Chương 108: Nhà Phù Thủy (35)

Ủng hộ mình bằng ⭐️,cmt nhé ,iu mọi người  (*^3^)/~☆

●●●●●●●●●
Chương 108: Nhà Phù Thủy (35)
-----------------

Từng con trùng hồn bò ra khỏi cơ thể các phù thủy, như những sinh vật ẩm ướt lặng lẽ rời tổ, len lỏi vào lòng đất tối đen rồi biến mất không dấu vết.

Cảnh tượng lặp đi lặp lại như một nghi thức cổ xưa quỷ dị, không ai biết đã có bao nhiêu trùng hồn sinh ra từ điệu múa ma mị ấy.

Cho đến khi bước chân các phù ghủy dần chậm lại, đầu cúi rũ, ánh mắt trống rỗng như đã mất hết sinh khí.

“Chưa đủ... vẫn chưa đủ.”

Một giọng nói khe khẽ vang lên ngay sau tai cậu.

Chỉ một khắc sau, một luồng lực kỳ quái từ lòng đất trào lên, hóa thành những bàn tay vô hình kéo mạnh Tiêu Hoài vào giữa vòng tròn vũ điệu.

Ngẩng đầu lên, cậu đã trở thành trung tâm của điệu múa.

Trên khuôn mặt các phù thủy dần nở rộ nụ cười kỳ quái, méo mó:
"Thức ăn... thức ăn đến rồi..."

Tiêu Hoài lạnh lùng liếc nhìn họ, quanh thân họ quấn lấy từng làn khí đen vẩn đục.

Người khác khi bị nhìn chằm chằm bởi những ánh mắt ấy, e rằng đã sớm sợ chết khiếp rồi.Nhưng cậu vẫn điềm nhiên, thong thả rút ra một vật.

"Cái này… là của các cô sao?"

Lời cậu vừa dứt, bước nhảy của các phù thủy đồng loạt khựng lại.

Đó là một mảnh kim loại vàng, khắc bốn chữ: *lấy đào mà tặng,đền đáp bằng ngọc *

Tiêu Hoài lười biếng nhướng mày, giọng nói thản nhiên:
“Báo ân là chuyện tốt… nhưng nếu vác cả những gánh nặng không thuộc về mình, có phải… quá mỏi mệt rồi không?”

Ngay khi kết thúc câu nói, từng con mắt xanh biếc lóe lên trên người cậu “Định Thân”, một kỹ năng phước lành do Joseph ban cho.

Các phù thủy không còn nhảy múa, toàn thân như hóa đá, đờ đẫn nhìn Tiêu Hoài như bị thôi miên.

Cậu không muốn trong lúc thực hiện nghi thức lại bị quấy rầy nên đã kích hoạt kỹ năng này, vốn có xác suất khiến sinh vật (dù là người hay không phải người chơi) rơi vào trạng thái mê muội.

Ban đầu cậu còn lo ngại kỹ năng này không hiệu quả với NPC, nhưng xem ra… hiệu quả vẫn như thường.

Dưới chân Tiêu Hoài là một pháp trận phức tạp tối đen. Cậu không do dự, rút dao găm ra, chuẩn bị rạch lên cổ tay .

Một giọng nữ vang lên sau lưng.

"Anh thật kỳ lạ."

Tiêu Hoài khẽ nghiêng đầu.

"Kỷ Diệp Lâm" đứng trong góc, không biết đã ẩn mình ở đó từ bao giờ.

Tóc mái cậu khẽ rung theo ánh nến, bóng sáng lướt qua hàng mi ánh mắt đối diện với cô ta chẳng hề giống người thường lạnh lẽo ,không một gợn sóng.

Cậu bật cười, nụ cười như vầng mặt trời rạn vỡ, sáng đến mức khiến người ta không thể dời mắt.

"Chào cô, tôi là Tiêu Hoài, một trong những người chơi lần này. Rất vui được gặp cô ,phù thủy thân mến."

Đồng tử của “Kỷ Diệp Lâm” hơi co rút. Còn Tiêu Hoài thì đã dùng dao rạch cổ tay, máu tươi chảy xuống pháp trận dưới chân như dòng suối đỏ thẫm.

Bảy nữ phù thủy, cổ tay đều có vết cắt.

Nếu muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, cách nhanh nhất… là tự mình trải nghiệm.

Pháp trận đột nhiên lóe sáng, một vòng xoáy bạc lam xuất hiện dưới chân cậu.

Ánh sáng phản chiếu trong đôi mắt đỏ, ánh bạc lam hòa quyện, hàng mi khẽ run như con mèo lười biếng lim dim dưới nắng.

Tựa như nơi cậu sắp mở ra… không phải là vương quốc thất lạc,mà là điều gì còn sâu xa hơn thế.

Toàn thân “Kỷ Diệp Lâm” run rẩy, nghiến răng, thì thầm:"Anh biết linh hồn có khả năng tổn hại thế nào khi bước vào vùng đất ấy không?!"

Tóc cô ta bay phất phơ, Tiêu Hoài khẽ gật đầu, nhưng trong mắt lại chẳng có chút do dự.

"Cũng đoán được đôi chút" cậu thì thầm ngẩng đầu nhìn cô ta."Nhưng chẳng lẽ… cô không muốn lấy lại báu vật từng thuộc về mình sao?"

"Cái đó... vốn dĩ không tồn tại!"

"Kỷ Diệp Lâm" bỗng hét lớn:"Tôi chẳng cần cái báu vật nào cả! Tôi chỉ muốn các người mãi mãi kẹt lại nơi này, làm thức ăn cho trùng hồn!"

Tiêu Hoài im lặng một lúc. Cậu cảm nhận được một thứ gì đó đã mở ra dưới chân chỉ cần cậu muốn, có thể rời đi ngay lập tức.

Nhưng cậu vẫn quyết định nói ra suy nghĩ của mình.

"Nếu tôi chết… tôi cũng không muốn sống lại bằng cách này."

Trùng hồn—mang theo linh hồn người chết, nhưng linh hồn lại bị giam cầm mãi mãi trong hồi ức.

Lời nói vừa dứt vòng xoáy bạc lam nuốt lấy thân thể cậu, cuốn cậu đi như mộng như ảo.

"Kỷ Diệp Lâm"mở to mắt, đây là lần đầu tiên sau ngần ấy năm… cô ta thấy một người chơi thành công bước vào vương quốc thất lạc.

Cô ta nắm chặt tay.

Vào rồi thì sao chứ? Cậu ta cũng không có mạng để quay lại.

Vương quốc ấy… đầy rẫy lời nguyền.

Báu vật, là thứ cô ta từng đánh mất ở đó. Nhưng giờ, cô ta không còn tư cách để lấy lại.

Luật trò chơi đã định: cô ta đánh mất báu vật, thì cũng mất quyền sở hữu nó.

Chỉ có người chơi… mới có thể giúp cô ta tìm lại.

Nhưng bao nhiêu năm qua, không ai từng thành công.

Họ đều chọn nhiệm vụ phụ tuyến.

Thậm chí… đến cả sức mạnh mở ra Vương quốc thất lạc cũng dần tiêu tán.

Trước khi Tiêu Hoài biến mất, một mảnh kim loại vàng rơi xuống tay cô.

Cô ta ngẩng phắt đầu, bóng dáng cậu đã không còn.

Chỉ còn âm thanh, nhẹ như gió thoảng, vang lên bên ta

"Người tặng các cô trái đào kia, hẳn là… không hy vọng các cô mãi bị giam cầm nơi đây."

Lại càng không mong, các cô dùng nghi thức hiến tế linh hồn… để giữ lại tất cả mọi người.

Kỷ Diệp Lâm như bị sét đánh, đôi mắt hoảng loạn.

Tiêu Hoài—đã hoàn toàn biến mất.

Cô ta run rẩy nắm chặt mảnh vàng, thân thể khẽ lay động.

Tộc nhân của cô ,từng người một đều đã rời đi.

Cuối cùng… có phải vì chấp niệm quá sâu, mà cô đã sai lầm?

Giọng cô ta nghẹn lại:

"Điện hạ… chúng thần… làm vậy… là sai sao...?"

---

Tiêu Hoài mở mắt.

Một chuỗi ký hiệu thời gian hiện lên trước mặt cậu.

「0:32」

Không giờ ba mươi hai phút.

Bóng tối tan dần, như mặt trời đang từ từ lên khỏi chân trời, soi rọi nhân gian.

"Trái cây ba tiền một cân!"

"Cho tôi hai cân cái này!"

Cậu đang ở giữa một khu chợ, dưới chân là cát vàng, xung quanh là những khuôn mặt ngập tràn niềm vui ánh mắt ai cũng rạng rỡ.

Xa xa, một tòa cung điện nguy nga hiện lên, trên đó khắc hình một con chim ba chân khổng lồ.

Tiêu Hoài định vươn tay chạm vào một người nhưng bàn tay cậu chỉ xuyên qua người ấy.

Cậu không có hình thể, chỉ là người chứng kiến.

"Nghe nói, phù thủy có thể biến đá thành vàng, lợi hại thật."

"Phải đó, bọn họ mạnh như vậy mà vẫn phải lang bạt khắp nơi…"

"Vương quốc Rand chúng ta sẽ thu nhận họ. Điện hạ của chúng ta là người tốt nhất thế gian!"

"Phải đó! Điện hạ muôn năm!"

Tiêu Hoài cứ thế bước đi giữa ký ức huy hoàng nơi mọi người đều nở nụ cười, sống an lạc yên bình.

Đến khi Tiêu Hoài đứng trước cung điện,cậu thấy tám cô gái mặc quần áo rách rưới, dơ bẩn, ánh mắt đầy cảnh giác và sợ hãi những cái nhìn xung quanh.

Lúc ấy, một thiếu niên từ cung điện bước ra.

Ánh nắng chiếu lên mái tóc nâu ngắn của cậu, phản chiếu từng vệt sáng lấp lánh.

Cậu mặc lễ phục quý tộc đen tuyền, cử chỉ tao nhã như được tạc ra từ ánh sáng vương giả.

Nhưng trong đôi mắt ấy, lại không có cao ngạo, mà chỉ là dịu dàng thuần hậu.

Thiếu niên ra hiệu cho nhóm kỵ sĩ đứng canh, họ lập tức tránh xa.

Cậu giấu tay sau lưng, nhón chân đi đến gần các cô gái.

"Ha!" Cậu bất ngờ thò đầu ra hét lớn, khiến các cô gái thét lên kinh hoàng.

Khi nhận ra là thiếu niên, họ vội vàng bịt miệng, một vài người còn run rẩy đưa ra khối vàng:

"Cái… cái này cho ngài… xin đừng… thiêu chúng tôi..."

Thiếu niên sững người, rồi khẽ lắc đầu. Cậu chìa hai tay ra..

Một chiếc hộp nhỏ nằm gọn trong tay.

Cậu mở nó ra, bên trong là một chiếc chìa khóa và tám huy chương khắc chim ba chân.

"Từ nay về sau… các cô là thần dân của Vương quốc Rand."

"Không cần phải sợ hãi nữa. Dù các cô là ai, chúng ta… cũng sẽ mãi mãi bảo vệ các cô."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro