Chương 105: Nhà Phù Thủy (32)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 105: Nhà Phù Thủy (32)
-----------------
Mọi người nhìn nhau, nét mặt căng thẳng, lắc đầu lẩm bẩm:
“Không quen… nơi này nhiều người thế, ai mà biết được tên đó là ai…”
Ánh mắt của Tôn Hưng Nghiệp đảo qua: “Rất đơn giản, vào phòng xem chẳng phải là biết ngay sao.”
Đôi mắt hẹp dài nheo lại, hắn lạnh giọng: “Đừng nói với tôi… lúc xảy ra chuyện các người không nghe thấy bất cứ tiếng động nào nhé?”
Ánh hoảng loạn thoáng lướt qua mắt mọi người.
Họ... dĩ nhiên là nghe thấy rồi.
Hơn nữa, động tĩnh còn không hề nhỏ.
Chỉ là... tiếng động ấy, là giọng của phù thủy.Ai dám hành động thiếu suy nghĩ trong khi ả ta có thể vẫn còn trong căn phòng đó? Nếu chẳng may chọc giận, dẫn lửa thiêu thân thì sao?
Tôn Hưng Nghiệp đâu phải kẻ ngốc. Hắn liền túm lấy một tên trông có vẻ nhát gan nhất, trong mắt lóe lên tia hung hãn:
“Ở đâu?”
Người nọ bị nắm cổ áo, run rẩy, môi lập cập, chỉ tay về phía một căn phòng bên trong: “Tôi... tôi, tôi nghe thấy âm thanh phát ra từ căn phòng đó…”
“Vào đi.” Tôn Hưng Nghiệp đẩy người đàn ông đến trước cửa.
Người đàn ông lắc đầu lia lịa, sắc mặt khổ sở: “Không được đâu… trong đó có giọng nữ phù thủy, tôi… tôi không dám vào…”
“Ồ?” Tôn Hưng Nghiệp nhướng mày, “Vậy anh đã nghe thấy gì?”
Cho tới giờ, tiếng pháo nổ và tiếng cười của phụ nữ vẫn còn vọng lại trong nhà trọ. Nhưng hắn dám chắc, đó chính là giọng của phù thủy.
Phải là nghe thấy một vài từ ngữ đặc biệt thì hắn mới dám khẳng định trong phòng kia có sự hiện diện của ả.
Người đàn ông bị ánh mắt của Tôn Hưng Nghiệp dọa cho run rẩy, lắp bắp:
“Cô… cô ta nói… sẽ trừng phạt… bọn họ…”
"Bọn họ."
Số nhiều.
Hai người.
Khi Tôn Hưng Nghiệp còn đang suy nghĩ cách ép người kia vào phòng, thì một bóng người đã lướt qua hắn, không hề do dự, đẩy cửa bước vào.
“Hmm?” Hắn trừng mắt, ngạc nhiên một giây.
Khi phản ứng lại thì Tiêu Hoài đã tiến vào trong.
Mùi máu tanh ập thẳng vào mũi , khiến những người khác phải nhíu mày, nheo mắt lại vì khó chịu, nhưng vẫn không kìm được tò mò, chen đầu vào nhìn.
Trong phòng chỉ có một người
Đúng hơn là, chỉ còn lại một thi thể.
Hai hốc mắt trống rỗng, nhãn cầu biến mất không dấu vết, vài mô mắt chưa kịp bị khoét hết vẫn lộ ra dưới ánh đèn pin.
Người nào tâm lý yếu liền lập tức buồn nôn, nôn khan từng đợt.
Người ói một, người ói hai, rồi cả phòng toàn những tiếng nôn khan.Tiếng động khiến ai cũng khó chịu quay đầu tránh né.
Chỉ có Tiêu Hoài là vẫn bình thản.Cậu cúi người, ngồi xuống cạnh xác chết, lạnh lùng nói:“Mắt, không phải vết thương chí mạng.”
Trình Sơn mặt trắng bệch:
“Anh... anh ta bị khoét cả hai mắt, vậy mà không chết được sao?!”
Tiêu Hoài ngẩng lên nhìn hắn, ánh mắt tối sầm:“Tôi có hàng trăm cách để lấy đi nội tạng của anh mà không cần giết. Anh muốn thử không?”
Giọng nói không chút cảm xúc
Ngay cả những người đang nôn khan cũng lập tức im bặt, cắn chặt môi không dám phát ra tiếng.
Ai nấy đều sợ—sợ Tiêu Hoài thực sự sẽ ra tay.
Tiêu Hoài cụp mắt, kéo khóa áo khoác đen của người chết xuống.
Khi mọi người thấy rõ thứ bên trong lớp áo, toàn bộ đều chết lặng.
Lớp áo trắng bên trong đã nhuộm đỏ máu, và máu chỉ tập trung quanh khu vực trái tim.
Nhưng… phần ngực trái… sao lại lõm vào?
Lữ Trí đồng tử co rút, bước đến cạnh Tiêu Hoài, dùng dao rạch lớp áo trước ngực người chết.
Quả nhiên
Trống rỗng.
Tim đã bị móc đi.
Người không có mắt có thể sống sót, nhưng… nếu không còn trái tim..
Chắc chắn chết.
“Sao… sao lại là…” Lữ Trí cúi đầu, mắt mở to kinh hoàng, tay siết chặt:“Là JOKER… lại là bọn chúng!”
Bọn chúng đã cướp trái tim người chơi.
Máu lạnh.
Tàn nhẫn.
Khi nghe thấy cái tên “JOKER”, lông mày của Tôn Hưng Nghiệp lập tức nhíu chặt.
“JOKER”—tên gọi khiến cả cộng đồng người chơi căm phẫn.
“Hả? Giày cổ cao gì cơ? JOKER là cái gì vậy?” Một vài người mới còn ngơ ngác, không hiểu Lữ Trí đang nói gì.
Tôn Hưng Nghiệp liếc họ một cái, ánh nhìn sâu xa: “Là JOKER, nghĩa là… chú hề.”
“Chú hề là cái gì?”
Mấy tân thủ không dám hỏi trực tiếp, chỉ dám nhìn Lữ Trí đầy cầu cứu.
Lữ Trí trông có vẻ là tân binh, nhưng dường như biết nhiều hơn bất kỳ ai.
Ngay cả Tôn Hưng Nghiệp cũng nheo mắt đánh giá cậu.
Người bình thường sẽ không biết nhiều đến vậy về tổ chức ngầm, huống chi đây mới chỉ là tầng ba của phó bản, đa phần đều là người mới.
Lữ Trí nhận ra mình lỡ lời, vốn không định để lộ nhiều thông tin như vậy.
Nhưng khi ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy hứng thú của Tiêu Hoài, tựa như được cổ vũ, cậu quyết định lên tiếng:
“Tôi sẽ kể những gì mình biết… dù sao trong phó bản này, biết cũng chẳng có ích gì.”
Lữ Trí nói: “Nói đơn giản, JOKER là một tổ chức tà ác, chúng phục tùng các ác thần, chuyên thực hiện những hành vi điên cuồng. Tôi… tôi có một người bạn, biết rất nhiều tin tức về thế giới trò chơi, trong đó có cả JOKER.”
“Nghe nói, gần đây chúng thường xuyên sát hại đồng đội, các thi thể đều bị móc mất tim. Đồng thời… nơi đó, luôn để lại một dấu hiệu.”
Cậu lau sạch máu bên ngực trái xác chết, gần nách trái, lộ ra một biểu tượng trái tim đỏ rực.
“Bạn tôi từng bị bọn JOKER hại… Bọn chúng… là một lũ cặn bã!”
Lữ Trí nắm chặt tay, mắt đầy phẫn nộ.
Tôn Hưng Nghiệp nhướng mày:
“Thú vị đấy, bạn cậu biết được cả những thông tin chi tiết thế này... có dị năng à?”
Lữ Trí chau mày, không trả lời.
Tôn Hưng Nghiệp cười nhạt, vẻ mặt thấu hiểu: “Cậu ta nói đúng. JOKER là lũ sâu mọt thực sự. Trong nhóm Đồ Tể Hồ của tôi, bọn tôi khinh thường nhất là loại côn trùng như chúng. Nhưng… kẻ ra tay lần này chắc chỉ là tân binh của JOKER. Nếu gặp phải đám điên thật sự… e rằng chúng ta chẳng sống nổi qua ngày đầu tiên.”
Không hiểu vì sao, sau khi nói xong, Tôn Hưng Nghiệp lại không dám nhìn Tiêu Hoài.
Bởi ban đầu, hắn cứ tưởng Tiêu Hoài cũng là một kẻ điên.
Chỉ là… cái điên của Tiêu Hoài, so ra còn dễ chấp nhận hơn. Ít nhất, cho đến giờ, cậu ta chưa từng giết ai trước mặt bọn họ.
Một người chơi chần chừ hỏi: “Vậy… mắt anh ta… là sao?”
Người tụ quanh ngày một đông.
Nhưng chưa kịp ai trả lời, bỗng ngoài cửa vang lên tiếng hét:
“AAAA! Lục ca! Anh sao vậy!!!”
Một người đàn ông tròn trịa, mặt đầy hoảng loạn chen qua đám đông, lao đến bên xác chết.
Thấy anh ta quen biết nạn nhân, ai nấy đều giật mình, vội dạt ra hai bên.
Tiêu Hoài đứng dậy, không còn hứng thú với những gì tiếp theo, lặng lẽ rời khỏi đám đông.
Chuyện này, cậu không cần nghe thêm nữa.Sự thật vốn dĩ đã rất rõ ràng.
Những gì xảy ra trong căn phòng ấy… cũng giống như giữa Tiểu Tuyết và Lý Dao.
Phù thủy khởi động trừng phạt.
Kẻ yếu hèn, luôn là người phản bội đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro