỷ càng nói càng thấy mình có lý, lập tức có thêm khí thế, chiếm thế chủ động: “Mau cảm ơn tôi đi.” 

“Cảm ơn em.” 

Nghĩ đến việc Thời Ỷ vốn da mặt mỏng, nói ra những lời đó chắc chắn đã phải xây dựng tâm lý không ít, Thương Tùy mềm giọng bổ sung: “Đúng là em ngoan thật.” 

"........." 

Bây giờ Thời Ỷ đã mặc định việc hắn gọi cậu là “ngoan” chẳng có ý tốt gì, chỉ cảm thấy hắn lại đang ăn nói linh tinh. 

“Nhưng vậy mà cũng gọi là dữ dội à?” 

Nhớ lại những lời Thời Ỷ nói khi nãy, lòng Thương Tùy dậy sóng, bất thình lình tung một cú phản công: “Cậu không bằng nói tôi trói cậu lại, không làm dấu xong thì không được xuống giường—” 

Cả người Thời Ỷ nóng lên, trong đầu bỗng xuất hiện hình ảnh kia, lập tức ngăn hắn lại: “Im đi! Đồ dâm dê.” 

Thương Tùy bị chọc cười, đứng bên cạnh cậu cười sặc sụa. 

Kết thúc buổi trượt tuyết, mọi người tự do hoạt động.

Hầu hết mọi người đều bị đau nhức cơ bắp, để thư giãn nên đi tắm suối nước nóng, còn một số ít thích lăn lộn lại chạy đi leo núi tuyết. 

Thời Ỷ buồn ngủ vô cùng, từ chối hết mọi hoạt động giải trí, về phòng tắm xong liền ngủ thẳng cẳng. 

Lúc tỉnh lại, trời bên ngoài đã tối hẳn. 

Cậu liếc nhìn điện thoại, bảy giờ rưỡi, thông báo bật lên nhắc rằng tối nay sẽ có một trận giông hiếm hoi vào mùa đông.

Nghĩ đến việc ban ngày ngủ quá nhiều, có lẽ đêm nay sẽ lại mất ngủ. Thời Ỷ thở dài, nhưng rất nhanh đã quen thuộc lật chăn xuống giường. 

Khách sạn có hệ thống sưởi toàn khu, chỉ cần mặc đồ xuân mỏng là đủ. Cậu do dự một chút, như bị ai sai khiến, cầm lấy chiếc hoodie in hoa màu hồng mà Thương Tùy đưa tối qua, rồi khoác thêm áo ngoài của mình. 

Lúc đến nhà hàng, Lâm Ngôn và mọi người cũng vừa đến. 

Nghe nói tầng thượng có phòng chơi game, Tần Thư Hách hào hứng không chịu nổi: “Lát nữa chơi game không, bệ hạ? Nhớ con Aphelios của cậu ghê.” 

(*) Aphelios là tướng trong Liên Minh Huyền Thoại

Thời Ỷ lười biếng tựa vào ghế: “Để xem đã.” 

Tần Thư Hách “ồ” một tiếng, đảo mắt nhìn quanh: “Anh tôi đâu? Không đi cùng cậu à?” 

Thời Ỷ hỏi ngược lại: “Sao? Yêu đương rồi là phải dính nhau suốt à?” 

Sơ Đào cười hì hì: “Tớ thấy hai cậu cũng dính nhau lắm đấy.” 

Thời Ỷ: “……” 

Chàng trai ngồi cạnh Tần Thư Hách nhìn cậu, nói: “Bọn tôi trước đây còn bàn với nhau, giáo viên Thương ngày nào đi dạy cũng như đi catwalk, làm người ta cách vài bữa lại tỏ tình một lần.” 

“Thì ra là do yêu đương nên phải xòe đuôi khoe sắc trước mặt người trong lòng à.” 

Sơ Đào tiếp lời bảo vệ: “Này này! Sao lại nói hoàng hậu của chúng ta như thế, đây là tiểu xảo để thu hút bệ hạ đó.” 

Tần Thư Hách tấm tắc tán thưởng: “Thì ra anh tôi đã được sắc phong làm hậu rồi à, đúng là sủng ái hết mực.” 

Mọi người cười đùa rôm rả, chỉ có Thời Ỷ bĩu môi, thầm nghĩ mấy người nghĩ nhiều rồi. 

Thương Tùy vốn dĩ đã như vậy, chẳng liên quan gì đến cậu cả.

Đang nói chuyện thì nhân vật chính bước vào nhà hàng. 

“Anh! Anh cũng chưa ăn cơm à?” Tần Thư Hách nhiệt tình vẫy tay: “Bên này này!” 

Thời Ỷ thấy Thương Tùy kéo ghế bên cạnh mình ra ngồi xuống: “Anh cũng về ngủ bù à?” 

Thương Tùy lắc đầu: “Vẽ tranh một lát.” 

Không hiểu sao, Thương Tùy trông chẳng khác gì bình thường, nhưng Thời Ỷ lại cảm thấy tâm trạng hắn không được tốt. 

Cậu dò xét hỏi: “Ăn xong, anh đi chơi game với bọn tôi không?” 

Lúc nói, cậu vẫn cầm đũa trong tay, ống tay áo khoác đen trượt xuống, để lộ chiếc hoodie màu hồng bên trong. Vì áo quá rộng, tay cậu bị phần tay áo dài che đi một đoạn lớn, khiến đầu ngón tay trông càng thêm thon dài. 

“Được thôi.” Thương Tùy mỉm cười nhìn cậu, “Mặc áo của tôi à?” 

“...Ừm.” Thời Ỷ bổ sung, “Lười tìm đồ nên tiện tay mặc luôn.”

Hệ thống sưởi trong nhà hàng bật rất cao, ăn được một lúc, Thời Ỷ dứt khoát cởi áo khoác ngoài.

"Tiểu Ỷ, cái hoodie này không phải của cậu đúng không?"

Ánh mắt của Sơ Đào vô thức bị Thời Ỷ thu hút. Mặc dù kích cỡ không vừa, nhưng cậu mặc màu hồng lại bất ngờ hợp đến lạ, vừa ngầu vừa đáng yêu. 

Cô không nhịn được mà đề nghị với Thương Tùy: "Anh có thể nhét thêm mấy bộ đồ màu sắc vào tủ của cậu ấy không? Trông cậu ấy thế này dễ thương quá!"

"Tôi đồng ý." Lâm Ngôn lập tức phụ họa, "Tôi nhìn cậu ấy mặc đen trắng phát ngán rồi, cần một chút kỳ tích nhỏ."

Việc mà Thời An và Khương Hựu Ninh cố gắng bao năm vẫn không làm được, vậy mà Thương Tùy lại dễ dàng thực hiện. Nếu nhà Thời Ỷ biết chuyện này, có khi còn tám người khiêng kiệu lớn rước Thương Tùy về nhà.

"Tôi cũng muốn, không biết cậu ấy có chịu không."

Dưới ánh nhìn tươi cười của Thương Tùy và sự thúc giục từ đám bạn, thoáng chốc, giống như bọn họ thực sự là một đôi yêu nhau đến mức mặc đồ đôi.

Trước mặt người ngoài phải giữ thể diện cho "bạn trai giả", cuối cùng Thời Ỷ khẽ đáp: "Tùy anh."

--- 

Vì Thương Tùy nói rằng mình không hay chơi game, nên Thời Ỷ cuối cùng cũng không đi đánh LOL. 

Mặc kệ tiếng gào thảm thiết của Tần Thư Hách, cậu cùng Thương Tùy ngồi xuống trước máy chơi game, định tìm một trò chơi đơn giản, nhẹ nhàng dành cho hai người. 

Chọn tới chọn lui, Thời Ỷ quyết định chơi "It Takes Two" (Hai ta cùng đi) – một trò chơi có đồ họa đẹp, không quá khó, dễ làm quen cho người mới. 

Đúng lúc cậu đang dạy Thương Tùy cách sử dụng tay cầm, Tần Thư Hách và Lâm Ngôn cũng kéo ghế ngồi bên cạnh, chọn đúng tựa game này để chơi. 

Thời Ỷ ngẩng đầu hỏi: "Hai cậu học đòi à?"

Lâm Ngôn tối nay bỗng nhiên tìm thấy niềm vui trong việc chọc ghẹo Thời Ỷ, bèn cười cười: "Sao nào? Chỉ cho phép cậu chơi với bạn trai, không cho bọn tôi ngồi bên cạnh à?"

Tần Thư Hách vẫn canh cánh chuyện mình bị "vứt bỏ", phụ họa ngay lập tức: "Đúng đúng! Thấy sắc quên bạn."

Thương Tùy khẽ bật cười, như thể thấy tình huống này rất thú vị. 

Thời Ỷ lười để ý bọn họ, chỉ ném lại một câu: "Tùy."

Trò chơi mới bắt đầu không bao lâu, Thời Ỷ đã nhận ra rằng Thương Tùy thực sự không có kinh nghiệm.

Hắn rất xa lạ với mọi cơ chế trong game, nhưng học cực nhanh, gặp tình huống nguy hiểm cũng không hề hoảng loạn, rõ ràng là đang suy nghĩ nghiêm túc. Điểm này đã ăn đứt Tần Thư Hách, người mà mỗi khi bị truy đuổi chỉ biết hét ầm lên.

Thời Ỷ kiên nhẫn hướng dẫn, bất giác cảm thấy có chút thành tựu. 

Thấy Thương Tùy không biết nên làm gì tiếp theo, cậu nhắc nhở: "Bắn vào bia, cửa sẽ mở."

"Được thôi, chồng yêu."

Thương Tùy điều khiển nhân vật trên màn hình, chuẩn xác ngắm bắn vào hồng tâm, giọng điệu thản nhiên: "Anh nghe theo em hết."

Thời Ỷ suýt nữa thì quăng tay cầm đi:"AI LÀ CHỒNG ANH?!"

Thương Tùy tùy tiện chỉ vào hai nhân vật nhỏ trên màn hình: “Không phải cậu sao?” 

Hai nhân vật trong game đúng là vợ chồng, hơn nữa còn là một cặp đã kết hôn nhiều năm, có một cô con gái, nhưng vì đủ loại chuyện lặt vặt mà hôn nhân sắp đi đến hồi kết. 

Nhân vật của Thương Tùy là nữ, còn nhân vật của Thời Ỷ là nam. Nói thật thì, Thời Ỷ cũng coi như là “chồng” rồi. 

“Vậy đổi cái khác.” Thương Tùy không đợi Thời Ỷ phản ứng, nhân cơ hội chiếm lợi thế: “Vợ ơi?” 

Mặt Thời Ỷ nóng lên, suy nghĩ bị hắn kéo lệch hướng: “Chúng ta sắp ly hôn rồi! Đừng gọi tôi như thế!” 

Tần Thư Hách và Lâm Ngôn đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại này, cảm giác tai sắp điếc luôn rồi. 

Vì một tâm lý tự ngược nào đó, hai người họ tạm dừng giao diện của mình, chạy qua hóng hớt. 

Tần Thư Hách nhìn một lúc lâu, không nhịn được nói: “Không phải tôi nói chứ, anh à, chơi game với Thời Ỷ cứ như dẫn gái ấy. Việc bẩn việc mệt đều do cậu ta làm hết.” 

Lâm Ngôn còn mang vẻ mặt hài lòng: “Đây chính là cảm giác chơi game với bạn trai sao? Tiểu Ỷ nhà chúng ta cũng biết quan tâm người khác rồi.” 

Thời Ỷ còn đang định bảo hai người kia đừng nhiều chuyện, Thương Tùy đã vô thức chấp nhận thân phận được cõng, quay đầu nói với Thời Ỷ: “Anh giỏi quá, đối xử với em tốt ghê.” 

Ầm. Thời Ỷ vốn đang cố gắng né tránh bầy ong rượt theo mình, vừa nghe thấy câu đó, ngón tay khựng lại, nhân vật trong game bất ngờ bị giết, màn hình tối sầm. 

Trò chơi này yêu cầu ít nhất một người sống sót để qua màn, Thương Tùy đã chết rồi, lại phải chơi lại từ điểm lưu trước. 

Thời Ỷ thầm mắng một câu trong lòng, khó chịu hỏi: “Anh gọi thế làm gì?” 

Rõ ràng Thương Tùy lớn hơn cậu ba tuổi. 

Giả vờ làm nũng cái gì chứ, vô lý hết sức, thật sự nghĩ mình nhỏ lắm sao? 

Nhưng mà lúc nãy hơi nghe không rõ, Thương Tùy có thể gọi lại lần nữa không nhỉ? 

“Không được gọi à?” Thương Tùy dùng ánh mắt ra hiệu về phía không xa, tỏ ý mình đang nghiêm túc đóng vai người yêu, “Tôi thấy bọn họ đều gọi như vậy mà.” 

Thời Ỷ thuận thế nhìn sang, Tô Trú đang cùng bạn trai đánh đôi, hết câu này đến câu khác “Anh giỏi quá”, sống động minh họa cho lời Thương Tùy vừa nói. 

Thời Ỷ: “Người ta vốn nhỏ tuổi hơn bạn trai, tất nhiên nên gọi là anh rồi.” 

Thương Tùy: “Vậy tôi……” 

Thời Khỉ miễn cưỡng nói: “Nhưng nếu anh thật sự muốn gọi, cũng không phải không được.” 

Thương Tùy ngoan ngoãn làm theo: “Được thôi, anh ơi.” 

Lần này Thời Ỷ nhớ cầm chắc tay cầm, không xảy ra sự cố nào nữa. 

Không biết Thời Ỷ bị kích thích cái gì, suốt quãng thời gian còn lại chơi game hỏa lực toàn mở, một mình biến “It Takes Two” thành “It Takes One”. Trừ khi bắt buộc phải ra tay, Thương Tùy gần như chỉ việc nằm không. 

Tần Thư Hách và Lâm Ngôn trợn mắt há mồm, không ngờ chỉ một câu “anh ơi” lại có sức sát thương lớn thế với Thời Ỷ. Nhìn càng lâu càng cảm thấy Thương Tùy như yêu tinh hồ ly đầu thai, lẩm bẩm chú mê hồn bên tai Thời Ỷ vậy.

Chết

Lâm Ngôn chớp chớp mắt, đột nhiên quay sang Tần Thư Hách: “Anh ơi~ Một lát nữa anh đánh Boss được không, em nằm bên cạnh nhé? Em đảm bảo không—”

Tần Thư Hách lập tức hùa theo: “Còn có thể đảm bảo không chết nữa nè. Bé cưng nhà chúng ta giỏi hơn bé cưng nhà Tiểu Ỷ ca ca nhiều đấy~”

Thời Ỷ quay đầu lại, dùng ánh mắt quét hai người họ từ đầu đến chân, cười nhạt một tiếng: 

“Hai người có thôi đi không?”

Nhìn thấy Thời Ỷ thật sự sắp nổi điên, Lâm Ngôn và Tần Thư Hách vội vã chuồn mất. 

Quay lại thì thấy Thương Tùy đang nhịn cười ở bên cạnh. 

Thời Ỷ: “…… Còn anh nữa! Sống lại rồi thì mau làm việc!”

Thương Tùy vừa cười vừa đáp: “Được rồi, đừng giận mà.” 

Thời Ỷ: “…”

Một lát sau, cậu lại nói: “Thôi quên đi, anh sống lại thì tìm chỗ nào trốn cho kỹ, cố gắng đừng chết.” 

Thời Ỷ đã hoàn toàn lạc lối trong những tiếng “anh ơi” liên tục, dẫn theo Thương Tùy một đường vượt qua năm ải chém giết sáu tướng. Cuối cùng trước khi rời máy, Thương Tùy có trải nghiệm cực kỳ tốt, nửa thật nửa đùa nói: 

“Muốn chơi game với anh cả đời.”

Thời Ỷ vốn định bảo, chỉ với trình độ của anh, chơi game với anh cả đời đúng là ác mộng. Nhưng cuối cùng lại đổi giọng, ra vẻ miễn cưỡng: “Ừ, cũng được.”

Thương Tùy còn muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc này điện thoại rung lên. 

Hắn không thích các loại âm thanh nhắc nhở, bình thường đều để chế độ im lặng. Nhìn thấy tên hiển thị trên cuộc gọi, Thương Tùy đứng dậy, nói với Thời Ỷ: “Tôi đi nghe điện thoại.”

Gần như vừa nhấn nút nghe, giọng nói lo lắng của Ngu Vãn đã truyền đến từ đầu dây bên kia: 

“Tiểu Tùy, mẹ mới xem dự báo thời tiết, tối nay có mưa giông.”

“Con có muốn về ngủ không? Mẹ với ba con không ở nhà, nhưng ít nhất còn có dì giúp việc.”

“Hoặc mẹ bảo người đưa Mười Hai qua, để nó ở với con nhé?”

Mười Hai là con Samoyed trong nhà, tính tình hoạt bát, rất hiểu ý người. 

Bởi vì quá khứ đó, Thương Tùy không thích trời mưa giông. Chính xác hơn là cực kỳ căm ghét. 

“Con đang ở Tiểu Trùng Sơn.”

Ngu Vãn ngẩn ra: “Tiểu Trùng Sơn? Bên đó có mưa không?”

“Có.” Thương Tùy cũng đã xem dự báo thời tiết, “Không sao đâu, mẹ đừng lo.”

“Con ở một mình? Hay đi với Tiểu Nghiễn và mọi người?”

Thời kỳ dễ nhạy cảm, trời mưa giông... Mỗi khi gặp phải những tình huống như thế, Ngu Vãn lại vô cùng căng thẳng, sợ rằng thế giới bên ngoài sẽ một lần nữa gây tổn thương cho hắn. 

Thỉnh thoảng, Thương Tùy cảm thấy, so với hắn, Ngu Vãn mới là người không thể thoát ra khỏi quá khứ. 

Rõ ràng đang đi nghỉ mát với ba hắn ở nước ngoài, vậy mà vẫn không ngừng lo lắng cho hắn.

“Với những người bạn khác.” Thương Tùy nói một cách tự nhiên, “Mẹ quên rồi sao? Đã nhiều năm trôi qua, con đã trải qua rất nhiều cơn giông bão một mình.” 

“.........” 

Hắn vốn chỉ muốn để Ngu Vãn bớt lo lắng, không ngờ lại khiến bà càng thêm áy náy, thậm chí không biết nên nói gì với hắn. 

“Con không sao.” Hắn lặp lại một lần nữa, rồi như chợt nghĩ đến điều gì, nhìn về hướng lúc đến. “Hơn nữa, tối nay có lẽ không phải một mình.” 

Thời y rảnh rỗi không có việc gì làm, đang lướt xem những trò chơi khác trên nền tảng. Đôi mắt mèo màu xám đậm to tròn, sáng rực, như thể chứa đầy những mảnh vụn của vì sao. Mỗi khi gặp thứ gì đó khiến cậu hứng thú, cậu sẽ lộ ra biểu cảm như thế này. 

“Cái gì?” Ngu Vãn do dự hỏi. 

“Bên cạnh có một con mèo nhỏ rất đáng yêu.” Thương Tùy vừa nói vừa hạ mắt xuống, “Nếu may mắn, có thể tìm mèo bầu bạn với con.” 

Nhân lúc Thương Tùy gọi điện thoại, Thời Ỷ lướt qua bảng xếp hạng trò chơi. 

Trò chơi hot nhất hiện tại là một game kinh dị lấy bối cảnh học đường, được chế tác vô cùng tinh xảo, kết hợp hài hòa giữa âm thanh và hình ảnh. 

Thời Ỷ đang xem phần giới thiệu thì Tần Thư Hách bất ngờ ghé sát lại. 

“Tôi từng chơi cái trò quỷ này rồi.” Nghĩ đến những nỗi đau máu và nước mắt khi đó, Tần Thư Hách theo phản xạ lộ ra biểu cảm ê răng. “Bối cảnh trò chơi đã được chỉnh sửa thành trường học để vượt kiểm duyệt, nhưng nghe nói nguyên mẫu là một vụ án giết người hàng loạt cách đây mười năm.” 

Do sự cố ở khu vui chơi lần trước, Thời Ỷ đã được phổ cập khá nhiều kiến thức về kỳ mẫn cảm đặc biệt, nên dĩ nhiên cũng biết đến vụ án từng gây chấn động một thời: “Vụ Alpha trong kỳ mẫn cảm đặc biệt giả trang thành Beta để giết người sao?” 

“Đúng.” Tần Thư Hách đáp, “Boss chính là hung thủ, hắn có thể thao túng tinh thần người chơi. Lần đầu tiên bị hắn khống chế tự sát, tôi đã sững sờ luôn.” 

“Dù có nguyên mẫu đi nữa, ngoài đời tôi cũng chưa từng nghe nói Alpha nào trong kỳ mẫn cảm đặc biệt có thể thao túng tinh thần người khác cả. Đâu phải tiểu thuyết kỳ ảo. Đoán chừng đoạn này là do tổ chế tác tự thêm vào.” 

Tần Thư Hách thao thao bất tuyệt: “Khả năng thao túng tinh thần của Boss liên quan đến tin tức tố. Tôi chết vô số lần rồi tra hướng dẫn mới biết, nếu muốn qua màn, người chơi ngay từ đầu nhất định phải chọn giới tính Beta. Như vậy sẽ bị ảnh hưởng ít nhất… A, anh, anh về rồi à.” 

Thời Ỷ ngẩng đầu, không biết từ khi nào Thương Tùy đã gọi điện xong, lặng lẽ đứng bên cạnh bọn họ. 

Thời gian đã gần đến rạng sáng, mọi người lần lượt rời game. Sơ Đào ở phía xa giơ tay vươn vai một cái. 

Thời Ỷ hỏi: “Chúng ta về chứ?” 

Thương Tùy liếc qua màn hình, đáp lại: “Ừ.” 

Phòng của Tần Thư Hách ngay cạnh phòng của Thời Ỷ. Trong thang máy, Tần Thư Hách bỗng nhiên nhớ ra gì đó: “Hai người bây giờ coi như đã làm hòa rồi? Sớm biết vậy thì tối nay mở một phòng là được.” 

Không ngờ, Thời Ỷ và Thương Tùy đều không trả lời. 

Tần Thư Hách khó hiểu nhìn họ, trong lòng nghĩ hai người này suốt cả ngày cười cười nói nói, chẳng lẽ tối đến lại còn tách ra? 

Thời Ỷ là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng: “Hòa rồi.” 

Như thể nhận được tín hiệu, Thương Tùy lúc này mới phối hợp trả lời: “Ừ, tối nay ngủ cùng nhau.”

Tần Thư Hách thở phào nhẹ nhõm: “Tôi đã nói mà, tôi còn tưởng vừa rồi mình lỡ lời.” 

Sau màn đối thoại này, hai người họ đành phải cùng nhau vào phòng của Thời Ỷ. 

Cảm giác bản thân với Thương Tùy cứ như đang diễn kịch, trông chẳng khác nào đang làm chuyện gì đó không thể cho ai biết. Thời Ỷ lắc đầu, gạt bỏ suy nghĩ này, ước chừng thời gian đã gần đến: “Chắc là được rồi.” 

“Ngủ thôi.” 

Cậu không được tự nhiên mà bổ sung thêm một câu: “Anh về cẩn thận, đừng để ai thấy.” 

Không ngờ, Thương Tùy bỗng nhiên tựa đầu lên vai cậu: “Tôi không muốn đi.”

“Dự báo thời tiết nói sẽ có mưa giông, ngủ một mình sợ lắm.” Thương Tùy cọ cọ vào vai cậu, giọng điệu nũng nịu như làm nũng: “Muốn ngủ cùng anh trai.” 

Vì dáng người cao, khi làm động tác này, hắn phải hơi khom lưng xuống, khiến Thời Ỷ không giống đang được hắn dựa vào mà trông như bị hắn ôm trọn trong lòng. 

Thời Ỷ bất ngờ đến mức cứng đờ: “?” Đây lại là trò gì nữa vậy? 

Ánh mắt hắn khiến Thời Ỷ liên tưởng đến khung cảnh trong trò chơi vừa kết thúc—bầy sứa trôi nổi giữa biển đêm, phát ra ánh sáng lân tinh nhấp nháy, chập chờn không ổn định. 

Thương Tùy rất nhanh ngẩng đầu lên, mỉm cười với cậu, đáy mắt phủ một tầng sương mờ ảo. 

Trong biểu cảm khó diễn tả thành lời này, câu nói đùa bỗng nhiên mang theo vài phần chân thật. Hắn khẽ hỏi: “Có thể không?” 

Tim Thời Ỷ như bị va mạnh một cái. 

Trực giác nói cho cậu biết, Thương Tùy không hề nói đùa. 

Ẩn dưới lớp vỏ bông đùa hời hợt là một sự thật chẳng chút che giấu—Thương Tùy thực sự không thích những ngày có giông bão. 

Không trách cậu đột nhiên nhận ra. Không trách lúc vừa đến nhà hàng, tâm trạng Thương Tùy trông có vẻ không tốt. 

Thời Ỷ không chút nghi ngờ rằng, nếu cậu từ chối, đối phương nhất định sẽ vờ như chưa từng nói gì, giả vờ không có chuyện gì xảy ra mà bước ra khỏi phòng cậu. 

Thương Tùy chắc chắn sẽ biểu hiện không chút sơ hở, khiến người khác tin rằng mọi thứ chỉ là một trò đùa như khi họ chơi game. 

Vậy còn bản thân Thương Tùy thì sao? 

Tại sao phải thận trọng như vậy, phải suy nghĩ thật lâu mới dám nói ra? 

Hắn vốn không phải người e dè, thậm chí đôi lúc còn rất mạnh mẽ, nhưng dường như lúc nào cũng có điều bận tâm, không dám dễ dàng vượt qua ranh giới. 

Cứ như thể… Thương Tùy đã từng bị cậu từ chối, đến mức quen với việc đặt mình vào vị trí có thể bị bỏ rơi bất cứ lúc nào. 

Thấy Thời Ỷ không lên tiếng, Thương Tùy thu lại vẻ đáng thương ban nãy. Đúng như dự đoán của cậu, hắn thản nhiên nói: “Đùa thôi, vậy tôi về đây.” 

Thật ra hắn cũng không đặt quá nhiều hy vọng. Dù sao thì nói sợ giông bão cũng có vẻ hơi vớ vẩn. 

Hắn đã hơn hai mươi tuổi rồi, đâu còn là trẻ con nữa.

Hơn nữa, một người là Alpha, một người là Omega, nếu không có lý do đặc biệt, quả thực không thích hợp ngủ chung. 

Nếu không phải vì cú điện thoại của Ngu Vãn, hắn cũng chẳng định mở lời. 

Lý lẽ hắn hiểu rõ, nhưng trong lòng vẫn không kìm được cảm giác mất mát, một cảm giác vốn không nên tồn tại. 

Rõ ràng trước đây… Thời Ỷ vẫn luôn ở bên hắn. 

Nhưng ngay lúc này, Thời Ỷ lại nói: “Ở lại đi.” 

So với một lời đáp lại, giọng điệu của cậu lại giống như người chủ động đưa ra yêu cầu hơn. 

Thương Tùy sững sờ: “...Thật sao?” 

Thời Ỷ ừ một tiếng: “Tốt nhất là anh đừng ngủ quá xấu.” 

“Tôi ngủ rất ngoan.” Hắn đáp rất nhanh, khóe môi vô thức cong lên, “Vậy tôi về lấy bộ đồ ngủ.” 

Thời Ỷ đột nhiên nắm lấy tay hắn: “Đợi đã.” 

Thương Tùy quay lưng lại, dừng bước, trong lòng mong rằng Thời Ỷ không phải đột nhiên hối hận. 

“Nếu anh không thích ngủ một mình vào những ngày có giông bão, thì cứ nói thẳng ra, không cần nghĩ cho tôi nhiều như vậy.” 

Thấy hắn lập tức quay người lại, Thời Ỷ hơi siết chặt tay, giữ chặt lấy hắn. 

Dường như không ngờ rằng suy nghĩ của mình lại bị nhìn thấu, Thương Tùy hơi mở to mắt. So với dáng vẻ ung dung thường ngày, lúc này hắn trông gần như có chút ngây ngốc.

Lần đầu tiên cậu thấy Thương Tùy có bộ dạng này. 

Bất giác, cậu cảm thấy hắn lúc này có vài phần đáng yêu, trong mắt vô thức mang theo ý cười. Cậu nghiêm túc nói: “Tôi sẽ không vì chuyện này mà cảm thấy phiền phức.” 

“Khi anh cần, tôi cũng sẽ không từ chối anh.” 

---

Tác giả có lời muốn nói:

Sau nhiều năm, cuối cùng cũng có dịp ngủ chung giường. 

Nói một chút về tính cách của hai người họ: 

Tiểu Tùy là người nhạy cảm, suy nghĩ nhiều, có đủ thứ lo lắng trong lòng. Ở chương 6, khi Tiểu Ỷ đề nghị giả làm người yêu, phản ứng đầu tiên của cậu ấy là nghĩ rằng Thời Ỷ sẽ chọn người khác—vì trước đây cậu ấy đã từng bị bỏ rơi. 

Ngược lại, Tiểu Ỷ là người rất thuần túy, trung thành với chính mình. Hai người họ có tính cách bổ sung cho nhau. 

Tuần này khá bận, cộng thêm việc phải sắp xếp lại cốt truyện phía sau, nên hai chương sắp tới sẽ cập nhật cách ngày. Sau tuần này, mình sẽ cố gắng trở lại lịch cập nhật cách ngày một chương nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro