CHƯƠNG 18

Chương 18: Cậu không thể kiểm soát mà say mê người đàn ông này

Editor: Hanako

────୨ৎ────

Sau một trận mưa lớn, thời tiết lúc nào cũng mát mẻ hơn một chút.

Hôm nay là thứ tư, tiết đọc buổi sáng là môn tiếng Anh.

Điều này quả thực là một thử thách đối với đám học sinh chểnh mảng của lớp 11A5 gần một nửa trong số đó, ngay cả 26 chữ cái tiếng Anh cũng không thuộc hết, phát âm lại càng lung tung lộn xộn.

"Ai, phinh-khờ, ta, y-sư, gút-đờ!" Viên Chấn Hưng đứng trên bục giảng, cao giọng đọc những dòng phiên âm bằng chữ Hán mà mình đã ghi chú.

Gần đây, để khuấy động tinh thần học tập của cả lớp, giáo viên tiếng Anh đã nghĩ ra ý tưởng thay phiên nhau dẫn đọc này.

Điều nực cười nhất là, cả lớp đều răm rắp đọc theo Viên Chấn Hưng một cách rất có bài bản.

Tin tốt là, kỳ thi đại học môn tiếng Anh ở Nam Thành không thi nghe.

Tin xấu là, có thi nói.

Thịnh Hạ vẫn như cũ ngồi ở dãy cuối cùng, tay dựng thẳng quyển sách tiếng Anh mới tinh, gục mặt sau quyển sách giả vờ ngủ.

Trong lớp học tràn ngập mùi của đủ loại đồ ăn sáng, tám cái quạt trần kêu kèn kẹt quay tròn, điều này khiến Thịnh Hạ cảm thấy cả lớp vừa ngột ngạt vừa nóng nực.

Thật lòng mà nói, trước đây cậu không mấy khi mơ những giấc mơ có không khí mập mờ, dính nhớp như vậy.

Kể cả lúc mới bước vào tuổi dậy thì, cậu cũng chỉ là tích tụ một cách tự nhiên, rồi mơ màng giải tỏa trong giấc ngủ, như thể để chứng minh rằng sinh lý của cậu hoàn toàn bình thường.

Trước giờ Thịnh Hạ chưa từng nghi ngờ xu hướng tính dục của mình. Mấy người bạn chơi cùng cậu đều là trai thẳng, nói chuyện và suy nghĩ vấn đề đều xuất phát từ góc độ "thích người khác giới". Thịnh Hạ tuy ít khi tham gia vào những chủ đề này, nhưng đại khái cũng ngầm thừa nhận mình cũng như vậy.

Khác biệt ở chỗ cậu không khao khát hôn nhân, có lẽ là do ảnh hưởng từ gia đình.

Cậu nằm gục mặt suy nghĩ rất lâu, quyết định tâm sự với "chuyên gia tình trường" Liêu Kỳ. Cậu ta đã yêu đương không ít, lại giao thiệp rộng, hẳn là có thể xem như người hiểu biết nhiều.

【Triều Tịch: Hỏi mày một chuyện】

Trường cấp ba cũ của họ cũng tương tự như trường Nhất Trung Nam Thành, nội quy khá thoáng, ngoài giờ lên lớp thì không quản lý chặt chẽ điện thoại, vì vậy Liêu Kỳ trả lời rất nhanh vào giờ này.

【Liêu Kỳ: Sao thế anh em (cười toe toét)】

Thịnh Hạ vừa vào đã hỏi một câu khiến cậu ta trở tay không kịp:

【Triều Tịch: Mày từng hẹn hò với con trai chưa】

【Liêu Kỳ: ???,,,???、?????】

【Liêu Kỳ: Đương nhiên là chưa rồi anh em】

【Liêu Kỳ: Nếu có thì làm sao mày không biết được, taoi yêu đương ba ngày cũng nói cho mày biết mà】

【Liêu Kỳ: Mày làm sao thế?】

【Liêu Kỳ: Sao tự nhiên im lặng vậy】

【Liêu Kỳ: Vãi chưởng bro đừng dọa tao】

【Liêu Kỳ: Mày không phải là đang thèm muốn tao đấy chứ (cười toe toét) (cười toe toét) (cười toe toét)】

Thịnh Hạ im lặng, thầm nghĩ rõ ràng là do cậu ta nhắn tin quá nhanh, chưa đến nửa phút đã spam đầy màn hình.

Nhìn tốc độ gõ chữ đáng kinh ngạc này, quả không hổ danh là cao thủ tình trường.

【Triều Tịch: Không phải mày】

【Liêu Kỳ: Vãi】

【Liêu Kỳ: Mẹ nó mày quen ai ở đấy rồi hả vãi!!!】

Thịnh Hạ mím môi, cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu.

【Triều Tịch: Tao vẫn chưa chắc】

【Triều Tịch: Nhưng tao luôn cảm thấy, cũng không bất ngờ lắm】

Nếu đổi thành một đối tượng khác, ví dụ như đổi thành Liêu Kỳ, có lẽ cậu sẽ kinh ngạc và không muốn chấp nhận sự thật một thời gian dài, thậm chí còn chọn cách tức giận mà xa lánh.

Thịnh Hạ thầm xin lỗi người anh em tốt trong lòng.

【Liêu Kỳ: Là người trong trường mày à? Người thế nào?】

Liêu Kỳ không khỏi bắt đầu tò mò.

【Triều Tịch: Không phải, lớn tuổi hơn tao】

【Triều Tịch: Là một người dịu dàng, nhưng không hẳn là chín chắn】

【Triều Tịch: Nhân tiện lật bài ngửa luôn】

【Triều Tịch: Thực ra tao hấp tấp về quê, anh ấy chiếm 1/3 nguyên nhân】

【Liêu Kỳ: !!! Chà chà】

【Liêu Kỳ: Mày được đấy nhóc!!!】

【Liêu Kỳ: Xem tao đã nói gì trước đây cơ chứ, không phải mày không có cảm xúc, chỉ là chưa gặp đúng người thôi】

【Liêu Kỳ: Vậy tiếp theo mày định làm gì? Hai người đến bước nào rồi? Anh ta có cong không? Mày tỏ tình chưa?】

【Liêu Kỳ: Anh em, tao thật lòng mừng cho mày, cuối cùng mày cũng sắp yêu rồi!】

Thịnh Hạ khá may mắn vì người cậu tìm là Liêu Kỳ, bởi vì Liêu Kỳ rất nhanh đã chấp nhận chuyện này, và còn tỏ ra ủng hộ và mong đợi.

【Triều Tịch: Chuyện còn chưa đâu vào đâu cả】

【Triều Tịch: Hơn nữa tao cảm thấy】

【Triều Tịch: Là yêu đơn phương】

...

Quả nhiên Khương Dĩ Sâm không mấy để tâm đến vết hằn trên cổ.

Anh cảm thấy chắc chỉ là đứa trẻ kia ngủ mơ màng, có lẽ đã nhầm anh thành nhân vật trong mơ. Dù sao cậu cũng đang ở tuổi dậy thì, và Khương Dĩ Sâm cũng đã từng trải qua giai đoạn đó.

Hồi học lớp 11, anh đã từng thử làm bậy với con gấu bông trong lúc ngủ mơ, vừa hay cũng tầm tuổi Thịnh Hạ bây giờ.

Hay mơ và bồn chồn, có lẽ cũng liên quan đến thời tiết nóng nực... Hay là nấu chút canh hoặc chè giải nhiệt xem sao.

Khương Dĩ Sâm lên mạng xem công thức, nhanh chóng bắt đầu nấu chè đậu xanh rong biển. Anh đoán Thịnh Hạ sẽ thích uống lạnh, nấu xong còn đặc biệt múc riêng ra một bát lớn, cho vào tủ lạnh để làm mát, đợi cậu tan học về là có thể uống ngay.

Vừa làm xong xuôi mọi việc, chuông cửa nhà Khương Dĩ Sâm vang lên.

Anh cởi tạp dề ra mở cửa, nhìn thấy người đứng bên ngoài là người đàn ông khiến Thịnh Hạ sợ hãi.

"Chào ông." Khương Dĩ Sâm vô cùng bình tĩnh.

"Chào cậu, tôi là ba của Thịnh Hạ, hôm nọ chúng ta đã gặp nhau trên phố rồi." Đối phương nở nụ cười, hàm răng có chút đen xỉn.

Khương Dĩ Sâm có khả năng quan sát rất tốt, có thể nhận ra rõ ràng dấu vết nghiện thuốc lá và rượu chè lâu năm của ông ta sắc mặt đỏ sẫm, tròng mắt hơi lồi, lòng trắng ngả vàng, đầy những tia máu có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Ngoài ra, kẽ móng tay trông có vẻ bẩn thỉu, ngón tay run rẩy, lúc nói chuyện có một số cử chỉ rập khuôn, ví dụ như cứ nửa phút, đầu của ông ta lại gật gù một cái.

Đừng nói là Thịnh Hạ, người bình thường gặp một người đàn ông như vậy, rất có thể cũng sẽ chọn đi đường vòng.

"Ông tìm tôi có việc gì không?" Khương Dĩ Sâm hỏi.

"Tôi nghĩ cậu đối với tôi, chắc là có chút hiểu lầm." Thịnh Lực Toàn nói, "Tôi có thể vào trong ngồi một lát được không?"

Tám giờ rưỡi tối Thịnh Hạ tan học, mở điện thoại, nhận được tin nhắn WeChat Khương Dĩ Sâm gửi tới.

【Sâm: Tối nay tôi ra ngoài ăn cơm với bạn, trong tủ lạnh có chè đậu xanh, cậu về có thể uống một chút, chìa khóa ở chỗ cũ nhé】

Khương Dĩ Sâm đã yên tâm về cậu đến mức cho phép cậu tự do ra vào nhà. Trong lòng Thịnh Hạ rất vui, chỉ là cậu không kìm được cảm thấy hụt hẫng.

Không biết mấy giờ Khương Dĩ Sâm sẽ về, cũng không biết người "bạn" kia là bạn bè thế nào.

"Chỗ cũ" mà Khương Dĩ Sâm nói là ở góc dưới bên trái tủ giày. Thịnh Hạ lấy chìa khóa mở cửa, đèn trong nhà tối om, điều này cho thấy Khương Dĩ Sâm đã ra ngoài từ trước khi trời tối.

Trong tủ lạnh quả nhiên có một bát chè đậu xanh lớn. Cậu vừa đi bộ về thấy nóng, đang bưng lên định uống một ngụm lớn.

Ting tong, điện thoại vang lên một tiếng.

Khương Dĩ Sâm như thể có thể theo dõi cậu theo thời gian thực, gửi cho cậu một tin nhắn:

【Sâm: Chè đậu xanh lấy ra đừng uống ngay, lạnh quá dễ đau bụng】

"Xì." Thịnh Hạ nhíu mày, lặng lẽ đặt bát xuống.

Cậu vốn đang nghiêm mặt, nhưng khóe miệng lại không kiểm soát được mà kéo sang hai bên, kéo đến mức mặt cậu cũng hơi mỏi.

Không ngờ cùng lúc đó, trong điện thoại cậu lại hiện lên một tin nhắn mới.

Từ người mà cậu không muốn gặp mặt nhất.

[Số lạ: Con trai, tối nay ba uống rượu cùng bạn tốt của con đấy.]

Nụ cười còn vương trên mặt Thịnh Hạ, nhưng máu trong người cậu bỗng chốc đông cứng lại.

Thịnh Lực Toàn ở Nam Thành chỉ biết mỗi Khương Dĩ Sâm.

Trong khoảnh khắc này, Thịnh Hạ nảy sinh một thôi thúc muốn đập phá tất cả mọi thứ, và trạng thái này giống hệt như chính Thịnh Lực Toàn.

Cậu trực tiếp gọi điện thoại qua, không đợi đối phương mở lời đã hỏi trước: "Hai người đang ở đâu?"

Giọng nói lạnh như băng, nhưng lại run rẩy.

Thịnh Lực Toàn đọc một địa chỉ hẻo lánh đến đáng sợ, rồi điện thoại bị ngắt.

"Anh xem, nó vội vàng muốn qua đây ngay lập tức kìa." Thịnh Lực Toàn cầm điện thoại, vui mừng nhìn người đàn ông da trắng trẻo đối diện, "Không biết uống rượu thì đừng uống nhiều thế chứ, người trẻ tuổi."

Khương Dĩ Sâm gục trên bàn, phần lớn khuôn mặt vùi trong khuỷu tay, chỉ có một phần nhỏ lộ ra cho thấy vẻ ửng hồng.

Anh trông như đã ngủ thiếp đi, nhưng thực ra thì không.

Không biết qua bao lâu, Khương Dĩ Sâm hé một mắt ra từ trong khuỷu tay, tiếp tục chủ đề trước đó: "Vậy, trong cái khu tập thể các ông ở, nhà nào cũng đánh con cái à?"

"Trẻ con không nghe lời, phải dạy dỗ chứ." Thịnh Lực Toàn đã có chút líu lưỡi.

"Vậy Thịnh Hạ thì sao?" Khương Dĩ Sâm cười, nhưng trong mắt lại không hề dịu dàng như vẻ ngoài, "Cậu ấy... đáng bị đánh sao?"

Không đợi Thịnh Lực Toàn trả lời, Khương Dĩ Sâm đã nói: "Ông không dạy nổi cậu ấy đâu, cậu ấy sẽ bỏ đi đấy."

Và Thịnh Lực Toàn như phát điên, sự tự phụ, tự ti giấu kín bấy lâu của ông ta bỗng chốc bị đốt cháy.

"Mày hiểu cái gì? Nó là con trai tao!"

Ông ta gầm lên túm lấy cổ áo Khương Dĩ Sâm, vẻ mặt như đã nhịn anh rất lâu, bởi vì suốt cả buổi tối hôm nay, Khương Dĩ Sâm đều cố ý hoặc vô tình khiêu khích ông ta.

Và nắm đấm của ông ta đã không giáng xuống, mà bị một bàn tay trẻ tuổi giữ chặt lại, dùng sức kéo mạnh sang một bên.

Khương Dĩ Sâm được Thịnh Hạ che chắn kỹ càng, hai mắt hơi mở to.

Ngay khi Thịnh Hạ định trả lại Thịnh Lực Toàn một đấm, Khương Dĩ Sâm đưa tay ra, dễ dàng giữ lấy cổ tay cậu.

Tay anh vẫn lạnh như băng, nhưng nắm rất chắc, không hề giống một người say rượu.

"Đừng." Khương Dĩ Sâm nói.

Thịnh Hạ giật mình, nhìn vào đôi mắt màu xám khói dịu dàng của Khương Dĩ Sâm, quả nhiên anh vô cùng tỉnh táo.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một gã đàn ông lực lưỡng cao gần hai mét từ góc phòng xuất hiện, khống chế Thịnh Lực Toàn đang hoàn toàn không phản ứng kịp.

Người đột nhiên xuất hiện này da ngăm đen, khỏe mạnh như một bức tường vững chãi, gần như không tốn chút sức lực nào đã bẻ quặt hai tay Thịnh Lực Toàn ra sau lưng, đè xuống đất.

"Mày là thằng điên nào! Dám đánh tao!" Thịnh Lực Toàn la lớn, mặt bị ấn mạnh xuống nền đất bẩn thỉu.

Người đàn ông lực lưỡng đè chặt ông ta xuống, sức mạnh đó hoàn toàn là áp đảo, không thể chống cự.

"Tôi là cảnh sát." Người đàn ông lực lưỡng nói, "Hành vi của ông gây rối trật tự xã hội, mời đi theo tôi một chuyến!"

Nói rồi anh ta nhấc bổng Thịnh Lực Toàn lên, nhẹ nhàng như nhấc một cái bao cát.

"Không sao chứ, họa sĩ Khương." Người đàn ông lực lưỡng nhìn qua, dùng ánh mắt ra hiệu với Khương Dĩ Sâm.

"Không sao, cảm ơn anh." Khương Dĩ Sâm cười đáp, "Đoạn ghi âm tối nay lát nữa tôi sẽ giao cho anh."

Thịnh Hạ vẫn còn chưa kịp phản ứng, kinh ngạc đến trợn tròn mắt.

Thịnh Lực Toàn vừa tức giận vừa không thể động đậy, mặt xám như tro bị viên cảnh sát mặc thường phục đột nhiên xuất hiện này khống chế.

Người đàn ông da trắng trẻo, ưa nhìn này trông hiền lành, hoàn toàn vô hại, ông ta không kìm được mà xem anh như một cô gái trẻ xinh đẹp, thế nên bất giác đã lơ là.

Không ngờ anh lại có thể giả say, còn gài bẫy ông ta để ghi âm.

Khương Dĩ Sâm nhìn ông ta, nở một nụ cười vừa dịu dàng vừa khó lường.

Trong nửa buổi tối vừa qua, Khương Dĩ Sâm đã buộc phải nghe người đàn ông kinh tởm này nói về "chiến tích" của mình.

Thịnh Lực Toàn là một kẻ rất dễ bị điều khiển. Chỉ cần gợi ý bằng lời nói, tỏ ra tâng bốc, bày tỏ sự nghi ngờ, kết hợp với men rượu bốc lên, ông ta nhanh chóng bắt đầu thao thao bất tuyệt.

Kể về việc ông ta đã hành hạ Thịnh Hạ như thế nào, Thịnh Hạ đã không chịu khóc ra sao, chống cự thế nào, sụp đổ tuyệt vọng ra sao, và rồi ông ta nhận được sự thỏa mãn và chiến thắng về mặt tâm lý từ đó.

Khương Dĩ Sâm không say, nhưng cảm thấy gần như sắp nôn.

Quay đầu nhìn Thịnh Hạ, anh mới thấy đứa trẻ này vẫn giữ vẻ mặt kinh ngạc. Tâm trạng lập tức thoải mái hơn nhiều, thậm chí không kìm được mà thấy buồn cười.

Đứa trẻ này, thật đáng yêu, thật ngây thơ.

Khương Dĩ Sâm đưa tay, rất tự nhiên mà xoa đầu Thịnh Hạ, cười nói: "Dọa Thịnh Hạ nhà chúng ta sợ rồi phải không, đã không sao rồi nhé."

Thịnh Hạ là lần đầu tiên thấy Khương Dĩ Sâm cười như vậy, có chút đáng ghét, lại có chút đắc ý.

Nhưng anh lại đẹp đến nao lòng, khiến hai tai cậu nóng bừng.

Trong khoảnh khắc này, cậu đã biết một cách rõ ràng rằng, mình đã không thể kiểm soát mà say mê người đàn ông này.

Tác giả có lời muốn nói:

Hạ Hạ: Mang theo kịch bản anh hùng cứu mỹ nhân đến hiện trường — đang chuẩn bị ra tay oanh liệt — chuyện đột nhiên được giải quyết — rơi vào trạng thái ngơ ngác.jpg

Sâm Sâm: Uống một chút rượu, hơi say nên rất vui vẻ (hoa hoa xoay quanh đầu.jpg)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro