CHƯƠNG 20
Chương 20: Sói con ghen rồi.jpg
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Trường Nhất Trung Nam Thành khá đặc biệt, ngay thời điểm cận kề kỳ thi cuối kỳ, khối 11 lại tổ chức một hoạt động ngày quan sát với chủ đề "Phụ huynh đến trường".
Dĩ nhiên, chuyện này không hề được thông báo trước cho học sinh. Mục đích là để kiểm tra đột xuất, để các bậc phụ huynh xem thử bộ dạng của con em mình ở trường, qua đó khơi dậy ý thức về tình hình cấp bách, từ đó đốc thúc con cái dùng thái độ tích cực và nghiêm túc để đối diện với năm lớp 12.
Khương Dĩ Sâm bình thường vốn đã dậy sớm, cứ ngỡ mình sẽ là một trong những phụ huynh đến sớm nhất.
Không ngờ trên hành lang dài bên ngoài lớp học đã có không ít người vây quanh, ai nấy đều nghển cổ nhìn vào trong lớp và xì xào bàn tán với nhau.
"Thằng nhóc trời đánh này! Lại ngủ nữa rồi!"
"Đêm không ngủ ngày ngủ, xem kìa, phải để bạn cùng bàn vỗ một cái mới biết đường tỉnh!"
"Con gái chị chăm thật đấy, trên lớp còn chịu khó ghi bài."
"Vớ vẩn, nó phát hiện tôi đang nhìn nó đấy."
Các bậc phụ huynh hệt như đang tranh mua thịt heo tươi ngoài chợ. Khương Dĩ Sâm đứng vòng ngoài chờ một lúc lâu, cuối cùng mới tìm được một khe hở, chen đến bên cửa sổ.
Anh liếc mắt đã thấy ngay Thịnh Hạ ngồi ở dãy cuối cùng.
Dãy cuối dường như là khu vực riêng của đám con trai lơ là học hành. Phụ huynh đã đến được một lúc rồi mà mấy người này vẫn ngủ say không biết trời đất gì.
Đứa nhỏ Thịnh Hạ này thì không ngủ gật, ngược lại còn có chút mong ngóng nhìn ra ngoài.
Ánh mắt đó, cứ như cún con đang chờ chủ đến đón.
Mãi cho đến khi cậu nhìn thấy Khương Dĩ Sâm đang đứng trước cửa sổ.
Khương Dĩ Sâm mỉm cười, rất tự nhiên vẫy tay với cậu.
Nếu là lúc mới quen, rất có thể Thịnh Hạ sẽ ngượng ngùng quay mặt đi.
Nhưng bây giờ, Khương Dĩ Sâm tận mắt nhìn thấy đôi mắt cậu sáng lên, và không một chớp mắt mà nhìn chằm chằm vào mình.
Anh bất giác có cảm giác thành tựu như thể mình vừa nuôi lớn được cậu, đôi mắt cong cong, giơ hộp bánh trong tay lên ra hiệu cho Thịnh Hạ xem.
Thịnh Hạ thì cúi đầu xuống, viết vẽ gì đó lên quyển vở nháp mà Khương Dĩ Sâm đưa cho, rồi giơ lên.
Khương Dĩ Sâm không bị cận, anh thấy trên đó vẽ một quả dâu tây thật to, được tô đầy bằng bút đỏ, bên cạnh còn có một dấu hỏi được tô đậm.
Không phải.
Khương Dĩ Sâm im lặng lắc đầu, hôm nay anh mang đến là bánh ngàn lớp xoài.
Thịnh Hạ bèn lại cúi đầu, lật sang một trang khác, vẽ vời rất nhanh.
Lần này cậu vẽ một cái đình nghỉ mát, được bao quanh bởi ao nước.
Được, lát nữa đến đó ăn.
Khương Dĩ Sâm gật đầu, thầm nghĩ đứa nhỏ này sau này không chừng có thể nối nghiệp của mình.
"Khụ khụ." Trong lớp, giáo viên dạy toán không nhịn được mà vỗ bàn, "Một số em đừng quá chú ý ra ngoài cửa sổ, tập trung lên bảng đen đi!"
Thịnh Hạ liếc nhìn thầy giáo, tha thiết chờ đợi thầy nói một câu "Không muốn nghe thì ra hành lang đứng cho tôi".
Kết quả có lẽ là vì có mặt phụ huynh, thầy đã không nói câu đó.
Thịnh Hạ đành phải lại cúi đầu vẽ bậy. Lần này cậu liều lĩnh hết sức, vẽ một đống chữ ZZZ lên giấy, muốn xem thử Khương Dĩ Sâm có nghiêm khắc ngăn cản cậu, bảo cậu phải nghe giảng đàng hoàng hay không...
Thế nhưng khi cậu giơ quyển vở nháp lên lần nữa, bên ngoài cửa sổ đã không còn bóng dáng Khương Dĩ Sâm.
Ánh mắt Thịnh Hạ có chút ảm đạm, lặng lẽ đặt quyển vở nháp xuống.
Cậu do dự một lúc, giữa việc ngủ và làm bài, cậu đã chọn vế sau.
Chỉ có điều cậu không nhìn đề bài trên bảng, mà rút ra một quyển sách bài tập màu đỏ.
Đây là quyển sách Khương Dĩ Sâm đã đặc biệt mua cho cậu.
...
Khương Dĩ Sâm giữ vững tâm niệm không làm phiền việc học của con trẻ, hai tiết cuối buổi sáng anh nhất quyết không xuất hiện.
Mãi đến giờ ăn trưa, anh mới đến đình nghỉ mát giữa hồ sau dãy nhà học để đợi Thịnh Hạ, mới phát hiện Thịnh Hạ đã đợi sẵn ở đó rồi.
"Cậu trốn học à?" Khương Dĩ Sâm đi về phía cậu.
"Tiết cuối là thể dục." Thịnh Hạ nhíu mày, "Anh đã đi đâu thế?"
"Tôi đến phòng đọc sách của trường các cậu dạo một vòng." Khương Dĩ Sâm vừa nói, vừa mở hộp cơm trưa ra trước, sau đó thấy Thịnh Hạ có vẻ không vui, "Sao thế?"
"Em tưởng là giờ ra chơi ăn bánh." Thịnh Hạ nói.
Khương Dĩ Sâm chớp chớp mắt, đứa nhỏ này không lẽ giờ ra chơi đã đặc biệt chạy xuống đây đợi chứ.
"Thích bánh ngọt đến vậy à." Khương Dĩ Sâm bèn mở luôn hộp bánh ra, "Nhưng hôm nay là vị xoài nhé, bây giờ đang là mùa xoài tươi."
Để bánh không bị chảy, anh đã đặc biệt đặt túi đá vào trong hộp.
"Cũng không thích lắm." Thịnh Hạ nhận lấy nĩa.
"Cậu có thể nhắn tin cho tôi, tôi sẽ qua." Khương Dĩ Sâm chỉ thấy cậu đáng yêu, thích mà không chịu thừa nhận.
"Anh bảo sắp thi cuối kỳ thì đừng chơi điện thoại."
Khương Dĩ Sâm bất giác bật cười: "Sao thế này, sao cậu tự nhiên lại ngoan ngoãn thế?"
Không lẽ là sợ thi cuối kỳ không tốt, nên muốn gỡ gạc lại bằng thái độ.
"Thịnh Hạ, thi cuối kỳ không tốt cũng không sao, chỉ cần đã cố gắng là được." Khương Dĩ Sâm dịu dàng nói, "Chúng ta vẫn còn một năm nữa cơ mà."
Thịnh Hạ không trả lời, ăn món salad rau củ mà Khương Dĩ Sâm làm.
Cậu im lặng nhai một lúc lâu, rồi cuối cùng không nhịn được, ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Khương Dĩ Sâm.
"Lúc nãy trong giờ thể dục, em còn ném vào hai quả ba điểm."
Hả?
"Oa, giỏi quá đi." Khương Dĩ Sâm cảm thán xong, cố gắng hiểu ý của Thịnh Hạ, rồi rất nghiêm túc hỏi: "Sau này cậu muốn thi vào trường thể thao à?"
Thịnh Hạ: "..."
Cậu không nói nên lời, và cúi gằm đầu xuống, cảm thấy thất bại.
Trên đầu Khương Dĩ Sâm hiện ra một dấu hỏi nhỏ. Vì thời tiết quá nóng, bản thân anh không thấy ngon miệng lắm, nên chỉ lặng lẽ nhìn Thịnh Hạ ăn.
Một lát sau, anh đưa tay qua: "...Miệng dính sốt salad rồi."
Hôm nay đứa nhỏ này ăn uống trông dữ quá, như thể chỉ cần lơ là một chút là sẽ ăn luôn cả hộp cơm.
Đầu ngón tay lành lạnh của Khương Dĩ Sâm từ từ lướt qua đôi môi hồng hào của Thịnh Hạ, họ chạm mắt nhau trong khoảnh khắc đó, là Khương Dĩ Sâm nở nụ cười thản nhiên trước.
"Khương Dĩ Sâm, anh từng yêu đương bao giờ chưa?" Thịnh Hạ đột nhiên hỏi.
Khương Dĩ Sâm ngẩn người, sau đó có vài phần không hài lòng: "Sao cậu cứ gọi thẳng tên tôi thế."
Ban đầu anh còn khá thích, vì rất ít người gọi anh bằng cái tên này, nhưng lâu dần, anh lại cảm thấy có gì đó là lạ.
"Cậu gọi tôi một tiếng anh trai, tôi sẽ cho cậu biết." Khương Dĩ Sâm ra điều kiện.
"Không." Đứa nhỏ này lập tức trở nên bướng bỉnh.
"Vậy thì thôi, không cho cậu biết nữa." Khương Dĩ Sâm nói.
Thịnh Hạ bèn không nói gì thêm, buồn bực ăn hết phần cơm còn lại.
Hai người từ từ đi bộ về dưới chân tòa nhà dạy học, Khương Dĩ Sâm giục cậu đi lên: "Buổi trưa vẫn nên nghỉ ngơi một chút, gục mặt xuống bàn một lát cũng được, như vậy buổi chiều mới có tinh thần."
"Em không ngủ." Thịnh Hạ rõ ràng vẫn chưa vui, nhưng vẫn hỏi: "Anh đi bây giờ à?"
"Tôi đi mua chút đồ gần đây đã." Khương Dĩ Sâm nói, "Nhưng tôi tạm thời chưa về, buổi chiều còn có cuộc họp phụ huynh nữa, tổ chức ở hội trường của các cậu."
"Ừm." Thịnh Hạ đáp một tiếng, nói: "Anh đợi em một lát."
Cậu nói xong liền chạy bình bịch lên lầu, chưa đầy một phút sau lại chạy bình bịch xuống, đưa cho anh một chiếc áo khoác đồng phục.
"Buổi chiều anh sẽ cần dùng đến." Cậu nói.
"Cảm ơn." Khương Dĩ Sâm nhận lấy, thấy cậu vẫn còn vẻ mặt cau có, bèn hạ giọng: "Hay là thế này đi, sau khi tôi họp xong, đợi cậu tan học chúng ta cùng về, rồi tối nay... nấu món chân gà sốt nhé?"
Quả nhiên, đôi mắt Thịnh Hạ sáng lên đôi chút, nói: "Vậy em ở cổng trường đợi anh."
Hai người cứ thế hẹn nhau. Lúc Thịnh Hạ xoay người lên lầu, bước chân cũng trở nên đặc biệt nhẹ nhàng, Khương Dĩ Sâm ở dưới nhìn mà ánh mắt đầy ý cười.
Thằng nhóc này, thích ăn chân gà sốt đến vậy sao.
Cuộc họp buổi chiều chính là buổi họp phát động cho kỳ thi đại học. Chủ nhiệm khối lặp đi lặp lại tầm quan trọng của kỳ thi, liên tục lấy "học sinh ưu tú" tốt nghiệp nhiều năm trước của trường Nhất Trung Nam Thành ra làm ví dụ, đứa trẻ đó trước đây thành tích luôn không tốt, ngay cả thi đại học cũng khó khăn, cuối cùng thông qua một năm phấn đấu, đã thi đỗ vào trường top 985, 211, vì vậy các bậc phụ huynh không cần phải nản lòng! Con em chúng ta nhất định sở hữu tiềm năng vô hạn!
Khương Dĩ Sâm khoanh tay ngồi tại chỗ, điều hòa trong hội trường hơi lạnh, áo khoác đồng phục của Thịnh Hạ quả nhiên phát huy tác dụng. Vì có áo giữ ấm, anh bất giác bắt đầu ngủ gật, đầu cứ gật gà gật gù.
Con người ta ấy mà, một khi có tuổi, không ngủ trưa một lát sao mà được.
Trong lúc đó, Dư Đông nhắn tin cho anh, bảo anh cho một địa chỉ cụ thể, nói là đã lên đường rồi.
Khương Dĩ Sâm đã liên lạc lại với người bạn nối khố này vào cái đêm anh nhận được email. Đối phương kích động đến mức mắng anh một trận xối xả, nói chuyện mới biết, Dư Đông hóa ra vì điều động công tác nên đang sống cùng tỉnh, lái xe cũng chỉ hơn hai trăm cây số.
Thế là Dư Đông lập tức la lối đòi qua thăm anh, hôm nay vừa hay là thứ sáu, Dư Đông bèn xin nghỉ nửa ngày lái xe qua.
Khương Dĩ Sâm nhớ nhầm ngày, cứ ngỡ là mai hắn ta mới đến. Lúc này tính toán thời gian, liền bảo hắn ta định vị đến trường Nhất Trung Nam Thành, để khỏi tìm không thấy đường. Dù sao Nam Thành có quá nhiều ngõ hẻm lộn xộn, xe không chỉ không vào được, mà định vị còn sai.
Cuộc họp ở hội trường tan lúc năm giờ, Thịnh Hạ thì năm rưỡi tan học, thời gian không chênh lệch nhiều.
Khương Dĩ Sâm từ từ đi ra cổng trường, phát hiện có không ít phụ huynh giống anh, đều đang đợi con tan học để cùng về, trong số đó anh thuộc dạng trẻ nhất.
Chuông tan học năm rưỡi vừa vang lên, hướng tòa nhà dạy học lập tức vang lên những tiếng xôn xao, vô số học sinh cấp ba từ trong lớp ùa ra, gần như không có lấy một nửa là chịu ở lại học bài.
Những học sinh này đều mặc đồng phục giống hệt nhau, khiến anh nhìn có chút hoa mắt, nhưng anh vẫn liếc mắt một cái đã nhận ra Thịnh Hạ.
Đặt giữa đám đông, ngoại hình của nam sinh vô cùng nổi bật, không chỉ cao hơn phần lớn bạn bè cùng tuổi, mà trong tay còn ôm một con gấu bông màu hồng phấn cực lớn.
Thực ra khá là tương phản, vì khí chất của cậu có chút lạnh lùng, con gấu bị cậu ôm ngang hông, trông khá giống một con tin bị cậu bắt cóc.
Khương Dĩ Sâm nhìn cậu từ hành lang đi ra, đang định vẫy tay ra hiệu, thì bị người ta vỗ vai từ phía sau.
Anh giật mình, quay đầu lại nhìn.
Trải qua suốt bảy năm, bộ dạng của Dư Đông đã thay đổi đến mức anh suýt nữa không nhận ra, hắn ta vậy mà đã phát tướng, biến thành một người mập.
"Nhất Minh!" Nhưng giọng nói của hắn ta vẫn như cũ, "Trời đất ơi, cuối cùng cũng được gặp lại cậu rồi!"
Hắn ta nói xong liền tiến thẳng một bước, cho Khương Dĩ Sâm một cái ôm thật chặt.
Và ngay lúc này, Thịnh Hạ ôm con gấu bông, ở một nơi cách họ mười mấy bước chân, đã dừng bước.
Lông mày cậu nhíu chặt, chỉ dừng lại tại chỗ một giây, rồi sải bước đi về phía Khương Dĩ Sâm.
Tác giả có lời muốn nói:
Mai tiếp tục ovo
Xin lỗi hai hôm nay cơ thể không được khỏe, nên đã xin nghỉ qaq
Hạ Hạ: Một ngày suy nghĩ làm sao để được xem là một người đàn ông trưởng thành.jpg
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro