Chương 3
Tôi quay về chỗ ở, Tần Khanh đã đợi tôi từ lâu.
Cậu ấy ngồi ở mép giường, cô độc và gầy gò.
Nghe thấy tôi gọi, Tần Khanh quay đầu nhìn tôi, trong mắt có sương mù.
Tôi ngồi xuống sofa, xoa thái dương, mượn cớ để tránh ánh mắt cậu ấy, "Hôm nay em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi sớm đi."
"Dĩ Sanh, người phụ nữ ăn cơm cùng anh hôm nay là ai? Cô ta đã đưa gì cho anh?" Cậu ấy nắm lấy tay tôi, nhìn chằm chằm.
Tôi theo bản năng né tránh, "Cô ấy là một người bạn của anh, em đừng nghĩ nhiều."
"Hừ," Tần Khanh cười lạnh một tiếng, "Em nhìn thấy cô ta đưa cho anh mấy tấm ảnh, trên đó là anh chụp chung với người khác."
Người phục vụ mà tôi và Trang Tĩnh Văn gặp lúc nãy chính là Tần Khanh, chỉ là bây giờ cậu ấy không còn tính tình hiền lành như vừa rồi, đúng là tùy hứng hết sức.
Trong lòng tôi bỗng nóng nảy, giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt, "Tần Khanh, chúng ta chỉ là sống chung, ngoài ra không có bất kỳ mối quan hệ nào khác, ai cho em cái quyền can thiệp vào chuyện của anh?"
"Nhưng mà, Dĩ Sanh... Em yêu anh."
Tôi nhìn ra hô hấp của cậu ấy đang dồn dập.
Đồng thời, tôi cũng đau đầu như muốn nứt ra.
Đã rất lâu rồi tình huống này không xảy ra, tôi không thể không thán phục cậu ấy, đã lâu rồi không ai có thể khiến tôi phải tốn công tốn sức như vậy.
Rốt cuộc cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ.
Tôi tự an ủi mình như vậy.
Nhưng một năm trước, chính thứ tình cảm trực tiếp và nồng nhiệt như thế của cậu ấy đã lay động tôi.
Có lẽ tôi đã cô đơn quá lâu, có lẽ là sự đơn thuần của cậu ấy đã thu hút tôi, Tần Khanh cứ như vậy xông vào cuộc sống của tôi.
Lúc ấy, tôi đã ngầm chấp nhận việc làm của cậu ấy.
Nhưng bây giờ, tôi đã chán ghét.
Có phải tôi sai rồi không?
Tôi tự hỏi mình không chỉ một lần.
Nhưng cậu ấy là một đứa trẻ xinh đẹp như vậy, giống như thủy tinh dưới ánh nắng mặt trời, không một chút vẩn đục.
Chắc là vì tôi đã bảo vệ cậu ấy quá tốt, tôi đành phải tự kiểm điểm bản thân.
Gia đình cậu ấy không giàu có, sau khi cha mẹ ly hôn thì từ nhỏ cậu ấy sống cùng mẹ. Mẹ của Tần Khanh là một người phụ nữ rất kiêu ngạo, tôi chỉ từng gặp một lần.
Về Tần Khanh, mặc dù cuộc sống hai mẹ con có chút túng quẫn, nhưng mẹ Tần thề phải cho con trai một nền giáo dục tốt nhất. Từ khi Tần Khanh lên 8 tuổi, bà đã bắt cậu ấy học đàn dương cầm, 10 tuổi dạy vẽ tranh, chờ khi lên cấp 3 thì đã đặt mục tiêu vào đại học trọng điểm cho cậu ấy.
Tần Khanh rất kính trọng mẹ mình, nhưng tôi luôn cảm thấy trong sự kính trọng đó còn xen lẫn một chút sợ hãi.
Tần Khanh luôn là một học sinh gương mẫu, từ trường tiểu học trọng điểm cho đến đại học trọng điểm. Ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời cậu ấy là gặp tôi.
Cậu ấy không nhận tiền của tôi, tôi liền giới thiệu cậu ấy đến Phúc Sinh Viên làm thêm.
Tôi không biết có phải khi đó tôi đã bắt đầu sắp đặt mọi thứ trong tiềm thức hay không, tôi chỉ đơn giản là tìm cách để giữ gìn sự trong sáng trong mắt cậu ấy.
Tôi thích nhất đôi mắt của Tần Khanh. – Mềm mại, sáng ngời, khi cười lên rất giống một chú nai con, tỏa ra ánh sáng dịu dàng, mờ ảo.
Đây là một loại đặc tính.
Một loại đặc tính mà tôi sẽ yêu.
Có lẽ trong bản tính của tôi, cần một sức mạnh để cứu rỗi.
Hơn nữa tôi hiểu rõ, những người giống tôi, đều không thể chống lại điều này.
"Dĩ Sanh, em yêu anh, anh cũng yêu em, đúng không? Cho nên nói hết mọi chuyện cho em biết nhé? Giữa chúng ta không cần có sự giấu giếm nào."
Đôi mắt của Tần Khanh mỏng manh dễ vỡ.
Đứa trẻ này trước mặt tôi hoàn toàn trần trụi, không một chút phòng bị, muốn làm tổn thương cậu ấy thực sự là một chuyện quá dễ dàng.
Tôi đột nhiên có chút buồn cười.
Sao cậu ấy có thể khẳng định tôi cũng yêu cậu ấy?
Tôi đã nói điều đó lúc nào?
Tôi im lặng, lặng lẽ từ trong túi xách lấy ra những tấm ảnh đã chuẩn bị sẵn đưa cho cậu ấy, nhìn sắc mặt cậu ấy dần dần trắng bệch.
15 phút sau, cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi.
Tôi thản nhiên bĩu môi, "Là ảnh của anh và bạn trai cũ. Người phụ nữ em vừa thấy tên là Trang Tĩnh Văn, 5 năm trước cô ta đã cướp mất bạn trai Mục Thâm Vũ của anh. Bây giờ họ muốn ly hôn, Mục Thâm Vũ muốn anh làm luật sư đại diện cho anh ta, Trang Tĩnh Văn liền dùng những tấm ảnh này uy hiếp anh, nói rằng nếu anh đồng ý, cô ta sẽ nói cho mọi người biết, anh chính là kẻ thứ ba phá hoại hôn nhân của họ."
Tôi đã lược bớt một vài lời.
Ví dụ như tôi đã đồng ý làm đại diện cho Mục Thâm Vũ, ví dụ như Trang Tĩnh Văn căn bản không thể uy hiếp được tôi.
Tần Khanh nhìn tôi thật sâu, "Anh còn yêu Mục Thâm Vũ sao?"
Tôi nhìn lại cậu ấy, "Con người luôn phải bước về phía trước, luôn có một vài người phải bị bỏ lại phía sau, rất lâu trước đây anh đã học được cách không ngoảnh đầu nhìn lại."
"Nhưng rõ ràng anh rất để tâm." Cậu ấy trách móc tôi.
Tôi nhún vai, "Anh chỉ muốn họ ly hôn thôi, em sớm đã biết anh là một người hẹp hòi mà."
"Thật sự chỉ cần họ ly hôn là được sao?" Cậu ấy vẫn không yên tâm.
"Phải, chỉ cần họ ly hôn, anh có thể buông bỏ khúc mắc và an tâm ở bên em mãi mãi."
Thật ra Tần Khanh vẫn luôn biết sự tồn tại của Mục Thâm Vũ, bởi vì tôi chưa bao giờ cố ý che giấu cậu ấy.
Tất nhiên, tôi cũng không nói ra.
Cậu ấy giống như mọi người, tự động coi tôi là một người đáng thương bị bỏ rơi. Trước mặt tôi, dù có giận dỗi tùy hứng cãi cọ, cậu ấy cũng chưa bao giờ nói nửa chữ về Mục Thâm Vũ, cậu ấy sợ chạm vào vết thương lòng của tôi.
Cho nên, cậu ấy sẽ không biết sự thật.
Không ai biết sự thật, trừ chính tôi, Mục Thâm Vũ cũng không ngoại lệ.
Tôi không cố ý lừa dối, chỉ là cũng không chủ động giải thích.
Năm đó, khi Mục Thâm Vũ quyết định chia tay tôi để kết hôn với Trang Tĩnh Văn, thực ra tôi đã có người tình khác, đối tượng là người hướng dẫn của tôi. Mặc dù bây giờ chúng tôi đã chia tay, nhưng chính nhờ có anh ấy, tôi mới có thể thuận buồm xuôi gió trong sự nghiệp.
Trước mắt, tôi nói cho Tần Khanh, tôi muốn Trang Tĩnh Văn và Mục Thâm Vũ ly hôn, hơn nữa trách nhiệm ly hôn thuộc về bên nữ.
Nhìn những tấm ảnh trong tay, Tần Khanh trầm tư.
Tôi biết cậu ấy đang suy nghĩ gì.
Tôi biết cậu ấy sẽ làm thế nào, mọi thứ đều nằm trong dự liệu của tôi.
Đôi khi tôi không thể không thán phục chính mình, đôi khi cũng sẽ cảm thấy sợ hãi.
Rốt cuộc tôi là một người như thế nào?
Cuộc sống và tình yêu trong mắt tôi chẳng qua là một màn kịch, tôi bình tĩnh làm đạo diễn, lạnh lùng diễn xuất, thỉnh thoảng có sai sót, cũng chỉ việc sửa lại kịch bản, mọi thứ vẫn cứ tiến lên theo quỹ đạo đã định.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro