CHƯƠNG 13

Chương 13: Dáng người đẹp thật

Editor: Hanako

────୨ৎ────

Cái nóng oi ả của mùa hè chính thức ghé thăm Nam Thành vào đầu tháng Sáu. Mỗi khi đêm xuống, tiếng nước điều hòa nhỏ giọt từ các nhà lại vang lên, hòa cùng tiếng ếch kêu râm ran dưới lầu.

Với thời tiết thế này, Khương Dĩ Sâm và nhóm bạn chỉ ra ngoài vào ban đêm, tham gia những hoạt động "lành mạnh" như đạp xe trong công viên, đi cắm trại hay vẽ phác thảo.

Nhưng hôm nay, nhiệt độ thực sự cao đến đáng sợ. Điều đó khiến mọi người chỉ đi vài bước đã mồ hôi đầm đìa, khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi nghỉ, nhưng gió thổi tới vẫn nóng hầm hập.

"Cứu với, chịu không nổi rồi." Mấy cô gái kêu lên. "Tôi cảm giác như đang ở trong lồng hấp vậy."

"Khương Khương làm cách nào hay vậy? Sao cậu ấy không đổ một giọt mồ hôi nào thế?"

Ai nấy đều nóng đến mức thở dốc, chỉ có Khương Dĩ Sâm vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đẹp đến nỗi như tiên giáng trần.

Anh quay mặt về phía hồ, thong thả mở giá vẽ, tùy hứng phác họa. Cánh tay giấu kín suốt nửa năm cuối cùng cũng lộ ra, vừa thon dài vừa trắng muốt.

"Tay và mặt của Khương Khương gần như trắng đều một màu luôn."

"Cậu ấy không đổ mồ hôi, chắc chắn người cậu ấy thơm lắm..."

"Các cậu biến thái quá đi!"

"Khương Khương cao bao nhiêu? Có được 1m8 không?"

Nhóm bạn buôn chuyện rôm rả, Khương Dĩ Sâm lúc này dừng cọ vẽ, cười nhẹ đáp: "Là 1m82 đó."

"Xem cậu ta đắc ý chưa kìa," Long Viêm nói. "Cao 1m8 thì ghê gớm lắm à."

"Ở Nam Thành thì đúng là ghê gớm thật."

"Hừ." Kha Đạt thiếu hai phân, "Khương Khương mau chia cho em ít đi."

"Không được." Khương Dĩ Sâm từ chối.

"A! Chịu không nổi nữa rồi! Sắp chết nóng rồi!" Cuối cùng, không ai chịu nổi nữa. "Chúng ta chuyển sang chỗ nào có điều hòa đi!"

Tất cả đều đồng ý, Khương Dĩ Sâm đành phải đi theo. Long Viêm chủ động xách giúp anh giá vẽ.

Khương Dĩ Sâm vốn nghĩ mọi người sẽ tìm một quán nước gần đó, nhưng không ngờ họ lại đi lòng vòng, cuối cùng đến khu giải trí sầm uất nhất Nam Thành, và chọn KTV Aegean Sea vừa mới khai trương.

"Nghe nói ở đây có mấy cậu phục vụ đẹp trai lắm, thái độ phục vụ cũng rất tốt." Mấy cô gái nói.

"Phục vụ gì cơ?" Mấy cậu con trai khác tò mò hỏi.

"Nghe nói là phục vụ ba tiêu chí: hát cùng, uống cùng, trò chuyện cùng. Mấy anh phục vụ ba cùng đó."

Khương Dĩ Sâm nghe xong bật cười, đây là lần đầu tiên anh nghe thấy chuyện này, không biết thật hay giả.

Hôm nay là thứ Sáu, giá phòng ban đêm không hề rẻ, hơn nữa vì phòng thường đã hết nên họ phải đặt một phòng VIP hạng sang.

"Rượu tới!" Long Viêm hô một tiếng, mọi người reo hò, lập tức lấy xúc xắc và các trò chơi trên bàn ra.

Rượu được rót đến trước mặt Khương Dĩ Sâm, anh đưa tay che miệng ly, hơi ngại ngùng nói: "Gần đây tôi tạm thời kiêng rượu rồi."

"Thật hả?" Mọi người nghe xong đều kinh ngạc. Khương Dĩ Sâm là người mà dù bệnh nặng đến mấy cũng vẫn nghĩ đến chuyện uống rượu.

"Ừm." Khương Dĩ Sâm cười cười. "Dù sao thì người lớn uống rượu cũng có hại cho sức khỏe."

Mọi người sững sờ một lát, sau đó cười phá lên: "Khương Khương, cậu nói đó nhé."

Chưa đầy một phút, ly của mọi người đều được rót đầy rượu, đám người này lòng dạ xấu xa, cố ý hay vô tình trêu ngươi cơn thèm rượu của Khương Dĩ Sâm.

Họ uống thả ga, cạn ly liên tục, uống xong lại thở ra một hơi đầy sảng khoái.

"Nhìn kìa, bọt sủi tí tách tí tách, nghe âm thanh đi, đây là âm thanh của niềm vui!"

"Thơm quá, loại rượu này sau khi cải tiến thật sự đỉnh!"

"Rượu! Ngon thật đấy! Rượu ngon phải có người đẹp..."

Người đẹp Khương ngồi một mình một góc, tay cầm ly trà nóng, cụp mắt xuống, vẻ mặt có chút cô đơn.

Thật sự rất muốn uống rượu. Nhưng anh đã hứa với Thịnh Hạ rồi, không thể thất hứa nhanh như vậy được. Mặc dù gần đây anh ít gặp Thịnh Hạ vào ban đêm, vì Thịnh Hạ luôn ra ngoài chạy bộ, nên nếu anh lén uống một chút, Thịnh Hạ cũng sẽ không phát hiện ra...

Khương Dĩ Sâm quay đôi mắt màu xám khói sang, không thể cưỡng lại mà nhìn về phía chai rượu trên bàn. Nhóm bạn lập tức lộ vẻ mặt hí hửng như muốn nói "mau lại đây sa ngã cùng bọn này đi", giơ cao ly rượu đang sủi bọt về phía anh.

Đáng tiếc là Khương Dĩ Sâm vội vàng dời tầm mắt đi, tiếp tục cúi đầu cô đơn ở góc phòng.

Mọi người không muốn bỏ rơi anh, thế là bắt đầu gọi bài hát và chơi một vài trò chơi kinh điển ở KTV.

Không biết ai lôi ra một mảnh vải đen: "Chơi bịt mắt đoán đồ đi, người thắng được chọn một chai rượu tùy thích."

Bịt mắt đoán đồ là trò họ thường chơi, luật rất đơn giản, chỉ là bịt mắt và đoán đồ vật chạm vào. Mọi người đều ngầm hiểu, đây là trò chơi dành riêng cho Khương Dĩ Sâm, bởi vì anh rất giỏi trò này. Nếu anh có thể thắng được một chai rượu ngon mình thích, chắc hẳn anh sẽ vui vẻ hơn nhiều.

"Đến lượt cậu rồi, Khương." Sau vài lượt, Long Viêm đưa mảnh vải đen cho Khương Dĩ Sâm.

Trước khi bịt mắt, Khương Dĩ Sâm đặc biệt dặn dò: "Không được đưa đồ vật kỳ lạ cho tôi đâu nhé." Đôi khi những người này hay trêu chọc anh.

Khương Dĩ Sâm bịt mắt lại, không nhận ra mọi người đã im lặng trong vài giây trước khi đưa cho anh đồ vật đầu tiên.

"Ly rượu."

"Hộp khăn giấy."

"... Dây giày?"

"Bật lửa của anh Viêm, mấy cái này dễ quá."

"Móc chìa khóa, của Tiểu Thu."

"Nhẫn cưới của anh Nhạc."

Cái tài của Khương Dĩ Sâm là ở chỗ, anh thậm chí còn đoán được đồ vật này là của ai.

Cho đến khi anh đột nhiên chạm phải một bàn tay.

Khương Dĩ Sâm uốn cong ngón tay thon dài, khẽ bóp nhẹ, lập tức biết ai đang trêu chọc mình. Khóe môi mỏng của anh hơi nhếch lên: "Tay của Kha Đạt."

"Chết tiệt." Kha Đạt kêu lên ngay lập tức, mặt đỏ bừng vì phấn khích: "Khương Khương anh thần thánh thật, cái này cũng biết nữa."

Thực ra là trùng hợp, vì Kha Đạt gần đây mới học guitar, đầu ngón tay mọc đầy vết chai dày, cậu ta đã đăng lên trang cá nhân và tối nay cũng nhắc đến vài lần.

Đúng lúc này, cửa phòng bao bị một bàn tay đẩy ra. Một chàng trai cao lớn, đẹp trai lặng lẽ bước vào, tay kia xách nửa tá bia mới.

Phòng bao này giống hệt phòng cậu vừa đi qua, tràn ngập mùi khói thuốc và rượu, nhạc nền vang dội, đèn màu quét khắp nơi, chỉ có điều mọi người đều im lặng đến kỳ lạ, cũng không có ai hát hò.

Cậu vừa nhìn đã thấy Khương Dĩ Sâm ở vị trí trung tâm, đôi mắt anh bị bịt bằng vải đen, đang véo má một cậu trai khác, kéo nhẹ một cái. Đối phương tỏ vẻ vô cùng sảng khoái. Khương Dĩ Sâm buông tay ra, gọi chính xác tên cậu ta.

Cậu trai phục vụ trẻ tuổi, đẹp trai dừng bước, khẽ nhíu mày. Những người khác lúc này cũng phát hiện ra cậu. Họ thấy bộ đồng phục thẳng thớm trên người cậu, trố mắt ngạc nhiên, nhưng không gây ra tiếng động. Trái lại, họ vừa ra hiệu im lặng, vừa kéo cậu lại gần.

— Đưa thẳng đến trước mặt Khương Dĩ Sâm.

Mọi người tỏ vẻ hóng chuyện, còn không ngừng ra hiệu cho cậu, bảo "đến gần chút nữa, gần chút nữa".

Khương Dĩ Sâm vẫn bị bịt mắt bằng vải đen, sống mũi cao thẳng, trắng ngần. Dưới ánh sáng chập chờn, bóng đổ từ nhân trung và đường cong môi của anh trông rất đẹp, gần như có thể gọi là gợi cảm.

Việc này khiến cậu không khỏi thầm nghĩ: Rốt cuộc họ đang chơi trò quái quỷ gì thế này, đám người lớn này thật lạ lùng.

Cậu trai phục vụ trẻ tuổi đứng dưới ánh đèn, khoác trên mình bộ đồng phục không quân trắng tinh, bộ đồ được may đo rất vừa vặn, cà vạt đen, găng tay đen, ánh mắt lạnh lùng. Đôi mắt đen láy của cậu nhìn chằm chằm vào đôi môi của Khương Dĩ Sâm, phân vân không biết nên lên tiếng gọi anh hay nhân cơ hội bỏ đi.

Mấy cô gái nhìn hai người đứng đối diện nhau, phải cố hết sức mới không hét lên.

Phòng bao vốn đã khá đông người, tiếng bước chân di chuyển này không làm Khương Dĩ Sâm chú ý, nhưng anh có thể cảm nhận được có một người khá đặc biệt đang đứng trước mặt mình.

"Các cậu... không trêu tôi đấy chứ?" Anh cảnh giác. Nhưng vẫn đưa tay ra, lòng bàn tay mềm mại, chỉ tiếc là người đứng đối diện anh không hề đưa tay ra.

Một cô gái đứng bên cạnh không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Khương Dĩ Sâm tưởng là cô gái tóc hồng tên Đào Đào, bèn đưa tay lên ngang tầm đầu cô vừa vặn ở tầm ngực anh. Anh định chỉ chạm nhẹ một cái, rồi nói ra đáp án.

Kết quả anh chạm phải một thứ hơi cứng, nhưng lại mềm mại, có nhiệt độ cơ thể.

Từ lúc anh đưa tay ra đến lúc chạm vào, toàn bộ quá trình chưa đầy ba giây. Cả hai đều đồng thời cứng người, như bị điện giật. Ngay khoảnh khắc Khương Dĩ Sâm nhận ra đó là gì, anh vội vàng rụt tay lại.

Dáng người đẹp thật. Khương Dĩ Sâm thầm nghĩ, nhất thời không phản ứng kịp đó là người nào, dù sao thì bình thường anh cũng không hay nhìn chằm chằm vào ngực bạn mình.

Để xác định, tay anh dần dần đưa lên trên, chuẩn bị xác nhận kiểu tóc. Không ngờ, một bàn tay ấm áp đã nhanh chóng nắm lấy cổ tay anh.

Ngăn cản hành động tiếp theo của anh. Nhiệt độ của bàn tay này, anh đã từng cảm nhận qua.

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Hạ: Người lớn mấy người biết chơi thật đấy... Tôi cũng muốn được Sâm Sâm véo má (tức giận)

Chương này thực ra còn thiếu một nửa, buồn ngủ quá sáng mai sẽ tiếp tục QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro