Chương 5: Bạn bè
Biên tập: Khương Ngạn Hi
Câu hỏi của Thương Tùy đến quá đột ngột, Thời Ỷ chẳng kịp suy nghĩ: "Phải đấy."
Khoan đã.
Hả?
"Không phải! Bạn tôi có thể hơi hiểu lầm cậu một chút, cậu ấy chưa từng thấy..." Thời Ỷ vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng chọn được một từ miêu tả thích hợp, "chưa từng thấy ai ăn mặc nghệ thuật như vậy!"
Thực ra, Lâm Ngôn thường xuyên lui tới quán bar, đủ loại yêu ma quỷ quái cậu ấy đã gặp không ít. Câu nói vừa rồi tuy ngoài mặt có vẻ chê bai, nhưng thực chất lại là một lời khen khá cao dành cho bức ảnh của Thương Tùy.
"Còn về chuyện... quyến rũ—" Thời Ỷ nói ra từ này mà cảm thấy nóng bừng cả miệng, "đó cũng chỉ là cậu ấy nói bừa thôi, tôi biết cậu không có ý đó."
Thời Ỷ giải thích rất nhanh, dường như thực sự sợ hắn nghĩ nhiều.
Trên đường đến đồn cảnh sát, Thương Tùy biết Phó Tư Việt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn. Không khó để nhận ra Phó Tư Việt có ý với Thời Ỷ, theo bản năng bài xích bất cứ Alpha nào xuất hiện bên cạnh cậu. Hơn nữa, thái độ của hắn quả thực có phần bất thường, nên Phó Tư Việt cảnh giác cũng là chuyện dễ hiểu.
Thế nhưng Thời Ỷ lại không hỏi một câu nào, không rõ là do chậm hiểu hay đơn giản vì quá tin tưởng hắn.
Bất kể là lý do nào, kết hợp với dáng vẻ hiện tại của Thời Ỷ, đều khiến người ta mềm lòng.
"Biết rồi." Thương Tùy nói.
Nghe xong, Thời Ỷ thở phào nhẹ nhõm.
Đều tại Lâm Ngôn!
Công việc không đứng đắn cái gì chứ, miêu tả người ta thành cái dạng gì rồi! Rõ ràng chỉ là người trò chuyện cùng thôi mà!
"Nhưng mà..."
Mềm lòng thì mềm lòng, hắn vẫn không nhịn được mà trêu chọc cậu.
Thương Tùy thản nhiên bổ sung đầy ẩn ý: "Bạn cậu nói cũng không sai đâu."
Thời Ỷ sững người, cảm thấy câu nói này như một cú lật não bất ngờ.
Thương Tùy lại liếc nhìn đồng hồ, tự nhiên đổi chủ đề:
"Muộn rồi, tôi đưa cậu về trường."
"Bây giờ quay về, chắc vẫn còn kịp vào ký túc xá chứ?"
Tốc độ về chậm hơn dự kiến một chút, khi đến trường đã gần nửa đêm.
Thương Tùy đứng bên ngoài ký túc xá, từ xa nhìn Thời Ỷ nói gì đó với bảo vệ tòa nhà. Cuối cùng, bảo vệ cũng để cậu vào.
Trước khi đi, Thời Ỷ vẫy tay chào hắn, Thương Tùy cũng giơ tay đáp lại.
Gần đây có mấy trường đại học danh tiếng, học viện mỹ thuật lớn nhất cả nước nằm ngay bên cạnh trường của Thời Ỷ.
Vì hôm nay là ngày nghỉ, nên không ít sinh viên tụ tập thành từng nhóm nhỏ, bàn bạc xem lát nữa sẽ đi chơi ở đâu. Từ các quán bar gần đó thấp thoáng vang lên tiếng nhạc, thậm chí một số nhà hàng vẫn còn hàng dài người xếp hàng trước cửa.
Chợt nhớ lại lúc Giáo sư Tạ mời hắn làm trợ giảng, ông có nói rằng nơi này chẳng có gì đặc biệt ngoài việc luôn náo nhiệt. Đúng là không sai chút nào.
Thương Tùy đi một đoạn đường, suy nghĩ một lúc rồi gửi tin nhắn cho Giáo sư Tạ.
Chỗ hắn ở cách khu đại học không xa. Về nhà, tắm rửa xong, hắn mở WeChat, nhắn cho Thời Ỷ.
Thời Ỷ trả lời rất nhanh.
17: [1]
Ss:【Bây giờ có rảnh không? Muốn hỏi hôm nay chơi thế nào.】
17:【Có rảnh.】
Ss:【Hôm nay có hài lòng với địa điểm đi chơi không?】
17: 【Hài lòng, khá đẹp.】
Gần như ngay khi Thời Ỷ vừa trả lời, Thương Tùy đã gửi một bức ảnh chụp khu vui chơi.
Không rõ hắn chụp từ lúc nào—lâu đài rực rỡ ánh đèn, những hình trang trí ma quái và kẹo ngọt, chỉ nhìn thôi cũng đủ để nhớ lại bầu không khí của lễ hội Halloween.
Chưa đợi Thời Ỷ đáp lại, Thương Tùy tiếp tục.
Ss: 【Còn đồ ăn thì sao?】
17:【Hơi ngọt, nhưng cũng không tệ.】
Một bức ảnh kem xuất hiện ngay sau đó.
Lúc này, Thời Ỷ mới nhớ ra rằng khi lấy kem, hình như Thương Tùy có giơ điện thoại lên chụp.
Kem bưởi trong ảnh còn đẹp hơn thực tế, nền sau là cỗ xe bí ngô lấp lánh ánh đèn. Không biết bằng cách nào mà trong khoảng thời gian ngắn ngủi như vậy, người chụp đã tìm được góc chụp hoàn hảo nhất.
Thời Ỷ chợt nhận ra điều gì đó, bắt đầu mong chờ câu hỏi tiếp theo.
Quả nhiên, đúng như dự đoán của cậu, mỗi lần trả lời một câu, Thương Tùy lại gửi kèm một bức ảnh liên quan. Từng bức một, giống như đang mở từng món quà nhỏ của riêng hôm nay.
Rồi một câu hỏi khác bật lên, ánh mắt Thời Ỷ khựng lại.
Ss: 【Còn tôi, cậu có hài lòng không?】
Chờ mãi không thấy câu trả lời, ngón tay Thương Tùy vô thức gõ nhẹ lên màn hình.
Lẽ nào tâm tư giấu kín của hắn đã bị Thời Ỷ phát hiện?
17:【Hài lòng.】
Hắn khẽ cười.
Có vẻ như chưa bị phát hiện.
Nhận được câu trả lời mong muốn luôn khiến người ta vui vẻ, Thương Tùy gõ ra câu hỏi cuối cùng.
Ss:【Cuối cùng, có điều gì muốn nói với tôi không?】
Lần này, Thời Ỷ đáp rất nhanh.
17:【Lần sau lại đặt cậu.】
Thương Tùy: "..."
Thời Ỷ dường như hoàn toàn coi chuyện này như công việc của hắn, chẳng hề nghĩ theo hướng khác, thậm chí còn chu đáo hỏi một câu.
17:【Giờ cậu có thể báo cáo kết quả được rồi chứ? Có cần tôi khen thêm mấy câu không?】
Ss:【Tốt thôi, khen tiếp đi.】
17:【Đợi chút, để tôi tra tài liệu đã.】
Thương Tùy còn chưa kịp thắc mắc cậu định tra cái gì, thì một loạt tin nhắn dài đã bật lên.
17:【Nhân viên này đã thể hiện tác phong chuyên nghiệp tuyệt vời trong sự kiện lần này, luôn giữ thái độ nhiệt tình, lễ phép, mỉm cười, mang đến cho tôi cảm giác vô cùng thoải mái. Tôi vô cùng hài lòng! Chúc sự nghiệp của ngài Thương Tùy ngày càng phát triển!】
Vừa nhìn là biết mới sao chép từ trên mạng về.
Ss: 【…………Cảm ơn lời khen của cậu.】
Ss:【Đây là bức ảnh cuối cùng, ngủ ngon ^^】
Lần này, Thương Tùy không gửi phong cảnh hay đồ ăn nữa, mà là một bức ảnh chân dung.
Thời Ỷ sững sờ, lúc này mới nhớ ra ban đầu Thương Tùy thực sự đã hỏi cậu có thể chụp ảnh không. Khi đó, cậu không để tâm, chỉ gật đầu mà chẳng nhận ra đối phương đã chụp lúc nào.
Trong ảnh, cậu chỉ lộ ra một phần mặt hơi mờ nghiêng về bên cạnh. Đúng khoảnh khắc ánh sáng từ trò chơi bên cạnh chiếu tới, tóc bạch kim của cậu phản chiếu những dải sáng đan xen, cả người như đang phát sáng.
So với một bức ảnh ghi lại kỷ niệm đơn thuần, nó trông giống một tác phẩm nghệ thuật hơn.
Bên cạnh chợt vang lên giọng nói lơ đễnh của Lâm Ngôn: “Cậu xem cái gì mà chăm chú thế? Tôi gọi hai lần rồi đấy.”
Thời Ỷ: “Thưởng thức chính mình.”
Lâm Ngôn: “Đưa tôi xem với… Trời ạ! Chụp đỉnh thế, trông hệt như yêu tinh nhỏ vậy.”
“Cậu hôm nay còn thuê cả nhiếp ảnh gia à? Gửi WeChat cho tôi đi! Hiệu quả này còn đẹp hơn thằng chụp kèm 2000 tệ một ngày của tôi lần trước đấy.”
“Không phải, là người đi cùng tôi đến công viên chụp.”
Lâm Ngôn sững lại, truy hỏi: “Cậu rốt cuộc đi với ai?”
Có lẽ vì biết chụp lén là không hay ho gì, Phó Tư Việt không chụp mặt của Thương Tùy. Lâm Ngôn chỉ nhìn từ cổ trở xuống đã cảm thấy người này không đơn giản.
Nghĩ đến gu thẩm mỹ của Thời Ỷ, Lâm Ngôn lại càng lo lắng: “Cậu không bị tra nam lừa chứ?”
“Loại người thích chụp ảnh cho đối phương, mười người thì chín là ‘hải vương’ (dân chơi đào hoa). Cậu còn chưa yêu bao giờ, người ta lừa một cái là dính ngay.”
Thời Ỷ phản bác: “Không đâu, tôi phân biệt được.”
Từ cấp ba đến đại học, cậu ít nhiều cũng gặp qua một số Alpha có ý đồ không trong sáng. Chỉ cần tiếp xúc một chút là bản năng cậu sẽ bài xích. Nhưng khi ở bên Thương Tùy lại thấy rất thoải mái.
Không biết câu này chọc trúng chỗ nào khiến Lâm Ngôn bật cười, cậu ta cười hì hì xán lại xoa đầu Thời Ỷ: “Cũng đúng, cậu khó lừa lắm, cậu có trực giác của động vật nhỏ mà.”
Thời Ỷ nhịn xuống, bổ sung thêm: “Hơn nữa chúng tôi cũng không phải kiểu quan hệ đó. Chỉ đơn thuần là… dịch vụ?”
Lâm Ngôn hít sâu một hơi: “Cậu nói là dịch vụ chụp ảnh chứ gì?!”
Không thể giải thích rõ ràng trong vài câu, Thời Ỷ dứt khoát nói: “Cậu cứ coi là vậy đi.”
Biểu cảm của Lâm Ngôn ngày càng kỳ quái, cuối cùng lại lộ ra nụ cười an ủi: “Tiểu Ỷ, là tôi nhìn nhầm cậu rồi.”
“Tưởng đâu tuyến thể thoái hóa khiến cậu mất hết dục vọng phàm tục, hóa ra một khi bắt đầu, cậu mới là người chơi bạo nhất.”
Thời Ỷ nhịn không nổi nữa, trừng cậu ta: “Bây giờ tôi muốn chơi cái gì đó bạo hơn đây.”
“Aiya, chào cậu!” Lâm Ngôn hai tay ôm mặt, mặt mày mong đợi, “Ừ ừ, cậu muốn chơi gì với tôi?”
“Tự tay khâu miệng cậu lại.”
Sáng hôm sau.
Khi Thương Tùy tỉnh dậy, giáo sư Tạ đã gửi tin nhắn trả lời.
Đối phương nói rằng vị trí trợ giảng vẫn còn trống, chỉ cần hắn muốn, có thể đến nhận việc bất cứ lúc nào.
Giáo sư Tạ bảo hắn nhắn lại sau khi đọc được tin để hẹn thời gian đến trường làm thủ tục.
Thương Tùy xuống giường, đơn giản rửa mặt rồi định gọi điện thoại, nhưng điện thoại của Giang Nghiễn đã gọi đến trước.
“Anh em, cậu lên bản tin xã hội rồi.” Giang Nghiễn cười chế giễu, “Cùng với ông chủ của cậu.”
Vừa nói, cậu ta vừa gửi một đường link video.
Hóa ra tối qua, có người đã quay lại toàn bộ cảnh hắn và Thời Ỷ cùng nhau khống chế Alpha đang nổi điên trong công viên giải trí.
Cảnh tượng hỗn loạn lúc đó.
“Đang treo cao trên hot search đấy. Hôm nay tôi vừa đến quán đã nghe có người bàn tán về hai người các cậu. Ghê gớm thật.”
Số lượt thích và bình luận dưới video nhiều đến mức kinh ngạc. Phần lớn là khen ngợi hành động dũng cảm, cũng có người giải thích về kỳ nhạy cảm đặc biệt của Alpha, thậm chí còn có fan ghép cặp hai người họ, làm cho bầu không khí sôi nổi hẳn lên.
Thương Tùy xem một lúc, nghĩ đến Giang Nghiễn vốn hay nói nhiều, liền căn dặn: “Đừng nói với người nhà tôi.”
Giang Nghiễn là bạn cùng lớp cấp ba với hắn, ít nhiều biết về hoàn cảnh của hắn: “Biết rồi.”
Tính cách của Thương Tùy hồi cấp ba còn lạnh lùng hơn bây giờ. Hắn là học sinh khối nghệ thuật, gia cảnh tốt, ngoại hình xuất chúng, dường như không có lấy một khuyết điểm nào, nhưng lại chẳng bao giờ hòa nhập vào tập thể.
Người thích hắn nhiều, kẻ ghét hắn cũng không ít.
Dù sao thì, một người quá hoàn hảo nhưng luôn tạo cảm giác xa cách với mọi người, đôi khi cũng khiến người khác nhìn không thuận mắt.
So với trước đây, tính cách của Thương Tùy đã thay đổi rất nhiều.
Nói mới nhớ, hắn bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ…?
Giang Nghiễn nghĩ mãi không ra, bèn chuyển đề tài: “Mà không phải hai người đi ăn sao? Sao lại đến công viên giải trí? Đúng rồi, cậu dỗ dành cậu ta hết bao nhiêu tiền? Tôi chuyển khoản lại cho.”
“Không cần.”
“?” Giang Nghiễn không khỏi xúc động, “Cảm ơn cậu, Tiểu Tùy ca ca, tôi hiểu tấm lòng lạnh ngoài nóng trong của cậu.”
“Cái gì đã khiến cậu thay đổi? Tôi hiểu rồi, có phải cuối cùng cậu cũng muốn đầu tư vào ‘Hội Giản’ của chúng tôi, bước đầu tiên chính là tự bỏ tiền túi ra bù vào khoảng trống—”
Giang Nghiễn luôn tin rằng Thương Tùy có vận may lớn. Trong thời gian học thạc sĩ, hắn đã đầu tư ngẫu hứng vào vài dự án và đều kiếm được bộn tiền. Lúc mới mở nhà hàng, Giang Nghiễn từng muốn kéo hắn vào góp vốn, không vì gì khác, chỉ để hưởng ké vận may của hắn.
Thế nhưng, sau khi Giang Nghiễn hào hứng thuyết trình xong kế hoạch mà bản thân cho là tuyệt diệu, Thương Tùy lại thẳng thừng từ chối.
Giang Nghiễn tưởng rằng hắn cuối cùng cũng nhìn ra tiềm năng của ‘Hội Giản’, bắt đầu mơ mộng: “Nếu bây giờ cậu đầu tư, tôi lập tức treo tên cậu lên bảng vàng.”
“Không thích chỗ đặc biệt, treo xong rồi.”
“?” Hả?
Bị Thương Tùy đơn phương cúp máy, Giang Nghiễn tức giận nói: “Cái thể loại gì vậy chứ! Tôi mở nhà hàng đoàng hoàng, nhà hàng!!”
Thương Tùy đang định thoát khỏi video thì bỗng nhìn thấy một bình luận.
[Hình như một trong hai người là 17 bảo bảo ấy nhỉ.]
[Đúng là cậu ấy! Tiểu Ỷ dạo này mới nhuộm tóc! Màu nhạt thế này dễ nhận ra lắm.]
Thương Tùy nhấn theo dõi. Gần như cùng lúc, trang chủ tự động làm mới, tài khoản “1717177” vừa đăng bài mới.
Bức ảnh là một góc nghiêng hơi mờ của Thời Ỷ, phông nền là công viên giải trí rực rỡ sắc màu.
Là bức hắn đã chụp. Xem ra Thời Ỷ khá hài lòng với nó.
[Mèo lão đại, cuối cùng cậu cũng nhớ lại mật khẩu à…]
[Tiểu Ỷ!! Mẹ còn tưởng con ngủ đông rồi!!!]
[Trời ơi, tấm này vừa đẹp vừa ngầu, nhìn muốn quỳ luôn, ai chụp vậy? Bảo bối chồng yêu, cậu không lén hẹn hò chứ?]
[17 lại mặc đồ đen kìa.]
[Hahahaha, dù gì cũng là cool guy chỉ mặc hai màu đen trắng suốt đời.]
[Thấy tin tức công viên rồi, không sao chứ!]
1717, người đi cùng cậu trong video là bạn mới à?]
Nhìn thấy bình luận cuối cùng, ánh mắt Thương Tùy khựng lại.
Đối với một Thời Ỷ đã quên quá khứ, bọn họ mới quen chưa đầy một tuần, có lẽ chưa đủ tiêu chuẩn gọi là bạn bè.
Huống hồ, có quá nhiều bình luận, Thời Ỷ chưa chắc đã để ý đến câu hỏi đó.
Ngay lúc đó, hệ thống thông báo chủ bài viết vừa trả lời.
…Không thể nào.
Thương Tùy nghĩ vậy nhưng đồng thời lại có chút mong đợi nhỏ bé.
Lần nữa làm mới trang, hắn liền thấy Thời Ỷ trả lời bình luận hỏi về bạn bè:
[Ừm, là một người rất thú vị.]
---
Tác giả có lời muốn nói:
17 cứ thế vô tình làm 2S động lòng rồi.
2S là do mọi người gọi đấy, tôi trộm dùng chút nhé. ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro