Chương 102: Nhà Phù Thủy (29)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 102: Nhà Phù Thủy (29)
-----------------
Cuối con đường tăm tối là một căn phòng nhỏ, cửa phòng đóng kín.
Chỉ cần liếc mắt một cái, Tiêu Hoài đã nhận ra bọn họ từng đến nơi này rồi.
Chính là căn phòng đầy những sợi tóc.
Cậu dừng lại ngay trước cửa.
Từ bên trong khe hở, ánh sáng xanh lam u ám chầm chậm lan tỏa, quấn lấy làn khói đen đặc không rõ nguồn gốc.
Khói đen như sống dậy, ngàn sợi vạn tơ quấn quanh cổ chân Tiêu Hoài, từng chút một bò ngược lên.
Tiêu Hoài khẽ nhíu mày. Khi di chuyển, cậu dường như nghe thấy hàng vạn tiếng gào thét vọng trong đầu!
Ồn quá!
"Ưm-" Tiêu Hoài siết chặt lông mày, tim đập dồn dập, máu trong người như sóng lớn không tiếng động dội ngược lên não.
Hàng mi run nhẹ,cắn chặt môi như đang chịu đựng cơn đau dữ dội. Cậu đấm mạnh vào cánh cửa.
【Cảnh báo: Phía trước là di tích tế hồn, được xác định là khu vực ô nhiễm. Vui lòng hành động cẩn trọng! ở lại quá lâu sẽ khiến giá trị tinh thần bị giảm xuống !】
【Nhắc nhở thân thiện: Những người chơi tâm lý yếu nên đi đường vòng. Trong khu vực ô nhiễm, điều gì cũng có thể xảy ra.】
Tiêu Hoài hít thở chậm rãi, cố trấn tĩnh lại. Nhưng âm thanh chói tai cứ quanh quẩn bên tai, như hàng ngàn cây kim chọc vào não.
Cậu bỗng cảm thấy có thứ gì đó nóng ẩm chảy bên tai. Đưa tay sờ thử...
Là máu.
Máu chảy từ vành tai nhỏ giọt xuống nền đất, ánh sáng xanh lam trong phòng bỗng trở nên rực rỡ hơn.
Cậu ngẩng đầu, trong tay xuất hiện một thanh dao đen như mực. Không có gì phải sợ cả chỉ cần giết sạch đám đó, thế giới sẽ lại yên lặng.
"Hừ." cậu nhếch môi, vừa vặn vặn tay nắm cửa, một bàn tay to lớn đột ngột nắm lấy bàn tay cậu.
Chưa kịp ngẩng lên, mùi hương quen thuộc kia đã kịp len vào khứu giác.
"Trùng hợp ghê. Cậu cũng ở đây à." Lục Nguyên Thời cười cợt, tay nắm lấy tay cậu không buông.
Tiêu Hoài nhíu mày. Không biết có phải ảo giác hay không, tiếng ồn trong đầu cậu dần dần dịu lại.
Khóe mắt lướt qua - làn khói đen đang cuộn mình rút ngược về căn phòng, như thể đang trốn chạy.
Ánh đèn pin chói lòa từ phía sau Lục Nguyên Thời quét tới, Tiêu Hoài nheo mắt, đưa tay đang cầm thanh dao che lấy tầm nhìn.
"Buông tay." Cậu liếc nhìn người kia.
Lục Nguyên Thời nhướng mày: "Lạnh lùng thế sao."
Nói xong , còn cố tình siết chặt thêm một chút.
Tay còn lại nhẹ nhàng chạm vào tai cậu, đầu ngón tay dính lấy máu Tiêu Hoài.
Khẽ thì thầm bên tai: "Sợ à?"
Hắn hơi nghiêng đầu, một lọn tóc rũ trước trán, ngược sáng. Tiêu Hoài lại cảm thấy trong mắt hắn có một chút dịu dàng như ảo ảnh thoáng qua.
Giọng nói trầm thấp vang ngay bên tai, từng từ từng chữ như dội vào không khí, chậm rãi thấm vào tận trong óc.
"Sợ à?"
Ngón tay Tiêu Hoài khẽ co giãn theo nhịp tim. Cậu cụp mắt xuống, mặc kệ bàn tay to lớn kia siết chặt lấy tay mình.
Nhịp tim đột nhiên trở nên bình ổn.
Vì có người ấy ở đây, mọi âm thanh ồn ào đều lặng đi, mùi hương quanh mũi cũng khiến lòng an tĩnh lạ kỳ.
Khi những người chơi khác đuổi kịp, họ nghe thấy một tiếng động rất nhẹ, rất trầm.
Ngay giây tiếp theo, tất cả đều im bặt. Cả ánh đèn cũng chẳng biết nên chiếu vào đâu.
Bởi vì họ đã nhìn thấy...
Tiêu Hoài đang ôm lấy Lục Nguyên Thời.
Trán cậu nhẹ nhàng tựa vào hõm cổ của người kia. Trong khoảnh khắc ấy, đồng tử của Lục Nguyên Thời khẽ co lại.
Tiêu Hoài nghe được tiếng hô hấp của hắn, như thể muốn vùi mình vào nhịp thở và nhịp tim kia. Cậu khẽ thì thầm một chữ ngay bên tai:
"Sợ."
Rõ ràng, dứt khoát.
Chỉ là một từ, nhưng như đợt sóng nóng bỏng dâng trào, phá tan hư không, xuyên thẳng vào xương tủy.
Lục Nguyên Thời khẽ run tay, ngay cả hơi thở cũng trầm đục hẳn.
Hắn không ngờ Tiêu Hoài lại chủ động ôm mình. Lại càng không ngờ Tiêu Hoài lại chịu thừa nhận mình sợ.
Tưởng rằng dù có nằm ngoài dự đoán, hắn vẫn có thể đối phó dễ dàng.
Nhưng lúc này, đầu óc lại trống rỗng, không biết phải làm gì tiếp theo.
Cho đến khi Tiêu Hoài buông hắn ra, đồng thời thoát khỏi bàn tay kia.
Khóe mắt cậu đột nhiên hiện lên nụ cười nhàn nhạt, giống như một kẻ chiến thắng tuyên bố chủ quyền. Dù chỉ là thoáng qua, nhưng cũng không thoát khỏi mắt Lục Nguyên Thời.
Mỗi khi cậu cười, trong ánh mắt luôn ánh lên lấp lánh, khiến người khác không thể dời mắt.
"Thì ra anh thích kiểu yếu đuối à." Giọng nói uể oải vang lên bên tai.
Lục Nguyên Thời ngẩn người, "Hửm?"
Tiêu Hoài không tiếp tục giải thích.
Bởi vì cái gọi là yếu đuối kia, chưa từng thật sự tồn tại.
Cậu chỉ đang giả vờ.
Đôi khi giả vờ yếu đuối, chẳng vì gì khác, chỉ là muốn xem phản ứng của người kia ra sao.
Mà khi cậu thấy phản ứng của Lục Nguyên Thời lại cảm thấy, đóng giả yếu đuối cũng có chút thú vị.
Hoặc giả... trong khoảnh khắc ấy, Tiêu Hoài thật sự muốn nói ra.
Rằng cậu, có chút sợ.
Phần mềm yếu nhất trong lòng cậu, chưa từng để ai chạm tới.
Bởi vì cậu không muốn, cũng không dám.
Không muốn để ai thấy phần dễ tổn thương đó.
Sợ rằng một khi chấp nhận bản thân yếu đuối, sẽ không còn gượng dậy nổi nữa.
"A Trác Lang ! Anh không sao chứ?" Lữ Trí lúc này lao tới.
Cậu trừng mắt nhìn Lục Nguyên Thời , nhưng ngay sau đó lại hối hận.
Bởi vì ánh mắt của Lục Nguyên Thời khi nhìn người khác... thật sự khiến người ta dựng tóc gáy.
Nhưng chẳng phải trên tay hắn dính máu sao!
Lỡ như chính hắn là người khiến tai Tiêu Hoài chảy máu thì sao?
Lữ Trí lo lắng nhìn Tiêu Hoài.
Tiêu Hoài lắc đầu, không ngờ tên nhóc này lại thật sự lo cho mình.
Cậu nhóc này can đảm hơn cậu tưởng. Những người chơi khác sợ cậu đến mức tránh xa, còn cậu ta thì cứ muốn đi theo.
Ừm... có lẽ là quá ngây thơ rồi.
Tiêu Hoài nghĩ thầm trong lòng.
Lúc những người chơi khác lần lượt kéo đến, Tiêu Hoài phát hiện sắc mặt bọn họ ai nấy đều tái nhợt.
Bọn họ thì thầm bàn tán, bởi vì chỉ cần đến gần khu vực này, hệ thống lập tức phát cảnh báo: đây là khu vực ô nhiễm.
Còn đặc biệt nhấn mạnh: ai tâm lý yếu thì mau tránh đi.
Ý là gì?
Chẳng phải là... dọa chết người cũng không chịu trách nhiệm sao?
Tôn Hưng Nghiệp siết chặt mày: "Mẹ kiếp, đã theo tới đây thì đừng mơ rút lui. Có nguyền rủa cũng mặc xác nó!"
Tiêu Hoài liếc nhìn hắn một cái - con chuột nhắt này cuối cùng cũng định liều mạng rồi.
Cũng đúng, đến bước này, không liều cũng chẳng còn đường lui.
Hắn bước tới gần Tiêu Hoài, nói: "Tiêu ca, tôi không giỏi giang gì, nhưng người đông không phải lực lớn sao?"
Trình Sơn lập tức theo sau: "Tính tôi một phần."
"Vậy... vậy bọn em cũng đi cùng!"
Tiêu Hoài khẽ gật đầu. Tay xoay nắm cửa, theo sau là âm thanh "kẽo kẹt" vang lên - cánh cửa chầm chậm mở ra.
Mọi người một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng bên trong căn phòng.
Lần này, tim Tôn Hưng Nghiệp như rơi thẳng xuống vực, mọi người đều cảm thấy như bị ném vào hầm băng, lạnh buốt tận xương.
Nỗi sợ hãi từ sâu trong linh hồn khiến họ không khỏi hít một hơi lạnh buốt.
Thứ hiện ra trước mắt...
Đã không còn giống như khi thấy vào ban ngày.
Mà còn kinh khủng hơn gấp bội.
Không ai dám lên tiếng. Thậm chí đến hơi thở cũng không dám quá lớn.
Bởi vì họ sợ...
Chỉ cần phát ra chút tiếng động... liệu có đánh thức họ không?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro