CHƯƠNG 12

Chương 12: Tối nay ngủ cùng nhau nhé?

Editor: Hanako

────୨ৎ────

Nhờ kết hợp các phương pháp như lau người bằng "cồn" và chườm lạnh bằng khăn, nhiệt độ của Khương Dĩ Sâm cuối cùng cũng đã hạ xuống không ít.

Nhưng trong quá trình hạ sốt, anh cũng đổ rất nhiều mồ hôi, sau khi tỉnh táo trở lại thì cảm thấy người vô cùng khó chịu.

Thịnh Hạ chỉ mới đi đun một ấm nước nóng, lúc quay lại đã thấy Khương Dĩ Sâm vậy mà đã ngồi dậy.

Nhưng anh đi đứng không vững, lớp da ửng đỏ mỏng manh sau cơn sốt cao vẫn chưa tan đi, vẻ mặt có chút mơ màng, trong ánh mắt cuối cùng cũng có nét yếu ớt mà Thịnh Hạ chưa từng thấy.

"Anh đi đâu đấy?" Thịnh Hạ hỏi.

Khương Dĩ Sâm mở miệng, giọng nói có phần khàn đặc: "Tôi đi tắm."

Vừa mới khó khăn lắm mới hạ sốt mà đã muốn đi tắm?

Thịnh Hạ nhíu chặt mày, sự khó hiểu giấu trong lòng cuối cùng cũng bùng nổ.

"Anh thật sự hai mươi bảy tuổi rồi sao, Khương Dĩ Sâm?" Thịnh Hạ dùng đôi mắt đen láy trừng anh: "Sống một mình ít nhất cũng bảy năm rồi, vậy mà lại chẳng biết tự chăm sóc bản thân, trong nhà đến thuốc hạ sốt cũng không có sẵn. Bệnh nặng như vậy cũng không biết gọi điện cho mấy người bạn của anh, nếu tôi không phát hiện ra anh thì tối nay anh tính sao? Miệng thì luôn nói tôi cần gì anh sẽ giúp, vậy mà chính anh gặp khó khăn lại không biết cầu cứu người khác, rõ ràng ở cái nơi nhỏ bé này, bất kỳ ai cũng sẵn lòng giúp anh."

Đây là lần đầu tiên Khương Dĩ Sâm nghe Thịnh Hạ nói với mình một tràng dài như vậy.

Hơn nữa còn là nói với một cảm xúc tựa như tức giận.

Ít nhất thì, giọng điệu cũng khá nặng nề.

Thế nhưng, đầu óc của Khương Dĩ Sâm vẫn chưa thể suy nghĩ một cách rành mạch.

Đặc biệt là khi con người ta bị bệnh, trạng thái tâm lý ít nhiều sẽ quay về thời thơ ấu.

Thịnh Hạ trơ mắt nhìn vành mắt của Khương Dĩ Sâm đỏ lên.

Da của Khương Dĩ Sâm vừa trắng vừa mỏng, khóe mắt lại không có chút quầng thâm nào, nên sự thay đổi này vô cùng rõ rệt.

Đôi mắt màu xám khói của anh vốn đã long lanh, bây giờ dần dần phủ lên một lớp hơi nước mỏng manh, may mà không có giọt lệ nào rơi xuống.

"Xin lỗi." Thịnh Hạ tức thì luống cuống tay chân, "Thật ngại quá, xin lỗi, tôi... tôi không nên nói như vậy, là tôi sai rồi, anh, anh còn chỗ nào khó chịu lắm không?"

Khương Dĩ Sâm thấy cậu nói năng lộn xộn, ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười. Thế là anh vẫn giữ nguyên vành mắt ửng đỏ, vẻ mặt dịu dàng lắc đầu.

Anh nói: "Tôi muốn lau người, thay bộ quần áo khác, không đi tắm nữa."

Thịnh Hạ khẽ thở phào nhẹ nhõm, vừa hay dùng nước nóng mới đun làm ướt khăn mặt đưa cho anh, chỉ nói: "Anh nhanh một chút, kẻo lại bị lạnh."

"Cảm ơn." Khương Dĩ Sâm nói xong, Thịnh Hạ liền lui ra khỏi phòng, khép cửa lại.

Khương Dĩ Sâm cởi bộ đồ ngủ ướt đẫm mồ hôi vứt xuống đất. Anh cúi mắt, dùng khăn mặt ấm nóng từ từ lau người.

Thật ra trong lòng anh vẫn đang nghĩ lại những lời Thịnh Hạ vừa nói, Thịnh Hạ quả thực đã nói trúng không ít điều.

Thực tế, đây đã không phải lần đầu tiên anh nằm bẹp trong căn nhà thuê này đến mức không động đậy nổi. Mối quan hệ giữa anh và bọn Long Viêm, cũng như với hàng xóm láng giềng đều rất tốt. Nếu họ bị bệnh hoặc cần giúp đỡ, anh nhất định sẽ ra tay tương trợ vô điều kiện, bởi vì nếu đổi lại là anh, họ cũng sẽ làm điều tương tự.

Nhưng Khương Dĩ Sâm không rõ lý do chính xác là gì, anh lại chẳng bao giờ có thể nhờ vả họ.

Họ đã quen biết nhau mấy năm trời, nhưng lại mãi mãi chỉ gặp một Khương Dĩ Sâm vui vẻ, cạn chén say sưa, ấm áp và khỏe mạnh.

Nếu thấy bộ dạng này của anh, có lẽ họ sẽ thấy hụt hẫng.

Cốc cốc, có tiếng gõ cửa phòng.

"Anh xong chưa?" Giọng của Thịnh Hạ vang lên từ sau cánh cửa.

"Đợi tôi một chút." Khương Dĩ Sâm lập tức hoàn hồn, thay quần áo mới nhanh nhất có thể.

Anh vẫn còn sốt nhẹ, lúc Thịnh Hạ đẩy cửa vào lại, nhìn thấy anh đang ngồi bên mép giường với vẻ mặt mệt mỏi, dịu dàng đùa nghịch với con mèo đen trên đùi.

Tiểu Hắc nhận ra tinh thần của Khương Dĩ Sâm đã tốt hơn, nó tỏ ra rất vui mừng, đuôi vểnh lên cao, thân mật cọ cọ vào đầu ngón tay anh.

"Uống cái này vào, rồi anh ngủ thêm một lát đi." Thịnh Hạ đưa cho anh một cốc nước ấm, kèm theo viên thuốc cảm cuối cùng mà cậu lục lọi được từ trong tủ thuốc của Khương Dĩ Sâm.

Cậu đã xem kỹ rồi, triệu chứng khớp nhau, có thể uống, hạn sử dụng cũng không có vấn đề gì.

Chậc, sao cái người này lại có thể không đáng tin như vậy chứ.

Khương Dĩ Sâm cầm viên thuốc, anh rất ghét thuốc con nhộng.

Nhưng vì không muốn bị mắng thêm nữa, anh ngoan ngoãn uống hết cùng với nước.

"Cảm ơn cậu đã chăm sóc tôi." Khương Dĩ Sâm ngước mắt lên nói, "Trễ rồi, mai cậu còn phải đi học, mau về đi."

Thời gian sớm đã qua nửa đêm.

Cả Nam Thành có thể nói là yên tĩnh như tờ.

Thịnh Hạ do dự một lúc rồi nói: "Tôi ở lại đây đi, nửa đêm có thể anh sẽ sốt lại đấy."

"Không sao đâu" Khương Dĩ Sâm vuốt ve lưng con mèo, nó nhanh chóng phát ra tiếng gừ gừ, "Cậu về đi."

Đây là lần đầu tiên Thịnh Hạ cảm nhận được một sự lạnh lùng đẩy người khác ra xa từ Khương Dĩ Sâm.

Cậu biết ở đó có lẽ có một cánh cửa không thể dễ dàng bị mở ra.

Ít nhất thì đó tuyệt đối không phải là thứ có thể vượt qua bằng mối quan hệ người giám hộ tạm thời như của họ hiện tại.

"Ừm." Thịnh Hạ bèn để lại một câu "Vậy anh để ý nhiệt độ nhé" rồi tự mình quay người rời đi.

Khương Dĩ Sâm vẫn ngồi bên mép giường, cúi mắt xoa nắn Tiểu Hắc, lắng nghe tiếng bước chân của Thịnh Hạ xa dần, rồi cửa nhà cũng được khép lại.

Động tác vuốt ve của anh lúc này mới dừng lại, Tiểu Hắc ngẩng đầu lên nhìn anh đầy thắc mắc.

Khương Dĩ Sâm mím môi cười, lúc này đã mệt lả đi, bèn nằm xuống, kéo chăn lên đắp.

Lúc nãy Thịnh Hạ đã dọn dẹp sơ qua cho anh, ít nhất thì đống đồ mà Tiểu Hắc tha đến lung tung không còn vây quanh anh nữa.

Có điều con nhím bông nhỏ mà Thịnh Hạ tặng vẫn còn ở đầu giường.

Khương Dĩ Sâm chợt nhớ ra, không biết con búp bê nhỏ này đã tốn của Thịnh Hạ bao nhiêu tiền.

Sợ rằng đây là loại hàng hiệu nước ngoài mấy trăm tệ một con, anh liền lấy điện thoại ra, dùng chức năng tìm kiếm bằng hình ảnh với con nhím bông.

Kết quả tìm ra đủ các loại búp bê nhím, giá nào cũng có.

Nhưng lại chẳng có con nào giống hệt con trước mặt Khương Dĩ Sâm.

Đổi mấy phần mềm khác cũng không tìm thấy.

Khương Dĩ Sâm cầm con nhím bông mềm mại trong tay, chậm rãi chớp mắt.

Một lúc sau, anh ôm luôn con nhím nhỏ này, lăn một vòng trên giường.

Chỉ là lúc dừng lại không khỏi chóng mặt hoa mắt, tim cũng đập thình thịch.

Chuông cửa vang lên đúng lúc này.

Khương Dĩ Sâm thoáng ngạc nhiên, gọi Tiểu Hắc: "Giúp anh ra mở cửa được không?"

Tiểu Hắc nhận lệnh rồi đi, không bao lâu sau, nó ngẩng cao đầu ưỡn ngực dẫn Thịnh Hạ về, cứ như thể Thịnh Hạ là con mồi nó săn được vậy.

Khương Dĩ Sâm nằm nghiêng trên giường, người cuộn trong chăn, trông có vẻ đã tỉnh táo hơn nhiều: "Sao câụ lại quay lại rồi?"

Chưa đợi Thịnh Hạ trả lời, anh lại cười nói: "Cảm thấy không yên tâm về tôi à?"

Thịnh Hạ không thừa nhận cũng không phủ nhận, cậu bước tới rồi ngồi xuống sàn nhà bên cạnh giường anh: "Mai tôi không muốn đi học nữa, vừa hay, cứ nói là ông nội tôi bị bệnh, tôi phải chăm sóc."

Khương Dĩ Sâm nằm sấp, nhích lại gần mép giường hơn: "Ông nội? Tôi cùng lắm chỉ đáng tuổi anh trai thôi."

"Làm gì có người anh trai nào sức khỏe kém như vậy." Thịnh Hạ nói.

"Cậu không sợ bị lây à." Khương Dĩ Sâm hơi lo lắng.

"Lây thì tốt, cả tuần không cần đi học." Thịnh Hạ nói một cách thản nhiên, cậu dựa vào thành giường, cúi đầu nghịch điện thoại.

Khương Dĩ Sâm thấy cậu đang trò chuyện với ai đó, thầm nghĩ muộn thế này rồi, sao mấy đứa nhóc này vẫn chưa ngủ.

Chuông cửa rất nhanh lại vang lên lần nữa.

Thịnh Hạ bật dậy chạy ra mở cửa, sau đó, hoàn toàn ngoài dự đoán của Khương Dĩ Sâm, cậu vậy mà lại mang về một nồi cháo nóng hổi.

"Anh ăn đi." Thịnh Hạ đặt thẳng lên tủ đầu giường cho anh.

"Giờ này mà cũng có đồ ăn giao tận nơi à?" Khương Dĩ Sâm không hiểu.

Nhìn thấy cháo anh mới biết đói, hai ngày nay anh cứ ốm dặt dẹo, hôm nay lại càng gần như cả ngày chưa ăn gì.

Thịnh Hạ nở một nụ cười có mấy phần ranh mãnh, nụ cười này mang theo vẻ ngây ngô và đắc ý.

"Chắc chắn anh không đoán ra được đâu." Thịnh Hạ nói, "Là cái tên đánh nhau với tôi lần trước mang đến đấy."

Khương Dĩ Sâm ngơ ngác chớp mắt: "..."

Gì cơ, cậu còn thu phục được cả người ta rồi sao.

Mà này, trong cháo liệu có nhân cơ hội bỏ độc không đấy.

Khương Dĩ Sâm ngồi bên đầu giường, từ từ khuấy cháo, cố nhịn không đút cho Thịnh Hạ thử một miếng trước.

Thịnh Hạ ở bên cạnh nhìn anh ăn cháo một cách hết sức lịch sự, sau đó ánh mắt dừng lại trên tấm chăn bị lật ra trên giường.

Bên trong có đặt con nhím bông nhỏ mà cậu đã tặng, Khương Dĩ Sâm rõ ràng đã mang nó vào trong chăn.

Thiệt tình, rõ ràng là người lớn rồi mà còn ôm búp bê ngủ.

Thịnh Hạ im lặng mím môi.

Khương Dĩ Sâm chỉ ăn được nửa bát cháo, anh vỗ vỗ lên giường mềm mại bên cạnh, hệt như ngày đầu Thịnh Hạ gặp anh.

"Tối nay ngủ cùng nhau nhé?"

"Hả?" Phản ứng của Thịnh Hạ lớn đến mức suýt thì nhảy dựng lên lần nữa.

Khương Dĩ Sâm cười, "Chẳng lẽ lại để cậu ngủ trên sô pha à."

Nhà anh chỉ có một phòng ngủ này, phòng còn lại là phòng vẽ của anh.

Anh không có giường thừa, cũng không mong có ai ở lại nhà mình.

Nhưng anh cảm thấy, với Thịnh Hạ thì vẫn có thể được, trừ phi...

"Cậu cảm thấy, không thể ngủ cùng tôi sao?" Khương Dĩ Sâm nhìn thẳng vào cậu.

Khương Dĩ Sâm đang dùng vẻ mặt dịu dàng để xem xét xem đứa trẻ này có dấu hiệu cong hay không, nếu có, sau này anh phải có lời giải thích với Lưu Thư.

Yết hầu của Thịnh Hạ khẽ động, cậu cố tình dời mắt đi chỗ khác: "Tôi không thích ngủ chung với người khác."

"Ừm..." Khương Dĩ Sâm vẫn nhìn cậu, vẻ mặt dường như có mấy phần tiếc nuối.

Hiếm khi anh lại muốn nằm trên giường trò chuyện thâu đêm với ai đó sau một thời gian dài.

"Cảm ơn cậu, Thịnh Hạ." Khương Dĩ Sâm nói lại một lần nữa, sau khi ăn cháo xong, gò má anh cuối cùng cũng ánh lên sắc hồng ấm áp, "May mà có cậu phát hiện ra tôi."

Khóe môi anh cong lên thành một nụ cười, ánh mắt ấm áp như dòng suối mùa xuân.

Tai của Thịnh Hạ có dấu hiệu hơi đỏ lên.

"Cậu bảo tôi không được chết, gọi tên tôi hết lần này đến lần khác, tôi đều nghe thấy cả." Khương Dĩ Sâm nói tiếp, sau khi bệnh tình thuyên giảm, anh luôn tràn đầy sức sống, "Không sao đâu, không chết được, tôi không có bệnh gì nặng, chỉ là hay có bệnh vặt thôi..."

"Được rồi, biết rồi!" Thịnh Hạ lần này nhảy dựng lên thật, hơn nữa cả khuôn mặt đều đỏ bừng, "Anh ăn xong thì mau nghỉ ngơi đi tổ tông ơi!"

Cậu vội vàng dọn bát cháo rồi chuồn mất, để lại Khương Dĩ Sâm cười ngả người vào đầu giường, khẽ nheo mắt đầy mãn nguyện.

Đứa trẻ này trông thì hấp tấp, hay giật mình, nhưng cũng thật thú vị.

Cảm giác mối quan hệ của họ lại gần thêm một chút, tiếp theo chắc là có thể đối xử với nhau như bạn bè rồi nhỉ.

...

Khương Dĩ Sâm không biết có phải vì lần này được "chăm sóc" một phen hay không, mà bệnh khỏi nhanh hơn mọi khi, cơn sốt chỉ kéo dài hai ba ngày.

Lúc đầu còn chảy nước mũi, hắt hơi, Thịnh Hạ liền bưng thẳng đến cho anh một bát thuốc bắc.

Và nói với vẻ mặt vô cảm: "Anh hai mươi bảy tuổi rồi, đã là người lớn rồi, chắc là không sợ đắng đâu nhỉ."

Khương Dĩ Sâm mỉm cười dịu dàng, cứng rắn nhận lấy rồi uống cạn cả bát.

Bát thuốc bắc đó, đắng hơn cả lúc anh thức đến ba giờ sáng để chạy bản thảo.

Thịnh Hạ lấy thuốc từ phòng khám Đông y Châu Dũng, ông bác sĩ già ở đó rất quen thuộc với Khương Dĩ Sâm, kể vanh vách các thứ bệnh tật của anh. Thịnh Hạ nghe xong, cũng không hiểu sao cơ thể của Khương Dĩ Sâm có thể vận hành ổn định cho đến tận bây giờ.

Tóm lại là sau khi uống thuốc vài lần, Thịnh Hạ áng chừng bệnh của Khương Dĩ Sâm đã gần khỏi hẳn.

Tối thứ Sáu, Tiết Hạo Nhiên gọi điện rủ cậu ra ngoài Tiết Hạo Nhiên chính là tên côn đồ lớp 12 đã đánh nhau với cậu hôm khai giảng, sau khi "hối cải" lại còn mang cháo đến trong đêm.

Sắp thi đại học đến nơi rồi mà vẫn còn lêu lổng khắp nơi.

Thịnh Hạ hẹn gặp hắn ta ở dưới một tiệm net nhỏ. Tiết Hạo Nhiên mặc một cây đen, trên cổ còn đeo một sợi dây chuyền, đang ngậm điếu thuốc phì phèo, đầu gật gù theo điệu nhạc vọng xuống từ quán karaoke bên cạnh.

"Đến rồi à." Tiết Hạo Nhiên đưa thuốc cho cậu.

Thịnh Hạ đưa tay gạt đi ý bảo không hút, hỏi: "Cái chỗ cậu nói ở đâu?"

"Đây, chuẩn bị đi đây." Tiết Hạo Nhiên vỗ vỗ vào chiếc xe máy độ của mình, ném cho Thịnh Hạ một cái mũ bảo hiểm, "Lên xe, anh em."

Thịnh Hạ ngồi lên sau xe hắn ta, xe máy chạy nhanh như bay, còn phát ra tiếng gầm rú suốt đường đi. Điều này cho cậu một cảm giác vô cùng mất mặt, bởi vì trước đây cậu ghét nhất là loại xe độ vừa làm màu vừa ồn ào này.

Chiếc xe xé toạc màn đêm oi ả của Nam Thành, chạy đến một khu giải trí đèn đóm ăn chơi mà trước đây Thịnh Hạ chưa từng khám phá.

Đủ loại người tụ tập ở đây, phần lớn là người trẻ tuổi, đa số đều ăn mặc táo bạo và sành điệu, như thể không phải là người bước ra từ một nơi nhỏ bé như Nam Thành.

Tiết Hạo Nhiên đỗ xe dưới lầu "KTV Aegean Sea": "Đến nơi rồi."

Thịnh Hạ chân dài bước xuống khỏi xe máy độ, vừa tháo mũ bảo hiểm ra đã có người không quen biết huýt sáo với cậu.

"Oa, em trai đẹp trai thế."

Mày Thịnh Hạ khẽ nhíu lại, cậu giữ một sự cảnh giác nhất định với môi trường xa lạ này.

Ngoài ra, còn có không ít người qua đường nhìn cậu, ánh mắt đều là soi xét rất thẳng thừng, khiến cậu có chút không quen.

Nhưng cậu cần tiền để trang trải cuộc sống, và tạm thời đã gạt bỏ ý định vay tiền Khương Dĩ Sâm.

Cậu cảm thấy như vậy trông rất thảm hại, và quan trọng hơn là, Khương Dĩ Sâm chắc chắn sẽ lại quay sang nói chuyện với dì của cậu.

"Anh Triều, là cậu ấy đấy." Tiết Hạo Nhiên giới thiệu với người lạ mặt kia, "Cậu ấy muốn tìm một công việc làm thêm buổi tối ở đây, lương cao một chút, tốt nhất là có thể cấp cho cậu ấy một chiếc xe đạp, đến đây hơi xa... à cậu ấy là anh em của em, phiền anh nể mặt em mà chiếu cố nhiều hơn."

Người được gọi là anh Triều đeo một chiếc khuyên mày, đầy hứng thú nhìn về phía Thịnh Hạ, như thể đang rơi vào trầm tư ngắn ngủi.

Sau đó anh ta cười lên, và nghiêng người nhường lối vào KTV: "Em trai này đẹp trai thật đấy, chúng ta vào trong nói chuyện lương bổng nhé."

Tác giả có lời muốn nói:

520 vui vẻ! Yêu mọi người!

Đăng chương sát nút rồi, cảm thấy phần hôm nay cũng khá ngọt ngào ovo

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro