Chương 5
Cuối cùng, tôi và Trang Tĩnh Văn cũng không phải đối chất tại tòa án.
Hai tuần sau, cô ấy gửi đến bản thỏa thuận ly hôn, gần như từ bỏ tất cả tài sản chung của vợ chồng.
Sau khi thấy Mục Thâm Vũ ký tên, buổi tối tôi đến bệnh viện, để thăm Tần Khanh bị tai nạn xe hơi.
Khi tôi đến, Trang Tĩnh Văn đang ngồi bên giường cậu ấy, nhìn thấy tôi, cô ấy nhắm mắt lại, rốt cuộc cũng không nói ra lời nào.
Người phụ nữ ngày ấy ăn mặc chỉnh tề giờ đây dường như già đi mười tuổi, đáy mắt đầy vẻ tiều tụy, đưa bàn tay không còn ánh sáng nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Tần Khanh.
Tần Khanh cứ như đang ngủ, vẻ bình yên tựa một thiên thần.
Tôi muốn giúp người đang say ngủ này kéo chăn, nhưng lại bị Trang Tĩnh Văn ngăn tay lại.
Cô ấy sắc bén liếc nhìn tôi một cái, có chút khinh thường, "Cậu ấy vừa uống thuốc, chúng ta ra ngoài nói chuyện."
Người phụ nữ này trong xương cốt rốt cuộc vẫn mạnh mẽ.
Tôi không cần thiết phải tranh chấp ở đây, vì thế theo lời cô ấy đi ra ngoài.
Trang Tĩnh Văn châm một điếu thuốc, ngón tay có chút run rẩy, "Tôi sớm đã biết anh và Tần Khanh đang chơi trò gì, chuyện anh thuê người chụp ảnh, tôi cũng biết."
Cô ấy hít một hơi khói sâu, rồi từ từ nhả ra, "Có phải anh sớm đã biết tôi sẽ yêu cậu ấy không?"
Tôi nhíu mày, không thích mùi thuốc lá cho lắm, nhưng vẫn nói, "Việc này không khó đoán trước, một đứa trẻ hồn nhiên như vậy tôi nghĩ cô cũng sẽ thích, nhưng không ngờ, cô lại thật sự yêu."
"Là anh đã sắp đặt chúng tôi gặp nhau, sắp đặt mọi thứ?"
Tôi từ chối trả lời câu hỏi này, nếu cô ấy đã có câu trả lời, tôi cần gì phải làm điều thừa, tự chuốc lấy nhục.
"Anh có biết không, tôi vốn dĩ có thể gọi cậu ấy lại," Trang Tĩnh Văn quay lưng đi, "Tôi rõ ràng nhìn thấy chiếc xe lao về phía cậu ấy, tôi đáng lẽ có thể gọi cậu ấy lại, nhưng tôi đã không làm, trơ mắt nhìn cậu ấy bị tai nạn xe hơi, từ nay về sau không thể đi lại được nữa."
Từ đây cậu ấy không bao giờ có thể rời xa cô.
Tôi thầm nói trong lòng, có chút bất lực, một người phụ nữ thông minh như vậy, tiếc là lại làm chuyện ngu xuẩn.
"Cho nên đừng giành cậu ấy với tôi, tôi sẽ cho anh tất cả tài sản, chỉ xin anh buông tha Tần Khanh, tôi biết trong lòng cậu ấy có anh."
Tôi nghĩ đây là một lời cầu xin, tôi không có lý do để từ chối.
Tôi quay người rời khỏi bệnh viện, bên ngoài trời đang mưa.
Mưa rơi vào mắt, tôi cảm thấy có chút đau. Ảo giác xuất hiện một cách vô cớ, là hình ảnh Tần Khanh nằm trên giường bệnh.
Tôi hối hận ư?
Tôi yêu cậu ấy ư?
Tôi tỉnh lại trong cơn mưa.
Phải biết, bất kỳ ai cũng chỉ là khách qua đường trong cuộc đời người khác, không có ai sẽ ở lại mãi mãi.
Một người trong đời sẽ có được bao nhiêu tình yêu, không ai có thể dự đoán.
Còn về tương lai của Tần Khanh –
Tôi biết, ngoài tài sản chung của vợ chồng, Trang Tĩnh Văn còn rất nhiều tài sản khác đứng tên riêng, tôi thực sự không cần phải lo lắng cho cuộc sống sau này của họ.
Mở ô ra, tôi gọi điện cho Mục Thâm Vũ trong mưa.
"Sanh Sanh, em không thể như vậy..." Anh ta ở đầu dây bên kia gào lên, "Sanh Sanh em đang ở đâu, anh đến nói chuyện với em."
Tôi ở đầu dây này im lặng, không nghĩ ra được lời nào để nói.
"Sanh Sanh..."
"Sanh Sanh..."
Anh ta tiếp tục gọi tên tôi.
"Thâm Vũ..." Tôi nghĩ một chút, vẫn quyết định nói rõ, "Tập hồ sơ lần trước muốn anh ký, đã chuyển giao toàn bộ tài sản của anh cho em, bây giờ tài khoản của anh không còn một đồng nào. Nếu muốn tìm người kiện em, thì trước tiên hãy kiếm đủ phí tố tụng đã."
"Mấy tháng này em sẽ đi Pháp nghỉ dưỡng, sau này gặp lại."
Tôi cúp điện thoại, mơ hồ nghe thấy anh ta nói, "Hà... Dĩ... Sanh... em..."
Giọng điệu nghiến răng ken két.
Tôi một mình đứng trong mưa mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro