CHƯƠNG 5
Chương 5: Thịnh Hạ gọi thẳng tên anh
Editor: Hanako
────୨ৎ────
Về đến nhà, Khương Dĩ Sâm cảm thấy hơi mệt. Anh đeo kính, tựa người trên ghế sô pha xem bản thảo, điện thoại thỉnh thoảng lại vang lên tiếng tin nhắn.
Trong nhóm chat "Hội thất nghiệp" đang rất náo nhiệt, vì hai ngày nữa thành phố Nam sẽ tổ chức lễ hội âm nhạc trên đồng cỏ.
[Họa sĩ lớn của chúng ta khỏi bệnh chưa? Lâu lắm rồi không thấy mặt mũi đâu @Sâm]
[Khương Khương mau ra đây! Cậu đang ho mà ăn đồ nướng là nhanh khỏi hơn đấy @Sâm]
[Sâm: Muốn hại tôi thì cứ nói thẳng.]
[Lễ hội âm nhạc chắc chắn có nhiều em gái xinh lắm, cơ hội tốt thế này cơ mà!]
[Có người suốt ngày vừa vẽ vừa than muốn yêu đương, kết quả là chẳng bao giờ chủ động.]
[Vì Khương Khương nhà ta thích trai đẹp mà hahahahahahahahaha.]
[Trong nhóm chúng ta rõ ràng cũng có trai đẹp mà.]
[Cậu nghiêm túc đấy à? (icon mặt chó)]
Khương Dĩ Sâm bị tin nhắn dội bom một trận, cũng bởi anh đã vắng mặt trong các cuộc tụ tập quá lâu rồi, có lẽ là từ lúc bị trận cảm nặng một tháng trước.
[Sâm: Biết rồi, lần này tôi sẽ đi.]
[Tuyệt vời! Khương có mang đồ ăn đến không? (mắt long lanh)]
[Món tôm hầm cánh gà lần trước ngon hết sẩy, đến giờ tôi vẫn còn thèm.]
[Mỗi ngày một câu hỏi: Tại sao Khương không phải là con gái, và tại sao tôi không phải là gay?]
Khương Dĩ Sâm bất đắc dĩ mỉm cười, đúng lúc này, chuông cửa vang lên.
Anh đặt máy tính bảng xuống, bước ra mở cửa nhưng bên ngoài không có ai.
Chỉ có một túi đồ lớn đặt trên tủ giày, Khương Dĩ Sâm mở miệng túi ra, thấy bên trong toàn là đồ ăn vặt và nước ngọt mua ở siêu thị, các món vô cùng phong phú.
Anh cầm tấm bảng viết tay đang úp sấp bên cạnh lên, trên đó có thêm hai chữ lớn với nét bút rắn rỏi: Quà cảm ơn.
Vì ban ngày vừa mới thấy nét chữ này nên Khương Dĩ Sâm nhận ra ngay.
Cậu nhóc này.
Khương Dĩ Sâm liếc nhìn cánh cửa đang đóng chặt của nhà đối diện, không nhịn được mà bật cười.
Sao không thể đích thân qua đây nói một tiếng "cảm ơn" nhỉ.
Mà thôi, cả một túi đầy ắp thế này... Khương Dĩ Sâm nhấc lên ước lượng thử.
Một mình anh chắc chắn không ăn hết được.
...
Đêm diễn ra lễ hội âm nhạc, trời trong, trăng sáng sao thưa, thỉnh thoảng pháo hoa lại rực sáng trên bầu trời.
"Oa! Nhiều đồ ăn vặt thế này, hóa ra anh Khương cũng mua mấy món không tốt cho sức khỏe này à."
Khi Khương Dĩ Sâm lấy túi đồ ăn vặt lớn ra chia cho mọi người, bạn bè anh đều rất kinh ngạc, đồng thời cũng có chút thất vọng đáng tiếc đây không phải món ngon do chính tay anh làm.
Lễ hội âm nhạc trên đồng cỏ của thành phố Nam được tổ chức tại quảng trường Hòa Phong, nơi đây từng là một trang trại bò bị bỏ hoang, giờ đã trở thành địa điểm tụ tập của giới trẻ.
Nói là lễ hội âm nhạc, nhưng thực ra hầu hết người đến đều là dân địa phương. Mọi người trải thảm picnic trên bãi cỏ rộng lớn, nướng thịt, tán gẫu, chơi trò chơi, và gọi nó bằng một cái tên mỹ miều là "Chào hè".
"Toàn là của cậu nhóc hàng xóm nhà tôi tặng đấy." Khương Dĩ Sâm hiếm khi giải thích về nguồn gốc của đống đồ ăn vặt.
"Oa, cuối cùng căn hộ đối diện nhà cậu cũng có người mới chuyển đến rồi à?" Bạn bè anh đều nhớ rằng căn hộ đó đã bỏ trống từ rất lâu.
Ở trung tâm bãi cỏ, một ban nhạc không tên tuổi bắt đầu biểu diễn. Mọi người thoải mái thò tay vào túi của anh lấy đồ ăn vặt, có người nhân tiện hỏi: "Hàng xóm mới thế nào? Có phải trai đẹp không?"
Họ vẫn thường trêu rằng, người vừa không thích ra ngoài vừa không chủ động như Khương Dĩ Sâm thì thích hợp nhất là nên duyên với hàng xóm.
"Ừm..." Khương Dĩ Sâm suy nghĩ một lúc, tâm trạng có vẻ tốt, anh nói: "Là một cậu nhóc còn đang học cấp ba, cá tính ra phết đấy."
"Ồ." Trưởng nhóm Long Viêm vỗ vỗ lưng anh, "Xem ra lại hết cơ hội rồi, ai bảo cậu thích người lớn tuổi hơn làm gì."
"Tuổi tác đừng khắt khe quá, Khương Khương xem em này." Cậu em út trong nhóm là Kha Đạt nửa đùa nửa thật.
Khương Dĩ Sâm cười đáp: "Cậu thay bạn trai nhanh như thay áo, tôi sợ chưa được hai ngày cậu đã đá tôi rồi."
"Nếu là anh thì cả đời này em cũng không đổi." Kha Đạt nói ngay.
Long Viêm chép miệng lắc đầu, một tay ấn cái đầu đang mon men của Kha Đạt xuống: "Bớt mơ mộng đi, đi mua quả dưa hấu về đây."
Kha Đạt vỗ lại một cái vào tay Long Viêm rồi mới miễn cưỡng lê dép đi.
"Ây, cái gì đây?" Có người bỗng mò được một vật nhỏ trong túi đồ ăn vặt, "Hết hồn, sờ thấy lông lá cứ tưởng là chuột."
Mấy cô gái trong nhóm vừa nhìn thấy đã hét lên: "Oa! Dễ thương quá!"
Những người ở xa lập tức tò mò bò dậy khỏi tấm thảm picnic: "Cái gì thế, cái gì thế?"
Khương Dĩ Sâm cũng ở xa nên chưa kịp phản ứng, họ đã cầm vật nhỏ đó lên cho anh xem: "Khương, cái này của cậu à?"
Đó là một con thú nhồi bông hình nhím bé bằng quả bóng tennis, lông xù rất đáng yêu, trên cổ còn thắt một cái nơ bướm, lưng thì cõng một quả đỏ nhỏ.
Nhưng đây không phải đồ của Khương Dĩ Sâm, và đây cũng là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó.
"A, tôi biết rồi" người phát hiện ra con thú nhồi bông bắt đầu phá án, nói lớn: "Cái này chắc chắn cũng là do cậu nhóc hàng xóm của cậu tặng!"
Cái gì?
Khương Dĩ Sâm lại không phản ứng kịp.
"Oa––––" Những người khác lập tức hùa vào trêu chọc.
Rõ ràng những người ngồi đây đều đã hai, ba mươi tuổi cả rồi mà vẫn y như hồi còn đi học, thích nhất là hóng chuyện của bạn bè.
Dù rất có thể là họ đã nghĩ sai.
Khương Dĩ Sâm đưa tay nhận lấy con nhím bông, nói: "Chưa chắc đã phải cho tôi, có lẽ là người ta làm rơi thôi."
Vốn dĩ một người được yêu mến như Khương Dĩ Sâm thường xuyên nhận được đủ loại quà tặng, nhưng một món quà đáng yêu như thế này... thì mọi người mới thấy lần đầu.
"Lén giấu trong đống đồ ăn vặt, cậu học sinh cấp ba này cũng mưu mô ghê." Họ giả vờ nói nhỏ.
Khương Dĩ Sâm nghe rõ mồn một, chỉ cười hiền: "Thôi được rồi, thật sự không phải mà..."
"Khương Dĩ Sâm." Một giọng nói có phần quen tai gọi tên anh.
Khương Dĩ Sâm quay đầu lại, vừa bất ngờ lại vừa không quá bất ngờ khi nhìn thấy Thịnh Hạ.
Không bất ngờ là vì thành phố Nam chỉ nhỏ bé thế này, con người cứ như đang đi trong một ô vuông có ranh giới cố định, muốn gặp nhau thực sự rất dễ dàng.
Bất ngờ là vì Thịnh Hạ lại gọi thẳng tên anh.
Đối phương đã thay một bộ đồ khác, áo thun đen phối với quần short ống rộng màu sáng dài đến gối, tất trắng giày thể thao, trên cổ tay đeo đồng hồ. Trong số những nam sinh cùng trang lứa, gu ăn mặc của cậu phải nói là hiếm có.
Bạn bè của Khương Dĩ Sâm đồng loạt quay mặt lại, im lặng nhìn cậu nhóc trai đẹp lạ mặt này.
Ngoài việc quá trẻ ra thì phải nói là đẹp trai không chê vào đâu được, cả về khuôn mặt lẫn vóc dáng.
Lần đầu tiên Khương Dĩ Sâm không nhịn được, liếc nhìn bắp chân lộ ra ngoài của Thịnh Hạ.
Cơ bắp của tuổi thiếu niên vừa phải, anh nhanh chóng dời tầm mắt đi.
"Sao cậu lại ở đây?" Khương Dĩ Sâm hỏi, "Đi chơi cùng bạn à?"
Anh quay đầu lại mới phát hiện, cách đó hơn chục bước chân, có một nhóm học sinh cấp ba đang tụ tập, họ cũng đang tò mò nhìn về phía này.
Tốt thật, nhanh vậy đã kết bạn mới rồi.
"Họ bảo tôi qua đây" Thịnh Hạ vờ như không thấy con thú nhồi bông hình nhím trong tay Khương Dĩ Sâm, yết hầu khẽ trượt lên xuống, "Hỏi xem có thể chơi chung với mọi người được không."
Chưa đợi Khương Dĩ Sâm trả lời, Long Viêm vốn tính sôi nổi đã lên tiếng trước: "Không vấn đề gì! Bọn anh mời ăn dưa hấu!"
Thế là, một nhóm học sinh cấp ba hớn hở chen vào, tấm thảm picnic vốn rộng rãi bỗng chốc trở nên chật chội, nhiệt độ dường như cũng tăng lên vài độ.
Nhóm học sinh này còn mang cả đồ uống có cồn đến, khiến đám người lớn trong "Hội thất nghiệp" nhìn mà ngơ ngác, bởi tối nay họ chỉ uống trà và nước ép trái cây tươi.
Người trưởng thành, quan trọng nhất vẫn là sức khỏe.
"Khương, giới thiệu cho bọn này một chút đi." Sự chú ý của bạn bè vẫn dồn vào cậu nhóc trai đẹp kia.
"Cậu ấy là..." Khương Dĩ Sâm nhìn Thịnh Hạ đang ngồi đối diện, đắn đo.
Nếu để họ biết đây chính là người tặng con thú nhồi bông hình nhím thì...
"Hàng xóm." Kết quả là Thịnh Hạ đã lên tiếng trước.
Trong phút chốc, bạn bè của Khương Dĩ Sâm đồng loạt đưa tay qua, người thì lay, người thì vỗ, cứ như thể anh giấu họ chuyện kết hôn vậy.
Còn đám học sinh cấp ba thì đều mừng rỡ nhìn Thịnh Hạ, như thể cậu vừa quay gacha một phát đã ra tướng hiếm.
Khương Dĩ Sâm không biết làm thế nào, đành phải nở một nụ cười với Thịnh Hạ từ xa.
Thịnh Hạ vẫn như cũ, không một chút biểu cảm, lẳng lặng ngậm ống hút nước trái cây.
Hai nhóm người tụ tập lại với nhau, trò giải trí khó tránh khỏi rơi vào lối mòn, đó là chơi "Thật hay thách".
Sau vài lượt, cuối cùng chai cũng quay trúng Khương Dĩ Sâm.
"Chọn thách đi." Anh nói, "Dù sao thì mấy chuyện của tôi các cậu đều biết cả rồi."
Đám học sinh cấp ba mặt mày đau khổ, nhưng mà bọn em không biết ạ.
Kết quả là Khương Dĩ Sâm không may mắn, bốc trúng thử thách "Bị cù lét mà không được cười".
"Thế thì tôi tiêu rồi." Khương Dĩ Sâm nói, "Tôi có thể chọn một người nhẹ tay một chút để cù tôi không?"
Hiển nhiên là không thể. Những người bạn thân thiết của anh đều quyết định không tha cho anh, bởi vì Khương Dĩ Sâm sợ nhột nhất trên đời.
"Cù cậu ấy đi." Long Viêm ra lệnh, "Lâu thế mà không ra ngoài, quên hết bọn này rồi."
Thịnh Hạ cắn một miếng dưa hấu, nhìn mái tóc của Khương Dĩ Sâm bị làm cho rối tung, anh vừa cười vừa giơ tay nói "Tuyệt đối không có", sắc mặt vốn nhợt nhạt thường ngày cũng vì thế mà trở nên hồng hào.
Hóa ra một người lớn trông hiền lành và chững chạc như vậy cũng có lúc chơi đùa hết mình với bạn bè.
Mà lạ thật, người này dù bị vần cho tơi tả trông vẫn đẹp.
Khương Dĩ Sâm bật dậy bỏ chạy, giữa chừng dừng lại ho vài tiếng, bạn bè anh mới biết bệnh của anh chưa khỏi hẳn, vội vàng dừng tay.
"Xin lỗi nhé, đùa hơi quá rồi." Long Viêm rót cho anh một ly trà, "Cậu không sao chứ?"
"Không sao." Khương Dĩ Sâm xua tay.
Tuy có hơi mệt sau một hồi náo loạn nhưng trong lòng anh rất vui. Nếu không phải vì thường xuyên bị bệnh, thực ra anh cũng thích đám đông và sự náo nhiệt.
Khương Dĩ Sâm có lẽ đã mở màn cho những trò chơi khăm, những người bốc phải thử thách sau đó đều rất thảm.
Có người phải cõng người khác chạy một vòng quanh sân, có người phải vừa nhảy vừa kêu như ếch, có người phải múa bụng. Hơn nữa, trò chơi dần dần có thêm yếu tố phạt rượu, các bạn trẻ uống một chút rượu vào lại càng chơi đùa hăng say hơn.
Chiếc chai nhỏ của trò chơi lại xoay tít, sau đó lảo đảo dừng lại.
Lần này, nó dừng ngay trước mặt Thịnh Hạ.
Cả buổi tối cậu chỉ im lặng, nhưng nhờ vẻ ngoài điển trai nên mọi người đều khá hứng thú với cậu.
"Chọn thật đi." Thịnh Hạ nói.
Bởi vì cậu đã liếc trộm hộp thăm thử thách, những cái còn lại chẳng phải thứ gì tốt đẹp cả.
Không cõng thì cũng là bế công chúa, thậm chí còn có cả hôn.
"Cậu nhóc này khá đấy, nhưng một câu hỏi thì không được, phải ba câu, nếu không thì dễ dàng né tránh quá." Long Viêm nói.
"Anh Long oai phong!" Mọi người vội vàng vỗ tay.
"Được." Thịnh Hạ đồng ý, gì cũng được miễn là không phải thử thách.
"Ừm..." Mọi người đồng loạt chìm vào suy tư, rõ ràng là đang nghĩ xem nên hỏi cậu câu gì thì hay.
Khương Dĩ Sâm giải vây cho cậu, đưa ra câu hỏi đầu tiên: "Bình thường cậu thích nghe nhạc của ai nhất?"
"Khương! Khương!" Bọn họ oán trách anh đã lãng phí một cơ hội tra hỏi.
Kết quả là Thịnh Hạ nhíu mày, vành tai hơi đỏ lên nhưng vẫn thành thật trả lời: "Châu Kiệt Luân."
Lúc này Khương Dĩ Sâm mới nhớ ra, cậu nhóc này rất ngại thừa nhận mình thích thứ gì đó.
Bây giờ đã thừa nhận, vậy thì có lẽ là rất thích rồi.
"Cậu có thích con trai không?" Một cô gái tóc hồng hỏi với vẻ mặt chân thành.
Câu hỏi của cô vừa thốt ra, cả đám gần như ngay lập tức sôi sục.
"Không thích." Thế nhưng Thịnh Hạ lại nói.
Không khí im lặng trong vài giây, bạn bè đều dùng ánh mắt "sao lại thế này" mà nhìn Khương Dĩ Sâm.
Khương Dĩ Sâm thì lại không có phản ứng gì, bởi vì ra-đa đồng tính của anh trước nay vẫn rất chuẩn, ngay từ đầu đã biết Thịnh Hạ không phải.
Bây giờ chỉ còn lại câu hỏi cuối cùng, nhưng một nửa số người đã không còn hứng thú nữa.
"Hôm nay ở đây có bao nhiêu là chị em xinh đẹp" Long Viêm như thường lệ khuấy động bầu không khí và hỏi Thịnh Hạ: "Cậu thấy ai là người xinh đẹp nhất?"
Bầu không khí nhanh chóng nóng trở lại, mọi người đều tò mò nhìn Thịnh Hạ.
Trên tấm thảm picnic có hơn hai mươi người ngồi chật kín, một nửa trong số đó là con gái, ai cũng có nét đẹp riêng.
Khương Dĩ Sâm bắt đầu đoán trong lòng xem kiểu người mà Thịnh Hạ sẽ thích, cảm thấy mình có thể đoán trúng tám chín phần.
Thời gian im lặng của Thịnh Hạ dần kéo dài, cho đến khi tất cả mọi người cùng lúc chìm vào sự im lặng ăn ý.
Xuyên qua không khí hơi oi nóng của đêm tháng năm, Khương Dĩ Sâm không hề phòng bị, bất ngờ chạm phải ánh mắt của Thịnh Hạ.
Hai người cứ thế nhìn nhau, Khương Dĩ Sâm chậm rãi chớp mắt một cái.
Ngay sau đó, tất cả mọi người đều thuận theo ánh mắt của Thịnh Hạ, lặng lẽ quay đầu nhìn về phía Khương Dĩ Sâm.
Tác giả có lời muốn nói:
Thịnh Hạ: Không thích con trai, nhưng Sâm Sâm là xinh đẹp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro