Chương 106: Nhà Phù Thủy (33)
Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người (*^3^)/~☆
●●●●●●●●●
Chương 106: Nhà Phù Thủy (33)
-----------------
Cậu biết, có lẽ chẳng bao lâu nữa, mọi thứ trong khách sạn này sẽ hoàn toàn rơi vào hỗn loạn.
Trong trò chơi, tuy chỉ tồn tại một tổ chức JOKER, nhưng tất cả người chơi—ai cũng có thể trở thành một “JOKER” như vậy.
Việc móc mắt người chết, chính là hình phạt của phù thủy. Nàng không lấy mạng người, nhưng đủ khiến kẻ khác khiếp đảm đến tận xương tủy.
Tiểu Tuyết mất đi cánh tay trái—nếu tội của cô ấy là trộm cắp, thì hình phạt đó có lẽ là hợp lý.
Còn kẻ bị móc mắt kia—rất có thể là vì đã dùng ánh nhìn của mình để rình xem điều gì đó vốn dĩ không nên thấy.
Trần Khải, cậu đã gặp qua người này.
Nhìn lướt qua đám đông, Tiêu Hoài phát hiện thiếu mất một người. Kẻ đó ngay khoảnh khắc Tiểu Tuyết vì đau đớn mà không nói nên lời, đã toan ra tay giết chết cô.
Chính ánh mắt cảnh cáo của Tiêu Hoài khi ấy mới khiến hắn thu con dao lại.
Và giờ đây, khi hình phạt giáng xuống căn phòng họ đêm nay, thực chất chỉ là cái cớ để hắn giết người.
Giết xong, hắn vừa có thể tránh được lời nguyền, lại vừa dễ dàng thông quan. Có lẽ, ngay từ ngày đầu bước chân vào khách sạn, hắn đã muốn ra tay chỉ là chưa tìm được thời cơ.
Khi Trần Khải thông quan thành công, hệ thống đã chúc mừng hắn đến hai lần. Nhưng chỉ có dòng thông báo cuối cùng mới là thứ đáng chú ý.
[Hệ thống]: "Mời các người chơi noi theo Trần Khải, phấn đấu sớm ngày vượt ải !"
Học theo một kẻ giết người—để nhanh chóng thông quan.
Ngay từ thông báo ấy, hệ thống đã ngầm mặc định rằng: nhiệm vụ nhóm là không thể hoàn thành, và người chơi buộc phải chuyển sang những nhiệm vụ phụ tuyến, buộc phải giết hại lẫn nhau.
Chỉ mới chết một người thôi, Tiêu Hoài đã cảm thấy tâm trí rối loạn.
Cơn đau thể xác không kéo dài, nhưng khi cảm giác đồng bộ được kích hoạt ngay cả cảm xúc cũng được chia sẻ.
Nước mắt khi ấy là tuyệt vọng và sợ hãi của người sắp chết.
Và nỗi tuyệt vọng ấy, không thiếu một phần nào, truyền thẳng vào lòng Tiêu Hoài.
Cậu không thích cảm giác đó.
Cho nên, cậu sẽ lập tức hành động để kết thúc trò chơi này.
Phương hướng thoát ra, từ lâu đã nhen nhóm trong tâm trí cậu.
Không bước vào vực sâu, sao thấy được địa ngục?
Tiêu Hoài đẩy cửa phòng ngủ, Lục Nguyên Thời đang dựa lưng vào ghế, chân vắt chéo, tay cầm một quyển sách.
Trong ánh nến mờ tối, vẻ lạnh lùng và khí chất cao quý bẩm sinh của hắn càng thêm nổi bật, giữa hàng chân mày vẫn mang theo sự xa cách như có như không.
Hắn không hề tò mò xem người chơi đã gặp chuyện gì. Hắn từng nói, những gì đã định đoạt hắn không hứng thú.
Tiêu Hoài lười biếng ngả người xuống giường, trông có vẻ vô tư, nhưng lại lên tiếng: " Đọc gì thế?"
Lục Nguyên Thời dường như khẽ cười: "Kinh Thánh."
Tiêu Hoài nằm ngửa trên giường, tóc mái lòa xòa che nửa mắt, nhưng ánh nhìn thuần túy kia lại khiến người khác không thể dời mắt. Cậu nghiêng đầu, nhìn về phía Lục Nguyên Thời.
Ánh mắt ấy, như đang tỉ mỉ khắc họa từng nét trên gương mặt hắn.
"Chán phèo."
Cậu nhắm mắt lại, Lục Nguyên Thời cười khẽ trong mũi.
"Tôi muốn biết trong mắt con người Thần là tồn tại như thế nào."
Giọng hắn tuy nhỏ, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, lại lọt thẳng vào tai Tiêu Hoài.
Một lúc lâu sau, căn phòng vẫn tĩnh lặng như tờ.
"Vậy anh nghĩ sao?"Tiêu Hoài đột ngột lên tiếng.
Lục Nguyên Thời nhẹ nhàng đáp, như đang suy nghĩ: "Có lẽ là… rất nhàm chán?"
Khóe môi Tiêu Hoài khẽ nhếch, nghiêng người sang một bên, giọng nói khàn khàn như đang nói mớ sau giấc ngủ:
“Thần linh… đều là những kẻ bất hạnh.”
Lục Nguyên Thời sững người. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến một câu trả lời như thế.
Muốn hỏi vì sao nhưng lại do dự.
Không nghe thấy hồi âm của Lục Nguyên Thời, Tiêu Hoài khẽ lên tiếng, như đang độc thoại:
"Không ai là toàn năng. Dù là ai đi nữa, cũng đều bị giam cầm trong những chiếc lồng vô hình. Thần thánh hay nhân loại,anh nghĩ xem, tự do thật sự… từng tồn tại bao giờ chưa?"
Ngoài đời, khắp nơi đều là cũi sắt: trường học, xã hội, công ty.
Trong trò chơi, người chơi lại càng bị giam trong những chiếc lồng nguy hiểm hơn.
Còn thần linh? Lẽ nào họ cũng không bị trói buộc?
Bị vô số quy tắc ngầm, ràng buộc chặt chẽ.
Tiêu Hoài cuộn mình lại, thì thầm:
"Nếu có thể, thần linh có khi cũng chỉ muốn làm một người bình thường thôi. Dù gì đi nữa,năng lực càng lớn, cái lồng lại càng lớn."
Cậu cười khẽ như đang tự giễu, rồi mở mắt nhìn về phía Lục Nguyên Thời.
Khoảnh khắc ấy—cậu thấy trong mắt đối phương thoáng lên một tia thất thần.
Cậu không biết Lục Nguyên Thời đang nghĩ gì…
Nhưng vào đúng giây phút đó, Tiêu Hoài như nhìn thấy vô số gông xiềng vô hình cắm sâu tận đáy địa ngục.
Chỉ chớp mắt thôi, tất cả dường như chỉ là ảo ảnh.
Lục Nguyên Thời khép sách lại, môi nhếch lên cười, nhưng trong nụ cười ấy không chứa một tia cảm xúc nào.
Tựa như một lần nữa, hắn lại trở về với bầu trời xa vời vợi lạnh lùng và xa cách.
"Vậy thì… đúng là một bi kịch."
Thần linh giáng thế, là phước lành… nhưng cũng là nỗi bi thương.
Đồng tử Tiêu Hoài khẽ run.
Vì sao Lục Nguyên Thời rõ ràng là đang mỉm cười, lại nói ra những lời vô cảm như thể đã quen với sự tuyệt vọng?
Hắn… đang đau lòng sao?
Tiêu Hoài đưa tay ra nắm lấy lan can giường, chống cằm lên cánh tay ngón tay gõ nhẹ theo nhịp thở. Nghĩ rất lâu, cuối cùng dừng lại, dang hai tay, môi khẽ động:
"Lại đây."
Lục Nguyên Thời ngẩng đầu, ánh mắt giao nhau.
"Cho anh ôm một cái, không thì thôi."
Vừa dứt lời, cậu đã chuẩn bị nằm ngủ tiếp.
Nhưng bất chợt—không khí chợt thay đổi.
Trong chớp mắt.
Còn chưa kịp ngẩng đầu, cậu đã bị ôm chặt vào lòng.
Lục Nguyên Thời siết lấy Tiêu Hoài thật mạnh, như thể sợ cậu sẽ tan biến trong giây tiếp theo, càng lúc càng chặt.
"..Này, đợi đã…" Tiêu Hoài muốn đấm hắn một cái. Cái ôm này… quá thật. Có cảm giác như mình sắp bị ôm đến tan chảy vào xương tủy đối phương, khiến cậu không tài nào thở nổi.
Nhưng khi nghe được nhịp tim vang vọng trong lồng ngực Lục Nguyên Thời và hơi thở thô nặng cọ vào hõm cổ mình, Tiêu Hoài khựng lại.
Tim cậu như có thứ gì mềm mại cào qua.
Cậu cúi đầu hàng mi khẽ run, hai tay chầm chậm siết lại ,ôm lấy Lục Nguyên Thời .
Hai kẻ như hai con thú hoang bị thương, lặng lẽ gỡ bỏ lớp vỏ gai góc, rúc vào nhau, liếm láp vết thương cho nhau.
Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn tiếng tim đập và tiếng thở dồn dập đan xen.
Không biết Lục Nguyên Thời đã ôm bao lâu, đến khi Tiêu Hoài ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ cơ thể hắn mà bắt đầu thấy buồn ngủ, mắt nhắm nghiền.
Cho đến khi…
Một tiếng cười trầm thấp vang lên bên tai.
Cậu khẽ mở mắt, chưa kịp phản ứng thì Lục Nguyên Thời bất ngờ dùng lực.
"Ê! Anh làm cái gì vậy!"
Lục Nguyên Thời thuận thế kéo cậu lại, một tay lướt đến ôm eo, cả hai ngã xuống cùng nhau.
Hắn còn không quên kê gối dưới đầu Tiêu Hoài.
Tư thế này thực sự quá mức thân mật rồi.
Tiêu Hoài bị động tác ấy làm cho tỉnh ngủ, cả người cứng đờ.
Lục Nguyên Thời nghiêng người, mặt gần sát, gần đến nỗi chỉ cần cậu ngửa cổ là liền thấy người kia đang chăm chú nhìn chằm chằm vào gáy mình.
Cuối cùng, Tiêu Hoài trợn mắt: "Buông ra! Anh cũng có giường mà !"
Lục Nguyên Thời tay vẫn giữ chặt bên hông cậu, hơi thở nóng rực phả vào tai, khẽ nói:
"Không phải cậu chủ động đòi ôm trước à?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro