Chương 100: Nhà phù thủy (27)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 100: Nhà phù thủy (27)
-----------------

“Anh… có ý gì?”

Lý Dao nhíu mày, trong đôi mắt ánh lên sự cảnh giác, phòng bị rõ rệt.

Tiêu Hoài bước từng bước thong thả về phía cô, cuối cùng dừng lại cách cô chỉ vài tấc. Cậu cúi người xuống, ánh mắt lạnh lẽo như băng vĩnh cửu, mang theo sự sắc bén khiến người ta không thể né tránh.

“Các người đến từ thế giới bên ngoài… chẳng phải vì phạm lỗi nên mới bị chọn sao?”

Tiêu Hoài nghiêng đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng mỗi từ như lưỡi dao bén ngọt, cắt sâu vào tâm trí cô.“Nói vậy… cô hiểu rồi chứ?”

Lý Dao bàng hoàng, sắc mặt tái nhợt.Cô hiểu. Tất nhiên là hiểu.

Nhưng tại sao cậu lại hỏi như thế? Vì sao lại lôi chuyện cũ ra lúc này? Chẳng lẽ chỉ vì từng mắc một sai lầm…mà phải mang tội cả đời ư?

Khoảnh khắc ấy, Lý Dao chỉ muốn quay người bỏ chạy. Muốn rời khỏi nơi này, rời khỏi Tiêu Hoài, càng xa càng tốt.

Ánh mắt của cậu như soi thấu mọi lớp ngụy trang cô cố dựng lên.Một khi tiếp tục chạm phải, tất cả bí mật mà cô giấu kỹ tận đáy lòng sẽ bị phơi bày không sót một mảnh.

Lý Dao mím chặt môi, quyết tuyệt không mở miệng.

Nhưng rồi —

Tiêu Hoài cất giọng, âm điệu uể oải vang bên tai cô, lại mang theo cái lạnh thấu xương khiến toàn thân cô run rẩy.

“Cô là một kẻ lừa đảo.” Cậu nhìn thẳng vào mắt cô, không hề né tránh, ánh mắt như hố sâu không đáy.

“Nếu tôi là nữ phù thủy… tôi sẽ cắt lưỡi cô.”

Ngón tay cậu dừng lại, chỉ cách môi cô vài phân. Khoảng cách ấy như nhát dao treo lơ lửng trên cổ.

Lý Dao sững người.

Cô hoảng loạn.

Chính là câu nói đó —

Là những lời mà nữ phù thủy ấy đã từng nói với cô.

"Ngươi phải chịu hình phạt — cắt lưỡi."

Ngay lập tức, mọi ký ức kinh hoàng trỗi dậy như thủy triều. Đêm ấy, máu tanh, bóng tối, tiếng cười điên loạn của nữ phù thủy… tất cả ùa về, vây kín lấy cô.

Cô điên cuồng gào lên: “KHÔNG!! Đừng… đừng cắt lưỡi tôi… tôi sẵn sàng làm bất cứ điều gì… cái gì cũng được… kể cả bán linh hồn mình… chỉ cần được sống, tôi muốn sống!!”

Cô gần như sụp đổ hoàn toàn.
Đây không phải là lời giả dối để cầu xin thương xót— mà là bản năng sinh tồn trần trụi nhất.

Cô đã từng sợ đến mức đánh mất lý trí.

Cô biết nếu muốn sống, phải hy sinh.
Kể cả bạn bè, kể cả chính nghĩa.
Chỉ cần đổi lấy sự sống… cô có thể từ bỏ tất cả.

Tiêu Hoài chăm chú quan sát từng phản ứng nhỏ nhất của cô.

Ánh mắt lạnh nhạt không mang theo chút cảm xúc, nhưng lại như kim châm bén nhọn.

Cậu đã xác nhận.

Lý Dao, quả nhiên từng bị nữ phù thủy khống chế.

“Vậy nói cho tôi biết,” Tiêu Hoài chỉ tay về phía Tiểu Tuyết đang nằm bất tỉnh,
“trước đây các người đã làm gì cô ta?”

Cậu ngồi xổm xuống, tay chống cằm, như đang thưởng thức một vở kịch nhỏ.

Lý Dao run lên từng đợt, môi mấp máy:“Tôi không thể nói… tôi không thể…”

Cô sợ.

Nỗi sợ ấy đã ăn sâu vào máu thịt, khắc cốt ghi tâm.

Sợ đến mức… không dám nhắc lại.

Tiêu Hoài nhớ tới việc cô từng bỏ thuốc mê vào đồ ăn của mọi người. Một hành vi rõ ràng là không xuất phát từ ý chí tự chủ.

Đây không phải là sự thỏa hiệp đơn thuần— mà là sự khống chế tuyệt đối bởi nỗi sợ.

“Nếu cô nói… cô sẽ chết à?”

Cậu nhàn nhạt hỏi, như thể đang bàn về một câu chuyện cười.

Lý Dao không trả lời, Cô chỉ run rẩy, toàn thân co rúm lại như con thú bị dồn vào đường cùng.

Cô không biết nên nói hay không.
Nói — có thể chết. Không nói — cũng có thể bị vứt bỏ, bị nghi ngờ.

Nhưng ngay khi cô còn đang do dự, Tiêu Hoài lại… đứng dậy.

Cậu không ép hỏi thêm. Chỉ quay đầu, uể oải vươn vai như vừa trải qua một trò chơi nhàm chán.

Lý Dao sửng sốt.Cô tưởng rằng cậu sẽ tra hỏi đến cùng, sẽ dùng thủ đoạn nào đó bắt cô khai ra.

Thế nhưng—

“Không hỏi nữa. Mệt rồi.” Cậu nói, quay lưng đi, giọng hờ hững như chẳng hề để tâm.

Cô lặng người, Ngơ ngác hỏi:“Anh...không ép tôi nữa?”

Tiêu Hoài quay đầu lại, nở nụ cười nhẹ :“Không phải tôi không ép. Chỉ là tôi vừa hiểu ra một chuyện—cô không đáng để tôi tin.”

Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sắc lạnh:“Cô là một kẻ dối trá. Không chỉ lừa người khác… mà còn bán đứng cả chính mình.”

Kể cả sau này, cô có nói thật— cũng chẳng còn ai tin.

Giống như câu chuyện về cậu bé chăn cừu, một khi đã nói dối quá nhiều lần, đến khi nói thật… cũng chỉ còn lại sự hoài nghi và lạnh nhạt.

Tiêu Hoài không quan tâm những người như cô.Cậu chỉ cần xác nhận một điều:
Không thể tin tưởng cô.

Và như thế đã đủ.

Cậu quay người, đặt tay lên tay nắm cửa.

Ngay khoảnh khắc đó—Giọng nói khàn đặc, yếu ớt của Lý Dao vang lên sau lưng cậu.

“…Chúng tôi từng… trộm đồ.”

Tiêu Hoài không quay đầu lại. Không dừng bước, cũng không đáp lời.

Cậu mở cửa, lặng lẽ rời đi.

---

Đêm buông xuống.

Người chơi tản đi khắp nơi tìm báu vật.
Dù không muốn, họ vẫn phải giả vờ cố gắng.

Bởi vì nhiệm vụ tập thể chỉ cần một người hoàn thành. Những kẻ còn lại… sẽ được hưởng ké sự an toàn.

Và như thường lệ— sẽ có kẻ bắt đầu lười biếng, bắt đầu trốn tránh.

Họ tin rằng: Nhiều người vậy,chẳng lẽ tai họa rơi trúng mình chắc .Rằng mình là người may mắn, là kẻ sống sót đến cuối cùng.

Nhưng trong trò chơi này—May mắn không tồn tại.

Nếu không có Tiêu Hoài—Nếu không có người gánh vác phía trước, họ đã sớm chết sạch như cỏ rụng đầu đông .

---

Tiêu Hoài ngồi một mình trong đại sảnh trống trải.Ánh đèn dầu lờ mờ phản chiếu đôi mắt u tối như màn đêm.

Cậu  chờ.

Chờ “Đêm đi săn của phù thủy”.

Đêm nay—sẽ lại là một đêm dài.





_______________

edit:

Cuối cùng cũng xong 100c đầu \(^o^)/

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro